
Chương II
Ả thu lấy hết dũng khí ấn chuông. Tim đập thình thịch đến nỗi trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Cạch...
Một gã với mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn lại, sống mũi cao, đôi môi mỏng, làn da hơi ngăm được tô điểm bằng đôi mắt hẹp dài xanh lục sắc xảo đi ra mở cửa. Thấy cô gái trên người có đúng một chiếc khăn choàng mà lại còn nhiều vết thương, tóc tai cũng rối mù, hắn ngạc nhiên lắm, băn khoăn chẳng biết cô ả đến đây lắm gì.
Đột nhiên, cô oà lên khóc nức nở, ôm chầm lấy hắn làm cắt ngang những dòng suy tư ấy. Sự luống cuống thể hiện rõ qua nét mặt, hắn muốn đẩy cô ra nhưng rồi lại cảm giác có gì đó thoáng qua rất đỗi quen thuộc mà hắn chẳng thế nào lý giải nổi, rồi hắn lại thôi, không nỡ, để cho cô ôm, khóc cho thỏa, khẽ đóng cửa lại để không làm phiền những nhà bên cạnh và nhẹ nhàng vỗ về cô.
Sau đâu đó 30 phút trôi qua, ả ngừng lại, đỏ mặt, đôi mắt sưng húp đỏ ngàu ngước lên nhìn, bắt gặp vẻ mặt ấy, hắn thoáng chút bối rối rồi mỉm cười chào hỏi và mời ả vào trong để giúp trị thương.
Giọng hắn trầm lắm nhưng không lạnh mà ngược lại còn rất ấm áp, ngữ điệu quan tâm, ân cần.
- Cô có thể ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi hoặc đi tắm cho sạch người ở phòng tắm gần cửa ra vào bên kia nhé.
Nàng thực sự đã vô cùng mệt mỏi sau chuyển đi dài cả trăm năm ánh sáng nhưng nghĩ lại không muốn cuộc hội ngộ trước mặt người thương sau hàng trăm năm đằng đẵng bằng cái bộ dạng bẩn thỉu, đáng thương như vậy,sau cùng vẫn quyết định đi tắm.
Ả lết tấm thân nặng trịu của mình đến của nhà tắm, mở của, nhón chân nhẹ nhàng trên mặt sàn bằng sứ sáng bóng và lạnh toát.
Vào trong, ả khẽ khàng mở vòi hoa sen để cho làn nước ấm áp gột rửa những vết bẩn do thời gian mang lại, niềm khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, mỗi dây thần kinh đều như giãn ra, thả lỏng. Thật thoải mái. Tuy vậy, đến bước thoa sữa tắm vào cơ thể khiến chúng chạm vào những vết thương chưa lành lặn của cô, tạo ra cảm giác ran rát và đau nhói âm ỉ rất lâu, rất khó chịu.
Tắm xong, ả với lấy chiếc khăn sạch để lau chùi lại bản thân cho khô ráo. Mùi hương quen thuộc hoài niệm thật... ả thầm nghĩ khi úp mặt vào chiếc khăn vẫn còn dư lại chút hương của hắn.
Quần áo hắn nghĩ là vừa nhất với ả mà hắn có cũng đã được chuẩn bị sẵn từ trước ở bên trên tủ giày ngay sát phòng tắm. Ả thấy vậy liền rón rén vơ nhanh lấy rồi đóng cửa lại thay.
Bước ra ngoài với mái tóc dài bạch kim vẫn còn ẩm được lau qua loa bằng khăn, áo phông đen làm tôn lên làn da hồng hào của ả, quần đùi dài gần đến đầu gối để lộ cặp chân dài chằng chịt những vết cắt sâu chực chờ để rỉ máu. Hắn trông thấy cô ra liền hỏi han với giọng điệu hết mực lo lắng:
- Cô ngồi xuống đây, để tôi sơ cứu cho không thì nhiễm trùng mất...
Nghe vậy, ả ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời hắn đã bảo, đôi mắt cụp xuống vô cùng mỏi mệt nhưng vẫn tham lam cố gắng tỉnh táo để có thể chăm chú đám say trong ánh mắt, nụ cười nơi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro