II. Tử Vong
"Anh có thể lợi dụng tôi nếu anh chứng minh được giá trị của mình."
Rất nhanh câu trả lời đã có, như có thứ tà thuật đọc tâm trí con người. Chimon không cần nhìn hắn, quay người lục lọi gì đó cũng có thể đoán ra suy nghĩ của người đàn ông trước mắt.
Như thể vốn dĩ Perth đã vô tình thốt ra đầu môi những lời này chứ nó chẳng còn nằm trong suy nghĩ của hắn. Mồ hôi lạnh tố cáo sự sợ hãi bất chợt của cơ thể, những phép màu hóa ra có thật, nó thật khủng bố.
Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt lại khiến Perth như mèo bị dẫm phải đuôi. Không dám nghĩ ngợi gì thêm nữa, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cười cười cho qua chuyện.
"Thật đáng sợ nếu suy nghĩ của mình bị đọc trộm, không lịch sự lắm nhỉ?"
"Vừa gặp đã nghĩ đến việc biến ai đó trở thành con tốt cũng không tốt đâu. Nhưng tôi cũng như vậy thì sẽ ổn thôi, hai bên cùng lợi dụng đối phương sẽ tạo thành mối quan hệ hợp tác mà."
Đẩy một ly nước khác đến sau khi thu hồi ly rượu cũ, anh mỉm cười với Perth, ngỏ ý mời hắn hợp tác với bản thân. Lần này không còn là màu đỏ sẫm, là một ly màu xanh nước biển, phủ một lớp bạc bên trên, trông hấp dẫn hơn nhiều rồi.
Perth kéo chiếc ly về phía mình, gõ gõ lên miệng ly hai cái, không vội uống nó mà nhìn Chimon. Nhận thấy ánh mắt đó, anh thuận theo nhìn hắn, chỉ là cửa sổ tâm hồn đóng kín, dù nhìn bao lâu cũng không thể nhìn ra manh mối cảm xúc.
Cả hai đối mắt với nhau một hồi, đồng hồ tích tắc giữa không gian yên tĩnh đến quỷ dị. Cuối cùng Perth giơ cờ trắng trước, không thể tiếp tục màn tranh đấu này, đành hỏi Chimon.
"Cậu muốn hợp tác thế nào?"
"Đơn giản thôi, tôi giúp anh ra khỏi đây, đồng thời trốn khỏi sự truy đuổi. Còn anh phải từ bỏ thân phận của mình, và cắt đứt đi đoạn kí ức trước 15 tuổi."
Từ bỏ thân phận...hắn không hiểu ý của vế này, nhưng còn phần đằng sau Perth hiểu. Nó giống như tẩy não nhỉ?
Nghe ra không tệ, bởi những hồi ức về quá khứ hình như hắn cũng chẳng thể nhớ bao nhiêu, cắt đi rồi không thay đổi điều gì. Perth không có manh mối vì sao anh cần xóa kí ức của mình, hắn chỉ biết mối này trước mắt mình ăn lời.
Xong Chimon không giống loại người sẽ cho không ai thứ gì, chắc chắn có uẩn khúc, Perth không muốn quan tâm quá sâu thôi. Đôi khi sống thiển cận lại cũng tốt đấy, nhưng thiển cận quá lại không được.
Rõ ràng mối quan hệ này hắn lí ra phải là bên chịu thiệt trong thỏa thuận, việc thuận buồm xui gió thật chất ẩn nhẫn đầy ắp nguy cơ. Biết đâu đây là một cái bẫy giăng sẵng đợi hắn vào?
Một quán bar nơi rừng cô nước đọng, mỏng manh lại chịu được thiên tai, chủ của nó thì như một hắc phù thủy, thông thạo thuật đọc tâm. Đúng là Perth muốn lợi dụng, chỉ là nghĩ lại, có chút không dám.
Nên từ chối không?
"Này..."
"Đừng sợ, ngoan."
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, gương mặt xinh đẹp kia từ khi nào đã sát lại gần, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, còn chút nữa thôi sẽ là môi chạm môi. Xong như có thứ gì đó vô hình cuốn trôi hắn vào bên trong đôi mắt ấy, khiến Perth bị mê hoặc không thể cử động.
Ấn kí sau gáy sáng lên ánh đỏ chói lóa rồi chợp tắt, cảm giác nóng rát như bị bỏng điện thoáng qua không kịp cảm nhận rõ ràng, sợi dây liên kết giữa cả hai hiện ra, tiếc là hắn đã sớm không biết gì. Anh hôn lên trán Perth một cái thật nhẹ nhàng, và đôi mắt đen láy kia dần chuyển đỏ.
Mê man cho đến khi lấy lại được ý thức, hắn ngồi dậy từ tư thế nằm gục trên bàn, không biết qua bao lâu kể từ lúc Perth hôn mê, kí ức hắn chỉ dừng ở khúc bản thân kịp nói chữ 'này'. Chimon đã ngồi đó chăm chú gọt táo trong một bộ đồ khác, không đúng, hình như chỉ cởi chiếc áo khoác ra, trên tay hắn là ly nước đã cạn cùng bản hợp đồng đã kí xong để ở bên cạnh.
Họ vẫn đang ở khu vực quầy bar.
Có chút ngờ ngợ, Perth khó hiểu cầm tờ giấy ấy lên cẩn thận đọc thử điều khoản bên trong, có cảm giác như mình bị lừa. À...không phải bị lừa, đúng hơn là cưỡng từ đoạt lí, ép buộc kí kết hợp đồng nô lệ.
Nếu như có ngày trở ra, Perth sẽ bắt Chimon lại, còng hai tay anh trở về đồn vì tội lừa đảo. Tiền đề vẫn là mệnh đề nếu, trước tiên phải tìm đường ra đã, chứ ra còn không được thì bắt người ta kiểu gì.
Giấy trắng mực đen từng chữ rất rõ ràng, được viết bằng tay, không lệch hàng lối. Chỉ là thiếu một số thứ để trông giống như một bản hợp đồng chính quy, chữ kí bên trên đúng là không sai của Perth, có lẽ hắn nên gọi anh là phù thủy.
~Hợp đồng~
Bên A: Chimon
Bên B: Tanapon
1. Trong thời gian hợp đồng hoạt động, bên A sẽ có quyền sai khiến bên B làm theo những gì bản thân muốn, miễn là điều đó không khiến bên B gặp những tổn thương về thể xác.
2. Bên B phải chấp nhận việc bị bên A xóa 15 năm kí ức và không được từ chối, tuổi thọ sẽ không thay đổi sau khi kí ức bị xóa. Nếu từ chối tương đương với việc bội ước.
3. Ngược lại, bên B sẽ được bên A bảo vệ vô điều kiện trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực và đưa ra khỏi khu rừng Không Tên. Nếu không tuân thủ tương đương bội ước.
4. Nếu một trong hai bên đơn phương từ bỏ hợp đồng hoặc bội ước, sẽ nghiễm nhiên. trở thành nô lệ vĩnh cửu cho bên còn lại.
Chú thích: Nô lệ vĩnh cửu là người phải buộc tuân theo những nguyên tắc chủ nhân đặc ra, sở hữu một phần sức mạnh của chủ nhân và không thể giết chủ. (Trừ khi trái đất bị hủy diệt, còn không sẽ không có cách để thoát khỏi trói buộc của ấn kí nô lệ vĩnh cửu.)
Thời gian hiệu lực của bản hợp đồng: Tùy bên A quyết định.
Ngày X Tháng X Năm X.
Quán bar Ragnarok.
Bên A Bên B
Đã kí Đã kí
Xoa xoa thái dương để chắc chắn rằng vừa rồi mình không phải nhai ma túy, hắn nhìn Chimon, coi như đã hiểu bản thân không có cách nào từ chối bản hợp đồng này. Đến cuối cùng cũng chỉ nặn ra một câu hỏi, chắc rồi, là Perth đã sơ xuất khi trong thoáng chốc đã quên mất người trước mặt có khả năng đọc suy nghĩ.
"Rốt cuộc từ bỏ thân phận là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ. Tôi muốn anh từ bỏ thân phận cảnh sát đặc nhiệm, từ bỏ việc là Tanapon Sukhumpantanasan, từ bỏ cuộc sống hiện tại, từ bỏ mọi mối quan hệ."
Chắc anh không biết hắn đang nợ hai triệu baht, đối với yêu cầu này quả thực là rất hấp dẫn. Dù thân phận hiện tại có đồng đội có anh em, nhưng họ không thể nào xếp trước đống nợ nần được, mặc cho là vậy Perth vẫn có một thắc mắc vì sao Chimon muốn làm thế.
"Nhưng...để làm gì?"
"Để sống một cuộc đời khác."
Một câu hỏi bắt đầu sinh ra thêm cả ngàn cả tá nghi vấn bên trong Perth, đáp án không rõ ràng thật làm người khó chịu, cơ hồ hỏi mãi vẫn không thể dứt được sự hoài nghi. Xong hắn không hỏi thêm, chỉ im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của Chimon, anh cứ tỉ mỉ làm việc quên trời đất, Perth chờ lâu đến độ ngáp dài một hơi cực kì mệt mỏi.
Chung quy vẫn muốn biết nhiều hơn, vì Perth hiện tại có quá ít thông tin, nó làm hắn chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Bất an phần nhiều, xong lại xen lẫn với cái sự ỷ lại ấm áp quen thuộc với người trước mắt, dù chẳng rõ là ai, nhưng anh làm hắn không thể che giấu tính xấu của mình.
"Haiz..."
"Đừng cố giấu sự tò mò, đôi mắt ấy không chất chứa được những suy nghĩ bên trong anh đâu. Tôi đúng là có ý đồ riêng, nhưng tôi cam đoan mình sẽ bảo vệ anh thật tốt, Tanapon."
Trái táo đỏ được gọt thành những hình ngôi sao sáu cánh, phần thịt bên trong hồng hào trông rất đẹp mắt, lại là thứ gì đó kì lạ, nhưng hình như hắn bắt đầu quen rồi. Anh cắn một miếng rồi phủi tay, sau đó nhẹ nhàng lấy cây súng nòng ngắn nặng trịch đặt lên bàn, thản nhiên đưa ra yêu cầu với Perth.
"Cầm cây súng này lên, tự sát đi."
"...Hả?"
"Bắn vào đầu ấy, như thế này. Pà~!"
Nói rồi Chimon nhướng người lên áp sát khiến hắn vô thức lùi ra sau, anh gập tay chừa hai ngón lại mô phỏng hình dạng cây súng, đưa tay lên vùng thái dương và giả vờ bóp cò. Tựa như cái chết đến là thứ gì đó chẳng hề có chút uy hiếp và đáng sợ.
Có nên nói người chưa bao giờ chết sẽ không hiểu được nỗi sợ hãi của người luôn đối mặt với cái chết? Bắt Perth tự tay kết thúc sinh mạng, hắn không thể dũng cảm như vậy.
Nhưng hợp đồng ràng buộc giữa họ đã kí kết, dưới sự điều khiển của tờ giấy trắng, Perth buộc lòng phải cầm cây súng. Không hiểu sao họng hắn nghẹn lại chẳng thể thốt ra một câu, hết cách chỉ biết nhìn Chimon như cầu xin đừng làm vậy, hãy thu hồi mệnh lệnh đó đi, nhưng anh đã bỏ qua sự kháng cự ấy, giữ nguyên nét mặt ngây thơ nhìn hắn tự mình kết liễu.
Từ từ giơ lên vùng thái dương, dù lí trí vùng vẫy nhưng không thể nào khống chế hành động của mình ngay lúc này, mồ hôi dần rơi xuống từng giọt. Và rồi cứ thế súng lên nòng, ngón tay rốt cuộc ấn xuống, viên đạn bạc mang theo tiếng động lớn, xuyên thẳng vào não hắn.
Lập tức tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro