Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa hè đến cùng với những cơn mưa, hè năm nay cũng không ngoại lệ. Những cơn mưa ào ào đổ xuống, hối hả từng cơn vội vàng từng đợt, chợt đến làm ướt nhòe con phố rồi chợt đi để lại vệt loang ướt mèm cành lá.

Mùa hè năm ấy, Taehyung mười hai, Seokjin vừa tròn chín tuổi ghé lại nhà anh trú mưa. Nghĩ lại thấy đứa nhỏ này vô cùng ngốc, dám một thân một mình theo người lạ vào nhà. Cũng có thể vì nhà anh đầu phố, nhà cậu cuối phố cách nhau không xa, hoặc vì quả dâu ngày ấy anh đưa rất ngọt ngào.

Ấn tượng đầu tiên của Taehyung với Seokjin là đứa nhỏ này rất ngốc, thứ hai chính là...rất mập, hôm đó cậu còn mặc cái áo khoác caro đen trắng, nhìn chẳng khác nào một trái banh đang lăn trên sân cỏ.

Hai đứa trẻ cũng bắt đầu 'kết nghĩa anh em' từ dạo đó, thật ra chỉ mỗi Seokjin đi theo Taehyung, luôn miệng gọi 'hyung ơi hyung à', cả hai lại trùng họ với nhau nên tất cả bạn học đều thực sự tin cậu là em ruột của anh. Về phần Taehyung, có cậu trai trung học nào thích một trái banh lẽo đẽo theo mình đâu, chưa kể anh còn bị bạn bè trêu ghẹo, nói rất có tài chăn nuôi khi đã nuôi ra một chú lợn béo tròn như Seokjin.

Lòng tự tôn bị đã kích, Taehyung đã kéo Seokjin vào nhà vệ sinh, đe dọa bảo cậu cút khỏi mắt mình. Bị nói nặng, hiển nhiên Seokjin cũng đau lòng muốn chết, nhưng cậu lại vô cùng thích anh trai nhà đầu phố hay cho cậu dâu tây vì vậy đã hạ quyết tâm...giảm cân. Bắt đầu bằng việc hạn chế bánh kẹo, cho đến ăn thật nhiều rau màu xanh đáng ghét đến mỗi ngày ăn ít lại nửa bát cơm. Qua một thời gian, cái cổ gần như tàng hình của cậu rốt cuộc cũng lộ ra.

Chiều nay trời đổ mưa, bụi mưa lất phất đập vào cửa kính lớp học. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà vừa tan trường, Taehyung đã đi thật nhanh đến trường tiểu học bên cạnh để bắt gặp một chú hamster đáng lý ra nên về sớm hơn anh ba mươi phút bây giờ lại ngồi thu lu dưới mái hiên.

Seokjin mặc dù béo ú nhưng cậu có đôi mắt rất đẹp, to tròn, lông mi dài cong vút, đã vậy tính tình còn rất hòa thuận vui vẻ, mỗi khi cười mắt sẽ cong lên tựa trăng non trông vô cùng đáng yêu. Giống như bây giờ vậy.

"Hyung." Seokjin gọi, cánh tay mũm mỉm tròn như củ sen đưa ra vẫy vẫy.

Taehyung bung dù đi đến bên cạnh cậu. "Không mang ô?"

"Sáng nay em dậy trễ, vội chạy đến trường nên đừng nói là ô, cả cơm trưa cũng quên mang luôn." Seokjin kể lể.

"Vậy là từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì?"

"Đúng nha, em sắp chết đói rồi." Cậu vừa nói vừa xoa bụng.

Anh nhìn thoáng qua chiếc bụng ba ngấn của cậu, nhận xét: "Mỡ nhiều như vậy, đói một ngày cũng không chết được."

Seokjin nghe không hiểu lời châm chọc của anh, vẫn vui vẻ tiếp lời: "Hyung, giờ anh đi học thêm hay về nhà?"

Học sinh cấp hai ngoài giờ học chính ra còn phải học phụ đạo ban đêm một số ngày trong tuần.

"Về nhà, hôm nay không có tiết."

"À, vậy bái bai hyung." Cậu bé vươn tay vẫy vẫy, trên mặt treo cái nụ cười tươi roi rói.

"Bai cái đầu cậu, tôi đưa về nhà." Nói xong, anh kéo tay Seokjin dẫn đi. Là nước mưa rơi vào khiến não anh úng rồi, hoàn toàn không phải do tiếng 'hyung' cậu gọi quá dễ nghe.

"Không cần đâu, lát nữa em tự về." Cậu giãy khỏi tay anh.

Taehyung nhăn mặt, hiếm lắm bản thiếu gia đây mới tốt với cậu một lần, cậu còn không biết điều dám từ chối?

"Mây dày như vậy mưa rất lâu, không tạnh sớm được." Anh tức giận nói.

"Không phải." Cậu giải thích: "Hôm nay em cũng quên mang theo chìa khóa, nhà của em không có chỗ trú mưa đâu. Anh về trước đi, mẹ tan sở sẽ đến đón em, em có nhờ cô giáo gọi điện cho mẹ rồi."

"Mấy giờ thì cô về?"

"Chín giờ?"

Chín giờ? Bây giờ mới năm giờ hơn, trái banh ngu ngốc này định đứng đợi ngoài mưa thêm bốn tiếng nữa ư? Cho rằng mình nhiều mỡ, nhỡ mưa lớn cũng sẽ không bị chết chìm?

Gia đình Seokjin đơn thân, dì Kim một mình nuôi con trai, mỗi ngày đều làm việc mười hai tiếng đồng hồ. Biết mình về trễ, dì Kim thường hay chuẩn bị đồ ăn vặt trong nhà cho con, đó cũng là lý do dẫn đến việc cậu bị thừa cân như hôm nay.

Taehyung ngẫm nghĩ, đứa ngốc này ngoài việc đợi dưới mưa lạnh đến chín giờ ra còn phải chịu đói, trăm phần trăm sẽ ngất xỉu. "Đi, đến nhà tôi đợi mưa tạnh." Anh quả quyết nói, sau đó thật muốn cắn lưỡi mình bởi đôi mắt đang sáng lên của Seokjin.

"Oa, đi nhà Taetae-hyung nha!" Seokjin reo lên rồi nhanh chóng chui vào dưới ô và cười hi hi cầm hộ anh túi cơm, bộ dáng thật sự ngốc không chịu nổi.

Nhưng mà đôi mắt sáng trong như thế khiến người ta muốn khó chịu thêm cũng không nỡ.

"Trong túi còn bánh quy đó." Giọng Taehyung nhàn nhạt vang lên, mắt nhìn thẳng về trước, tay cầm ô nghiêng nhẹ về bên phải.

Nhịn tới giờ này Seokjin đã đói đến bụng dáng vào lưng, vừa nghe có đồ ăn liền không khách sáo mở túi tìm kiếm. "Oa là vị sô cô la! Bánh quy dì Kim làm ngon số một luôn. Nếu dì Kim là mẹ em thì tốt biết bao nhiêu."

"Mẹ cậu rất dữ à?" Taehyung nhíu mày hỏi lại.

"Không phải." Cậu lắc đầu, nuốt xuống miếng bánh quy rồi nói tiếp: "Mẹ thương em lắm, mà tại thương em nên mẹ rất bận rộn, không có thời gian chơi với em."

"Dở hơi." Anh dí ngón tay vào đầu cậu. "Có phải trẻ con ba tuổi đâu mà còn đòi người chơi cùng."

Seokjin xoa trán, sau đó gật đầu cười ngô nghê. "Đúng vậy, Seokjin là người lớn, không cần mẹ chơi cùng. Nhưng Taetae-hyung  phải luôn chơi với Seokjin nha."

"Đợi ốm xuống rồi tính." Anh đáp, không do dự lấy một giây.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc ô nhỏ không đủ che cho một thiếu niên cùng một chú heo con, cứ thế vai áo thiếu niên thấm ướt một mảng to.

Có điều, cái đứa nhỏ ngốc nghếch được anh nhường ô kia lại không biết tốt xấu quơ tay múa chân hứng mưa, anh mà không đón thì dám nó đã cởi truồng tắm mưa rồi cũng nên.

Kết quả về đến nhà hai người đều ướt như chuột lột, mẹ Kim đẩy cả hai vào phòng tắm, còn tốt bụng đem đồ của Taehyung cho Seokjin mượn.

Mẹ Kim là người phụ nữ dịu dàng tốt bụng, bà rất yêu thích Seokjin lanh lợi hoạt bát, lúc nào cũng cười cười nói nói. Chẳng bù cho hai thằng con trai của bà, đứa nào đứa nấy mặt mày cứ trơ ra như con sư tử đá trước cổng.

Seokjin có thể vì dâu tây mà gọi Taehyung là hyung thì hiển nhiên cũng có thể vì tôm mà gọi mẹ Kim là mẹ nuôi, cũng từ đó số lần cậu ra ra vào vào nhà Taehyung còn nhiều hơn cả nhà mình.

Vì để được anh trai chơi cùng suốt kiếp, Kim Seokjin chín tuổi kiên trì giảm cân, ba năm sau rốt cuộc cũng ra hình ra dáng.

Tuổi tác thay đổi, ngoại hình thay đổi nhưng tính cách Seokjin vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, có chăng là trở nên đeo bám ỷ lại Taehyung hơn mà thôi. Cậu vẫn thích mưa, lớn tồng ngồng rồi mà hễ thấy mưa là sẽ nhào ra nghịch nước bất kể mưa đầu mùa độc hại.

Taehyung phiền não nhìn lên ngọn cây ngân hạnh ở sân sau, cảm giác như mình đã nuôi heo thành khỉ mất rồi. "Kim Seokjin! Em mau bò xuống đây cho anh!"

Tiếng sàn sạt vang lên, tên nhóc con đó vì sợ bị anh đánh đòn đã trèo lên cây ngân hạnh trốn.

"Xuống ngay lập tức!" Anh hét to, cứ ở trên cây giữa mưa như vậy không đổ bệnh cũng bị sét đánh chết!

"Em không xuống đâu, phong cảnh trên này rất đẹp nha." Seokjin lý sự, biết rõ bây giờ mà xuống thể nào anh cũng đánh gãy chân cậu.

Taehyung rất muốn chửi thề, anh độc ác đe doạ: "Em mà không xuống anh sẽ không bao giờ để ý tới em nữa."

"Nhưng ở trên này vui lắm, cảnh vừa đẹp vừa mát." Cậu cứng miệng.

Phải ngước lên nhìn nãy giờ khiến Taehyung mỏi cổ đau mắt, tâm trạng đang cực kỳ tệ. Anh đứng bên mái hiên không nhúc nhích, từ từ đếm ngược đến ba, vừa đếm vừa nhìn khuôn mặt gàn dở của cậu.

Cứ nghĩ cậu sẽ sợ mà trèo xuống, ai dè con khỉ con này rất không quân tử oà khóc, vừa khóc vừa mắng: "Đều tại cái cây này hết, đương không lại cao như vậy làm gì? Tại anh nữa, hét lớn như vậy làm em sợ không xuống nổi..."

Tiếng khóc thánh thót của Seokjin kéo cả anh hai Namjoon tới nhìn, thấy cậu vừa khóc vừa mắng tức cười đến mức không ai nỡ đem thang đến cứu cậu, chân thành hy vọng cậu có thể tiếp tục diễn trò.

Vào ngưỡng Trung học, hoocmon trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, Seokjin không những gầy đi mà mặt mũi cũng hiện lên góc cạnh rõ ràng. Khuôn mặt vốn hình chữ O của Seokjin bây giờ nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay Taehyung, mũi thẳng mày ngài, mắt hạnh nhân sáng trong cùng đôi môi đỏ hồng đầy đặn. Bên cạnh đó tính tình còn cực kỳ hoà đồng thân thiện, khoé miệng lúc nào cũng treo nụ cười khi nói chuyện với bạn học.

Bắt đầu từ năm này, quỹ thời gian của Taehyung hạn hẹp hơn do anh cần ôn thi đại học, cơ hội lẽo đẽo theo sau anh của Seokjin cũng vì đó mà ít lại.

Hôm nay vừa về đến nhà, Taehyung đã nghe được một cuộc trò chuyện khiến người ta sôi máu.

"Jinnie, em có bạn trai không?" Là giọng của anh cả Namjoon.

"Không ạ." Seokjin đáp, mắt hướng ra cửa tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

"Đừng lừa anh, anh nghe nói Valentine em nhận được rất nhiều sô cô la mà."

"Đều do bạn học tặng đó."

"Taehyung mắng em ngốc quả không sai mà. Làm gì có bạn học nào rỗi hơi vung tiền ra mua sô cô la cho em ăn miễn phí chứ. Người ta đang tán tỉnh em đấy."

Namjoon dùng sách tham khảo gõ mấy cái lên trán Seokjin, gõ xong mới nhận ra ở nhà có một 'bạn học' ngày ngày đem tiền vỗ béo Seokjin. Ừm...cái này hình như là nuôi lớn rồi 'ăn' thì phải.

"Em còn nhỏ mà." Cậu xoa trán, nghi ngờ liệu mình có bị anh hai gõ cho ngu ra hay không. Cuối tháng phải thi rồi, lỡ ăn toàn trứng ngỗng thì chắc chắn sẽ bị Taetae-hyung mắng đến chết.

"Dì cấm em không được hẹn hò à?"

Lắc đầu.

Dì Kim rất bận, mỗi ngày đều đi từ sáng đến tối mịt mới về, chẳng có thời gian đâu mà quản cậu.

"Nếu dì đã không cấm thì anh sẽ làm bạn trai của em. Thấy thế nào?" Namjoon ngồi sát lại và choàng tay qua vai Seokjin.

Người nhỏ hơn ngại ngùng cười hai tiếng. "Anh đừng đùa như vậy."

"Không đùa. Anh thật sự rất thích em nha." Namjoon đính chính, ném cho thằng em trau nãy giờ vẫn nắp ở cửa một ánh mắt đắc ý.

Seokjin đẩy Namjoon ra, nói: "Anh là anh hai của em, anh trai là anh trai, không thể làm bạn trai được."

"Oh..." Namjoon nhếch môi. "Vậy Taehyung cũng không thể làm bạn trai của Seokjin nha."

Taehyung không thèm để ý đến lời trêu chọc của Namjoon, anh rẽ vào phòng khách rồi đi thẳng lên lầu.

Seokjin phát hiện ra anh liền nhảy khỏi sô pha và chạy đến bên cạnh, hoàn toàn quẳng Namjoon ra sau đầu.

Anh không để ý đến cậu, đi một mạch lên cầu thang, tới phòng thì lập tức đóng sầm cửa lại nhốt người nhỏ hơn ở ngoài.

Vốn đã xem nhà anh như nhà mình từ lâu, Seokjin không khách sáo mà đẩy cửa ra, ỉ ôi: "Hyung giận em à?" Hôm nay là sinh nhật cậu, anh đi cả ngày không về đã đành, vậy mà vừa về tới đã mặt nặng mày nhẹ.

Tủi thân nha~

Taehyung làm bộ không nghe thấy, buông cặp xách xuống rồi đi thẳng đến mở tủ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ.

Trước khi anh kịp vào phòng tắm, cậu túm lấy góc áo anh, nói: "Hyung, anh đừng vô duyên vô cớ tức giận như vậy chứ. Em có làm gì sai đâu."

Người lớn hơn trừng mắt nhìn: "Valentine em nhận được rất nhiều sô cô la?"

"Không thể nhận sao? Sô cô la ngon lắm đó."

"Anh mua cho em còn ít à?" Đứa nhỏ này nhất định là hà mã đầu thai, ngoại trừ thuỷ tinh đinh sắt, cái gì cũng nuốt được hết. "Ăn nhiều đồ ngọt như vậy em không sợ béo? Không sợ gan nhiễm mỡ?"

"Em đâu có mập đâu." Giọng Seokjin ỉu xìu, rõ ràng bụng không còn mỡ nữa mà.

Thấy bộ mặt nhăn nhó của cậu anh cũng không đành lòng nói thêm, có điều chuyện cậu nhận quà của người khác thì không thể cho qua dễ dàng như vậy.

"Khai thật xem, có rất nhiều người theo đuổi em đúng không?" Anh chất vấn, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc như Bao Đại Nhân xử án.

"Nếu tính cả những người viết thư tình thì đúng là rất nhiều." Seokjin thành thật khai báo, lời này giúp cậu tiến thêm một bước đến đoạn đầu đài.

Taehyung quét mắt nhìn Seokjin từ trên xuống dưới, ừm lớn lên trông cũng được nhưng mà nhiều tới đếm không xuể thì quả là đáng ngờ. Cái tụi trên trường đói lâu vớ quàng à?

"Nhưng em từ chối hết rồi. Nói với họ em không muốn hẹn hò, em còn phải thi đại học." Hyung học rất giỏi, nếu bây giờ cậu yêu đương lơ là thì chắc chắn sẽ không thì đậu vào trường đại học của anh.

Câu trả lời này thành công xoa dịu Taehyung, trong lòng thầm bật ngón tay cái với cậu dù ngoài mặt vẫn lạnh băng không biểu cảm.

"Hyung..." Seokjin ậm ừ, mắt nhìn chằm chằm vào pijama trên tay anh.

Taehyung làm sao không biết cậu nghĩ gì, bánh kem đã yên vị trong tủ lạnh, cả quà cũng chuẩn bị xong từ lâu.

"Đi mở ngăn kéo nhỏ nhất bên trái bàn học đi." Anh bỏ lại một câu rồi lập tức vào phòng tắm, khoá cửa lại, lo lắng nhóc con này phấn khích quá sẽ bất chấp xông vào. Thân thể ngọc ngà này của anh rất quý giá, không thể để cậu nhìn không như vậy được.

Như anh dự đoán, chưa đầy một phút sau cửa phòng tắm rung rẩy kịch liệt.

"Hyung! Cám ơn anh! Cảm ơn quà của anh!" Cậu hét lên, nắm chặt cái hộp nhung màu tím trong tay mà cười đến háo sắc.

Không kịp tìm chỗ ngồi, cậu cứ thế đứng trước cửa phòng tắm khui quà, là một chiếc lắc tay bằng bạc với biểu tượng hai vòng tròng lồng vào nhau tượng trưng cho sự vĩnh hằng.

Ba giây sau, cậu lại tiếp tục đập cửa phòng tắm inh ỏi. "Hyung, anh tặng em chiếc vòng này ngụ ý chúng ta sẽ bên nhau cả đời đúng không?"

Đáp lại cậu chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

"Vậy chúng ta sẽ kết hôn ư?"

Vẫn im lặng.

"Nhưng bây giờ thì sớm quá. Hay là anh làm bạn trai em trước nhé." Gò má ửng đỏ. "Như vậy sau này ai hỏi em sẽ thẳng thừng từ chối, bảo em có bạn trai rồi."

Nước vẫn ào ào chảy, khoé môi ẩn hiện dưới làn nước đã kéo lên thật cao.

"Hyung, như vậy có được không?"

"Có được không?"

"Được không hyung?"

Seokjin hỏi đến lần thứ mười thì *cạch* một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Tiếp theo là nụ hôn đáp xuống môi cậu như chuồn chuồn lướt nước kèm theo một chữ "ngốc" nhẹ tựa gió xuân.

Chẳng rõ vì sao anh lại yêu thích thằng nhóc anh luôn miệng mắng ngốc nghếch này, cũng chẳng rõ rốt cuộc anh động lòng từ bao giờ. Tiểu học ư? Anh không nghĩ mình trưởng thành sớm như vậy. Trung học? Càng không phải, ai đời lại thích một quả banh luôn lăn lông lốc theo mình.

Có lẽ, hạt mầm yêu thương vì cơn mưa 'hyung ơi, hyung à' của cậu tưới mà nảy mầm.

Lên Trung học, các mối quan hệ bắt đầu mở rộng, xung quanh Taehyung đã không còn mình Kim Seokjin mà đã thêm vào một Park Jimin thông minh, thân thiện.

Lần đầu tiên gặp nhau, Jimin đã bắt chuyện trước, cậu nói: "Xin chào, tôi là Park Jimin, năm ba lớp sáu. Tôi đã để ý cậu từ lâu, hy vọng chúng ta có thể làm bạn."

Taehyung nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu, anh biết bạn học này. Học lực ưu tú nhiều lần ghi tên vào bảng vàng danh dự của nhà trường, còn từng là đối thủ cuộc thi hùng biện với anh.

Học bá trò chuyện với nhau, nội dung hiển nhiên xoay quanh vấn đề học thuật và lý tưởng tương lai. Trùng hợp nguyện vọng nghề nghiệp mai này của cả hai giống nhau nên trao đổi vô cùng sôi nổi, nói từ giảng đường ra đến cổng vẫn chưa hết chuyện.

Vừa ra khỏi cổng trường, một nam sinh đi mô-tô vượt ẩu nên va phải Jimin khiến cậu mất trọng tâm lảo đảo. May mắn Taehyung nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra giữ lại, ngăn một màn hôn môi thắm thiết với mặt đất.

"Cảm ơn." Jimin đứng thẳng lại, phủi phủi tay áo dính bẩn.

"Không cần khách sáo." Taehyung mỉm cười thân thiện đáp lại.

"Vậy tôi về đây. Hẹn gặp lại, Taehyung-ssi."

"Hẹn gặp lại."

Tạm biệt Jimin xong, Taehyung đứng ở cổng trường đợi Seokjin để cùng nhau đến lớp học thêm. Mấy năm trước anh trực tiếp dạy phụ đạo cho cậu, năm nay anh bận ôn thi nên đều giao lại cho giáo viên trong trường. Mặc dù hơi buồn vì như vậy sẽ ít gặp anh trai, nhưng đổi lại được thoát khỏi núi bài tập có thể đè chết người của anh. Aish, Kim Taehyung lúc nhắc đến chuyện học hành thật sự rất khủng bố.

Taehyung nhìn đồng hồ, đã không còn sớm mà sao thằng nhóc ấy vẫn chưa xuất hiện. Qua thêm năm phút, anh móc điện thoại gọi đi: "Kim Seokjin, em lăn tới đâu rồi hả?"

"Ở cổng trường của anh."

Cổng trường? Taehyung nhìn quanh, nhíu mày: "Tại sao anh không thấy em?"

"Anh bận như vậy sao mà thấy được."

"Em đang nói gì vậy?"

"Giả vờ không hiểu à? Cười cười nói nói thì thôi đi, còn nắm tay nắm chân. Bận như vậy thời gian đâu nhìn thấy em."

Cách một cái điện thoại nhưng anh vẫn có thể ngửi được mùi chua từ giọng điệu của cậu, nhóc con ghen tuông.

Taehyung không tức giận, ngược lại còn âm thầm vui mừng vì cái EQ thấp lè tè của cậu rốt cuộc cũng chịu hoạt động đàng hoàng, biết chiếm giữ anh.

"Vậy là từ nãy tới giờ em nấp ở xó xỉnh nào đó rình coi?"

"Đúng vậy. Em coi xong rồi, anh tự mình đi học đi." Cậu nói bằng giọng mũi, còn hừ một tiếng rõ to.

"Oh...nếu em đã không muốn đi thì anh gọi điện hẹn Park Jimin đi dạo vậy."

"Ai là Park Jimin?"

"Cái người cùng với anh cười cười nói nói, nắm tay nắm chân ấy."

Chỉ cần nghe một lần, Seokjin đã ghim ba chữ Park Jimin đến tận xương tủy.

"Này, rốt cuộc anh muốn rủ cậu ta đi đâu hả?" Cậu hỏi dò, đã bắt đầu như đứng trên ổ kiến lửa.

"Không có gì, bây giờ em về nhà đi. Anh sẽ giúp em hỏi thăm lớp học thêm sau." Anh tiếp tục diễn trò, muốn dạy cậu một bài học để sau này cậu cách xa đám con trai đầy mùi hoocmon trong trường lẫn ông anh hai xấu xa ra.

"Không được! Nói mau, anh muốn cùng cậu ta đi đâu!" Seokjin quýnh lên, theo bản năng nhảy dựng lên khỏi bụi cây đang nấp.

Mục đích đã thành, ai đó khẽ cười rồi ngắt máy.

Không biết mình đã rơi vào bẫy, cậu vẫn nhiệt tình hét to vào điện thoại:"Này mau nói đi, sao lại ngắt—"

"Tiền cước đắt chứ sao."

Seokjin ngớ người ra, trân trân nhìn anh vài giây trước khi lên giọng hỏi tới: "Nói mau, anh muốn rủ cậu ta đi đâu hả?"

Anh không đáp, chỉ phe phẩy hai vé xem phim trước mặt cậu.

Quá đáng! "Mấy người đi xem phim?"

Taehyung thật sự không chịu nổi nữa, chiếc bạn trai này của anh EQ thật là thấp đến đáng thương. "Không phải 'mấy người' mà là chúng ta."

Nụ cười từ từ vẽ trên môi Seokjin, cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chúng ta có nghĩa là Kim Taehyung và Kim Seokjin đó nha, tên hai người đặt cạnh nhau luôn dễ nghe nhất.

Bằng nguyện vọng được vào cùng trường đại học với anh và sức nặng của chín ngàn hai trăm chín mươi lăm cuốn vở bài tập, rốt cuộc cậu cũng thi đỗ mặc dù khác khoa.

Cả hai hẹn nhau lên sân thượng nhà Taehyung để ăn mừng, hamster nhỏ uống được mấy lon liền gục mặt vào hõm cổ anh, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Jinnie..."

"Taetae-hyung..." Cậu chần chờ hồi lâu mới tiếp tục: "Tại sao mẹ không thể tiếp tục chờ ba về? Cứ nhất định phải đi thêm bước nữa."

Taehyung đã từng gặp dì Kim, mặc dù kiệm lời nhưng rất ôn hòa hiền hậu. Thời còn trẻ bà từng yêu đương với một người đàn ông, họ rất hạnh phúc cho đến khi vợ ông ta tìm đến, yêu cầu bà rời khỏi chồng mình. Vì những dối lừa, bà vô tình trở thành kẻ thứ ba.

Dì Kim là người phụ nữ trong mắt không chứa nổi hạt sạn nên lập tức cắt đứt liên lạc, chia tay với ông ta. Nào ngờ, trong bụng bà đã tồn tại một sinh mệnh vốn nên là kết tinh từ tình yêu của hai người.

Bà không đi tìm bố Seokjin bắt ông chịu trách nhiệm mà âm thầm sinh ra và nuôi nâng nấng cậu nên người, nghĩ rằng cuộc đời của bà đã từng trải qua một tình cảm mãnh liệt như thế đã đủ vừa lòng, sau này cần cùng với con trai yêu thương nhau cả đời là mãn nguyện rồi.

Chỉ là số phận đã sắp đặt cho bà một mảnh ghép khác, lúc Seokjin lên năm hai Trung học thì bà quen biết và nảy sinh tình cảm với một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, hai người quen biết nhau lúc ông đến công ty của bà bàn chuyện làm ăn.

Quyết định kết hôn này là sau khi Seokjin quen với Taehyung mới hình thành, bà ngộ ra con trai rồi sẽ có hạnh phúc riêng của mình, bà không thể theo cậu mãi, lại càng không muốn sống cô quạnh cả đời. Bà cũng cho Seokjin quyền được lựa chọn, nếu cậu thích thì theo bà sang Mỹ, nếu không vẫn có thể ở lại Hàn Quốc.

Dĩ nhiên, Seokjin chọn vế sau.

"Seokjin, dì Kim cũng có quyền được hạnh phúc." Anh nhẹ giọng nói, bàn tay chậm rãi vỗ lên lưng cậu. "Hơn nữa, dượng Henry đối xử với em rất tốt mà đúng không?"

Dù không muốn thừa nhận, cậu vẫn thành thật gật đầu. Mới gặp không lâu nhưng ông ấy thực sự coi cậu như người một nhà, chẳng khác gì còn ruột của mình.

"Em cảm thấy, dượng có thể khiến mẹ em hạnh phúc không?"

Về điểm này cậu hoàn toàn chắc chắn, ánh mắt ông ấy nhìn dì Kim đã nói lên tất cả hệt như lúc cậu nhìn anh – ánh mắt vì yêu thật nhiều mà luôn bao dung quyến luyến.

"Vậy là đủ rồi. Nếu em thương mẹ hãy đứng ở góc độ của mẹ mà nghĩ, mẹ cực khổ nuôi nấng em nhiều năm rồi, bây giờ là lúc mẹ tìm hạnh phúc của mình. Còn bố của em, nếu ông ấy đã không còn khả năng chăm sóc mẹ con em, vì sao em cứ phải nhất mực ép mẹ mình chờ đợi vào một điều không có hy vọng?"

"Seokjin-ah, tuổi tác sẽ khiến mẹ không thể sóng vai cùng em được nữa. Khi đó, bà ấy cần một người chậm rãi già đi với mình, người có thể ngồi xuống tâm sự với bà, nói những chuyện mà chỉ người ở thời của họ thấu hiểu và cùng nhau đi hết con đường sinh mạng còn lại."

Qua vài phút im lặng, rốt cuộc Seokjin cũng nhẹ gật đầu. Yêu thương một người chân chính không phải là băn khoăn với suy nghĩ hỗn loạn của mình, mà là thấu cho cảm nhận của đối phương, chỉ cần đối phương hạnh phúc, bản thân sẽ hạnh phúc. Bằng không đó không phải là yêu, mà là chiếm đoạt.

Cậu ôm ghì lấy eo anh, tủi thân chui vào lòng anh khóc lớn, để nước mắt cuốn trôi bao nhiêu khúc mắc và không cam tâm, cũng rửa sạch hy vọng về người bố mãi mãi không thể trở về.

Taehyung giữ im lặng, bàn tay vẫn đều đều vỗ lên lưng cậu, trong lòng thầm thề nguyền rằng hạnh phúc cùng vui vẻ của Seokjin sau này sẽ do một tay anh phụ trách.

Anh lớn hơn cậu ba tuổi, lại là người có khát vọng nên luôn vạch ra kế hoạch cho bản thân mình, làm gì và phải đạt được gì vào năm bao nhiêu tuổi đều được định. Mỗi một đường đi nước bước đều có cậu trong đó, gắn liền ba chữ Kim Seokjin với mục tiêu cuộc đời mình.

Lặng nhìn chàng trai đang ngủ say trong lòng hồi lâu, anh cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn dài. Tình yêu của anh dành cho cậu không cần dùng ngôn ngữ để chứng minh.
————
Có đôi lúc, Seokjin vô cùng ghét việc mình nhỏ hơn Taehyung ba tuổi, điển hình chính là cậu vừa thoi thóp vượt qua năm nhất thì anh đã tốt nghiệp.

Vì để tạo dựng chỗ đứng trong ngành, luật sư Kim vừa ra trường đã nhận một vụ không ai dám gờ tới. Mọi người đều khinh thường, cho anh là ngựa non háo đá, không ngờ tới anh có thể thành công kéo một viên chức cấp cao xuống đài. Kể từ đó danh tiếng của luật sư Kim cũng lên như diều gặp gió, thành công khẳng định vị thế của bản thân.

Không lâu sau đó anh mở một phòng luật, chiêu mộ luôn cả Park Jimin đang công tác ở tận Busan trở về.

Taehyung trở thành luật sư nổi tiếng được vài năm thì Seokjin lót tót ra trường, cố gắng lắm mới tốt nghiệp sớm nửa năm.

Hiện tại Taehyung đang ở nhà Seokjin, chăm chút cho em người yêu chuẩn bị đi phỏng vấn.

"Jinnie, đừng lộn xộn nữa." Anh đang giúp cậu thắt cà vạt mà cậu thì cứ như con lật đật, hết nghiêng bên này lại ngã bên kia.

Kim Taehyung là một người yêu siêu cấp đa năng, có thể lên phòng khách, xuống nhà bếp, chỉ cần có mặt anh Seokjin bỗng nhiên trở nên ngốc vô cùng.

Hôm nay nghỉ một buổi chiều để cùng cậu đi phỏng vấn, không phải sợ cậu rớt mà là lo cậu sẽ bị chèn ép. Đã là ma mới rồi mà tính tình còn thẳng như ruột ngựa, không khéo bị người trong công ty bắt nạt mất.

Dĩ nhiên anh tự tin vào khả năng của cậu, nhưng trước khi cậu xuống xe vẫn nói một câu khích lệ: "Đừng quá lo lắng, nếu mấy người họ không có mắt nhìn nhân tài, đánh rớt em thì về phòng luật làm với anh."

"Anh thật sự định bao nuôi em đấy à?"

"Bấy lâu nay anh nuôi chó con mèo con?" Anh trêu chọc. Mặc dù dì Kim hàng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt đều đặn nhưng anh thích cậu dùng tiền của mình, tất cả mọi chi phí ăn mặc ngủ nghỉ anh đều cố chấp ôm hết, chỉ còn thiếu dọn vào sống chung nữa mà thôi. "Anh chỉ đang tận dụng thôi, đâu thể để nước phù sa chảy ruộng ngoài."

"Được rồi." Seokjin gật đầu, nếu không phải do trái chuyên ngành cậu đã sớm xin vào văn phòng luật của anh. Cái chính là để kiếm tiền tự lập, cái mười là để ý chàng trai tóc xù Park Jimin kia, không để cậu ta có cơ hội mượn cớ làm việc tiếp cận anh.

Taehyung kéo tay Seokjin, cậu cầm túi hồ sơ đi theo sau hệt như thuở ban đầu. Từng bước từng bước một theo dấu chân anh, ngày qua ngày bình thản ổn định chờ anh ở phía trước vượt qua mọi chông gai để mỗi bước chân cậu dẫm xuống đều là thuận lợi an yên.

Lắm lúc Seokjin thật sự lo lắng, rằng anh nuôi cậu tốt như vậy, nếu một ngày kia cậu mất anh thì năm tháng sau này cậu biết làm cách nào để vượt qua đây?
————
Cam: Đây là cái bìa tui làm lúc đầu á các cô, fic thanh xuân vườn trường sủng ngọt mà tưởng đâu hắc bang ngược luyến tàn tâm không á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taejin#vjin