Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. F-158 (p.2)

“Astroks!?”

“Khụ… khụ..! Saki! Tên điên này!”

Agh... Saki bị làm sao vậy? Đầu óc cậu gần như không còn tỉnh táo. Sao cậu lại nghĩ sẽ có một ‘thứ gì đó’ kinh khủng chui vào trong tàu được chứ!

Viên đạn từ khẩu súng bắn ra may thay không hề trúng Astroks. Nó chỉ lướt nhẹ qua mặt của người đó, may mắn là không để lại thương vong. Nhưng cũng để lại một vết sẹo dài bên má phải, nơi vốn đã có một vết sẹo to lớn do bỏng hóa chất gây ra.

‘Shh..! Trông đau thật!’

Astroks vừa cạy cửa thành công liền ngay lập tức nhìn xuống con người đang ngồi bệt ở cuối dãy hành lang, máu me đầy mình. Miệng còn đang ngậm điếu thuốc sắp tàn.

“Cậu!..” Vẫn còn hút thuốc được cơ á?!

Cổ họng vốn linh hoạt của Astroks bỗng nghẹn lại trước cái đầu chảy máu be bét của thiếu niên đang mê man kia. Đành nuốt ngược nửa câu sau vào bụng vậy…

Mặc dù khi mùi khói xông thẳng vào mũi thì anh bắt đầu ho sặc sụa, đến mức mắt bắt đầu ngấn nước. Astroks luôn ghét mùi thuốc lá. Nó thật khó chịu, rất khó chịu. Mùi của nó khiến anh ghê tởm người đang hút nó. Nhưng bây giờ, trước mặt Astroks là một con người dính đầy máu, mệt mỏi và choáng váng. Ánh mắt anh dán chặt vào Saki đang cười khì khì bên trong một cách quỷ dị.

Tuy suýt thì bắn thẳng vào đầu Astroks nhưng anh hiểu trong tình huống hiện tại, khó ai mà giữ được sự bình tĩnh khi con tàu bản thân đang lái đang rơi xuống một hành tinh không xác định.

Thôi thì đỡ hơn là đâm vào thiên thạch và mọi thứ bùng nổ, không có chỗ trốn. Người này đã cứu bản thân anh và mọi người trên tàu một mạng. Đành phải chịu thôi.

Astroks thở dài, hít một hơi để nín thở rồi đi đến chỗ Saki đang hút khói từ điếu thuốc vào miệng. Saki cảm thấy Astroks đi tới, cảm giác đau đớn suýt giết phải người vô tội trong cậu dần giảm bớt. Ừm, cái đầu vàng đấy vẫn còn sống nên sau này vẫn sẽ cãi nhau với nó dài dài đây…

Có vẻ như anh ta cũng nhận ra việc cậu gần như sắp ngất. Khỉ thật, cậu ta định đi ngủ thật à? Astroks nhanh chóng cõng người này lên, cẩn thận không làm cái chân gãy đang mềm oặt của người kia nặng hơn. Việc này đối với một nhà nghiên cứu làm cu li trong phòng thí nghiệm 24/7 như anh thì phát mất tới vài phút sau, Saki mới nằm yên vị trên lưng anh.

Giờ đây, họ cần phải đến chỗ của Geogria, người có khả năng chữa cho Saki ngay lúc này.

Trên đường đi của họ, toàn bộ điện của con tàu gần như đã được khôi phục sau sự cố va chạm. Ánh đèn trắng bất ngờ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của anh, tương phản hoàn toàn với vết thương đang rỉ máu. Phần đuôi tóc có vẻ ngắn hơn rồi, Saki thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc súng khi dựa hẳn vào vai anh.

‘Có lẽ là do đạn bắn…”

"Nói thật thì… tôi không biết cậu còn tỉnh táo hay không... nhưng mà.. tôi ước gì lúc đó bản thân đã tin tưởng cậu."

Astroks ngưng lại một lúc, nói tiếp.

"Nếu lúc đấy ta đề phòng với Marco thì chắc.. cậu đã không bị như thế này..."

“Xin lỗi!”

Đôi mắt anh mờ mịt nhìn về phía trước, nhiều ngày giam mình trong phòng thí nghiệm khiến quần thâm của anh càng ngày càng dày.

"Cũng không phải tại anh.... Là do tôi... tôi còn quá ít kinh nghiệm để lái-"

Astroks ngừng lại một chút. Ừ thì… đúng là anh đã nói thế với cậu vào ngày đầu tiên lên phi thuyền rời trái đất và bắt đầu cuộc hành trình. Bỗng anh dừng lại, khóe miệng cong cong.

"Không phải không có có kinh nghiệm, dù ít, nhưng cậu là người đội trưởng giỏi nhất mà tôi từng thấy đấy"

"Thật sao?"

"Thật luôn đó"

Phía sau anh, Saki cũng phải bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng như cánh bướm, vỡ ra trong không gian mà anh không hề hay biết.

Điếu thuốc kia chưa cháy hết mà cũng đã bị vứt đi từ bao giờ.

"Tôi cá rằng anh còn chưa thấy ai lái phi thuyền bao giờ"

Trúng tim đen của Astroks rồi!

Anh cười trừ, nhúm vai nói:

“Cậu mà nói nữa thì tôi đành để cậu tự đi vậy!”

"Ấy ấy! Đừng bỏ tôi mà, bị ở lại một mình chỗ toàn bóng tối đây tôi sợ lắm rồi!”

“Lần sau cũng không dám chĩa súng vào anh đâu!”

Saki lên tiếng. Nói thật thì lúc đấy cậu cũng đau tim lắm chứ bộ. Mau thay chỉ mất ít phần tóc. Không hại gì là vui rồi.

"Ừ không sao. Miễn là cậu không thực sự định giết tôi là được rồi."

Saki thở ra một hơi, khó khăn nói những âm thanh khàn khàn trong cổ họng.

“Tôi mong chúng ta sẽ mãi làm bạn như thế này... Astroks...”

Anh phải đi cùng tôi cho đến ngày một trong hai ta chết đi đấy nhé, đừng bỏ tôi lại một mình…

“Chậc, tôi không cãi nhau với cậu nữa đâu, yên tâm. Ít nhất là đến khi cậu bình phục!”

Hai người cùng bật cười.

Có lẽ từ lúc bước chân lên con tàu này, mỗi người trong số họ không thể rời đi được nữa.

Họ cũng là hy vọng cuối cùng, là phương án còn khả thi nhất của nhân loại. Họ sẽ mãi mãi cùng nhau, mở ra một tương lai tươi sáng mới mẻ.

Chuyến hành trình vẫn sẽ tiếp tục, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta!

_____________________________

Và cuối cùng, họ cũng tới chỗ của Geogria.

“TRỜI ĐẤT THIÊN ĐỊA ƠI! TÔI ĐÃ BẢO VỚI CÁC CẬU LÀ PHẢI CHÚ Ý AN TOÀN CỦA BẢN THÂN LÊN HÀNG ĐẦU RỒI CƠ MÀ!!”

Tiếng thét xé lòng của cựu quân y vang vọng khắp trong sảnh chung. Khiến cho Saki - người đang tìm kiếm Marco bằng một đôi mắt cháy bỏng cũng phải quay đầu nhìn lại xem xét an nguy của bản thân và Astroks trước cô y tá lực điền.

"Trời ạ... sao be bét máu thế này. Nếu còn chậm thêm tí nữa là cậu ta sẽ chết yểu ở đâu đó luôn không chừng!"

Cô lên tiếng, tay chỉnh cặp kính đang đeo trên mặt. Mái tóc cô cam nâu tự nhiên, đến gần chỗ cậu mà soi xét. Thật sự, đây là lần đầu Geogria nhìn kĩ vào mặt Saki. Cô nhận ra một điều.... tên này nghiện 100% không sai vào đâu được. Cô mà sai thì cô xin thề với chúa rằng cô sẽ tự đâm dao mổ bụng tự sá.t ngay tại đây.

Astroks đặt Saki xuống giường của phòng y tế cho Geogria khử trùng và băng bó. May mắn thay trên tàu có gần như mọi thứ cần dùng nên cô đưa cho Saki một chiếc nạng để giúp cho việc đi lại rồi quay sang nhìn Astroks.

Con ngươi bên mắt phải của anh mờ mịt hơn rất nhiều kể từ khi trở về. Dù có nhắm mắt hay cụp mắt xuống để tránh sự dò xét từ Geogria thì kết quả đã được định sẵn là chỉ có một…

“Chị đã bảo chú rồi, bỏng Acid không phải chuyện nhỏ. Sẹo chú vốn đã khó lành, bây giờ chuyển biến thì thị lực của chú lại không tốt, thậm chí còn giảm dần cùng xu hướng nhạy cảm dễ nhiễm trùng ..v.v..”

“Tóm lại là từ giờ đừng xông vào mấy chỗ tối tăm lại còn bụi bặm bẩn thỉu đầy kinh khủng như thuốc lá hay gì gì đó nữa! Chú là phải cắt bỏ một bên mắt thì chị không có chịu trách nhiệm đâu!”

“Dạ dạ, em biết rồi mà…!”

Anh đưa tay đón lấy hai lọ thuốc từ tay chị y tá. Geogria để ý thấy bóng lưng Saki từ đằng xa nghe thấy từ khói thuốc, có sững lại một chút…

Á à!…

Trong lúc Saki đang thử nạng còn Astroks và Geogria đang nói chuyện thì...

《 Thông báo: Đã tiếp đất với hành tinh E-158. Xin nhắc lại, đang tiếp đất với hành tinh E-158 》

Con tàu tiếp đất xuống hành tinh 'E-158' hay 'The Temnota' thường xảy ra vài chấn động nhỏ, trên đường đến đây nó là vật cản trở không ít đối với Astroks đang cõng cậu trên lưng. Còn giờ đây, nó khiến cho những thứ trên tàu rơi đổ. Saki đang tập làm quen với nạng thì ngã ngay lập tức và nhận được tiếng phì cười của hai người còn lại.

"Đừng có cười nữa và giúp tôi được không?!"

Saki có hơi cáu kỉnh, cậu cố bám vào tường để đứng dậy, nói tiếp

"Mà có ai thấy Marco không? Hắn ta đâu để sửa con tàu coi."

Geogria ngay lập tức lắc đầu, cô nói bản thân không hề để ý tới việc Marco ở đâu vì cô đang bận làm báo cáo tình hình sức khỏe của thành viên trên tàu, lúc nghe tiếng loa thông báo thì nhanh nhanh chóng chóng phi về phía sảnh chung.

Astroks thì khỏi cần hỏi thì cũng biết anh ta không hề biết Marco ở đâu. Vì chính bản thân Astroks là người giúp Saki ra khỏi hành lang gần buồng lái thì làm sao mà biết được Marco ở đâu cơ chứ!

Họ bắt đầu đi tìm và cuối cùng cũng thấy gã ta ở góc phòng thí nghiệm, nơi trồng những loại thực vật được Astroks cải tiến tiết ra nhiều Oxy để cung cấp cho phi thuyền.

Khi Saki đang dí súng vào đầu Marco để dọa hắn, bắt gã ta đi sửa phần hỏng của con tàu thì Berrio hốt hoảng chạy tới

"Mọi người ơi có chuyện rồi!!"

___________________

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro