Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương chị thay phần họ

Trong bữa tiệc ở sự kiện WinkWhite, Engfa mãi mê nhảy, hát cùng Nudee, Tina, Marima... Riêng Charlotte vẫn ngồi ở bàn tiệc mà quan sát chị, con người này lúc đứng kế em còn loạng choạng, đứng không vững, tay thì đỡ lưng trông khác gì bà bầu không chứ. Vậy mà không có em là lại bung xõa như chưa từng có đơn đau lưng nào. Vừa xót vừa giận, tranh thủ lúc Engfa xuống bàn tiệc giao lưu cùng mọi người, Charlotte lườm nhẹ chị một cái. Lập tức người kia loay hoay trả mic mà ngồi ngoan ngoãn cạnh Charlotte, thì thầm vào tai em:

- Em là đang lo cho chị đó hửm?

Charlotte cất giọng nũng nịu không kém phần giận dỗi:

- Ai thèm lo cho chị chứ? Không phải lúc nãy đã hứa với em sẽ không đi lại nhiều sao? Nguyên ngày nay em dìu chị thế là đủ rồi, em không muốn chị nhảy nhiều rồi lại đau lưng, lúc đó thì tự mà đi chứ em không dìu nữa nhé.

Lát sau, Engfa xin về sớm vì bản thân đã thấm mệt do chạy job liên tục từ sáng. Mọi người cũng vui vẻ để cô về nghỉ ngơi. Trao em cái ôm rồi về, và rồi họ không ngần ngại trao cho đối phương cái ôm giữa chốn đông người.

Engfa đi bộ xuống hầm giữ xe, trên tay vẫn cầm điện thoại coi live để theo dõi Charlotte và mấy đứa em. Tất nhiên khi xem live comment hiện liên tục như vậy cô cũng sẽ thấy được. Và rồi đập vào mắt Engfa là một tràn comment chê trách cô thiếu chuyên nghiệp, nào là:

" Sao lại có thể thiếu trách nhiệm như vậy được chứ? "

" Không phải khi đăng quang đã hứa sẽ không bao giờ mệt sao? "

" Không phải bình thường Engfa luôn dính với Charlotte sao? Hôm nay lại về trước như này chắc hai người có chuyện gì rồi "

Có lẽ cái ôm lúc nãy do xung quanh có nhiều người và ánh đèn mờ ảo nên camera không lia tới, có lẽ vì vậy mà họ lại cho rằng Engfa và Charlotte giận nhau nên không thèm nhìn mặt nhau mà bỏ về trước.

Đọc được những lời này, Engfa hụt hẫng, chân lại đau nên ngồi tạm một góc ở nhà xe. Bình thường, những lời này có lẽ sẽ không là gì với cô. Nhưng đây lại trong thời kì nhạy cảm khi cô phải dùng thuốc liều mạnh để trị trầm cảm, tâm lí lúc này không ổn định, bản thân lại còn suy nghĩ nhiều. Rõ là trong meeting Englot Engfa cũng đã chia sẻ không muốn làm Charlotte áp lực nên cô cũng không muốn thể hiện thân mật với Charlotte ở những chỗ đông người. Đôi khi thân thiết quá một số người không biết suy nghĩ lại vào gây khó dễ cho cả hai... Cô chỉ là muốn nghĩ cho em, không muốn em vì mình mà chịu chỉ trích, không muốn họ chê trách em. Ấy vậy mà họ lại nghĩ cô là người như vậy. Engfa bật khóc, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên trời có nén nước mắt vào trong.

Charlotte lúc này hối hả đi vào nhà xe, có vẻ rất gấp rút. Trước mắt em lúc này là hình hóng Engfa ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu gối rồi gục mặt xuống, lâu lâu còn có tiếng nấc lên. Charlotte bước đến ngồi cạnh Engfa, cảm nhận được hơi ấm của em, Engfa xoay người ôm chặt Charlotte, cô nức nở:

- Họ chửi chị, họ nói chị thiếu chuyên nghiệp, nói chị lợi dụng em...

Charlotte lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì, em vẫn đang ôm lấy con người đối diện mà xoa xoa tấm lưng ấy, xoa dần lên tới vai, bờ vai nhỏ này, tấm lưng này đã gánh vác biết bao nhiêu chuyện, em ước có thể gánh giúp chị, nhìn chị cứ một mình chịu đựng, em đau lắm chứ... Cầm chiếc điện thoại của Engfa nằm lăn lóc lên em mới hiểu, chị đọc được những comment không đúng về mình nên oan ức mà bật khóc. Charlotte lau nước mắt cho chị, sờ gương mặt lấm lem nước mắt ấy rồi nói:

- P'FA sao vậy nè, không phải bình thường rất mạnh mẽ sao?

- Chị không biết, chị mệt rồi, chị không chịu đựng được nữa

- Có gì thì nói em chứ? Sao lại ngồi ở đây như này, chị không biết lúc chị rời đi, em đã lo lắng đến mức nào đâu...

- Sợ phiền em, không muốn em vì chị mà mất vui...

Hai con người hiểu chuyện đến đau lòng. Không có chị, Charlotte ở lại cũng chẳng vui vẻ gì nên cũng xin về trước rồi tranh thủ sang thăm chị. Chính vì vậy mà em mới nhanh chân kẻo chị đợi, ra tới nhà xe thì thấy chị gục mặt khóc...

Charlotte tiếp tục dùng sự ôn nhu, dịu dàng vốn có của mình để dỗ chị:

- Xin chị, đừng nghe những lời họ nói mà, vẫn còn rất nhiều người thương chị...

Charlotte ngưng lại một nhịp rồi nói tiếp:

- ... trong đó có em, họ ghét chị bao nhiêu em sẽ thương chị lại gấp ngàn lần như thế. Nên là... hãy để em thương chị thay phần họ nhé?

Engfa mỉm cười, ôm chầm lấy Charlotte, một ngày dài mệt mỏi đến đêm về được ôm bé người yêu vào lòng thì còn gì hơn. Charlotte đỡ chị đứng dậy:

- Giờ thì em đưa chị về nha?

- Cũng không còn sớm nữa, em tranh thủ về đi. Chị về một mình được rồi

Charlotte cười mỉm, dịu dàng đáp:

- Đưa chị về chỉ là cái cớ thôi, vốn dĩ em đã tính xin về sớm để sang thăm chị

Engfa chịu cười rồi, Charlotte đỡ lo phần nào. Giờ thì về nhà thôi, hai người lên xe, và rồi chiếc xe lăn bánh. Về nhà ai thì không biết, mà họ có làm gì nhau trong đêm đó không cũng không biết...

_________________

Hmm tớ chỉ muốn nói là otp của chúng ta vẫn rất vui vẻ bên nhau, nên pls đừng suy diễn này nọ. Englot của chúng ta chơi hệ off cam mà, ai mà bít được 2 mẻ làm gì lúc off cam đúng hok... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro