3.
Kìa, Han Jisung lại thế nữa rồi. Nó lại đứng ở đấy, một mình, lẩm bẩm gì đó.
-Nhảy từ đây xuống...có chết không?
Nó nhích chân về trước, khẽ thôi, được rồi. Chà, phong cảnh ở đây đẹp quá. Seoul vẫn mĩ miều như ngày nào. Xuân tới rồi, anh đào cũng đã nở. Jisung muốn đi ngắm hoa trên phố lắm. Dạo quanh các con hẻm trên chiếc xe đạp martin, hớp một ngụm sprite đầy bọt và ngồi đung đưa trên chiếc ghế đá công viên mà bật playist nhạc ballad nó yêu thích. Nó muốn làm như thế, một lần nữa nhưng không phải hôm nay.
Vì nó cần giải quyết một số chuyện.
Tiến thêm một bước nữa, nửa đôi skecher đã nhô ra khỏi thành sân thượng, bàn chân nó bây giờ lơ lửng giữa không trung, một ngoài một trong. Jisung hít thật sâu, phải, giây phút quyết định đây. Nó sẽ làm, một lần rồi chấm dứt. Dù gì thì sự tồn tại của nó trên thế gian này cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, chi bằng...tự mình giải thoát cho bản thân?
một...hai...ba và tạm biệt.
-Han Jisung!
Chết tiệt! Nó muốn quay lại. Ai vừa hét tên nó thế? Khỉ thật, không được rồi. Nó sẽ ngã. Chấm dứt rồi, không kịp đâu!
á!
-Bước xuống mau.
Người con trai đầu tóc xuề xoà, phần sau gáy được cột hờ hững bằng chiếc thun cao su thực phẩm mỏng dính đang hai tay khoanh lại trước ngực, đăm đăm nhìn nó. Không thân thiện đâu. Tên đó nghiêm túc như lính vậy. Ơ nhưng kẻ đang níu áo nó là ai?
Jisung dợm mắt nhìn xuống. Cách nó một cánh tay là Lee Felix. Là người chung lớp với nó, hội trưởng hội học sinh và đồng thời cũng là người nó chưa từng tiếp xúc lần nào. Jisung không thích lại gần mấy kẻ quyền lực.
-Nguy hiểm lắm mate, mau xuống đi. Cậu không đáng để bị như vậy đâu.
Tên Felix đó đưa tay ra, chờ đợi. Jisung cảm nhận được gì đó. Tim nó vừa thắt lại. Sao vậy nhỉ? Nó chưa từng, à không, phải là chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu nói đó. "Không đáng" sao? Nó toàn nghe người ta bảo "đi chết đi" thôi.
Hwang Hyunjin...Lee Felix...vừa cứu sống một mạng người rồi.
Khoảnh khắc nó chìa tay ra, nắm lấy bàn tay cậu, mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại. Tiếng còi xe, tiếng xì xào, tiếng bước chân lộp bộp trên mặt đường, ồn ào và khó chịu.
Và thêm cả...tiếng còi cấp cứu.
-Han Jisung!
Nó giật mình bật dậy. Mồ hôi nhễ nhại chạy dọc hai bên thái dương, lồm cồm bò xuống mép cổ vừa nổi gân xanh bần bật kia. Ánh đèn LED soi vào mặt nó, chói quá! Trước mặt là lờ mờ những vết bụi trôi nổi và cả mùi thuốc sát trùng. Chúng xộc vào mũi nó, ho sặc sụa. Rốt cuộc là đang ở đâu đây?
-Ơn trời anh tỉnh rồi.
Một giọng nói quen thuộc, nó chắc mẩm là đã nghe qua ở đâu đấy. Tên này...là người tốt.
-Yang Jeongin?
-Vâng, em đây. Cuối cùng cũng tỉnh rồi ha.
Là nhóc Jeongin. Không sao, nhóc ấy là người tốt. Đứa em kết nghĩa duy nhất mà nó thân ở trường và cũng đồng thời là hội viên CLB âm nhạc, Jisung điều hành ở đó.
Đứa nhóc đứng nép vào bên giường, ánh mắt không ngừng dò xét biểu hiện của nó trong lo lắng. Tường trắng, rèm màu rêu, áo blouse, tủ thuốc, bàn làm việc, thời khoá biểu, giường bệnh và tấm bằng được treo ngay ngắn, gọn ghẽ sát bên logo trường. Là phòng y tế à?
-Đã có chuyện gì xảy ra sao?
-Chẳng có gì hết, anh chỉ bất tỉnh thôi.
Bất tỉnh?! Chuyện quái gì vậy? Từ khi nào cơ?
-Y tá Yoon bảo anh bị hoa mắt, thiếu hụt dinh dưỡng nên dẫn đến sức khoẻ bị tổn thất trầm trọng rồi mới bất tỉnh, vất va vất vưởng như này. Nếu không có anh Seungmin chắc chẳng ai tìm thấy anh đâu.
-Seungmin làm sao cơ?
-Anh ấy là người đã phát hiện anh trên sân thượng rồi đã hì hục cõng anh chạy tới đây đó! Trời ạ. Anh Seungmin tốt bụng như thế mà sao anh cứ nói mấy lời khó nghe với anh ấy vậy? Thật chả hiểu!
Kim Seungmin, cái tên đó. Lo chuyện bao đồng quá.
-Hyunjin, Felix đâu?
-Gì cơ? Sao anh...lại hỏi họ?
-Trả lời anh Hyunjin, Felix đâu!!'
-...
Không một tiếng trả lời, Jeongin quay mặt đi, tránh để phải đối diện với ánh mắt người trước mặt. Thứ gì đó trong nó vừa lụi tàn. Hoá thành tro, thành bụi và bay đi thật xa, cuốn theo cả niềm hi vọng nhỏ nhoi đang thoi thóp trong hấp hối của nó mà biến mất. Không thể như vậy được!
Jisung đứng phắt dậy và bất chợt cuống cuồng, quơ quào xung quanh. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Không thể làm mất thứ đó được. Quan trọng lắm. Hyunjin và Felix sẽ nổi giận mất. Mau lên! Phải tìm cho bằng được, nó nhất định phải tìm cho ra, cốp! Tay nó va phải vật gì đó, cưng cứng, dạng hình lọ. Xem nào...nếu đúng thì lạy Chúa! Nó đây rồi, "Diazepam" của nó đây rồi!
Jisung hạnh phúc đến nghẹn ngào. Nó xoay xoay chiếc lọ, ngắm nghía rồi vô thức cười như một đứa dở trước mặt Jeongin. Seungmin đã cảnh báo em từ trước và có lẽ anh ấy đã đúng, em cần ngăn lại, ngay lập tức.
1,2,3,4,5...Jisung đang cầm trong tay 5 viên thuốc. Liều này khá mạnh, nó cần can đảm. Lục lọi trong chiếc balo của mình, nó tìm được chai nước lạnh ngắt. Giờ thì chỉ việc mở nắp ra và nốc hết đống này, nó sẽ yên tâm thôi.
bộp!
Một bàn tay nhỏ chắn ngang, theo đó là giọng nói của một người đang run rẩy.
-Đang học. Họ đang...trên lớp...e...em mới hỏi cô Kim.
Đúng rồi! Phải thế chứ! Hi vọng lại nở nụ cười với nó, một lần nữa. Jisung như vỡ oà, đổ hết đống thuốc vừa nãy kia vào lọ, nó vui mừng nhảy cẫng lên. Nó nắm được rồi. Bây giờ là đang trong tiết, hẳn họ cũng đang bận bịu học hành với đống sách vở ngổn ngang trên bàn đấy. Không sao, nó hiểu. Mọi chuyện giờ đã ổn thoả, Han Jisung không cần phải lo lắng nữa.
-Được rồi, cảm ơn em nha! Giờ anh về lớp đây, cảm ơn đã chăm sóc anh nhó!
Nó cầm lấy tay em, lay qua lay lại. Khoé môi không ngừng cong lên, là đang cực kì hạnh phúc. Nó vòng tay về sau, ôm em thật chặt. Nó vẫy chào em một lúc rồi quay lưng đi, tung tăng bước về phía phòng học mà không hề hay biết đang có một ánh nhìn chứa đựng đầy lo sợ, dõi theo nó từ đằng xa.
Ai đó, làm ơn...ngăn anh ta lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro