Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ngoại truyện]

- Eugene?!!! 

Trong phòng cậu lúc này bừa bộn như vừa có chuyện kinh khủng xảy ra. Những chiếc gốc bị cào rách, bông từ gối bay tứ tung, ghế đổ, sách rơi khắp sàn. Eugene đang trốn trong chăn. Dù không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được sếp đang ở đây. Cậu không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng hiện giờ. Sếp tiến gần tới chiếc giường, anh ngồi xuống cạnh Eugene, khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn căn phòng mà ngán ngẩm. " Có chuyện gì đã xảy ra? " - sếp thầm nghĩ. Anh lúc này rất muốn biết chuyện đã xảy ra với cậu nhưng vì cậu không chịu bỏ chăn ra nên anh phải dùng "biện pháp mạnh". Anh gõ nhẹ vào trán cậu.

Mắt cậu dần mờ đi rồi tỉnh dậy trong hình dáng của 1 linh hồn. Sếp ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt anh đỏ bừng lên. Thật sự bây giờ cậu chỉ muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống thôi chứ còn đâu mặt mũi nữa. Trên đầu cậu có thêm 2 cái tai và đằng sau là 1 cái đuôi đang ngoe nguẩy. Bầu không khí bỗng chốc trở lên ngại ngùng, cậu khẽ hỏi:

- Sếp...anh ổn chứ?

Sếp lúc này mới tỉnh từ trong hàng tá những suy nghĩ, anh nhìn Eugene trước mặt, ấp úng trả lời:

- T-ta không sao...mà...thế này là thế nào?

Cậu nhìn sếp với ánh mắt bất lực rồi kể lại toàn sự việc đã xảy ra.

- Tối hôm qua, lúc đi qua công viên em đã thấy 1 chiếc hộp để cạnh cột đèn. Vì tò mò nên em đã ngó vào trong nhìn, bên trong là 1 chú mèo con. " Có lẽ nó bị chủ bỏ rơi". Em đã mang nó về nhà nhưng lúc đi chuẩn bị đồ ăn cho nó thì em lại không thấy nó đâu nữa. Em đã đi khắp nhà tìm nó rồi dừng lại trước cửa sổ, em nhìn xuống và mong điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Bỗng từ dưới bay lên 1 thứ gì đó, em chưa kịp hoàn hồn thì nó chui thẳng vào trong miệng. Lúc sau em cảm thấy rất khó chịu trong người, em đi đến chiếc giường và gục xuống. Sáng nay tỉnh dậy em đac thấy mình có 4 tai và 1 chiếc đuôi đằng sau, mất 1 lúc sau mới bình tĩnh. Nó sẽ chả có gì đến khi em thấy tay mình nhô lên những chiếc móng vuốt sắc nhọn, nó bắt đầu ngứa khiến em không ngừng cào xé khắp nơi và bây giờ có cảnh tưởng đấy.

Sếp có lẽ đã hiểu ra được ai đã làm, anh xoa đầu an ủi Eugene nhưng nhìn cậu lúc này cũng dễ thương quá rồi chứ? Anh không nhịn được vuốt nhẹ lên tai cậu, tay còn lại đùa nghịch với chiếc đuôi. Tai và đuôi là bộ phận nhảy cảm của mèo nên khi cảm nhận được nhiệt độ từ đôi tay cậu rẽ rên lên.

- Ư-ưm...Sếp...đ-đừng sờ nữa...

Sếp không những không dừng mà còn cắn nhẹ lên chiếc tai mèo hồng đang cụp xuống của cậu, anh không ngừng vẫn vê nó. Cơ thể cậu hầu như bị kích thích, dần dần nóng lên. Cậu hất tay anh ra và tiến đến gần sếp rồi ngồi vào trong lòng anh, cậu dụi dụi vào ngực.

- Ưm..ư..sếp...em khó chịu quá - cậu run rẩy nói.

- Hình như cậu pháp tình rồi.

- E-em không b-biết nữa..hic...ha...ha khó chịu quá.

Nhìn con mèo nhỏ đang liên tục rên rỉ trong lòng mình, anh thở dài. Sếp đè cậu xuống giường, anh liếm láp đôi môi đỏ mọng của cậu. Gương mặt cậu đỏ ửng lên nhưng cảm nhận được sự mát lạnh, cậu không những không phản kháng mà còn he hé mở ra. Nước mắt lưng tròng. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Điều này làm anh điên đảo, con dã thú trong người bị đánh thức, anh không nhịn nữa. 

- " Ta sẽ khiến cậu thoải mái hơn. "

Chiếc lưỡi tinh nghịch khám phá bên trong khoang miệng, hút hết mật ngọt. Anh không ngừng dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cậu rồi bất ngờ thọc sâu vào trong, dường như muốn chiếm trọn hơi thở. Nụ hôn dữ dội hơn bao giờ hết, nó như con quái vật không ngừng đuổi theo con mồi. Mật ngọt chảy dọc xuống cằm. 

Cậu lúc này không ngừng đập vào sau lưng anh, nếu không bỏ ra chắc cậu ngạt thở mất. Cậu cảm thấy choáng váng đến nỗi quên cả việc hít thở. Sếp lưu luyến tách rời khỏi bờ môi cậu kéo theo sợi chỉ dài từ 2 đầu lưỡi. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì...

- Ưm...A! - cậu hét toáng lên.

Sếp cắn mạnh vào xương quai xanh đẹp tuyệt. Anh cởi từng cúc áo để lộ thân thể nõn nà của cậu rồi từ từ thưởng thức. Anh liếm láp viên hồng ngọc đang sưng lên,những vết hôn hồng tím hiện đầy trên cơ thể. Tay cũng không yên phận trườn xuống thân dưới mò xuống nơi nhạy cảm mà liên tục xoa nắn. Nó không ngừng rỉ ra nước. Anh đột nhiên vuốt mạnh làm cậu không kịp phản ứng mà rên lên tục.

- Đ-đừng vuốt nữa...Hức..E-em...A!

Tiếng thét vang lên, chất dịch màu trắng trào ra từ lòng bàn tay của sếp. Cậu thở hổn hển, bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng đột nhiên anh lật cậu lại cắn " phập" vào sau gáy rồi liếp những giọt máu tanh nồng. Ngón tay thon dài thăm do bên trong. Nó đâm vào rồi lại rút ra làm ruột non co rút liên tục. " Cậu nhỏ " rỉ ra nước không ngừng, bỗng anh rút tay ra rồi thay thế bằng " con quái vật đói khát". Anh đâm mạnh vào bên trong lỗ nhỏ, máu theo chảy ra.

- A! Hức...đau quá!

Eugene hét thất thanh, cơn đau đột ngột này khiến cậu không kịp phản ứng. Nó rất sướng nhưng cũng rất đau. Bên trong cậu quấn chặt lấy con quái vật. Sếp thở dài xoa nhẹ đầu cậu.

- Thả lỏng nếu không sẽ đau hơn đấy.

- Hức....D-dừng lại được không? E-em đau lắm...hic..

- Xin lỗi.....nhưng đến đây rồi thì không dược!

-Hả?! Tại s-sao..A!

Anh đột nhiên rút ra rồi thúc mạnh dồn dập vào bên trong, con quái vật đang liên tục biến hóa trở nên lớn hơn. Xung quanh miệng dưới đã nhuốm đỏ hết lên như ham muốn có được thật nhiều. Khoái cảm tăng vọt làm cậu sướng chết đi sống lại. Cậu ngửa đầu lên thở hổn hển, trong tâm trí lúc này là 1 mảng sương mù mênh mông. Gương mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín. Cậu lấy tay che đi bộ mặt ngại ngùng này nhưng sếp muốn nhìn ngắm gương mặt tuyệt mĩ của cậu. Anh cầm lấy rồi giữ chặt tay cậu không cho cử động. 

- Sếp? A-anh..ah..ưm...bỏ e-em ra...

Anh rướn người về phía trước rồi liếm láp vào 1 bên tai, tay vì vuốt ve chiếc đuôi mèo thuôn dài. Bên dưới càng lúc đâm rút càng mạnh. Nước mắt cậu giàn giụa hòa quyện với hồ hôi chảy xuống thành dòng thấm ướt ga giường. Anh đâm mạnh thêm vài nhát rồi bắn nhau vào tận sâu bên trong.

- Hức....ah..AAA!

Eugene hét thất thanh 1 tiếng. Cơ thể uốn thành 1 vòng cung tuyệt đẹp. Cậu mệt nhoài thiếp đi, lúc này đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Thấy vậy anh cũng mềm lòng. Anh lau những giọt mĩ lệ còn lăn dài trên má cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán. Sếp ôm Eugene vào lòng, thủ thỉ nói:

- Xin lỗi nhé...làm cậu đau rồi. Ngủ ngon...bảo bối của ta...


________________Trong văn phòng lúc này__________________

Mọi người lúc này đang khá nhàm chán. Hayden chơi với Kitty, Joan ngồi trên ghế chả nói gì, River bay lượn quanh phòng còn Charlie ngồi suy nghĩ về cái gì đó. 

- Hừ, mới sáng sếp đã đi đâu rồi? - Hayden tò mò hỏi.

- Sếp sao? Chắc lại đi theo dõi người hắn yêu rồi, tình yêu này cũng ngọt ngào quá nhỉ? - River bay đến cạnh Hayden, xoa đầu cậu rồi phì cười.

- Haizz, giới trẻ thời này thật là. Vào thời của ta đâu có vậy. - Bà Joan ngán ngẩn thở dài.

Charlie thấy vậy không suy nghĩ nữa. Cô bước tới gần River rồi hôn cô như muốn nói tôi đây không phải là con người cô đơn, tôi cũng là hoa có chủ. Joan vội vàng che mắt Hayden lại.

- Á! Bà Joan bà bỏ ra cháu không nhìn thấy gì cả!

- Trẻ con không nên nhìn cảnh này, nó không tốt.

Mặt River bỗng chốc đỏ bừng sau khi bị hôn, cô quay mặt đi tỏ vẻ ngại.

- Meow!!!!!!!!! - Kitty.


[ Cái lí do hóa thành thú nhân do không nghĩ được nên có gì kì thì cho xin lỗi nhoa=)) đây là lần đầu viết và cũng là lần đầu viết toàn bài, có hơi ngắn :)) Có gì sai sót thông cảm giúp ha tại lần đầu. Mấy đoạn có H không nặng nên có thể không thỏa mãn lắm nhưng cố được thế thôi ( tội lỗi lắm đó biết ko ). Hiện chưa có ý định ra chương 1, tất nhiên là vì không có ý tưởng. Cảm ơn vì đã đọc :>> ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro