Hoa anh đào
Khi mùa đông qua đi thì mùa xuân cũng theo đến, không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, mới đây mà đã tháng 5 rồi. Cũng chính vì thời gian trôi nhanh nên cái chuyện thi cử nhức óc cũng đã theo mây gió.
Giờ đây, nhìn thấy bản điểm cũng trung trung của mình thì nàng liền nhoẻn miệng cười, đỗ đại học ở Canada thôi chưa đủ, nàng còn quất luôn cái học bổng toàn phần mới ghê.
Nhà nàng giàu mà, nàng là công túa mà, nên nàng từ chối nhận để cho người khác. Nói nhà nàng thiếu gì chứ thiếu tiền là không thể.
"Eunseo này, chị tốt nghiệp được rồi nè!"
Nàng vui mưng nhảy cẫn lên nhưng chợt nhận ra mình đang ở nhà, và bây giờ đang là nửa đêm.
"Yeahhh!"
Cầm cú lại gật đầu như tự chúc mừng bản thân, thời gian qua nàng đã đau khổ biết bao khi vùi đầu học mà không thể gặp được em ấy nhiều. Giờ thì xong rồi, nàng có thể dính lấy em ấy mà không cần nghĩ gì nữa rồi.
Buổi sáng chủ nhật trôi quá với sự chúc mừng của phụ huynh lẫn người giúp việc trong nhà, nàng mắt nhắm mắt mở nằm trên giường với cái băng đô trên đầu hình con heo.
"Chúc mừng con gái yêu đã đỗ đại học nhé"- ông Kim
"Quả nhiên là con của mẹ, không có chuyện gì khó chúng ta được cả!"- bà Kim
"Cô chủ vất vả rồi, chúc mừng nhé!"
"Con cảm ơn tất cả mọi người"- Bona gật đầu xuống chạm luôn vào giường, sau đó lại hất tóc lên nheo mắt nhìn thành phần kì lạ đang đứng trước mặt
"Sao ông anh lại ở đây?"
"Nhà tao bộ tao không được về à"- anh trai vội tắt nụ cười
"À....cũng biết mình còn nhà cơ đấy, em tưởng anh chết xó ở bên nước nào rồi chứ?"
"Nín họng lại và nghe tao chúc mừng đây!"- anh trai
"Thôi khỏi, nghe xong chỉ nhức tai thôi. Anh biết điểm quyến rũ của anh là gì không?"
"Gì?"- anh trai
"Là đừng có mở miệng nói chuyện đấy!"
Đứng trước mặt đứa em gái không mấy thân thiện của mình, phận làm anh trai chỉ biết nhường nhịn....
"Ba mẹ này, giờ con đè đầu nó ra đánh thì có bị cắt ra khỏi sổ hộ khẩu không?"- anh trai
"Thôi con à, em nó học nhiều nên hiện tại có hơi bị vấn đề về thần kinh đôi chút"- Ông Kim
"Nhịn đi, hôm nay là ngày vui mà"- bà Kim
"Nhưng nó chọc và gợi đòn của con quá kìa!"- anh trai
"Nốt hôm nay, mai còng đầu nó vứt lên cây treo lủng lẳng ta cũng chẳng nói gì đâu"
Bà Kim nghiêng người nói nhỏ vào con trai, ai trong cái nhà này chẳng biết hai anh em nó lúc nào chả tẩn nhau. Được cái một đứa thèm đòn và một đứa chịu đánh.
Làm thủ tục ở nhà trước thì nàng mới được ra ngoài chơi, mà thủ tục chính là ăn một bữa cơm chung với nhau khi có ai đó thi tốt nghiệp và đậu đại học. Rồi cùng dành 1 tiếng ngồi với nhau nói chuyện, sau cùng là chụp tấm ảnh gia đình.
"Chưa gì đã chiều rồi, mất thời gian hơn mình nghĩ"
Nàng thở dài nhìn vào đồng hồ, trong lúc chờ đèn đỏ nàng đã thấy Eunseo đang ngồi trên xe bus, ngay lập tức nàng liền phấn khởi.
"Cho con dừng ở trạm xe bus phía trước nha chú"
Bước xuống xe taxi với tâm trạng háo hức, xe vừa dừng thì nàng trèo lên ngay. Nụ cười tươi rói tít mắt khi thấy em ấy ngồi gần cửa kính đang khoanh tay ngủ với chiếc tai nghe, nàng liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ríu ra ríu rít.
"Ah....x...."
Eunseo vốn rất nhạy cảm nên khi cảm nhận có người ngồi bên cạnh liền tỉnh giấc luốn cuống ngồi nép qua một bên, nhưng khi nhìn rõ được người trước mặt, cô liền bật cười nhíu mày.
Cả hai chẳng nói gì nhìn nhau mãi, nàng thấy em nhìn mình cười nên cũng cười theo.
"Sao chị lại ở đây?"
"Đi xe bus chứ đâu"
"Em nghĩ chị xe không đi những phương tiện này chứ?"
"Tại sao không, chị không phải tiểu thư đài cát mà em thấy đâu"
"Vậy sao...."
Cô quay người dựa lưng vào ghế, trên môi vẫn luôn mỉm cười, nói trắng ra là không thể nhịn cười vì có sự xuất hiện của chị ấy ở đây.
"À đúng rồi!"- nàng chợt nhớ ra chuyện, liền giữ cánh tay em ấy nhìn qua
"Chị đỗ tốt nghiệp rồi, còn đỗ trường đại học luôn ấy, thấy chị giỏi chưa?"
"Thật sao!"
Vì bất ngờ nên cô có hơi lớn tiếng, thấy mọi người nhìn mình cô vội nhỏ tiếng lại.
"Ừm"- nàng mỉm cưòi gật đầu
"Giỏi lắm, chị sao lại giỏi quá vậy nè"- Eunseo cười không ngớt, tay đặt lên đỉnh đầu chị ấy nhưng lại không dám, muốn ôm cũng chần chừ.
Thấy biểu hiện như thế nàng chỉ biết cười, sao lại có người nhát cáy đến như thế, lại phải để nàng ra tay rồi.
"Nếu muốn ôm thì cứ ôm thôi, nếu là em chị sẽ không ngại đâu"
*thình thịch thình thịch*
"Chúc mừng chị"- Eunseo vòng tay ôm lấy
Ít lâu sau đó vì có vẻ gây ồn ào cho mọi người nên cả hai cũng tiết chế lại, ai ngồi ghế người nấy không có ôm lấy nhau phấn khích thái quá.
"Nhưng em đi đâu vậy?"
"À, mẹ nhờ em đưa túi đồ này cho dì, chị có muốn đi cùng em không?"- Eunseo
"Tất nhiên"- nàng nhanh chóng gật đầu, vốn dĩ mục đích lên xe là vì muốn ở cùng em mà kaka
Vì là trong hẻm nên cả hai đi bộ vào trong, nơi đây rất đông dân cư đi qua lại và rất nhộn nhịp.
"Cẩn thận đấy"- Eunseo nắm lấy tay Bona kéo lại gần mình khi một chiếc xe giao hàng chạy vụt nhanh qua
"Đi qua ngã rẽ này là tới rồi"
Nàng lặng lẽ đi theo em ấy, mắt nàng chỉ chú ý đến tay em ấy đang nắm lấy tay mình, cảm giấc như được che chở vậy. Đây không phải lần đầu tiên nàng cảm nhận được điều này, nhìn bóng lưng em ấy xem, có phải là rất giống vợ nàng không.
*thình thịch thình thịch*
"Cảm ơn hai đứa nhé, gửi lời cảm ơn đến mẹ con dùm ta nha"
"Vâng ạ"
"Hai đứa có muốn vào nhà chơi không? Ta mới làm bánh gạo hấp đấy"
"Chắc có lẽ bữa sau ạ, giờ không tiện lắm"
Nếu đi một mình thì cô sẽ không ngại mà vào trong với dì mình, nhưng chị ấy lại không quen biết nên có lẽ sẽ khó xử nên cô đã từ chối sớm. Với lại cô cũng muốn đi đâu đó với chị ấy một chút.
"Tiếc thật, hoa anh đào đã tàn hết rồi"- nàng có chút buồn nhìn lên hàng cây anh đào đã rụng hoa gần hết
"Vốn chị định sẽ cùng em đi ngắm hoa mà"
"Chị thích ngắm hoa anh đào sao?"- Eunseo dừng lại nhìn lên hàng cây, thời khắc trổ bông rực rỡ nhất đã qua rồi còn đâu
"Không hẳn, chỉ là chị nghe nói nếu ngắm hoa anh đào cùng người yêu thì sẽ bên nhau mãi mãi"
"....."
Không thấy em ấy trả lời nàng liền ngước lên nhìn, chỉ thấy mắt em ấy dáo dác nhìn đâu đấy.
"Em biết một chỗ, chúng ta đi nhanh lên"
"Hả?"
"Lẹ nào"
Eunseo nắm tay Bona kéo đi thật nhanh trong cơn gió xuân dịu nhẹ, chỉ là chạy thôi mà cũng có thể khiến cả hai vui và bật cười sao? Kì là thật đấy?
Vượt lên từng con dốc leo treo, cả hai đứng trên sườn núi nhìn cây anh đào mọc gần ngay vách đang trổ bông rực rỡ. Dưới ánh hoàng hôn lại càng làm cho nó trở nên xinh đẹp hơn nữa, từ đây có thể nhìn xuống thành phố bên dưới, rất tuyệt để ngắm cảnh còn gì.
Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi đến làm bay cánh hoa anh đào, cơn gió mang theo cánh hoa bay trong gió thổi qua mái tóc cả hai. Nàng đưa tay lên đón, chờ đợi sẽ có cánh hoa anh đào nào đó sẽ đậu lên tay mình.
Thở ra một hơi đầy sảng khoái, cô xoay qua nhìn chị ấy đến nỗi không chớp mắt, nhìn tóc chị bay trong gió trước cơn mưa anh đào càng làm cho nét xinh đẹp của chị ấy gấp 3 lần.
"Sao chẳng có cánh hoa nào rơi vào tay chị vậy nhỉ?"
Đang tính hạ tay xuống thì bàn của em ấy ụp xuống tay nàng, sau đó từ từ hé mở ra. Một cánh hoa anh đào đang ở trong lòng bàn tay nàng dù trước đó có chờ bao lâu cũng chẳng có, điều đó chính mình cuộc đời của nàng nhất định phải có em ấy bên cạnh.
Trước khi trời chập tối, cả hai đã nhanh chân đi xuống. Trong lúc về nhà, hai cùng nhau tản bộ với lon nước trên tay.
"Cảm ơn chị vì đã cùng em đi đưa đồ nhé"- Eunseo dừng lại, cả hai đối mặt nhau mỉm cười e thẹn
"Em cúi xuống đây một chút nào"- Nàng ngoắc tay nhìn em
Thấy đã vừa chuẩn, nàng liền xoay mặt qua áp má mình vào môi em ấy, sau đó giữ khoảng 3 giây mới xoay lại.
"Sau này muốn cảm ơn chị thì hãy làm theo cách này"
"....."
"Hí hí, ngượng quá đi"- nàng giãy nãy ngại ngùng bỏ chạy lên trước, cảm giác nó sướng rơn cả người, toàn bộ giác quan của nàng tưởng chừng như đang hoạt động hết công sức vậy.
Đứng một mình với gương mặt đơ ra như tượng, cô chưa kịp hoàng hồn thì chị ấy đã chạy đâu mất tiêu. Mím môi ngại ngùng, cô áp hai tay lên má lấp ba lấp bấp chẳng nói được câu gì. Cứ vậy một mạch đi thẳng với hai tay áp vào má, chết rồi chết rồi, toi thật rồi trời ơiiiii.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro