Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mental breakdown (3)

Sáng sớm tinh mơ. Màn sương lạnh lẽo dày đặc vẫn bám quanh quẩn bên bậu cửa sổ đóng kín.

Danielle giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo dẫu bầu không khí trong phòng đang đặc sệt sự buốt giá của mùa đông. Không tài nào ngủ sâu được, đã có hồi chuông căng thẳng nào đó ngấm ngầm réo báo khắp bộ não nàng, khiến cho giấc ngủ trở nên hời hợt. Nhịp tim đập nhanh như chạy đua. 6 giờ sáng, có vẻ như nàng mới chỉ ngủ được 3 tiếng. Như xảy ra một phép hoán đổi, nàng có thể thấy mình giống hệt em của những tháng ngày mất ngủ. 

Nhìn sang bên cạnh, em nằm ngay ngắn với tấm chăn trùm kín đến cổ, gương mặt thanh tao vẫn đang say giấc, màu nhẹ bẫng phảng phất trên từng đường nét. Lâu lắm rồi nàng mới dậy sớm hơn em cũng như chứng kiến được em ngủ trong yên bình như vậy. Danielle vẫn còn nhớ lần đầu nàng quan sát em ngủ, Haerin nằm trên sofa với vẻ mệt mỏi, kiệt quệ và phải mơ một cơn ác mộng nhăn nhúm, mồ hôi thì đầm đìa hai bên thái dương. 

Nàng lờ mờ biết lí do tại sao em lại có thể ngủ một cách thanh thản tới vậy suốt tối qua, đầy đủ 7 tiếng không hề bị ngắt quãng giữa chừng, sau ngần ấy thời gian-6 tháng vật lộn với chứng mất ngủ. 

Danielle thở dài thườn thượt, hôm nay đã đến, ngày định mệnh bí ẩn. 

Nàng đông cứng trước tất cả chuỗi cảm xúc phức tạp dồn đọng trong tâm trí, sự lo âu, sợ hãi, hối hả, mệt mỏi, bất lực. Nàng muốn nằm im thít trên giường cả ngày, với em. Nàng muốn kéo dài thời gian, và vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng lại không thể. Bởi nàng có dự cảm rằng nếu mình cứ sống dưới lớp vỏ bọc tưởng chừng êm đềm ấy mà mặc kệ sự vụn vỡ của em, nếu mình không nghe theo em để đi vào nơi cánh rừng thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn, bằng cách này hay cách khác. Đằng nào thì cũng bung bét rồi thì chẳng phải vẫn nên đối mặt sao. Tiếng gọi của sự thật vẫy mời nàng mạnh mẽ.

Rồi Haerin cũng từ từ mở mắt, em vươn vai, tiếng hít thở vang lên khoan khoái. 

Lần đầu tiên sau 6 tháng vật vã với những bóng ma ác mộng thì cuối cùng, em đã có thể ngủ được 7 tiếng giống người bình thường. Haerin nhoẻn cười mãn nguyện.

Hôm nay là một ngày trọng đại, khác hẳn với vẻ trầm ngâm tê liệt trước chuỗi phức cảm của Danielle, thì Haerin lại mong chờ biết bao. 

Danielle nhìn em với nỗi tha thiết. 

"Mèo con, em còn mơ thấy ác mộng không? "

"Không ạ, đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất suốt cả quãng thời gian từ cấp 1 đổ đi cho tới tận bây giờ của em đấy. "

Vị hoàng tử gật gù, cảm thấy một niềm vui vẻ bé xíu nhen nhóm giữa sự buồn man mác khi có thể thấy em tươi tắn đến vậy, dù lồng ngực nàng đang âm thầm hấp hối, khi biết thời gian của sự sống đang dần đi tới hồi kết.

Cả hai ăn sáng đầy đủ, em ăn rất nhẹ bụng và thản nhiên với chiếc sandwich không thịt, chỉ bơ kèm thêm cà chua. Nàng cũng ăn giống em nhưng cảm tưởng vị của chúng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự lạo xạo trong mồm, giống như nhai nuốt một đống túi nilon. 

Ngay trong sáng nay, họ sẽ phải khởi hành để đến địa điểm ấy như em đã bàn. 

Ngồi trên xe taxi, hai người không ai nói với nhau câu nào. Danielle nhìn ra ngoài cửa kính, cảm thấy ngần ấy những ngọn cỏ, những hàng cây xanh mướt, các căn nhà nhỏ nhắn và vài bóng người vẫn vận hành đều đặn, bỗng chốc trở thành một thế giới mờ nhạt riêng biệt. Nàng quay ra nhìn Haerin, loáng thoáng trên mặt em vẻ khấp khởi. 

"Tại sao em lại vui đến vậy chứ?  " - Nàng đau đáu tự hỏi, dường như cũng cảm thấy hơi thở của em dần mong manh, xa vắng khỏi lằn ranh hiện thực.

Giữa trưa, em canh đúng lúc học sinh đang nghỉ ngơi để có thể dễ dàng lẻn vào ngôi trường. Có vẻ chưa giây phút nào Haerin quên được giờ giấc sinh hoạt thời học sinh, ắt cũng là lúc em thường xuyên rón rén ra khỏi lớp để tiến tới nơi cánh rừng sau trường, nàng thầm nghĩ vậy.

Bước chân đều đặn, em và nàng ngước nhìn dãy lớp học im lìm dưới ánh nắng nhạt màu của thời tiết cuối đông. Cuối cùng thì, Haerin đã không còn cúi mặt trước hình ảnh trường cấp 2 hiện ra. Mọi khi nàng để ý, em toàn chúi tầm nhìn mình xuống sàn gạch mà không dám nhìn cảnh vật trên dãy các lớp học.

Đống đổ nát ở sân sau, đồng thời cũng là lối đi bí mật, dần có những bông hoa dại mới mọc bám rễ dưới nền đất. Vài chú chim bậu trên nền gạch, chiêm chiếp tiếng hót lảnh lót, chúng đi theo bước chân dứt khoát của em tiến thẳng vào lòng rừng. Bầu trời cũng thật quang đãng, xanh thẳm, trong vắt, không một áng mây sầm sì. Âm thanh lao xao rì rầm của tự nhiên xoa dịu đầu óc nàng. Danielle tự hỏi, hôm nay là một ngày đẹp đẽ dịu dàng tới vậy, thì liệu em có luyến tiếc không? 

Nhưng có vẻ, ngần ấy vẻ đẹp tươi mới tràn ngập nhựa sống từ mẹ thiên nhiên cũng không đủ sức xoay chuyển ý định của em. Vẻ mặt cô gái nhỏ tuổi hơn vẫn nhởn nhơ, không hề có sự hối hận. Haerin lần này tìm kiếm một địa điểm lạ lẫm, em đi sâu vào trong rừng hơn, tận hưởng sự mới mẻ cuối cùng thấm vào mạch máu. Danielle chỉ khẽ thở dài, vẫn lẳng lặng đi theo em, nàng nhìn đôi giày mình giẫm lên những ngọn cỏ dại đã không còn sương đọng lại trước ánh nắng ban trưa.

Cả hai cùng ngồi xuống bên nhau, mặt họ đối diện. Nhưng em thì nhìn vào một điểm vô định nào đó đằng sau nàng. Danielle nhìn mãi chân dung em, sáng sủa đến lạ, nàng có thể thấy hàng chân mày cùng khuôn miệng em khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Mùi cỏ ngai ngái đã thanh lọc tất cả những hỗn tạp thành phố dính trên người họ.

Haerin cứ thế lên tiếng giữa bầu không khí lặng yên: "Hẳn chị đã băn khoăn suốt 3 ngày qua về lí do em mất ngủ. "

"Và cả việc tại vì sao em phải đợi đến tận ngày hôm nay em mới nói nữa. " - Danielle nghĩ thầm trong đầu, không để chúng lọt ra khỏi miệng. Có lẽ nàng sẽ được biết ngay sau đây.

Ngay khi vừa sắp xếp được những câu chữ trong đầu để không bị lộn xộn, em bắt đầu câu chuyện. Haerin đã thở ra một hơi rất dài, như trút bỏ hết tất cả gánh nặng đã nằm trong tận buồng phổi em từ rất lâu, rất lâu. 

"Thật ra trước khi gặp chị tầm 4 tháng gì đó, em đã có khoảng thời gian ngắn khá tệ... Hẳn chị vẫn nhớ những câu chuyện em kể cho chị hồi em học cấp 2 chứ? Ừm thì, lũ bắt nạt em gồm tầm 4 đứa. Chị biết đấy, dẫu em có làm gì để phản kháng, viết đơn nặc danh nộp thầy cô, hoặc gửi đủ thứ thông tin chi tiết về sự vụ bị bắt nạt cho ban giám hiệu thì những gì em nhận được vẫn sẽ luôn là sự bặt vô âm tín. Một sự thờ ơ mà người lớn họ còn không thèm che đậy. "

Em vẫn cười, một nụ cười gần như sắp bong tróc khỏi mặt em.

"Nhưng mà cũng dễ hiểu, sau bao nhiêu lần nỗ lực cố gắng tới vậy thì em nhận ra điều mình làm hiển nhiên rất vô ích. Bởi gia cảnh của lũ đấy hoàn toàn to tát, bố mẹ họ làm những chức vụ khác nhau nhưng điểm chung là rất giàu, nhiều quyền lực. Sao họ lại có thể để những vụ cỏn con nhỏ nhặt của lũ học sinh làm ảnh hưởng tới danh tiếng nhà họ được chứ, phải không? Ừ, và thế là em chỉ cần chịu đựng nốt những năm tháng cấp 2 là sẽ xong việc. "

"Nếu những sự việc chỉ dừng lại ở mức xảy ra thì em đã có thể cố sống nốt phần đời còn lại, nhưng những kí ức về chúng vẫn luôn thường trực trong tiềm thức em, chỉ đợi thời cơ để trỗi dậy, nhấn chìm em đến ngạt thở. Chúng không bao giờ chịu nằm im ở vạch "xảy ra" mà còn lấn xa hơn, vượt qua tất cả, chúng bám diết em mãi. Thậm chí chúng ảnh hưởng tới nỗi khiến em thi hẳn vào đại học cảnh sát cơ đấy. "

Đôi mắt em trong vắt, không chút dao động gì. Giống như em đang kể một câu chuyện của ai khác.

"Đã có lúc em tưởng mình quên hẳn rồi, hẳn đấy là quãng thời gian em cắm đầu vào học, những dịp ôn thi triền miên. Nhưng cho tới khi em bắt đầu đi làm, thì cũng là lúc em nhận ra thế giới của mình đã bị chia cắt sâu sắc tới mức nào với thế giới của những người bình thường khác, dù họ rất tốt, rất lịch sự. Em không nhớ gì nữa cả cũng chẳng chủ động nhớ lại, chỉ đơn giản sống những tháng ngày trống rỗng mà vẫn cố gắn ghép cái lí tưởng về công lí cho người yếu thế hơn vào tâm trí hỏng hóc của mình. Và cho tới một ngày... "

Hai lòng bàn tay em vuốt dọc đùi mình, tiếng va chạm từ ma sát bàn tay với mảnh vải cứng cáp vang lên khô khốc, dường như em đang bồn chồn nhớ lại ngày bí ẩn ấy. Haerin vẫn giữ nguyên nụ cười cứng nhắc dính chặt trên mặt, không phải vì em thấy vui, mà vì em không thể hạ khoé miệng xuống. 

"Cho tới một ngày, em vừa được về nhà sau khi tan làm, đã phải nhận một cuộc gọi lạ hoắc nào đó. Đương nhiên là em không nghe máy, sau đấy thì có tin nhắn gửi đến máy em... Ai đó tự nhận là bạn cũ của em muốn hẹn gặp em tại địa điểm một quán cà phê. "

"Em đã hoảng loạn phát điên vậy. " - Haerin diễn nét bất ngờ với hai mắt mở to.

"Tại vì đơn giản là em không có bạn để mà cũ. Lục lại trí nhớ thì may ra có đứa bạn em từng thích thầm hồi cấp 3 ấy có thể coi từa tựa là như vậy thôi. Và thế là dù sợ nhưng em vẫn quyết định đi. "

Đến đoạn này, em cười khẩy.

"Nhưng trên cả mong đợi Dani ạ, hoá ra không phải là đứa đấy, mà lại là một trong những tên bắt nạt em thời cấp 2. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm nhưng em vẫn nhớ mặt nó mang máng vậy. Em không hiểu nó làm gì ở đây? Nó muốn gì ở em? Hay là... nó sẽ lại làm các trò khác để bắt nạt em tiếp, với những vụ đột kích như cách lũ bạn nó đã từng luôn làm khi bắt gặp em ở cửa hàng tiện lợi gần trường? Hôm đấy vì vừa tan làm nên em đã phải khoác nguyên đồng phục cảnh sát tới, tiện nhỉ? Tự nhiên lại được ra oai. "

Đáng lẽ ra em phải nói với tông giọng đau khổ với một nỗi lòng quặn thắt trong bụng. Nhưng thay vào đấy, âm vực em vừa phẳng lặng vừa cợt nhả đến lạ, Haerin tường trình lại với vẻ biểu cảm hứng thú tựa như đang kể lại những tình tiết căng thẳng nhất trong cuốn tiểu thuyết vừa đọc được. 

Còn Danielle, mặt mũi nàng dần lấm lét.

"Nó chào em với vẻ trầm ổn. Còn em thì ngồi chặt trên ghế mà cảm tưởng cả cơ thể sắp sửa chảy nhũn nhão xuống nền nhà vậy. Khoảnh khắc nó đưa tay ra, em còn tưởng nó chuẩn bị đấm em tới nơi, ngay cả khi ấy em còn chả ý thức được mình đã là cảnh sát rồi. "

"Hoá ra nó muốn bắt tay em, nó còn đưa em một đống những túi quà mà có thể nói là đắt tiền với loại tầng lớp như em đi. Thậm chí nó còn đưa cả thư, đương nhiên là không phải thư tình, mà là thư xin lỗi. " - Em cười nhạt nhoà.

Danielle trầm mặc, nàng có cảm giác chỗ ngồi đầy hoa cỏ của mình dần trở thành thứ bùn bất nhơ nháp bẩn thỉu.

"Vẫn như mọi cuộc trò chuyện gặp lại nhau sau một thời gian xa cách mà em thường được đọc trong truyện, họ đã lặp lại quy trình đó, hỏi han em về tình hình hiện tại, sức khoẻ, công việc, đủ thứ nhảm nhí linh tinh khác. Còn em thì gần như im bặt bởi tất cả những gì trong đầu em là ngàn vạn câu hỏi về việc tại sao nó lại có thể giả vờ là chưa từng có gì xảy ra? Tại sao nó còn gặp em nữa? Để xin lỗi hay là để khoe khoang về tình hình hiện tại cực kì ổn áp của nó? "

"Cuối cùng thì cũng đã tới đoạn giải trình mục đích thật sự của nó cho việc gặp gỡ này. Nó muốn xin lỗi. Nguyên văn là, tớ thật lòng xin lỗi cậu về những chuyện đã qua, thời điểm ấy tớ còn quá ngu ngốc nên đã không thể ý thức được những hành động ấy đã gây ảnh hưởng cho cậu tới cỡ nào. Và nó như kiểu phát thanh viên đại diện cho cả 3 đứa còn lại vậy, bởi đơn giản là, một đứa đã sang nước ngoài công tác, một đứa thì tai nạn đang nằm trong viện, một đứa thì mất tăm tích vì trốn nợ, còn mỗi nó là ổn áp nhất nên là... "

Có thể thấy mắt em dần đỏ hoe, trào dâng giọt nước mắt, nhưng không phải vì vui và cũng không phải vì xúc động hay buồn bã, mà là vì em đã dùng hết sức để kìm lại cơn buồn nôn lợn cợn gần trào đến cổ họng. Haerin liên tục nuốt xuống, nàng vội đến bên em xoa lưng.

"Nên là nó đến xin lỗi em. Hài hước thật đấy, còn viết hẳn 1 bức thư dài ngoẵng để xin lỗi.  Ngay tại thời điểm ấy thì em chả phản ứng gì mấy. Chắc mặt em lúc đó lạnh ngắt như tượng vậy nên, hẳn với bản tính bạo lực nghênh ngang vốn đã ăn sâu trong máu thì chắc nó cũng khó chịu lắm... Nhưng biết sao giờ, lúc đấy em thật sự trống rỗng, thậm chí còn trống rỗng hơn cả lúc bố em biến mất vậy. "

"Rồi nó cũng xin phép đi về trước, trước khi về còn rào hẳn một câu là, nó mong em sẽ tha thứ cho bọn nó, nếu không thì chúng nó sẽ chẳng thể nào sống yên ổn được đến cuối đời với nỗi dằn vặt về những hành động ngu ngốc ấy. "

Cô gái nhỏ hơn chuyển sang cười ngặt nghẽo. 

"Như chị thấy đấy, ai cũng tổn thương, có người vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân, hồi đấy họ còn là trẻ con và đã không được bố mẹ dạy dỗ cẩn thận, cũng có phần nào đó bị chính bố mẹ bỏ rơi bởi công việc bận rộn. Nhưng em thì là cái gì chứ? Nạn nhân toàn tập của xã hội rách nát này? Và bây giờ còn phải đi thông cảm cho những kẻ "cao cấp" hơn đã gây cho mình một cơn hấp hối đủ dài tới khi chết? "

Tiếng cười dần tắt ngấm, nhường lại cho một âm thanh tĩnh mịch cay đắng từ cổ họng em.

"Thù hận là một cơ chế phòng vệ tự nhiên của con người khi họ bị tổn thương. Thế nhưng tha thứ lại là giải pháp duy nhất để chúng ta có thể sống tiếp yên ổn được, bởi vì đây là xã hội đề cao công lý với hàng ngàn điều luật chặt chẽ. Hay thật, pháp luật được sinh ra nhưng lại không thể bảo vệ được những người thực sự yếu thế, những người không có tiếng nói trong xã hội này. Nếu thế thì tha thứ cũng chẳng có gì cao đẹp hơn hận thù vì ngay từ đầu chúng ta đã không được phép lựa chọn. Muốn tha thứ cũng không được mà muốn thù hận cũng chẳng xong, vậy đấy. "

Haerin để đôi mắt mình đi xa xăm.

"Tất cả đã là như vậy rồi thì... việc em làm cảnh sát có ý nghĩa gì nữa chứ? Lý tưởng sống về công lý, về sự công bằng đã sụp đổ trong lòng em, vụn vỡ không còn một cái cọc chống đỡ nào nữa... Nếu thế thì, việc em sống tới tận giờ này cũng còn ý nghĩa gì nữa? Bố thì chẳng biết ở đâu, mẹ cũng chẳng cần em, chị gái thì đã mất, mục đích sống cũng tan tành... "

"Khi về tới nhà, em đọc được nửa bức thư thì đã xé nát thành nhiều mảnh, quẳng hết vào thùng rác. Những món quà cũng chung số phận vậy, vào hết thùng rác... "

Thính giác nàng không nghe nhầm những gì em đang lẩm nhẩm, lặp đi lặp lại mãi cụm từ "vào hết thùng rác".

Sau khi thoát khỏi sự thất thần, em như tỉnh lại, nói tiếp. 

"À đúng rồi, đấy hẳn cũng là lí do em mất ngủ nặng suốt ngần ấy thời gian tính tới thời điểm gặp chị. Ngay sau hôm gặp gỡ chết tiệt ấy, dường như quá sức chịu đựng nổi nên em gần như bị mất hết kí ức và chẳng biết vấn đề mình đang gặp là gì nữa? Đầu óc khi ấy thành một khối bùi nhùi không thể giải quyết, không thể làm sáng tỏ vậy. Chỉ biết rằng lúc không ngủ thì trống rỗng mòn mỏi, mà mỗi lần đi ngủ thì toàn mơ những giấc mộng ngắc ngoải nhất của cuộc đời mình, và chúng vẫn kéo dài mãi tận 4 tháng lận... "

Ngước mặt lên bầu trời xanh thẳm, biêng biếc, không quá sáng chói mắt. Tán cây xanh rì cùng bóng râm đã xoa dịu đôi mắt em. 

"Tệ thật, giờ thì em nhớ lại hết được rồi. " - Dường như em đã thải được hết tất cả sự nặng nề vốn ẩn sâu trong trái tim mục rữa. 

Người cười thật tươi, ấy hẳn là nụ cười thanh thoát nhẹ nhàng nhất từ em mà nàng từng chứng kiến. Đáy mắt em không còn vẻ mù mịt thường thấy nữa. Lòng dạ nàng muốn đổ bể, muốn nát vụn trước nụ cười nhẹ nhõm ấy. 

"Cảm ơn chị đã ở đây cùng em, cảm ơn chị đã luôn bên em, lắng nghe mọi thứ em nói. Chị thật sự là tuyệt vời nhất Dani à. " -Haerin đan những ngón tay thon dài ấm áp của mình vào những ngón tay nàng. Em định nói gì đó tiếp nhưng lại im lặng, nàng đoán già đoán non, có phải vì em nhận ra ngón tay nàng lạnh lẽo hơn so với bình thường? 

Thời gian trôi nhanh tới mức đã gần chiều. Ánh dương dịu nhẹ trải dài lên hai cơ thể nhỏ bé, hạt nắng gắt gao lỗ chỗ , lốm đốm trên vạt vải quần áo. Danielle ôm em thật chặt, nhịp tim của em thật ngoi ngóp ẩn sau dưới lớp vỏ dịu dàng. Haerin cũng đáp lại cái ôm của nàng, giữa hai người họ hình thành một luồng hơi ấm khó tách rời. Tiếng trống trường tan học văng vẳng vào tai dù họ đang trong lòng rừng, cách xa với khu vực ấy.

Haerin tự rời ra, trên mặt nặn ra một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể.

"À, em chợt nhớ ra mình cần phải vào trường một lúc đã, chỉ để ngắm nghía xem nó đã thay đổi như nào thôi. Chị nên bắt xe về trước, em muốn tận hưởng quãng thời gian đấy một mình. "

"Rồi em sẽ quay trở về nhà chứ? " - Danielle chằm chằm nhìn vào mắt em, mắt em đầy sự thanh thản và hối thúc.

Haerin không nói gì, chỉ gật đầu, tay em rời khỏi tay nàng một cách luyến tiếc, nhưng rồi cũng buông ra hẳn.

Đôi chân em cứ thế đi một mạch không thèm chần chừ, không ngoái đầu lại. Tiếng lá cây xôn xao trước sự chia li của hai người.

Bóng dáng nhỏ bé hiu hắt ấy dần khuất dạng, Danielle thì mải nhìn em từ đằng sau không rời mắt, nàng biết ngay bây giờ không phải thời điểm thích hợp để cản trở.

Xen kẽ lẫn tiếng gió thổi bên màng nhĩ là thanh âm giọng nói em từ quá khứ vang vọng đổ lại.

"Em từng nghe họ nói rằng loài mèo khi tụi nó biết mình sắp chết thường tự bỏ nhà lẩn đi nơi khác để người chủ không thể tìm thấy xác đó, chúng linh cảm người chủ sẽ rất buồn nếu thấy chúng ra đi ngay trước mắt. "

Đi kèm với lời nói xa xăm ấy là hình ảnh sợi dây thừng hiện ra mập mờ trong bộ não hoảng loạn của nàng, khi lần đầu diện kiến thứ đồ vật ấy trên nóc tủ đồ, ở lần gần đây nhất họ dọn nhà. Danielle không hiểu công dụng của nó là gì nhưng lạ lùng thay, tại thời điểm ấy nàng lại không hỏi em về sự tồn tại của nó. 

...

Trèo qua đống tường đổ nát để vào trường, Haerin quay đầu lại đằng sau để chắc ăn nàng có thể đã đi ra đường cao tốc nơi bìa rừng để bắt xe như mọi khi cả hai vẫn thường làm để về nhà. Em lén lút lẻn vào, ngó đầu khắp các góc độ,  xem quanh khu vực có bảo vệ đi qua lại không. Khi đã chắc chắn không còn một ai ở lại, Haerin nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tiến vào khu vực hành lang với dãy lớp học. 

Tầng 2, phòng 203, đây là lúc lớp 6 của mình khởi đầu. Haerin rảo bước nhìn sơ qua lớp học, dường như bọn chúng đã được thay đổi rất nhiều, được lột xác qua vài đợt trùng tu cơ sở vật chất. Những cánh cửa sổ gỗ mục bạc màu được sơn trắng tinh tươm, bàn ghế cũng được thay mới, sàn nhà cũng không còn những lát đá hoa văn rối mắt mà thay vào đó là mặt đá phẳng nhẵn. Sự thay đổi đồng loạt ấy như xoá sạch mọi dấu vết đau khổ đã từng mắc kẹt tại đây, khoác lên mình một bộ dạng sang sạch giả dối. 

Haerin hơi khó chịu, tất cả mọi thứ đều thay đổi, đều chuyển động, mà tại sao có mỗi mình em là vẫn mãi bị trói buộc, bởi quá khứ. 

"Nhưng mà cũng chẳng thành vấn đề nữa, đằng nào thì cũng sắp kết thúc rồi. "

Ánh chiều tà đã phủ kín khắp không gian mà nó có thể vươn tới, bóng tối đậm dần ở những mảng bị che khuất. Hoàng hôn tàn tạ lại buông xuống, đều đặn mỗi ngày như vậy. Màu cam mệt nhoài trải dài khắp lối đi ở hành lang, không gian tĩnh lặng tới mức Haerin cảm thấy bản thân đang quay trở về với một thế giới thân quen, cô đơn và dị biệt.

Im lìm đến độ nghẹt thở, Haerin chỉ nghe mỗi tiếng bước chân của mình, và âm thanh nhỏ nhoi ấy không thể địch lại với những kí ức đau đớn đang sống lại trong não em thêm một lần nữa, cũng không thể làm xao nhãng tiếng nói rõ ràng trong tâm trí.

Cũng tầm thời gian này vào ngày hôm qua, với khung cảnh ủ rũ ảm đạm chỉ khác địa điểm là nơi ven sông, em vẫn nhớ lời hứa mình tự đưa ra với nàng.

"Hãy hứa với em rằng chị sẽ luôn đi theo em nhé. "

"Xin lỗi chị nhiều Dani à, thật ra em đã có dự định lôi kéo chị theo. Nhưng tới giờ phút cuối, em lại không thể quyết định cho chị xuất hiện tại đây, dù em biết nếu mình rời khỏi cõi này thì chị cũng vậy. Em sợ nhìn vào gương mặt ấy của chị sẽ làm mình thay đổi ý định. "

"Và em đã tự phá huỷ lời hứa hôm qua. Tệ thật... "

Hình ảnh sợi dây thừng lập loè nơi não bộ em. Thật ra sau khi gặp gỡ kẻ bắt nạt ấy, em về nhà với tâm thế muốn chết cùng cực. Haerin đã thắt nút sợi dây thừng ấy ở cánh cửa và tròng đầu mình vào nhưng rốt cuộc ngần ấy nỗ lực chỉ làm em tạm ngất đi chứ không làm em chết hẳn được.

Lắc đầu thở dài, hoá ra đấy mới là nguyên nhân thật sự khiến não em trở nên chập cheng và hoàn toàn quên bẵng đi nhiều sự việc xảy ra trước đó- cũng như là lí do tại sao em mắc phải chứng mất ngủ nặng nề.

Đi qua nhà vệ sinh, nơi mà trong quá khứ em đã luôn bị lôi vào chỉ để ăn những trận đánh đập, những trận sỉ nhục. Haerin vẫn cảm thấy choáng váng tới nặng trĩu cả đầu, thần trí quay cuồng, mọi thứ xung quanh dường như lại thúc giục em tiến về nơi ấy nhanh hơn. 

...

"Đừng chần chừ nữa. "

Cuối cùng đã đến nơi cần tới. Những luồng gió bơi lội, cuồn cuộn mạnh tới mức như muốn thổi linh hồn em văng ra khỏi cơ thể. Sẽ rất nhanh thôi, em tự nhủ. Haerin đang trên sân thượng của trường. 

Phía trên là bầu trời mênh mông, phía dưới là bãi đất trống cạnh bìa rừng, và ngay trước mặt là không gian thoáng đãng. Một sự tự do. Haerin tiến tới gần rìa lan can, cảm thấy vài ý thức le lói trước khi chuẩn bị nhảy xuống. 

"Cả cuộc đời này... rồi nó sẽ chấm dứt, tất cả sẽ chấm dứt. Tất cả sự giằng xé, sự cô đơn, sự đau đớn, những cơn ác mộng dai dẳng, những cơn sang chấn không hồi kết... Mình sẽ được giải thoát. "

Một.

Hai.

Ba.

A... Nặng quá, đau quá. Nhưng cũng thật tốt làm sao.

Mình buồn quá, mình đau khổ quá, mình cô đơn quá.

Danielle đã chạy tới kịp thời.

Cả hai cơ thể đổ xô vào nhau theo chiều ngang, ngã trên nền đất ở sân thượng, quần áo xộc xệch và có lẽ trên người nàng hoặc trên người em đã có vết trầy xước rướm máu vì ngã quá mạnh. Có vẻ nàng đã phóng ra như bay để ôm chầm lấy cơ thể em, Danielle đã luôn dõi theo từng bước chân em. 

Haerin rã rời, để không khí trần gian ăn mòn khắp mạch máu mình, đầu óc cũng cứ thế tan nát theo từng nhịp đập thoi thóp. Nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi bấn loạn, tràn ngập nước mắt của Danielle, em thật muốn giết chết chính bản thể ý thức này của mình quá. Nàng vẫn vậy, vẫn luôn ngập tràn hi vọng sống biết bao.

Mình không thể chịu nổi nữa rồi.

"Đúng như em nghĩ... RỐT CUỘC EM VẪN KHÔNG THỂ TỰ SÁT ĐƯỢC. "

Danielle ôm chặt em vào lòng, cảm nhận lồng ngực phập phồng đang nức nở những cơn khóc ngắt quãng từ người nhỏ hơn, mảnh đời duy nhất của nàng. Haerin vỡ oà, em thở không ra hơi, thoi thóp giữa từng đợt khóc dâng trào tận cổ họng. 

"Cứu em... Cứu em với..."

"Cứu em với Dani ơi... "

"Em không thể chịu được nữa rồi... "

Danielle ghì chặt thân thể yếu ớt kia hơn, nàng hôn em, như một cách thức trao lại sự sống. Nhịp thở em cũng dần đều đặn trở lại, Haerin quấn hai cánh tay mình quanh cổ nàng như níu giữ một điểm sống nhỏ nhoi.

"Chị đây, Danielle đây. Cuối cùng em cũng nói lời kêu cứu... "

"Chị sẽ luôn luôn cứu em, chị sẽ bảo vệ em, Haerinie à. "

Như là sự hiện hữu của những tồn dư đau đớn, giữa thinh không dường như cũng bị phủ một màn sương mỏng xót xa. Hai người nằm trên sàn gạch một lúc, rồi ngồi dậy, vẫn ôm nhau không hề buông. Lòng bàn tay nàng hoàng tử mềm mại vuốt dọc tấm lưng đang run bần bật kia.

"Hoàng tử của em, Danielle June Marsh... "

"Từ giờ mọi thứ hãy để chị lo. " 

Nhận thấy trời bắt đầu nhập nhoạng, bóng tối xanh xám bao phủ khắp không gian và lên cả gương mặt em. Danielle hôn mái tóc, rồi cõng em sau lưng, để em gối đầu lên vai mình. Haerin đã kiệt sức, em dường như còn không thể đứng vững được nữa. Tất cả mọi thứ của em đều bung bét hết ra, không còn chút sức lực để đối diện với điều gì. 

Thực sự tan tành, không còn chút giả vờ gắng gượng nữa.

Danielle cứ thể cõng em trên lưng, lò dò chậm rãi bước đi xuống từng bậc cầu thang, băng qua sân để tới khu vực cổng trường. Nàng tự bắt xe về nhà.Trong quá trình đứng đợi, nàng cảm giác vòng tay em đang siết chặt hết cỡ có thể, nước mắt em vẫn cứ thế dấm dứt tuôn. Đầu gối của cả hai người đều bị để lại vết trầy xước chảy máu nhẹ, cùng một bên chân. Thế nhưng nỗi đau thể xác vụn vặt ấy không là gì trước cơn vỡ nát tinh thần của em và không là gì trước cơn quặn thắt trái tim của nàng.

Đây có lẽ mới là một Haerin thật sự mà nàng vẫn luôn mường tượng về, suốt 3 ngày qua. 

"Cùng về nhà nhé mèo con. "

Haerin trên lưng nàng khẽ gật đầu lên xuống. Hai chân em cũng quặp chặt hơn vào thân thể nàng.

"Chị yêu em, mèo con của chị. " - Danielle nói, với tông giọng mềm rũ ấm áp.

Em vẫn khóc trên vai nàng, tiếng nức nở ngày càng to hơn sau khi nghe câu ấy từ Danielle. Nhưng cơn khóc đó của em thật sự làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tất cả sự bức bối bí bách bị dồn nén suốt những ngày qua đã tan biến.

Trên xe taxi, trời quá tối để thấy rõ khuôn mặt của em. Nhưng mỗi lần đến đoạn có ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào, nàng lại thấy em thật xinh đẹp dẫu cho quầng mắt mèo đỏ hoe làm trái tim nàng đau thắt lại.

Ánh trăng hôm nay sáng hơn hẳn với mọi hôm, nàng cảm nhận được là như vậy.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro