Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i


***

Năm 1990, nước Ý, thủ phủ Venice thuộc vùng Veneto.

Dạo, mùa hè của những năm gần nay thật sự nóng tới mức bốc khói, ánh nắng chiếu rọi, tưới lên cung đường nước Ý của buổi sáng một màu sắc rực rỡ, chói chang. Thành phố kênh đào hay còn gọi là Venice là một địa điểm lí tưởng cho những buổi dạo phố, trò chuyện, tay trong tay rạo bước trong một bầu không khí dịu dàng ngập ngừng hương vị lãng mạn của một thủ phủ đầy sức hút. Người dân đạp xe khắp các nẻo đường, những cậu con trai mồ hôi rũ rượi đang đá bóng, và mấy cô gái tuổi trăng tròn xúng xính trong chiếc váy dài đến đầu gối mềm mại giữa đường phố tấp nập. Các cửa hàng nhỏ của người dân địa phương mà trước kia vẫn luôn đông đúc giờ đã được thay thế bằng các nhà hàng đắt tiền, khách sạn hiện đại cho dân du lịch tá túc. Tôi say sưa ngắm nhìn những ngôi nhà kiểu cũ với các ngói gạch được sắp xếp đầy uyển chuyển nom như mới, hệt như một tạo vật xinh đẹp nằm im lìm hưởng thụ nắng vàng tắm lên mình. Các ngôi nhà chịu ảnh hưởng từ lối kiến trúc phục hưng của giới quý tộc. Tuy vậy lại không còn cảm giác xa hoa phù phiếm mà thay vào đó chỉ còn lại sự bình yên, cổ kính bởi kiến trúc tân cổ điển khiến người dưới phố mỗi khi đi ngang qua không sao kiềm lòng được mà xuýt xoa vì vẻ đẹp không tả được này.

Venice trầm mình trong những gì cũ kĩ và gợi cảm nhất, được trình diễn với gam màu nóng rực, hiện diện nơi ban công màu lúa mạch với những lẳng hoa tươi tắn màu cỏ xanh mướt ngọt ngào, nó đánh những cú thật kêu vào cái hồn nghệ thuật đã húa éo của người nghệ sĩ già một cách thật quê mùa nhưng khêu gợi.

Tôi nhoài người lên khung sắt màu đen đã rỉ sét theo năm tháng, hít một hơi thật sâu. Cơn nóng nảy tràn vào cơ thể, cổ họng khát khô nhưng cơ thể lại chẳng cảm thấy khó chịu khi mồ hôi rả rích sau lưng, thấm ướt cái áo sơ mi đã bạc màu. Làn nước dịu êm đung đưa theo từng cơn gợn sóng thổi từng đợt nhẹ nhàng làm tôi thấy khoan khái. Rio della sensa vẫn luôn như vậy, vẫn mát mẻ và nhẹ nhàng đến như thế.

Xa xa là dải thuyền Gondola êm đềm lả lướt nơi dòng nước chảy siết dọc theo những dải nhà.

Tôi đội chiếc mũ Borsalino, chẳng ăn nhập gì với quang cảnh xung quanh, ngâm nga giai điệu Barcarolle nổi tiếng nơi vùng sông nước. Tiếng ngâm ngắt quãng, tôi cứ ê a mảnh giai điệu đã từng nghe đi nghe lại suốt mấy năm ở Venice xưa do những người chèo thuyền từng hát.

Lúc ở con hẻm vắng người, cậu bảo giọng tôi có từ tính hơn hẳn, chắc vì cái chất đặc trưng của thành phố mà tôi từng sinh sống. Cậu nói rằng giọng tôi nghe giống người từng trải, từng đi đây đi đó, nó làm cậu thấy an tâm.

Bản nhạc truyền thống lướt qua môi lưỡi và dây thanh quản tôi rung lên vài lần.

Cậu bảo cậu không giỏi, thế nhưng thầy dạy tiếng Ý vỡ lòng của tôi là cậu.

Khi đang thanh toán chiếc mũ trong cửa hàng lưu niệm, ông chủ đã hỏi tôi rằng có phải người dân bản địa không?

Tôi mỉm cười, lắc đầu bảo có một người Ý đã dạy tôi tiếng phổ thông, lần trở về này là để đi thăm lại người đó.

Ông chủ gật gù, tay chống cằm, khẩu âm đặc sệt giọng địa phương giống như những gì tôi từng nghe thấy:
"Tôi còn tưởng cậu là người địa phương từng sinh sống ở đây cơ chứ."

"Đây, mũ của cậu. Tôi không tính tiền. Tận hưởng Venice đi nhé chàng trai trẻ." Ông nhiệt tình bảo, nhoẻn cười làm lộ hàm răng vàng nhưng phúc hậu.

Cách nói chuyện hào sảng của ông làm tôi thấy nhớ, tôi ôm ông chào tạm biệt.

"Buona giornata." Tôi vẫy tay.
(Chúc một ngày tốt lành.)

Rồi tôi rảo bước theo những người khách du lịch, hồi tưởng về đoạn đường mà mình đã cùng cậu đạp xe qua những nẻo đường, trốn đi khỏi cái nắng gay gắt, đằm mình dưới dòng suối trong vắt như trong kí ức. Chưa bao giờ tôi ngừng yêu Venice, chưa bao giờ tôi ngừng nhung nhớ mối tình tuổi trẻ đã chết trên mảnh đất cổ kính này.

Mọi thứ đều đã thay đổi sau khoảng thời gian dài, nơi này chưa bao giờ dừng lại. Tôi nghĩ.

Thế mà bản thân lại chẳng thể đi tiếp.

Trong lòng vẫn còn đang vấn vương một hình bóng, người đó là thành phố của những giai điệu pop tươi trẻ, rực cháy, là mùi rượu nho thanh mát, đầy sảng khoái, là mùa hè của tình yêu đời tôi.

Tình yêu khi đó là tuổi trẻ non nớt, tôi lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, để mặc cho mình cháy rụi trong sự quyến rũ của Venice. Cậu trai người Ý giọng đặc sệt âm điệu của người dân địa phương, nói bằng thứ tiếng pháp sứt sẹo mà tôi đã dạy:

"Cher Monsieur Neuvillete, cuộc đời có mấy khi. Lo được lo mất còn không bằng tận hưởng quãng thời gian này."

Cậu trai ấy đơn thuần tự do tự tại, ở cậu có sự ngây thơ mà tôi mong muốn, và cả sự tự tin của tuổi trẻ nhiệt huyết. Mọi thứ về cậu làm tôi thấy mến đến lạ. Lắm lúc cậu hỏi tôi những câu hỏi nặng nề như muốn trút bầu tâm sự, đôi khi là những câu hỏi từ trong vô thức. Ở cậu, tôi dường như nhìn thấy được nuối tiếc của năm tháng xưa, nỗi cô đơn khi không có người kề bên. Tôi biết cậu vui và hạnh phúc nhường nào khi gặp tôi. Cậu dường như hiểu rõ được lí do tôi chưa bao giờ rời đi và cũng chẳng hỏi tại sao tôi lại rời quê hương tới Venice. Chúng tôi chỉ ngồi kế bên nhau, gặm nhấm những tâm tư không sao mở lời được.

Cho đến một ngày, cậu bỗng nhẹ giọng hỏi, âm điệu cậu non trẻ, tươi mát của một tuổi trẻ chưa va chạm với đời. Cậu hỏi tôi có nhớ người nhà không?

Tôi cười, đáp lại:
"Tại sao lại không hỏi lí do vì sao tôi rời quê hương?"

"Sợ ngài im lặng..." Cậu thả giọng, kéo đi âm cuối một cách não nề. "...Không trả lời câu hỏi của em."

"Gabriell, tôi chưa bao giờ từ chối em." Tôi thở dài một hơi, nhìn cậu ngơ ngác ngẩng đầu nghiêng mình trong vòng tay tôi. Tôi xoa đầu cậu, cảm nhận những chỏm tóc ngắn ngủn của sự sống luồn vào lòng bàn tay.

"Không có gì hết, chỉ là tự dưng cảm thấy nơi ấy không còn chỗ cho bản thân mình. Thế thì tại sao phải cố chấp ở lại chứ? Bất quá thì tôi lại lang thang, thế giới có hàng vạn chỗ, lẽ nào tôi lại không tìm được chốn dung thân cho riêng mình?" tôi vừa nói vừa nhớ lại quãng thời gian ấy, tưởng chừng dài đằng đẵng, nhưng chỉ trong một chớp nhoáng lại phát hiện bản thân đã ở đây ròng rã sáu tháng. Những quyết định ấy tùy tiện, chọn chung sống với một người trẻ tuổi chưa trải sự đời như cậu cũng chỉ trong một cái gật đầu.

Cậu hiếu kì nhìn tôi, hỏi tôi không sợ sao. Tỉ như bị trộm đồ, bị quấy rối, bị kì thị, thật sự kinh khủng. Cậu bảo thế.

"Tôi đã không còn trẻ nữa rồi." Tôi cười khổ.

"Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể làm để đối xử tốt với bản thân hơn. Tôi không nên chần chừ, cả em cũng nên như thế, Gabriell."

"Nếu vậy thì... sau này ngài có rời Venice không?"

Trong đôi ngươi của đứa trẻ đó rực lên ngọn lửa, có mãnh liệt cũng có ngây ngô. Cậu mím môi, khóe mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi.

"Ngài thật sự sẽ đi sao..?"

Tôi sững sờ, im lặng không nói gì, nhìn vào khoảng không bên góc tường. Tiếng chuông từ nhà thờ San Marco rung lên từng hồi vang vọng.

Từ đó, chúng tôi không bao giờ trò chuyện về chủ đề này nữa.

...

1982, miền Tây nước Ý.

Cơ thể ấy khỏe khoắn, nhanh nhẹn và bóng bẩy như được bôi một lớp mật ô liu, căng tràn sức sống tuổi trẻ. Có lẽ vì hè đã về nên trông cậu cũng rực rỡ hệt như nó.

Mùa hè là mùa của những chùm nho tím lịm, mang theo vị chua ngọt đặc trưng của trái cây vùng Tây Bắc nước Ý. Cánh đồng nho bạt ngàn trải rộng khắp vùng Cinque Terre. Chùm nho vừa chín tới, căng tròn mọng nước, tôi thấy cậu ngắt từng quả một, thảy lên cao rồi nuốt trọn. Đôi khi cắn trúng miếng chua, cậu nhanh chóng phun ra, lưỡi lè nhè, mặt nhăn lại, hét toáng lên. Tôi đứng kế bên, cảm nhận được vị chát của rượu nho từ đầu lưỡi. Mặt cậu nhăn nhúm, càm ràm về dư vị chua chát còn đọng lại trong khoang miệng.

Tôi cười, cậu hờn, bảo tôi cứ trêu.

Nắng ấm, phủ lên người cậu một màu vàng kim lấp lánh. Không nhịn được, tôi hôn cái chóc lên má cậu một màu đỏ hây hây.

"Thế tặng em một cái hôn xin lỗi nhé?"

Tôi thấy cậu đỏ người, mặt nóng phừng phừng. Môi hơi hé, giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cầm chặt bàn tay, kéo tôi chạy băng băng trên cánh đồng nho.

Mọi thứ về cậu sống động hệt như một bức tranh.

Khoảng thời gian sinh sống tại Pháp, tôi từng được chiêm ngưỡng phong cách nghệ thuật đầy màu sắc của Claude Monet. Bức tranh ấy là bức họa người vợ đáng kính mến của ông, vị danh họa đã vẽ bà bằng tất thảy những nỗi nhớ nhung, cảm xúc rung động của tình vợ chồng thành kính.

Tình yêu của Claude Monet là những khay pha màu dở dang, là bức tranh được vẽ từ trong hồi ức tươi đẹp.

Tôi nhìn em, Gabriell- mùa hè của đời tôi.

Đứa trẻ ấy đẹp đẽ đến như thế, khiến tôi say đắm đến như thế. Tôi làm sao mà kiềm lòng được. Cậu nắm tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn ấy được tay tôi ôm trọn, ngón tay lấm lem bùn đất dung hòa với mùi trái cây chín mọng, sai trĩu quả. Nếu tình yêu của Claude Monet là những bức họa thì tình yêu của tôi là những bước đi chung, mãi mãi chẳng bao giờ tách rời.

Gabriell nắm chặt tay tôi, từ những bước đi từ từ biến thành cuộc đeo đuổi giữa vườn nho rộng lớn.

Gabriell đi nhanh quá, tôi chẳng thể bắt kịp, việc chạy theo làm ngã chổng vó vài lần khiến đầu tôi choáng voáng. Rồi cậu buông tay tôi ra, rong ruổi chạy trên con đường dài, vừa cười lớn vừa hét to câu tiếng pháp mà tôi dạy mãi chẳng thể đọc được, tròn vành rõ chữ:

"J'espère que toutes les bonnes choses nous arriveront!!!"
(Mong rằng mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta!!!)

Câu nói đó là lời cầu nguyện mà mẹ tôi thường thầm thì để động viên mọi người khi họ đang trong tình cảnh khó khăn khốn đốn.

Người phụ nữ dịu dàng ấy giờ đang sống trong kí ức của tôi và... lời nói của cậu.

Tôi bật cười. Tiếng cười giòn giã của chúng tôi vang lên khắp khu vườn.
"Toi aussi."
(Em cũng vậy nhé.)

...

Mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, ánh sáng mạnh làm chói mắt, mắt tôi nheo lại, tay cầm cốc nước đá đã tan gần hết, uống cạn.

Gabriell đội mũ rơm, đứng trước mặt, bóng lưng cao lớn chặn đi những tia nắng, nhưng chúng đã len lỏi qua mái tóc đen dày của cậu đầy ôm ấp và bao dung, dịu dàng hôn lên chúng. Cậu đang thở, một hơi dài rồi hít thật mạnh, thật sâu vào trong. Làn da rám nắng ửng hồng và dường như chúng đang phát sáng lấp lánh dưới ánh bụi vàng của tia nắng.

Chói quá.

Tôi ngồi bệt dưới đất vì nóng.

Cậu xoay người lại, gió thổi tóc tung bay, môi răng gần kề, ngã xuống bãi cỏ xanh.

Cơ thể cậu thoang thoảng hương vị của rượu gin, một chút mặn mà của mồ hôi trên làn da màu đồng. Môi cậu lướt nhẹ qua môi tôi, nó mềm ẩm và êm dịu đến bất ngờ. Tôi sững người, quên mất cách điều chỉnh hơi thở, từng cơn nặng nhọc dưới sự đè ép của đầu não làm tôi chẳng nghĩ được điều gì. Cậu lại chuyển động, với thân thể săn chắc, dẻo dai, cậu vươn người, luồn tay qua tóc tôi. Mái tóc bạc trắng mà cậu thường xuyên chải chuốt mỗi sáng sớm, mùi tinh dầu sực nức vị biển xanh. Cậu vùi mặt vào đầu tôi, quấn mấy lọn tóc hai bên mai lên ngón tay đầy thành kính như những con chiên ngoan đạo ngày ngày cầu nguyện trước San Marco mà tôi luôn thấy vào mỗi sáng. Tôi run rẩy, sợ mình làm tổn thương cậu. Tôi đỡ cậu, đất cát bám đầy gối tay còn cậu vẫn đang cúi đầu nhìn chăm chăm vào tôi. Lông mi cậu dập dờn như cánh bướm đêm, mái tóc đen tuyền mềm mại như chính con người cậu, ướt đẫm rũ xuống trán, cậu đè lên người tôi, đòi hỏi được yêu thương.

Và tôi đáp lại cậu.

Tôi đè chặt vai, hôn lên đôi ngươi xanh biếc, lên tai, lên chóp mũi xinh xắn, lên vết sẹo nơi khóe mắt, nếm vị mặn chát trên da.
Cậu thì thầm, đừng ngừng lại, Neuvillete.

Tôi không ngừng.

Rồi Gabriell co quắp, ngả về phía sau, tay chới với như kẻ mắc cạn giữa vùng trũng nước. Cái nón rơm mà cậu đã đội rơi xuống đất như cái cách cậu và tôi vội vàng quấn lấy nhau như những con người đói khát tình yêu thương, chập chờn và nóng bỏng. Người cậu mềm nhũn, chúng tôi áp trán vào nhau, cảm nhận sự khoan khoái len lỏi từ linh hồn đến trái tim. Chúng tôi đang nhảy những điệu valse với tiết tấu chậm rãi, căng tràn giữa điệp khúc, rồi nở bung ra những cánh hoa thơm mát ngào ngạt. Khuôn mặt cậu ngây ngô và thánh thiện tới mức tôi chẳng thể thở nổi, mắt cậu rũ xuống giấu đi sắc xanh đơn thuần dưới góc hàm tinh xảo. Tôi mong sao cậu tát tôi thật mạnh, thật đau, mắng tôi là gã đàn ông gian xảo, lừa dối cậu. Thế nhưng, đứa trẻ đó không làm gì cả, cậu thản nhiên chấp nhận mọi thứ bình tĩnh đến mức đáng ngờ.

Gabriell. Tôi gọi tên cậu.

Em đây. Cậu ngẩng đầu, mắt lấp lánh ánh nước. Màu xanh mịn màng như được vắt ra từ bầu trời, tôi nhìn thấy hình bóng của tôi trong đó, rồi tôi nhìn thấy cậu, mềm mại và đằm thắm. Cậu có mùi như nước nho ủ lâu đã lên men, một mùi hương khiến người ta dễ liên tưởng đến mỗi khi ngấu nghiến thứ trái cây ngọt ngào này. Chậm rãi, chúng tôi nhận ra bản thân dính sát đối phương tới mức nào khi cả hai đều có thể nghe thấy rõ trái tim đang đập những tiếng vang rộn ràng. Cả hai chạm mắt nhau, cậu không như tôi nghĩ, ngượng ngùng quay mặt đi rồi bỏ chạy.

Tay cậu nhẹ nhàng vuốt má tôi như sợ làm tôi bất mãn, môi hé mở, sưng vù và bầm giập sau những nụ hôn. Tôi để yên cho cậu vuốt má, rồi cầm tay cậu, đưa môi lướt nhẹ qua lòng bàn tay, trao cho cậu cái cúi đầu nhẹ.

"Em đã sợ hãi khi thấy ngài sững người lại." Cậu ngập ngừng. Song, cậu nói tiếp, một tia vui mừng vụt qua mắt cậu. "Thật may khi không phải.."

Tôi quay mặt sang một bên, hai tai nóng rực.

Em cười khúc khích, gọi tên tôi. Neuvillete

"Ngài có hối hận không?" Gabriell ngừng cười, nghiêm túc hỏi. Thấy tôi không trả lời, cậu lưỡng lự hồi lâu rồi bật ra từng từ một. "Nếu ngài hối hận, em sẽ xem như chuyện vừa nãy chưa bao giờ xảy ra, là tự em phóng túng, lừa dối bản thân, tưởng tượng ra viễn cảnh xấu xí đó." Giọng cậu hơi rưng rưng, ngữ điệu cầu xin. "Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là bạn cùng phòng, có được không?"

"Gabriell."

"Vâng?"

"Em quên mất rồi sao, tôi chưa từng từ chối em bất cứ điều gì. Gabriell, tôi chưa từng hối hận, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận.."

Mặt cậu đỏ bừng, không rõ là do trời nắng gắt hay vì ngại ngùng. Tôi bắt lấy cánh tay cậu, thở gấp, nỗi niềm dâng trào, tôi không nhịn được nữa, bật ra điều mà bản thân đã nhét sâu vào tận dưới đáy lòng. Triền miên thâu đêm suốt sáng.

Tôi yêu em.

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi vào người khí trời mát rười rượi, xua tan đi bầu không khí nòng hừng hực giữa ban trưa.
Cậu ngả nghiêng, chao đảo như cánh thuyền sắp lật ngửa vì cơn bão lớn. Môi cậu hé mở rồi lại đóng, tôi nghĩ cậu không biết nên phản ứng như nào khi đối mặt với tôi. Đột nhiên, cậu chồm người lên, hôn một cái thật kêu vào môi tôi.

Tim tôi đập thật nhanh. Một chút dư vị của hương nho thấm đậm nơi khóe môi và cả sự rung động trào dâng trong ánh mắt. Cậu nhìn tôi lom lom, sự rụt rè bấy giờ mới lộ rõ. Tôi đưa tay lên má cậu, áp vào những tình cảm đang dần nở rộ.

Tôi và cậu như hai cơn gió mùa hạ, quấn quít lấy nhau từ ấm áp đến rực cháy, từ trưa hè đến hừng đông. Cậu đã thổi vào hồn tôi một chút lạ kì. Nhưng tôi không ghét nó.

Trong mắt cậu thu lại hình bóng tôi.

Tôi cũng thế.
Grazie per essere l'amore della mia vita.
[Cảm ơn em vì đã là tình yêu của đời tôi.]

Cảm ơn em vì đã không chần chừ, Venice của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro