Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• phiên ngoại: clearwill •

phiên ngoại chỉ là một thời điểm nào đó sau này của những cp đã được ấn định






willer_kjh sh_min

willer_kjh
anh ơi
hôm nay em không đi xe
anh lên chỗ làm đón em với

sh_min
hôm nay tao bận
em bắt xe về đi
hoặc anh bảo thằng yeongjae qua đưa về

willer_kjh
thôi em tự về được
đừng làm việc quá sức nhé







willer_kjh sh_min

willer_kjh
anh ơi
có quán ngay gần đây mới mở
đi với em đi

sh_min
tao có cuộc hẹn trên phim trường
em rủ mấy đứa khác đi đi
tao chuyển tiền vào tài khoản em rồi

willer_kjh
khi nào anh về?
em có thể đợi

sh_min
hôm nay tao không về
đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận





willer_kjh sh_min

willer_kjh
anh ơi
nay anh có về không ạ?

sh_min
tao có nhưng về hơi muộn một chút
em thông cảm nhé

willer_kjh
anh ấy vẫn nhớ là được rồi (x)
vâng em đợi






willer_kjh sh_min

willer_kjh
anh ơi
hơn 11h đêm rồi
anh về chưa?

sh_min
tao xin lỗi
đột xuất không thể về được

willer_kjh
anh không nhớ hôm nay là ngày gì ạ?

sh_min
ngày gì cơ?

willer_kjh
...
sao anh thay đổi quá vậy?
hôm nay là kỉ niệm 5 năm
anh thật sự quên sao

sh_min
à kỉ niệm thôi mà
tao chuyển tiền cho em rồi
thích gì tự mua lấy

willer_kjh
tiền tiền tiền
lúc nào anh cũng lấy đồng tiền ra
giải quyết vấn đề
em không cần những thứ đó
em cần một bữa ăn cùng nhau
tiền có mua được hạnh phúc không anh?
đồ ăn em đã nấu
bánh kem đã mua
em hỏi thật
anh có yêu em không?

sh_min
tao có
em không nhận thấy điều đó à?
không yêu thì những gì tao làm cho em
đều vô nghĩa sao kim jeonghyeon?

willer_kjh
nhưng em không cảm nhận được





willer_kjh đã cập nhật trạng thái mới

102.902 người đã thích bài viết này
willer_kjh lại một mình

bình luận:

iperdohyeon: tao nhớ không lầm hình như nay kỉ niệm 5 năm quen nhau của mày với hyeonmin đúng không?
willer_kjh: nhớ hay vậy

ru_h_an: kỉ niệm gì mình ên vậy? thằng còn lại đâu?
willer_kjh: anh ấy bận ạ
umtianti: ủa mắc gì bận thì bận nhưng mà kỉ niệm ít ra phải về chứ

sh_min: là sao nữa vậy em? tao đã bảo tai bận mà, công việc tao em cũng hiểu chứ có phải không biết gì đâu. giờ muốn có tiền lo cho tương lai của hai đứa thì phải chịu một chút đi chứ. tao đi làm rất mệt còn gặp em như vậy chẳng khác nào không còn chốn để về. giờ tao đã giải thích rồi, em còn đăng bài lên đây làm gì? tìm kiếm sự thương hại à em?
moonhyeonie: jz má sao mày nặng lời quá vậy
kiin_kim: ê tao thấy không được rồi đó. mày nên suy nghĩ trước khi nói đi chứ
changcannadong: mày làm như có mình mày vất vả
jaehook: @willer_kjh ổn không vậy?
willer_kjh: em xin lỗi





doranemon sh_min

doranemon
ê mày cmt thế mày có nghĩ trước không?
sao hành động thiếu ý thức thế?

sh_min
chứ anh bảo em phải làm sao
em thì phải chạy tùm lum dự án
mới có tiền nuôi tương lai hai đứa
anh trong nghề cũng hiểu nỗi
vất vả của nghiệp diễn mà

doranemon
mày đừng có nói chuyện kiểu đó với tao
jeonghyeon nó cũng có thể kiếm tiền mà
ngày trước nó cũng đi làm
có đồng ra đồng vô đàng hoàng
là mày kêu nó nghỉ nên nó mới nghỉ
chứ nó đâu muốn
thế mày còn đòi hỏi cái đéo gì?

sh_min
anh biết mà
em không thể về nhà
thường xuyên góp mặt trong mấy buổi
kỉ niệm yêu nhau được nữa
em ấy lúc nào cũng đòi bữa cơm đầy đủ
sao em có thể đáp ứng được?

doranemon
anh hyukku kể tao nghe rồi
vấn đề ở đây không phải là hình thức
mà là ngày quan trọng nhất trong
một mối quan hệ yêu đương
mày còn quên cho được
thì sau này nếu có tiến xa hơn
mày dám chắc nhớ được cái quần gì không?

doranemon
bây giờ nghe tao
hoặc mày sẽ hối hận cả đời
về nhà đi lúc này vẫn còn kịp
còn việc của mày để đó tao làm
dù sao cũng chung dự án






song hyeonmin quay trở về nhà đồng hồ đã điểm 1h sáng. từ lúc có kinh tế hơn được một chút, cả hai quyết thuê căn hộ sống cùng nhau nên khi vừa mở cửa ra đập vào mắt hyeonmin chính là phòng khách và phòng bếp. tất cả các gian phòng đều được tắt đèn, ánh sáng còn lại phát ra từ ngọn lửa của những cây nến được kim jeonghyeon châm ngòi cẩn thận.

anh rời mắt xuống bàn ăn đã nguội, bánh kem vẫn khắc tên anh và cậu cùng với dòng chữ kỉ kiệm năm măm. rồi ánh mắt lại dời sang bóng lưng của người thương. kim jeonghyeon vì quá mệt nhưng lại không nỡ nên vẫn ngồi đợi anh về để rồi bản thân ngủ quên lúc nào chẳng hay.

trong lòng song hyeonmin dấy lên nỗi niềm xót thương. lại nhớ đến những ngày tháng thời thơ ấu hay cả lúc mới yêu, song hyeonmin mày đã hứa gì với em ấy vậy? chính miệng anh là người đã thề rằng sẽ bảo vệ cậu, không để cậu chịu thiệt nhưng rồi cũng là anh phá tan hết tất cả. anh từng trách moon hyeonjun là kẻ thất hứa vậy mà giờ đây anh chẳng khác gì. một năm quay lại đây song hyeonmin càng lúc càng đam mê với công việc vì đối với anh có tiền là có tất cả nhưng hóa ra song hyeonmin đã lầm. tự tay anh lại khắc lên trái tim của kim jeonghyeon thêm hàng nghìn vết nứt của sự đau lòng nữa.

"anh về rồi ạ?" - kim jeonghyeon nghe động tĩnh liền tỉnh dậy, tay dụi mắt theo thói quen.

"đừng dụi, không tốt đâu."

"anh ăn gì chưa? nếu chưa đợi một lát em hâm nóng đồ ăn."

"để lát nữa hẳn làm. lại đây tao nói chuyện một chút."

kim jeonghyeon ngoan ngoãn tiến lại gần chỗ anh. dù chênh lệch chiều cao của cả hai không đáng kể thế nhưng kim jeonghyeon lúc này chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. cậu sợ anh trách mắng cậu, cậu không muốn nghe thấy những điều đó. nhà mỗi hai người song hyeonmin lại không có, cậu chỉ biết ôm cái tủi thân vào lòng.

đây không phải lần đầu anh vô tâm với cậu. từ một năm nay những bữa cơm gia đình vơi dần đi. mấy ngày lễ mà đáng lẽ ra hai người tay trong tay đi dạo quanh thành phố tận hưởng cái nhộn nhịp của nó thì giờ đây vẫn chỉ có một mình kim jeonghyeon. cậu không muốn sự tiêu cực này đến với xung quanh nên chẳng một ai biết mối quan hệ hiện tại của họ đi vào ngõ cụt.

song hyeonmin chợt nắm lấy cổ tay cậu, kéo người kia gần lại thêm rồi chôn chặt vào lòng mình. người anh yêu, người anh thương vậy mà anh lại nỡ bỏ mặc người đi. rõ anh là người biết rõ nhất về cuộc đời của cậu nhưng anh lại hành xử ngược lại.

"anh xin lỗi." - song hyeonmin hết xoa đầu rồi lại vuốt lưng an ủi cậu. người thương của anh đã phải chịu thiệt nhiều rồi - "anh có sai anh có như nào em cứ nói ra. đánh anh cũng được nhưng xin em hãy tha thứ cho anh."

kim jeonghyeon bị chọc trúng tim đen, cảm xúc nén lại bao lâu nay cũng vì thế mà bùng bổ. cậu vỡ òa trong lòng anh, từng lời nói trách móc cùng từng cái đấm vào vai song hyeonmin nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng.

"anh có biết là em tủi thân đến nhường nào không? sao anh tệ quá vậy hả!" - là ai bảo sẽ bao bọc em cả đời? là ai bảo sẽ yêu thương em? là ai bảo sẽ cho em hạnh phúc?

"anh hứa sẽ không tái phạm nữa. sau này sẽ thường xuyên về với em. nào ngoan đừng khóc nữa, anh xót." - song hyeonmin để mặt cậu đối diện với mình, tay lau hàng nước mắt lăn trên gò má người kia - "giờ mình dùng bữa nhé."

sau hôm đó chuyện hai đứa cũng đến tai cả bọn. trong một hôm tụ tập, lee sanghyeok đã bảo dù sao qua chuyện cả hai dễ dàng thấu hiểu đối phương hơn nữa. cả buổi chỉ toàn tiếng cười đùa đến mức chẳng ai nhận ra sự khác biệt lớn lao giữa hai con người trên bàn cafe với mối quan hệ tưởng chừng luôn sẽ hạnh phúc cả đời.

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro