11/11/2022
Tiểu Thiết co ro trên giường, cuộn cái chăn mà lăn qua lăn lại cũng đã gần ba mươi phút, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào. Bức bối lại cầm điện thoại lên, tin nhắn báo WBG vừa bị GG đấm cho thua toét đít đã được gửi đi từ lâu rồi, thế mà Thượng Hí còn chưa thèm xem. Đồ khỉ gió, Tiểu Thiết lại loay hoay mở app douyin lên, vẫn live stream, nhưng chỉ toàn giọng Weirdo còn anh ta đã ẩn cam biến mất.
" Trời ơi đồ tồiii"
Cái gối đáng lẽ ra sẽ phi vào cửa và rơi xuống đất lại hôn chụt vào mặt người vừa mở cửa ra. Hồi Ức nuốt đắng cay xuống bụng, trận vừa nãy thằng ranh con này cùng Đại Long đã bóp cho anh không còn đường thở. Kết quả thua 4 hai trận, Dương Mỗ Nhân có thắng 3 hai lần cũng cứu không nổi. Thế mà nó còn không biết đường quỳ gối giữa nhà hối lỗi, lại còn chui vào phòng nằm sung sướng thế kia.
" Hồi ca, ném lại cho em cái gối với"
Ai nói Hồi Ức hiền lành không biết giận? Thằng nào đồn vậy?? Lúc này anh chỉ muốn ném một phát thằng ranh con mét sáu nặng 40kg kia bay khỏi cửa sổ chứ không phải cái gối này.
" Dăm ba thắng thua, tuần sau em gỡ cho"
" Một câu nữa anh sẽ cho mày bay ra khỏi cửa sổ ngay lập tức"
Tiểu Thiết cười hì hì đỡ lấy cái gối vừa được nhẹ nhàng quăng trả.
" Thượng Hí nói chờ bên ngoài"
" Hả?"
Chưa kịp nghe rõ Hồi Ức đã biến mất sau cánh cửa, mất thêm ba giây để Tiểu Thiết load xong não bộ rồi bật dậy khỏi giường. Nó ngó ra ngoài cửa sổ, cái người vừa xuất hiện trên stream cách đây bốn tiếng đồng hồ giờ lại đứng sừng sững một cách vô lý ở đây. Thượng Hí xách một túi đầy đồ ăn vặt đứng ở cổng, bất giác ngẩng lên nhìn nó.
" Sao anh lại ở đây??"
" 782,9 km mà cản nổi anh gặp em?"
Tiểu Thiết bật cười, chống cằm lên bệ cửa sổ nói với xuống.
" Nhưng mà em không được ra ngoài, đang cách ly"
" Anh đứng đây nhìn em cũng được"
Tiểu Thiết khẽ nhếch môi cười nhìn anh loay hoay tìm chỗ để túi đồ. Khuôn mặt cười nghiêng của Thượng Hí trông thật sự rất dịu dàng, đột nhiên Tiểu Thiết cảm thấy ngọt ngào biết mấy. Thật khiến người khác muốn làm nũng.
" Anh không xem tin nhắn, em còn tưởng anh cưới Weirdo đến nơi rồi"
" Không thưa em, tê đít bốn tiếng đến đây phải cưới Tiểu Thiết chứ"
" Ewww..."
Nó co rúm lại vì độ sến súa của Thượng Hí, anh lại chỉ cười, xong, nó cũng chẳng còn cảm thấy bực bội gì nữa. Chỉ hận chẳng thể bước xuống lao vào vòng tay rộng lớn ấy, ở khoảng cách xa như vậy, nó lại có thể nhìn anh rõ hơn. Thượng Hí của nó dù rất cao nhưng lại chẳng to lớn như Xawm hay Dương Mỗ Nhân, anh ấy gầy, rất gầy, nhưng bằng cách nào đó lại luôn khoẻ hơn nó nhiều. Kể cả là ngày trước Tiểu Thiết có cố gắng tập gym thế nào cũng chẳng thể vác nổi Thượng Hí, vậy là nó bỏ luôn vụ tập tành. Đừng đùa, ngày xửa ngày xưa ở trong những truyền thuyết kể lại Tiểu Thiết cũng có sáu múi đấy.
" Thích cưới anh tới vậy cơ à?"
Nó giật mình nhận ra mình vẫn đang cười, khỉ gió ngu ngốc. Khá là nhục mặt, Tiểu Thiết đóng sập cánh cửa lại trước khuôn mặt ngỡ ngàng của anh. Thượng Hí trầm ngâm một hồi, nhìn xung quanh vắng tanh không bóng người, thầm nghĩ có nên xông vào nhà lũ F1 này không. Lương tâm anh may mắn kịp thời chặn lại trước khi suy nghĩ ngu ngốc xảy ra. Thở dài một hơi, kì này có vẻ đến đây sai thời điểm rồi. Tin nhắn "vậy anh về nhé" vừa được gửi đi chưa đầy hai giây đã thấy Tiểu Thiết như bay mà đạp cửa phi ra ngoài, nói là ngoài thôi chứ hai đứa vẫn cách nhau một lớp cửa dày, và có thể coi là nhìn thấy nhau qua cái lỗ chó.
Tiểu Thiết mặc nguyên bộ đồ ngủ thùng thình đứng bĩu môi, dù tay vẫn thò ra lôi đống đồ ăn vặt vào. Anh bật cười, nó lúc nào cũng hâm hấp như thế.
" Anh về thật nhé?"
" Em nhớ anh"
" Hửm?"
Nghe rõ lắm, nhưng muốn nghe lại thôi.
" Đ*t m*, đừng để ông đây cọc"
Thượng Hí không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, có mấy khi nó dịu dàng được với anh đâu.
" Nào mỏ hỗn"
Anh biết lúc này không thể chạm vào nó, nó cũng cố gắng kìm nén muốn ôm lấy anh, rồi tủi hờn kể rằng những ngày qua nó đã nhớ anh nhiều như thế nào.
" Anh không định quay về nữa sao?"
Thượng Hí lặng im nhìn nó, không phải lần đầu tiên Tiểu Thiết hỏi anh như vậy. Trên stream không dưới hai lần nó nói muốn cùng anh duo như ngày xưa, fan hỏi thì lại cợt nhả rằng hết Thượng Hí rồi giờ đến cả Thiên Lôi chẳng ai thèm đi rank cùng nó nữa, nên giờ nó solo thôi. Nhưng mà nó nghĩ gì thì chẳng ai biết được.
" Thật sự bỏ em lại rồi?"
Tiểu Thiết tự đáp lại bản thân bằng một câu hỏi khác, ngồi sụp xuống gục đầu vào hai lòng bàn tay siết chặt. Ánh trăng dát bạc lên mái tóc đen huyền, nó cố gắng che giấu đi đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào. Một khoảng lặng trải ra, và Tiểu Thiết thấy cơn giận trong mình đột ngột rút đi như thuỷ triều. Thay vào đó là hỗn hợp của ai oán lẫn sầu thảm tột cùng.
" Lần nào cũng im lặng, lần nào cũng vậy..."
" Tiểu Thiết..."
" Im đi, chết tiệt, anh cút đi"
Thượng Hí đưa tay chạm vào cánh cửa, ngồi xuống ngắm nhìn cậu bé của anh, không có anh ở đây, từ lúc nào nó lại gầy đi nhiều như vậy.
" Chỉ là không phải lúc này. Mặc kệ đường xá xa xôi, mặc kệ bao nhiêu gian khổ, cho dù có thiên tân vạn khổ anh nhất định cũng sẽ trở về. Vì vậy, xin em, cho đến cuối cùng, chờ anh nhé?"
Bóng tối mờ mịt sau dải hành lang hun hút nhanh chóng nuốt chửng hình bóng mảnh dẻ. Tiếng bước chân cũng xa dần rồi biến mất, khu vườn Tiểu Thiết đang đứng chìm vào tĩnh mịch. Bốn bề yên ắng đến ngột ngạt, giọng nói ấm áp dịu dàng văng vẳng trong đêm.
" Anh hứa, nhất định sẽ trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro