5. F-158 (p.3)
Berrio vừa chạy đến vừa thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng như thể chỉ vài giây nữa tim cô có thể ngừng đập ngay lập tức.
“Chết tiệt, giờ tôi đã hiểu tại sao con tàu lại rung lắc dữ dội như thế mặc dù đã đáp xuống đất an toàn rồi!”
Cô lục lọi trong túi áo, lôi ra một cái màn hình đã bị nứt hơn phân nửa. Trên đó bắt đầu phát một đoạn video.
Trong video, một vài con quái vật gầy gò dị dạng đập liên tục vào cửa kính của con tàu. Bức tường gần đó rung lắc liên tục, kính thì như có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.
“Đệt! Chị mày để ý rồi, nó hình như không có mắt, cả cái đầu nó chỉ có duy nhất một cái miệng cùng hay cái tai to tổ bố. Hình như cũng không thông minh lắm.”
“Ừm, ngoài ra nó còn có hai cái miệng nữa…”
Berrio hoảng loạn liến thoắng một hồi, ánh mắt chạm phải Geogria đang dùng dây thừng trói chặt Marco thì khựng lại. Sắc mặt gã Marco bây giờ tái mét, bị trói chặt cùng ánh mắt nóng bỏng của ba người dán lên mình. Có lẽ gã cũng không ngờ mọi chuyện lại kinh khủng như thế này.
“Chậc chậc…”
Saki mỉa mai lấy tay vỗ vỗ vào đầu gã, động tác an ủi ‘không sao đâu, còn sống là may rồi’ càng khiến gã thấy lạnh cả người.
Cô cười khẩy, thật lòng mà nói, Berrio cảm thấy thật lố bịch. Vì mặc dù có thể thông cảm cho hành vi mất kiểm soát của anh ta ở mức độ nào đó khi chỉ vừa được huấn luyện cấp tốc khi trở thành tình nguyện viên. Nhưng mọi chuyện đã đến mức này.
“Thật muốn tống anh ra khỏi tàu, thằng dê già chết tiệt!”
Tất nhiên không thể để anh ta chết được, nếu không sẽ chẳng có ai sửa chữa con tàu này. (Mặc dù bản thiết kế của con tàu vẫn còn nguyên vẹn trên người Astroks, nhưng cô lười…)
“Mọi người nghĩ bây giờ có nên xuống tàu không?”
Astroks không biết lôi từ đâu ra một tập tài liệu, con số E-158 bị sửa thành B-158. Có lẽ họ đã quá chủ quan khi xếp loại nguy hiểm của hành tinh qua cái nhìn thông thường.
“Chú đùa đó hả!? Con quái vật kia có thể ngoạm đầu cả đám không chừng!”
Berrio trợn trừng mắt nhìn về phía Astroks đang nhúm vai lảng tránh.
Geogria suy nghĩ một lúc, dù không phải là người có năng lực chiến đấu xuất sắc nhưng từ khi ở trong quân đội, năng lực của cô đã được đánh giá khá cao. Thậm chí có thể đảm bảo rằng cô có thể làm thịt một con quái như thế, tất nhiên không phải cả đám đó. Geogria và Berrio hoàn toàn có thể ra ngoài thám hiểm và an toàn trở về. Nhưng vấn đề ở đây là…
‘Để hai cái đứa trói gà không chặt này ở cùng với lão dê già kia có ổn không?’
Thật ra sức chiến đấu của Saki lẫn Astroks đều không tệ, nhỉnh hơn người thường một chút. Chỉ là Saki bị đánh lén rồi gãy chân, còn cái đứa cu li trong phòng thí nghiệm kia hả? Khỏi nói, sắp mù đến nơi rồi.
“Em nghĩ em có thể xuống tàu được!”
Astroks gãi gãi đầu, thú thật thì thể lực của cậu vẫn còn khá tốt, không đói, không mệt nên có lẽ ra ngoài cũng sẽ không hóa thành cục tạ cản đường khắc. Berrio tỏ vẻ gật gù, cô cũng thấy hợp lý đó chứ! Mặt gã Marco lúc xanh lúc đỏ, hết nhìn về phía Astroks rồi nhìn về cây rìu bên chân Geogria.
‘Tôi sai rồi, nếu thời gian có quay lại, ta thà mổ bụng tự sá.t chứ cũng không có ý định ngu xuẩn như thế đâu!!’
Nhưng thời gian làm gì có chuyện quay lại. Geogria phân vẫn một lúc, đánh giá Astroks từ đầu đến chân rồi nhìn sang Berrio bên cạnh.
…
Hay nhỉ, một đứa vừa nãy thở không ra hơi, xồng xộc chạy đến chỗ bọn họ tưởng chừng như sắp chết, tổ hộ với một đứa thể lực tạm được nhưng sắp bị mù!?
Cứ coi như tụi nó may mắn trở về được đi, có khi thằng nhóc kia sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn mắt nó không chừng. Còn xấu nhất thì sao? Liệu cả hai đứa sẽ không bỏ mạng chôn thây ở đó đấy chứ…
“Chị nói này, tổ hợp của hai đứa rất bất ổn, kể từ lúc ở khu huấn luyện đã thế, đằng này thì một trong hai đứa lại gặp khó khăn. Cả hai có thể bỏ mạng.”
“Kể cả như thế vẫn muốn đi hả?”
Cả không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Geogria thở dài, đúng là lũ lít nhít cứng đầu. Cô xoay người, túm lấy sợi dây đang trói Marco, lôi hắn đi xềnh xệch.
“Theo chị!”
Ánh mắt Berrio lóe lên tia sáng, nhanh chóng đi theo. Theo sau đó là Saki và Astroks.
Ồ, chị ấy đang hướng tới phòng giám sát!
______________________________
Geogria chống cằm, nhìn về phía hai “đứa nhỏ” đang loay hoay mặc bộ đồ bảo hộ đã được cải tiến. Tất nhiên là không còn nhiều hạn chế như những bộ đồ cũ, đổi lại, bộ đồ này khá dễ bị hủy. Nếu chỉ bị cắt thì không sao, nhưng với cái móng của con quái vật kinh tởm lợm kia thì khó nói lắm…
Đến lúc tiễn hai đứa ra cửa phi thuyền, Geogria nhắc nhở chúng đừng gây ra tiếng động gì lớn quá, có lẽ con quái kia không có mắt là do một trường ở đây căn bản không thể nhìn được mà chỉ có thể dựa vào âm thanh. Saki nãy giờ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhập mật mã mở cửa tàu cho bọn họ.
Khi Astroks và Berrio đặt chân xuống mặt đất của hành tinh này, cánh cửa tàu vũ trụ cũng khép lại một màn đêm tĩnh mịch.
Trong tàu, Saki quay về phía Marco đang bị trói chặt, miệng nhét khăn vải. Nở nụ cười hiền lành hiếm thấy:
“Marco, tôi có rất nhiều chuyện cần tâm sự với anh..”
_____________________
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro