Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm nay khó ngủ

(nhà Chan)

Đến nhà Chan, Taerae  mới ngừng nói chuyện, cả đoạn đường Chan chỉ nói đúng một câu "Tớ đau đầu chẳng nhớ gì cả". Chiếc moto đỗ cách cổng khá xa vì Chan sợ mẹ sẽ hiểu nhầm, nên anh đi bộ về nhà. Bà Choi thấy con băng bó khắp mặt bà  hốt hoảng đến tái mặt bà trách ông Choi. Hai bố mẹ gặng hỏi về viết thương nhưng Chan chỉ trả lời một câu.

"Con không sao. Con vấp ngã thôi không sao ạ ba mẹ đừng lo nữa mà"

"coi ông dạy con này lãi hẳn một cái sẹo"

Ông Choi lo lắng  biết một phần nguyên nhân là do mình giọng ông  khác hẳn lúc sáng.

"Còn đau ở đâu không? Mai bố đưa đi bệnh viện  kiểm tra nghe chưa!!"

"Không cần đâu ạ! Con hết đau rồi với lại người ta cũng chăm sóc cẩn thận rồi không cần đến bệnh viện đâu. "

"Người ta là ai sao lại giúp đỡ nhiệt tình thế. Con có quen không?"

"Sao lại không đi... nhỡ viết thương nghiêm trọng thì sao. Nghe mẹ đi bệnh viện nhé" .Bà Choi khẽ nịnh.

"Con không muốn tới bệnh viện đâu!!  Con ổn thật mà!

Nói rồi anh một mạch chạy vào phòng ngủ, đánh một giấc đến tối. Nói đến bệnh viện đó là một thời kinh hoàng của Eunchan, anh ít ốm nhưng cứ một lần ốm là đều rất nặng. Mỗi lần như thế chan lại phải đi viện, âm thanh trong bệnh viện ám ảnh anh một thời gian rất dài. Những lúc như thế này ba mẹ đều hiểu và sẽ không làm phiền cậu và để anh tự ổn định tinh thần.

6h tối bụng Chan đói meo anh thức dậy ra khỏi phòng kiếm đồ ăn, mở tủ lạnh  sữa chuối cho tỉnh táo. Anh bình tĩnh kể lại chuyện lúc sáng cho ba mẹ nghe nhưng lược bỏ phần được bón cháo. Ông bà Choi chăm chú nghe con kể lại chuyện tâm trạng lại vui vẻ trở lại. Mẹ lại khuyên anh đến bệnh viện nhưng Chan lại đánh trống lảng rồi đi tắm. Bữa cơm gia đình của Chan đơn giản nhưng đầy tiếng cười, tình yêu.

Taesil
này kể lại chuyện sáng nay đi!!!

Chanchan: (seen)

Taesil
Sao hôm nay phũ t thế :/

Chanchan: .  (seen)

Taesil:
hanbin đẹp trai nhờ :3

Chanchan: (tym)

Teasil:
bởi vậy mấy chị chỗ tao cứ hỏi anh ý suốt ,-,

ChanChan:
Anh ấy độc thân à?

Taesil: T buồn ngủ rồi :()
    
Tới đây thoi :)) ngủ đi cha nội mai ông phải đi tập đấy.
Pai pai 😀

Chanchan: 
Ơ! nói nốt đi chứ? :/

                       Đâu rồi?!!

Taesil:(seen)

Cái thằng này buồn cười thật đấy. Đang đâu thì lăn ra ngủ. Chan lẳng cái điện thoại xuống đệm, hôm nay đủ thứ chuyện đau hết mình mẩy. Chan soi gương nhìn vết thương trên chán chạm khẽ "Á a shh!" đau thật đấy. Bất giác Chan mỉm cười, anh khẽ đặt lưng xuống đệm nhìn thẳng lên trần nhà nhớ về chuyện xảy ra sáng nay. Cháo hành ngon thật, ước gì sáng mai lại được ăn. Anh chợt nhớ ra Hanbin hứa sẽ gọi lại cho mình mà sao chưa thấy gọi. Anh vùng dậy kiểm tra điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ Chan lại vắt tay lên chán nghĩ lại chuyện sáng nay thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên kiểm tra. Đột nhiên có tiếng thông báo..

(Tinh tinh)

Thầy Baek:
"Thông báo sáng sớm mai có buổi tập chạy như thường lệ, vì tuần trước mưa nên thầy hoãn lại. Thấy chỉ nhắc lại chứ sợ lớp  quên. Đặc biệt Choi Eunchan nếu còn cúp học thầy sẽ giúp em cúp thất cả các lớp còn lại 🙂.
Trân trọng."

Chan mừng hụt, lại tưởng tin nhắn của Hanbin. Mà đâu phải đâu mình mới nghỉ có 3 buổi thôi mà đâu có nhiều. Anh thở dài rồi kéo cái chăn quấn lên người, để hở mỗi cái đầu trông như cái kén sâu. Lăn bên trái, lăn bên phải Chan không thể nào hiểu được trong đầu đang nghĩ cái gì nữa, gì mà cháo ngon, gì mà đẹp trai, gì mà Hanbin. 10h... 11h... 12h hai con anh mắt mở trừng trừng. Chan làm đủ mọi cách để ngủ mà dường như bất lực. Thôi kệ chơi game đỡ buồn ngủ để mai.

(Tại tiệm Bông 10h đêm)

Hyuk và Bin vẫn đang dọn dẹp quán, vì đông khách nên hôm nào cũng dọn tới khuya. Lại còn phải chăm sóc 8 đứa con nên hai ông bố tất bật cả ngày. Được cái đứa nào cũng ngoan thấy ba bận nên chơi ngoan lắm trừ những lúc quậy ra thì ngoan number one. Hyuk dọn hoa xong xuống dưới cho hai đứa con ăn.

"Xong rồi hai cục cưng về giường ngủ đi nhé! Ôi cái lưng tôi.... Cậu tắm trước đi tớ chạy bộ một lát." 

"Sao hổ thẹn với người sáng nay à. Haha"  Bin cười nhạt.

"Ầy đừng thế chứ! Hôm nào mình chẳng chạy, mục tiêu 6 múi  let's go"

" Ok cho 20 phút, tui tắm xong mà chưa thấy về là khoá cửa nhé."

 Hyuk chạy một mạch ra ngoài. Hanbin nghến cổ 

"Cẩn thận đấy!" 

Nhắc mới nhớ mình còn chưa gọi lại cho bạn sáng nay. Bin với điện thoại trên bàn tìm danh bạ. May sao sđt từ sáng viết lên chưa bấm save mà cứ để màn hình như thế tới giờ. Bin bấm gọi nhưng không ai nghe máy.
Bấm lại lần hai thì có tiếng quát từ đầu giây bên kia.

"Mày là đứa nào mà gọi cho chồng tao giờ này!"

"Dạ không biết đây có phải số điện của Eunchan không ạ?!"

"Chan chan gì ở đây. Nhầm rồi."

Chưa kịp xin lỗi thì bên kia đã tắt rồi. Bin rà lại số điện thoại chắc chắn là số đây nhưng anh không biết rằng số điện thoại đã bị sai. Bin đánh bạo đổi mấy số cuối để thử nhưng toàn sai. Nghĩ hoài không tìm ra được cách liên lạc, anh quyết định đi tắm. Hôm nay cũng khá mệt. Lúc tắm anh mới phát hiện chân chảy máu mà giờ mới thấy đau.
Bin sấy tóc nhìn vào gương nhớ lại người sáng nay rồi nghĩ thầm "Không biết cậu ấy còn đau không? vết thương cũng không nhẹ chắc phải tới bệnh viện kiểm tra. Làm thế nào để liên lạc với người ta được."
Tắm rửa xong xuôi Bin chèo lên giường sáu đứa đã chờ sẵn trên đó chỉ đợi ba nằm xuống là nhào vô đòi nựng liền. Từ sáng tới giờ bận tối mặt nên Bin cũng quên không dành chút thời gian cho tụi nó. Bin dang rộng vòng tay ôm 6 đứa vào lòng thơm lấy thơm nể. "Chắc mấy đứa nhớ ba lắm hử? Đừng giân ba nha!". Mị thấy chân ba dán miếng băng nó khẽ cọ vào chân Bin ý muốn hỏi ba có đau không đúng là đứa con đáng đồng tiền bát gạo. Xong thủ tục nựng mều Bin lại tiếp tục rò số điện thoại của Eunchan. Chợt nghĩ đến chuyện sáng nay Taerae nói là bạn thân Chan nên anh một mạch gọi điện thoại hỏi mặc dù đã khuya. 

Alo Taerae đó à?

Ơ..ừm là em đây? Chuyện gì thế Hanbin hyung.

Anh xin lỗi đã gọi em giờ này nha. Cho anh số của Chan được không?

Để làm chi vậy ạ? (ngáp)

À thì anh có chút chuyện quan trọng cần nói với cậu ấy.

Vâng em gửi lun trên kakaotalk nhé.

Anh cảm ơn nhiều nha. Chúc ngủ ngon.

Oke ngủ ngon nha hyung.

Thế là có số của đối phương rồi tiếp theo nên làm gì thì Bin không nghĩ ra được. Anh chỉ sợ nếu gọi giờ này sẽ làm phiền Chan lắm nhưng anh đâu biết phía bên kia màn hình người nào đó đang chờ cuộc gọi đến của anh đến mất ngủ. Bin thủ thỉ với sáu đứa "gọi bây giờ chắc sẽ phiền người ta lắm ba sẽ gọi chú đó vào ngày mai" sáu đứa nó bơ ba vì chỉ nghĩ đến người khác mà không biết chúng đang buồn ngủ lắm rồi. Sáu cái miệng cứ méo meo liên tục dục ba đi ngủ.

(Công viên JuJu)

Hyuk đang định chạy hết một vòng hồ nữa rồi quay về. Tối thu mát mẻ và trên đầu bầu trời toàn sao có mấy cặp đôi hẹn hò bên hồ, nhìn họ thắm thiết bên nhau Hyuk thấy hạnh phúc lây. Chạy được nửa vòng hồ anh quyết định đi bộ để hít thở không khí, bất chợt thấy bóng người phía sau. Hyuk không nghĩ nhiều chắc người tập thể dục thôi. 200m, 300m người đó vẫn không chịu dừng đi theo Hyuk tâm trí anh bắt đầu rối bời, tim đập nhanh hơn cả lúc chạy. Anh không dám quay mặt nhìn người đó. Chân anh bước nhanh rồi chuyển thành chạy, người đó cũng chạy theo. 

"Anh là ai??!! đừng đi theo tôi nữa. làm ơn! tôi không mang theo tiền đâu...thận tôi cũng không tốt đâu không dùng được. hay là anh định hiếp dâm. ahhhhh cứu tôi với" 
Hyuk vừa chạy vừa kêu la om sòm. Anh cố ngoái lại mấy lần nhìn xem người đó là ai thì thấy anh ta mặc đồng phục cảnh sát. anh lại hét

"sao lại là cảnh sát tôi đã làm gì phạm tội. làm ơn đừng đuổi nữa!"

anh cảnh sát cũng hét lớn:

"Này có việc gì vậy. sao anh lại  bỏ chạy thế! đứng lại đi! mau đứng lại! tôi bảo anh đứng lại mà!"

Một người chạy vì sợ người kia đuổi, còn người đuổi lại thấy người kia sợ cái gì đó cũng chạy theo đâm ra không ai dừng lại cả. Nhưng là một cảnh sát nên việc chạy nhanh hơn là chuyện đương nhiên. Anh cảnh sát chỉ mất một phút để đuổi kịp Hyuk anh ta với được cánh tay Hyuk giật ngược lại về phía mình, nhưng chẳng may vấp phải cái vỏ chuối làm anh mất đà lao về phía trước. Hyuk cũng theo lực kéo, bị giật ngược lại thế là họ va vào nhau. Chúa tạo ra Adam và Eva, còn cú ngã này đã tạo ra nụ hôm không hề mong muốn của Hyuk và anh cảnh sát. Cánh tay nhanh nhẹ của anh cảnh sát đã đỡ lấy đầu Hyuk và giúp anh thoát khỏi cú đập đầu trực tiếp xuống đất. Hai con người nằm đè nên nhau môi hai người vẫn chạm và dường như chưa có ai định hình được chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết trừng mắt. Tiếng chó sủa làm hai người đứng phắt dậy, họ bịt mồm trừng mắt nhìn nhau người thì phủi miệng người cuống cồng chân tay.

"Ahhhhhhh..... Nụ hôn đầu của tôi!!!!" 

"Vậy của tôi thì sao!? ah huhu mẹ ơi! con biết bắt đền ai bây giờ? 

"Sao anh lại khóc chứ. Tôi mới là người phải khóc đây này. Tự nhiên đuổi theo người ta làm cái gì? Hả?"

"Thế sao tự nhiên bỏ chạy để tôi phải đuổi theo. Hả?!

"Ai bảo anh đi theo tôi làm gì, làm người ta sợ thì chẳng chạy à! nếu là người xấu thì để họ  tới ăn thịt chắc?"

"Thịt làm sao được tôi là cảnh sát cơ mà ai thịt được anh chứ." 

" Còn chuyện vừa nãy thì sao hả" trời ơi chuyện gì xảy ra với tôi thế này." hyuk ôm mặt hai chân anh dậm xuống đất 

" ôi mệt quá" 

Con đường yên lặng bỗng trở nên om sòm bởi tiếng cãi lộn. Phải mất một lúc cả hai mới chấn tĩnh mà ngồi nói chuyện một cách bình thường. Hai người ngồi xuống ghế mỗi người một đầu Hyuk khoanh tay khuôn mặt vẫn còn vẻ tức giận lắm. Anh cảnh sát lên tiếng gỡ bỏ bầu không khí bế tắc bằng một câu nghẹ tênh.

"Nhà anh ở đâu? Sao tập thể dục muộn thế không sợ ma sao?"

"Cũng gần đây thôi. Mà ma mãnh gì ở đây chứ ngày nào tôi chẳng chạy bộ có thấy ma nào đâu." sắc mặt Hyuk có phần thay đổi anh nhìn thẳng vào mặt anh cảnh sát và bỗng bất ngờ bởi khuôn mặt sáng của anh ta.

"Vậy còn anh! anh tên là gì, làm việc ở đâu mà tôi chưa thấy qua mặt?"

"Tôi là Song Jeawon cảnh sát mới nhậm chức sẽ tiếp quản khu phố Nắng này trong thời gian tới!"

"Phố Nắng?" 

" Sao lại ngạc nhiên, bộ ở đó nhiều tệ nạn lắm hả?" 

"Nhà tôi ở đó đấy. Tiệm Bông"

"Thật ấy hả. Woa trùng hợp nha. Tôi sẽ để mắt tới nhà anh đó." 

"Ỏ, tay anh chảy máu rồi. có đau không vậy. để  tui kiếm miếng băng lại nha."

Câu nói khiến Jeawon ấm lòng đã lâu rồi chưa có người quan tâm đến anh như vậy, ngoại trừ mẹ. ánh mắt anh khẽ nhìn chộm Hyuk người đang chăm chú vào bàn tay mình. Đường quai hàm sắc bén làm da trắng gò mũi cao, thẳng Jaewon có chút ấn tượng với người này.

"À không sao đâu chỉ là viết thương nhẹ thôi. cũng muộn rồi đó anh có cần tôi đưa anh về không, đường tối lắm."

"Tối đâu mà tối đèn sáng trưng như này cơ mà." 

Tự nhiên có cơn gió lạnh thổi qua làm bay mái tóc tơi của Hyuk khiến anh sởn cả tóc gáy.

" à ừ.. nếu anh rảnh thì đưa tôi một đoạn  đi, đường hơi vắng. Mà cũng tại anh đó không thì tôi về lâu rồi."

" Xin lỗi anh đã làm anh hiểu nhầm, bệnh nghề nghiệp ấy mà. tôi cũng đi tuần quanh đây thôi.
Cho tôi biết tên anh được không?

"Koo BonHyuk"

"Vâng anh Koo, xe tôi để đằng kia đợi tôi lấy rồi trở anh về cho nhanh nhé."

Tiếng xe cảnh sát vang cả trời đêm làm thức cơn buồn ngủ của cô Seop. Cô moi cái ống nhòm trong ngăn bàn  đặt nó lên cửa sổ ngắm một vòng cô lấy chân khẽ lay chú Lew dậy nhưng chú đã ngáy từ 10h rồi.

"Này phố có chuyện rồi mau dậy đi."

Về đến nhà Hyuk lao thẳng vào trong phòng đóng cửa đến rầm một cái rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Mặc cho Hanbin bên ngoài gọi cửa rồi đến nài nỉ anh đi tắm mà vẫn Hyuk vẫn không phản ứng. Cả Bim và Boo cũng không được vào ngủ với ba. 

"Cậu cho Boo với Bim ngủ ké phòng đêm nay nhé." 

"Sao thế  có chuyện gì cậu ra kể  với mình đi" 

"Để sáng mai đi đừng lo cho tớ không có việc gì đâu." 

"Vậy chúc ngủ ngon." 

Đôi nét về Song Jaewon, anh là con thứ của gia đình giàu có ở Seoul nhưng ba mẹ không sống cùng nhau, không phải họ li hôn mà do công việc nên mẹ Jaewon sống ở nước ngoài còn ba điều hành công ty trong nước. Anh trai của Jaewon, Song Junwi nối nghiệp kinh doanh của gia đình hiện là giám đốc điều hành công ty. Jaewon từ bé đã thích hoạt động bay nhảy nên việc ngồi im một chỗ nhìn vào màn hình máy tính là không thể với anh. Ước mơ của anh là trở thành một cảnh sát bảo vệ mọi người dù bị ba ngăn cấm thi vào ngành cảnh sát nhưng anh luôn lỗ lực chứng minh bản thân mình phù hợp là một cảnh sát hơn là một doanh nghiệp. Lần thi đại học anh đã suýt trượt vì ba dùng quan hệ để thay đổi nguyện vọng của anh, nhưng mẹ đã giúp Jaewon được theo đuổi  ước mơ của mình. Kể từ lần đó quan hệ giữa Jaewon và ba luôn căng thẳng hai người không thể dung hòa được quan điểm của nhau luôn xảy ra tranh cãi khi chạm mặt. Ba tìm mọi cách ngăn Jaewon tìm nơi làm việc ổn định ông buộc anh phải bỏ ý định làm cảnh sát mà về làm cho công ty. Jaewon đã phải tự nỗ lực để hoàn thiện ước mơ của mình. Anh quyết định rời Seoul để tìm việc cắt đứt liên lạc với gia đình. Hiện tại Jaewon là một cảnh sát và anh yêu thích công việc của mình.

Song Jeawon
24 tuổi
Cảnh sát trưởng Phố Nắng
Trạng thái hôn nhân : Độc thân
Ảnh cre: @daodao twt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro