22.08.2022
Có những ngày mùa sang thu rồi, người ta ngủ không được liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho người yêu. Tại sao lại có lá gan đó? Anh vừa bỏ quên người ta về Quảng Châu một mình mà vui vẻ cả đêm. Cũng dễ hiểu thôi, Thượng Hí vừa phát hiện mình bị chặn tin nhắn rồi nên anh ta liền lôi điện thoại ra nhắn xiên quàng cho người ta vậy thôi.
Ai mà ngờ được, vừa nhắn tin người ta đã đọc được rồi còn nhấp nháy mấy dòng "đang nhập tin nhắn" cứ nhấp nháy rồi lại thôi. Thượng Hí cũng chưa hề kiên nhẫn, đợi không được nữa thì gọi hẳn cho người ta luôn. Đành rằng có lẽ Tiểu Thiết sẽ không nghe đâu.
Số điện thoại bạn gọi hiện đang bận, xin liên lạc lại sau – giọng nữ đoan chính phát rõ rõ ràng ràng ở trên loa điện thoại.
Thượng Hí biết và cũng rất thừa biết tính cách người yêu anh một khi đã dỗi sẽ quyết liệt đến cỡ nào. Cậu có bảo anh không sai, anh chẳng sai gì với chức vô địch của anh, cậu thậm chí còn rất vui vì cả hai đã cùng cố gắng ở trận chung kết. Và vì anh đã giữ lời hứa gặp nhau trên đỉnh vinh quang.
" Nói vậy rồi còn dỗi người ta" – Anh thở dài nằm ngửa nhìn trần nhà, ngày mai Dou5 mới về Quảng Châu, anh đã nghĩ đến viễn cảnh Dương Mỗ Nhân khoá cửa chặn đường anh rồi.
Thị thành mùa này trời mau tối lắm, Thượng Hí khe khẽ vuốt màn hình điện thoại của mình mà thở dài mãi thôi. Tiếng thở của anh dài đến nỗi làm người ta cảm thấy nếu như là bọn họ có phải một hơi này có làm cạn hết oxy ở trong phổi bọn họ không. Biết là buồn rồi mà buồn dữ vậy sao?
"Buồn chứ" – anh kéo kéo khoé miệng cười giễu bản thân -" buồn đến độ phát sợ"
Có những ngày trời bước sang thu, phải biết được cảm giác người đã ở cạnh mình bao nhiêu lâu như thế, nói rằng sẽ ở lại cùng anh nếu anh vô địch, ấy thế mà đột nhiên hùng hồn nói "em về Quảng Châu đây, ba ngày tới đừng có tìm em" nói thế thì ai mà không lo sốt vó lên, thử hỏi nếu anh mà không phải bay cùng chiến đội mình thì có khi bây giờ đã chạy bộ ra sân bay rồi.
Điện thoại đột nhiên rung mấy tiếng, trên màn hình tin nhắn là Tiểu Thiết nhắn tin. Nhắn cũng không nhiều, 12 giờ đêm dặn anh đi ngủ đi, lại là coi chừng tim không tốt.
Anh bật cười, thằng nhóc chưa tròn 20 mà đột nhiên trưởng thành, chịu nhắn lại cho anh dù chỉ là một câu quan tâm không tới nơi tới chốn như vậy.
Thượng Hí nghĩ rằng ngày hôm nay cũng không quá tệ.
Anh bấm gọi lại cậu, lần này thì Tiểu Thiết nghe máy. Anh thở phào, chắc hết dỗi rồi ha.
" Chia tay đi"
" Hả?"
Hai mấy năm sống trên đời Trương Thượng Hí mới cảm thấy mình điếc như ngày hôm nay.
" Em bảo gì cơ?"
" Chia tay"
" Phải cho anh lý do chứ"
Tiểu Thiết im lặng một hồi, não Thượng Hí đột nhiên căng như dây đàn. Hồi hộp hơn cả trận chung kết.
" Mê thằng khác rồi"
" Thằng nào??"
Tiểu Thiết lại im lặng như đang suy nghĩ ra một cái tên nào đó. Anh thở hắt ra, tay vô thức xoa xoa tấm chăn bên cạnh như đang xoa đầu cậu.
" Ngoan, mai anh về"
" Xúc xích..."
Lại là xúc xích? Người yêu anh nghiện món này rồi sao?
" Được, mai mua xúc xích về"
" Mũ con lợn..."
" Được được, mai mang mũ con lợn cho em"
Tiểu Thiết ngập ngừng một chút, anh còn nghe được cả tiếng hú hét của cái nhà ồn ào bên đó. Cậu nhỏ giọng lại nhưng đủ để anh nghe rõ, giọng Thiết trầm nhưng ấm lắm, nghe một lần là chẳng thể quên.
" Thượng Hí..."
Anh bật cười, ôn nhu đáp lại như chỉ cần dùng giọng nói qua điện thoại thôi cũng đủ ôm cậu vào lòng.
" Được, mai mang Thượng Hí về cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro