Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Nói ra mới biết thì ra Luda chính là bà lão hôm ấy, và cô gái này chính là một vị thần. Mọi người có tin được không? khi trên đời này lại có thần, và tôi đã gặp được rồi đấy, ngay trước mắt mình đây này.

"Hehe thật ra ta đưa nhầm bùa cho con ấy mà"- Luda đưa tay ra sau gáy gãi cười hì hì

"Hể??? Người có chắc mình là thần không vậy?"- Eunseo

"Dù có là thần thì cũng có lúc đãng trí chứ?"- Luda

"Người có thể cho con biết được không ạ, sao con lại duy chuyển giữa hai thế giới như vậy?"

"Tiên cơ không thể tiết lộ, nếu ta nói con biết đó chính là phạm quy"

"Vậy sao....."

"Nhưng ta sẽ cho con biết một chuyện"- Luda búng tay bật dậy nhìn lên bầu trời mỉm cười.

"Là gì vậy ạ?"- Eunseo đứng dậy chờ đợi

"Chỉ cần lá bùa ấy còn nguyên vẹn thì con sẽ ở thế giới này mãi mãi, nhưng chắc con cũng đã việc mình ở lại thế giới này lâu sẽ có chuyện gì rồi đúng không?"- Luda

"Vâng, tim con dạo gần đây hay bị đau liên tục, nó khá đau ạ"- Eunseo đưa tay lên ngực trái mình, trải qua hai cơn đau trong một ngày làm tôi kiệt sức lắm rồi.

"Ta có một cách khiến con không còn đau nữa?"- Luda đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ

"Thật ra tối hôm ấy ta đã đưa lộn tới tận hai lá bùa lận, và đó chính là nguyên nhân con lưu lạc giữa hai thế giới như vậy?"

"Ý bà là....."

"Ừmm, một cho con và một cô bé ấy"

Eunseo xụi lơ ra mặt, lần thứ nhất bị nhầm con dễ hiểu, chứ lần hai thì đúng là bó tay với vị thần đãng trí này rồi.

"Nhưng mà.....chỉ cần con và cô bé ấy gặp nhau, trao cho nhau cái nắm tay thì  cơn đau của con sẽ giảm dần đấy"

"Kiểu như truyền năng lượng sao ạ? Sạc pin?"

"Cũng được coi là vậy...."

"Nhưng cô bé mà bà nói là ai? Có ở gần con không?"

"Thiên cơ không được tiết lộ nhé con gái"- Luda đưa tay lên môi cười hí hửng

"Ahhh lại là thiên cơ"

"Thôi nào, đừng buồn chán nữa ta sẽ bao con ăn bánh gạo cay"

Luda kéo tay Eunseo kéo đi, dù sao thì đứa trẻ này cũng rất tội nghiệp, ba mẹ làm cảnh sát nên nên lúc  trên được bắt tội phạm không may lại xảy ra tại nạn, đứa trẻ ấy đã mất ba mẹ khi chưa đầy 10 tuổi, quá sớm đúng không? Chính Luda là người đã dẫn dắt mẹ Eunseo đi cơ mà, bà ấy đã nhờ Luda chăm sóc nên từ khi còn nhỏ Eunseo luôn có Luda bên cạnh chăm sóc.

Căn bản về hai thế giới có thể gói gọn như sau:

- mỗi thế giới có một quy trình luân chuyển khác nhau, mà trong giải ngân hà rộng lớn kia không chỉ có 1 thế giới, mà là hàng triệu, hàng ngàn thế giới khác nữa.

- ở thế giới của Eunseo thì tất cả mọi người đều đang sống trong thế giới của mình, tức là tuy sống cùng thế giới nhưng mỗi người là có một thế giới riêng nữa. Đó chính là lí vì sao khi Eunseo biến mất khỏi thế giới kia sau gần 2 năm nhưng khi quay trở lại mọi thứ vẫn dừng lại ở móc thời gian đấy.

- việc Eunseo luân chuyển giữa hai thế giới đã gây ra biến số, và nhưng cơn đau ấy chính là tác động dễ biết nhất. Nhưng nhờ lá bùa mà cô gái kia giữ nên Eunseo vẫn được nhắm mắt cho qua là người thuộc thế giới này, nó chính là sợi dây gắn kết duy nhất để giữ sự tồn tại của Eunseo, nếu bùa mất cũng chính là sự kết thúc.

Lí do Luda xuất hiện ở đây chính là phải đưa Eunseo trở về thế giới của mình trước khi biến số giữa hai thế giới nảy lớn hơn nữa. Nhưng Luda lại rất thương đứa trẻ này, con bé đang sống hạnh phúc cùng với gia đình vậy mà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khi ánh hoàng hôn nhuốm đầy sắc cam trên bầu trời, Bona bon bon trên đường với chiếc xe nhỏ nhắn, ít nhất là chống chân không cần phải nhón. Cặp dò nâng lên rồi hạ xuống theo nhịp điệu cha cha cha, gương mặt thoải mái đu đưa theo làn gió, khóe môi cong lên hưởng thụ cuộc sống, cho tới khi.....

Cho tới khi một trái banh nào đó xẹt ngang làm cô không kịp trở tay, bẻ tay lái tông thẳng vào bụi cây gần đó, nằm chổng chơ trông thảm thương làm sao? Còn đâu mỹ nữ bắn cung ngầu lòi nữa, trông cái tướng vừa đi vừa vác xe lên vai với cái bánh xe trước cong vẹo, đầu thì tùm tum lá cây găm vào như ăn mày ghê chưa.

Từng bước của cô sải dài trên đường thu hút toàn bộ chú ý của mọi người, đặc biệt là mấy cô bà tám đầu ngỏ đang tụm lại bàn tán um sùm về bộ dạng của cô.

"Con tặng bác cái xe này ạ"

Cô ném nó lên chiếc xe đẩy thu gom ve chai, dù sao là đã hỏng rồi, cũng chẳng thể sài được nữa.

Tối hôm ấy chỉ có mình cô ở nhà vì ba mẹ và anh trai đi dự tiệc, không phải cô bị bỏ rơi hay gì mà chỉ là không thích gặp các cô chú lớn tuổi thôi.

"Haizz sao có thể?"

Cô lắc đầu khi đọc các tin tức về thế giới song song, càng đọc thì lại càng rối hơn mấy bài toán cấp cao. Việc Eunseo từ dưới bồn tắm chui lên khiến cô không tin không được, liệu thực sự có thế giới khác sao?

"Mấy giờ rồi nhỉ?"

Bona cầm điện thoại lên xem, đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô đứng dậy đi xuống dưới, mở cửa ra nhìn người trước mặt.

"Ồ anh về rồi sao?"- Bona

"Ừ em yêu à, anh đã gặp bạn cũ và nhậu hết tháng lương rồi"

"À, em có thể hiểu"- Bona

"Xe cũng bị giữ"

"Chuyện đương nhiên mà"- Bona

"Ôi em đúng là người phụ nữ hiền dịu đẹp nhất trần đời, ừ....ờ.....hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua anh lỡ trót tặng cho một cô gái rồi"

"Lạy Chúa, em thật may mắn!"- Bona

"Sao? Em định nói em rất hài lòng ư?"

"Vâng, vì em chỉ là hàng xóm của anh. Hãy can đảm lên, chỉ còn vài bước chân nữa thôi, Chúa phù hộ anh!"

"Ơ!!!"

*cạch*

Cô thở ra một hơi, đi đến bên kệ tủ bật đĩa nhạc lên, một bản nhạc cổ điển mang đậm phong cách thời xưa khiến không khí trở nên hừng hực hơn. Cô hòa mình vào điệu nhạc nhảy ra các tư thế quái dị, chìm đắm trong mớ cảm xúc của mình, buông ra buông ra hết.

Hôm nay thi đấu nhưng lại chẳng vẻ vang, vụ phòng tắm hôm bữa lại còn là cú sốc, chuyện thi cử tập luyện, hôm nay lại là chuyện về anh hàng xóm bợm rượu.

"Ya!!!"

Ngay khi đoạn nhạc cao trào lên thì cô hất tay về phía bên trái.

"Ya!!!"

Tiếp đến là bài phải, nhưng điệu nhảy tiếp tục đường bung ra.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, tại lớp 11A1 có trận chiến giữa cán bộ lớp với nhau sau khi học xong hai tiết toán, và một tiết hóa căng go.

"Tổ trưởng đâu, ghi tên cậu ta vì tội mất trật tự, cuối tuần nộp thầy cho tôi"- Bona

"Thầy chủ nhiệm nể trọng hiệu trưởng, cậu giám đụng đến tôi!"- Jisoo

"Hả?"- Bona

"Tôi là cán bộ lớp, cậu cũng là cán bộ lớp, chúng ta đều ngang vai ngang vế cả, ai cao quý hơn ai chứ?"- Jisoo

"Tôi là lớp trưởng, là đứng đầu hàng cán bộ lớp, còn cậu xuất thân chỉ là tổ trưởng tổ 4 tạm thời do thầy chọn thay thế Kim Jennie trong thời gian cậu ta bị viêm amidan vì khẩu nghiệp quá nhiều! vậy mà cũng dám chắc 4 chữ ngang vai ngang vế với tôi à?"- Bona

"....."- Jisoo

Ở bên ngoài, Eunseo đứng ở cửa sổ nhìn vào hóng chuyện, công nhận khẩu khí chị ấy cũng ghê thiệt.

"Này! Đi thôi, sắp trễ tiết học rồi này"- Yeoreum lấy cổ áo Eunseo kéo đi đến tiết học tiếp theo.

Đến giờ nghỉ giải lao, mọi người mua bánh tráng dồn lại bỏ lên bàn ăn chung, cả 5 đứa trong đó có Luda người mới chuyển trường đã trở nên thân thiết hơn với những người ở đây.

"Người....à không, cậu ăn cái này đi"- Eunseo đưa bịch bánh qua cho Luda

"Cảm ơn cậu nhé"- Luda

"Ồ hai người thân thiết ghê nhỉ?"-Dayoung

"Đâu? Chúng ta thân hết mà"- Eunseo

"Sắp tới có có bài kiểm tra đấy, không cho thi lại đâu nên cậu ráng chăm học"- Yeoreum

"Tớ biết rồi"

Đang ăn ngon lành thì Yeonjung bị giáo viên gọi lên văn phòng gặp, vừa quay trở lại đã thấy hai quả trứng cút trong bịch bánh trái biến mất, lòng đau như cắt.

"Hai quả trứng cút đâu rồi?"

Vẻ mặt hoang mang, tận cùng nỗi đau của Yeonjung khiến mọi người đứng hình.

"Cậu có ăn trứng cút không?"- Eunseo quay sang hỏi Luda

"Không?"- Luda

"Gặp nhau, xin đừng níu kéo kéo kéo ờ hu ớ......."

Yeonjung lắc đầu điên cuồng lên xuống cùng với nốt cao chót vót của mình khiến 4 người còn lại chấn động, mà không chỉ họ, cả lớp ai cũng hết hồn đơ ra.

"Ai ăn trứng cút thì trả cho nó đi"- Yeoreum

"Ò ờ...."- Dayoung vội nhả ra một quả trứng cút từ trong miệng, cũng may chưa nhai.

"Eo~~~"- Eunseo

"Trả cậu nè Yoo Yeonjung"- Dayoung

Yeonjung dừng lại tém tóc qua, nhìn thấy quả trứng cút sạch sẽ láng bóng thì cũng hiểu cậu ta đã làm gì nó.

"Sae-kki ya!"- Yeonjung

"Sao lại nặng lời vậy chứ? Chỉ là quả trứng cút thôi mà, ssi-bal"- Dayoung

"Ssi-bal?"- Eunseo chớp mắt liên tục, tụi nhỏ thời này sao chửi như thiệt vậy.

"Này thôi đi"- Yeoreum chen ngang lấn hai ra hai bên.

"Ssi-bal? Ya! Kkeo-jyeo!!!"- Yeonjung hất mặt sang một bên ý bảo Yeoreum né ra

Yeoreum bị kêu cút đi nên cũng rén nép sang một bên.

"Mi-chyeos-so!"- Yeonjung

"Chu-geu-lae?"- Dayoung

"Meong-chaeong ah"- Yeonjung

"Dag- chyeo!"- Dayoung

Vâng, một người có thành tích cao xếp thứ 3 trong lớp, còn một người cũng có thành tích tốt không kém đang chửi nhau như muốn đấm nhau đến nơi. Eunseo nghe mà cả người giật đùng đùng theo từng chữ.

"Nhân danh lớp trưởng, tớ ra lệnh hai cậu dừng lại ngay!"- Eunseo đứng bật dậy, dùng danh phận duy nhất của mình ngăn lại trước khi hai người này đập nhau.

"Ya!"

"Ya!"

Cả hai lao vào nhau túm áo nhau nhưng chưa đầy ba giây sau đã ôm nhau lắc lư qua lại khiến mọi người ngu ra lần hai.

"Lát tớ sẽ đền cho cậu một hộp sữa dâu nhé"- Dayoung

"Có gì đâu, chỉ là hai quả trứng thôi mà"- Yeonjung

"Làm giật cả mình"

Tuy là làm thần sống lâu sống dai nhưng đúng là trên đời này đủ thứ chuyện có thể xảy ra mà, mấy đứa nhỏ dạo này bạo quá mức rồi.

"Hai người thiệt tình!!!"- Yeoreum đánh lên vai cả hai

"làm nãy giờ sợ mà giãy đạch đạch luôn á"

"Hè hè"

Trước khi phòng tập mở cửa thì bên trong có Seola và Soobin đang đứng nói chuyện với nhau, ai cũng căng thẳng hết.

"Sao em lại đổ dầu hỏa vào bể cá của thầy hiệu trưởng?"- Seola

"Em còn có thể làm gì nữa chứ? Ai biểu mặt ổng thấy ghét quá làm chi, chị thân là người yêu em, không bênh em thì thôi, lại ở đây nói đạo lí đi bênh người ngoài! Em không có gì nói với chị nữa, em xin phép cáo lui"- Soobin

"Ya! Em còn đi đâu nữa chứ? Gần tới buổi tập rồi mà"

Seola đằng sau í ới gọi, có người yêu nhỏ tuổi là cảm giác như thế này nè hả? Thử hỏi nếu lúc đó không nhờ Seola giữ chân thành hiệu trưởng cho Soobin tẩu thoát xem bây giờ Soobin có lên văn phòng uống nước trà không?

"Mặc kệ em"- Soobin vùng vẫy dậm chân xuống sàn

"Này! Em lại làm giặc đòi qua đội bóng rổ hả?"- Exy bước vào thấy Soobin giãy nãy nên nói

"Bộ tớ không được qua đó à?"- Soobin khoanh tay nghỏanh mặt sang chỗ khác

"Dawon chơi bóng rổ thì tớ không nói, nhưng cậu nhìn cậu đi, người có một đục à, chơi sao được"

Seola ở sau đưa tay lên mặt che lại cười rật rật, đòn chí mạng thẳng vào tim luôn, đỉnh cao.

"Ya!"- Soobin

"Cấm đánh lộn đánh nhé"- Dawon bước vào từ động choàng cánh tay qua cổ Soobin kéo đi.

"Bỏ ra! Cậu tới số rồi tên điên kia!"- Soobin

"Lại cãi nhau? Sao hai người không đập nhau luôn đi! Xe cứu thương để tôi gọi cho"- Bona

"Cậu tốt quá ha lớp trưởng"- Exy

"Cảm ơn, tôi sẽ xem nó là một lời khen"- Bona

"Nào nào, còn thiếu ai nhỉ? À lại là SON EUNSEO!!!"- Seola

"Em đây ạ"

Từ cửa tôi chạy hớt ha hớt hải đứng nghiêm trang dơ tay lên chào như trong quân đội, giọt mồ hôi rơi trên trán chưa kịp lau đã chảy xuống xương vai hàm sắc xảo.

"Ồ có vẻ em út của chúng ta mới thi chạy về nhỉ?"- Soobin

"Em đã đến trễ là sự thật, nên không thể đem lí do lí trấu ra biện minh được, em tự nguyện ở lại dọn dẹp ạ"- Eunseo

"Được thôi, cô rất thích những người như em, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi"

Thời gian lại cứ trôi trôi đi mãi đến gần tối, khi mọi người về hết và chỉ còn tôi ở lạ đây dọn dẹp.

"Chị vẫn còn ở đây sao?"

Tôi đứng dậy khi cảm thấy có người ở sau lưng, và tôi cũng đoán được người đó là ai, nên khi nhìn thấy Bona tôi cũng chẳng bất ngờ lắm.

"Vui không?"

"Dạ?"

"Son Eunseo! Nếu đã không thích bắn cung thì tôi khuyên cô nên rời khỏi đây trước khi kì thi diễn ra, tôi không thích có một người đồng đội không xem trọng bộ môn này, cô chẳng còn là đối thủ ngang tầm mà tôi muốn đánh bại nữa rồi"-Bona

"Chị....."

"Sau trận đấu hôm qua cô biết tôi có cảm giác gì không? Cảm giác như bị xem thường vậy? Có biết tại sao clb này lại vắng người đến thế không? Đã có rất nhiều người đăng kí theo học vì muốn tỏa sáng như chúng tôi, nhưng lại bỏ đi  vì nơi đây quá khắc nghiệt, việc một cung thủ lại không có đam mê thì thật là xúc phạm, cô hiểu chứ!!!"

"Nghe những lời này của chị thực sự khiến tôi cảm thấy rất khó chịu đấy, ai nói tôi không có đam mê? Ai bảo tôi không yêu thích nó? Có ai hiểu được cảm giác của tôi khi 8 năm trước phải từ bỏ giấc mơ của mình không? Chị có hiểu tôi đã đau đớn đến nhường nào khi phải từ bỏ nó và bắt đầu một công việc khác không ? Chị hiểu gì về tôi chứ?!!!"

Eunseo có chút lớn tiếng khi bộc lộ ra cảm xúc của mình, tôi không đùa, sau 8 năm mới chạm lại vào cung khiến tôi phát điên, vui sướng hơn là đằng khác.

Bona có chút bất ngờ bởi cảm xúc của Eunseo, nói sao nhỉ? Khi nhìn vào đôi mắt ấy khiến cô có chút dao động. Nhưng với tình cảnh hiện tại, có gây gổ cũng chẳng có lợi gì nên cô quay người bỏ đi.

"Đợi đó đi! Tôi sẽ đánh bại chị với tư cách là một Son Eunseo khác"

"Với kĩ năng đó ư?"

*cạch*

Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi phát cáu nhưng lại chẳng thể làm được gì chị ta, tại sao với ai chị ấy cũng cười đùa vui vẻ còn tôi thì không chứ, why?

"Bình tĩnh nào con yêu, ta biết con không chỉ dừng lạ ở mức đó mà"

Luda đột nhiên xuất hiện ở đằng sau khiến tôi giật nảy người.

"Sao người lại ở đây?"- Eunseo

"Ta mới đứng quan sát nãy giờ mà"- Luda

"Sao con lại không thấy, người chui từ đâu thế?"- Eunseo

"Mới ở trển xuống!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro