Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Như chỉ có tình yêu và tình yêu (1)


Warning: Explicit sexual content.

Không như chap 6 là sexual subtext thì ở chap này cảnh sexual khá chi tiết đấy ạ (explicit mà). Các bạn nên cân nhắc để tiếp tục hoặc không.

Và cũng như lần trước, cảnh sexual mình buộc phải cho vào fic, do có liên kết nhiều tới nội dung.

Nhưng dù gì thì mình cũng xin lỗi trước 🙏🏻

--------

Gần tới đêm muộn, họ mới về tới nhà. Giữa lối phố vắng vẻ vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. Em vẫn nằm trên lưng nàng khóc dấm dứt, ướt đẫm một mảng vai áo. Cả hai đều mệt mỏi tận cùng nhưng có lẽ em là kiệt sức nhất, sự suy sụp tinh thần nhanh chóng ấy khiến em rã rời khó cử động toàn bộ các bó cơ.

Nàng ngầm biết mọi thứ bây giờ hoàn toàn phụ thuộc hết vào chính mình, từ nỗi lo này qua nỗi lo khác cứ quay cuồng trong đầu. Điểm may mắn duy nhất ở đây là họ đã vượt qua được đỉnh điểm đau đớn, nàng đã ngăn cản kế hoạch của em thành công cũng như dự đoán chính xác em chuẩn bị làm điều gì. Thật kịp thời, kịp lúc, một phen đau tim, hơn cả một tình tiết căng thẳng trong bộ phim họ từng cùng xem với nhau.

Khi nàng ngồi lên giường, Haerin mới buông thõng tay, để thân hình xộc xệch của mình thả trôi, lún xuống đệm. Dưới ánh đèn điện trơ trọi sáng bạch, nàng mới nhìn rõ khuôn mặt em, không còn bị giấu nhẹm dưới màn đêm. Đôi mắt em đỏ quạch, ngân ngấn nước mắt, khóe môi xinh xắn hé mở như định nói điều gì đó, đầu mũi đỏ ửng vì khóc nhiều, tổng thể gương mặt toát lên vẻ tha thiết đến lạ.

"Sao chị biết em chuẩn bị tự tử? "

"Chị có cảm giác hoang mang rõ rệt suốt 3 ngày qua mèo con ạ. Hơn nữa thì, chị chợt nhớ lại lời nói vu vơ của em về việc bản thân muốn là loài mèo, khi biết mình sắp chết sẽ tự động trốn đi nơi khác để người chủ không tìm thấy xác. "

Haerin nhếch mép lên cười, một nụ cười vừa tự giễu bản thân, vừa có phần khen thưởng cho sự để ý của Danielle. Cô nàng phía trước mặt em quả nhiên vẫn thật luôn nhạy cảm.

"Chị để ý sao? Em nói linh tinh vậy thôi mà cũng phản ánh tiềm thức quá nhỉ... "

Haerin dang tay ra, giống như mời gọi nàng nằm vào với em. Danielle ngay lập tức hạ người xuống, nằm kề cạnh em, vì còn muốn nhìn em nhiều hơn nên nàng chọn cách nói chuyện mặt đối mặt.

Nàng vô thức lẩm nhẩm trong miệng: "Sợi dây thừng... " - Cho tới bây giờ nàng vẫn chẳng rõ công dụng của một sợi dây to đùng lại ở trong nhà em thế để làm gì nhưng luôn có dự cảm chẳng lành nếu trực tiếp hỏi.

Em nghe được những gì mà nàng đã tuột miệng nói ra đành chỉ biết cười trừ những tiếng rúm ró, cảm giác thật giống như bị bắt quả tang làm điều xấu xa.

"Haha... Thì ra chị còn phát hiện ra sợi dây thừng em để trên nóc tủ nữa, thảo nào. "

Và nếu đã bị bắt quả tang, thì Haerin sẵn sàng xổ ra, khai hết tất cả dù cuộc trò chuyện chưa tới mức căng thẳng.

"Đúng như chị phỏng đoán thì... em từng cố treo cổ tự tử vào ngay hôm gặp gỡ ấy thật, có điều là đã thất bại. Sau đó thì, em bị mất trí nhớ về tất cả sự vụ sang chấn và mất ngủ triền miên. "

Em vẫn sụt sịt, lòng dạ mềm nhũn trước ánh nhìn xót xa của nàng. Haerin thầm tự trách, tự dằn vặt bản thân. Em ước, giá mà mình không bị sự đen đúa nhớp nháp nhào nặn tới mức muốn tự hủy hoại chính mình.

"Còn dấu hiệu nào nữa từ em không? "

Danielle nghĩ ngợi một lúc: "À, và cả bộ phim chiều tối qua mình xem nữa. "

"Về hành trình chết của nhân vật chính ấy hả? Em nhớ là mình có nói gì đâu nhỉ? "

"Mèo con ơi là mèo con, chẳng phải vì em không nói gì thì mới là lạ sao? Bởi bình thường mỗi lần chúng ta làm gì, xem gì, chúng ta đều chia sẻ tường tận quan điểm góc nhìn của mình về nó. "

Đôi mắt em hơi bối rối, rồi dần cuồn cuộn xúc cảm, một màu yêu thương lấp lánh dưới hàng mi ướt. Nàng khẽ chớp mắt để xác nhận lại hình ảnh nhìn thấy không phải là ảo ảnh.

"Đúng nhỉ... Nhưng dù gì thì em cũng đoán ra được chị sẽ cản em mà, trông chị quá bồn chồn và chần chừ để hỏi em điều gì đó, suốt những ngày qua. "

Danielle đỏ mặt, không ngờ động thái của nàng cũng bị thu gọn vào tầm nhìn của em, nàng cứ ngỡ Haerin chỉ rúc vào thế giới riêng biệt xa xăm nhiều tổn thương của chính em mà không quan tâm xung quanh.

"Em biết tôi lo như vậy mà vẫn cứng đầu rời bỏ tôi hả? " - Danielle nói kiểu hơi dỗi.

Haerin để lộ vẻ hoảng loạn, khi em nhận thấy bản thân đã làm tổn thương nàng tới mức độ nào, nhưng đồng thời vào thời điểm ấy, em cũng không thể trốn thoát khỏi sự chết đang vẫy gọi mình. Cơ sự mọi chuyện xảy ra đau buồn thế này, Haerin chỉ muốn nỉ non rằng tất cả tội lỗi là tại chính em, nàng không xứng đáng phải trải qua những điều này.

"Em xin lỗi Dani nhiều, em xin lỗi chị rất nhiều... Nhưng lúc đó em cũng chẳng thể nào vượt qua được. Sự chết khi ấy với em thật nhẹ nhõm, thật thoải mái biết bao... "

Haerin muốn nói rằng, bây giờ cái chết với em vẫn là sảng khoái như vậy, nhưng em lại không thể đưa ra quyết định hướng tới cõi hư vô thêm một lần nào nữa. Bởi Danielle đã cứu sống em với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nếu em tiếp tục tự tử hụt thì cảm giác tội lỗi sẽ mãi mãi dày vò cõi lòng, ăn mòn tâm hồn em đến trơ trụi mất. Haerin đã dấn thân quá nhiều vào nàng, em đã cảm nhận sự sống tuôn chảy trong từng mạch máu và khát vọng sống cũng dần hình thành, bám lấy em dai dẳng. Sao em có thể quyết định chết thêm một lần nữa khi nàng vẫn còn tồn tại ở đây?

Danielle chồm tới khuôn mặt em, nàng nhẹ nhàng hôn phớt lên cánh môi nhỏ nhắn ấy, khiến em lặng im trong thoáng chốc.

"Haerinie, chị hiểu mà... em làm gì có lỗi đâu và chị cũng vậy, không ai có lỗi cả mèo con ạ. Sao chúng ta không gọi đây là một cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết và chị đã lôi em về được chứ. " - Nàng hôn khắp mặt em, dịu dàng. Haerin biết rằng nàng cố tình dỗ em để em không cảm thấy dằn vặt nhưng cách nàng nói cũng khá thuyết phục.

Chỉ khiến em ngày càng yêu nàng nhiều hơn.

Nụ hôn của nàng, thì ra đây cũng là mùi vị mang đậm sức sống mãnh liệt mà chỉ khi còn thở mới cảm nhận được sao?

Chân em tê dại tới mức không thể cử động được, tinh thần vỡ nát dường như kéo theo hệ quả cả cơ thể cũng đóng băng. Danielle nhìn em một lúc, có vẻ em đã chẳng thèm gắng gượng cười trừ sau ngần ấy chuyện xảy ra. Trong mắt nàng, bản thân cô gái nhỏ tuổi hơn vẫn như những mảnh kính vỡ vụn, như lần đầu họ nằm ngủ chung với nhau và nàng đánh hơi được ra điều gì đó khổ sở ẩn kín nơi trái tim em. Chỉ là cho tới giờ phút này, khi tất cả đều bị phơi bày thành một bức tranh toàn cảnh với sự xấu xí không gì có thể che đậy được, thì cả hệ thống lí trí của em mới sụp đổ hoàn toàn, chỉ để lại cái cốt lõi mềm yếu của tâm hồn đang trơ ra, không chút màng chắn phòng vệ nào.

Danielle nhanh chóng ngồi dậy để tiến vào phòng tắm, nàng bắt đầu bật bình nóng lạnh và chuẩn bị bồn nước ấm sẵn sàng cho em. Từ xa xa, nhìn bóng dáng làm việc thuần thục ấy, em có suy nghĩ, có lẽ nàng mới thật sự là người cứu rỗi em ở thế giới này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi bên nhau, nàng đã có thể làm thạo tất cả công việc người bình thường trên cõi đời này làm.

Danielle, hoàng tử của em.

Dù thấy bản thân không xứng đáng trước sự chăm sóc của nàng nhưng em biết, từ chối nàng còn làm nàng đau đớn hơn tất thảy. Và chỉ cần thấy nàng bị đau bởi mình, em lại càng ghét bản thân hơn bao giờ hết. Haerin nghĩ, thế nên để chấm dứt vòng tròn dằn vặt luẩn quẩn ấy thì theo mặt logic, em chỉ cần đơn giản chấp nhận chuyện bản thân xứng đáng có được sự quan tâm chu đáo từ nàng.

"Chấp nhận bản thân chẳng phải thứ có thể đơn giản hoá được. " - Haerin tự phản bác ngay trong dòng suy nghĩ. Sâu thẳm tâm trí em thực sự không hiểu nổi phương thức chấp nhận bản thân là thế nào?

Đôi mắt lờ đờ hướng lên trần nhà, em lắng nghe từng nhịp điệu chảy trong cơ thể, nhưng chả thấy được điều gì ngoài cơn tê liệt trải dài hai vùng vai cùng sống lưng. Hồi đâu đó lâu lâu, em cũng có đọc được một tài liệu về sang chấn tâm lý trong não ảnh hưởng thế nào tới các bộ phận trong cơ thể người, chúng thậm chí làm hỏng hóc, làm suy giảm nhiều thứ chức năng với bất kì bộ phận nào chứ không chỉ đơn thuần mỗi não bộ phải gánh chịu lấy. Em mong rằng sau khi tắm xong, cơ thể sẽ giãn ra hơn.

Haerin vận hết tất cả sức lực để ngồi dậy, cơn tê liệt kích động đôi cẳng chân khiến em khẽ thốt lên vài tiếng đau đớn.

"Chết tiệt, bị sao vậy... "

Trong phút chốc, một sự sợ hãi khủng khiếp vồ vập lấy em. Haerin có thể mường tượng ra bản thân là một gánh nặng như nào cho Danielle, một người thực sự khuyết tật về mặt thể chất và không thể quay trở về con đường của người bình thường được nữa. Em trầm ngâm trong thinh lặng. Haerin bỗng muốn khóc tiếp với đôi mắt đã khô ráo cạn nước mắt.

"Haerin, em yêu, em không đứng dậy được à? "

Mặt em xanh lấm lét, không có sự hồi đáp.

"Ôi chị xin lỗi, chị không cố tình làm em cảm thấy như vậy. Chị..." - Nàng nói gần như sắp khóc.

"Không, đừng xin lỗi em mà Dani. Em... em yêu chị. " - Haerin vội vàng vươn cánh tay quàng lấy cổ nàng, hơi ấm em xoá nhoà khoảng cách của cả hai. Chỉ khi ở gần nhau sát rạt như vậy, nàng mới thấy cơ thể em run không kiểm soát được.

Sự ngập ngừng hiện lên mặt em, những kịch bản xấu nhất cứ vậy ập đến não Danielle. Nàng sợ em mặc cảm chỉ vì bản thân không thể hoạt động như người bình thường mà vì thế tránh nàng. Nàng không sợ bất kì điều gì cả, nàng chỉ sợ mình và em chia lìa nhau.

"Bế em...Dani à. " - Tông giọng nũng nịu kia như một chất gây thức tỉnh cho tâm trí hỗn độn lo âu của nàng, mềm mại chảy vào thính giác khiến đối phương vừa ngạc nhiên mà cũng vừa yên lòng. Có vẻ em đã có một nỗ lực nhỏ nhoi cuối cùng khi cho phép bản thân phụ thuộc vào nàng hoàng tử.

Cánh tay mảnh khảnh cố gắng nâng hai chân em cực nhọc. Cả hai đều không thể phủ nhận được một sự thật là tuy cơ thể hai đứa gần như cùng chung chiều cao nhưng da thịt em có chút đầy đặn hơn nàng.

"Ờm... chị không cần phải cố đâu Dani, nhỡ đâu em có thể tự đi được mà. " - Haerin xấu hổ khi tự thấy bản thân làm phiền nàng hơi nhiều. Bàn chân lúng túng tìm điểm tựa trong khi đó cổ tay thì chống lên đệm.

"KHÔNG ĐƯỢC. EM CỨ THẢ LỎNG NGƯỜI ĐI. ĐỂ CHỊ BẾ EM CHO! CHỊ LÀM ĐƯỢC! " -Cổ họng lớn tiếng của nàng trái ngược hẳn với khuôn miệng đang cười toe toét kia. Haerin thoáng giật mình bởi sự quyết tâm dứt khoát muốn chăm sóc em tới tận cùng từ vị hoàng tử. Em đỏ mặt, không thèm phản kháng, gồng gượng gì nữa.

"Dạ... vậy trông cậy hết vào chị. "

Cuối cùng hai con người cũng đã lênh khênh nhau được ra tới tận phòng tắm, Danielle bế em kiểu công chúa, làm Haerin vẫn đỏ mặt không ngừng. Trong một khoảnh khắc, em chợt thấy hình ảnh hậu đậu hoạt hình của nàng ở giai đoạn đầu tiên gần như đã biến mất mà thay vào đó, em đã nghĩ, nhỡ đâu nàng thật sự chính là hoàng tử của đời mình? Tuy nhiên, sự tội lỗi trào dâng khi em nhìn lại chính mình, khiến não khó có thể thay đổi được một cảm nhận rằng, bản thân em là kẻ lừa đảo với Danielle. Em biết mình không phải là công chúa mà chỉ đơn giản là một người nhiều khiếm khuyết tới mức đếm không xuể, và còn là một bóng ma vật vờ có vỏ hình người bị vấn vương lại cõi đời này.

Trong lúc nàng đỏ mặt phừng phừng vì chính tay mình đang dần gỡ bỏ từng lớp vải trên người em, thì Haerin hỏi một câu làm dịu đi sự hồi hộp ấy, nàng trở về trạng thái suy tư.

"Sau ngần ấy chuyện xảy ra, tất cả sự đau thương mà em gây ra, mà chị vẫn ở lại với em à? Dani, trái tim chị đẹp đẽ lắm nhưng có thể em sẽ không bao giờ đáp lại được chị như cách chị đã yêu thương em... Em yêu chị nhưng... Thật là không công bằng cho chị mà. "

"Thật lòng mà nói thì không có chân lý nào đứng đằng sau chuyện chị yêu em đâu. Chỉ cần em cũng yêu chị là đủ rồi mèo con. Mỗi người chúng ta yêu nhau theo cách riêng, đủ để phù hợp với mỗi cá nhân trong cuộc. Miễn sao đối phương hài lòng là được. "

Vẫn luôn hào sảng và phóng khoáng như ấn tượng ban đầu của em về nàng. Tuy có phần chững chạc, suy ngẫm kĩ càng hơn nhưng về cơ bản thì Danielle chẳng thay đổi mấy. Còn em thì lại thay đổi đến chóng mặt. Đúng vậy không nhỉ? Cởi mở hơn, cười nhiều hơn và cũng dám khóc nhiều hơn... Tâm trí khẽ khàng bị dao động khi em chợt nhận ra, bản thân mình ngày càng có vài điểm giống nàng và ngược lại.

Thật ra Haerin có biết tại vì sao nhưng không biết nên làm gì với thông tin bị nguyền rủa ấy, em chỉ muốn xuôi theo dòng chảy cảm xúc đang ồ ạt chảy khắp trái tim.

"Mèo con, liệu có ổn không nếu chị... " - Mặt Danielle đỏ gay gắt giống trái cà chua.

Haerin khẽ chớp mắt, nhận thức được ra tình cảnh hiện tại. Quần áo em đã được vứt gọn trong chậu, để lại một thân hình chỉ còn quần áo lót, cùng nhiều vết sẹo khác vẫn còn tồn đọng trên người em qua thời gian. Theo phản xạ, em lấy tay che những vết tích tổn thương ấy.

"Không sao đâu mà, đừng che chúng, chẳng phải chúng ta đã biết hết rồi sao. "

Sự xót thương lắng lại trên mắt nàng, cánh môi ngọt ngào kia nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo nhỏ gần xương quai xanh. Haerin ngượng ngập, trái tim lồng lên đập mạnh mẽ bởi nhiệt độ nóng bỏng mà hơi thở nàng phả lên làn da. Việc mặt đối phương dí sát vào người em tới vậy, thuận tiện tạo cho em một cơ hội để rỏ từng giọt thì thầm bên vành tai nàng.

"Dani, cởi nốt giúp em đi. "

Nhìn từ vị trí của em, có thể thấy đôi tai to vểnh của nàng đậm đặc màu đỏ hồng như thế nào. Mái tóc xoăn bồng bềnh xõa xuống lẫn cùng hơi nước nóng bốc lên, càng tôn lên bờ vai mảnh mai trắng trẻo ấy. Lòng dạ em thấp thỏm từng cơn với đôi mắt hun hút gợi cảm đang nhìn chằm chằm lên mình. Sống mũi thẳng cao, hàng lông mày rậm rạp hoang dại khiến vẻ đẹp lai Tây ở nàng nổi bật hẳn. Haerin không rõ nàng nghĩ gì, có thể từ tận tâm can nàng đang gào thét loạn lên với sự mời gọi táo bạo từ em, có thể nàng đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu và dùng hết tất cả tỉnh táo để kiềm lại, hay cũng có thể nàng chỉ đang sững sờ không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Em không rõ nữa, nhưng em chắc chắn một điều rằng Danielle đang cực kì căng thẳng, một thời khắc quan trọng mà nàng nghiễm nhiên trở nên nghiêm túc với lồng ngực trĩu nặng.

Và bản thân em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình nữa.

Những ngón tay nàng gần như run lập cập, luồn ra phía sau lưng cô gái nhỏ tuổi hơn để cởi từng nút, tháo chiếc áo lót kiểu hiện đại. Danielle chỉ dám để tầm nhìn mình đổ từ cổ em trở lên, cố gắng không chĩa xuống dưới, thành ra hai cặp mắt cứ đăm đắm soi chiếu lẫn nhau. Cả hai đều trở nên thiếu tự nhiên và bầu không khí gượng gạo hơn bao giờ hết.

Haerin bỗng phụt cười, em bỗng nhiên liên tưởng đến họ đang chơi trò đấu mắt. Danielle được dịp giãn ra, nàng cũng cười theo em, bầu má ngày càng nóng rực. Không biết là vô tình, hay là chẳng thể kìm nổi sự tò mò, mắt nàng chạm phải sự căng tràn ngọt ngào của bầu ngực em.

"Haha. Cứ như chúng ta đang thi chơi ai chớp mắt trước thì thua vậy. "

Câu nói của em làm nàng xấu hổ không thốt lên lời. Đúng là nàng nên tự nhiên hơn, chỉ là giúp em cởi hết quần áo thôi mà, chẳng có gì phải e dè hết, đúng không?

Nhưng có lẽ đó chỉ là những lời tự trấn an cực kì vô vọng mà não nàng tạm thời đưa ra được. Nàng tự hỏi, liệu em từng có cảm thấy giống như mình ngay lúc này không?

Bỗng nhiên vị hoàng tử ngây ngô hiểu được một cách sâu sắc cảm giác của em khi mèo con cứ mãi chiều theo ý nàng mà đồng ý ở lại phòng tắm mỗi lần nàng đi tắm, với một khuôn mặt cam chịu.

"Chậc, giờ thì chị hiểu rồi... đáng lẽ ra chị không nên kéo em theo mỗi lần bản thân đi tắm. Chị có cảm giác mình đang trải qua một điều tương tự giống em ngay lúc đó vậy. "

Haerin cười khúc khích, có phần hơi ngạc nhiên xen lẫn hả hê. Cuối cùng thì nàng cũng có ngày này sao?

"Thì có sao đâu, chẳng qua vì chị nhớ em nếu em bỗng ra khỏi tầm mắt của chị thôi, dẫu chỉ trong chốc lát, phải không? "

"Đúng vậy, mèo con ạ... Chị thật sự rất thích ở cạnh bên em. "

"Em cũng vậy thôi. "

Lòng bàn tay ấm nóng áp lên má nàng, giọng nói em ma mị, lưu lại một dư âm khó tả đọng lại trong thần trí nàng. Em ấp úng, vốn dĩ tưởng giọng nói mình thoát ra nghe sẽ thật bình thường nhưng thanh âm từ cổ họng phát ra lại nghe thật trầm mềm, hòa tan vào hơi nước mờ ảo.

"Vậy... chị có muốn cởi nốt cho em không? "

Hàng lông mi nàng hấp háy, sự lấp lánh pha trộn với một nỗi khát khao nặng nề phảng phất trong tròng mắt, rồi thẫm lại một màu dục vọng sâu thẳm. Hai tay nàng lần mò tới hông em, trượt hai bên dây quần lót xuống tới tận mắt cá chân. Nước da ở bên đùi trong em trắng ngần và những ngón chân em dường như ửng hồng tươi trẻ, hi vọng mình không nhìn thấy ảo ảnh.

Và cũng không tránh khỏi việc những vết sẹo rải rác ngày càng bị phơi bày ra rõ hơn, lòng dạ Danielle trở nên đau quặn lại, làm cơn ham muốn bị tổn thương.

Tuy nhiên đợt sóng căng chão thần kinh đã xoay chuyển tất cả khi nàng lỡ để tầm nhìn mình sượt qua nơi nhạy cảm của em. Dưới chùm lông tơ mảnh nhạt màu ấy, ẩm rít mồ hôi, run rẩy, thít chặt. Nàng không thể thu những suy nghĩ đen tối tỉ mỉ đó lại để giấu kín tại một nơi gọi là vùng khuất não bộ.

Danielle từ từ bế em vào bồn tắm với tư thế ôm ấp thân mật. Cả phần thân trên em lõa lồ, vịn hẳn lên vai, lên ngực nàng, hậu đậu kiểu gì khiến một phần mảnh áo của nàng bị thấm ướt. Dù cách một tấm vải nhưng da thịt em nóng bỏng tới mức thắp lên cơn rạo rực khắp bụng nàng.

Đầu ngón tay vụng về của cô gái lớn hơn đang nỗ lực hết sức kì cọ cánh tay em mịn màng. Tới vùng cổ mềm mại, phần gáy trắng phau, làn nước ấm giúp sự tiếp xúc trở nên uyển chuyển hơn. Có gì đó gắn bó mật thiết thấm đẫm trong từng cái chạm của họ. Lưng của em, rãnh lưng sâu rõ ràng với đường thắt eo mềm mại khiến đôi tay nàng dần chậm chạp yếu đuối hơn. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng, bám níu nơi cánh mũi càng làm Danielle thêm ngây ngất, chỉ sợ bản thân không còn giữ được tỉnh táo nữa.

Dường như chính em cũng không thể nhìn thẳng nàng, mặt em quay sang hướng khác để lộ sóng mũi thanh nhã. Đầu mũi nhỏ gọn được phủ một lớp hồng hào, đôi môi xinh xắn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, mập mờ yên vị giữa hơi nước. Haerin lặng im theo cách khó xử, với một tâm trí bấn loạn. Em đã rất mừng khi nàng đặt em vào bồn tắm, bởi em sợ mình sẽ bị phát hiện, rằng giữa hai chân mình đã ướt át tới cỡ nào trước ánh nhìn chằm chằm gợi cảm từ nàng. Dưới làn nước kín đáo này, em có thể che đậy mọi dấu vết xấu hổ mà cơ thể đã không thể kiềm chế nổi ấy, và cũng có thể chỉ mong rằng sự ấm áp dịu nhẹ từ nước sẽ xoa dịu nỗi ngứa ngáy âm ỉ bên trong em. Nhưng có vẻ cơ thể chỉ ngày càng bị kích thích hơn trước mọi cái chạm bỏng rát từ nàng, khi những ngón tay mềm kia lần mò lên da thịt, chà xát hai bên vai của em.

Sữa tắm dịu nhẹ mùi cam bergamot trong trẻo len lỏi sâu vào khứu giác cả hai. Từ nhiệt độ đến cả những sự mân mê, ánh mắt đăm đắm cùng hương thơm quẩn quanh, tất cả đã lôi kéo họ vào một thế giới quyến rũ ẩn chứa đầy ham muốn.

"Chị vào tắm cùng với em đi. "- Haerin lấy hết can đảm để thốt ra, sau bao nhiêu phút đắn đo.

"À... chị tắm lượt sau cũng được. "

Bàn tay em lặng lẽ chỉ lên mảng áo sẫm màu vì ướt đẫm nước của nàng. Hàng lông mày em giãn ra, đôi mắt mèo long lanh mê hoặc. Danielle gần như suýt ngất đi bởi khía cạnh tiềm ẩn này của em giờ đã được trưng ra ngoài ánh sáng trơ trọi, rõ nét tới mức nàng cứ tự hỏi không rõ mình có đang mơ hay không.

"Nhưng áo chị ướt sũng rồi kìa, chị sẽ bị ốm nếu đợi đến lượt sau mới tắm đấy. Bởi nước ngấm vào da thịt mình rất nhanh, dễ bị nhiễm lạnh. "

Thật ra Danielle không quan tâm lắm tới mớ thông tin về cách bảo vệ sức khoẻ em vừa nói, thành trì chịu đựng đã trôi tuột khỏi ý thức nàng ngay từ vế đầu tiên, và nàng biết tất cả những gì vừa rồi mình nghe được cũng chỉ là cái cớ để nàng thuận tiện đồng ý hoà chung cùng một dòng nước ấm áp với em.

Chẳng nói chẳng rằng, nàng tự cởi lớp áo dày của mình ra. Haerin thẹn thùng nhìn ra hướng khác, lúc nào cũng vậy, mỗi lần nàng cởi quần áo. Trong phút chốc, Danielle cũng cùng chung trạng thái loã thể giống em. Nàng bước vào, dưới làn nước thơm tho ấm nóng, em vẫn có thể thấy tim mình chạy nhanh tới mức nào. Lướt mắt qua, em nghe da thịt mình tê rần trước đường nét thanh mảnh gọn gàng ấy, Danielle có một nốt ruồi điểm nhỏ trên cơ bụng săn chắc.

Và cuối cùng họ cũng đối mặt nhau.

"Lần đầu tiên chị được nhìn thấy em như vậy đấy. "

"Như vậy là sao? Trông em khác gì so với bình thường ạ? " - Haerin bối rối hỏi.

"Không biết nữa, chị chưa tìm ra được ngôn từ nào để miêu tả, chắc chỉ có thể tự nói theo cảm nhận của mình thôi. "

"Vậy chị thấy sao? "

"Chị vẫn luôn biết em xinh đẹp rồi, nhưng thật sự ngay bây giờ em xinh đẹp tới mức chị không biết mình có đang mơ không? Và... sự dễ thương ở em không phải kiểu nhẹ phớt giống thường ngày, có gì đó nhiều sức nặng hơn... "

"Em cũng cảm thấy điều đấy tương tự... có điều thì, không phải lần đầu em cảm thấy như vậy về chị. " - Em quyết định nói ra những gì bản thân đã giấu kín suốt bấy lâu. Tuy nhiên không chỉ nội dung mà sự run rẩy đọng lại trên lời nói của em khiến nàng chú ý.

"Ý em là? Em cảm thấy thế từ khi nào? " - Nàng nhìn em với đôi mắt ngỡ ngàng.

"Từ lần đầu em hướng dẫn chị đi tắm, một sự căng thẳng đặc biệt đã chiếm đóng tâm trí em. Và nó ngày càng rõ rệt hơn vào lần đầu chúng ta hôn nhau thật sâu, trên sofa, giữa tiếng nhạc jazz. " - Lời kể giản lược rõ ràng, giống như không thể bị xê dịch khỏi trí nhớ mà vẫn nằm im lìm tại một chỗ.

"Chà, vậy có vẻ như tôi mới là người ngây thơ ở đây, phải không? "- Danielle khúc khích cười, một kiểu cười đậm đặc sự ranh mãnh không lẫn đi đâu được, lông mày nhướng lên. Haerin im lặng, cảm thấy bản thân bị nhìn xuyên thấu cùng với những ý nghĩ đồi bại trước ánh nhìn say đắm kia.

"Đùa em thôi, thật ra thì thi thoảng chị có cảm thấy như vậy giống em, nhất là sau lần đầu bọn mình hôn nhau. Nhưng ở thời điểm đó thì chị quá rối bời để phân định cảm xúc đó là gì. "

Haerin tiến sát tới gần nàng hơn, khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại.

"Thế giờ chị đã biết nó là gì chưa? "

"Chị không chắc nữa. "

Một cụm từ loé lên trên đầu nàng. muốn hoà hợp.

"Muốn... Chị muốn em. " - Phải, là như vậy, nàng nghĩ rằng, nàng cảm thấy, từ "muốn" định nghĩa rõ nhất về cảm giác cuồn cuộn đang sôi sục trong trái tim này. Con người của em, con người của nàng, nàng muốn chia sẻ phần của mình và cũng muốn gặm nhấm phần của em, nàng muốn cả hai hoà quyện với nhau. Sẽ không còn bất kì rào cản nào nữa, sự đau đớn của em, sự xót thương của nàng, niềm hạnh phúc của em, niềm vui vẻ của nàng, tất cả sẽ trộn lẫn vào nhau.

Phủ lên gương mặt em một màu im ắng, cặp mắt mèo khẽ cụp xuống, thẹn thùng.

"Em cũng vậy. "- Tiếng nói lí nhí phát ra từ em.

Trước khi nàng định hỏi thêm nhiều câu hơn thì em đã chặn lại.

"Đêm muộn rồi, chúng ta tắm qua một lượt nước nữa rồi ra ngoài nhé. "

Có lẽ việc ngâm mình trong làn nước nóng tới độ bốc hơi đã giúp gân cơ em được giãn ra, Haerin từ từ đứng dậy, những giọt nước lấp lánh vẫn dấp dính trên từng đường cong cơ thể, thành một dải dài chảy xuống. Danielle giả vờ không nhìn thấy gì.

Và em cũng vờ vịt mình không dán mắt lên bờ vai trần mảnh mai của nàng.

"Ồ em đã di chuyển được rồi nè. "

"Tốt quá rồi... chị đã rất sợ chân em bị nặng hơn. "

Sau khi hai người họ tắm qua dưới vòi hoa sen, nàng và em khoác áo choàng tắm tiến tới phòng ngủ. Danielle tìm kiếm trong nhà hộp sơ cứu vết thương, ban nãy vì cản trở em mà vô tình gây nên vết trầy xước ở đầu gối. Nàng làm hết tất cả mọi việc, chữa trị vết thương trên đầu gối em.

Trong lúc nàng chăm chú thực hiện từng bước sát trùng, quấn băng, thì em mải mê ngắm nhìn các động tác của vị hoàng tử đang cúi đầu trước mặt mình. Đôi bàn tay mềm mại hơi ngả màu cam vì nàng ta luôn thích ăn cà rốt, vẫn thật dễ thương. Sự dễ thương ấy lan truyền hơi ấm của nó sang bắp chân em.

Haerin khẽ nhăn mặt bởi cơn đau rát nhỏ nhặt do oxi già rỏ vào.

"Chị xin lỗi mèo con... "

"Vì điều gì ạ? "

"Làm em bị thương. "

Em nín lại, gần như muốn phá lên cười.

"Thay vì bị thương ở đầu gối, nếu chị không cản em kịp thì em đã không còn ở đây để mà cho chị xin lỗi đâu. " - Một vài âm thanh giòn tan bị thoát ra, tiếng cười lém lỉnh: "Dĩ nhiên rồi, bị thương nhẹ như vậy là không thể tránh khỏi. Mà chị cũng bị thương, đâu phải mỗi em. "

Đến lượt em đòi sơ cứu cho nàng, và Danielle cũng được dịp cảm động. Việc em lúi húi làm lại cho đối phương khiến người kia khe khẽ thốt ra vài thứ âm thanh nũng nịu, ngân dài êm ái bên tai em.

"Aaaa... cảm ơn mèo con nhiều nhiều. Chị yêu em. "

"Em cũng yêu chị nhiều. " - Haerin cười híp mắt lại.

"Lần sau không cần xin lỗi em đâu nhé, chị làm gì có lỗi đâu, và trên thực tế, chị cũng chưa từng làm gì sai với em. " - Em ngừng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó rồi cười nhạt.

"Có sao không nhỉ nếu em nói điều này?"

"Em cứ nói đi, chị muốn nghe. " - Danielle nghiêm lại, dẫu biết bản thân sẽ đau thêm lần nữa nhưng nàng biết, chỉ có yêu thương, chia sẻ, lắng nghe thì mọi chuyện mới tốt hơn.

"Ôi những lời xin lỗi khi băng bó vết thương... Làm em nhớ lại một lần, thật ra thì nhiều lần khác nữa, chắc cũng tầm lớp 6 lớp 7 gì đấy. Mẹ em khóc lóc xin lỗi khi sơ cứu những dấu trầy trụa chảy máu mà chính mẹ đã để lại cho em, nhưng cũng có lúc là của một người đàn ông lạ hoắc nào đấy mà mẹ dẫn về. Có sao không nếu em nói rằng em đã cảm thấy khá vui khi đấy, chí ít thì mẹ còn quan tâm đến em, mẹ còn cảm thấy tội lỗi với em dẫu phải chứng kiến mẹ khổ sở như vậy cũng làm em đau lòng chẳng kém. Dần dà thì, lên lớp 8, em phải tự băng bó cho chính bản thân, bởi mẹ chẳng muốn dây vào em nữa. "

Nàng nghe xong mà mặt mũi tím tái, xanh xao lại. Ngẫm lại cách em cố gắng băng bó cho nàng, vụng về, quấn không chặt, nhiều lẩn làm đổ những lọ thuốc kế bên, Danielle chỉ muốn ôm trọn em vào lòng và nói rằng mọi thứ cứ để nàng lo.

"Nhưng em đoán việc mẹ không quan tâm tới em nữa cũng là một dấu hiệu tốt? Em sẽ chẳng bị giằng xé gì giữa tội lỗi, thù hận và yêu thương nữa. Và mẹ cũng rời bỏ được hẳn gánh nặng là em. Mẹ sẽ tìm kiếm ra niềm vui bình thường của cuộc đời mà trong công cuộc ấy em đã không thể giúp gì được. "

Hai người ngồi bên nhau, cách nàng từ từ chậm rãi lọt thỏm vào thế giới u sầu của em giống như chạy thẳng một con đường không thể quay đầu lại.

Hoà vào làm một.

"Em không thể nói dối tôi được đâu. Sâu trong trái tim, em cảm thấy cô đơn cùng cực đúng không? "

Cảm giác này là gì đây? Haerin tự hỏi, em không thể định nghĩa nó ngay lúc này nhưng nếu phải so sánh thì thật giống như bị phơi bày. Một tên trộm bị bắt quả tang? Một ngôi nhà mất cánh cửa, lật ngói và có thể bị xâm nhập bất cứ lúc nào? Một con mèo hoang đầy thương tích không còn nơi ẩn nấp?

"Haerinie, đừng nghĩ. Người đối diện em là tôi, Danielle, và thật lòng tôi biết em cảm nhận như nào, chỉ cần em với tay ra, chạm vào nó, thừa nhận nó thôi. Nó đã luôn ở đấy rồi. "

- một nỗi niềm cô đơn vô hạn mỗi ngày đều bào khoét trái tim em. Có lẽ giống như một căn bệnh lây nhiễm, dần lan truyền sang cả nàng. Tuy nhiên bằng một cách nào đấy thì, Danielle có ý thức rõ rệt về tầm ảnh hưởng của nó, và nàng nguyện dành cả đời mình để xoá nhoà khỏi em.

"Và một khi em thừa nhận , thì nội tâm em mới có thể bùng lên khao khát muốn vùng vẫy ra. "

"Em... " - Haerin ngập ngừng. Phức cảm giãy dụa trong lồng ngực, em bắt đầu ngụp lặn để có thể kết nối được với mảng cảm xúc riêng tư từ lâu đã bị chôn cất.

"Hãy nhắm mắt lại em yêu. "

Bóng tối bao trùm, em thấy mình nằm co quắp giữa vũng nước mắt ngập ngụa, bị đóng chặt bởi một khối lập phương vô hình kín đáo giữa biển người xôn xao. Em thấy mẹ từng chạm được vào lòng bàn tay mình ngay cả khi em vẫn đang bị không gian bí bách ấy giam cầm.

Nhưng rồi mẹ cũng rời tay ra, không chấp nhận chính bản thân em và đã tự hoà mình lẫn trong đám người đó. Lầm rầm tiếng nói, em không hiểu hình thù ngôn ngữ ấy. Họ đang nói một thứ tiếng khác biệt mà em không tài nào hiểu được.

Em tự đưa ra kết luận, vậy việc mẹ bỏ rơi em là chuyện đương nhiên.

"Đừng nghĩ, Haerinie. Chạm vào cảm xúc nào, tôi ở đây mà. " - Giọng nói nài nỉ vang vọng khắp tâm trí tối tù mù, như hồi chuông thanh khiết nhất cứu rỗi em khỏi tạp âm nhốn nháo không rõ nguồn gốc.

Hàng nước mắt ầng ậc lên khoé mắt em, em mở mắt ra. Gói gọn nơi tầm nhìn chỉ có duy nhất đôi mắt dịu dàng trìu mến của nàng, vượt xa tất cả ánh nhìn thờ ơ, ánh nhìn soi mói của người đời. Những giọt lệ lăn trên má em nhiều hơn, giọng từ cuống họng bị ngắt quãng, thoi thóp với nỗi sợ hãi cô đơn đang tràn vào buồng phổi. Một màn đêm lạnh lẽo vô vọng. Một dáng hình lay lắt đơn độc giữa trần gian.

"Em thấy... rất lạc lõng. "

Ngộp thở.

Rồi bị rơi xuống từ độ cao vô tận, không một điểm tựa.

" quá lớn, quá vô hạn... Và em có cảm giác thế giới của em sẽ không bao giờ có thể giao với bất kì thế giới của một ai nữa hết. "

"Điều đó thật sự tuyệt vọng lắm. " - Em khóc nấc lên. Từng hồi đau đớn.

Vị hoàng tử sợ những giọt nước mắt từ em, nhưng nhìn em gồng cứng người với những cơn sang chấn, nhìn em mắc kẹt với 4 bức tường trống rỗng trắng ởn còn làm nàng đau đớn hơn tất thảy. Danielle nhanh chóng ôm em vào lòng, bàn tay nàng vỗ về xoa lưng đồng thời lắng nghe những chấn động bên trong em.

"Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ mãi mãi ở bên em. "

Ấm áp, một dòng chảy tình cảm mãnh liệt hoà chung với cảm xúc buốt nhức từ tận trong xương cốt. Cái ôm của nàng làm em muốn tan ra thành không khí, trở thành thứ gì đó được nàng hấp thụ. Dễ chịu, tình yêu thương trìu mến nàng luôn hào phóng trao cho em giống một thứ chất lỏng trong trẻo, ngọt thanh hàn gắn nhiều vết thương hở miệng của em. Mơn man, thấm đẫm khắp bộ não, khắp mạch máu, và sẽ mãi mãi lưu đọng trong tiềm thức.

Danielle gỡ cái ôm giữa họ ra để nàng có thể mặc áo cho em, đôi mắt nàng thẫm lại một màu xót xa, vừa buồn rầu, vừa nghiêm nghị. Khoảnh khắc em dần cởi áo choàng tắm, Haerin mới hoàn toàn thấy bản thân bị lột trần trụi trước nàng, theo mọi phương diện. Không mảnh vải che đậy, không lớp phòng thủ nào, không có bất kì sự ẩn giấu, chỉ có mỗi cái lõi mềm yếu đang ở đấy, run rẩy, khóc lóc, lạc lõng, dễ bị tổn thương.

Ham muốn dần bập bùng lên, em muốn được yêu thương, em muốn được bao bọc, bởi Danielle. Liệu nàng có thể giải cứu em khỏi lời vẫy gọi tiến tới hư vô bằng tất cả sự níu kéo mà nàng có?

Haerinie, Haerinie, Haerinie à... Cái tên em từ cổ họng nàng thốt ra thật êm ái, thật đẹp đẽ, vang mãi bên màng nhĩ. Em chưa từng nghĩ tên mình lại đẹp cỡ vậy, cho tới khi chúng thoát qua miệng nàng.

"Dani này. "

"Sao vậy Haerinie? "

"Hôn em đi. "

Nàng đang vuốt mép áo em cho phẳng phiu hơn sau khi lồng chúng vào người cô mèo nhỏ, thì cũng phải khựng lại. Mọi thao tác tiếp theo không được tiếp tục nữa. Đôi mắt nàng xao động mạnh mẽ, khẽ chớp nhẹ.

Em choàng hai cánh tay mình qua vai Danielle, em nghĩ bản thân không thể nói to được nếu phải nói lại. Những giọt âm thanh mỏng manh, thì thầm, luồn lách vào thính giác nàng, như một dòng điện nhẹ chạy xung quanh cổ, gáy, vai. Miệng em kề sát bên tai nàng.

"Dani... hôn em đi. "

Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai, lần nữa thổi lên một ngọn lửa rạo rực thiêu đốt mất sự kiềm chế. Muốn, Danielle muốn em đến phát điên. Và em cũng muốn nàng đến tuyệt vọng.

Hai cánh môi họ hé mở, va chạm nhau một cách cuồng nhiệt. Khao khát muốn được hoà quyện xâm lấn tất cả dòng suy nghĩ, bám rễ lên từng tế bào, nảy nở sinh sôi trong từng chuyển động. Em ôm siết lấy nàng chặt hơn như dùng hết tất cả sức lực để bấu víu vào sự sống duy nhất đang hiện hữu. Nàng cảm nhận phần hông mình bị hai chân em kẹp cứng, như muốn giữ nàng bên em mãi mãi.

Thời gian như trôi chậm lại, để tất cả hỗn hợp phức cảm của hai người pha trộn làm một. Như chỉ có tình yêu và tình yêu, muốn hiến dâng, muốn ngoạm lấy, muốn xoắn lại. Hơi thở dồn dập nối tiếp như đuổi bắt, vấn vít trên đầu lưỡi. Hương thơm quanh quẩn bên cánh mũi làm họ say đắm, rồi xộc thẳng lên đại não khiến da mặt trở nên tê dại. Như giải phóng tất cả cơn ham muốn bị kìm nén bấy lâu, cả hai nồng nhiệt mút mát những cánh môi mềm ngọt, để thân lưỡi ẩm nóng đảo lộn nhau.

Danielle cũng dần cởi bỏ áo choàng tắm, thân hình mảnh mai quyến rũ mà khoẻ khoắn, đường cong nữ tính ở hông nàng lộ ra rõ hơn, chỉ càng làm vùng nhạy cảm em thêm nhức nhối mà quặp hai chân mình quanh eo nàng chặt tới mức tưởng như không thể tách rời. Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, kèm theo những tiếng ngắc ngứ đọng trong cổ họng em, trong cổ họng nàng. Khi buông nhau ra để lấy hơi thở, em với đôi môi nhỏ xinh đỏ ửng, đã khẽ hỏi, giọng trầm khàn.

"Chị có muốn nghe điều này không? "

"Bất kì điều gì em muốn nói, em yêu. "

Haerin khẽ liếm vành tai nàng, thủ thỉ. Hơi thơm từ tóc, từ cổ em làm nàng đảo điên.

"Thật ra thì có nhiều đêm, lúc chị đã đi ngủ rồi, em thường thủ dâm. Ngay bên cạnh chị, trong vòng tay chị. "

"Chết tiệt. "

Hình ảnh hằng đêm người tình đáng yêu tự vật lộn, rên rỉ yếu ớt trong chính vòng tay nàng khi nàng vẫn đang say ngủ, làm tan chảy não bộ của nàng đến mức tưởng như nhão nhoét ra.

"Sao em không gọi... "

Haerin ngắt lời nói nàng bằng một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng bộc bạch từng câu chữ thật thà.

"Bởi em là một kẻ hèn nhát Dani à. Em sợ bị khước từ, em sợ chị không cảm thấy giống em, em sợ phải đối mặt với cảm xúc phức tạp, em sợ mình không thể kết nối được với chị, và nhiều nỗi sợ ẩn giấu khác nữa. "

"Giờ em thấy thật dễ chịu khi cuối cùng em cũng dám phơi trần hết toàn bộ cơ thể, linh hồn này trước mặt chị. "

Một nỗi buồn mênh mang xen lẫn sự thoả mãn đến cùng cực, Danielle kéo em vào một nụ hôn sâu khác. Cơn thèm khát được thổi bùng lên mãi không thể tắt, nàng càng điên cuồng hôn em nhiều hơn, để bù đắp lại cho những ngày em đã tự ngăn cách bản thân với nàng trước ham muốn khó giải quyết.

"Em yêu chị Dani, em muốn chị. "

Cổ họng em thoát ra tiếng thở dốc khi môi lưỡi nàng bú mút cần cổ em, Haerin cắn chặt môi dưới để không rên rỉ quá to. Đôi bàn tay nàng ấm sực bao trùm bầu vú trắng trẻo vốn từ nãy đã căng cứng kia, rồi xoa nắn, mân mê điểm nhạy cảm ở đầu ngực, khiến âm thanh em phát ra bị ngắt quãng lẻ tẻ hơn. Và ngón tay nàng càng vờn thô bạo hơn chỉ để vòm họng em rỏ những giọt nỉ non gợi dục bên thính giác mình.

"Dani à... hôn em nữa đi. "

Họ hôn nhau lần nữa, nuốt chửng thanh âm vỡ đôi vào bụng dưới, như thể cũng vì thế mà bụng dưới của cả hai đều đang sôi sục điên lên. Haerin không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa và cứ để tiếng rên từ người kia kích thích vùng giữa hai chân em thêm đau nhức hơn.

Mắt em vừa mờ đi, vừa lấp lánh những giọt nước mắt. Có gì đó thật trọn vẹn đã lấp đầy khoảng trống trong em, kéo em vào một thế giới em hằng ao ước, nơi mà sự cô đơn không còn tồn tại. Danielle hôn lên những giọt nước mắt lăn dài ấy, rồi liếm láp cánh môi chúm chím kia.

Những ngón tay nàng mò mẫm tới bụng em, làn da phập phồng lên xuống, đầu ngón tay ve vuốt, và chúng tiến xuống dưới hơn nữa. Sự ẩm ướt nóng rực ở phần bụng Danielle ngày càng rõ rệt hơn khi nơi giữa hai đùi em cứ cạ lên bụng nàng một cách điên cuồng, làm nàng cũng đánh mất sự kiên nhẫn.

"Dani ah... em muốn... "

Len qua lớp lông tơ mảnh, một cảm giác nóng bỏng, căng cứng bao trùm lấy những ngón tay nàng. Danielle di chuyển đầu ngón tay theo vòng tròn trên điểm nhạy cảm sưng mọng, khiến em gần như khóc nấc. Sự ẩm ướt khuyến khích đầu ngón tay tiếp tục trở nên thô bạo hơn. Em cong người quằn quại, hai cánh tay quấn giữ chặt trên cổ nàng như hoàn toàn muốn nàng chiếm quyền kiểm soát. Ngón tay nàng khá cục mịch so với em, tay em mảnh và thon dài hơn, điều ấy càng gây ra cho em một sự kích thích lớn khi em có thể cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa việc cùng nàng làm tình so với việc tự thủ dâm. Danielle đưa ngón tay trượt vào bên trong em, sâu hơn nữa. Bên trong em co thắt, nóng rực, thít chặt lấy tay nàng như thể không muốn nàng rời đi, như thể muốn nàng ở lại mãi, và còn như bóp chặt cả trái tim Danielle nữa.

"Dani... ah... Dani... "

Em chỉ toàn gọi tên nàng, tiếng rên rỉ lọt ra gần giống như tiếng khóc nấc, ngắc ngứ theo từng nhịp chuyển động của nàng. Haerin cảm giác bên dưới mình siết lấy tay nàng hơn khi em khẽ mở tầm nhìn, thấy đôi mắt xinh đẹp kia cứ ngắm chòng chọc gương mặt mình. Môi nàng hồng hào sưng tấy, hàng lông mi dài quyến rũ và sóng mũi cao đặc trưng nét lai Tây ấy muốn nuốt chửng hết tất cả thần trí em.

Haerin sợ mình không chịu nổi nữa, sao nàng lại có thể giương đôi mắt ấy nhìn em chằm chặp trong khi bên dưới thì vẫn đẩy tay thật mạnh bạo không chút ngừng nghỉ nào.

"Dani... Đừng nhìn em...em sợ mình sẽ... "

"Thì ra là em thích được nhìn à? "

Sự hứng tình tăng lên tỉ lệ thuận với mức độ xấu hổ Haerin đang cảm thấy. Em không chối lại câu hỏi.

Danielle cúi đầu thấp xuống tới ngực em, lưỡi nàng vò nhẹ lấy đỉnh ngực. Và đôi mắt sẫm màu ấy, vẫn ngước lên nhìn em không buông tha. Haerin nhận thấy mình có thể "ra" bất cứ lúc nào chỉ bằng việc để ánh mắt nàng ve vãn khắp cơ thể mình.

Nhiều sự kích thích đến cùng một lúc, ngón tay thúc từng nhịp nhanh hơn, khiến những ngón chân co quắp, đạt tới cao trào. Như vỡ oà ra, làn sóng đê mê xâm chiếm em. Tâm trí, cơ thể dường như được thống khoái lấp đầy hoàn toàn. Tay em bấu víu lưng Danielle khi sung sướng chiếm trọn bộ não. Rồi hai đôi môi lại tìm đến nhau, nuốt trọn những tiếng thở dốc thoả mãn trong khi tay nàng vẫn nằm sâu trong em, cảm nhận sự co bóp và nhịp đập thoi thóp. Và cũng thật khó khăn để tay Danielle rút ra, dẫu nước dịch tràn nhiều hơn, tay trơn trượt, nhưng bên trong em vẫn như muốn níu kéo nàng lại.

"Haerinie, của em ôm khít tay chị quá. "

Em thở hổn hển nặng nề, mặt mũi đỏ lừ. Haerin không chắc mình có nghe nhầm không, khi con người ngây ngô này bình thường cười lên rất đáng yêu vậy mà bây giờ nụ cười cùng giọng nói trầm ấy hiện ra thật quyến rũ, thật bức bối.

Danielle đưa ngón tay ướt đẫm dịch của em lên trước mặt mình, trong trẻo, bóng nhẫy. Nàng cố tình để đầu lưỡi đỏ hồng trườn ra ngoài môi, mải mê liếm sạch từng đốt ngón tay. Haerin có cảm giác mình đang bị kích thích thêm lần nữa.

"Haerinie thật ngọt ngào, em có biết không? "

Không có dấu hiệu báo trước, em lao tới nàng hôn ngấu nghiến, mọi hành động từ Danielle hiện ra thật khiêu khích chỉ khiến em muốn hoà vào nàng thêm một lần nữa. Nàng cũng đáp trả lại nồng nhiệt, đôi bàn tay ẩm ướt của nàng tóm lấy tay em, mạnh bạo đặt chúng lên bầu ngực mình. Haerin thoáng bất ngờ bởi nhịp tim đập nhanh thình thịch của nàng. Danielle rên rỉ, để lọt ra những âm thanh đầy nhục dục khi ngón tay hồng hào thon gọn kia chạm vào, mơn trớn đỉnh ngực nàng đã cứng ngắc. Trước mắt em, một Danielle gợi cảm đến ngộp thở đã hiện diện, khiến em bị choáng ngợp đến mức ngây dại.

Hai người đổi vị trí, Danielle ngồi lên bụng em, đôi mắt mèo của em khẽ chớp nhẹ khi chứng kiến toàn bộ cơ thể đẹp đẽ tựa như một vị thần kia đang phơi ra ngay trước mặt. Cơ bụng rắn chắc, bộ ngực trắng trẻo căng tràn, cổ dài thon, và vai thì mềm mảnh. Haerin đỏ mặt và ngại ngùng tới nỗi em chỉ muốn che mặt đi, lúc chỗ nhạy cảm giữa hai chân nàng áp sát, đè lên bụng em.

"Và em cũng có biết em dễ thương lắm không? Dễ thương đến mức làm chị cũng ướt đẫm theo này. "

Cổ họng khô rát, em nuốt khan nhiều lần chỉ vì cảm thấy nước dãi trong miệng tăng lên, sắp tràn ra ngoài môi. Một Danielle táo bạo là điều em đã luôn nằm mơ tới nhưng không dám tưởng tượng nhiều.

Hông nàng mới đẹp làm sao, đường cong thanh thoát giữa ánh sáng đèn điện làm em cảm tưởng mình đang mơ. Mái tóc xoăn rủ xuống lộn xộn, xoã trên bầu ngực phập phồng. Vài giọt mồ hôi lấp lánh chảy bên thái dương với bầu má ửng hồng. Đôi mắt mở hờ ở nàng toát lên vẻ mê hoặc, khiến tâm trí em rồ dại thêm một lần nữa. Danielle ngồi lên tay em, nhấp vùng nhạy cảm lên xuống, ưỡn cơ thể tràn ngập sức sống ấy uốn éo theo ngón tay đang chìm sâu vào bên trong mình. Cả người nàng đổ về phía trước, vừa hôn em vừa rên rỉ trong họng.

"Haerinie ah... vào sâu bên trong chị nữa đi. "

Em cảm thấy ngón tay mình như bị hút vào, chật hẹp, được ôm chặt lấy, như thể em đã hoàn toàn hoà làm một với Danielle. Nước dịch tràn ra đầm đìa lòng bàn tay em theo từng nhịp móc, đôi mắt mèo long lanh tê rần với cảnh tượng trước mắt. Haerin đỏ hết mặt mũi, gần như cảm thấy bị kích thích quá mức. Thanh âm nài nỉ ngân dài từ nàng cứ thế bám riết lấy màng nhĩ em, như chất kích thích dẫn dụ đầu óc thêm mụ mị, Haerin không ý thức được bản thân ngày càng đẩy ngón nhanh hơn. Em chỉ muốn dấn thân, ngập ngụa trong hơi thở nàng, trên bờ môi bóng loáng, ở đôi mắt đầy mê đắm kia, ngập sâu trong nàng, Danielle của em.

"Ah... Haerinie... "

Giữa hai chân nàng run lật bật điên cuồng, trái tim em đang bị vò nát theo cách thật tuyệt vời ngay khoảnh khắc nhận thấy ngón tay mình giãy dụa như nào trước cơn khoái cảm mãnh liệt của nàng. Danielle và em hôn nhau một cách thèm khát giữa tràng rên rỉ mê man. Âm thanh dồn nén lại, vỡ bung qua hơi thở. Môi lưỡi tìm đến nhau để rồi mút mát, tan lẫn, hoà quyện vào làm một.

Em choàng chăn cho cả hai, hai cơ thể mong manh, nóng ran, mồ hôi rỉ ra chung với hương thơm tự nhiên biến hoá thành thứ mùi ngây ngất, bịn rịn quanh da thịt.

Như chỉ có tình yêu và tình yêu, chấp nhận, hiến dâng, đón nhận, gắn kết, và sẽ không còn bất kì thứ gì mang tên cô đơn có thể xâm phạm đến. Sự sống cứ vậy nảy nở trong buồng phổi, đẩy lùi những thứ khát khao chết chóc ra một nơi thật xa xăm. Cảm xúc, lí trí, tất cả những gì họ mang theo đều đã bước vào trong thế giới của nhau.

"Chị yêu em, Haerinie của chị. "

Họ tắt đèn, ánh sáng đèn ngủ lờ mờ hắt lên gương mặt em, đôi mắt mèo óng ánh xuyên thấu màn đêm tăm tối. Và mắt nàng thì vẫn dán chặt lên người em, đong đầy yêu thương, thậm chí có phần tha thiết hơn. Họ rơm rớm nước mắt. Tất cả những giọt lệ, những nụ cười mãn nguyện đã thực sự hoà tan thành một chất lỏng vô hình chảy dọc mọi ngóc ngách nơi tiềm thức.

"Em cũng yêu chị nhiều, Dani à. "

Lần đầu tiên, bọn họ thiếp đi cùng một lúc. Hai thân thể vẫn gắn chặt nhau, không thể tách rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro