One Shot
Lời từ người dịch:
Đây là một fanfic mình tìm được trên siêu thoại của hai bạn bên Weibo từ năm ngoái. Vì fic được bạn tác giả đăng theo dạng hình ảnh và hình như không đăng lên Lofter nên mình đã không tìm được thông tin của tác giả gốc. Vì truyện cũng đăng từ ngoái nên mình cũng bị gặp khó khăn để tìm lại các nội dung cũ.
Một điểm chung của các bạn Trung là viết hay dùng nhiều ẩn dụ, điều này cũng khá là hay ho nhưng khi các bạn ấy dùng những ẩn dụ thiêng hẳn về văn hóa bên họ quá thì sẽ làm mình gặp khó khăn trong lúc dịch thuật. Nên nếu có đoạn nào làm bạn đọc thấy khó hiểu thì mong bạn sẽ thông cảm cho mình nhé.
One Shot
Hyunseo đang mọc răng khôn. Lúc đầu, em không để tâm tới việc này cho lắm, em cũng chưa hiểu được sự khác biệt giữa răng thường và răng khôn là gì. Mãi tới lần chị An Yujin phải đi nhổ răng khôn và trở về kí túc xá với bên mặt sưng vù lên, thì em mới nhận ra cái giá phải trả để nhổ những chiếc răng đó là lớn như thế nào.
Lúc đó em thử giơ tay ra để chạm vào bên mặt của chị Yujin. Khi ngón tay em mới chạm lên nhẹ thôi là Yujin nhảy cẫng lên như vừa mới bị điện giật. Em còn không nhấn với một chút lực nào nữa cơ, mà mắt của Yujin đã đỏ hoe lên rồi. Yujin thấy Hyunseo ngồi xuống bên cạnh mình với vẻ mặt hối lỗi.
"Em xin lỗi, em không có ý làm chị đau."
Yujin có một cái tính này là cứ mỗi khi Hyunseo cất tiếng nói là mọi lời phàn nàn của mình sẽ chuyển thành một nụ cười. Khi Yujin tính mở miệng ra để nói thì lại chạm vào đúng chỗ đau, nó đau tới mức Yujin không thể hé miệng ra dù chỉ là một tí. Nên Yujin đành ra hiệu với Hyunseo, ẩn ý rằng mình vẫn ổn. Những tiếng động kia làm gây chú ý tới chị Gaeul, chị ấy liền lấy một túi đá và nhẹ nhàng chườm lên chỗ đang sưng tấy lên của Yujin.
Bây giờ, người vốn luôn náo nhiệt nhất trong kí túc xá lại đang rất yên ắng. Hyunseo cố tự mò phương hướng trong căn phòng tối om của mình. Sau khi vượt một vài chướng ngại vật, em cuối cùng cũng tới được cạnh giường của mình. Xung quanh của em rất im lặng, tới mức làm em tưởng rằng mình có thể nghe được âm thanh chiếc răng khôn cố trồi ra khỏi nướu thịt và máu của mình để mọc lên. Em đã trằn trọc suốt đêm, có một cảm giác như lông vũ đang bùng cháy run rẩy trong trái tim mình, và mỗi khi với tay ra ngoài, em liền nhận ra đó chỉ là ảo tưởng của bản thân. Trong lòng em như có một cái chồi nhỏ đang nảy nở, và mùa thu chính là thứ bồi dưỡng nó lớn dần lên. Đó chính là Gaeul, đồng nghiệp của em, bạn cùng phòng của em, người chị của em.
Hyunseo thấy có một tia sáng nhỏ chen qua bóng tối, và biến mất sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của Gaeul.
"Hyunseo? Sao em vẫn còn chưa ngủ?"
Gaeul hay kêu với Hyunseo rằng, khi em còn đang đi học thì nên có thói quen ngủ sớm, vì điều đó sẽ giúp cho em cao hơn.
"Chị ơi." Hyunseo lên tiếng, có vẻ em đang vùi đầu vào phần chăn của mình để nói.
"Chị đây." Gaeul không bật đèn lên, chị lần theo tiếng nói của Hyunseo để tiến tới chỗ em.
"Hình như em đang mọc răng khôn."
Gaeul nghe thấy tiếng ngọ nguậy trên giường.
"Để chị xem qua cho em nhé?"
"Vâng ạ."
Hyunseo ngồi dậy và với tay để bật đèn ngủ trên kệ đầu giường. Gaeul nhìn ra được vẻ lo lắng trên khuôn mặt của em. Tay em đang nắm chặt lấy Brownie - con búp bê thích nhất của mình.
Sau khi đèn được bật, Hyunseo vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận nguồn sáng mạnh vừa tỏa ra. Em nhắm chặt mắt mình lại, đưa tay che lấy phần mắt.
"Ôi thương thương."
Hyunseo không mở mắt ra nhìn được, em chỉ có thể nghe được giọng nói lạ lẫm đến từ chính diện của mình, tay em ra hiệu để nói rằng mình vẫn ổn.
"Đúng là em đang mọc răng khôn thật." Tay của Gaeul và tia sáng mạnh cùng lúc rời khỏi em. "Hồi đó chị cũng từng mọc một cái giống chỗ của em nè." Gaeul há mồm ra, chỉ vào nói. "Sau đó chị phải nhổ nó đi."
"Em nghe người ta nói mọc răng khôn có nghĩa là người đó đang biết yêu."
Gaeul khựng người lại, không biết đáp lại lời nói của Hyunseo ra làm sao.
Hyunseo từng hỏi Gaeul nghĩ gì về mối quan hệ giữa An Yujin và Jang Wonyoung. Vào lúc đó, chị trả lời em rằng vì hai người kia đã ở bên nhau từ khi còn bé, nên việc phát sinh ra tình cảm là điều rất bình thường.
Thế còn chị với em thì sao?
Thật ra em đã muốn hỏi chị câu khác cơ. Lúc em vào công ty vào năm mười bốn tuổi và gặp Gaeul mới mười chín tuổi. Vào lúc đó, Gaeul chưa phải là người chị lớn nhất ở đây. Trong khoảng hai năm từ lúc em vào công ty, cứ vài tháng là có một vài người rời đi. Có một vài người thì bị từ chối bởi công ty, có vài người không thể trụ lại được, nên họ chọn bỏ đi nơi khác.
Vào một cuối tháng nọ, Gaeul nghe thấy một tiếng khóc nhỏ ngoài phòng tập. Chị lần theo tiếng khóc kia trong phóng tối, từ từ ngồi bên người kia, "Dựa vào chị mà khóc này, cứ khóc to lên, không sao đâu." Hyunseo đã nghe chị nói thế.
"Chị ơi, em sợ lắm." Tiếng khóc kia đã nức nở trong một thời gian dài, làm em khó để nói ra một câu hoàn thiện.
"Em đừng sợ, có chị ở đây bên em mà." Gaeul đã vương tay ra để vỗ lên đầu em, kéo em dựa vào người mình.
"Cũng có thế, Hyunseo đang thích ai à?" Tay chị vẫn vỗ về trên đầu em giống như hồi đó. "Nhưng cái quan trọng hơn vào bây giờ là em phải ngủ."
Đôi lúc Hyunseo cảm thấy Gaeul dành nhiều tấm chân tình cho em quá. Không, thật ra là cho tất cả mọi người. Nếu có ai cần tâm sự, chị ấy sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe; nếu ai cần được an ủi, chị ấy sẽ luôn cho họ một cái ôm. Hyunseo đôi lúc hơi thấy khó chịu với hình ảnh "người chị ấm áp của tất cả mọi người" đó. Em không tin mình có khả năng để được hưởng tình thương trọn vẹn. Nếu em cố thử, em có cảm giác mình giống như một cục đá bị đặt qua chỗ khác, và chìm xuống đáy hồ mà không làm văng một giọt nước nào cả.
Hai người có nhiều nét giống nhau như đúc, nhưng ngoài ngoại hình ra thì họ không giống nhau ở chỗ nào cả. Ngay cả tính cách MBTI của cả hai đều trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng lại bổ trợ được cho nhau.
Cái răng khôn càng ngày càng lộ rõ, nó cứ cạ vào nướu thịt rất đau làm Hyunseo phải há miệng ra suốt. Nó làm em không ăn được bánh mì. Mặt em sưng lên, giống như mấy lần em tỉnh dậy sau khi uống sữa xong, mặt cũng bị phình ra như vậy. Gaeul cũng áp bịch đá lên mặt của Hyunseo, và những giọt nước nhỏ chảy xuống vì tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể. Chúng chảy dọc theo cánh tay của chị ấy, để lại một vài vết ẩm trên da thịt. Nhưng cơn đau đã được xoa dịu đi rất nhiều.
"Nếu còn đâu quá thì để chị dẫn em đi nhổ răng nhé?"
"Em không muốn đi." Vì Hyunseo sợ Gaeul sẽ nghĩ mình đang ương bướng, nên em nói thêm. "Em sợ đau lắm."
Người ta thường hay nói sự trưởng thành sẽ đi kèm với những tổn thương. Nhưng Hyunseo cảm giác trưởng thành chỉ là vấn đề về thời gian, và việc bị tổn thương có thể chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, hoặc nó có thể là một vấn đề vướng mắc lâu dài, tùy vào lựa chọn của người ấy là như thế nào.
Hyunseo đã có thể dứt nỗi đau này thật nhanh bằng cách nhổ đi cội nguồn đang làm tổn thương mình, nhưng lí do để em không làm thế cũng tương tự. Nhận thức về nỗi đau làm thức tỉnh con người nâng niu và quý trọng cuộc sống của họ hơn, và nó đã tạo ra rất nhiều thành công trong việc tiến hóa của con người. Nó cũng tạo ra rất nhiều thất bại, làm cho con người có điều gì đó để sợ hãi, khiến động lực của họ yếu mềm đi.
Chỗ răng khôn được nhổ đang hồi phục dần dần, phần nướu đang co rúm vào trong góc miệng đang bị một cái lưỡi liếm lên trong vô thức, như thể có người đang cố làm tê lại chỗ đau càng nhanh càng tốt.
"Hyunseo vẫn còn nhỏ, nên em có sợ đau thì cũng bình thường mà." Bịch đá bây giờ đã tan hoàn toàn và bị ném vào thùng rác bởi Gaeul. Những giọt nước còn bám ở trên mặt được chị lấy khăn giấy lau đi, trong lúc lau, Gaeul đã rất cẩn thận để tránh chạm vào vùng đang bị sưng lên. Xong xuôi, Gaeul đi lau khô tay của mình. Hyunseo nhìn vào phần cổ tay đã thấm một vũng trên áo của chị.
"Còn đau không? Em thấy đỡ hơn chưa?"
"Vẫn còn một chút, nhưng em không thấy quá đau nữa."
Hyunseo lắc đầu thành thật. Gaeul giơ tay để chạm lên đầu em, như thể chị đang chạm vào một con cún vậy. Chị làm rối tóc em cho đã đời rồi lại đi chỉnh lại nếp tóc, chị cười với em.
Điều khó chịu nhất là cơn đau thường hay ập đến bất ngờ vào lúc em đang chuẩn bị ngất đi. Nó đau tới mức làm Hyunseo phải bật tỉnh trở lại. Gaeul vốn là người hay bị khó ngủ, nên với một tiếng động bé thôi cũng đủ để làm chị tỉnh giấc. Chị biết Hyunseo đang bị chỗ răng khôn tra tấn qua những tiếng rên rỉ nhỏ của em.
"Hyunseo, em sao rồi?" Tiếng bước chân cứ phát ra cho tới khi chị ấy đã đứng ở trước giường của Hyunseo. Em ngồi bật dậy, vừa tính bật đèn lên thì bị tay chị ngăn lấy.
"Em ngủ rồi."
Gaeul ôm lấy mặt em bằng cả hai tay, không cho đầu của em quay đi nơi khác, giữ chặt lấy em trong lòng bàn tay của mình.
"Chị ơi, thích một người là cảm giác như thế nào?" Hyunseo vô tư hỏi.
Với một Lee Hyunseo mới mười sáu tuổi thì tình cảm là một chủ đề phức tạp. Em vẫn chưa phân biệt được giữa việc yêu thích và tình yêu.
"Mỗi người sẽ có cách hiểu về tình cảm khác nhau, chị không thể cho em một câu trả lời chắc chắn được." Gaeul đáp lại, rồi chị suy nghĩ một lúc mới nói tiếp. "Ví dụ, nếu em sẵn sàng đưa một người mọi sticker Pokemon yêu thích của em, thì có nghĩa là em thích người đó."
"Nhưng em chỉ đưa cho mỗi chị mà thôi." Và em không muốn đưa cho ai khác cả. Nửa câu sau đã không được nói ra. Và Hyunseo nhận được một lời đáp mà em đã không lường trước được.
"Hyunseo thích chị sao? Nếu là vậy chị sẽ vui lắm."
Hyunseo đã không nhìn rõ được biểu cảm của Gaeul vào lúc này, nhưng em khá chắc là chị ấy đang cười. Đôi lúc Gaeul làm em cảm giác thật khó hiểu. Vừa thật ngây thơ nhưng cũng thật trần tục, hai từ đối nghĩa nhau lúc nào cũng xuất hiện trong chị ấy. Gaeul trông như sẽ không bao giờ để cho cảm xúc làm ảnh hưởng tới chị. Nên ngay cả khi Hyunseo đã thể hiện tình cảm của em rõ ràng như thế, chị ấy vẫn cho rằng đó chỉ là một lời thú nhận ngô nghê trẻ con từ em.
"Chị thích kiểu người như thế nào?"
"Chị thích người thích chị hơn là mình thích họ. Chị thích được chăm sóc và chị cũng muốn làm người ta thấy vui vì họ thích mình, giống như Hyunseo vậy."
Lại nữa rồi, Hyunseo không còn đếm được em đã nghe câu nói đó suốt bao nhiêu lần.
"Cảm ơn chị, em hết bị nhức răng rồi." Tay của Hyunseo ngăn lại những chuyển động của Gaeul. "Chị cũng nên đi ngủ thôi ạ." Nói xong, em vùi đầu lại vào trong mềm.
Tất nhiên Hyunseo đã không thể ngủ được. Em chưa rõ Gaeul đang vờ như không hiểu hay chị ấy thật sự không biết gì hết.
So sánh tình yêu giống như chiếc răng khôn đang mọc của em cũng không có gì là vô lý. Để yêu được thì cần cả hai phải luôn đồng hành cùng nhau, thay đổi hình dạng để có thể phù hợp với nhau là một quá trình đầy đau đớn,. Vì Hyunseo chưa trong một mối quan hệ bao giờ, nên em đã không biết rằng tình yêu thật sự rất đau đớn.
Em đã không ngủ được tròn giấc, cộng thêm việc phần mặt của em phình ra vì đau, đôi mắt của Hyunseo bắt đầu có những quầng thâm bao bọc xung quanh. Hyunseo đã suýt ngủ gậc trong phòng tập mấy lần, và em liên tục nhảy sai động tác.
"Có chuyện gì thấy, em không thấy khỏe trong người đúng không? Vậy thì tập tới đây thôi. Chị sẽ tập lại mấy đoạn làm chưa tốt cùng em vào buổi hôm sau."
Những người khác bắt đầu rời khỏi phòng tập, để mỗi Gaeul và Hyunseo là còn ở lại. Gaeul tới gần phía cửa và khóa nó lại.
"Có gì trong lòng em thì hãy nói ra đi, chị sẽ luôn ở đây bên em mà."
Hyunseo đã không muốn khóc trước mặt Gaeul, em còn đã muốn là người chị ấy sẽ nương tựa vào được, nhưng cuối cùng Hyunseo vẫn không nén được mà òa lên khóc.
"Câu nói hôm qua của chị có ý nghĩa như thế nào? Rõ ràng chị hiểu những điều em nói rất rõ, nhưng chị lại luôn đáp lại bằng kiểu rất ẩn ý. Em ngố lắm, chị ạ. Làm ơn đừng nói chuyện với em theo cách mập mờ như thế nữa. Vì em thích chị, thích chị theo kiểu sẵn sàng đưa chị hết mọi sticker pokemon yêu thích nhất của em đấy."
Em gần như hét lên với câu nói cuối. Lời thú nhận này tới một cái đột ngột, ngay cả chính Hyunseo cũng không ngờ được mình sẽ buột miệng hết ra như thế.
"Không phải chị đã nói chị thích những người như Hyunseo sao? Nghĩa là chị thích Hyunseo mà."
"Chị lúc nào cũng nói như thế."
Mỗi khi ăn, Gaeul sẽ chọn món sốt giống như của Rei. Khi đi uống nước, chị ấy cũng sẽ đặt món giống Wonyoung. Như thể ai làm gì Gaeul sẽ làm theo nấy vậy, chị ấy không có sự lựa chọn cho riêng mình. Giống một tờ giấy trắng mà bất kỳ ai cũng có thể vẽ lên trên. Gaeul lúc nào cũng làm cho người khác có cảm giác như thế này, nhẹ nhàng và mềm mại, và nó có thể bị xé toạc ra chỉ với một chút lực. Nhưng ngay cả một tờ giấy trắng cũng có thể làm xước đầu ngón tay. Sự tinh tế và sắc sảo của Gaeul được phản ánh thông qua thái độ kiên định rõ ràng với điều chị ấy muốn, và lúc nào cũng kiểm soát được từng bước đi của mình.
"Chị thích gì?"
"Lần đầu tiên chị gặp Hyunseo, chị đã rất muốn được debut cùng em."
Lời thú nhận của Hyunseo đúng là đã đến rất bất ngờ, nhưng chính vì sự chân thành đặc biệt của em. Lần đầu tiên, Gaeul bị làm cho bối rối, và bước tường cao kều được xây bằng những lý trí bị phá vỡ. Gaeul đã sai ngay từ ban đầu, lẽ ra chị ấy không nên chủ động tạo ra tình huống này. Người ngoài nhìn vào sẽ nhầm tưởng Hyunseo là kẻ săn mồi, dẫn dắt Gaeul từng bước một vào cái bẫy của mình. Họ đã không biết chính Gaeul mới là người đã bày trí tất cả. Chị ấy đứng cao trên cái mê cung, nhìn xuống những người đang còn kẹt ở trong đấy cố tìm ra lối thoát cho họ. Và khi có ai đó chuẩn bị bỏ cuộc, chị ấy sẽ thả xuống một vài manh mối cho người ta tự giải, nhưng đến cuối cùng chính Gaeul cũng rơi vào cái mê cung tự tạo đấy.
Những suy nghĩ kĩ lưỡng của Hyunseo đã bị chị nhìn thấu từ rất lâu, và tất cả chỉ tùy thuộc vào việc em có muốn cắt đứt chúng hay không. Nên ngay từ đầu, Gaeul đã vờ như mình không biết cái gì hết. Và việc chị làm là tốt hay xấu, cái đó tùy vào suy nghĩ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro