Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Một giấc mơ

Trái với kì vọng sẽ có những phút tĩnh lặng cho bản thân để suy nghĩ, ngay khi hô hấp dần đều, cậu bé bắt đầu mơ. Và lần nữa Perth bị buộc phải chứng kiến những cảnh tượng ấy mà chẳng thể làm gì, dù có cố thôi miên bản thân đi chăng nữa cũng không thể nào xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của khung cảnh kia, nó như một thước phim không thể tắt.






Hết cách hắn đành dừng mọi hành động phản kháng, đối diện với nó, coi như một bộ phim mà xem, có khi đó là phần kí ức đã mất của cậu bé. Nghe đâu đó nói, mất trí nhớ không thật sự là mất trí nhớ, trừ khi bị tẩy não và cưỡng chế loại bỏ ra khỏi đầu, còn không thì chỉ là bị cất góc khóa lại ở đâu đó, mà giấc mơ, chính là một khe hở để ý thức len lỏi vào, mở khóa vùng sương mù ngủ quên kia.





Trong mộng mị, một khung cảnh tối tăm hiện lên, nơi đây bị bóng tối nuốt chửng, ngôi làng cổ kính chỉ thắp hai chiếc lồng đèn trước cửa, mờ mờ ảo ảo không có cách nào nhìn thấy tên trên chiếc biển treo. Cơ thể tự động tiến về phía trước, lại gần gõ cửa, tầm nhìn hạn hẹp không có cách nào cho phép Perth biết đứa trẻ này đây là bao nhiêu tuổi.






Kẽo kẹt, cửa gỗ cũ kĩ mục nát chậm chạp mở ra ngay sau đó, đón tiếp cậu bé sau chiếc cửa ấy là một bà lão già phúc hậu trong bộ đồ rách rưới bạc sờn, tóc trắng bạc phơ, da dẻ nhăn nheo có hơi khòm, đôi mắt như đang nhắm nghiền lại. Bà nở một nụ cười, không nói gì cả, cậu bé cũng im lặng, chỉ về mặt trăng đang tỏ trên trời tối tăm chẳng còn sáng nữa.






Nguyệt thực rồi, hiện tại họ đang nói gì đó với nhau, Perth không thể nghe thấy, nhưng hắn lại nhận ra mình đã bắt đầu có thể chiếm chút ít quyền kiểm soát cơ thể này. Hắn đã có thể điều khiển tầm nhìn để nhìn vào hai bàn tay cậu bé, trên tay nhẵn bóng như gỗ được phủ một lớp nhựa, các khớp vẫn rất linh hoạt, Perth nhìn xung quanh, nơi đây giống chỗ nào đó, tạm thời hắn không nhớ ra.






Có lẽ vì nơi này là giấc mơ của cậu, cơ thể cũng không phải cơ thể mà chỉ là một thứ để đại diện trải nghiệm quá khứ lần nữa. Nếu thế có thể giải thích vì sao Perth chiếm được quyền điều khiển vài giây ngắn ngủi, vì căn bản hắn không can thiệp vào cơ thể, hắn đang can thiệp vào ý thức của cậu bé.






Perth lại nhìn lên bà lão, bà vẫn đang nhìn hắn, hắn vô thức giật mình, cơ thể không theo Perth lặp lại cảm giác sợ hãi đột ngột ấy, và trong khoảng khắc quyền điều khiển lại tuột khỏi tay, trả về cho cậu bé trong mơ kia. Cậu bé lấy ra từ trong túi vải một cái trống lắc, lắc hai cái, bà lão ở cửa chớp mắt đã mờ đi, xem ra không phải lần đầu đến, cậu đối với việc này rất thành thục.






Giẫm lên mớ cỏ dại, cậu bước vào bên trong ngôi làng, nó thật lạnh lẽo, u ám, không một bóng người, chỉ có tĩnh mịch ngự trị cùng màn đêm vô tận. Vừa vào làng liền có thể thấy nơi hiến tế đang treo một người phụ nữ mặc váy trắng gục xuống trên giá hình chữ thập, tay chân bị trói chặt đến bầm tím.






Cậu bé chạy lại, đến bên người phụ nữ, nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo chiếc khăn thêu màu trắng sạch sẽ, lau đi những vết bẩn trên gương mặt bà. Perth quan sát quá trình đó, cậu rất tỉ mẫn, kĩ càng và chẳng chút sợ hãi với cái xác đã chết kia.






Điều làm Perth có hơi khó chịu trong tim, là việc dù hắn không thể nghe thấy, nhưng hắn lại có thể biết tiếng lòng của cậu, cậu bé đang lặp đi lặp lại tiếng gọi - Mẹ ơi. Lặp đi lặp lại, như một loại chấp niệm bén rễ tận sâu trong tin đến chết cũng chẳng thể buông bỏ mà thoát ra.






Rồi trong thoáng chốc cậu bé có gì đó kích động run rẩy, thế là hắn nhân cơ hội điều khiển cơ thể cậu nhìn một vòng xung quanh. Dù tối nhưng có thể nhận ra rất rõ ràng một thứ, bướm, chúng ở khắp mọi nơi, hoa văn trên những bức tường, vật trang trí, gạch,...tất cả chúng đều có giấu ấn của bươm bướm, những con bướm với đủ loại màu sắc.






Cậu bé lại được trả quyền điều khiển cơ thể, động tác tiếp theo của cậu mở chiếc túi ra, cầm chiếc lược chải tóc cho người phụ nữ. Theo chuyển động, tầm nhìn lắc lư, Perth cũng nhìn thấy dưới sàn là một con bướm đỏ như máu đang dang rộng đôi cánh như muốn nuốt chửng mọi thứ, cảm giác rùng rợn khó nói thành lời.






Nếu đoán không sai, đây là làng Hồ Điệp. Trước kia hắn làm trong cảnh sát, những vụ đại loại ngôi làng mê tính dị đoan tựa tựa thế này thường được xếp vào hàng trọng án là đa số vì tính chất nghiêm trọng của nó, khó nắm bắt và hiểu rõ.






Và Perth từng được lệnh điều đến làm cố vấn pháp y đồng thời làm giám sát cho một vụ án ở Bangkok, người phụ nữ trong chiếc váy trắng treo trên giá vơi tư thế tương tự như thế này nhưng ở đỉnh của một tòa chung cư, bươm bướm chỉ kịp vẻ xong một nửa. Cảnh sát nhận được báo án mất tích từ đứa con trai của bà đã là ba ngày sau, đứa con trai Ohm lúc ấy vừa qua 16 tính theo lịch thái, lúc đem xuống cơ thể tím tái vì bị đông cứ ở nơi nhiệt độ thấp.






Không thể không nói dù đã thấy qua nhiều thi thể mục rửa, xong vẫn rất đáng sợ, chẳng rét mà run. Mặc dù đã bị bỏ ngõ vì hung thủ đã tự sát và không kiếm ra được động cơ gây án rõ ràng nhưng hắn trong quá trình này đã được nhìn thấy không ít thứ.






Người ta điều tra ra được nghi thức này bắt nguồn từ một ngôi làng ẩn sâu bên trong cánh rừng trên đỉnh núi đã giải thể hơn chục năm. Thờ phụng và ám ảnh loài bươm bướm, thoạt nhìn thì ăn mặc như tộc mông cổ, nhưng càng nhìn càng thấy khác biệt, hoa thêu đường kim mũi chỉ đều hướng về bươm bướm, hôm nay không ngờ lại được thấy bản gốc được mô phỏng lại ở đây.






Khi mái tóc của người phụ nữ đã suông mượt không chút rối, thân thể lạnh lẽo đột nhiệt phát ra lực lớn thoát khỏi xiềng xích, đôi tay yếu gầy bầm dập xanh tím đưa lên má cậu bé vuốt ve. Hình ảnh của bà liên tục thay đổi, giấc mộng dần sụp đổ, trong bộ đồ màu đỏ hỉ phục ngày cưới, màu vàng và màu lam, mỗi lần một tạo hình khác nhau, duy chỉ có nụ cười trên gương mặt ngày càng rõ ràng là không thay đổi, hiền hậu và...chua chát.






Tóc bà rụng xuống, như bị cắt đi, một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo thân thể tan biến dần, nụ cười cũng chợt tắt ngúm. Không gian rung chuyển, tiếng tim đập như muốn cào lồng ngực chui ra, đầu óc quay cuồng đầy ắp run sợ.






Tất cả chìm vào bóng tối, và lập tức sáng trở lại, khung cảnh phòng bệnh xung quanh bao phủ bởi màu tím như màn hình tv nhiễu. Tiếng ong ong kèm theo tiếng thét - "Đừng mà", chắc cậu bé đang bị chóng mặt do tỉnh dậy quá đột ngột, từng hơi thở dốc dồn dập và nặng nhọc.






Cậu ảnh hưởng không ít tới Perth, chính hắn cũng phải trải qua cảm giác tương tự cậu bé, thứ cảm giác khủng bố như đè nặng hết phổi gan. Đến mức tiếng y tá gọi cũng không thể nghe thấy rõ ràng, nhưng vì hắn là người ngoài cuộc, không có cảm xúc sót xa nên lí trí giữ được nhiều hơn cậu bé.






Thật kì lạ, sau vài phút dần quên hết mọi thứ, bình ổn trở lại, câu đầu tiên cậu nói là - Anh còn ở đấy không?






"Nếu tôi đi mất nhóc sẽ thế nào nhỉ?"






Em nghĩ em sẽ chết mất, P' à.






Vốn hắn chỉ đáp lại bằng một câu hỏi vu vơ thay cho câu trả lời mình vẫn còn đó, xong Perth không nghĩ một đứa trẻ mới 15 tuổi có thể bi quan tới mức này, cậu bé dường như rất chắc chắn. À phải rồi, dù sao có một quá khứ như vậy, không có vấn đề tâm lí mới lạ, chắc do thiếu hơi ấm nên giờ dựa dẫm vào Perth chăng, hắn không nhịn được nhỏ giọng khuyên can.






"Làm người thì đừng có bi quan quá."






Không, thật đấy. Em sẽ chết, khi chỉ còn mình em.






"Mi nhớ ra gì à?"






Âm thanh gần như đáp trả lập tức, nghe ra ít nhiều sự tuyệt vọng bên trong đó. Perth cảm thấy có điểm không đúng, lập tức hỏi.






Không ạ, em...chỉ là có cảm giác vận mệnh của mình sẽ như thế, không thể khác đi.






Bỗng cậu bé im bặt, không nói gì nữa, trước mắt trắng xóa, Perth chưa kịp hiểu chuyện gì. Giọng nói quen thuộc của Chimon vang lên đầy gấp gáp như chẳng có đủ thời gian, tác phong không giống như dáng vẻ thư thái trước đây khiến hắn vô thức cảnh giác với mọi thứ xung quanh.






"Perth, đi tìm chiếc đồng hồ cát ở trung tâm ngôi làng. Đó là chìa khóa đưa anh trở về, trong quá trình đó, không được nảy sinh hảo cảm với cậu bé đó, không được để nó sống-."






"Gì chứ...?"






Chưa kịp hiểu chuyện gì, tầm nhìn được trả lại, men theo hô hấp yếu ớt, oxy bơm lên não, làm rõ ràng những điều trước mắt. Bác sĩ đang kích điện lồng ngực hòng giúp tim đập lại.






Thấy cậu bé đã tỉnh, nhịp tim cũng quay về bình thường, bác sĩ bỏ thiết bị xuống, kiểm tra cho cậu rồi mới nhẹ nhõm thở ra. Tiêm thứ gì đó rồi lại điều chỉnh bịch nước truyền, người bác sĩ kia kêu cậu hãy nghỉ ngơi, lát nữa cơm sẽ đưa đến và ăn xong họ sẽ nói chuyện một chút rồi quay bước kêu y tá thu dọn đồ đạc rồi rời đi.






Nằm ngơ ngác ngây ngốc ra một lúc vẫn chưa thể hiểu chuyện gì, ban nãy cậu đang nói chuyện với anh Perth, thì đột nhiên mất ý thức, nghĩ hắn biết, cậu bé thử hỏi hắn.






P'Perth ơi, ban nãy em bị làm sao vậy ạ? Chuyện gì đã xảy ra?






"...Ban nãy em bị kích động quá mức, căng thẳng dẫn đến việc động kinh co giật. Giờ thì không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro