Nghỉ ngơi (part 3)
Ở cái IVL này, Tiểu Thiết cứ như là học sinh cá biệt, người đã lùn còn gầy, đầu tròn nhưng mắt lại híp. Nói trắng ra là không đẹp, nhưng nhìn cũng hay hay. Đấy là Trương Ngộ Kiến nói thế, còn Thượng Hí lại nghĩ khác. Anh chống cằm ngồi nhìn cậu say giấc trên giường, ba giờ bốn mươi phút sáng, Thượng Hí ngủ không nổi. Tiểu tổ tông nhà anh cứ năm mười phút lại khó chịu trong người mà rên hừ hừ, ngủ chẳng yên anh đành thức trông cậu luôn. Ấy mà nhân lúc hiếm khi Tiểu Thiết ngoan ngoãn ngủ thế này ngại gì không ngồi ngắm.
" Mũi cũng cao đấy, nhưng mắt bé quá"
Thượng Hí đưa tay gạt vài sợi tóc vương trên mặt cậu qua một bên, thầm gật gù, tính ra anh và cậu rất có tướng phu thê. Mắt cậu bé, ôi chao ôi mắt anh còn bé hơn. Mũi cậu cao, mũi anh cao chẳng kém. Ây dà, Dương Mỗ Nhân có bảo cậu thì vẩu anh thì hô, trời mẹ đúng là xứng đôi vừa lứa. Nghĩ đến đây Thượng Hí chợt bật cười.
" Anh và em, chúng ta hẳn là cặp đôi xấu nhất cái IVL này"
" Gần bốn giờ sáng ngồi faceshaming người ta, hẳn anh vui lắm nhỉ?"
Tiểu Thiết từ lúc nào đã mở mắt nhìn anh chằm chằm, Thượng Hí liền húng hắng ho vài cái đánh trống lảng.
" Anh có chê đâu..."
Có chê anh cũng nào dám nói ra.
" Anh nghĩ em đúng là vừa xấu người xấu cả nết, đúng chưa?"
" Khồng, người tình trong mắt hoá tây thi em chưa nghe à?"
Tiểu Thiết hừ một cái rồi lật chăn xuống giường, ho sốt thì không thèm hỏi người ta, nửa đêm ngồi so đo nhan sắc. Thượng Hí thấy Tiểu Thiết mặt tối sầm đi ra ngoài, như một phản xạ vội vã lon ton theo sau.
" Em giận hả? Đi đâu vậy?"
" Đi đái"
" Sợ tối khum? Anh đứng canh cho nhé?"
Tiểu Thiết lúc này một là mót tè, hai là là muốn đốt nhà. Sập cánh cửa ruỳnh một cái muốn long bản lề, xong xuôi đi ra ngoài vậy mà vẫn thấy anh ta đứng đó chờ thật. Cậu tặc lưỡi lướt qua người anh đi về phòng, đứng ngoài nhiều phụ mẫu anh tỉnh giấc thì phiền. Thượng Hí thấy Tiểu Thiết bình lặng quá liền bứt rứt không yên.
" Mặt đó là sao? Anh mới là người nên dỗi này!"
" Anh dỗi cái gì chứ?"
Mẹ nó trời chưa kịp sáng đã body shaming người ta, giờ lại đòi dỗi, trần đời có mấy ai dở hơi ăn cứt được như anh?
" Ê Tiểu Thiết, lúc nãy live stream liền gọi Hồi Ức với Đại Long chơi không thèm ngó đến anh, người tức giận nên là anh mới phải chứ??"
" Em có gọi, là anh không chơi"
Thượng Hí cứng họng, ừ thì đúng là anh có nói chờ anh phá đảo nốt rồi chơi. Ai mà ngờ được lại lâu hơn anh nghĩ, mà mắc gì anh kêu đợi anh cậu lại lôi một lúc hơn chục thằng bạn vào dẩy đầm, cười khằng khặc với nhau vui vẻ như thế?
" Lúc đấy, em vui vậy anh nào còn tâm tình chơi..."
Tiểu Thiết ngồi xuống giường khoanh chân nhìn anh, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống. Thượng Hí cảm thấy nực cười, anh đang để thằng nhóc kém mình bốn tuổi dỗ ư?
Không ngồi!
" Ngồi không đây?"
" Không thèm!"
Tiểu Thiết im lặng đúng ba giây, sau đó xoay người nằm quay mặt vào tường.
" Vậy thì đứng đó đi"
À, nhân gian hay nghĩ rằng thân là đội trưởng một chiến đội dũng mãnh sẽ không nhún nhường trước ai? Sai, quá sai rồi. Người dẫn dắt chiến đội vô địch ấy đang cố rúc vào chăn người yêu, ra sức mà nũng nịu theo cái cách chẳng ai nghĩ tới.
" Thiếtttt, anh đang dỗi mà, không thể dỗ anh chút nào sao?"
" Anh khùng hả?!"
Mồm thì mắng chửi vậy thôi, chứ Tiểu Thiết cũng không đẩy anh ra. Thượng Hí xoay người cậu lại để Tiểu Thiết tựa vào lồng ngực rộng lớn của mình. Sải tay dài ôm trọn cậu trong lòng.
" Thật ra em sốt như vậy cũng tốt"
" Tốt chỗ nào chứ?"
Tính Tiểu Thiết là vậy, không biết người khác khen hay chê, cứ chửi trước đã. Thượng Hí ai gù một tiếng, tay vô thức xoa xoa lưng cậu.
" Đặc biệt ngoan, giống như hồi mới quen vậy. Mềm mềm nữa, làm người khác rất thích."
Khả năng bắt ngay lấy trọng điểm của Tiểu Thiết rất cao, hơn nữa giọng điệu còn vô cùng đáng khinh.
" Ồ? Mềm cỡ nào thế?"
Mềm?
Cỡ nào?
Thượng Hí đột nhiên cảm thấy mình như rơi mất não ở đâu rồi, load một lúc mới tỉnh lại.
" Em mới vừa tròn hai mươi chưa đến ba tháng, có thể suy nghĩ trong sáng hơn không?"
" Em rất thuần khiết, là do anh mập mờ thôi"
Qua một hồi, Thượng Hí bị Tiểu Thiết từ trong lồng ngực mình ngước lên nhìn đến mức mất tự nhiên mới trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. Đau đầu nhức đầu hẳn không thành vấn đề, nhưng cái dở hơi cám hấp thì anh không chữa được. Không có thuốc chữa.
" Sao anh im thế? Em hết mềm rồi à?"
Anh thở dài ôm chặt cậu, bao lâu nay lấy tấm lòng bao la tựa biển cả này nhường nhịn Tiểu Thiết, giờ thành thói quen, cậu lại được chiều quá sinh hư rồi.
" Mềm lắm, vẫn rất đáng yêu"
" Nghe miễn cưỡng thế?"
" Thật lòng đấy"
Thượng Hí ngẫm một hồi dường như cảm giác quên mất gì đó, một lúc sau mới àaa một tiếng dài.
" Mấy ngày nữa anh phải bay qua Vu Hồ"
Không biết là do nhiệt độ vẫn còn cao hay do hơi nóng mà thấy má Tiểu Thiết đỏ hồng lên, đôi mắt dài nhỏ gợn lên sóng nước, ánh mắt ươn ướt ngoan ngoãn hướng anh, gật đầu nhỏ nhẹ: Ừm...
Quả thực là vừa ngốc vừa dễ thương lại còn mềm mại hệt như con cún con.
Thượng Hí nhìn đến lòng dạ như muốn tan ra. Đưa tay giúp cậu vuốt gọn lại lọn tóc mái bên thái dương, rồi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu vô cùng yêu thương. Cứ ngoan ngoãn thế này chắc anh vứt luôn fanmeeting ở nhà quá.
" Anh đi mấy ngày rồi về"
" Em phải về chỗ mẹ nữa..."
Thượng Hí ngẩn người một lúc.
" Không ở đây đợi anh sao?"
" Ừm, về nhà. Rồi phải lên gaminghouse sớm..."
Anh lúc này mới nhớ ra thông báo trên weibo lúc nãy, ngày 22 bắt đầu IVS, tức là cậu chỉ về nhà có mấy ngày rồi lên Quảng Châu ngay. Mà 14 anh phải đi Vu Hồ, có khi tới 20 mới quay lại gaminghouse. Thượng Hí nhíu mày bắt đầu tính toán, nghĩa là nếu 20 anh về Quảng Châu, cũng chưa chắc gặp được cậu vì 22 WBG phải đánh vòng bảng. Chắc kèo huấn luyện viên sẽ không nhả cậu ra khỏi nhà đâu, đôi lông mày mờ nhạt của Thượng Hí nhíu chặt lại. Nếu không may, à không nếu may, Tiểu Thiết vào đấu loại trực tiếp, chẳng phải cậu sẽ phải sang Nhật sao??
" Bỏ mẹ, Nhật cách Trung bao xa??"
Tiểu Thiết rúc sâu hơn vào người anh, cậu lầm bầm rồi co người lại còn bé xíu. Có vẻ Tiểu Thiết buồn ngủ rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần sáng, Thượng Hí đành tạm bỏ qua chuyện mấy ngày nữa. Kéo chăn lên đắp tới cổ Tiểu Thiết, anh cuốn cậu tròn như con kén rồi ôm vào lòng, nhìn tiểu bảo bối say ngủ rồi tự cười với bản thân mình.
" Ngủ ngon, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro