Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Khởi đầu

Ở ngoại ô vùng ven bờ sông có một quán bar nhỏ làm bằng gỗ trong khá thiếu chắc chắn, xong nó chẳng hề bị thiên tai cuốn trôi hay động vật phá hủy, sừng sững cũng hơn mấy chục năm. Không hề lẫn trốn, nhưng chẳng ai biết tên.



Từ lúc người ta di cư mò mẫn đến đây quán đã có, chỉ là không phải ai cũng tiếp. Gõ cửa ba cái, cửa mở coi như được đồng ý cho vào nhâm nhi cốc rượu cốc bia, chẳng biết có gì đặc biệt mà giả thần giả quỷ dữ lắm.



Người đi ra từ quán sau khi uống đều từ chối kể lại cuộc nói chuyện giữa họ và ông chủ, chỉ mô tả sơ sơ qua rằng không gian quán không lớn, ấm cúng và khá cổ điển. Dường như đó là một quán bar nhỏ bình thường không hơn.



Họ sẽ phải ngồi uống nước ở trước quầy bar chứ không còn vị trí nào khác, và tủ rượu lớn cao chạm trần ở phía sau đó trông thật tráng lệ với nhiều loại rượu lạ lẫm đủ hình thù kích thước chẳng biết tên. Giá trị chắc chắn không nhỏ chút nào.



Hồi đó đồn đãi nhiều lắm, giờ hết rồi. Vì cơ bản thiên tai khắc nghiệt, người đi hết ráo, truyền thuyết về quán bar vô danh cũng bị chôn vùi theo năm tháng.



Bước chân khập khiễng từ xa loạng choạng đi đến gần quán bar còn đang sáng đèn, chật vật một lúc lâu mới đến, dùng chút sức lực còn sót lại gõ cửa. Sau đó người đàn ông với chiếc phông trắng nhơ nhuốc cùng jeans đã bị rách lỗ chỗ ngất đi trông tàn tạ khó kể xiết.



Người có lẽ là chủ quán chậm rãi bước ra mở cửa, trên tay là chiếc đèn dầu cổ điển đang đỏ lửa phập phùng bị gió thổi. Anh tháo chiếc mũ trùm đầu ra, nhếch mép khẽ mỉm cười với cái xác thoi thóp dần.



Giọng nói rất dễ nghe, và có chút gì đó quen thuộc, theo hắn nhận định. Nhưng thật kì lạ, rốt cuộc giống ai hắn mãi chẳng thể nghĩ ra, chắc do quá mệt rồi.



"Tôi đã chờ anh, Tanapon."



Khung cảnh cuối cùng người đàn ông được gọi là Tanapon ấy nhìn thấy là cảnh bản thân đang bị dùng một tay năm cổ áo phía sau lôi đi xềnh xệch vào quán. Cảm giác khá khó tả, mặt nền gỗ cọ vào da không thương tiếc đau đớn, nhưng không lâu, vì sau đó hắn đã ngất.



Lần tiếp theo tỉnh lại, hắn đã đang nằm trên giường, cỡ queen size khá thoải mái và dễ chịu, đồ đã được thay mới hoàn toàn thành sơ mi trắng cùng jeans xám. Mấy vết thương được băng bó gọn gàng sạch sẽ, cá chắc người kia phải được đào tạo bài bản mới làm được đẹp thế này.



Hắn tưởng rằng mình đã chết và bằng cách kì diệu nào đó hắn vẫn sống, sự đau đớn cũng bay biến như chưa từng tồn tại. Đảo mắt tìm kiếm bóng hình ân nhân cứu mạng, bấy giờ Tanapon mới chợt nhận ra bóng đen kia đã luôn ngồi ở một góc trong phòng đọc một quyển sách xưa cũ dày cộm.



"Cảm ơn...vì đã cứu tôi."



"Không khách sáo, giờ thì anh nợ tôi rồi."



Người bí ẩn kia lập tức đáp lại với giọng điệu khá thoải mái vui vẻ, mũ trùm đầu che đi gần hết gương mặt, anh cuối gầm xuống nên chả thể biết điều gì ngoài tạng người xấp xỉ hắn. Xong lời nói người này sao thật mâu thuẫn, đã không khách sáo rồi mà còn nợ, Tanapon không có ý định quỵt ân tình, chỉ là phát ngôn thật khó hiểu thôi.



Tốc chăn rời giường rồi đi đến gần người kia, Tanapon nhìn anh quan sát vài giây, tay trắng mềm trông khá đẹp đấy chứ, cơ mà phát hiện người này đọc lại là truyện cổ tích thì lại được phen ngơ ra một chút. Nhưng rất nhanh hắn không để ý gì thêm nữa, vì đây không phải chuyện của mình, giờ quan trọng là chuyện khác.



"Thế cậu muốn tôi trả gì?"



Chống cằm tỏ ra suy tư một chốc, ngân nga gì đó trong cổ rồi người bí ẩn thản nhiên nói ra câu trả lời mình chuẩn bị từ trước. Giống như anh chỉ đợi có vậy, chắc không phải hắn tưởng tượng, người này đã nói mình chờ đợi Tanapon đến cơ mà.




"Hừm...Uống thử rượu tôi mới pha nhé? Tôi cần chuột bạch thí nghiệm."



"Được, không chết thì tôi uống."



"Yên tâm không chết đâu mà."



Sau đó bàn tay mềm mại trắng trẻo có chút gân xanh kia năm lấy bàn tay lớn chai sạn của hắn, trông như rất phấn khích đặt sách xuống kéo Tanapon ra khỏi phòng. Lên hai tầng, mở cửa ra khung cảnh quán rượu sáng bừng với tông màu nâu hài hòa đập vào mắt, tủ rượu chứa hơn chục loại cùng quầy bar ở trước chiếm phân nửa không gian.



Dắt hắn đến trước một cái ghế ở giữa rồi dặn Tanapon ngồi lên, sau đó đi vòng ra sau quầy bar lôi từ phía dưới lên một chai rượu màu đỏ như máu tươi. Lại lấy ra thêm một cái ly thủy tinh như ly đựng rượu champagne đặt lên trên quầy, anh đổ rượu ra, mùi máu tanh nồng đến quái dị sộc đến mũi hắn làm Tanapon vô thức che tay.



Thứ chất lỏng sóng sánh ấy không những có mùi máu, còn lẫn mùi tử thi ám ảnh dễ dàng nhận ra. Nhìn khá đẹp và ngon miệng đấy, có lẽ Tanapon sẽ thử ngay không chần chờ nếu như hắn là một tên không có khứu giác.



Không hiểu sao Tanapon cảm nhận được cái người này đang rất phấn khích, anh còn tỉ mỉ trang trí thêm lá bạc hà và húng quế cho hắn rồi mới đẩy ly nước đến trước mặt. Chống hai tay lên bàn pha chế rồi mời hắn thưởng thức thứ khủng bố ấy, Tanapon thật sự nghi ngờ có khi nào đây là một món 'nước ép hay sinh tố' từ thi thể ai đó.



"Uống đi rồi cho tôi cảm nhận."



"Cậu chắc thứ này uống được chứ?"



"Ý của anh là sao nhỉ? Nhìn ngon mà!"



"Ý tôi là...liệu quá trình tạo ra món nước này có hợp pháp không?"



Khẽ ngơ người ra sau đó bật cười khúc khích, tưởng chừng nghe thấy chuyện cười gì rất thú vị làm cho Tanapon có chút khó chịu và hoang mang, xong anh vẫn cố nhịn lại và rồi hít thở thật sâu. Lỗi của anh, quên chưa giới thiệu gì vì nghĩ hắn chỉ cần uống là được, sao lại quên đây là người sống trong thời bình cơ chứ, nơi đây luật pháp nghiêm mà.



"Hoàn toàn hợp pháp, không một thi thể nào ở trong đây đâu. Anh đừng lo lắng, chỉ là công thức độc quyền nên không thể tiết lộ."



"Được thôi, kết thúc chuyện này liệu cậu có thể dẫn tôi ra khỏi nơi này chứ? Tôi đoán tôi lạc rồi."



"Đó là một mức phí khác... nhưng có thể. Nhanh uống đi vì tôi không hy vọng ta làm mất thời gian của nhau."



Dù bản thân kháng cự thứ thức uống kia đến cùng cực nhưng Tanapon không muốn là kẻ thất tín nên vẫn mắt nhắm mắt mở cầm lên từ từ đưa lại gần miệng. Hít một hơi thật sâu và rồi hắn nhanh chóng uống một ngụm nhỏ.



Ngoài mong đợi, hương vị không tệ lắm, như cherry mọng nước lên men, hòa vào chút gì đó hơi gắt cổ cùng ẩn nhẫn đắng nghét tới rợn da gà. Nhưng hắn không giỏi miêu tả, nên là cũng không biết nên khen hay chê nó nữa.



Tanapon không hề biết sau gáy hắn dần hiện lên một dấu ấn, sau lớp mũ trùm đầu người kia đang mỉm cười. Nó không đau, không có chút cảm giác gì hết, chỉ hơi tê liệt, rất dễ nhầm lẫn khi toàn thân đều được đắp loại thuốc tê này.



"Sao?"



"Hương vị khá hỗn tạp, đắng, có chút ngọt và hậu vị thì kinh khủng. Tôi không biết nói sao nữa..."



"Đừng lo, anh đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn nhé."



Nói đoạn người ấy lấy ra một cuốn sổ, lật đến những trang ở giữa, bắt đầu viết những dòng chữ nguệch ngoặc xấu đến mức không nhìn ra đang viết cái gì. Viết xong anh gấp cuốn sổ lại, cởi mũ choàng ra, bấy giờ Tanapon mới nhìn thấy gương mặt của người này.



Đẹp đến ngỡ ngàng luôn đấy chứ, đôi mắt tựa như chất chứa nghìn sao, tổng thể hài hòa, cứ tựa như thiên thần vậy. Mái tóc đen xoăn nhẹ có chút loạn, xong vẫn rất mê hoặc, Perth nghĩ con tim mình đang rung động, tệ thật.



"Giới thiệu một chút, tôi là Chimon Wachirawit. Chủ quán bar này và là người cứu anh."



"Vâng, tôi...Tanapon, cứ gọi tôi Perth là được."



Ngôn ngữ có chút ngập ngừng nhưng đã ổn định lại ngay sau đó, Perth giới thiệu tên mình một cách qua loa. Hắn nghĩ khả năng cao anh đã sớm biết rồi.



Từ lúc gặp khi ý thức còn mơ màng lạnh buốt, có thể Perth phần nào đó sai lầm khi thần trí bất ổn nhưng hắn không nghĩ vậy, mà lỡ có sai thật thì Perth cũng không quan tâm mấy. Hắn không câu nệ những thứ này, và may cho Perth người đẹp đã không cảm thấy hắn thô lỗ còn khá hài lòng.



"Tôi cũng định thế, cảm ơn vì cho phép."



Chimon nở nụ cười thân thiện, khiến nhan sắc không quá phô diễn thoáng chốc trở nên chói lòa làm hắn vô thức nheo mắt nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng hắn hiểu chẳng có kết quả, nên Perth sẽ không chủ động tấn công dù đã xác định được đây là con mồi mà thần Cupid của hắn lựa chọn.



Nơi đây trông bình thường, tuy có chút hoài cổ, nhưng xét ra rất bất ổn. Một quán bar ở đất rừng sâu nước đọng không nói, sự tồn tại của nó đã né tránh được sự truy đuổi của bọn chúng...



Đột nhiên ý nghĩ le lói ngang qua trong đầu Perth. Liệu có thể lợi dụng anh được không? Và...hắn có đủ sức để lợi dụng anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro