0715
Per:
Trên đây là per từ tác giả, và mời mọi người thưởng thức món mới nào.
2019. 7. 17 20:00
"Khải Xán." Tiếng gọi đến từ phía bên cạnh. Giọng nói trầm ấy cũng không thể khiến cậu trai kia quay lại.
Lý Khải Xán lại đang xem truyện tranh kinh dị rồi. Hai mắt cậu ấy khóa chặt lên khuôn mặt của nhân vật có đôi mắt dữ tợn như dạ xoa, cầm cái rìu đứng trên vũng máu nhìn vào xác chết.
Cảm giác như bữa tối trong dạ dày như muốn trào ra ngoài vậy. Mark Lee cau mày lại gọi cậu trai kia: "Này! Lý Khải Xán!"
"Chuyện gì? Anh cứ nói đi."
Lý Khải Xán lúc này giống như bị chọc giận đến mức xù lông, đây đã là lần thứ mấy rồi? Cậu xoay người, bên trong đáy mắt đen nhánh chính là sự tức giận vô cùng. Đã hai ngày nay cậu không hề được chợp mắt, thế mà bây giờ khi cậu đang xem thứ có thể kích thích sự tỉnh táo thì liên tục bị làm phiền, công bằng ở đâu?
Mark Lee cũng rất quen với tình cảnh này, Lý Khải Xán khi phải làm việc với cường độ cao sẽ rất dễ tức giận. Cũng hết cách rồi, ai bảo bọn họ là cảnh sát cơ chứ, hơn nữa còn là cảnh sát của đội nghiêm khắc nhất - đội hình sự điều tra tội phạm.
"Lý Quốc Tông chết rồi, giết người phân thây."
Lý Khải Xán nghe thế thì rùng mình, vẻ tức giận dường như cũng bay biến đi mất, ánh mắt nhìn về nơi vô định. Chuyện này cậu biết, sáng sớm hôm nay lúc từ bên ngoài trở về thì đã nghe được tin, hai chân cậu khi đó không tự chủ được mà khuỵu gối mất một lúc lâu.
Có điều Mark Lee không biết là cậu biết chuyện này.
Lý Quốc Tông đối với hai người họ cũng xem như có chút liên hệ. Ông ấy là giáo sư của Lý Khải Xán khi còn ở Học viện Cảnh sát, đối với cậu quan tâm chăm sóc không ít. Đồng thời, ông cũng là cha của Lý Đế Nỗ, người vừa là cộng sự vừa là đội trưởng của bọn họ.
Anh vừa mới đến an ủi Lý Đế Nỗ một chút, bầu không khí thật sự rất nặng nề. Án hình sự một khi dính dáng đến các mối quan hệ tình cảm sẽ trở nên rất khó xử lý. Sự thương tiếc tràn ngập, buồn bã khi mất cha nhưng lại không thể khóc lớn lên như một đứa trẻ. Tất cả những gì anh ấy thể hiện ra chỉ là biểu cảm lẫn lộn, muốn khóc lại không có giọt nước mắt nào rơi ra.
"Khải Xán."
Thấy cậu lại ngẩn người, Mark Lee không nhịn được đưa bàn tay ra, khi ngón tay còn cách gò má cậu vài milimet thì dừng lại, anh như có như không mà thu tay về. Các đầu ngón tay lại một lần nữa vẽ loạn trên mặt đất, cũng không thể phá tan không khí tĩnh mịch này. Mark Lee không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt tay xuống một cách buồn bã.
Không gian trước mắt như chỉ còn lại một màu đen, Lý Khải Xán nhìn những hình ảnh phản chiếu ngày càng trở nên mơ hồ, trong lòng như rơi xuống dưới đáy biển sâu ngàn mét, cảm giác lạnh buốt chạy theo sống lưng dằn vặt tinh thần cậu. Khi con người mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần thì tuyến lệ có vẻ như hoạt động rất mạnh mẽ, cậu cúi đầu ho một tiếng, không hề có gì được nôn ra từ cổ họng cậu, ngoài tiếng khóc nức nở.
Có vẻ như mọi thứ ... đều không thể quay trở lại được nữa rồi.
Mark Lee đi tới quỳ gối trước mặt cậu, cầm lấy bàn tay rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Lần này Lý Khải Xán cũng không né tránh, chỉ có càng khóc dữ dội hơn.
"Mark..."
"Anh ở đây."
"Người xấu có phải... đều sẽ gặp quả báo hay không?"
Đúng vậy. Anh nói nhất định sẽ là như thế.
2019. 7. 18 7:00
"... Đúng vậy, lần này chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, bắt hắn về quy án, cảm ơn mọi người." Lý Đế Nỗ khẽ gật đầu trước các phương tiện truyền thông, sau đó dẫn đội cảnh sát hình sự vội vã rời đi.
Trở về văn phòng, anh đem nón cảnh sát vứt mạnh lên ghế sofa cả người lại ngả ra trên ghế làm việc. Tuy rằng cha anh là cảnh sát đã về hưu nhưng lại là giáo sư danh dự tại Học viện Cảnh sát, trong giới cảnh sát cũng xem như là một nhân vật có tiếng nói. Tin tức Lý Quốc Tông chết sẽ rất nhanh chiếm lấy vị trí trang nhất của các tờ báo. Vốn đã quyết định là không công khai quá trình điều tra vụ án này cuối cùng lại đổi thành công khai. Ban đầu còn tưởng là do tên khốn nào đó làm rò rỉ thông tin, nhưng sự việc này là được sự cho phép của cấp trên.
Lý Đế Nỗ cảm thấy rất đau đầu, Lý Đế Nỗ đau đầu đến phát điên rồi.
Anh liếc nhìn một bàn trắng toát toàn là tư liệu vụ án, tức giận mà hất đổ đi toàn bộ giấy tờ. Trái tim anh cũng như những tờ giấy kia, lơ lửng trong không khí rồi rơi xuống đất, bơ vơ bất lực.
Cha anh đã chết rồi, người thân duy nhất của anh trên thế gian này đã chết rồi. Anh đột nhiên không biết phải nên làm gì, người khiến trái tim anh uất hận đến tận cùng cứ như vậy mà đột nhiên biến mất rồi.
Làm con trai độc nhất của Lý Quốc Tông, tuyệt đối không thể thua kém người khác. Anh trở nên thành đạt, công thành danh toại, người ngoài đều nói cha nào con nấy.
Mẹ kiếp! Lý Đế Nỗ chửi thầm trong lòng. Cho tới hiện tại tất cả sự nỗ lực của anh cũng không phải vì bản thân, anh làm cảnh sát chính là vì mong muốn một ngày nào đó có thể kết tội ông ta.
Cốc cốc!
"Mời vào."
"Đội trưởng."
Người mới đến lịch sự chào hỏi, âm thanh lập tức thu hút sự chú ý của anh. Đến rồi, là người mà cấp trên "có ý tốt" phái đến để trợ giúp anh đến rồi. Nghe nói anh ta là người rất tàn nhẫn, Lý Đế Nỗ nặng nề ừ một tiếng vô hồn. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu qua bảng tên trước ngực của người mới đến.
Kim Đạo Anh.
Đầu như bị giáng một đòn vậy... Cái này, hoàng đế không vội thái giám đã đứng ngồi không yên. Cấp trên làm sao lại tích cực hơn cả con trai độc nhất của nạn nhân vậy? Vội vã phái người đến đây hỗ trợ anh?
Lý Đế Nỗ vốn không muốn điều tra vụ án này, thậm chí còn muốn qua loa viết đại một dòng "tự sát" rồi kết án. Nhưng cấp trên lại rất cứng rắn hạ lệnh phải điều tra kỹ càng, vừa là để bảo vệ uy danh của cảnh sát vừa là để trả thù giết cha. Còn rất nghĩa hiệp nói cái gì mà nhất định không để cho anh chịu thiệt.
"Đội trưởng, tôi là Kim Đạo Anh. Thành viên của đội số 3 được cấp trên cử đến hỗ trợ anh. Tôi đã đem tất cả tư liệu đến đây, chúng ta có thể mở cuộc họp lúc 12 giờ không?"
Lý Đế Nỗ cẩn thận quan sát Kim Đạo Anh sau đó thở dài một cái rồi gật đầu.
2019. 7. 18 12:00
Phòng họp.
Lý Khải Xán sắc mặt trắng bệch, Mark Lee ngồi bên cạnh cậu hai người họ như hai chú chim non cứ thế mà rúc lại gần nhau. Lý Đế Nỗ thở dài ngồi vào vị trí của anh, vừa ngồi vừa thuận miệng hỏi: "Khải Xán, có khám nghiệm tử thi không?"
Lý Khải Xán lắc đầu, ánh mắt nhìn anh không còn giống như ngày thường. "Không, tôi nghĩ anh đừng làm khám nghiệm, đối mặt với ông ấy tôi thật sự không làm được."
Dù có đau lòng đến đâu thì vẫn phải hoàn thành trách nhiệm trước đã, Kim Đạo Anh hắng giọng một cái, lấy ra một xấp ảnh nói:
"Tử thi được phát hiện ở bờ suối vào buổi tối ngày 16, một phần xác được bỏ trong căn nhà phía sau núi. Mọi người xem qua những hình ảnh chúng ta thu được từ CCTV trong khu vực gần đó. Hình ảnh cuối cùng của Lý Quốc Tông được ghi nhận là ở đây, bên cạnh còn có một người khác ước lượng chiều cao khoảng 1m75."
Lý Đế Nỗ nhìn thấy cái cổng quen thuộc chân mày lập tức nhăn lại.
"Đây là đoạn ghi hình của camera giám sát ở khu vực nào?"
"Khu chung cư Tấn Giang, cách nơi vứt xác một đoạn... Có gì bất thường sao?"
Lý Đế Nỗ nhìn lướt quan Lý Khải Xán một chút rồi tầm mắt chuyển về phía Kim Đạo Anh, có chút do dự mà nói: "Nhà bạn trai tôi... cũng ở đó."
Lần này thật sự không ổn rồi, Lý Đế Nỗ trong lòng có chút lo lắng nhưng thực sự không thể chắc chắn về sự trùng hợp khủng khiếp này. Kim Đạo Anh xoa huyệt thái dương hỏi: "Vậy thì đội trưởng, bạn trai anh có quen biết nhiều người không? Chúng ta bây giờ chỉ có một manh mối duy nhất là người đó cao khoảng 1m75."
"Tôi, Tại Dân, Lý Khải Xán mà thôi. Tại Dân bằng với tôi cả hai đều cao 1m77 vậy nên sẽ không phải. Cha tôi trước đây là giáo sư của Khải Xán, Khải Xán cũng là bạn của bạn trai tôi. Chiều cao của cậu ấy tôi không rõ nhưng Tại Dân và cha tôi không có mối liên hệ trực tiếp nào. Điều đó tôi có thể đảm bảo."
Lý Khải Xán vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng: "Đúng là tôi cao 1m75, tối hôm đó tôi cũng có đến tìm Tại Dân, nhưng tôi tới rồi rời đi ngay sau đó. Khoảng chừng 7 giờ, nếu anh quay lại đoạn ghi hình một chút sẽ thấy hình ảnh tôi rời đi."
Sau đó Kim Đạo Anh tua đoạn ghi hình đến khoảng thời gian đó, như những gì Lý Khải Xán nói, đúng là 7 giờ có một thân hình đi ra khỏi cổng lớn. Nếu vậy làm sao Lý Quốc Tông chết là vấn đề tiếp theo.
"Vậy lúc đó cậu cùng Lý Quốc Tông đến nhà La Tại Dân? Ở đó khoảng bao lâu? Trong nhà đã xảy ra những chuyện gì?"
Đáy mắt Lý Khải Xán có chút giao động, hai bàn tay đặt trên bàn cũng xoa nhẹ vào nhau.
"Khoảng 5 giờ chiều, ông ấy nói Lý Đế Nỗ không muốn cùng ông ấy mừng sinh nhật, chỉ nhờ Mark Lee mang đến nhà một chiếc bánh kem. Vậy nên tôi đã mời ông ấy đi ăn, tôi đề nghị đến nhà La Tại Dân ăn cơm. Tôi ăn xong liền rời đi, nhưng giáo sư vẫn còn nán lại."
"Mark Lee?!" Kim Đạo Anh lại bắt gặp một cái tên tình nghi khác, ánh mắt lập tức quét đến người ngồi bên cạnh Lý Khải Xán. Mark Lee nắm chặt lấy tay của Lý Khải Xán, hơi ngước mặt lên nói: "Mối quan hệ giữa Đế Nỗ và cha không được tốt nên nhờ tôi đem bánh kem đến cho ông ấy, tôi cũng không ở đó lâu, càng không biết chiếc bánh đó có gì bất thường hay không. Thế nào? Lẽ nào anh nghi ngờ tôi? Hay là nghi ngờ con trai độc nhất của Lý Quốc Tông?"
Mark Lee không hề sợ hãi sự dò xét mà nhìn thẳng vào mắt Kim Đạo Anh, ánh mắt không nhường nhịn của hai người như muốn nổ tung.
Mark Lee vốn nổi tiếng trong giới cảnh sát là một người chính trực, về cơ bản cảnh sát gương mẫu được khen thưởng hằng năm đều là anh. Đây chính là muốn nói, đối với Mark Lee thật sự không cần nghi ngờ. Kim Đạo Anh trong lòng có chút dao động, cuối cùng cũng quay mặt đi chỗ khác.
Lại quay trở về với tiến độ công việc, bỗng nhiên lại hỏi: "Lý Khải Xán, khi đến đó cậu mặc áo sơmi trắng, vì sao lúc rời đi lại mặc áo đen?"
Người bị gọi tên ngẩng đầu lên, "À... Hôm đó gió rất lớn, nên lúc về Tại Dân có cho tôi mượn thêm đồ, sáng sớm hôm qua tôi đã mang trả lại cho cậu ấy rồi."
Kim Đạo Anh cầm bút vẽ lòng vòng không rõ ý nghĩa gì trên tờ giấy trắng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Khải Xán không buông tha. Cậu ấy có vẻ như đang lo lắng điều gì đó sau lại rất bình tĩnh để đối chất, nhưng lại tránh mở rộng cuộc hội thoại.
Kim Đạo Anh dựa vào kinh nghiệm và trực giác phá án nhiều năm, bất chấp sự đảm bảo của Lý Đế Nỗ, cái chết của Lý Quốc Tông và La Tại Dân tuyệt đối không thể tránh khỏi có liên quan.
"Tôi nghĩ là trước tiên cứ mời bạn trai của đội trưởng đến đồn một chuyến xem sao?"
Kim Đạo Anh nhìn Lý Đế Nỗ với ánh mắt trông đợi, nhìn đến mức anh không cách nào nói lời từ chối. Thật sự nên như thế, nếu đứng ở góc độ cảnh sát mà nói thì La Tại Dân đúng là kẻ tình nghi số một.
Không khí cứng lại như nghẹt thở, sắc mặt Lý Đế Nỗ rất khó coi. Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên, liếc nhìn tên người gọi sắc mặt lại càng u ám hơn. Ai cũng được, tại sao nhất định phải là La Tại Dân? Anh lập tức nghe máy, mặc kệ ba người kia đang ngồi trước mặt. Đoán chừng cũng là muốn nhanh chóng minh oan cho La Tại Dân nên mới làm như thế.
"Tiểu Dân."
Kim Đạo Anh nghe thấy tiếng động liền dùng miệng ra hiệu cho Lý Đế Nỗ mở loa ngoài. Âm thanh đầu tiên thoát ra chỉ có tiếng run rẩy khóc nức nở, Lý Đế Nỗ đang gắng sức để an ủi. Gần đây không có thời gian để liên lạc với em, dáng vẻ hiện tại của Lý Đế Nỗ rất hổ thẹn, rất lâu rồi không nghe em khóc như thế.
"Nono anh bây giờ vẫn rất bận sao? Em cần anh..."
"Em có chuyện gì sao? Từ từ nói cho anh nghe."
"Em... Em nghĩ trong nhà còn có người khác, em không biết đó là ai."
Nghe đến đó bốn người đều mờ mịt nhìn nhau, Lý Đế Nỗ vội vàng hướng vào điện thoại nói: "Là ai? Em thấy trong nhà có gì không đúng sao?"
"Em có thử đặt camera, nhưng mỗi lần đều không thu được gì, thật giống như... có ai đó cố tình xóa mất. Mỗi lần về nhà em đều thấy đồ dùng như bị lục tung, máy tính của em còn có tài khoản của tên đó, hắn gửi cái gì cho ai em cũng không biết..." La Tại Dân có vẻ như đang không hoàn toàn tỉnh táo, nói năng rất lộn xộn.
"Máy tính của em không phải là có mật khẩu sao?"
"Có, nhưng tên đó biết mật khẩu của em, em không thể theo vết hắn, hộp thư của hắn đã bị khóa rồi. Nono em thật sự sắp phát điên rồi... Cứu cứu em với... A!!!" Đối diện với tiếng hét thảm thương ai nấy đều sợ run người, Lý Đế Nỗ đứng bật dậy lo lắng hét vào điện thoại: "LA TẠI DÂN!"
"Tên đó đang gửi một thứ gì đó... Hắn hẹn giờ gửi đi..."
"Gửi cho ai?"
"..."
"La Tại Dân, em bình tĩnh trả lời anh, thư đó là gửi cho ai?"
"Là anh."
Sau đó cuộc điện thoại đột nhiên bị ngắt không chút do dự. Đồng thời cũng có hai thông báo hiện lên trên màn hình máy tình của Lý Đế Nỗ, Kim Đạo Anh và Lý Đế Nỗ trao đổi ánh mắt, sau đó mở thư ra. Ở thư thứ nhất nội dung chỉ có một dòng chữ:
Sinh nhật của ngươi.
Nội dung thư thứ hai đã được mã hóa, Lý Đế Nỗ đến nhập các con số, một giây sau nhưng gì hiện ra đều khiến mọi người như chết lặng.
Đó là một xác chết đã được cắt thành nhiều mảnh và ghép lại, độ tương phản màu sắc và nhiệt độ màu của mỗi mảnh là khác nhau. Hơn thế nữa, xác chết đó không phải ai khác mà chính là Lý Quốc Tông. Tất cả có hơn 15 tấm ảnh, Lý Khải Xán che miệng đứng lên run rẩy lao ra cửa, Mark Lee thấy thế vội vã chạy theo.
Những việc vừa mới xảy ra càng dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Kim Đạo Anh. Lý Khải Xán đường đường là cảnh sát đội hình sự, tổ khám nghiệm tử thi lại sợ những hình ảnh này, có quỷ mới tin. Mặt khác Lý Đế Nỗ điên cuồng gọi điện cho La Tại Dân nhưng điện thoại đã bị tắt nguồn, anh thất vọng đặt điện thoại xuống nhìn về phía Kim Đạo Anh.
"Chúng ta... đi tìm Tại Dân, phần còn lại hãy ra lệnh cho bọn họ tiến hành."
"Tốt."
_
Một bóng người đứng ở cửa nhà xác, nhìn quanh không thấy ai mới mở cửa đi vào. Lý Khải Xán bước thẳng vào bên trong, đầu ngón tay tê dại vì khí lạnh, đôi mắt đờ đẫn thỉnh thoảng lộ ra một chút thù hận, lại có một chút buồn bã, yêu hận lẫn lộn, cuối cùng nước mắt cũng không thể ngừng chảy vào bên trong khẩu trang.
Nơi này không thể ở lâu, Lý Khải Xán nhìn tâm vải trắng che chắn cho cái xác của Lý Quốc Tông, nói thật nhỏ: "Lý Quốc Tông... Ông đến lúc chết vẫn thật thảm hại... Thật sự rất thảm hại."
"Thế nhưng chết đi đã là quá tốt cho ông rồi."
"Cái chết này của ông vĩnh viễn sẽ không được làm sáng tỏ, tôi sẽ không để cho bọn họ điều tra ra..."
2019. 7. 18 20:00
8 giờ tối một chiếc ô tô màu đen đậu gần chung cư Tấn Giang, vừa hay rơi vào điểm mù của camera giám sát. Một bóng người cao cao từ trong xe đi ra, lúc đi vào chung cư thì bị bảo vệ chặn lại. Người mới đến lấy thẻ căn cước ra trình diện sau đó mới được đi qua.
Ngay sau khi lên cầu thang lầu một thì bấm chuông, liên tiếp mấy lần đầu không có người đáp trả. Cuối cùng anh nhìn camera xung quanh sau đó dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào.
"Bảo bối, em đâu rồi?"
Lý Đế Nỗ nói lớn, vừa mới mở đèn lên thì có một bóng người trắng lao vào lồng ngực anh đầy run rẩy.
"Nono, cứu em..." La Tại Dân bật khóc rất lớn, trong miệng nói năng lộn xộn kể lại một số chuyện kì quái nào đó. Lý Đế Nỗ vuốt ve đôi gò má gầy, hôn xuống đuôi mắt đỏ ngầu những tia máu. Trông giống như Chúa cứu thế yêu thương chúng sinh.
Mà La Tại Dân như con thuyền rách đang cố nép mình vào bến cảng trong đêm giông bão, sợ rằng một trận sóng lớn liền bị đẩy đi thật xa.
Lý Đế Nỗ cảm thấy rất có lỗi với em, hôn lên khóe môi khô khốc của em nói thật khẽ: "Tại Dân, cha của anh chết rồi..." Lời nói thoảng qua, âm thanh không có chút run rẩy nào.
"Ông ta chết? Chuyện xảy ra khi nào?"
La Tại Dân sửng sốt, Lý Đế Nỗ nói cho em nghe tình hình một cách cụ thể và tỉ mỉ, cảm nhận được sự ớn lạnh của La Tại Dân. Em cúi đầu nhìn tay mình sau đó hoảng hốt nói: "Là tên đó... Nhất định là tên đó. Nono, chính là người kia làm! Ngày Lý Quốc Tông qua đời em còn nhớ là em đã tỉnh dậy sau đó cảm thấy rất khó hiểu khi camera lại đặt trên bàn, hơn nữa em còn nằm trên giường và đã tắm rửa rồi... Và không khí trong nhà dường như chỉ toàn là mùi thuốc tẩy..."
Lý Đế Nỗ nhìn em bằng ánh mắt lạ lẫm, trong lòng La Tại Dân dấy lên một loại kích động không tên nắm lấy cánh tay anh vừa khóc vừa nói: "Vấn đề là em không có chút ấn tượng nào về những việc này, em giống như đã ngủ rất lâu... Vậy có lẽ là hắn... Chắc chắn là hắn..."
Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân giống như người mắc bệnh tâm thần cứ thể mà lầm bầm vừa khóc vừa cười, anh mím chặt môi, nắm lấy tay La Tại Dân mà hỏi: "Tại Dân... Có phải em đã làm thế với cha anh... Xin em, anh xin em hãy nói cho anh biết... Có phải là..."
La Tại Dân dừng chuỗi lầm bầm lại, ánh mắt không thể tin được mà nhìn về phía Lý Đế Nỗ, trong một giây kia ánh mắt em đột nhiên thức tỉnh. Lý Đế Nỗ đang khóc, cắn chặt răng khóc để không cho tiếng nức nở thoát ra ngoài. Em không rõ vì sao Lý Đế Nỗ lại khóc, nhưng dây thần kinh của em như tan ra khi nhìn thấy nó, tí tách tí tách từng giọt rơi xuống như một dải ngân hà.
"Nono..."
La Tại Dân dùng cánh tay gầy guộc ôm lấy người em yêu.
"Anh cứ khóc đi, khóc xong rồi cũng xem như là lần cuối cùng vì ông ta mà rơi nước mắt."
Đôi vai em bị siết chặt trong vòng tay ấm áp đến phát đau, trái tim La Tại Dân bỗng nhảy loạn liên hồi. Em nhìn ánh đèn huỳnh quang ấm áp trên trần nhà, một lúc lâu sau từ cổ họng khô khốc nói ra một cậu đầy vụn vỡ, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Em không biết liệu có thật sự đúng là em hay không... Nhưng nếu... Nếu như điều đó khiến anh cảm thấy ổn hơn, vậy thì chính là do em làm."
"Anh nghĩ rằng em thật sự phát điên rồi sao? Nono... Bây giờ em cũng không biết em rốt cuộc là ai nữa."
Đêm đó vì lời thỉnh cầu của La Tại Dân mà Lý Đế Nỗ đã ở lại đó. Bọn họ nằm trên giường, Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng hôn lên tóc em rồi nói:
"Tại Dân, em nghe anh nói. Nếu như ngày mai anh lại đến, lúc đó em hãy cẩn thận đi theo anh. Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em."
"Hãy tin tưởng ở anh."
La Tại Dân im lặng gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh.
"Anh không muốn em bị thương, vậy nên em nhất định phải ngoan."
La Tại Dân co người lại, run rẩy mà thì thầm: "Xin lỗi... Em thật sự rất xin lỗi..."
Đêm nay có người không thể ở lâu, Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng đẩy người đang ôm anh ngủ sang một bên. Lúc rời đi cũng chỉ mới 3 giờ sáng.
2019. 7. 19 9:30
Bởi vì việc này rất gấp rút, lệnh khám xét và bắt giữ mà Lý Đế Nỗ đề xuất rất nhanh đã được phê duyệt, chỉ trong vòng một ngày. Bọn họ mang theo một tiểu đội đến khu chung cư này, chuẩn bị bắt tạm giam La Tại Dân.
Ba giờ chiều ánh nắng mặt trời vẫn còn đó, nhưng Lý Đế Nỗ không cười nổi, trong lòng như cuộn lên sóng trào từng trận từng trận. Tuy nhiên, bởi vì Kim Đạo Anh có thêm manh mối, nên việc tạm giam người cũng xem như là bắt buộc.
Lý Khải Xán xin nghỉ, Mark Lee vì chăm sóc cậu nên cũng xin nghỉ. Lý Đế Nỗ cảm giác trong lòng lúc này bản thân anh thật như một người tứ cố vô thân.
Hành động của bọn họ gây sự chú ý không ít, Kim Đạo Anh vội vã nhấn chuông của nhà La Tại Dân, phía sau là một dàn súng ống bày trận chuẩn bị phá cửa. Cửa mở, người xuất hiện không cầm súng đáp trả như suy nghĩ của Kim Đạo Anh mà chỉ đơn giản là mở cửa cho bọn họ. Kim Đạo Anh tiến lên một bước, đưa đến người trước mặt lệnh khám xét và bắt giữ, yêu cầu La Tại Dân sau khi khám xét nhà xong thì cùng bọn họ đến đồn cảnh sát một chuyến.
La Tại Dân chớp mắt một cái, ánh mắt vừa ngước lên liền ngoan ngoãn gật đầu. Kim Đạo Anh thấy một màn này thì cảm thấy kỳ lạ, sau lại phát hiện Lý Đế Nỗ đứng phía sau tỏ ra lúng túng.
Ôi, cuối cùng thì cũng phải có người đứng ra làm chuyện xấu này. Kim Đạo Anh cũng thông cảm cho tình thế của Lý Đế Nỗ nên đã quyết định một lát nữa anh sẽ tự còng tay người kia là được rồi.
Nhà La Tại Dân cũng không quá lớn, nhiều người như thế nhìn có chút chen chúc nhau. Lý Đế Nỗ ra hiệu cho mọi người ra phía sau lục soát, Kim Đạo Anh ngồi đối diện với La Tại Dân, Lý Đế Nỗ vẫn không nỡ bỏ La Tại Dân lại một mình nên đã đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh em. Kim Đạo Anh làm như không thấy mà thẳng thắn đặt câu hỏi:
"Cậu là La Tại Dân đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Mạo muội hỏi cậu hiện tại đang làm nghề gì?"
"Nhiếp ảnh gia ngoại cảnh, và thỉnh thoảng là người phụ trách chuyên mục."
"Tôi nghĩ rằng cậu biết về vụ án giết người phân thây những ngày gần đây, người chết là ông Lý Quốc Tông. Lần cuối cùng ông ấy xuất hiện được ghi lại là ở đây, hơn nữa tất cả những manh mối trong tay chúng tôi đều hướng về cậu, cậu có muốn giải thích gì không?"
La Tại Dân trầm mặc không ngừng dùng ngón tay chạm lên những vết thương đã đóng sẹo trên tay. Ba người cứ thế duy trì trạng thái im lặng, mãi đến khi có một nhân viên điều tra chạy đến nói nhỏ vào tai Kim Đạo Anh, lúc này chân mày anh ta mới giãn ra.
Phòng tắm có rất nhiều vết tích phản ứng với máu, hơn nữa còn lưu lại một vài sợi tóc. Kim Đạo Anh lại đổi câu hỏi: "La Tại Dân, nhà cậu có nhiều nơi phải ứng với máu, hiện tại chúng tôi bắt cậu cũng không quá đáng đúng chứ?"
La Tại Dân vẫn cúi thấp đầu không nói một câu, bằng chứng xác thực đều đã có, không có lý do gì để phải mạnh miệng chối tội. Vốn anh ta cho rằng La Tại Dân đang im lặng để nghĩ lời phản bác, nhưng hai phút trôi qua vẫn không có chút động tĩnh nào từ em. Ngay khi Kim Đạo Anh nghĩ xem liệu có phải em đã ngủ rồi hay không thì bỗng lên tiếng:
"Là tôi giết."
"Cái gì?"
"Lý Quốc Tông là do tôi giết."
Em ngẩng đầu lên nhấn mạnh thêm một lần nữa, Kim Đạo Anh thật sự bị ánh mắt kia dọa sợ. Trong ánh mắt đó có chút quỷ dị khó nói thành lời, người trước mặt không giống với La Tại Dân vừa khúm núm ngồi đó khi nãy. Ánh mắt La Tại Dân đã thay đổi rồi, trở nên cao ngạo và ngả ngớn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Âm thanh nói ra cũng có chút nhẹ nhàng, thậm chí còn mạng theo ý cười.
Em thẳng thắn đưa hai cánh tay về phía Kim Đạo Anh rồi nở nụ cười.
"Còng lại đi, không phải muốn bắt tôi sao?"
Đây là lần đầu tiên Kim Đạo Anh gặp phải tình huống này, choáng váng mất một lúc rồi mới vội vã lấy còng ra. Em dùng một ánh mắt tự hào khi nhìn vào chiếc còng trên cổ tay, hài lòng đứng dậy đi về phía cửa, Lý Đế Nỗ vội vàng đuổi theo bắt lấy cánh tay em.
Vừa rồi thật sự rất kỳ lạ, bởi vì khi ngồi gần anh có thể nghe thấy được, lúc La Tại Dân cúi thấp đầu hơi thở hỗn loạn, như có như không khẽ cười một cái.
"Tôi sẽ nói rõ tất cả với các anh ở bên trong cục, vậy nên đừng ép tôi."
La Tại Dân né tránh khỏi bàn tay anh, bình tĩnh nói với Lý Đế Nỗ và Kim Đạo Anh. Vốn là phạm nhân, cũng đã thừa nhận tội và bị còng tay, nhưng trong mắt em lại luôn có chút kiêu ngạo. Đứng trước mặt cảnh sát, thân là người có tội nhưng không hề tỏ ra yếu thế. Kim Đạo Anh cau mày, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt hỏi: "Cậu... Thật sự là La Tại Dân?"
La Tại Dân nhìn Kim Đạo Anh cười híp mắt.
"Đương nhiên."
2019.7.19 13:00
Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy cấp trên đối với vụ án này vô cùng coi trọng hiệu suất, biểu hiện vô cùng tinh tế. Vào lúc Lý Đế Nỗ trở về thì báo cáo tử thi cũng hoàn thành.
Theo báo cáo cho thấy trong đường tiêu hóa của nạn nhân, cụ thể là miệng và dạ dày có nồng độ xyanua cao. Vừa nãy khi tổ tìm kiếm quay trở về địa điểm vứt bỏ thi thể, quả nhiên tìm được một cây rìu ở dưới đất, bước đầu nhận định thì đây có thể chính là hung khí gây án.
Ánh sáng bên ngoài ấm áp, nhưng phía bên trong này chỉ có ánh đèn lạnh lẽo, khiến nhiệt độ của căn phòng đẩy xuống cực điểm. Kim Đạo Anh của đội điều tra nhìn thấy La Tại Dân ngồi thản nhiên ở phía đối diện, anh gõ lọc cọc xuống bàn rồi đập mạnh, anh thấy rõ dáng vẻ không hào hứng gì ở người đối diện. Tiếp đó hai người không ai lên tiếng, chỉ ở cùng một chỗ mắt lớn trừng mắt bé, anh thật sự thấy hơi mệt rồi.
"La Tại Dân, cậu không sợ sao?"
Cuối cùng Kim Đạo Anh cũng lên tiếng. La Tại Dân này rất khác biệt, phạm nhân bình thường nếu sợ chết thì sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ, không thì sẽ nổi giận làm loạn, nhưng Tại Dân thì không, em không có bất kỳ phản ứng nào, cứ ngoan ngoãn ngồi ở đó, vẻ mặt bình tĩnh không có một chút sám hối.
Kim Đạo Anh ghét nhất là phải tra khảo những người như vậy, đã giết người rồi còn bày ra vẻ không làm gì, quả thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kim Đạo Anh tức giận, đem tư liệu đập xuống trước mặt La Tại Dân, chỉ rõ cho cậu thấy bức hình cây rìu mà đội tìm kiếm đã tìm được ở khu vực tìm thấy thi thể, anh gằn giọng: "Đã giết người lại còn phân thây? Cậu có biết người cậu giết chính là bố của bạn trai cậu không? Cậu có thể giết ông ấy sao?"
La Tại Dân nghe thấy thì nở nụ cười, hai má nhô cao, lộ ra một nụ cười vừa xinh đẹp vừa quỷ dị: "Vì cái gì mà tôi không thể giết? Tôi nghĩ đến chuyện giết ông ta không phải là ngày một ngày hai, để cho ông ta sống đến ngày hôm nay đã là sự rộng lượng của tôi rồi."
"Đồ đáng chết nhà cậu, cậu giết thế nào? Camera giám sát từ đầu đến cuối đều không có bằng chứng liên quan tới cậu."
"Đơn giản thôi, tôi nhân lúc ông ta đi vệ sinh thì bỏ vào bánh ngọt của ông ta một chút thuốc. Lý Quốc Tông sẽ không nghĩ là tôi làm đâu, ông ta tin tưởng tôi lắm. Tôi chờ cho thuốc độc ngấm rồi đem ông ta đi phân thây, tôi dùng cái rìu kia kìa. Dĩ nhiên việc vứt xác cũng là tôi là tôi làm, nếu như không có vân tay hay bằng chứng liên quan đến tôi, vậy thì... ai là người đã ra tay đây?"
La Tại Dân để lộ nụ cười bí hiểm, vứt cho Kim Đạo Anh một ánh mắt khinh bỉ. Kim Đạo Anh nghiến răng tức giận, chỉ thiếu bước nữa là nhào lên đánh người, não của anh không chịu nổi cái sức ép quái quỷ này. Lý Đế Nỗ ở phía mặt kính bên kia của phòng tra khảo đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, cậu đẩy người phía bên cạnh ra, nhấn vào nút bật mic, tiếng nói truyền vào tai nghe của Kim Đạo Anh.
"Cậu ta không phải Tại Dân, Tại Dân sẽ không cười như vậy, hỏi cậu ta là ai."
Kim Đạo Anh ở phía bên này nhìn thấy bộ dạng đắc ý của La Tại Dân thì thật sự tức giận. Cảm xúc giận dữ của anh thay đổi thất thường từ lúc cậu thừa nhận bản thân giết người cho đến bây giờ...
"Rốt cuộc cậu là ai? Cậu căn bản không phải La Tại Dân.'"
"Hả? Anh nói gì cơ? Tôi là La Tại Dân mà."
Kim Đạo Anh vốn dĩ muốn để Lý Đế Nỗ vào giằng co với cậu, anh tưởng tượng rồi nở một nụ cười gian xảo.
"Không thừa nhận sao? Vậy tôi đành phải nói với cấp trên ra tay với Lý Đế Nỗ và Lý Khải Xán rồi, nhất là Lý Khải Xán, cậu ta có vẻ rất khả nghi."
Đạt được rồi.
Sắc mặt La Tại Dân biến đổi nhanh chóng, đứng phắt dậy, cậu gào lên với Kim Đạo Anh: "Không được! Nếu ai dám động đến bọn họ thì chính tôi sẽ giết kẻ đó. "
"Láo toét! Cậu ngồi xuống cho tôi! Bây giờ tôi hỏi gì thì cậu trả lời cái đấy, nếu không làm theo thì tôi sẽ cho bọn họ ra tay."
"La Tại Dân" ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu gắt gao trừng mắt với người đối diện, ánh mắt ngập nước đỏ bừng, chứa đầy sự phẫn nộ. Kim Đạo Anh biết bản thân đã làm chủ được tình hình, thanh âm cũng hạ xuống. "Cậu là ai?"
Cậu còn muốn giãy dụa, im lặng vài giây rồi sau đó mới mở miệng: "Tôi là Rhona Na... Chị của La Tại Dân, tôi lớn hơn em ấy ba tuổi. Trước đây La Tại Dân bị gia đình bạo hành cho nên mới có tôi, nhưng em ấy không biết đến sự tồn tại của tôi."
"Cậu ấy không biết?"
"Đúng, bởi vì lúc tôi xuất hiện thì La Tại Dân đã ngủ rồi. Bởi vì em ấy không thích việc tôi làm, La Tại Dân là đứa trẻ lương thiện của chúng tôi."
"Vậy tại sao cô lại giết Lý Quốc Tông? Ông ấy đã làm gì cô mà đến mức cô phải ra tay giết ông ấy?"
Nghe thấy tên của Lý Quốc Tông, Rhona Na liền phẫn nộ: " Cảnh sát Kim... Cậu có thể tượng tượng ra Lý Quốc Tông, người như vậy mà lại đi bạo hành con trai, hãm hiếp học trò, cậu nói xem ông ta có xứng đáng được sống tiếp hay không? Dù sao tôi cũng không thể tha thứ cho lão già đó!"
Kim Đạo Anh nhìn thấy Rhona phía đối diện khóc không ngừng, anh cũng có chút choáng váng với lượng thông tin mình nhận được. Kim Đạo Anh nói lúc anh ở trong khóa học của Lý Quốc Tông, thấy ông là người vui vẻ, cũng không hay làm khó học trò của mình. Nhưng Rhona không giống như đang nói dối, Kim Đạo Anh không biết phải bày ra phản ứng gì, chỉ có thể đứng đó nhìn cô khóc.
Lý Khải Xán cùng với Mark Lee đến đây, họ nói với cảnh sát kỹ thuật đi ra ngoài rồi sau đó nhìn thấy cảnh tượng đau đớn này, không biết phải nói cái gì. Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân... à không là Rhona Na khóc thì trong lòng đau đớn, đau như muốn chết đi.
Lý Đế Nỗ ngay lập tức nhớ đến cái đêm vào mười năm trước, khi đó cha của anh uống say, anh bị đánh, ngay sau khi bị đá một cái, anh liền nhanh chân chạy vào kho trữ đồ, mặc kệ cha anh ở bên ngoài ra sức đá liên tục vào cánh cửa. Bộ dạng của anh lúc đó vô cùng thảm thương, tim đập nhanh, không khí chỉ toàn là bụi bặm, bên ngoài cửa sổ mưa rơi, còn anh ở trong này thì thầm gọi tên La Tại Dân.
Không biết có phải do linh cảm không, nhưng qua một lúc làn khói sương bên ngoài cũng nhạt dần đi trên ô cửa kính, anh nén đau đớn, mở cánh cửa kho ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt vừa xinh đẹp lại trông rất chật vật kia. Bên ngoài mưa rất to, La Tại Dân bị ướt từ trên xuống dưới, cậu đứng bên cạnh cái thùng rác lớn kia, đôi tay gầy ôm lấy đầu của Lý Đế Nỗ, lúc đó Lý Đế Nỗ liền khóc, La Tại Dân hôn vào vết thương của anh, cậu cũng khóc, nhưng không rõ đó là nước mưa hay nước mắt.
"Cậu làm sao vậy, sao lại chạy tới đây, bên ngoài còn mưa to như thế!"
"Không sao đâu, mình không chết được. Bụng cậu còn đau không? Cậu có sợ không?"
Lý Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân đau lòng lo lắng cho mình, cậu cố ý nói: "Cậu bị thương cũng không đến nỗi gấp gáp như thế! Lẽ nào cậu đến an ủi mình à?"
Hai tay La Tại Dân bám lấy lan can, ra sức lắc đầu, nhăn nhăn cái mũi: "Mình thì có vấn đề gì được, mình sẽ đứng đây cùng với cậu, đứng đến sáng cũng được. Cậu vào trong ngủ đi, mình sẽ ở bên cạnh cậu."
"Cậu ngốc à, bên ngoài mưa như thế, đứng đó đến sáng thì chắc cậu sẽ bị ngấm mưa ngốc hơn nữa đấy." Lý Đế Nỗ vừa khóc vừa nói, trán của hai người áp vào nhau, giống như hai con cá trong lúc hoạn nạn. Hai người im lặng một lúc, rồi La Tại Dân nhẹ nhàng nói:
"Ông ấy chết thì cậu có vui không?"
"Ông ấy chết thì có tốt không, như thế thì cậu cũng không còn bị thương, cũng không còn sợ hãi nữa."
Khi lời nói được thốt ra, ánh mắt ấy, ngữ điệu ấy, chính là Rhona Na.
Vốn dĩ là thẩm vấn bây giờ lại thành ôn lại chuyện xưa, Kim Đạo Anh có chút choáng váng, ba phút sau anh đưa ra một bức hình chân dung. Rhona Na dùng giọng mũi nói chuyện: "Cảnh sát Kim, để tôi kể cho anh nghe chút chuyện ngày xưa vậy."
"Lúc đầu ba tôi uống rượu lại còn hít thuốc phiện, thành ra chết bất đắc kỳ tử, sau đó La Tại Dân cùng với mẹ của em ấy chuyển tới ở cạnh nhà của Lý Đế Nỗ. Nhưng mà mẹ của Tại Dân lại là gái điếm, không thường xuyên ở nhà nên Tại Dân hay chạy đi tìm Đế Nỗ để chơi cùng.
Đại khái là vào năm em ấy 13 tuổi, La Tại Dân đi tìm Lý Đế Nỗ, trùng hợp lúc đấy cậu ấy không có ở nhà, chỉ có Lý Quốc Tông. Ông ta uống rượu say bí tỉ sau đó nhìn nhầm La Tại Dân thành Lý Đế Nỗ, lôi em ấy ra đánh, lúc đó tôi mới đẩy ông ta ra rồi chạy vụt đi. Có một lần La Tại Dân bị đánh suýt chết nhưng may sao lúc đó Lý Đế Nỗ xuất hiện kịp thời mang em ấy vào bệnh viện. Lúc ở bệnh viện, có cảnh sát hỏi những vết thương của em ấy từ đâu mà ra, anh có biết em ấy trả lời gì không?"
"Không biết."
"Em ấy nói là do em ấy bị lưu manh ở trên đường đánh, may mắn Lý Đế Nỗ đi ngang qua rồi gọi xe cấp cứu. Tôi vẫn không hiểu tại sao La Tại Dân lại không nói sự thật, đáng lẽ ra em ấy nên nói cho mọi người biết Lý Quốc Tông tồi tệ đến cỡ nào chứ. Đợi đến lúc Tại Dân và Đế Nỗ chính thức ở bên nhau, tôi mới hiểu ra được đáp án, là do Tại Dân thương Đế Nỗ, sợ Đế Nỗ sẽ không có cha giống như em ấy."
Khóe mắt của Kim Đạo Anh có đọng lại một ít nước mắt, cảm giác thật khó tả khi biết được người mình có ấn tượng tốt như thế lại có nhân cách vặn vẹo đến như vậy.
"Vậy còn vụ hãm hiếp thì sao?"
"Là do Khải Xán say rượu rồi nói có tôi nghe, lúc ấy tôi đang đỡ cậu ấy về, cậu ấy run lẩy bẩy nhưng nhất quyết không cho tôi chạm vào người, miệng còn nói cái gì mà giáo sư em không muốn, em không muốn làm chuyện đó. Nói chung là nói năng lộn xộn, tôi nghe không hiểu. Lúc đó tôi vốn nghĩ cậu ấy say rồi nên nói năng linh tinh, sau này tôi mới hỏi rõ ra. Thù mới hận cũ chống chất, không trả thù ông ta, tôi không phải người."
"Cảnh sát Kim, ước nguyện của tôi ban đầu tuy hơi hoang đường, anh có thể cho rằng tôi bịa chuyện, nhưng tôi nhất định phải làm. Anh nhất định phải đem đoạn hội thoại này quay lại, tôi hy vọng nó có thể được công bố. Tôi phải khiến cho Lý Quốc Tông thân bại danh liệt, nhưng Lý Đế Nỗ và Lý Khải Xán nhất định không được có chuyện gì."
Kim Đạo Anh có chút do dự, không biết phải giải quyết thế nào. Rhona Na rất có thể sẽ thuê hacker ra tay, khiến cho bên phía cảnh sát bị ảnh hưởng không nhỏ, mà mọi người nhất định sẽ vô cùng thương xót nếu bọn họ nghe được chuyện này. Còn Kim Đạo Anh cũng sẽ không thể xảy ra chuyện gì được, bởi vì anh chỉ là người thẩm vấn, đối với sự việc được phơi bày này anh chẳng phải chịu chút ảnh hưởng đáng kể nào.
"Cảnh sát Kim. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều do một người gây nên, Lý Đế Nỗ không liên quan, Lý Khải Xán cũng không liên quan."
Vẻ mặt của Lý Đế Nỗ phức tạp nhìn về đằng sau Lý Khải Xán, cậu đang nhìn Mark Lee. Lý Đế Nỗ nhanh chóng lấy chìa khóa, mở cửa đi vào trong buồng thầm vấn, cậu ghé tai nói nhỏ với Kim Đạo Anh điều gì đó, anh nhìn cậu một lúc rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Vì thời gian thẩm vấn, cổ họng cô có chút khô, nói chuyện bị đau nhức nhưng cô vẫn muốn nói chuyện với chàng trai đã chăm sóc cho em mình.
"Trán của cậu... vẫn còn sẹo sao..."
Lý Đế Nỗ lấy tay chỉnh lại tóc che đi vết sẹo trước trán. Rhona Na nhìn thấy Lý Đế Nỗ của hiện tại, trong lòng có chút lo lắng. Cô không có ý định chống đối cậu, điều này có liên quan đến suy nghĩ của Rhona Na. Cô sợ tính cách quái đản của bản thân sẽ nói ra lời không nên nói, việc này sẽ ảnh hưởng tới La Tại Dân.
"Xin lỗi..."
"Không sao, ông ta coi như là đang chuộc tội của bản thân đi, chết cũng không sai. Tuy rằng nghe hoang đường nhưng tôi muốn nói cảm ơn cô."
Rhona Na gật đầu, rồi nhìn cậu một cách chân thành: "Tôi thay mọi người báo thù, rồi nhanh thôi tôi sẽ biến mất, đến lúc đó tôi giao Tại Dân lại cho cậu, cậu nhất đinh phải bảo vệ em ấy thật tốt."
"Cô phải đi? Cô không sợ nếu Tại Dân biết, em ấy sẽ rất đau khổ sao?"
"Có lẽ... Nhưng tôi hy vọng Tại Dân sẽ không biết. Em ấy sinh ra, vốn đã không có tôi rồi. Đế Nỗ, cậu đưa Tại Dân đi kiểm tra tâm thần đi, như vậy em ấy sẽ không bị phán tội tử hình, sau đó cậu với em ấy chạy trốn khỏi đây, vĩnh viễn không cần trở lại nơi này."
Lý Đế Nỗ đồng ý. Anh vốn đã có suy nghĩ này, chỉ cần chứng minh được La Tại Dân có hai tính cách thì em ấy sẽ sống sót, còn Rhona Na sẽ chết đi.
"Tôi... còn có một thắc mắc."
Rhona Na gật đầu, Lý Đế Nỗ hít một hơi, nói: "Không biết cô còn nhớ vào đêm mưa của mười năm trước, Tại Dân hỏi tôi rằng nếu ông ấy chết đi thì tôi có vui vẻ không... Khi đó... Cho tôi hỏi, có phải cô là người nói ra câu đó không?"
Rhona Na nhìn cậu một cách chân thành rồi lắc đầu, trong mắt ánh lên một tia ôn hòa, cô cúi đầu nói, tựa nhưng từng câu chữ đều sẽ ảnh hưởng đến Đế Nỗ vậy:
"Không phải, đó là Tại Dân."
Lý Đế Nỗ không nói gì, cậu nhắm mắt lại ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Rhona Na nở nụ cười thoải mái, cô ngồi thẳng lưng lên nói: "Tôi nhớ lại một bài báo của Tại Dân viết trước đây. Em ấy nói rằng tất cả tội lỗi trên thế giới này đều nên bị kết án tử hình, vì tình yêu, dù bàn tay nhuốm máu, tất cả những kẻ độc ác đều phải dùng máu để xử lý. Chuộc lại tội lỗi của họ, cho đến khi ai đó được cứu vớt. Sau đó, tự sát với lòng kiêu hãnh, hoặc bị kết án tử hình. "
Là như vậy đó, Lý Đế Nỗ tựa như nhìn thấy lúm đồng tiền của La Tại Dân. Thanh âm của Rhona nhẹ nhàng, lời cuối cùng cô nói với cậu là một câu nhờ vả nhưng cũng mang tính khẳng định:
"Lần này, là cậu phán tội tử hình đi."
2019.12.25
La Tại Dân bị xét tội giết người phân thây hiện vẫn đang ngồi trong tù, từ đầu qua hai lần xét xử vẫn bị kết tội tử hình, phán xét cuối cùng của tòa án tối cao là kết tội chung thân.
Phán quyết này đã khiến cho dân chúng nổi sóng, ngay lúc sự tức giận của mọi người lên đến đỉnh điểm, một đoạn phim thẩm vấn thuộc dạng cơ mật bị tuồn ra, là đoạn phim Rhona Na tố cáo Lý Quốc Tông. Một viên đá làm dậy cả ngàn cơn sóng, dư luận bỗng nhiên đổi thành hai luồng nhận xét.
Có người nói tội của cậu không đáng chết, có người nói gieo gió gặt bão, đó là nghiệp của cậu, chung quy nói đi nói lại cũng không thay đổi được hiện thực rằng Lý Quốc Tông đã chết.
Sau khi Lý Khải Xán trải qua vụ án thì tinh thần chịu đựng sự u uất mà xuất hiện chứng trầm cảm nên đã xin thôi việc. Mark Lee sau khi kết hôn cùng Lý Khải Xán cũng được thăng chức lên đội trưởng đội hình sự. Còn buổi tối hôm Lý Đế Nỗ rời đi cũng chính là ngày La Tại Dân vượt ngục, không có ai nhìn thấy hai người họ.
Tội ác của đêm đó, với cái chết của Rona Na, và sự cố ý vượt ngục của kẻ sát nhân, đã bị chôn vùi trong đêm đen 0715.
Lời thú tội.
2019.7.15
Tôi nghĩ, nếu lúc ấy tôi sáng suốt hơn một chút, có thể giải tỏa bớt những muộn phiền trong lòng thì có lẽ Tiểu Dân sẽ không vì tôi mà ra tay.
Cha của tôi từng là một người rất tốt, sau khi mẹ qua đời thì ông ấy chính là tất cả thế giới của tôi. Nhưng vào năm tôi 12 tuổi, người cha hiền lành của tôi như bị ai đó lấy đi mất, chỉ còn lại tính cách hung dữ, bạo ngược.
Đôi bàn tay dùng để đánh bọn tội phạm bây giờ lại biến thành đôi bàn tay dùng để bạo hành tôi, đánh lên mặt, lên người tôi. Từ lúc bắt đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng kể từ lúc bản thân bị bạo hành mới thông suốt vấn đề, tôi nhận ra rằng người anh hùng mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay đã chết đi rồi, còn người đàn ông này thì chẳng còn biết gì nữa, chỉ đánh và đánh tôi thôi.
Mỗi ngày tôi đều lo sợ, may sao vào lúc ấy ông trời đã mang đến cho tôi một thiên sứ, một thiên sứ có đôi cánh cũng mang vết thương giống tôi. Nỗi đau của La Tại Dân và của tôi đều giống nhau, là một đứa nhỏ bất hạnh đúng không nhỉ? Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ đơn giản như vậy.
Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được hình ảnh La Tại Dân sau khi bị lão già khốn khiếp kia đánh liền cố gắng lẩn tránh núp vào trong góc.
Lúc tôi hạ độc, tôi đột nhiên nhận được câu trả lời cho vấn đề dài 10 năm đằng đẵng của mình. Nếu Tại Dân hy vọng tôi vui vẻ, hy vọng lão già kia chết, hy vọng ông ấy không phải là cha của chúng tôi, thì tôi sẽ là người đáp ứng một hy vọng của em ấy, tôi phải khiến cho Lý Quốc Tông đền mọi tội lỗi của ông ta.
Giết người thân, cái việc mà đến cả thần linh cũng tức giận ấy, nhưng mà bởi vì Tại Dân, dù tay tôi có nhúng chàm thì tôi cũng không hối hận.
2019.7.15
Tôi mới là hung thủ giết người, tôi mới chính là người mà tay dính đầy máu tươi.
Buổi tối hôm đó, lúc tôi nhận được điện thoại của Lý Quốc Tông, tôi có chút lúng túng. Lý Quốc Tông là thầy của tôi, cũng là người đã phá hủy cuộc sống của tôi, đó là lý do mà tôi thấy tôi và Lý Đế Nỗ không hợp nhau, cũng là lý do mà tôi hy vọng Mark Lee đừng thích tôi.
Suy nghĩ phạm tội xuất hiện ra trong đầu tôi, lúc đầu tôi rất sợ hãi, nhưng lại không thể chối bỏ nó, cho nên tôi đành phải đi nói với Tại Dân, cầu cứu cậu ấy, cậu ấy nghe thấy thế thì liền bảo tôi đến nhà cậu ấy.
Lúc Lý Quốc Tông đến, ông ấy nói chuyện rất nhiều, tôi cũng ngồi ở bên cạnh nhiệt tình phụ họa, đợi đến lúc ông ấy ăn phải một miếng bánh ngọt, rồi đột nhiên im bặt. Lúc ở nhà Tại Dân, trong khi Tại Dân đang nấu cơm, thì Lý Quốc Tông nổi điên lên, ông ấy cầm lấy lưng quần của tôi, lúc ấy tôi rất sợ hãi, ra sức giãy dụa. Bỗng nhiên Lý Quốc Tông trừng mắt, té xuống nền nhà rồi sủi bọt mép.
Tôi đẩy ông ta ra thì thấy La Tại Dân đang giơ cao một cây rìu màu bạc. Tôi nhào vào lồng ngực Tại Dân trong tâm trạng hoang mang, lo sợ, chúng tôi cứ ở đó nhìn ông ta, nhìn ông ta giãy dụa, co rút rồi tắt thở.
Tôi đến hít thở còn khó khăn, không dám nhìn thẳng ông ta, đến khi nhìn thấy tóc gáy của ông ta không còn dựng lên nữa, tôi mới xác định rằng ông ta đã chết. Tại Dân kéo ông ta vào nhà tắm, đưa rìu cho tôi, sau đó nói vào tai tôi:
"Khải Xán, giết ông ta đi, cậu muốn chặt thành khúc nào thì chặt thành khúc đó."
"Không được, mình không thể giết người.." tay tôi run đến nỗi không thể cầm đàng hoàng được bất cứ thứ gì, Tại Dân đã trấn an tôi.
"Nhưng cậu hận ông ta, nghĩ tới những gì ông ta làm với cậu đi... Mau phân thây ông ta, mình gánh tội cho cậu." Lời nói ấy như thôi miên tôi, tôi kinh ngạc nhìn thấy thi thể của Lý Quốc Tông, dồn hết tất cả phẫn nộ cùng bi thương mà hạ rìu xuống.
Tôi đập rất lâu, có lẽ lâu đến mức không thể nhìn ra được nguyên dạng của Lý Quốc Tông.
Cả người tôi đều là máu, nhìn thấy đống thi thể hỗn độn trong nhà tắm, tôi ở trong lồng ngực của Tại Dân khóc to. Lúc đó, cậu ấy lấy một chiếc áo khoác đen dài cho tôi mặc vào, lau khô nước mắt của tôi, cúi đầu nhìn tôi nói: "Đừng khóc, chạy mau đi. Mặc kệ cậu làm sai điều gì, Lý Quốc Tông cũng đáng chết, là mình giết ông ấy, cậu nghe hiểu không!"
Tôi giả bộ rằng bản thân rất bình thường, đi ra khỏi nhà Tại Dân, sau đó đi ra đường lớn thì chạy như điên, tôi chạy trốn vào trong xe, khóc đến bình minh.
2019.7.17
Tôi vô tội, mà cũng không vô tội.
Ở trong mắt người khác, tôi chỉ là một người tặng bánh ngọt, thậm chí tôi còn có thể tìm một người khác thay tôi nhận tội.
Đúng, tôi nói tôi có tội.
Trong quá trình Lý Đế Nỗ hạ độc tôi đều chứng kiến từ đầu đến cuối, dù sao là người thì cũng chẳng ai muốn nuốt độc vào người. Vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Đế Nỗ khi nhờ tôi đưa bánh cho cha của cậu ấy, tôi cũng chẳng do dự gì liền đồng ý.
Mọi người có lẽ sẽ tò mò tại sao tôi không từ chối. Thật ra rất đơn giản, là bởi vì Khải Xán, mặt trời nhỏ của tôi.
Khải Xán vào thời điểm tốt nghiệp khi ấy, em ấy mãi mãi rực rỡ, vĩnh viễn là một thiếu niên, em ấy vĩ đại như thế, mọi người ai cũng đều yêu mến em ấy.
Nhưng tôi biết bí mật của Khải Xán, không ai biết được vì sao kết quả học tập của em lại luôn tốt như vậy. Tôi biết đó không chỉ đơn thuần là em ấy hack vào máy tính để sửa điểm. Em ấy cũng không phải bị đồng tiền làm cho mờ mắt mà là kinh tế gia đình có chút khó khăn, không thể chi trả cho học phí nên em ấy buộc phải cố gắng để dành được học bổng.
Em ấy giả bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, lúc nào cũng cười vui vẻ, nhưng đằng sau nụ cười ấy là những bi thương mà em ấy phải một mình gánh vác, nghĩ đến thôi là tôi đã kìm lòng không nổi. Vì vậy tôi mới ích kỷ bảo bọc em ấy, mặc kệ có xảy ra điều gì, đối với tôi em ấy luôn đúng.
Sau khi Khải Xán nói cho tôi biết lý do vì sao Lý Quốc Tông chết, hơn nữa còn nhờ tôi giúp đỡ Tại Dân, đem hình ảnh của Tại Dân mang đi tiêu hủy. Tôi liền mang chứng cứ vừa mới phát hiện ra, đem đi sửa lại, tôi làm tinh vi tới mức mắt người giám định cũng không thể phát hiện ra lỗ hổng.
Khải Xán là toàn bộ thế giới của tôi, tên Lý Quốc Tông kia dám làm vấy bẩn em ấy, vấy bẩn mặt trời nhỏ của tôi, tôi không thể nhẫn nhịn nổi, tôi phải giết ông ta!
Lý Quốc Tông phải chuộc tội với Khải Xán. Dùng cái chết của ông ta, máu của ông ta để đền tội cho Khải Xán.
Nối giáo cho giặc là tội, làm như không thấy cũng là tội, mượn đao giết người là tội, người không biết, cũng có tội.
Máu tươi vấy bẩn đầy tay cũng là vì chuộc tội, tội ác của con người nhiều không kể xiết, những nút thắt không thể nào hóa giải.
Đứng trước pháp luật, bọn họ là người có tội.
Nhìn vào hoàn cảnh, ai mới là người có tội?
End.
===============================
Đôi dòng từ chúng mình
Bắt đầu từ lúc Lý Đế Nỗ quyết định bỏ thuốc độc vào bánh sinh nhật của cha anh, sau đó đến sự dung túng mượn tay giết người của Mark Lee. Tiếp tới là việc không thể tha thứ khi ông ta lại muốn vấy bẩn Lý Khải Xán thêm một lần nữa, cùng với sự quyết liệt và điên cuồng của Rhona Na.
Thông qua lời mê hoặc của nhân cách thứ hai kia, kẻ trực tiếp giết người là Rhona Na, kẻ phân xác nạn nhân là Lý Khải Xán, kẻ hạ độc là Lý Đế Nỗ, kẻ dung túng là Mark Lee. Kẻ đứng ra nhận toàn bộ tội lỗi cũng là Rhona Na.
Giống như lời đầu truyện.
Một người trên đài là vật tế thần, ẩn sâu bên dưới là tội lỗi của tất cả mọi người.
Hoặc vật tế thần là Lý Quốc Tông, vật tế cho vị thần giận dữ cuồng nộ trong lòng những người kia...
Thực chất Espresso Martini là một món cocktail, với sự kết hợp của cà phê Espresso cùng rượu Kahlua và Vodka. Món này sẽ phù hợp xuất hiện ở những quán pub hoặc bar hơn là một quán cà phê thông thường. Nhưng sự xuất hiện của nó trong menu quán chúng mình cũng như chiếc shot đầy bóng tối và điên cuồng này khác hoàn toàn với sự ngọt ngào ấm áp chúng mình luôn hướng tới ngay từ ban đầu.
Hy vọng khách iu sẽ hứng thú với món nước đặc biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro