Ngủ ngon
Cậu đưa anh về kí túc xá, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông. Lưu luyến không muốn rời xa anh nhưng đành buông tay, hơi ấm bàn tay bỗng chốc lạnh lẽo
"Cảm ơn em nhé. Vì đã đưa anh về đây làm phiền em quá"
"Không sao. Em không phiền đâu ạ"
"..."
"Ùm cũng trễ rồi, em về đi kẻo tuyết rơi nặng hạt khó mà di chuyển"
"Dạ, em biết rồi anh vào đi"
"Ừ anh vào đây"
Sau khi tạm biệt cậu, anh đi vào trong không ngoảnh đầu lại. Cậu nhìn theo hướng anh đi không rời mắt, đôi mắt cậu nhìn anh đắm đuối như có điều muốn nói mà lại thôi. Cuối cùng sau đắn đo suy nghĩ cậu vẫn chạy nhanh về phía anh nắm chặt cách tay anh
"Hyukkyu huyng"
Anh bị lực kéo từ phía sau không phản ứng kịp mà ngã vào lòng cậu, tay anh đặt vào lòng ngực cậu, ngước lên nhìn cậu. Sau khi định hình lại được cảnh trước mắt anh giật mình lùi lại phía sau, ngại ngùng né tránh ánh mắt, nhỏ giọng hỏi
"Sao thế Jihoon? Có chuyện gì à?"
Cậu buông anh ra, lấy tay gãy đầu che đi sự ngượng ngùng của chính mình. Cậu ngập ngừng ấp a ấp úng mãi mới nói
"Mai... mai anh có rảnh kh...không ạ?"
"A...anh đi... đi ăn tô...tối với em nhé?"
"ANH ĐI ĂN TỐI VỚI EM NHÉ!"
Cậu hét lớn làm cho Hyukkyu giật mình. Anh cúi mặt xuống đất không trả lời câu hỏi của cậu. Trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên một nỗi buồn nhẹ nhưng cậu không muốn làm anh khó xử
"À nếu mà không được thì không sao đâu"
"Chừng nào anh rảnh nói em cũng được"
"Anh ngủ ngon nhé. Tạm biệt"
Cậu quay người rời đi trong sự thất vọng. Bỗng cậu bị bàn tay anh giữ chặt lại
"Không phải đâu Jihoon à"
Cậu bất ngờ khi được anh giữ lại, anh ngước mặt lên nhìn cậu mặt anh ửng hồng đặc biệt là đôi tai đỏ như trái cà chua, tay anh run run chắc vì cái lạnh mùa đông, nhẹ giọng trả lời
"Mai...mai anh rảnh...um mai chúng ta đi ăn tối nhé"
Lúc đầu cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng sau nghe được câu trả lời từ anh, cậu vui mừng khôn siết mà nhảy nhót, nắm chặt bàn tay của anh
"Vậy hả? Thật không anh?"
"Thật"
"Anh không lừa em đó chứ?"
"Anh không lừa em đâu"
Càng hỏi mặt anh lại càng đỏ hơn, anh cúi xuống né tránh ánh mắt cậu. Cậu dùng đôi bàn tay của mình nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên, anh và cậu nhìn nhau, cậu cười thật tươi.
"Anh ơi anh nói rồi đấy nhé. Anh không được lừa em đâu đấy"
"Ừm anh biết rồi mà, không lừa em đâu"
"Vậy hẹn gặp anh tối mai nhé"
"Ừ hẹn gặp em tối mai"
"Tạm biệt"
Cậu đi về trong sự vui mừng và hớn hở mong chờ đến ngày mai. Trên đường về nhà cậu cười miết, tung ta tung tăng như một đứa trẻ vừa được thưởng cho món quà. Về tới kí túc xá cậu bước vô
"Này sao em về trễ thế. Đồ ăn đâu? Em không đi mua đồ ăn à"
"Không có đồ ăn đâu. Em đi lên phòng đây, mọi người chơi game vui vẻ nhó"
Cậu hớn hở chạy vô phòng trước những con mắt ngơ ngác của mọi người. Họ nhìn nhau đầy khó hiểu
"Hôm nay thằng này ăn trúng cái gì à?"
"Em cũng không biết nữa, thấy anh ấy lạ quá"
"Thôi kệ đi hôm nay bị vậy chắc mai sẽ hết"
"Mong rằng là vậy"
"À mà... cái khăn choàng trên cổ nó là của ai vậy, vừa nãy nó đi anh có thấy đâu ta"
"Kì lạ thật đấy"
Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu. Còn cậu chạy một mạch vào phòng và nằm trên giường, tay cầm nâng niu chiếc khăn anh đưa, cậu tham lam hít lấy mùi hương từ chiếc khăn của anh.
"Mình nhớ anh ấy quá"
"Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?"
Mới gặp anh cách đây không lâu mà cậu đã nhớ anh rồi. Cậu nhanh tay rút điện thoại nhắn tin cho anh
"Anh ơi em về nhà rồi nè"
"Về cận thận là tốt rồi"
"Em thay đồ và nghỉ ngơi đi"
"Dạ em biết rồi"
"Mai anh sẽ đi ăn tối với em thật ạ?"
"Anh không lừa em đấy chứ?"
"Thật mà mai anh sẽ đi ăn với em"
"Không lừa em đâu"
Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi để chắc rằng mình sẽ được đi ăn tối cùng với anh. Khi thấy được câu trả lời của anh, cậu nằm trên giường úp mặt vào gấu bông và cười tủm tỉm như một đứa trẻ
"Mai anh xong việc thì nhắn tin cho em nhé"
"Ừm mai anh sẽ nhắn tin cho em"
"Cũng trễ lắm rồi em ngủ đi"
"Dạ em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé"
"Chúc anh mơ đẹp"
"Ừ em cũng vậy, ngủ ngon"
Cậu là kiểu người khó ngủ và hay bị thức giấc, nên phải chơi game đến mệt thì mới có thể vào giấc vì thế cậu chẳng bao giờ có được giấc ngủ ngon. Đêm hôm nay tuy là cậu vẫn phải chơi game cho đến mệt nhũn cả người nhưng cậu lại không bị thức giấc như mọi khi nữa đối với cậu thì đây là một giấc ngủ ngon nhất mà cậu từng có. Chắc là do được
"Hyukkyu huyng, chúc ngủ ngon chăng?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro