
Chương 3
"May quá, lần này mấy câu triết lý không xuất hiện nữa." Vươn vai một cái, Hữu Nhiên thoải mái bước xuống giường.
Hiện tại cậu đã xuất viện và trở lại ký túc xá của mình. Quả như lời bạn cùng phòng Vũ Đồng nói, cuộc sống của "Mạc Hữu Nhiên" thật sự rất rất rất bừa bãi. Khoan nói đến đống quần áo rách tả tơi rách từa lưa, thì riêng việc lập cả một cái bàn thờ thờ Lê Đặng Hứa Vũ đã đủ kiến cậu rợn cả gai ốc rồi.
Cuối cùng sau một ngày vất vả dọn dẹp, Hữu Nhiên đã tống toàn bộ đồ đạc mà bản thân cậu coi là không cần thiết ra khỏi ký túc xá. Ngoài ra, trong quá trình dọn dẹp thiếu niên cũng đã nắm được một số thông tin về bản thân ở thế giới này.
Đầu tiên là cậu mới 14 tuổi, thứ hai là cậu không có gia đình, thứ ba là cậu vô cùng vô cùng nghèo. Nhìn số tiền ít ỏi trong ví của mình, người thiếu niên không khỏi thở dài.
Với số tiền này đến ăn còn khó chứ đừng nói chơi game.
"Này, sao mặt dài ra thế? Cái bàn thờ của thằng idol mày đâu rồi?"
Vũ Đồng sau khi đi học về không khỏi kinh ngạc trước sự đổi thay của căn phòng mình đang ở.
"Mày tính từ bỏ thật hả?" Bạn cùng phòng vừa nói vừa lục túi đưa cho thiếu niên vài chiếc bánh.
"Tất nhiên rồi, quân tử nói được phải làm được chứ."
"Nhưng mà mày thay đổi nhanh quá, anh chưa kịp thích ứng. Anh còn tưởng rằng mày từ thế giới khác xuyên tới đây vì đã nắm được cốt truyện nên muốn đá bay nhân vật chính rồi để bản thân mình trở thành bá chủ ấy."
"..."
Đoán không sai xíu nào luôn anh trai.
Mặc dù trong lòng đã toát mồ hôi hột nhưng ngoài mặt vị đại diện khóa nào đó vẫn phải cười ha ha mà nhét bánh vào trong miệng.
"Vậy tiếp theo chú em định làm gì?" Đối với sự lột xác này của Hữu Nhiên, Vũ Đồng rất có hứng thú. Hắn liền kéo ghế ngồi xuống chờ đợi cậu lên tiếng.
"Chắc là em sẽ đi cắt tóc. Sau đó nghĩ cách kiếm tiền."
"Cuối cùng mày cũng nhận ra mình rất nghèo à? Vậy mà anh thấy mày tiêu tiền mua đồ tặng cho thằng Vũ như thể mày là con trai tỷ phú ấy."
"Ha ha..."
Làm ơn đừng nhắc đến quá khứ đen tối của mị nữa không. Giờ mị trong sạch. Mị ngây thơ!
*****
Mặc dù miệng nói bản thân không liên quan gì đến Lê Đặng Hứa Vũ nhưng khi Hữu Nhiên muốn tránh nhân vật chính thật xa thì kẻ đó lại mò đến tìm cậu.
Sau khi cắt đi mái tóc dài quá gáy của mình, thiếu niên giống như đã lột xác thành người khác. Không còn vẻ yếu ớt âm u khiến người ta liên tưởng đến loài chuột ở dưới cống ngầm nữa. Phần tóc ở sau gáy đã được cắt ngắn, tóc mái cũng được vuốt sang hai bên thay vì kiểu đầu nấm như cũ, để lộ ra đôi mắt đào hoa cùng con ngươi màu hổ phách. Có lẽ vì khí chất đã thay đổi nên người ta vô thức cảm thấy thiếu niên cũng có phần đẹp trai.
Khi gặp lại Hữu Nhiên sau sự cố lần trước, vị thiếu gia nhà họ Lê suýt chút nữa không nhận ra cậu. Hắn không chắc lắm mà thử gọi tên thiếu niên:
"Mạc Hữu Nhiên?"
Ngài nhân vật chính, ngài không đi luyện tập chăm chỉ đến kiệt sức cũng không từ bỏ đi còn đứng ở đây làm gì?
Nhìn thấy người thiếu niên toàn thân tỏa ra ánh hào quang chói lọi, vị đại diện khóa nào đó không khỏi thở dài. Cậu đã muốn quên đi cái hình ảnh mất hình tượng đó rồi mà gặp tên Vũ này một cái liền nhớ lại. Hay là cứ cho một mồi lửa đốt nhà hắn cho rồi, vừa để tránh cái kết cả thế giới lên thiên đường, vừa đảm bảo hình ảnh mất vệ sinh đó sẽ không lộ ra ngoài.
"Mày cho rằng tút tát lại bản thân có thể che giấu được sự bất tài sao? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao sẽ không bao giờ công nhận mày!" Cho dù mặt mũi bớt đáng ghét hơn trước nhưng nghĩ đến chuyện tên này làm mình mất mặt, Hứa Vũ vẫn không khỏi tức giận.
"Một kẻ không biết nỗ lực như mày sao xứng đứng cùng tao!"
"Người anh em, sẵn có cậu ở đây tôi thì tôi cũng thông báo luôn. Tôi quay xe, không coi cậu là ánh sáng, là thần tượng của mình nữa." Thiếu niên thở dài lên tiếng. Để tránh đêm dài lắm mộng thì cứ thẳng thắn với nhân vật chính trước đã.
"Không tin!"
Cái gì vậy bro? Lúc tôi hâm mộ cậu điên cuồng câu, cậu bảo tôi cút. Giờ người ta muốn cút thật thì lại không tin. Cậu em bị bệnh tâm lý à?
Nhưng không để Hữu Nhiên kịp lên tiếng, người thiếu niên kia đã mở miệng nói tiếp:
"Tao không tin mày có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Tao biết bản thân mình tài năng đến đâu, mày bị hấp dẫn cũng phải. Nhưng không phải ai cũng xứng để kết bạn với tao. Tao chỉ công nhận những người biết cố gắng, không bao giờ dùng thủ đoạn bị ổi để đạt được mục đích."
Đậu móa, tao đã nghĩ bản thân mình tự luyến nhất rồi không ngờ lại lòi ra mày. Quả nhiên quyết định đốt nhà tên nhãi này là một quyết định đúng đắn mà. Đại diện khóa đau đầu xoa xoa thái dương:
"Anh bạn à, cậu còn nhớ chuyện cậu chạm vào tôi một cái tôi liền nôn ra không?"
Nghĩ đến hình ảnh đó, sắc mặt vị thiếu gia liền chuyển sang đen xì.
"Nhớ."
"Thật ra tôi phản ứng như vậy là do tôi vô tình nhớ lại chuyện trước đây. Khi ở bệnh viện, trong lúc hôn mê, tôi đã mơ thấy một người đàn ông, ông ta tự xưng là người của giáo phái "Thánh Đức"."
"..."
"Ông ta nói kiếp trước tôi cứu con trai ông một mạng nên ông ấy muốn trả ơn bằng cách đánh thức tiềm năng bí ẩn, giải phóng con thú đang bị kìm hãm trong cơ thể tôi."
"Phụt!" Vũ Đồng ở bên cạnh vốn đóng vai người hóng chuyện cũng không nhịn được mà suýt cười thành tiếng. Thấy cả Vũ và Nhiên đều nhìn mình, hắn vội vã xua tay. "Đừng để ý đến tôi, mọi người cứ tự nhiên nói chuyện."
"Sau đó thì sao?"
Mặc dù vẻ mặt đã đen như đáy nồi, nhưng Hứa Vũ vẫn kiên nhẫn muốn nghe hết mấy lời xàm ngôn của người thiếu niên.
"Sau đó tôi dần nhớ ra kiếp trước của mình. Kiếp trước tôi là một nhà sư khổ hạnh cả đời sống thanh tâm quả dục. Tôi được giao cho một nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải đi đến một nơi rất xa cùng với 3 đồ đệ của mình để mang về một thứ quý giá nhằm phổ độ chúng sinh. Nghĩ lại khi ấy, đường đi trắc trở nhiều loại người man di vì những lời đồn đại quái ác mà muốn ăn thịt tôi. Sau hơn năm lần bảy lượt bị lừa tôi đã học được cách nghi ngờ với mọi thứ. Trên đời này ngoại trừ bản thân ra có lẽ không một ai đem đến cảm giác an toàn cho tôi được nữa."
Kết thúc câu chuyện là một tiếng thở dài não nề. Hữu Nhiên đưa hai tay lên trước ngực chán nản mà buông ra một câu "A di đà phật".
Vũ: ...
Đồng: Đù má! Há há há...
"Vậy nên tôi đã quyết định bước chân vào cửa phật cắt đứt hồng trần rồi."
Vẻ mặt của vị thiếu gia nào đó hết xanh lại tím cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Mày nghĩ tao tin chắc?"
Hít một hơi thật sâu cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình, cuối cùng Hứa Vũ cũng mở miệng nói tiếp:
"Tao đến đây chỉ muốn cảnh cáo mày. Đừng đến làm phiền Đoàn Phùng Trường An."
Đoàn Phùng Trường An? Hữu Nhiên mơ hồ nghĩ đến ngày đầu tiên cậu đến thế giới này. Hình như tên nhóc này cũng đã nói cả đời này hắn chỉ theo đuổi Trường An.
"Con gái à? Đơn phương?"
"Này!" Vũ tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt. "Đừng có bôi đen mối quan hệ của bọn tao. Trường An là đối thủ của tao, là người tao sẽ đánh bại trong tương lai."
"Rồi đánh bại lần nào chưa?"
"T-tao đã nói là trong tương lai cơ mà!"
Nhìn người thiếu niên không ngừng gầm gừ với mình, Hữu Nhiên chợt cảm thấy nhóc con này cũng đáng yêu đấy chứ. Trêu nó chút mới được.
"Chỉ sợ rằng nhóc không có cơ hội đánh bại Trường An gì gì đó nữa đâu." Vị đại diện khóa nào đó bày ra vẻ mặt đau khổ mà ôm đầu.
"Nhóc? Mày gọi tao là cái gì cơ?" Hắn đáng lẽ nên tức giận với thiếu niên trước mặt nhưng không hiểu sao, giọng Hứa Vũ lại chợt chùng xuống. "Ngay cả mày cũng cho rằng tao không thể thắng được cậu ta sao?"
"Nhóc thắng được hay không thì anh không biết nhưng người sẽ đánh bại Trường An trong tương lai sẽ là anh!"
Khi nghe những lời này, sắc mặt Lê Vũ không còn đa dạng màu sắc như bảng màu vẽ nữa mà muốn hóa luôn thành trái thành trái bom nổ chết cái tên đang cười đầy ngạo nghễ trước mặt. Sao trên đời này lại có người ảo tưởng đến vậy cơ chứ! Đã nhờ người thi hộ và bị tóm gáy rồi vẫn còn nghĩ bản thân mình có thể thắng được học viên xuất sắc nhất của trung tâm sao?
Tất nhiên những lời nói vừa rồi nói ra chỉ mang mục đích chọc cho vị thiếu gia nào đó tức đến mức biến thành con nhím mà thôi chứ Trường An là ai Hữu Nhiên còn chả biết chứ đừng nói là đánh bại.
Trong bản tóm tắt mà Khả Vy đưa cho cậu hoàn toàn không có người nào tên Trường An, hẳn người này cũng không đóng vai trò quan trọng gì cho cam, chắc cậu Vũ này sẽ sớm đánh bại hắn trong tương lai mà thôi.
Mắt thấy vị nhân vật chính vẫn đang phồng má đỏ mắt đứng một bên, Hữu Nhiên cũng mủi lòng muốn xoa đầu an ủi hắn:
"Này, khóc rồi à?"
"Bớt ảo tưởng đi! Mày nghĩ..." Hứa Vũ còn chưa kịp nói hết câu phía sau hắn chợt vang lên một giọng nói:
"Cậu muốn đánh bại tôi sao?"
"Wow..."
Nghe thấy tiếng suýt xoa của bạn cùng phòng, Hữu Nhiên cũng đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói. Ấn tượng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy người này là nhóc con này là cậu ta vô cùng đẹp trai, ấn tượng thứ hai chính là tên nhóc này là con lai à. Người thiếu niên cũng mặc đồng phục trường học giống như Hứa Vũ, tuy nhiên có vẻ như do khí chất khác biệt nên trông người này ra dáng quý tộc hơn cả nhân vật chính. Nói sao bây giờ nhỉ... Như mẹ kế với cả lọ lem vậy.
Hữu Nhiên không khỏi đồng cảm với thiếu niên, mặc dù mang danh nhân vật chính mà còn thua cả một nhân vật qua đường, hi vọng trong tương lai mẹ đẻ sẽ cấp cho cậu em một hệ thống trùng tu nhan sắc.
"Này, ánh mắt này là sao?" Lọ lem Vũ nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt mình.
Vì sao hắn cảm giác tên này đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại vậy? Nhưng sau đó hắn lại quay sang nhìn người thiếu niên đẹp như tranh vẽ kia:
"Sao cậu lại ở đây? Kể từ sau khi chứng kiến tôi bị tên này nôn vào người thì cậu đã rất kỳ lạ, một hai muốn đi tìm người này rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhân lúc lọ lem cùng mẹ kế đang nói chuyện với nhau, Vũ Đồng đột nhiên nắm lấy cổ tay thiếu niên rồi lôi đi. Hữu Nhiên bị lôi xềnh xệch vẫn ngoái đầu nhìn thiếu niên đẹp trai kia.
"Này, ai vậy?"
"Đoàn Phùng Trường An đấy bố."
Nói đến đây bạn cùng phòng không khỏi nuốt nước miếng. Vừa rồi 1vs2 hắn còn có cảm giác đội mình sẽ thắng dù tỉ lệ là 1% nhưng hiện tại 2vs2, mà thực lực của hai bên giống như nước vậy. Nước cống với nước biển!
"Oh."
"Chỉ "oh" thế thôi hở? Người ta là hạt giống tiềm năng đang được các đội lớn săn đón đó. Bày ra chút biểu cảm ngạc nhiên đi có được không?" Mặc dù biết tên này là tay mơ nhưng danh tiếng của Đoàn Phùng Trường An ở thành phố này đâu chỉ dừng lại ở <Thần Điện> thôi đâu. Hắn chính là cái gã con nhà người ta xuất hiện trong các bữa cơm gia đình của mấy mẹ đó.
"Được rồi em cũng ngạc nhiên lắm. Người đâu mà đẹp trai dữ vậy ta ơi, "Mạc Hữu Nhiên" đúng là không có mắt mà, giữa Lê Đặng Hứa Vũ và Đoàn Phùng Trường An vì sao lại không thần tượng Trường An cơ chứ? Sau này có cãi nhau trên mạng, có thua thì cứ lấy nhan sắc ra đọ là được."
Ma nào dám nhắc đến cậu ta hả cha!
"Mà này anh Đồng, học sinh cấp 2 đã được nhuộm tóc rồi sao? Còn đeo lens nữa chứ. Hay cậu ta là con lai?"
"Anh hỏi thật, trước đây mày sống cỏ vùng núi à?" Bạn cùng phòng không khỏi nhìn thiếu niên bằng ánh mắt kỳ thị. "Chuyện cậu ấm nhà họ Đoàn là trường hợp đầu tiên trị khỏi bệnh Amethyst mà chú em cũng không biết sao? Việc mắt cậu ta có có màu hơi tím là do biến chứng trong quá trình điều trị đó."
Amethyst? Tên bệnh lạ thật đấy. Hữu Nhiên âm thầm ghi nhớ cái tên này, đợi đến khi về nhà cậu sẽ tra thử một chút xem sao. Trong lúc này, Vũ Đồng bên cạnh cậu vẫn không ngừng lảm nhảm về người thiếu niên tên An kia:
"Thật ra cũng có nhiều người nghi ngờ về nhóc con đó lắm. Ai bảo hắn quá mức hoàn mỹ làm gì, từ nhỏ đã xuất hiện trên báo nhiều hơn cả số lần anh đây bị mẹ đánh nữa, giải thưởng nhận có khi bán giấy lộn cũng được ối tiền. Có người còn đặt ra giả thuyết rằng tên này là người máy chứ méo phải là con người, chứ người đâu vừa sinh ra đã vượt xa vạch đích cả ngàn thước rồi."
Nhắc đến Đoàn Phùng Trường An, bạn cùng phòng như được bật công tắc hóng chuyện, nói một tràng không thèm thở.
"Nhưng không hiểu vì sao, năm 12 tuổi tên nhóc này đột nhiên có hứng thú với <Thần Điện> và giờ mày thấy đó, vị thiên tài ấy đã trở hạt giống tiềm năng của <Thần Điện rồi>."
Thấy thiếu niên đi cùng mình vẫn luôn im lặng, Vũ Đồng liền dùng khuỷu tay đâm vào eo cậu.
"Sao đột nhiên ngơ người ra vậy? Biết hối hận khi lỡ thách thức cục vàng cục diamond của thế hệ tương lai <Thần Điện> rồi sao?"
"Em đang suy nghĩ. Đẹp trai thế có ăn xin ngoài đường chắc lương tháng cũng trên 5 củ."
"..."
Đậu má mày!
"Thôi thôi bỏ đi, mày không để ý người ta thì thôi, người ta cũng chẳng thèm nhớ mày là ai đâu. Đi, anh hướng dẫn mày chơi <Thần Điện> để xem cậu em có còn thái độ dửng dưng như vậy không."
Ngay lúc hai người chuẩn bị bước đến trạm xe buýt, khuỷu tay của Hữu Nhiên chợt bị một người nắm lấy. Cậu khó hiểu quay đầu lại, đập vào mắt thiếu niên chính là gương mặt có thể mài ra ăn được aka cục vàng cục đai mừn của thế hệ tương lai <Thần Điện>.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro