Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning: lowercase, ooc, angst, có chứa nhiều chi tiết kì ảo.

-


"đáng tiếc nhất là, thế giới mà em đang sống lại chẳng còn anh nữa..."

. . .

chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, bonhyuk lại đi lạc đến tòa lâu đài cổ ở thời kỳ phục hưng đó.

rõ ràng, đó vẫn là ahn hyeongseop trong trí nhớ của em. mái tóc xanh tối màu, gương mặt đẹp đến từng góc cạnh và đôi mắt đen tuyền lặng sóng nhưng nhìn đâu cũng như tràn ngập tình ý và lấp lánh ngàn vạn sao trời. đó, vẫn là người bạn tri kỉ họ ahn tên hyeongseop, với dáng dấp giống hệt như những gì anh ta còn sót lại trong tiềm thức của em.

và bên cạnh ahn hyeongseop ấy, vẫn là koo bonhyuk. Vẫn cái dung mạo đó, vẫn giọng nói đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó. nhưng không, đó dường như lại chẳng phải là em. vì dù có quay đi ngoảnh lại cả trăm lần đi chăng nữa, thì em, vẫn đứng ở đây, cách họ một đoạn rất xa, đủ để nhìn đăm đăm về phía họ như một kẻ say trong nỗi bàng hoàng và đang bị thôi miên.

và rằng, họ – và có lẽ cũng là cả bonhyuk – đang đứng tại một nơi nào đó mà em chưa từng nhìn thấy hay đặt chân đến bao giờ. tòa lâu đài cổ thời phục hưng, những bộ phục trang kỳ quái mà em cho rằng đó là trang phục của giới quý tộc thời ấy, cây anh đào già cỗi luôn nở ra những chùm hoa hồng rực ở góc sân, và những khóm cẩm chướng đỏ thẫm mọc um tùm khắp mọi nơi ở đó.

hết thảy những thứ kỳ dị ấy bám riết theo em từ ngày này qua tháng nọ. mà đối với bonhyuk, dường như những điều kia đều rất thân thuộc, tựa hồ như thể em đã gắn bó cùng nó từ rất lâu về trước rồi.

koo bonhyuk chẳng nhớ mình đã đi lạc đến đó bằng cách nào, bị mắc kẹt lại nơi đó trong bao lâu, và vô tình rơi vào thế giới đó bao nhiêu lần rồi. nhưng em lại nhớ tất cả những gì mình từng chứng kiến được ở nơi ấy.

em nhận ra, hình như tất cả chúng đều là những kỉ niệm không thể nào lãng quên giữa ahn hyeongseopkoo bonhyuk của thế giới này.

nhưng lần này lại khác. vì khi bonhyuk đang đứng tần ngần ở một góc xa trong sự ngỡ ngàng và nửa không biết làm gì, nửa say sưa nhìn ngắm những thước phim kỳ quặc được tua đi tua lại của hai con người vừa lạ vừa quen kia như bao lần khác, đằng sau bất chợt cất lên tiếng gọi cực kỳ quen thuộc. âm thanh ban đầu ở cách một khoảng xa, càng lúc càng đến gần hơn, và cùng lúc đó màn ảo ảnh trước mắt em cũng mờ nhạt dần, vỡ ra thành hàng ngàn bong bóng bọt nước tan biến vào hư vô.

để rồi khi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, đón lấy bonhyuk là một vòng tay ôm lấy mình thật chặt. mùi hương cũ vấn vít vương lại nơi đầu mũi, và hơi ấm quen thuộc chân thật đến nỗi em đã ngỡ mình đang nằm mơ.

à, phải rồi. koo bonhyuk vốn dĩ đúng là đang sống trong giấc mơ của chính mình thật mà.

"hyeongseopie hyung...?"

nỗi bàng hoàng chỉ có ngày một lớn dần lên chứ không hề thuyên giảm chút nào. sợ hãi, ám ảnh và tuyệt vọng từ lâu chưa từng vơi bớt được dịp đan xen vào đó, tạo thành mớ cảm xúc rối rắm và hỗn độn. em hỏi, giọng nói nhỏ xíu nghẹn lại nghe như đang thì thào, và ngay lập tức vỡ òa khi ahn hyeongseop xoa nhẹ tấm lưng gầy, dịu dàng vỗ về em.

"ừ, anh đây."

"làm ơn, để anh ôm em một chút..."

như thể đã đi qua cả triệu năm ánh sáng, đến khi tiếng khóc rưng rức bi thương của bé con đang gục đầu trên vai anh nhỏ dần. hyeongseop chờ cho em nín hẳn và ngẩng đầu lên, liền đưa tay lau lấy những giọt nước đắng ngắt lạnh lẽo còn đọng lại trên đôi má, khóe mắt em. bonhyuk đã thấy anh ngắm nhìn mình, lâu thật lâu, rồi bỗng nở một nụ cười – cái nụ cười mà em có thể thề rằng mình đã nhìn thấy từng mảnh đau thương vỡ vụn tan nát trong đáy mắt anh – vừa như tự an ủi chính mình, vừa như đau đớn và chua chát đến tận cùng.

"hóa ra bonhyukie của anh ở thế kỉ 21 trông vẫn xinh đẹp thế này sao?"

khi ấy, koo bonhyuk mới định thần lại để quan sát ahn hyeongseop trước mặt mình một cách kĩ càng hơn. vẫn dáng vẻ đó, giống với người bạn tri kỉ ở thế giới mà em đang sống, cũng giống với người em luôn bắt gặp ở những giấc mơ khác, trong chiếc áo chùng đen sẫm và bộ trang phục mà em cho là của giới quý tộc thời phục hưng. nhưng hyeongseop đứng trước mặt em bây giờ, trên gương mặt lại in hằn sự đau khổ đến đáng thương.

thảm hại như chính em của hiện tại.

"anh không phải hyeongseop trong thế giới của em," bonhyuk cũng bất giác mỉm cười khi nhìn anh, nước mắt không thể rơi thêm nữa nên đôi con người nằm trong hốc mắt dần bị che phủ bởi một tầng sương mờ đục. trống rỗng.

"anh sống trước em đến gần sáu trăm năm đấy."

"thật sao?"

ahn hyeongseop nửa đùa nửa thật nói, nhận lại biểu cảm vừa bất ngờ vừa đầy tin tưởng trên gương mặt xinh đẹp phía đối diện liền gật đầu. anh biết rõ về đứa nhỏ này, bởi trước khi koo bonhyuk của thế kỉ 21 xuất hiện và gặp gỡ hình ảnh ahn hyeongseopkoo bonhyuk của thế kỉ 15, anh cũng đã lạc vào những giấc mơ chứa đầy hình bóng của hai người họ ở thế kỉ 21.

nói cách khác, nếu như suy đoán của cả hai người họ lúc ấy là đúng thì có lẽ, ahn hyeongseop của kiếp này đã vô tình gặp được em người thương ở kiếp sau.

chỉ là, họ vốn dĩ không phải người mà đối phương cần và luôn luôn tìm kiếm. dù có nhớ đến thế nào đi chăng nữa, thì cả hai vẫn không sống trong cùng một thế giới.

"bonhyukie, có lẽ như vậy đủ rồi. hãy mau dậy đi, nếu không em sẽ mắc kẹt mãi ở đây đấy."

mắc kẹt mãi ở đây mà anh muốn nói đến, chính là không bao giờ tỉnh dậy nữa.

"nhưng mà..."

"đừng lo, anh nhất định sẽ còn gặp lại em mà."

cố vươn tay về phía trước khi nhân ảnh trước mắt dần trở nên mờ nhòa đi, cuối cùng thứ duy nhất koo bonhyuk nắm được trong lòng bàn tay chỉ có chút không khí.

bật dậy vào lúc ánh nắng vàng hoe của buổi chiều tàn đã chiếu rọi qua ô cửa, hình như em đã nhìn thấy có cánh bướm màu vàng nhạt đậu ở đó. bonhyuk dụi mắt, nhận ra những giọt nước mặn chát đọng lại trên má vẫn chưa khô hẳn. rồi khi mở điện thoại lên theo thói quen mỗi lúc vừa thức dậy, cái thở dài chán nản của em bỗng chốc vội chuyển thành trạng thái bần thần,

giấc mơ vừa rồi của em, vậy mà đã kéo dài đến hai ngày hơn.

và ở thế giới khi em tỉnh thức, ahn hyeongseop của em cũng không còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro