Ý nghĩ của riêng mình
Thực ra ban đầu mình không định viết ra ý nghĩ của mình bởi mình muốn mỗi người đọc tự có cách nhìn khác nhau, suy đoán khác nhau, phản chiếu khác nhau của riêng họ về fic mình. Nhưng mình vẫn lựa chọn viết ra, coi như một dạng suy nghĩ khác để mọi người có thể xem xét và tham khảo. Không có đúng hoặc sai trong việc nhìn nhận fic này như nào.
Vậy nên phần này các bạn có thể đọc hoặc không.
Về cảm hứng thì: Ngoài nhờ 2 em ngoan xinh yêu Danielle và Haerin ra thì mình còn rất thích bộ phim Fight Club (cũng na ná về cơ chế nhưng chủ đề thì khác hẳn nhau), và tất cả những bài hát mình treo ở trên mỗi chapter. Bên cạnh đó, mình cũng vừa phần nào lấy chút ít trải nghiệm cá nhân cũng như vừa phải có nghiên cứu về PTSD, C-PTSD
Trước tiên mình sẽ giải thích về cái tên fic: Escapism
Escapism: Theo định nghĩa của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), escapism (chủ nghĩa thoát ly) là xu hướng muốn trốn khỏi thế giới thực để sống trong cảm giác an toàn, thoải mái của thế giới tưởng tượng hư vô. Đây có thể xem như (cơ chế đối phó). Vốn dĩ, con người đã được cài sẵn bản năng ứng phó hiểm nguy. Một khi cơ thể phóng thích các hormon nhóm catecholami (adrenaline và noradrenaline), ta sẽ đứng giữa hai chế độ: ở lại đương đầu hoặc "cao chạy xa bay" (fight-or-flight response).
(Nguồn đầy đủ từ: https://vietcetera.com/vn/escapism-thoat-ly-thuc-tai-bo-chay-khoi-cong-so )
-Vốn dĩ Haerin đã luôn muốn trốn chạy khỏi thực tế ngay từ những biến cố đầu của gia đình xảy ra, sự hiện diện của Danielle (thậm chí nàng còn chưa có danh tính riêng) khi ấy vẫn chỉ thoáng qua như một sự cứu rỗi từ trí tưởng tượng của trẻ con. Khoảng thời gian căng thẳng tồn tại trước mắt luôn rất thật, vì vậy có thể nói Haerin của hồi nhỏ luôn trong chế độ sinh tồn, bộ não khó có thể lơ đễnh trước nhiều tình huống nguy hiểm sắp ập tới.
-Thời gian trôi qua đi tỉ lệ thuận với sự yên bình trong môi trường em sinh sống, Haerin cũng có công việc ổn định cùng với những người đồng nghiệp tốt tính nhưng não em không thể xoá bỏ những tổn thương trong quá khứ, dẫn đến việc em phải chung sống với nhiều vết rách hở miệng mà vẫn không hề có ý thức về điều ấy. Về mặt lí trí thì em biết cuộc sống khi trưởng thành của em đã trở nên tốt hơn rất nhiều so với quá khứ, nhưng sâu trong tâm hồn, Haerin luôn cảm thấy trống rỗng, không thể hoà nhập với xã hội loài người. Cú sốc ngay từ lần gặp lại kẻ bắt nạt giống như giọt nước tràn li, đã thực sự đã kích nổ những vết thương vẫn luôn hở miệng ấy, khiến cho em mất trí nhớ nặng nề, thậm chí mất ngủ triền miên. Sự rõ ràng và tính logic thống nhất cho việc Danielle xuất hiện chính là phương pháp chữa trị mà bộ não Haerin tự đưa ra để có thể cứu chính nó khỏi sự mất ngủ, đồng thời cũng là lối thoát cho Haerin để có thể rời khỏi thế giới hậu chấn thương. Song, cũng chẳng phải là được mơ mộng hẳn và trốn thoát được hẳn, sự việc gì cũng sẽ có mặt trái-xuyên suốt quá trình ở với Danielle, em lại luôn phải đối mặt với những sang chấn mà vốn não chỉ muốn quên đi.
Về nhân vật Haerin:
Trong quá trình nghĩ và viết, mình khắc hoạ Haerin là kiểu nhân vật luôn tìm kiếm lí do, tìm kiếm nguyên nhân, luôn suy nghĩ về bản thân mình một cách logic và cũng rất nhạy bén với các khả năng có thể xảy ra đang chạy trong đầu mình (thật ra cũng chỉ dựa vào cách mình nhìn nhận Kang Haerin ở ngoài đời thật chứ không đâu xa). Nhưng đó cũng là điểm bi kịch trong việc trở nên quá lí trí về mặt logic trong vạn vật, vạn sự việc, thành ra em luôn rất chật vật để tìm kiếm, nhận biết và thừa nhận cảm xúc thật của chính mình (dù cảm xúc mới là thứ chi phối suy nghĩ chứ không phải ngược lại). Vốn dĩ từ nhỏ, ngay cả trước sự kiện Hanni mất, em đã khó hoà nhập bởi bản tính đề cao sự hợp lí tới mức kì lạ (thông qua lời thoại của Hanni trong lần em gặp chị ở bệnh viện). Nhưng cuộc đời thì, đâu bao giờ rõ ràng trắng đen =))) Con người em vốn đã vậy, cộng thêm những biến cố sau đó, sự ghẻ lạnh, sự bạo hành của người mẹ, sự bỏ rơi, biến mất của người bố, sự mất mát người thân, chồng chất thêm cả việc bị bắt nạt tại trường đã làm em ngày càng tách rời với chính cảm xúc thật, biệt lập hẳn với chính những nhu cầu cơ bản, ước muốn của bản thân. Và cũng vì thế, chúng ta có sự xuất hiện của Danielle.
Về nhân vật Danielle:
Cũng giống như Haerin, mình viết về em hoàn toàn rất tự nhiên như những gì mình luôn hình dung về Danielle ngoài đời thật. Một con người giàu tình cảm, dễ bộc lộ cảm xúc, sự tự tin khi thể hiện tình cảm ra ngoài một cách tự nhiên mà không hề sợ bị phán xét cũng như cách em luôn thả lỏng trong việc đối diện với cảm xúc thật của chính mình. Danielle tràn ngập sức sống, em là tất cả những gì trái ngược với Haerin. Trong khi Haerin luôn ngẫm nghĩ về lí do thì Danielle lại mặc kệ chúng và cứ thế trôi theo dòng cảm xúc thật của mình dành cho Haerin. Họ trái ngược nhau tới cả cách hoạt động thể chất, Haerin ưu tiên nằm trên giường còn Danielle luôn hoạt bát chân tay khoẻ khoắn. Danielle không biết nhiều về những thứ hiện đại khô khốc, những máy móc vận hành như cách Haerin biết nhưng lại nắm rất rõ tâm tư cảm xúc con người và những thứ bất di bất dịch trong tâm lý cơ bản. Haerin đôi khi hơi cứng nhắc nhưng rồi cũng bị cuốn theo nhịp điệu đầy sức sống của Danielle.
Tóm lại về hai nhân vật: Có thể mọi người cũng đã để ý, hai bản thể mới đầu đối lập nhau tới như vậy mà xuyên suốt cả fic ở cùng nhau, họ không hề bài trừ nhau mà lại cố gắng vì nhau để cho ăn khớp đến thế, là cả một sự nỗ lực trong công cuộc tự chữa lành chính họ. Thông qua quá trình nói chuyện, làm việc cùng nhau, ở bên cạnh nhau của họ thì hai người cũng dần dần hoán đổi vị trí mà cả hai vẫn không bị đánh mất bản sắc riêng của mình. Danielle đại diện cho sự kết hợp về những gì Haerin đã bị thiếu hụt khi vẫn còn non trẻ, những gì mà tâm hồn Haerin đã quên, những cảm xúc Haerin đã vô thức kìm nén, vô thức thờ ơ. Danielle là người cưu mang em về mặt tâm hồn, cứu rỗi trái tim em. Nhưng đây không phải là quan hệ một chiều, Haerin cũng là tất cả những gì thực tế nhất dạy dỗ Danielle để có thể trở nên cứng cáp, phòng vệ hơn trước thế giới xã hội hiện đại, Haerin là người kiên nhẫn cứu giúp Danielle các công việc cơ bản một cách dịu dàng nhất dù chính bản thân em thì đã rạn vỡ nhiều. Cho tới gần cuối thì hai người họ cũng đã hoà nhập nhau, nhưng vẫn giữ nguyên tính cách riêng trong bản thể của mình do cơ chế não đã bị tách biệt hẳn ra và không có cách hoà nhập cả 2 ý thức vào thành một được. Cho tới cuối, Haerin vốn thừa biết sự thật về sự tồn tại của Danielle bằng tính logic nhưng rốt cuộc lại lựa chọn sống trong cảm xúc, Danielle chìm đắm với cảm xúc dành cho Haerin nhưng để rồi lại lựa chọn tìm kiếm, khám phá và nói ra sự thật.
Đúng vậy, mình nghĩ ra được quả fanfic này cũng chỉ vì mình xem rất nhiều video, để ý rất nhiều về hai bạn nhỏ này. Và mình nhận ra: thật ra hai đứa này rất giống nhau về cách tư duy trừu tượng, cách tư duy về con người-xã hội-sự vật, giống nhau về tiềm thức, về trí tưởng tượng, song mỗi đứa lại lựa chọn thể hiện điều đó ra ngoài trái ngược nhau như thế nào.
Về nhân vật Minji:
Sự xuất hiện và thời lượng của nhân vật này là không nhiều so với hai nhân vật chính (bởi vì vốn dĩ fic này mình muốn viết về và nhấn mạnh cuộc đời cá nhân cực kì riêng biệt của hai em Daerin-chủ đề chính cần được nêu bật lên) nhưng cũng là một nhân vật mình rất thích và được mình cài cắm nhiều ý nghĩa. Cuộc sống của Haerin vốn dĩ là tuột ra khỏi tầm với của xã hội, Minji là mối liên kết duy nhất đáng tin cậy cho Haerin với cuộc sống loài người ngoài kia cũng như là lí do để em cảm thấy mình đang thực sự có mặt, trong một nhóm nào đó ở xã hội. Cô cũng là một con người lí tính, cũng gặp vấn đề về sự mất mát nên có lẽ cô đã luôn cảm thấy Haerin giống như một thành viên trong gia đình mình kể cả khi em luôn đóng cửa lòng. Nhân vật này mang tia hi vọng nhỏ nhoi của chính bản thân mình về tình cảm tình thân gia đình, về chuyện đâu đó ngoài xã hội kia vẫn sẽ tồn tại nơi mà mình thuộc về.
Mình mới chỉ nêu ra cái cốt lõi thô sơ nhất mà mình đã nghĩ về dynamic của hai đứa nói chung và cả từng nhân vật một nói riêng. Chứ những phần to lớn quan trọng khác bao trùm cả fic thì mình nghĩ là, ngay lúc đọc fic, mình tin là ai cũng sẽ tự nhận ra rồi =)))
Về phần plot twist, mình sẽ không gọi đó là twist vì mình viết có chủ đích để người đọc nhận ra chứ không có ý gây bất ngờ. Mình muốn người đọc có trải nghiệm tự nghi ngờ rồi tự ngộ ra chuyện gì đang xảy ra như chính cách nhân vật Kang Haerin cũng tự hoài nghi rồi dần nhận ra sự thật. Đồng thời mình cũng có nhiều lí do riêng khác nữa để không viết nó như twist.
(Tuy nhiên thì mọi người có thể chia sẻ những phân đoạn/lời thoại/diễn biến mà mọi người thích, và có lí do đằng sau vì sao mọi người thích nó thì càng hay. Mình luôn tò mò về nhiều góc nhìn khác nhau của người đọc.)
Khép lại, vẫn là không có đúng hoặc sai về những suy đoán, khuyến khích mọi người hiểu theo ý của mọi người và không bị ám thị bởi mình =))) Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc, ủng hộ mình và thực sự có cảm nhận, có suy nghĩ về đứa con tinh thần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro