7. Bên rìa thế giới (1)
Từng ngày trôi đi, quãng thời gian qua cùng Haerin vẫn luôn chan chứa nhiều niềm vui rộn ràng. Mỗi ngày nàng đều học được nhiều thứ mới mẻ mang tính thực dụng, và cũng ngần ấy ngày trôi qua, nàng càng được chứng kiến các khía cạnh đã bị ẩn giấu ở em đồng thời tự động soi chiếu bản thân rõ rệt hơn.
Tuy nhiên việc này ắt gây ra nhiều hệ quả khác nhau, bao gồm cả nảy sinh uẩn khúc nào đó cứ khiến lòng dạ nàng bận tâm mãi. Rốt cuộc tại sao kí ức của bản thân em lại sống động tới vậy trong tâm trí nàng? Nơi đây hoàn toàn là thế giới không chứa đựng phép màu ngoài trí tưởng tượng từ bộ não loài người vậy nên Danielle đã loại bỏ khả năng: hẳn có loại ma thuật thần thánh nào đó bị ếm lên giữa hai người bọn họ khiến cả hai va chạm qua cuộc đời nhau và gánh lấy nỗi đau của đối phương.
Kì lạ hơn nữa, những bức tranh kí ức tồn tại trong ngăn tủ trí nhớ, chính cả danh tính, thân phận nàng đang dần trở thành điều gì đó mờ nhạt xa xăm bị ném sang bờ vực bên kia, phía sau rặng núi dài. Chỉ có sự đau đớn từ em lại luôn rất thật, thật đến mức nhiều lúc nàng chỉ ước rằng, giá mà tồn tại nơi nào đấy xen lẫn giữa thực tại và giấc mơ, chỉ để cả hai chui rúc vào, tạm thời được giải thoát khỏi những bóng ma dai dẳng.
Lòng bàn tay ấm chạm lên cánh tay nàng, đung đưa, Danielle ngẩn ngơ một hồi lâu trước khi bị em kéo ra khỏi chính những suy nghĩ mông lung của mình.
"Chị đang nghĩ gì thế? "
Danielle tính mở lời về băn khoăn của mình, nhưng cổ họng nàng bị tắc nghẽn lại, không bởi lí do cụ thể nào. Sự lo lắng mơ hồ chiếm lấy tâm trí một cách chớp nhoáng khiến chủ đề định nói ra bị thay đổi nhanh chóng.
"Hmm tôi chỉ đang nghĩ là có lẽ hôm nay chúng ta nên dọn dẹp nhà cửa? Trời cũng ấm dần khiến chân tay tôi muốn hoạt động nhiều hơn. "
Haerin hơi ngỡ ngàng, gật đầu- "Được đó, chị nhắc em mới nhớ ra... thật ngại quá. "
Chính em cũng tự nhận thấy căn nhà mình đã lâu rồi không được chăm sóc tử tế. Sự xuất hiện đầy sức sống của Danielle thực chất làm em chú trọng hơn nhiều tới môi trường xung quanh hơn là vòng xoáy vô tận về cảm giác ám ảnh mù mịt không tên bám riết quanh vùng não.
Hơn hết thì, có người sống chung nhà đồng nghĩa với việc em sẽ không thoải mái bỏ mặc bản thân sống giữa không gian tồi tàn bám đầy bụi này.
Kí ức hồi chưa gặp Danielle tự nhiên chảy về, chủ yếu em dành thời gian nằm mục rữa trên giường, và ước ao bản thân không bao giờ mở mắt lại, bởi thế giới trong mơ lúc nào cũng quá đỗi êm dịu.
"Không sao đâu mà Haerinie, tôi hiểu lí do vì sao em không hay để ý môi trường xung quanh hay ngay cả chính nhu cầu thể chất của bản thân mà. Và cũng thật khó khăn để làm những việc đó một mình vậy nên hãy cứ để tôi giúp em nhé. "
Nụ cười của nàng vẫn đẹp nguyên vẹn giống thuở đầu họ gặp nhau, rạng rỡ như nắng xuân. Chỉ một điều đã đổi khác: niềm hoài nghi bức bối về câu "tôi hiểu" cũng dần phai nhạt, để rồi biến mất hẳn trong tiềm thức em.
"Em cảm ơn Dani nhiều, ừm... chị nói đúng. Ngày chưa có chị thì đa phần thời gian, cái đầu óc em khó tập trung nổi trên thực tại lắm, nhiều khi em còn quên mất việc ăn uống hay dọn dẹp, nhưng nhờ chị thì tình trạng đó thuyên giảm hẳn rồi. " - Em cười híp mắt mèo lại.
Danielle không ngần ngại xoa mái tóc trên đỉnh đầu em, toát ra mùi thơm trong lành. Nàng nhìn em, âu yếm tràn ra ngoài khóe mi, có điều gì đấy đong đầy yêu thương xen lẫn khó nói trượt ra khỏi đầu lưỡi một cách chậm rãi.
"Em biết không, tôi rất hạnh phúc khi có thể làm nụ cười trên môi em chớm nở thêm một lần nữa, một lần nữa và thêm nhiều lần nữa. Thật tốt biết bao khi tôi còn có thể giúp đỡ được em về cả tinh thần lẫn thể chất. "
Danielle trông vào cánh cửa luôn chứa đựng thế giới úa tàn ấy, trong đáy mắt em, nhận ra chúng được pha trộn một vài gam màu sáng sủa hơn.
"Cảm ơn chị thật nhiều nhiều. Chúng ta bắt tay vào dọn thôi nào. "
Bọn họ quyết định dọn căn phòng ngủ đầu tiên, Danielle đứng trước tủ quần áo nghĩ ngợi nên bắt đầu từ đâu trước. Có vẻ nàng đã nhắm trước chốn để quần áo này đầu tiên, bởi hằng ngày nàng để ý, em đều vơ vội đồ mặc dở thành một đống bầy hầy rồi quẳng nhanh vào tủ. Còn Haerin thì quay sang, chằm chằm nhìn nàng đang chăm chú nghĩ cách để cả hai tối ưu hóa thời gian làm việc cũng như có thể dọn dẹp sạch sẽ triệt để.
"Em yêu chị Dani. "
Cô gái nhỏ tuổi hơn không kìm được mà nói ra, rất ngẫu nhiên, giọng em nhỏ tí như tiếng muỗi vo ve bên tai. Nhưng nàng vẫn bắt được âm thanh xíu xiu ấy mà quay sang, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em nói gì đó? Tôi không nghe rõ. "
"Không có gì ạ. " -Em cười đắc ý, giống như một con mèo vừa lén trộm đồ ăn thành công.
"Tôi cũng yêu em nhiều Haerinie. " - Đôi mắt nàng cong lại, khuôn miệng nhếch lên thoạt nhìn vô tư nhưng rõ ràng với cách đối đáp tinh quái nghịch ngợm như vậy- nàng đã nghe hết em nói mà còn cố tình hỏi lại em, thì quả thật Danielle ranh mãnh làm sao, lúc nào cũng khiến trái tim em nhảy lệch nhịp.
Haerin đỏ mặt hôi hổi, hơi chút sững sờ hiện lên trên hàng lông mày, em quay đi hướng khác chỉ để che đi vẻ ngại ngùng nhưng vẫn mường tượng ra được vẻ hài lòng phảng phất trên mặt nàng.
"Thật là biết cách trêu ghẹo mình mà. "
Danielle nghe loáng thoáng em lẩm bẩm trong miệng, hệt như một con mèo tự quay mặt đi nhưng vẫn để lộ tiếng kêu gừ gừ khe khẽ. Nàng vừa phì cười nhẹ, vừa nói hết sức dõng dạc: "Tôi nói thật đó, tôi yêu em nhiều. Em dễ thương lắm, dễ thương về rất nhiều mặt luôn. "
Dòng chảy thời gian lắng đọng lại, mọi thứ diễn ra chậm rãi, ngoại trừ nhịp tim rối bời của em.
"Em không dễ thương tới vậy đâu, chị dễ thương hơn nhiều. "
"Không, em dễ thương hơn. "
"Chị mới dễ thương! "
Tiếng cười bật ra khỏi cổ họng nàng giòn tan như nhai vỡ một viên kẹo ngọt ngào, ấn tượng tới mức thính giác em muốn nuốt chúng xuống tận tầng sâu của trí nhớ.
Vị ngọt thanh từ giọng Danielle đặc quánh, vương lại trên màng nhĩ người nhỏ tuổi hơn: "Ôi, hóa ra em cũng có khía cạnh này đấy Haerinie. "
Có ai đó chạm trúng trái tim đang đập từng nhịp gấp rút lén lút của em rồi, khiến đôi chân cứ thế ngây dại đứng tại chỗ.
"Hoặc là như này, chúng ta nên đồng ý rằng cả hai đều dễ thương đi. " - Danielle chọt má em một cách lém lỉnh.
Em bất giác cười theo, lông mày nheo lại nhằm giải thoát nỗi ngại ngùng đang cứng nhắc dính trên mặt.
"Phải nhỉ, chị nói hợp lí. "
"Được rồi cô mèo cà chua, chúng ta bắt tay vào dọn dẹp nào. " - Rồi Danielle vuốt ve bầu má hồng hào bừng bừng kia, Haerin có chút luyến tiếc khi nàng rời bỏ bàn tay ấm áp ấy ra khỏi mặt em.
...
Bụi bặm phủ kín một khung ảnh nhỏ nhắn kì lạ, nó được chôn giấu sâu trong một xó xỉnh chất đầy đồ đạc vụn vặt giống đống đổ nát.
Haerin không thể nhớ ra được tại sao nó lại có mặt trong mớ hành lí em mang theo khi chuyển tới căn hộ mới, sau khi tốt nghiệp cấp 3. Em thậm chí còn chẳng nhớ bức ảnh chụp ấy gồm những ai.
Nếu ngón tay này miết nhẹ, gạt lớp bụi trên bề mặt kính, có thể em sẽ bị dẫn dắt đến một miền kí ức xa xăm nào đó mà em đang cố lẩn trốn. Nhưng Haerin vẫn làm, không ngại bụi bẩn và sự tò mò được đẩy lên cao.
Một gia đình dần hiện lên trước mắt.
"À hồi mình còn bé, chắc tầm 6 tuổi. "
Vết tích thời gian đã xuất hiện thông qua vài mảng ố vàng li ti góc ảnh, màu sắc cũng ngả úa, không còn giữ được sự tươi tắn ban đầu. Khuôn mặt của từng thành viên thì vẫn được giữ nguyên hình thái, đường nét. Người phụ nữ bận quần áo chỉnh tề, nụ cười ngọt ngào trong chiếc áo măng tô đỏ đô. Mẹ. Sự có mặt của mẹ trong những năm đầu đời ấy hiện lên thật thảnh thơi và hạnh phúc, khi gia đình chưa tồn tại dấu hiệu lục đục.
Lòng bàn tay mảnh mai của mẹ đặt lên vai đứa trẻ ngay bên dưới. Chị Hanni. Gương mặt hồn nhiên không vương chút sầu muộn yếu ớt của những tháng ngày bệnh tật được tái hiện lên rõ mồn một trong tâm trí em. Chị mặc chiếc áo len dày trắng muốt sạch trơn, dù chị có nghịch ngợm cỡ nào nhưng với sự chăm sóc tỉ mẩn từ mẹ thì những chiếc áo trắng tinh như vậy không còn có cơ hội để bị lấm lem vài vết bẩn nhỏ tí. Đôi mắt Hanni sáng tươi, bầu má hồng hào, tổng thể hài hòa tựa như nhành hoa đào chớm nở giữa trời xuân trong trẻo.
"Hóa ra chị đã từng như này ư Hanni? "
Sự tội lỗi len lỏi vào mạch suy nghĩ, Haerin không ngờ có một ngày mình lại quên mất hình bóng thời thơ ấu đầy sức sống ấy mà chỉ nhớ mỗi hình ảnh chị nhỏ thó nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát. Dẫu những kí ức xa xưa ấy quý báu với em tựa như chính mạng sống.
"Em xin lỗi chị nhiều vì đã quên mất chúng ta từng vui như vậy, nhưng giờ thì ổn rồi Hanni à, em đã thu hết tất cả hình ảnh của chị vào trí nhớ và chúng sẽ mãi mãi ở đấy, chị sẽ không bao giờ bị lãng quên nữa. "
Đứa trẻ nhỏ con hơn bên cạnh Hanni, nó bận chiếc áo lông màu hồng tựa như một đóa hoa rực rỡ. Em. Vẫn như thường lệ, dẫu trước bi kịch hay sau bi kịch thì nét mặt em vẫn không toát lên vẻ cảm xúc nào đó rõ rệt, không vui không buồn, chỉ nhìn chằm chằm vào hư vô.
Haerin có một niềm tin kì lạ, rằng có lẽ ngay từ lúc sinh ra em đã bị ếm một lời nguyền bí ẩn nào đó khiến cho thế giới của em bị tách biệt chia lìa hẳn với thế giới của những người bình thường khác. Có lẽ ngay từ lúc chào đời em đã mang trên mình khiếm khuyết nào đó mà dấu vết từ nó ngày càng đậm đặc in hằn vào hơi thở của em hơn, sau mỗi cuộc đày ải tinh thần xảy ra, sau lần bỏ rơi ấy, chồng chất lên nhau.
Người đàn ông bên cạnh mẹ, mặc chiếc áo kẻ sọc tối màu, nét mặt cũng thật bình lặng. Bố. Phải chăng bố mới chính là người truyền cho em lời nguyền ấy, khi em nhận ra bản thân hiện tại đang có cách ăn mặc y hệt người đàn ông trong ảnh, kèm thêm biểu cảm mười kiểu như một.
Haerin không nhớ cụ thể giữa mẹ và bố đã xảy ra chuyện gì nhưng em biết chắc một điều, bố cũng rời khỏi ngôi nhà của mình không lâu sau khi chị Hanni rời bỏ em để đi tới cõi khác. Ngày mà sự hiện diện của ông biến mất, không một lá thư, không một lời từ biệt, không một dấu tích gì thuộc về ông ấy được lưu lại mà cứ thế biệt tăm một cách lặng lẽ. Mẹ cũng coi biến cố ấy như vô hình, không ai nói gì về những gì liên quan tới bố. Haerin non nớt thì quá hoang mang băn khoăn để hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra.
Vài ngày sau khi ông ấy đi, đồ đạc, quần áo của bố cũng tự động biến mất theo, dấu vết có thật về việc bố đã từng sống trong gia đình chỉ còn lại bức ảnh hiếm hoi này và một cái bật lửa bằng bạc hay ho mà trước đó em tò mò lấy trộm rồi quên không trả lại. Không ngờ rằng, đồ vật duy nhất chứa sự tiếp xúc của bố lại tồn tại bên em theo cách bất đắc dĩ như vậy.
Có lẽ bố không chỉ để lại cho em chiếc bật lửa (dù thật ra là em tự ý lấy), mà bố còn để lại trong lòng em một lỗ hổng toang hoác không gì có thể bù đắp được. Biến cố ấy như một chất kịch độc âm thầm làm phóng đại những ám ảnh về vết khiếm khuyết được dịp nứt toác to hơn. Bố Haerin đã để mặc đứa con gái của ông loay hoay với cảm giác không toàn vẹn đang dần ăn mòn chính nó.
"Haerin à, em ổn chứ? Sao em đứng ngây ra vậy? "
Haerin nhanh chóng lật mặt ảnh úp xuống vạt áo khi Danielle chới với gọi tên, đánh thức em dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man. Em tự không hiểu lắm vì sao bản thân lại phải giấu giếm nàng về bức ảnh gia đình nhưng em cứ có dự cảm không hay nếu nàng thấy nó, vậy nên Haerin đành cất nó gọn vào một nơi nhiều góc khuất, hoặc một nơi không ngờ đến để nàng còn chẳng có cơ hội táy máy mò mẫm.
"À em không sao, chúng ta làm việc tiếp thôi. "
Em quay trở lại thực tại với vẻ mặt thản nhiên như mọi khi, tiếp tục cầm chiếc khăn ẩm lau sạch mặt bàn, như chưa có chuyện gì xảy ra. Danielle thấy vậy cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.
...
Màn đêm buông xuống. Trái ngược hẳn với hình ảnh nàng đang say giấc yên bình dưới ánh đèn ngủ vàng, được bao bọc bởi chăn gối mềm mại êm ru, thì Haerin ngồi lặng im trên chiếc ghế văn phòng vốn đã có dấu hiệu sắp hỏng phần dựa lưng, để bóng tối đen đặc phủ quanh thân thể mình.
Bầu trời đêm hôm nay khá sáng với vài chòm sao lốm đốm trên nền xanh thẫm, mây mù cũng chẳng nhiều, thế nhưng ngay tại bây giờ, tâm thức em dường như đang bị nuốt chửng bởi một thế giới đen ngòm nằm biệt lập. Thần trí tê liệt chỉ còn biết nhìn ra cửa sổ, dẫu ánh trăng có sáng mấy cũng không chạm tới người em. Đường viền của đồ đạc trong bóng đêm khi nhìn quen mắt dần hiện ra rõ hơn.
"Không biết em có nên nói điều này không? Nhưng từng giờ phút trôi qua, em càng cảm nhận rõ rệt sự chết treo lơ lửng trên đầu mình, len lỏi trong từng nhịp thở. Chị là người duy nhất đã cho em thấy vẻ đẹp của sự sống, nhờ vào điều đó thì chị nghĩ liệu em có thể kéo dài được thêm bao lâu nữa? Khi em nhận ra mình chẳng còn lí do mục đích gì để sống cả... "
Dáng hình em lẩn khuất khỏi ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào.
"Sống buồn, sống vui, sống vật vờ, sống như một đóa hoa, sống như một bóng ma, có nghĩa gì chứ rồi tất cả cũng sẽ kết thúc chỉ bằng sự chết... Thế phải chăng sống là để tận hưởng cuộc đời, niềm vui, chứ không phải là mỗi ngày đều đớn đau dằn vặt về những gì đã xảy ra. "
Haerin thở dài vài tiếng dài thượt, ánh mắt thôi không còn ngắm nhìn vầng trăng vẫn thản nhiên sáng trưng giữa màn đêm tối tăm. Thay vào đó, em nhìn vào nơi hư không trước mặt mình.
"Cơ mà em cũng chẳng biết phải làm sao để có thể níu kéo được sự sống rồi bỏ nó vào buồng phổi mình khi mà vận hành của vũ trụ thì vẫn luôn di chuyển nhưng những kí ức đen đúa nhất vẫn lại nằm im lìm tại đó, chỉ đợi thời cơ để rung lên nhức nhối, tra tấn em, khiến em như chết đi sống lại. "
Em chuyển tầm nhìn lên gương mặt say ngủ xinh đẹp kia, cảm nhận sự đấu tranh giằng xé đang diễn ra trong đại não.
"Chị biết không, chị đã cho em nếm mùi vị ngọt ngào nhất của cuộc đời này khi mà tất cả những gì em nhận từ nhỏ tới lớn đều là đắng cay hoặc sự câm lặng đau buốt tưởng chừng bất tận. Và cũng nhờ chị thì em cũng phần nào nhớ ra cảm giác hạnh phúc giản đơn thuở nhỏ, hồi mà gia đình em vẫn nguyên vẹn, hồi mà em được sống như một đứa trẻ bình thường. "
Haerin tiến tới giường, phần đệm bên cạnh nàng bị lún xuống bởi sức nặng từ cô gái nhỏ tuổi hơn.
"Nhờ chị mà em cũng vừa mới biết rằng, hành trình sống sẽ có nhiều giai đoạn khác nhau, có lúc sung sướng đến phát điên, có lúc thì cảm thấy mình may mắn khi có được liên kết thật đặc biệt với chị, có lúc muốn chìm đắm hẳn vào từng nhịp thở của sự sống... Dĩ nhiên sẽ vẫn không tránh khỏi những lúc rơi vào hố đen thẳm sâu không làm cách nào để leo lên được, có lúc thì tàn tạ chỉ muốn nằm mục rữa ra cho không khí gặm nhấm, có lúc thì tuyệt vọng chẳng còn muốn hít thở nữa, còn có lúc thì chả thế nào cả- rỗng tuếch, giống như đang sống trong một cái vỏ hình người... Em biết là, sẽ có lúc này lúc kia, không có giai đoạn nào kéo dài mãi mãi...em biết chứ. Quan trọng là mình sẽ vượt qua những lúc quằn quại hoặc trống rỗng ấy như nào thôi. "
Em nhẹ nhàng vén tấm chăn nàng đang đắp, để thân thể lạnh lẽo của chính mình chui rúc vào, cố gắng tìm kiếm hơi ấm ở nàng như một cách tự an ủi.
"Nhưng em phải nói thật... chuyện mà bản thân cần vượt qua những lúc đó, lại rất khó với em Dani à. Đầu em bị đau đến mức mà... trong phút chốc ấy, cơn nhức nhối gần như đã xóa nhòa tất cả những gì đẹp đẽ vẫn đang tồn tại trên đời này. Và em không thể... em mất khả năng cản những đợt lốc xoáy sang chấn ấy, còn chúng thì lại sẵn sàng tàn nhẫn san phẳng vùng đất màu mỡ mang tên hi vọng. "
Haerin thủ thỉ với mức âm lượng rất nhỏ khẽ, mệt nhoài vòng tay qua eo nàng, mong mỏi hơi ấm từ Danielle sẽ truyền cho em một nguồn năng lượng mãnh liệt nào đấy. Và không hiểu bằng cách kì lạ nào, nàng quay sang ôm lại em. Haerin thoáng hốt hoảng vì tưởng nàng đã bị mình đánh thức nhưng nhận ra hơi thở người kia vẫn đều đặn, em xem xét lại, thấy nàng thực chất vẫn đang trong giấc.
Đúng là việc ở bên cạnh Danielle đã phát huy tác dụng. Em gần như thiêm thiếp đi bởi sự dễ chịu mà cơ thể nàng mang lại, điều đó tạm thời xoa dịu những dòng suy nghĩ chằng chịt vẫn luôn đau đáu nơi đại não.
Trước khi chìm vào giấc chiêm bao, Haerin vẫn kịp thì thầm điều mà bản thân mong muốn nhất.
"Em có một ước nguyện rằng, mình sẽ sống sót qua mỗi trận bão Dani ạ. Bởi ít nhất thì em biết, chị sẽ luôn là người cùng em trồng tiếp cây cỏ lên vùng đất ấy, khiến nó màu mỡ trở lại dẫu phải hứng chịu từng đợt giông tố khác nhau. "
"Và em mong mình trụ được lâu. "
...
Sáng hôm đấy, là một buổi sớm kì lạ.
Nàng tỉnh giấc với cơn đau nửa đầu, khung cảnh trước mắt cũng nhòe nhạt choáng váng đến ngợp thở. Phải chăng thời tiết sắp sửa thay đổi đột ngột? Em và nàng sẽ phải đón nhận lấy một cơn bão không biết từ đâu đến. Em, Danielle quờ tay sang bên cạnh để chuẩn bị mè nheo than vãn với cô mèo con như mọi khi nếu nàng gặp vấn đề gì đó, nhưng em không ở đây. Cơn hoảng hốt xen lẫn sự buốt nhức của đau nửa đầu, gợi nhắc lại nàng nỗi kinh hoàng mơ hồ mà nàng đã luôn lẩn tránh. "Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? " - Nàng khẽ chớp mắt.
Nhưng có lẽ Danielle đã sợ hãi hơi sớm. Khi cô gái lớn tuổi hơn đảo mắt, dáo dác ngó quanh khắp phòng thì liền bắt gặp bóng hình quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế hiện đại đã có phần xuống cấp, bên cạnh cửa sổ. Mắt em không chỉ xa xăm mờ khuất khỏi thực tại, mà chúng còn đục ngầu, không phản chiếu chút ánh sáng từ bầu trời xanh biếc. Một nỗi sợ sâu hoắm mịt mùng từ đâu tới chiếm lấy tâm trí nàng, khiến cổ họng không dám cất tiếng mà chỉ đành lặng lẽ ngắm nhìn hình dáng mềm mại ngồi thẫn thờ, giống như em đang ở bên rìa thế giới.
Có lẽ ngay khoảnh khắc này, nàng cũng đang ở cùng khu vực của em, bên rìa thế giới.
"Chị dậy từ lúc nào đó? "
Đôi mắt mèo sáng lên, tươi tỉnh trở lại khi thấy Danielle đã ngồi dậy sau một giấc ngủ dài. Điều nhỏ nhoi ấy đã xoa dịu trái tim đầy lo âu của nàng.
"Tôi vừa mới dậy thôi mèo con. Thế còn em? Em không ngủ được hả? "
"Đâu có, em vẫn ngủ đấy chứ. Chẳng qua là em cứ bị dậy sớm thôi. "
Danielle uể oải ra khỏi giường, cơn đau nửa đầu vẫn ở đó nhưng đã dịu hẳn xuống. Nàng tiến tới ôm lấy bờ vai cô đơn của em, đặt cằm mình lên đỉnh đầu người nhỏ tuổi hơn.
Cả hai cùng nhau ngắm nhìn thành phố buổi sớm, khi đường vẫn còn chưa đông người qua lại. Dẫu vậy, nàng có cảm giác rằng cả em lẫn nàng đều không thực sự nhìn những gì xung quanh đang diễn ra.
"Có phải mỗi ngày em vẫn chỉ ngủ được cùng lắm là 3 tiếng phải không? "
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Việc em lâu không hồi đáp khiến nàng băn khoăn liệu đây có phải là một loại câu hỏi mà mình lẽ ra không nên hỏi? Nhưng cuối cùng em cũng đáp lại với tông giọng không chút gợn sóng lăn tăn, nàng không nhìn rõ được sắc mặt của em do tầm nhìn bị che khuất.
"Đúng vậy, nhưng thế là cải thiện hơn nhiều so với hồi chưa gặp chị đó. "
"Thật lòng tôi rất vui khi mình có thể giúp được em nhiều như vậy. "
Nàng có một thắc mắc xoẹt ngang qua đầu rất nhanh: "Sao em ấy không ngạc nhiên khi ngày nào mình cũng ngủ say hơn em nhưng lại đoán đúng việc em chỉ ngủ 3 tiếng một ngày nhỉ? " rồi sau đó câu hỏi ấy bị trôi tuột đi mất bằng một câu hỏi khác chợt nảy ra trong đầu nàng.
"Tôi có thể hỏi những câu này không? "
"Hmm? Chị cứ hỏi đi? " - Sự nơm nớp trào dâng nhưng em quyết định sẽ đối mặt với hết tất cả những gì nàng bưng lên.
"Em bị mất ngủ từ khi nào vậy? Tại sao em lại bị mất ngủ? Có sự vụ gì cụ thể không? "
"Em bị mất ngủ từ trước khi gặp chị khoảng 3 đến 4 tháng gì đó... "
Haerin trở nên im bặt, quãng thời gian em không trả lời những câu hỏi trên khiến đầu óc nàng quay cuồng nhốn nháo với vô vàn khả năng sẽ xảy ra và nàng dường như phát điên trong thinh lặng
"À... " -Có vẻ em đã nhớ lại được hẳn cả một câu chuyện vì sao-tại sao cho sự mất ngủ nặng nề của bản thân. Nhưng em lại lựa chọn không nói luôn, Danielle dù thần trí bấn loạn nhưng không giục em.
"Em sẽ nói cho chị biết vào ngày gần nhất chúng ta ra cánh rừng nhé. "
Bị rơi vào một cái hố khó hiểu cùng cực, Danielle loay hoay không biết phải chờ đợi như nào. Cái cảm giác bức bối khi phải đợi một chuyện gì đó mà nàng lờ mờ có dự cảm trước nó sẽ cực kì kinh khủng nhưng lại không đoán được rằng nó sẽ tệ đến thế nào, nó là cái gì, khiến tiềm thức nàng căng chão giống như đang bị ai cào cấu. Thà rằng nó ập hẳn vào mặt để nàng còn có thể đối diện và giải quyết ngay, còn hơn chờ đợi.
Nhưng rốt cuộc nàng không thể làm gì khác ngoài chờ ra, bởi khi nàng nhìn vào bóng hình lặng im của em, cách em thẫn thờ nhìn ra phía ngoài đường mà không hề nhìn vào nàng. Danielle một phần nào đó hiểu vì sao, giống như em đang chuẩn bị. Chuẩn bị cho điều gì thì nàng không hề có chút suy đoán rõ ràng nào. Đôi mắt mỹ miều của em, dù nhìn từ góc nghiêng vẫn để lộ sự tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến hẹn ra khu rừng sau trường. Nàng sẽ phải làm gì trong 3 ngày đó?
Trong lúc nàng đang mải hoang mang thì nhận ra em đã kéo tay nàng đi ra khỏi phòng ngủ, Haerin đã nở một nụ cười mà nàng có thể thấy là em đang mãn nguyện. Danielle không hiểu, nụ cười ấy làm những suy đoán đầy lo lắng đi trật ra khỏi đường ray tư duy.
"Tại sao em lại nở nụ cười tròn đầy như vậy dù ít phút trước, đáy mắt em ngập tràn sự tuyệt vọng chứ? "
Danielle không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi nào, chúng ta sẽ đi ăn sáng bên ngoài nhé. Hôm nay em sẽ dẫn chị đi ăn một quán chuyên nấu đồ Nhật cực ngon, quán quen của em. "
Đôi bàn tay em vừa thành thục giúp nàng choàng khăn ấm, vừa chải chuốt mái tóc xoăn bông vừa mới thức dậy của người kia. Đáy mắt em là hỗn hợp phức cảm của sự u uất trộn lẫn trong đó niềm vui nhẹ nhõm, như thể tâm trí em vừa âm thầm đưa ra một quyết định nào đấy.
Haerin vẫn như thường lệ chuẩn bị sẵn trước quần áo cho nàng, chuẩn bị cả đôi tất xinh xắn màu mè sặc sỡ mà em biết nàng sẽ rất thích. Danielle nhận ra mùi hương cỏ lúa, hơi chút hoa nhài của mình giờ đây đã vơi hơn hẳn so với những ngày đầu gặp em. Thay vào đó là mùi hương của em, là tổng thể hỗn hợp của mùi dầu gội, mùi sữa tắm, mùi xả quần áo, mùi mồ hôi từ em, quấn quýt lại thành với nhau. Chúng xuất hiện thoang thoảng nơi khứu giác nàng nhiều tới mức nàng gần như mặc định ấy là mùi của chính mình chứ không chỉ của riêng em.
"Này mèo con, em có còn ngửi thấy rõ mùi hương của tôi như em đã từng nói vào ngày đầu chúng ta gặp nhau không? "
"Có chứ, mùi hương đặc trưng của chị vẫn luôn ở đấy mà. Chỉ có điều... "
Em vươn cổ sát gần người đối diện, dí mũi mình lên vai áo nàng, hít một hơi nhẹ. Hành động rất đỗi tự nhiên mà cũng đầy tình ý, nàng tin là thế.
"Chỉ có điều mùi của chị đã hơi khác hơn một tí, chỉ chút xíu thôi, có lẽ là do mùi của em đã xen vào. "
Gương mặt Haerin lấp lánh dưới ánh đèn điện khô khốc.
Rốt cuộc thì nàng cũng để bản thân bị cuốn đi bởi nhịp điệu của em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro