Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm sóc

"A........"

*ngoằm*

"Giỏi quá nè"

Cô cười cười nhìn khay cơm đang dần hết đi, bên cạnh là chị ấy, đang tập trung cho kì thì tốt nghiệp. Trong nhà ăn rộng lớn lại có 2 con người ngồi dính sát nhau, đút cho nhau, cười cười nói nói dưới trăm cặp mắt dòm ngó.

"Aaaa"- Exy quay qua Luda há miệng

"Thấy ghê"- Luda nhăn mặt né người ra xa

"Bớt ảo đi, chúng ta phải tự lực cánh sinh"- Soobin

Thì đúng vậy mà, Kim Bona bận học bài vẫn có người kề bên đút ăn, còn bọn họ chỉ có một thân một mình, chỉ biết vừa ăn vừa học thôi chứ sao, đòi hỏi cái gì từ những người bạn đang bù đầu khác gì mình.

"Gần thi cuối kì rồi mà, em không có bài tập để giải sao?"- Bona dừng lại nhìn qua

"Đương nhiên là có, nhưng nó cũng tạm chứ không khó mấy"- Eunseo

"Không khó mấy là sao chứ? Nếu em thấy khó nhất định phải hỏi chị nghe chưa? Mấy dạng toán của lớp 11 chị giải cái rẹt là xong"- Bona

"Vâng, em hiểu rồi"- Eunseo mỉm cười ngắm nhìn Bona

"Còn một muỗng nữa nè, chị há miệng ra đớp đi nào...."

*ngoằm ngoằm*

Bên ngoài tuyết vẫn rơi như vậy, không khí vô cùng giá lạnh. Những học sinh nơi là một ví dụ điển hình cho cái rét cắt da cắt thịt như thế nào, ai ai đi học cũng mang theo chăn để quấn quanh người, chân cũng chẳng muốn chạm xuống sàn cơ mà.

"Của cô đây ạ"

"Cảm ơn em nha, giờ cô phải đi rồi"

"Cô đi cẩn thận ạ"

Eunseo cúi đầu chào tạm biệt giáo viên, đang tính đi khỏi văn phòng thì cô liền lùi lại dừng ngay trước máy pha trà ở đây.

"Chắc lấy một gói trà cũng không sao đâu nhỉ?"

Cô thầm nghĩ như thế là vì trước giờ các giáo viên ở đây vẫn hay pha cho cô uống để cảm ơn vì đã chạy việc vặt cho họ mà. Lấy một gói Teazen Kombucha pha vào bình nước ấm của mình, xong xuôi thì mỉm cười rời đi thẳng lên lầu trên.

Đứng ở ngoài cửa cô loay hoay tìm chị ấy, có lẽ là vì mùa đông nên nhiều người thích tự học ở nhà thì phải, hơn một nửa lớp của chị ấy đã về hết rồi. Đôi mắt này cuối cùng cũng tìm thấy cục bông đang quấn chăn làm biếng nằm thừ trên bàn rồi.

"Có vẻ như Son Eunseo thích cậu ta rồi, nhìn xem em ấy đang đứng ngoài cửa mãi kìa"- Soobin gác tay lên bàn hất cằm về phía cửa

"Đích thân tìm đến thì chỉ có thích thôi"- Luda

"Êhhh Kim Bona, em người yêu tới tìm cậu kìa"- Exy dơ chân ra khỏi chăn đá vào người Bona

"...."

Nàng lười biếng nheo mắt nhìn xung quanh, đang tính nằm ngủ tiếp thì Kim Seola ngồi phía dưới vặn cổ nàng, banh mắt ra chĩa về phía cửa. Phải làm đến mức như thế nàng mới nhìn ra em ấy.

"Eun ..."

Đầu ngón chân của nàng chưa kịp chạm xuống sàn đã rụt lại, nàng bĩu môi nhìn ra cửa như muốn nói rằng mình rất sợ lạnh.

"Tiểu miêu lười biếng đây mà"

Cô như đã hiểu ra chẳng e dè bước vào trong, đơn giản vì đã có Kim Bona đại ca bảo kê rồi thì còn sợ gì nữa.

"Kéo ghế ngồi gần chị nè"- nàng chỉ tay về phía bên cạnh nhưng em ấy lại đi lên đằng trước ngồi

"Em chê hả? Sao lại không ngồi cạnh chị?"

"Không phải, em muốn ngồi đối diện với chị, như vậy mới dễ nói chuyện được"- Eunseo mỉm cười đặt bình trà mới pha khi nãy mở ra

"Chị uống đi, như vậy sẽ giúp cơ thể ấm lên đấy"

"Ồhhhh cảm ơn em nha"

Nàng vui vẻ, đôi mắt sáng rực nhìn vào bình nước đang bốc khói. Vừa uống một ngụm thôi là cả cơ thể nàng đã ấm lên rồi, pha trà rất vừa miệng nàng à nha.

"Em cũng uống đi"

"Không sao, chị cứ uống đi"

"Nhưng em không thấy lạnh sao? Chị thấy em cứ đi đi lại lại chỉ với chiếc áo len thôi"

"Em thấy bình thường mà"

"Đâu đưa cho chị xem thử nào"

Nàng nhanh nhảu chụp lấy tay em ấy áp vào má mình.

"Ấm quá nè, tay em ấm thiệt đó"

Một bên má nàng như tan chảy bởi cảm giác mà em ấy mang lại, ấm áp dù cho có đang mùa đông thì đúng là mặt trời của nàng rồi.

Bị kéo tay nên cô cũng có hơi giật mình, nhưng sau đó vẫn chịu khó nhướn người tới nhìn vẻ mặt hưởng thụ của chị ấy khi cạ má vào tay mình. Khóe môi bất giác cong lên rồi cứ thế cười lúc nào không hay.

"Thấy ghê!"- Exy kì thị, dùng hai tay chọt vào mắt mình

"Bộ thời tiết này cứ nhất thiết phải ban phát cơm chó như này hả?"

Soobin gõ tay lên bàn nhưng có vẻ như hai người kia chìm đắm vào nhau mà chẳng để ý gì hết. Này là chưa yêu đâu nhá, chứ yêu rồi thì không biết còn sến đến cỡ nào.

"Tui đi đây"- Luda cũng chẹp lưỡi bỏ đi

Còn duy nhất bóng đèn sáng trưng Kim Seola vẫn ngồi học bài như thường, ai làm gì thì làm, muốn hôn nhau hay đè ra sàn thì Kim Seola này cũng chẳng quan tâm đâu, học là trên hết.

"Em đến là muốn gặp chị sao?"- Bona

"Cái....thì....là hỏi bài, em muốn hỏi bài chị đó mà, tự nhiên em gặp trúng bài khó giải hoài không ra nên em mới đi tìm chị"- Eunseo nhanh chóng biện ra một cái cớ cho bản thân

"Vậy bài tập của em đâu?"- nàng cụp mắt xuống nhìn hai tay em ấy chẳng mang cái gì

"Bài tập? Bài tập... à đúng rồi bài tập"- Eunseo lúng túng quơ tay quơ chân đứng dậy

"Hình như....em quên cầm rồi, em sẽ về lấy ngay"

"Chị đi chung nữa, mình xuống thư viện học đi"

Nàng ném chăn lên bàn cằm theo cặp sách kéo tay em ấy chạy đi. Hai cặp mắt còn lại hướng về hai con người kia còn cười khẩy.

"Chẳng thấy cái gì hết"- Luda bất lực nhìn cái thùng đồ che mất tầm nhìn của mình, đáng lẽ đi hai lần là đỡ khổ không, chỉ tại cái tội làm biếng.

Đột nhiên Luda cảm mọi thứ bỗng nhẹ tênh, hộp đồ thứ hai bị nhấc lên bởi ai đó.

"Là em sao?"- Luda vừa nhìn đã nhận ra cái người bảo ghét mình lúc trước, chỉ tại lúc đó để lại ấn tượng tốt quá chi nên giờ nhìn phát là ra luôn

"Tại tôi tưởng chị là Yeoreum, bạn tôi"

"Vậy sao....em cứ bỏ lên đi, chị khiên một chút là xong à"

"Tôi ghét hoàn cảnh này!"- Dawon thở dài một hơi rồi xoay lưng đi về phía trước

"Không không cần đâu, em để chị khiên là được rồi"- Luda vội vã đuổi theo sau

"Cái này ở văn phòng đúng không?"

"Thật tình chị khiên được mà, có làm phiền em quá không vậy?"

"Này này em gì đó ơi!"

"Hậu bối quạu quọ ơiiii"

Dawon vừa khiêng đồ vừa lén cười, vị tiền bối ở phía sau cứ loi nhoi mãi thôi, chân ngắn quá nên đâu đó đuổi kịp Nam toàn chân này đâu.

"Ashhh bảo ghét mà cứ bưng đi như thế là sao? Tính kì hơn cả Kim Bona nữa"

Ở trong thư viện lác đác vài bóng dáng đang cặm cụi học bài, trong đó đang có hai bóng dáng ngồi cạnh nhau nói chuyện rất hăng say.

"Đấy, cái này em giải như này là ra à"

"Vâng"

"Áp dụng công thức là ra thì cũng đúng đó, nhưng nếu không hiểu thì sẽ chẳng áo dụng được đâu"

"Chỗ này đúng là em không hiểu thiệt, liệu chị có thể chỉ có em nốt phần này không"

"Được chứ được chứ, vì là em nên chị không sao hết"

Ở quán sủi cảo bây giờ, bà Son đóng cửa quán đi lên lầu trên bắt đầu lâu dọn căn nhà của mình, sẵn tiện lâu luôn đống giấy khen, huân chương của đứa con gái đa tài từ nhỏ của mình, nói học bá thì chắc cũng tầm đó nhỉ?.






















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro