Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em chờ

Chị - Yerin : Nữ sinh cuối cấp và chuẩn bị trở thành một du học sinh. Một Cô gái khá đào hoa, là gei nhưng từ trước giờ chỉ quen con trai thôi.

Em - Sinb: Nữ sinh mới vào trung học, thành tích cũng bình thường tạm ổn. Vốn sinh ra để xinh đẹp nhưng mấy ai biết em đang mang trong mình một căn bệnh oái âm, có thể sẽ cướp đi em bất cứ lúc nào... "Ung thư máu"

Chị và em vô tình biết nhau qua một tin nhắn trên mạng xã hội. Chị có ý định làm quen kết bạn mới và rồi em là một người trong hàng vạn người trong list friend của chị.

Họ bắt đầu trò chuỵên cùng nhau, một tuần.. Hai tuần... Một tháng... Rồi hai tháng trôi qua. Đã hai tháng trò chuỵên cùng nhau, thứ gì về chị em cũng biết, gương mặt chị, cụôc sống thói quen hằng ngày có thể nói là em biết cũng khá nhiều, biết cả giọng hát thiên thần của chị nữa..trong một lần nói chuỵên em đã hỏi chị có thích hát không và chị gởi cho em nghe một bài mà chị thu âm cách đây khá lâu. Đúng thật giọng hát trầm bỏng đầy nội lực của chị đã in sâu vào trái tim em.

Em bắt đầu tìm hiểu chị kỹ hơn, biết mặt bạn trai cũ của chị, biết mặt bạn bè của chị, biết thành tích học tập của chị, không đúng là biết tất cả nhưng đủ nhiều để em rung động vì chị. Đã có ai yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa, chính là em đấy, lần đầu thấy chị qua tấm ảnh chị gửi, em như đã đổ chị mất rồi, dù biết là chưa từng tiếp xúc chưa từng gặp gỡ nhưng không hiểu sao em lại yêu chị như thế. Kể cả người em từng cho là quan trọng cũng chưa từng lấy đi cảm giác này từ em.

Rồi cho đến một ngày....

/Unnie à, chị là crush của em đấy/

/thật sao ? /

/ ùm, tuy là chưa gặp nhau bao gìơ nhưng em cứ thấy mình thích chị làm sao ấy/

/ nếu chị biết về em nhiều như em biết về chị thì có lẽ chị sẽ crush em lại thì sao, đằng này cả mặt em chị còn không biết nữa cơ mà./

Ngày em tỏ tình với chị mọi thứ xung quanh như nở hoa, lần đầu tiên em nói thích một người chưa từng quen biết, lần đầu tiên crush của em nói chuỵên như hai người bạn bình thương dù cho em đang tỏ tình, thật nực cừơi rõ ràng là quá hài mà.

Rồi em biết tin chị sẽ du học , em hỏi.. Chị trả lời là sẽ học khoảng 6 năm nhưng chắc sẽ ở đấy làm vịêc luôn không về... Có thể sẽ có anh trai nào đó bên cạnh luôn không chừng.

Em bảo sẽ đợi chị. Em đợi chị học xong về nước rồi sẽ cùng gặp mặt nhau.

/em đợi chị 10 năm nữa nhé/ - em ngõ lời

/sao lại là 10 năm? /

/ vì lúc đó chị đã ổn định vịêc làm em thì đã lên đến đại học lúc đó em sẽ ở Seoul có thể gặp chị, với cả bây gìơ em cũng chưa muốn gặp/

/chị không tin vào mấy chuỵên hứa hẹn đó đâu/

/nhưng em vẫn sẽ đợi. Có thể trong khoảng thời gian đó em sẽ lại thích một chàng trai cô gái nào đó ngoài chị...nhưng em sẽ không bao giờ ngừng đợi đâu/

/Em có bao nhiêu cái 10 năm để sống chứ? /

/Không nhiều, nhưng đủ để đợi chị/

Chị không hề biết em mắc bệnh, chị chỉ hỏi với ý là đời người có bao nhiêu cái 10 năm mà đợi chờ thôi.

Rồi cụôc trò chuỵên ngày càng lạnh nhạt với cả hai, chị nói chuỵên không như lúc đầu quen biết, em sợ mình làm phiền chị nên cũng không nói thường xuyên nói chuỵên nữa. Rồi cái ngày chị du học đã đến, em muốn tiễn chị đi nhưng nhà ở Gwangju xa quá không thể đến Seoul kịp lúc được. Rồi em đến Seoul học đại học mọi thứ như xa lạ hẳn, em phải tập quen với mọi thứ xung quanh mình, không một ai quen biết, trong khoảng thời gian 10 năm quả thật là có biết bao cô gái làm em rung động, em không hẹn hò mà chỉ thích thầm thế thôi, em nhớ chị từng nói rằng, nếu đơn phương không bao gìơ có kết quả thì nên từ bỏ sớm. Thế nên những người ấy đi qua đời nhanh như một cơn gió, chỉ có chị vẫn mãi ở lại nơi trái tim bé nhỏ ấy thôi.

Cứ vậy mà 7 năm trôi qua... Em cũng đã học xong và có một công vịêc ổn định.

"Đã đến tuổi này rồi con cũng nên tìm cho mẹ một chàng rễ đi là vừa. " - mẹ em lúc nào cũng thúc em lấy chồng hết.

" mẹ à... Con vẫn chưa muốn đâu"

"Thế con đợi gì à... Hay có bạn trai rồi? "

" làm gì có, cứ từ từ đi mà mẹ"

Quả thực đời người có bao nhiêu cái 10 năm mà đợi chờ nhất là người con gái nữa chứ. Em đã đợi được 2/3 thời gian rồi chẳng lẽ đợi đủ 10 năm không được hay sao . Nếu 10 năm trôi qua mà em vẫn chưa gặp lại chị....

"Đợi không được em sẽ đi tìm "

Nhưng rồi định mệnh trớ trêu thay căn bệnh ấy đã cướp đi mạng sống của em khi em chỉ còn vỏn vẹn 1 năm nữa để kết thúc khoảng thời gian chờ chị trở về. Tại sao lại không thể cho em thêm một chút để sống, một chút thôi hy vọng của em đang gần hoàn thành cơ mà. Ngày em không còn cũng là ngày chị trở về. Chị vẫn còn nhớ cô bé năm nào ngây thơ hứa hẹn 10 năm với chị nay không biết làm sao để gặp lại em. Chị không biết gì về em cả, chỉ biết là em số ở Gwangju thôi.

"Thấy chưa có ai giữ được tình cảm trong thời gian dài với một người không quen biết đâu chứ" - chị tự nói đùa với bản thân

/em không quên nhưng em không đủ để có đựơc nhiều cái 10 năm mà chờ đợi chị như những người khác. /

Rốt cụôc chị và em đã là gì của nhau, là người yêu? Chắc không đúng đâu, chị có bao giờ yêu em như em đã từng đâu, là người dưng cũng không hẳn... Em đã dành thanh xuân tươi đẹp chỉ để yêu mình chị rồi mà.

Vốn dĩ con người rất cố chấp, cứ lao mình vào những chuỵên vốn là bất khả thi để rồi tự làm đau bản thân mình.

Yêu ai bây giờ thì nên nói ra, cuộc đời có bao nhiêu thời gian mà chờ đợi người ta ngõ lời trước.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro