MP 1
Bạch Hiền dạo này tâm lý căng thẳng, thi thoảng lại mở điện thoại lên mạng đọc này nọ. Không có thông tin hay ảnh của cậu bị đăng lên, cuộc sống vẫn bình thường, S đã giữ lời. Nhưng cậu vẫn chưa thể an tâm, chả lẽ tên kia thật sự chỉ có ý muốn chịt cậu?
Công việc hậu cần cho vở kịch ở lễ hội trường đang vào giai đoạn gấp rút cũng khiến cậu mệt mỏi hơn. Bạch Hiền vừa đặt hộp đựng màu xuống đất thì cái lưng đau nhức do bị S ép buộc hôm nọ nhói lên, khiến cậu lảo đảo chúi về phía trước.
Khi cậu nghĩ mình hôn mặt đất là cái chắc rồi thì một cánh tay trắng nõn vươn ra kịp thời ôm lấy eo cậu. Chung Nhân tóc tai vẫn dài ngoằng như ngày nào đã kịp đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi
"Cẩn thận! Cậu không sao chứ?"
Bạch Hiền hé hé đôi mắt đang nhắm tịt, loạng choạng đứng thẳng lại.
"Tớ không sao, cảm ơn cậu."
Cậu hiếm khi để ý đến Chung Nhân nhưng chẳng hiểu sao lại chú ý đến giọng nói hắn hôm nay bỗng nghe quen quen.2
Cậu lo lắng muốn kiểm tra tay hắn xem có bị tác dụng lực mạnh mà thương không.
"Ấy chết! Tay cậu không sao chứ! Có trật khớp đâu không?"
Trên cánh tay trắng nõn chỉ thấy mấy vết đỏ như bị ai cào.
Hắn như có tật giật mình, vội rụt tay lại "Không sao, bị cái bìa cào xước ý mà. Đừng để ý." rồi quay người ra ngoài bê nốt mấy thùng các tông như đang trốn tránh.
Tự dưng cậu cảm giác cánh tay kia có hơi quen thuộc.
Cậu nhìn theo bóng dáng hắn, không hiểu có phải hắn gở mồm hay không mà bìa các tông thực sự cứa vào tay hắn. Bạch Hiền hốt hoảng chạy ra, dẫn hắn vào phòng y tế.1
Trong phòng y tế không có ai hết, cậu đành tự lấy bộ sơ cứu ra lau vết thương trước. Cánh tay mảnh khảnh tự dưng vạch 1 đường máu đỏ, may mà không sâu nên không nghiêm trọng. Bạch Hiền chăm chú đổ cồn sát khuẩn, hắn cả quá trình không kêu 1 tiếng nào, cứng đơ cho cậu xử lý. Sau khi dán băng cẩn thận, Bạch Hiền cất đồ đi.
"Xong rồi đó!"
"Cảm ơn cậu." Hắn xoay xoay cái tay cử động.
Bạch Hiền thấy Chung Nhân có vẻ là người tốt, chẳng qua hắn không hay nói chuyện và chỉ ở 1 mình nên hay bị bàn tán. Nhìn mái tóc bù xù dài quá mắt của hắn, cậu đưa tay định vén mái hắn lên.
"Sao cậu thích để tóc dài vậy?"
Bốp
Hắn giật mình vô thức hất tay cậu ra, lùi lại phía sau như bị ai xâm phạm lãnh thổ. Làm xong hành động đó, hắn mới nhận ra mình hơi quá đáng, nhỏ giọng xin lỗi
"Xin lỗi cậu, tớ... tớ...."
Bạch Hiền bất ngờ song cũng lấy lại bình tĩnh
"Không sao, là lỗi của tớ. Là tớ tự tiện chạm vào cậu mà."
Cảm giác mái tóc mềm mại vẫn lưu lại trên bàn tay bị đánh tê rần.
Tối đó, Bạch Hiền nằm chán chường trên giường. Cậu đang chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì nhận được điện thoại từ Xán Liệt.
"Dạ?"
"Cưng đang làm gì thế? Đi chơi với anh đi!"
"Tối rồi mà anh. Đi đâu chứ?"
"Tối mới là lúc để đi chơi đó! Mau ra ngoài đi! Anh ở bên ngoài nhà em rồi đây!"
"Hả? Bố mẹ em thấy thì sao chứ! Anh ra xa chút đi!" Cậu bật dậy ngó ngó ngoài cửa sổ.
"Được rồi, được rồi. Em ra mau đi, không cần thay quần áo làm gì."
Trời sang thu đã bắt đầu lạnh hơn, Bạch Hiền mang theo chiếc áo khoác rồi rón rén ra khỏi nhà, chạy ra đầu đường nơi Xán Liệt đang dựa vào chiếc xe motor bóng loáng. Thân hình 1m9 cao dong dỏng đầy vững chãi, trông hắn vẫn ngầu như ngày nào.
"Anh muốn đi đâu đây?" Bạch Hiền ra vẻ bất mãn hỏi.
Hắn cười cười, bóp má cho môi cậu chu ra rồi hôn chụt 1 cái, lại đội mũ bảo hiểm, kéo áo khoác lên tận cổ cho cậu. Nhớ bé cưng quá đi!2
"Dạo này thấy em có vẻ không thoải mái, anh đưa em đi hóng gió xả stress."7
Không ngờ hắn lại để ý cậu có chuyện không vui. Từ sau khi bị S cưỡng ép, vì sợ không biết có bị hắn theo dõi nữa không nên cậu hầu như từ chối Xán Liệt và Thế Huân. Thế Huân đương nhiên tôn trọng quyết định bạn chịch, không hỏi nhiều. Còn Xán Liệt thì dường như biết cậu có vấn đề gì đó, tuy nhiên hắn không gặng hỏi, hôm nay muốn đưa cậu đi giải ngố. Bạch Hiền cũng thấy chán, cậu bỏ bê đàn anh cu bự hơi lâu cũng muốn đền bù, đồng ý đi "hóng gió" với hắn chút. Xán Liệt nhấc cậu lên con motor bảnh bao trước rồi mới leo lên, nắm tay cậu vòng qua eo mình.
"Ôm chắc nhé!"
Con xe vút đi trong bóng tối nhanh như tia chớp. Bạch Hiền giật mình chúi người cái vào lưng hắn, vú thỏ mềm mại vì chuẩn bị đi ngủ nên được thả rông, theo quán tính mà ịn sát vào tấm lưng rộng rãi của Xán Liệt.
"Á! Anh cố tình hả?"
Cậu nhéo bụng hắn 1 cái.
"Oái! Oan quá! Do đi nhanh thôi mà!" Hắn đương nhiên cố tình, bé thỏ ấm quá đi mất, muốn được bé thỏ ôm.
"Thôi đi, em biết thừa mấy chiêu tán gái cũ xì này rồi!" Cậu lườm lườm, bĩu môi.
"Anh thề là em là người đầu tiên được anh đèo đó! Ờm thì đương nhiên trừ mấy thằng bạn ra."
Chiếc xe như tên lửa phóng lên cầu vượt, gió thổi vùn vụt qua người mát lạnh, quần áo 2 người bay phần phật. Xán Liệt quay đầu hỏi cậu
"Đã chứ?"
Bạch Hiền gió lớn chả nghe thấy hắn nói gì, ôm chặt eo hắn hỏi lại
"Anh nói gì?"
"Em thấy vui không?"
"Cái này có gì mà vui chứ..." Cậu ngoài thì chu môi nói vậy nhưng trong lòng sảng khoái rất nhiều. Bình thường toàn đi xe đạp chậm rì rì đến trường, chỉ có đi với Xán Liệt mới có cảm giác mạnh thế này. Gió mát lạnh đập vào người làm cậu tỉnh táo hơn, mọi đau đầu dường như bị bỏ lại tít đằng sau.
"Hú!!!!!" Tự dưng Xán Liệt rồ ga brum brum phóng lên tận 60km/h, vừa lao điên cuồng vừa hét lên.18
"Á!! Từ thôi, em sợ. Tai nạn thì sao! Anh xem phim nhiều quá rồi đấy!"
Xán Liệt cười haha "Em hét lên xem nào! Bình thường anh đụ em rên to lắm mà!"
Bạch Hiền bấu thêm vào bụng hắn 1 phát "Đang ngoài đường đó!"
Xán Liệt la oai oái, bé dâm này ngày càng biết ra uy. Thấy cậu có vẻ thả lỏng hơn trước, hắn an tâm hơn nhiều.
"Anh muốn làm em vui mà! Đừng phụ lòng anh chứ! Hét thử đi nào!"
Bạch Hiền chỉ thấy trò này ấu trĩ y mấy phim tình cảm Hàn Quốc, nhưng chả hiểu sao nghe hắn khích lệ, cậu cũng muốn thử xem nó có cảm giác thế nào, la to lên 1 tiếng "Aaaaaaa!!!!!". Đúng lúc có 1 xe đi ngay cạnh giật mình nhìn sang.
Bạch Hiền giật mình suýt sặc, bị gió lùa hết cả vào họng, cậu ho khù khụ mấy cái, tình cảnh hơi buồn cười nhưng mà quả thực cậu đã thấy sảng khoái hơn. Xán Liệt cười sắp ná thở, vặn tay lái rồ ga về phía trước, hai người lao trong gió mà hét như hai kẻ tâm thần, chả để ý gì đến người xung quanh, cũng may vì đã muộn nên cũng khá ít người.
Xe chạy một lúc rồi Xán Liệt dừng lại trước một cái gara nhỏ.
"Đây là chỗ anh hay sửa xe, gần đây cũng có sân bóng nữa nên anh cũng chơi được bóng luôn."
Hắn kéo cửa cuốn cũ kĩ lên rồi dắt xe vào, bên trong khá nhỏ, chỉ hơn cái phòng ngủ cậu một tí. Ngoại trừ đồ nghề lung tung, bộ tủ bàn nho nhỏ thì còn có giường xếp ọp ẹp để nghỉ ngơi, không gian khá chật chội.
"Em ngồi trên giường đi."
"Chỗ này chật quá! Làm gì đủ 2 người nằm chứ?" Cậu ấn ấn cái giường.
"Hả? Em bảo gì?" Hắn quay ra mặt ngơ ngác hỏi.
Bạch Hiền chợt nhận ra cậu vừa lỡ miệng cái gì, mặt đỏ như gấc, cậu tự dưng lại đào hố chôn mình, muốn chui xuống đất cho rồi. Ủa gì vậy? Chả lẽ chỉ đơn thuần là hóng gió thật?
"Thì ra cưng nghĩ anh hẹn cưng ra là để chịch thôi chứ gì?" Hắn bỗng phụt 1 tiếng rồi nén cười, nhìn mặt cậu đỏ lựng. Đáng yêu quá đi mất! Hắn ban đầu quả thật chỉ định chở cậu lượn lờ chút, ai ngờ bé dâm này lại nghĩ khác.4
"Anh xin lỗi vì đã không hiểu lòng cưng nhé!" Hắn nhéo nhéo cái má núng nính nóng hổi của cậu, không kìm nổi mà cười ra tiếng.
Bạch Hiền gạt phắt tay hắn, quay mặt đi. Xán Liệt bỗng kéo tay cậu lại xong nhấc bổng eo lên, bế cậu đặt mông xuống yên xe con motor của mình
"Nằm đây thì sao?"
Bạch Hiền chưa lui nổi cơn nóng trên mặt lại càng nóng hơn "Anh điên rồi hả!?"
"Đúng vậy, anh đã luôn muốn đụ em trên con xe này rồi!"
Hắn nắm lấy cánh mông căng tròn được bao trong quần lụa mềm mại bóp bóp mấy cái, vừa hôn vào cổ cậu vừa điềm nhiên nói ra sở thích biến thái của mình.
******************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro