Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ethereal

"Cậu và tớ, chúng ta là những kẻ mộng mơ, chúng ta bước đi trong những giấc mộng, mơ về những điều hão huyền và hoang tưởng. Chúng ta đánh cắp giấc mơ, nghe thật ác độc và hoang đường. Cậu có bao giờ muốn được mơ không ? Tự mình chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình chứ không phải sống trong giấc mơ của kẻ khác. Có lẽ cậu cũng vậy nhỉ, cũng như tớ, cũng muốn được tận hưởng giấc chiêm bao của chính mình thay vì đi vào cái thuộc về người khác. Nhưng những kẻ như tớ và cậu, đã định sẵn là không thể nào rồi.

Dù có cố gắng đến độ nào, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi cái gọi là an bài của số phận. Đã là năm thứ mấy rồi nhỉ, kể từ lần đầu tiên tớ gặp cậu, Ezekial? Tớ chả nhớ nữa, có lẽ do tớ già rồi, nhưng thời gian thì có nghĩa lý gì nhỉ, khi chúng ta không thể chết được nữa... thời gian của chúng ta đã dừng lại rồi. Và chúng ta sẽ mãi là những đứa trẻ bồng bột tuổi 18 với tâm hồn già cỗi của tuổi 80 hoặc có lẽ còn hơn thế. Nhiều lúc tớ tự hỏi bản thân liệu làm việc này có ác độc không, chiếm hữu giấc mơ của người khác ? Dù câu trả lời có ra sao thì ngày hôm ấy, tớ đã nhận lời mất rồi, lời đề nghị mà tớ của ngày xưa ấy tưởng chừng rất hay ho nhưng hoá ra chỉ là vớ lấy một trách nhiệm nặng nề mà người khác để lại.

Ở đây, tớ chỉ biết mỗi cậu thôi đấy, Sorin Marton. Những con người ở Earthland thật hạnh phúc, cậu nhỉ ? Họ không những được sống và trải nghiệm vào ban ngày mà còn được thượng đế ban tặng những giấc mộng vào ban đêm. Nhưng đây là cái giá của sự ích kỷ của tớ, và cả cậu. Nếu chúng ta không ham mê, vọng tưởng cuộc sống ban đêm đấy thì cũng đã không bị trói buộc ở Dreamland mà có thể tự do bay nhảy, giả vờ làm một người bình thường ở Earthland rồi. Tớ chán ngấy việc cứ phải đi vào giấc mộng của những cô gái và chàng trai loài người đó, mặc dù họ gọi chúng ta bằng cái tên : 'những kẻ đánh cắp giấc mơ', nhưng thực chất, chúng ta đã đánh cắp cái gì cơ chứ ? Đánh cắp những ký ức nhảm nhí mà có lẽ loài người sẽ chẳng còn nhớ sau một đêm à? Ừ, nhưng tất cả đều là vì vương quốc, vì những cư dân của chúng ta. Họ không mơ được, và giấc mơ đối với họ là thứ linh thiêng không tưởng. Có lẽ tớ phải xin lỗi họ thôi, những sinh vật thượng đẳng đầy dã tâm ấy, vì tớ là một người ích kỷ. Ích kỷ không quan tâm đến họ... điều mà tớ phải làm và cũng là trách nhiệm duy nhất của tớ. Duy nhất, và cũng nặng nề nhất.

Tớ thật sự không hiểu vì sao cư dân Dreamland cứ luôn tự nhủ rằng Earthland là nơi sinh sống của những sinh vật hạ đẳng. Có thể trong mắt họ là vậy, nhưng trong mắt tớ, họ mới là những sinh vật hạnh phúc hơn cả. Dù chúng ta có sinh sống ở cái nơi giống như 'xứ sở thần tiên' mà Alice ngày ấy đã lạc vào thì đã thế nào ? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn kiếm tìm hạnh phúc trong vô vọng bằng cách thức lệch lạc và sai lầm sao, chúng ta còn chẳng biết thế nào mới thật sự là hạnh phúc. Nhưng cư dân Earthland thì khác, có thể họ không có gì quá đặc biệt, nhưng họ có thứ gọi là niềm vui. Đó chính là thứ khiến họ khác biệt hẳn so với chúng ta, và cũng là thứ khiến tớ cảm thấy thật ngưỡng mộ họ. Vì họ có quyền được sống, được mơ, được hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng tớ lại lần nữa bi quan rồi. Đâu phải cư dân chúng ta không có cái quyền lợi đấy, chỉ có hai chúng ta mới không thôi.

Và tớ lại bắt đầu nói nhiều nữa rồi, cậu ắt hẳn bận rộn lắm nhỉ, Ezekial? Đã mấy đêm rồi tớ không thấy cậu trở về. Bởi cậu là một người xuất sắc hơn tớ, giỏi giang hơn tớ, thế nên cậu luôn phải gánh nhiều việc hơn để bù lại cho phần tớ. Cậu có giận tớ không? Hay cậu thật sự thích việc đó, hoặc là thậm chí cậu còn chẳng bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy ? Tớ không thể nào biết được cậu nghĩ gì từ trước đến bây giờ, đơn giản vì tớ không phải là cậu. Tớ không thể nào tỏ ra vui vẻ, tươi cười khi làm cái việc tớ hận đến tận xương tuỷ này được. Trong mắt tớ, cậu thật đẹp, đẹp đến nỗi tớ không dám chạm vào, chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn cậu bởi tâm hồn của một đứa con gái ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng tớ lại không thể kìm nén được, muốn bản thân mình ích kỷ, dù chỉ một lần. Tớ muốn chạm vào cậu, trò chuyện với cậu, được cậu quan tâm chứ không đơn thuần chỉ là một mối quan hệ mang tính chất công việc. Điều này quá khó khăn đối với tớ ! Bởi tớ hiểu rõ bản thân mình, hơn tất thảy, tớ luôn muốn vượt qua thứ rào cản chết tiệt kia để đối mặt với cậu, tớ không muốn mình chỉ là đối tác với cậu vì rõ ràng, cảm tình tớ dành cho cậu bấy lâu nay chẳng liên quan gì đến việc chúng ta đang làm. Tuy tớ phải công nhận một điều, nếu không nhờ nó tớ sẽ chẳng gặp cậu được.

Nhưng tình yêu cũng là một dạng mơ mộng. Mà những người như chúng ta, thì lại không có quyền đó. Và chúng ta không có điều kiện được mơ, chỉ được sống trong mộng ảo rằng giấc mơ của người khác, nếu chúng ta tận hưởng nó thì chúng sẽ thật sự biến thành của ta. Đối với những người bị chúng ta 'đánh cắp giấc mơ' ấy, họ hẳn còn chẳng biết đến sự tồn tại của chúng ta. Họ chỉ bình yên thức giấc với cái đầu trống rỗng và tự cho rằng đêm qua mình không mơ thấy gì cả. Tuy vậy, cậu biết đấy, tớ luôn để lại cho họ giấc chiêm bao cuối cùng trong số các giấc mộng trong đêm ấy của họ, để họ có một thứ để nhớ và cảm nhận được rằng mình đã được sống trong màn đêm, sống trong vô thức bằng mộng tưởng. Vì được sống, là một điều hạnh phúc. Dù việc làm đó, có thể sẽ đánh đổi bằng mạng sống của tớ. Nhưng những người kia, ắt hẳn họ đã biết rồi, rằng tớ đã phản bội họ, tớ đã không cung cấp đầy đủ các thông tin về giấc mơ của loài người cho họ. Chả hiểu sao việc đấy đối với tớ bây giờ chỉ như một cơn gió thoảng, vì bao năm rồi, bao năm tuổi xuân của tớ đã bị đánh cắp bởi cái guồng quay thời gian và công việc tàn nhẫn này... Thế nên dù tớ hi sinh một đời này của mình, tất cả đều là vì một điều xứng đáng hơn. Tớ của hiện tại, là đang sống, hay chỉ đơn giản là tồn tại ?

Cậu có nghĩ tớ đang đánh đồng cậu với tớ không nhỉ ? Tớ đã vội vàng kết luận rằng cậu cũng giống tớ, cũng căm ghét cái lối sống giam cầm này, nhưng nhỡ đâu cậu lại thích nó, không như tớ. Nhỡ đâu cậu tận hưởng thứ cậu đang làm, và đó là điều cậu thật sự mong muốn, được làm một sinh vật bậc cao hơn cả con người... Tớ cũng chẳng thể biết được. Vì cậu không than trách, cậu lúc nào cũng trông như một kẻ không có muộn phiền nên cũng đã có lắm lúc tớ nghĩ rằng sự lựa chọn hôm nay, là do cậu thực lòng mong muốn chứ không phải một quyết định bồng bột sai lầm mà tớ đã phạm phải năm 18 tuổi. Nhưng mà cũng nhỡ đâu, nhỡ đâu linh cảm của tớ là đúng ? Rằng ở Dreamland cũng có một kẻ giống tớ, một kẻ chỉ muốn sống, và sống một cuộc đời vô ưu vô lo, chứ không phải hằng ngày kiểm tra và sống hộ những giấc mơ của kẻ khác. Như vậy có gọi là sống không hả, Ezekial?

À, nhưng tớ vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau đấy. Hình như lúc đấy, à không, bây giờ vẫn vậy, chúng ta là hai dreamer duy nhất của Dreamland. Ban đầu, tớ thật sự chẳng thích cậu đâu, vì không ngờ lại có một người khác đảm đương trọng trách này giống tớ. Đấy, cậu thấy tớ là một kẻ ích kỷ rồi đúng không? Đó là cho đến khi, chúng ta cùng tiến vào giấc mơ của một kẻ loài người mà bây giờ đã không còn tồn tại, tớ chẳng nhớ nổi tên kẻ đó. Có lẽ tớ chỉ nhớ mỗi tên cậu thôi! Cái tên thật đẹp. Và tâm tính cũng thật đẹp. Cậu quyết đoán, thông minh, giải quyết mọi thứ một cách gọn gàng, lại nữa, một việc mà tớ kém cỏi. Dường như chỉ cần một đêm đấy thôi là tớ đã đổ cậu, nhờ đêm đấy thôi là tớ đã biết được tình yêu duy nhất của đời mình. Cậu cười với tớ, lúc nào cậu cũng cười như vậy, dù nụ cười ấy chứa đựng giả dối hay chân thành, tớ cũng cam lòng huyễn hoặc bản thân rằng cậu đang cười với tớ bằng cả tấm chân thành của cậu. Có như vậy, thì tớ mới phần nào hài lòng về thời gian mình đã bỏ phí.

Lan man rồi nhỉ, chắc có lẽ do tớ hấp tấp quá nên đã trình bày mọi thứ trong vội vàng thế này. Cậu sẽ không trách tớ chứ? Tớ biết cậu sẽ không, vì cậu là một người như vậy... một người không bao giờ tỏ ra phiền lòng. Chắc đó là điểm tớ thích ở cậu chăng ? Nghe bảo người ta thường bị thu hút và hấp dẫn với những gì mình không thể có hoặc không thể làm được. Xét theo trường hợp đó, cả hai vế đều đúng với tớ mất rồi, vì tớ không thể nào có cậu cũng như có thể làm được những điều cậu đang làm. Nhưng có đúng hay không thì có còn quan trọng đâu, khi mà tớ biết xúc cảm này của tớ chỉ đem lại đau thương cho cậu, có lẽ cậu sẽ bị trừng phạt chỉ vì cảm tình đầy tội lỗi này của tớ. Từ giây phút ấy, tớ đã biết những gì mình cần chôn vùi mãi mãi chính là tình yêu mà tớ dành cho cậu.

Có lẽ cậu sẽ thắc mắc vì sao tớ ghét công việc này đến vậy, câu trả lời chỉ có thể là vì nó độc ác. Tuy đối với nhiều người, nó vô hại. Nhưng câu nói ấy chẳng có ý nghĩa gì với tớ, vì tớ luôn cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi với những người đã bị mình chiếm đoạt quyền được mơ mộng, ảo tưởng những điều mà ban ngày họ đã không làm được và có lẽ cả đời cũng không. Vì giấc mơ là nơi trí tưởng tượng được bay bổng, đưa con người tới một vùng đất thần tiên mà họ không thể nào đặt chân đến. Thế nên nó mới được gọi là giấc mơ, dù có là một cơn ác mộng đi nữa, cũng là một dạng mộng tưởng và trải nghiệm. Thật tiếc khi mấy ai nhớ được chính giấc mơ của họ, lãng phí trí tưởng tượng thật, cậu nhỉ ?

Tớ cũng phải nói thôi, nói những điều mình cần phải nói trước khi không thể thay đổi được nữa, dù điều này sẽ làm bức thư của tớ trở nên dông dài. Tớ thích cậu, Ezekial Marton, và cậu chính là động lực cũng như lý do làm tớ không thể buông bỏ cái tên 'kẻ đánh cắp giấc mơ' đáng nguyền rủa này. Tớ không cần làm một sinh vật bậc cao, tớ không cần việc được cư dân Dreamland cúi chào mỗi nơi mà tớ đến. Thứ tớ cần, chỉ là cậu, duy chỉ mình cậu. Cậu chính là ước mơ duy nhất của tớ nếu tớ có quyền được mơ. Và trong giấc mơ ấy, sẽ chỉ có hai chúng ta, vui vẻ, hạnh phúc với những nụ cười và những cảm xúc chân thật nhất. Chỉ giá như, rằng cậu cũng hy vọng như tớ, dù mộng tưởng có bị cấm đoán với hai ta đi chăng nữa thì chẳng phải chúng ta vẫn xứng đáng được một lần sống vì bản thân mình sao ? Và yêu vì bản thân mình, dù chúng ta không được phép...

Có lẽ cảm xúc của tớ thay đổi thất thường nhỉ, nhất là trong quá trình viết lá thư này. Dù tớ không biết khi nào cậu sẽ đọc được nó hay liệu cậu có đọc nó hay không, tớ vẫn nghĩ mình nên viết. Xem như một lời chào mà tớ gửi gắm cho cậu, nếu vì lẽ đó, tớ chẳng tiếc thời gian và công sức đâu. Vì cậu là người tớ thương bấy nhiêu năm trời và cũng chính là tình yêu duy nhất của tớ vĩnh viễn. Không một ngôn từ hoa mỹ nào có thể diễn đạt tình yêu tớ dành cho cậu. Tớ không thể tưởng tượng được việc tớ cảm mến một ai khác ngoài cậu. Chỉ có thể là cậu thôi, không thể là một người nào khác cả. Thật đáng trách vì tớ đã nảy sinh xúc cảm tội lỗi này với cậu, nhưng biết làm thế nào được, yêu mà còn cần lí do nữa sao ?

Tớ có nên dừng lại chưa nhỉ, vì cũng đã dài rồi.

Nhưng nếu tớ dừng lại, không có nghĩa là tớ bỏ cuộc. Cũng như lá thư này, cũng như đời này của tớ. Có lẽ tớ sắp phải làm một hành động mà cậu sẽ cho rằng nó là ngu xuẩn và dại dột. Nhưng tớ đã luôn là vậy, ngốc ngếch âm thầm thích cậu suốt bấy nhiêu năm. Xin lỗi nhé, nếu cậu đọc được đến đây, thì hãy luôn nhủ rằng, tớ làm việc này không phải là vì cậu, vì tớ không đợi chờ nổi nữa mà là vì sự ích kỷ của tớ không cho phép tớ đợi thêm nữa rồi. Tớ sắp mất cậu rồi, vì sự ích kỷ của tớ, lại một lần nữa, vì tớ là một con người ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro