Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. F-158

"Cách tôi gì cơ?"

Saki nhướn mày. Tuy câu nói được nêu rõ từng câu, từng từ một. Nhưng cậu muốn vẫn hỏi lại.

"Về cách cậu lại phi thuyền."

《Thông báo: Phi thuyền đang đi qua hành tinh F-158. Xin hãy chú ý tới những thiên thạch quanh phi thuyền》

Giọng của A.K.I (viết tắt Artificial Knowledge Intelligence) lên tiếng. Chậc chậc! Con AI này đúng là cẩn thận mà.

Saki vẫn bình tĩnh, cậu ta rít một hơi thuốc lá trong lúc đang lái nhưng không nhả ra.

"Được rồi, có chuyện gì bất mãn thì nói với Astroks ý. Giờ anh cút đi để tôi tập chung vào việc lái con tàu này."

Saki nói, phớt lờ người kia đang giậm chân, tức giận với cậu. Con phi thuyền tăng tốc. Marco có thể cảm nhận được việc này vì chân gã khó mà đứng vững. Khuôn mặt gã nhăn nhó xấu xí, từng đường nét rúm lại. Gã nói, như thể đang gầm lên.

"Mẹ mày Saki! Mi đang làm cái đ*o gì vậy?!"

Nhanh như một cơn lốc, gã phi đến chỗ Saki và đẩy cậu ra một bên khiến cậu đập đầu xuống cạnh tủ, mặt mày choáng váng. Vết thương chảy máu ra từng chút một.

"NÀY DỪNG LẠI! ANH KHÔNG BIẾT LÁI-!"

Marco dùng thẻ của mình dừng lấy tốc độ con phi thuyền và chuyển về chế độ tự lái.

《Thông báo: Chế độ tự lái đã được khởi động bởi phi hành đoàn 'Marco'.》

Saki tái mặt, muốn đứng lên và vồ lấy chỗ bảng điều khiển nhưng bị con người kia giữ chặt lại. Marco cười khà khà thỏa mãn đập mạnh vào chân y khiến nó bầm tím.

"ANH BỊ ĐIÊN RỒI! CHẾ ĐỘ TỰ LÁI KHÔNG THỂ BĂNG QUA BẰNG NÀY THIÊN THẠCH ĐÂU!"

《Mệnh lệnh được đưa ra thay đổi đột ngột. Đã xảy ra lỗi!》

《Tất cả các phi hành đoàn nhanh chóng rời khỏi buồng lái!》

Đầu óc gã cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau tiếng bíp bíp liên hồi của hệ thống. Mặt gã cắt không còn giọt máu.

《Thông báo: Hãy rời khỏi khoang lái ngay lập tức để giảm thiểu tối đã thương vong do cú va chạm với thiên thạch phía trước.》

"Đ*T M*"

Cả hai đều nói cùng một lúc. Tên Marco không giữ lấy Saki nữa. Gã thả cậu ra và chạy ra khỏi buồng lái, một mình chuồn lẹ. Còn Saki thì đầu óc choáng váng, khó khăn đứng dậy. Cậu không chạy nổi nữa, đành trấn tĩnh lại đi tới chỗ bảng điều khiển mà lái con tàu. Có thể nói đó là một pha liều mạng nhất của cậu. Saki quay con tàu cực gắt, lao về phía hành tinh F-158.

Phần kính trước bảng điều khiển của con tàu nứt một ít do sự va chạm với thiên thạch.

"Mẹ... biết ngay là thằng đó không có ý đồ tốt mà!"

Saki cố gắng điều khiển con tàu. Nhưng thật sự thì nó gần như không có ích gì. Bắt buộc phải hạ xuống hành tinh kia rồi...

"A.K.I, thông báo với mọi người rằng ta có lẽ sẽ đâm vào hành tinh F-158"

《Đã rõ》

Mà cậu phải né chỗ này ra mới được. Kính của phi thuyền đã nứt, nếu cậu không nhanh chóng ra khỏi đây thì có lẽ sẽ hết Oxy để thở mất.

Saki chộp lấy khẩu súng được gắn trên tường, lấy hết sức bình sinh lao về phía cửa khi bầu khí quyển của tiểu hành tinh ngày càng cận kề.

/Ầm! Ầm!/

Gần như ngay sau khi cậu ta lao ra khỏi phòng điều khiển, vụ va chạm lớn xảy ra. Cánh cửa ngay sau khi cậu lao vào trong nhanh chóng bị bóp méo, ép đến mức không thể nhìn ra hình thù tử tế. Khi mảnh vỡ kim loại lao đến chỗ cậu, vụ va chạm dừng lại. Cả hệ thống điện của con tàu bị ngắt hoàn toàn.

_______________

Hai đầu của hành lang trước cửa phòng điều khiển đều bị bịt kín khiến Saki bị kẹt ngay tại chỗ. Ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình lùi vào một khúc, đảm bảo an toàn nếu có dị vật tấn công.

Giờ đây, ánh sáng lập lòe từ điếu thuốc cháy dở là nguồn sáng duy nhất để phân biệt môi trường xung quanh, Saki có cảm giác như thể nó bị mù vậy. Rút súng ra bắn thử vào đống kim loại bị bóp méo, quả nhiên là chẳng thể xuyên qua được mà còn khiến viên đạn bị bật lại theo quan tính rất nguy hiểm.

Nó đành từ bỏ dựa lưng vào tường, lặng lẽ rít một hơi thuốc, mùi thuốc lá cùng làn khói lâng lâng dần chiến trọn khoang hành lang chật hẹp. Ánh mắt chậm rãi quét qua góc tường vô hình không thể nhìn thấy, lẩm bẩm.

“Đời như lờ!”

Nhìn vào bảng trạng thái đã có dấu hiệu hỏng hóc của mình mà thở dài. Lượng oxy đang giảm dần, rõ ràng là đã có linh cảm xấu rồi vẫn không tránh được.

Chẳng nhẽ bây giờ chờ người tới cứu chắc? Không có cái mùa xuân đấy đâu. Bên ngoài bây giờ chắc hẳn đang rất hỗn loạn.

“Chà! Nếu có thể thoát ra thì nên đến chỗ Geogria một chuyến nhỉ?”

Không gian chật hẹp giờ toàn mùi khói thuốc. Ánh lửa trên tay tắt dần, oxy nhanh chóng cạn kiệt.

‘Nếu chết ở đây thì mình có lỗi với Astroks và Berrio quá nhỉ? Mình còn chưa nói được lời xin lỗi tử tế..’

Cảm giác nghẹt thở và choáng váng ập đến, Saki nhắm mắt lại, chờ đợi thần chết đến tuyên án tử cho hơi tàn của bản thân y.

/Uỳnh!Uỳnh!/

‘Đ*o gì vậy? Quái vật tấn công chắc?!’

Trong cơn mơ màng, Saki vô thức siết chặt khẩu súng trong tay. Tiếng động lớn bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, tấm kim loại lõm xuống.

Có thứ gì đó biết cậy đống này từ bên ngoài sao? Thứ đó thông minh thật. Ngay khoảnh khắc mớ hỗn tạp ấy sụp xuống, lộ ra ánh sáng từ đèn pin chiếu vào.

/Bằng!/

Saki dùng chút ý thức còn lại bóp cò, lượn oxy bên ngoài bất ngờ tràn vào khiến nó cảm thấy buồn nôn, đầu đau như búa bổ. Nhưng không có gì tồi tệ hơn là nó vừa nhận ra nó vừa bắn phải một con người.

Khi mắt nó quen dần với ánh sáng, cơn hoảng loạn bên trong nó dịu dần.

“Astroks!”

______________
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro