
02. exit sign
quang anh vừa bỏ lỡ, bỏ lỡ người thương hắn nhất.
bỏ lỡ người thức chờ hắn những đêm muộn,
lo lắng những khi đường tối trời khuya, đợi hắn về được tới nhà mới yên lòng say giấc.
bỏ lỡ người sợ hắn vất vả nên chẳng dám đòi hỏi bất cứ thứ gì,
cùng hắn chịu khó san sẻ,
chịu khó ở bên hắn những lúc hắn chẳng có gì,
và cả chịu khó chữa lành hắn mỗi khi hắn gặp những áp lực, khó khăn hay phiền não .
bỏ lỡ người luôn xem hắn là sự ưu tiên, lúc nào cũng xếp hắn ở vị trí đầu tiên để lo lắng, để bận tâm.
sau tất cả thì hắn,
bỏ lỡ em rồi.
"tiếc nhất không phải chia tay mà là vì không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết
có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết."
- quang anh ơi, anh nghỉ tay ăn chút gì đi, em mới thử làm bánh, vị không được ngon lắm nhưng cũng ổn á .
đức duy hớn hở đi vào phòng, trên tay là khay bánh vừa ra khỏi lò, nóng hổi.
- em để đó đi, tí anh ăn sau.
hắn vẫn không một chút dao động, mắt vẫn tiếp tục dán chặt lên màn hình máy tính.
- vậy em để trên bàn, tẹo nữa xong anh nhớ ăn đó .
- ừm.
- quang a-, ngủ rồi à ? lại như thế rồi..
hắn ngủ gật khi đồng hồ đã điểm 2h sáng, trên bàn đầy ắp những tờ A4 với nhiều thật nhiều lời bài hát còn đang dang dở, máy tính vẫn chưa tắt, sáng rọi cả một góc phòng.
- chịu thua ông thật đấy.
em cười thầm rồi choàng tay qua dìu hắn lên rồi đặt lên giường, thật khẽ, thật êm.
- vất vả rồi, ngủ ngon nhé, anh của em.
nhưng rồi duy lại thấy, thấy trên bàn vẫn là khay bánh nguội ngắt nhưng đầy ắp ... tình cảm của em dành cho hắn vào lần đầu tiên học làm bánh này .
- quang anh ơi, em vừa tìm được một hàng ăn có view xịn lắm.
- dạo này anh bận mấy bài nhạc quá, để khi nào thong thả hơn rồi ta đi nhé !
- anh hứa đó nha, em hóng, quang anh mau mau xong việc sớm nha.
- nằm yên đi, anh đang sốt đó, em đã dặn bao nhiêu lần rồi mà anh có chịu nghe đâu. đức duy vừa giặt lại chiếc khăn vàng của hắn vừa trách cứ người đang nằm liệt ở trên giường kia
- anh xin lỗi, phiền em rồi. hắn khó khăn lên tiếng.
- phiền gì trời, lo mà khoẻ nhanh đi men.
mắng thì mắng chứ hoàng đức duy đây vẫn xót và thương nguyễn quang anh nhiều lắm đó.
- mấy giờ anh về á ?
- tầm hơn 1h sáng, em ở nhà ngoan rồi ngủ trước đi nhé, không phải đợi anh.
- vầngg.
dạ dạ vâng vâng vậy thôi, nhưng duy đây vẫn lì lợm ngồi gật gù chờ hắn về.
và khi đã xác nhận hắn đã an toàn về nhà thì em mới an tâm chui rúc vào người hắn, ôm gấu bông và chính thức chìm vào giấc ngủ. khi ấy cũng đã hơn 3h sáng..
- nay em rảnh, em đến xem anh diễn nhé .
- ừm, em đứng phía sau cánh gà xem sẽ gần hơn đó.
- ô kêy, có gì em sẽ hỗ trợ mọi người luôn.
"em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy."
- anh diễn xong rồi, mình về thôi.
thế là một bàn tay lớn bao trọn một bàn tay bé, quang anh nắm tay duy, duy ngân nga hát. hai bóng hình một lớn một nhỏ cùng đi về nhà khi trời đã tờ mờ sáng, trông thật yên bình.
"tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió."
hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của em, vốn tưởng hắn sẽ về sớm và tặng cho em một món quà vô cùng bất ngờ nhưng không. thực tại đã khiến em phải nhận ra rằng đây chẳng phải những câu chuyện tuyệt đẹp hay cổ tích em thường thấy trên phim ảnh.
- alo, nay anh về muộn nhé, chắc 1h sáng mới về tới nhà.
- quang anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì à ?
- anh rất mệt duy ạ, hiện tại tâm trí của anh không được thông suốt để có thể trả lời câu hỏi của em.
- vậy anh về nhà đi, đợi anh tỉnh táo rồi chúng ta nói chuyện.
- anh cũng đã xin lỗi rồi, tặng quà bù anh cũng đã tặng, em còn đòi hỏi vô cớ gì nữa hả duy ?
- em không đòi hỏi gì hết, em chỉ muốn hỏi anh một câu này nữa thôi và em hứa sẽ không làm phiền anh nữa.
- rồi hỏi đi.
- nếu chỉ được chọn một trong hai, em và âm nhạc, anh chọn gì ?
duy hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt hắn, em vốn đã biết trước câu trả lời nhưng sau cùng vẫn luôn muốn hi vọng, hi vọng và cố gắng thật nhiều cho cái mối quan hệ ngay từ đầu đã được định sẵn đáp án này.
...
mãi không nhận được câu trả lời rõ ràng từ hắn, duy lúc này đã rưng rưng nước mắt đánh liều hỏi câu mà mình đã thắc mắc hơn hai năm trời.
- anh, thật sự không sợ mất em sao quang anh, một chút cũng không hả ?
- em thừa biết anh đã và đang tồn tại vì thứ gì mà duy ? âm nhạc là nguồn sống, là đam mê của anh, anh mong em sau này đừng thắc mắc những câu như thế nữa.
- sau này? em nghĩ là sẽ không còn "sau này" nào nữa đâu ạ, đã đến lúc rồi, đã đến lúc em phải thoát ra khỏi cái vỏ bọc "luôn là lựa chọn thứ hai" của anh rồi quang anh ạ .
- em yêu anh xong rồi, bây giờ tới lượt em. trước giờ em sống vì anh, làm gì cũng vì anh..
duy hít sâu, ngăn cho những giọt nước mắt đang chờ trực trào ra bất cứ khi nào em yếu lòng.
- ..nên bây giờ, xin phép anh cho em ích kỷ một lần nhé.
"mình chia tay đi, nguyễn quang anh."
"em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh."
....
"em hiểu rằng chúng ta không ai là sai
chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai
mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại
vậy đâu còn lý do để em ở lại
so thanks for showing me the exit sign..."
<end>
mọi người thấy Hào Quang và YOU thế nào, mình thì siêu siêu tự hào về 2 bạn.
và chương này nội dung cũng na ná Hào Quang ha 🤓 btw, chúc mừng và hi vọng 2 bạn sẽ ngày càng thành công và tiến xa hơn nữa, cùng nhau. 🫶🏻 t iu rhycap lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro