Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ryukoki | bí mật của koki.

Koki có một bí mật, một bí mật không muốn để ai phải phát hiện ra. Cậu là một Omega, đây là điều khiến Koki đã phải chết lặng sau khi phân hóa lần 2. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã được xác nhận là beta nhưng đột nhiên gần đây cơ thể cậu xảy ra những phản ứng kì lạ, kết quả là dẫn đến một sự phân hóa lần 2. Ngay sau đó, cậu đã đến viện để kiểm tra và nhận lại tờ giấy kết quả ghi rõ chữ giới tính là Omega. Lúc nhận được kết quả như này, Koki hoàn toàn chết lặng, cậu không nghĩ mình sẽ từ beta thành omega.

Vì chuyện này mà đã có nhiều rắc rối xảy ra với cậu, điển hình là việc cậu không thế tiếp xúc quá gần với Ryu và Kanji, vì cả hai người họ đều là Alpha.

Đáng tiếc rằng bí mật này của Koki đã bị phơi bày ra, không phải là cậu không dấu kỹ mà là do một tai nạn nhỏ đã xảy ra.

Koki còn nhớ rõ hôm đó là lần đầu tiên cậu động dục. Khi ấy cậu cùng hai thành viên của Team Next đang tập nhảy vũ đạo thì cả cơ thể cậu đột nhiên trở nên kì lạ. Nhận thấy cơ thể mình đang dần trở nóng bừng, tầm nhìn có hơi mờ đi, ngay cả nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Ngay tức khắc cậu dừng động tác nhảy lại, điều này khiến cho hai người bạn của cậu chú ý đến.

" Koki, sao vậy, cậu không khỏe à " Kanji lo lắng nhìn cậu chàng có mái tóc đỏ.

" A, người cậu đỏ bừng lên luôn này... còn nóng nữa " Riku lo lắng sờ lên trán Koki khi thấy mặt cậu nóng bừng.

" Mình không sao hết,  rời đi trước đây " Chưa đầy ba giây, Koki đã chạy đi ngay lập tức.

Kanji và Riku nhìn theo bóng dáng đang bỏ của Koki mà đầy khó hiểu, hai người quay sang nhìn nhau, đòi hỏi đáp án từ đối phương.

" Cậu nhìn gì tớ Kanji " Riku khó chịu đánh vào bắt tay đối phương.

" A... Đau, mặc gì đánh tao hả Riku "

" Tại Kanji tự nhiên nhìn tớ còn gì "

" Do mày đẹp đó Riku "

Kanji đột nhiên dí sát mặt lại gần Riku, khiến Riku một phen hốt hoảng. Mặt hai người gần nhau tới mức môi của cả hai chỉ cách một khoảng bé tí, chỉ cần di chuyển một chút là chạm nhau. Một màu đỏ nhuộm cả gương của cậu chàng Riku, đến mức Kanji phải bật cười khúc khích. Không khí giữa hai người thay đổi một cách chóng mặt, cả hai chỉ cứ đứng đó nhìn chằm chằm nhau đến mức không ai muốn rời đi.

Cả hai cứ như thế mãi mà không hề ý đến việc có thêm một người khác đang đứng gần. Đối phương có một mái tóc đen xoăn dài đến ngang gò má, người kia chỉ im lặng đứng nhìn Riku và Kanji nhìn nhau mà không thèm lên tiếng. Phải mãi cho đến khi nhìn không nổi nữa thì cậu chàng với mái tóc đen mới lên tiếng.

" Hai người có thấy Koki đâu không? "

Riku giật mình, mặt mày đỏ bừng hết lên, vội vàng tách xa khỏi Kanji. Quay mặt sang hướng khác, che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Ngược lại với phản ứng của Riku thì Kanji vẻ mặt đầy sự khó chịu quay sang hướng phát ra giọng nói.

" Cậu đứng đây từ bao giờ vậy Ryu? "

" Từ lúc ' Cậu nhìn gì tớ Kanji ' và dù cậu có lườm tôi như vậy thì tôi cũng không có biến mất được đâu " Ryu không quan tâm đến không khi của hai người trước mặt, " Vậy.... Koki đâu rồi, cậu ta nói có chuyện muốn tìm tôi "

" Không có biết, nãy Koki chạy đi rồi " Kanji nhún vai bó tay trước tung tích của Koki.

" Ồ, vậy tôi đi tìm cậu ta đây "

" A chờ chút đã Ryu " Ngay khi Ryu định rời đi thì Riku với gọi anh, " Nãy Koki có vẻ kỳ lạ, có vẻ như là ốm nên có tìm thấy cậu ấy thì chăm sóc cậu ấy giùm nha "

Ryu không nói gì chỉ gật đầu bày tỏ việc mình đã hiểu rồi nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng cho hai người kia.

Vừa rời khỏi sân thượng, Ryu đã ngay lập tức suy nghĩ đến những nơi mà Koki có thể đến. Giờ này vẫn còn đang trong giờ học thì cậu ta cũng không thể rời trường mà về nhà, chỗ sân thượng nơi Team Next hay tụ tập thì không có thấy rồi. Ryu hiện giờ như một đứa mù đi người vậy.

" Chết tiệt, em ấy trốn đi đâu được chứ, mình đi bộ khắp trường rồi vẫn không thấy " Mang đầy sự khó chịu ngó xung quanh tìm cậu chàng với mái tóc đỏ rượu.

' Có mùi ngọt!!! '

Cả cơ thể của Ryu đột nhiên khựng lại, đầu mũi của anh ngửi thấy mùi của một chiếc miếng bánh. Không giống như mùi của một chiếc bánh, nó giống như..... mùi pheromone.

" Có người đang động dục "

Vội vàng che mũi mình lại, anh hoảng loạn dò xét xung quanh tìm ra nguồn cơn mùi pheromone đang tỏa ra. Ánh mắt Ryu va phải cánh cửa  phòng âm nhạc của học viện St. Brilliant, nơi có phát ra mùi hương nồng đậm nhất.

Tiến tới gần cánh cửa, Ryu mở cửa bước vào bên trong phòng âm nhạc. Đảo mắt nhìn một vòng quanh, ngay lập tức phát hiện ra một bóng người ở cuối phòng. 

" Oi, cậu có cần tôi người đến hay đưa xuống phòng ý tế không? " Ryu tiến lại gần đối phương.

Ngay khi tiếp cận gần đối phương, anh liền giật mình. Đập vào mắt cậu chàng Yankee này là một mái đầu đỏ rượu quen thuộc, đang nằm trên sàn nhà thở gấp. Bất ngờ hơn nữa là đối phương đang tỏa ra pheromone. Điều này khiến Ryu càng hoảng hơn nữa.

" Koki " Vội chạy lại đỡ đối phương vào lòng.

" Oi, Koki, em là omega sao!!!"

Bị cơn động dục làm cho mơ màng, cậu không  nghe rõ đối phương nói gì, Koki càng không thể nhìn rõ được người trước mặt mình là ai. Trước mắt cậu là một hình bóng mờ ảo nhưng lại mang một hơi ấm quen thuộc, không cần nhìn rõ cậu cũng biết đó là ai.

" R...Ryu...hah.....t-tớ khó....ha..chịu" Vòng tay ôm lấy người trước. Cậu không ngừng dụi mặt vào hõm cổ đối phương, mùi của biển khiến Koki chỉ muốn đắm chìm trong nó.

" K- Koki...." Ryu giật mình khi cậu dụi vào hõm cổ mình.

' Mùi hương của Koki thơm quá, mình muốn cắn'

Giật mình trước suy nghĩ của bản thân, đáng lẽ anh không nên như vậy, đáng lẽ Ryu phải đưa cậu xuống phòng y tế để tiêm thuốc.

Koki được Ryu ôm trong lòng không ngừng dụi mặt vào cổ anh, " R-Ryu....."

Mùi hương của Koki đang không ngừng lan ra khắp phòng, không chỉ vậy nó còn đang kích thích đến Ryu. Dù sao Ryu cũng là một alpha nên khi đứng trước một omega đang động dục thì làm sao anh chịu nổi chứ. Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi, dù gì Koki cũng là người yêu của mình.

" Koki, nghe đây, tôi cần một sự đồng ý từ em trước khi làm nó"

Koki như hiểu đối phương nói gì, cậu không đáp lại lời đối phương mà chỉ đưa mặt mình lại gần người kia. Hai người gần nhau tới mức môi chạm nhẹ vào nhau.

Không nói nhiều làm gì. Ryu hoàn thành nốt bước còn thay cho Koki, anh tiến tới trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt. Không như những nụ hôn bình thường giữa họ, lần này nó mãnh liệt hơn nhiều.

Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, Ryu cắn nhẹ xuống môi dưới của Koki. Cậu vì đau mà có hơi hé môi ra, nhân cơ hội này anh đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cậu. Lưỡi anh dò xét khoang miệng cậu từng chút một, bắt lấy lưỡi cậu mà quấn quýt, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe môi cậu xuống cằm rồi đến cổ. Đôi tay anh lần mò dọc theo sống lưng cậu xuống đến mông cậu, bàn tay xoa bóp lấy cặp mông căng mọng của Koki.

" Umwh-.....ư..."

Koki cảm nhận thấy đôi tay anh đang sờ đến cái lỗ ẩm ướt của mình qua một lớp vải. Cả người cậu bị kích thích đến ngứa ngáy, cậu cảm thấy mình muốn một cái gì đó hơn những cái chạm này. Ngay lúc này, bàn tay còn lại của Ryu luồn vào trong áo của cậu, chạm tới đầu ngực cậu. Koki khẽ rên một tiếng trong nụ hôn của họ.

Đúng lúc này đôi môi hai người tách ra, họ đều cần không khí sau khi đôi môi của cả hai dính lấy nhau. Dành vài giây ra để lấy lại không khí cho phổi, Ryu khẽ mỉm cười khi thấy người trong ngực mình đang không ngừng run rẩy vì kích thích. Đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt cậu. Di chuyển mặt xuống hõm cổ cậu, Ryu đưa mũi lại gần tuyến thể của Koki. Đưa môi mình lại gần tuyến thể của cậu, anh hôn nhẹ lên đó. Mặc dù rất muốn cắn xuống nhưng anh lại không dám, nếu không có sự cho phép của Koki thì anh sẽ không làm.

Nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ học sinh của cậu ra khỏi người. Ryu không ngừng đặt những nụ hôn lên khắp cơ thể cậu, mỗi lần đi qua ở đâu thì anh đều để lại những dấu vết đỏ thẫm. Toàn bộ cơ thể Koki run lên nhẹ, miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Khi hôn đến gần ngực cậu thì Ryu mở miệng ra ngậm lấy một bên ngực của cậu mà mút, bao phủ cho nó một lớp màng ướt đẫm, tay trái thì xoa nắn một bên ngực còn lại, những ngón tay không ngừng vân vê đầu ti trên ngực cậu. Tay phải của anh xoa bóp bờ mông đầy thịt của cậu, lần mò sờ đến những nếp nhăn trên cái lỗ nhỏ của cậu.

Koki run rẩy kịch liệt trước những cái chạm của Ryu. Đôi tay cậu vươn tới chạm đến vật cương cứng dưới lớp quần của Ryu, cậu đang khao khát muốn cái gì đó hơn thế.

Cảm thấy mình đã nghe thấy một cái gì đó đứt trong trong đầu. Dường như Ryu đang mất bình tĩnh trước một Koki như vậy, anh khao khát  muốn được ra vào bên trong cậu.

" R....ha...Ryu....bên....t-trong....."

Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, Koki đẩy Ryu ngã xuống nền đất, còn bản thân thì ngồi trên bụng dưới của anh. Mông cậu cọ sát vào dương vật cứng của anh, miệng cậu không ngừng rên rỉ tên của người yêu. Ryu thì mỉm cười mặc kệ việc cậu đang làm loạn trên người mình, anh muốn xem cậu sẽ làm gì.

Đột nhiên quay người lại, đưa lưng về phía mặt anh. Đôi tay mảnh khảnh của cậu dò xuống phía sau, mở khóa quần của anh ra, tay lôi ra dương vật thô to của anh. Lòng bàn tay cậu cảm nhận được sự ấm nóng bừng, từng đường gân trên thứ đó, điều này khiến cậu có chút khựng lại vì sợ. Cậu không nghĩ rằng thứ đó của anh nó lại to như vậy, liệu cậu có bị đâm chết khi bị thứ đó đụ không nhỉ.

Ryu bật cười trước sợ hãi của cậu, " Koki, quay mặt lại phía tôi, cúi người thấp xuống"

Ngoan ngoãn nghe theo lời anh, cậu quay mặt đối diện với anh. Bất ngờ anh tiến tới, chồm lên hôn môi cậu, lần này không mạnh bạo, chỉ là một nụ hôn xoa dịu cậu. Đôi tay anh đưa xuống tách hai bờ mông của cậu ra, đưa đầu dương vật chạm vào cái lỗ của cậu.

Koki bị hôn đến choáng váng đột nhiên cả cơ thể co rúm lại ngay khi Ryu mạnh mẽ đẩy dương vật của mình vào sâu bên trong cậu. Tay Koki bấu chặt vào bắp tay của anh, tạo lên những vết cào rợn người.  Nước mắt cậu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của mình. Ngay khi buông thả nụ hôn ra, Ryu hôn lên khóe mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt mặn của Koki.

Rút ra một đoạn dài rồi lại đâm vào sâu trong cùng, Ryu dùng lực hông của mình mà ra vào bên trong cậu như một cỗ máy. Bên tai Koki và Ryu lúc này chỉ còn có những tiếng rên rỉ thở gấp của cả hai.

" Sâu.... Sâu quá.....trướng bụng lắm....Ryu ơi sâu quá"

Nghe người thương của mình nói vậy, anh đưa tay lên ôm lấy mặt cậu mà vuốt ve an úi, không quên đặt những nụ hôn nhẹ lên cơ thể cậu. Lực đẩy của anh vẫn cứ theo nhịp độ mạnh mẽ, tiến sâu vào bên trong cậu, đầu dương vật cố ý trêu chọc tuyến nhạy cảm của cậu.

" Koki đẹp lắm....bên trong còn ấm nóng nữa"

Đột ngột Ryu nhấc người ngồi dậy, ôm chặt lấy eo Koki, nhấc cậu lên xuống dương vật của mình. Tư thế thay đổi khiến cho dương vật của anh đi sâu hơn vào bên trong cậu, chạm đến cửa của khoang sinh sản.

Hoảng loạn mà bám chặt lấy anh, đầu không ngừng lắc ngầy ngậy.

" Ryu...không được....sâu quá rồi.....vào khoang sinh sản rồi"

" Sẽ không sao đâu, tôi sẽ không làm cậu có thai đâu, chúng ta chưa thể"

Hôn nhẹ lên môi cậu, đôi tay ôm lấy mặt cậu xoa nhẹ gò má. Nhịp điệu bên dưới va chạm mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với sự an ủi kia. Mùi bánh ngọt hòa quyện cùng mùi trà ô long, hai mùi pheromone lan tỏa khắp gian phòng âm nhạc, giống như chính chủ nhân của mình vậy.

Hai người đưa đẩy với nhau những nhịp va chạm cuối cùng. Trước khi cả đạt đến giới hạn, Ryu không quên rút dương vật của mình ra khỏi khoang sinh sản của omega. Ryu gầm lên một tiếng rồi xả toàn bộ tinh dịch vào bên trong cậu. Anh mở miệng cắn mạnh vào sau gáy của cậu, hoàn toàn đánh một dấu khắc vĩnh viễn lên cậu.

Bụng Koki quặn thắt lại ngay khi dương vật anh va chạm mạnh lần cuối, cậu bắn tinh dịch ra khắp cơ bụng của mình và anh. Bên trong cậu chảy vào những dòng tinh dịch nóng hổi, đốt cháy vách thành ruột của cậu.

Trải qua một đợt cuồng loạn như này khiến Koki hoàn toàn xụi đi, gương mặt gục trên vai anh, đôi tay yếu ớt buông thõng, cơ thể được Ryu ôm chắc tránh việc cậu sẽ ngã.

Ryu đưa tay xoa lấy mái đầu đỏ rượu của đối phương, " Koki, em ổn chứ?"

" Ừm, nhưng cậu cắn đau quá"  Giọng cậu có chút khàn khàn do ban nãy.

" Tôi xin lỗi, tôi không kiềm chế được" Hôn nhẹ lên bên cổ cậu.

Sau đó cả hai người không ai lên tiếng nữa, Ryu thì cứ để mặc Koki gục trên vai mình nghỉ ngơi, còn anh với lấy áo khoác đồng phục của cậu khoác lên vai cậu. Cứ im lặng ôm nhau trong căn phòng ngập tràn mùi pheromone, không một ai lên tiếng.

Mất một để Koki trở lại bình thường, mặc dù cơn nóng của động dục vẫn còn nhưng đã đỡ hơn nhờ vào việc cậu bị Ryu đánh dấu. Cậu đánh mạnh vào vai đối phương.

" Mắc gì Koki đánh tôi"

" Có rút ra không hả, hay tính ở đây đến tối, cậu không cần về nhưng tôi có"

Nhờ cậu nhắc anh mới nhớ ra mình chưa rút khỏi cơ thể cậu. Ngay lập tức nâng người cậu lên rút dương vật mình ra, khi rút ra còn nghe một tiếng 'phóc' dâm dục. Koki đỏ mặt mà một lần nữa đánh vào người Ryu, còn anh thì chỉ gượng cười để cậu đánh.

Để chuộc tội, anh giúp cậu lau người sơ qua rồi mặc đồ lên. May là cả hai không có làm bẩn phòng quá nhiều nên không sao, chỉ cần mở cửa sổ cho tan bớt mùi của cả hai.

Cả hai rất nhanh chóng rời trường để về nhà. Ryu cõng cậu trên lưng mà đi bộ dọc theo con đường về nhà cậu. Koki vui vẻ để anh cõng mình trên lưng, mặt thì dụi vào tuyến thể của anh.

Nhớ ra chuyện cần hỏi, Ryu hơi quay đầu nhìn Koki, " À mà, không phải em là beta sao?"

Thế là Koki phải kể lại cho Ryu nghe toàn bộ câu chuyện mình đột nhiên phân hóa thành omega. Ryu nghe xong gật gù như đã hiểu. Sau đó hai người chuyển sang nói những chủ đề khác đầy vui vẻ, còn không quên hát cùng nhau trên con đường đi về.

Dọc quãng đường về nhà, ai cũng phải chú ý đến cặp đôi này. Có lẽ trong mắt họ thứ tồn tại duy nhất là một sự dịu dàng của Ryu và sự dễ thương của Koki.

Tiếng hát của cả hai cứ vang vọng mãi không dứt, một bài hát quen thuộc khi cả hai từng hát để xoa dịu Kanon.

────────────

Phần chuyện nhỏ:

" Ye, tuyệt vời"

Team Next cùng Ryu lao vào ôm nhau sau chiến thắng của trận đấu bóng. Họ vui mừng ôm chặt lấy nhau không buông. Phải mãi đến khi huấn luyện viên nhắc nhở thì cả bốn người mới buông nhau ra, nhưng trên môi họ vẫn treo nhưng nụ cười tươi. Kéo nhau ra vào phòng chờ*

Tất cả mệt rã rời mà ngồi nghỉ trên ghế, mặt người nào người nấy đều có sắc ửng đỏ do thi đấu.

" Vòng chung kết tiến tới thôi " Riku cầm chai nước lên uống, uống xong một nửa đưa sang cho Kanji.

" Cảm ơn " Kạni đón lấy chai nước từ tay Riku mà uống.

" Thế hai người định cho ai xem "

Kanji khó hiểu nhìn cảnh một đen một đỏ trước mặt, chỗ bọn họ ngồi không có thiếu ghế nhưng cớ gì hai con người này lại ngồi vô lòng nhau vậy. Chính xác hơn là Koki ngồi trong lòng Ryu và Ryu thì ôm eo Koki, mặt thì dụi vào hõm cổ cậu. Riku và Kanji mặt đầy dấu ba chấm nhìn hai người này. Yêu đương vô vậy sao?

Mà hai người nào đó thì hoàn toàn lờ đi tiếng than vãn của Kanji.

" Mệt không, mắt em lại thâm thêm rồi này " Ryu đặt vào tay Koki một chai nước khoáng mát.

" Một chút " Koki cầm lấy cái chai mà uống, dòng nước mát khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn, không quên đáp lời đối phương " Chắc do dạo này bận, gần đầy khách đến đông hơn bình thường "

Ryu đưa tay lên xoa khóe mắt có chút ửng đỏ và thâm đen của Koki, " Tối nay tôi đến nhé? "

" Ừm " Như một chú mèo con, Koki dụi mặt vào lòng bàn tay của anh.

Ryu mỉm cười hôn nhẹ lên môi Koki, cậu cũng thuận theo anh mà hôn đáp lại. Hai người cứ chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà quên mất rằng họ không có một mình.

Hai cái bóng nào đó: Cút về nhà mà ôm ấp, đây không muốn xem.

(* Những chú ý nhỏ cho ai không biết hoặc đã quên:

- Sân thượng: nơi Team Next hay nghỉ ngơi hoặc tập nhảy.

- Phòng nghỉ ở sân bóng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro