Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chưa từng biến mất

Warning: sexual subtext.

Thật ra ban đầu mình khá phân vân liệu có nên viết một vài đoạn mang ẩn ý về sexual không (bởi vì ở ngoài đời thật hai bé vẫn còn trẻ mặc dù trong fic mình đôn tuổi lên rồi), nhưng sau đấy mình nghĩ đi nghĩ lại và xem xét kĩ càng thì nhận thấy không thể bỏ đi được bởi vì những phần như vậy không hề thừa thãi hoặc thêm vào cho vui, mình viết đều có chủ đích hết, tất cả sẽ đều là đóng góp lớn tạo nên mạch tâm lý chặt chẽ cho nhân vật trong fic

---------------

Trời dần trở lạnh hơn, những luồng gió buốt nhức thấu tận xương tủy thổi vào mặt Haerin khi em lỡ mở cửa sổ ra, khiến em liền vội vàng đóng lại. Rồi em quyết định chỉ nhìn ra ngoài với một tấm kính ngăn cách.

Dòng người thưa thớt hẳn cũng chỉ vì tuyết đầu mùa xuất hiện. Đêm tối mùa đông cùng ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào phòng ngủ, gợi nhắc cảm giác mùa đông hằng năm em đều cô đơn trong ngôi nhà của mình, cơ thể nằm tê liệt trên giường cùng máy sưởi rẻ tiền lúc hoạt động lúc không, đầu thì xoay mòng mòng cho tới khi kiệt sức rồi ngủ quên.

Nhưng năm nay đã khác, em có một vị hoàng tử đang đứng ngay bên cạnh mình. Mắt nàng cũng đưa ra ngoài đường, nhìn những hạt tuyết trắng mong manh giữa nền đêm tăm tối.

Danielle cũng phải co rúm trước cái lạnh giống em, nên thành ra Haerin thở phào nhẹ nhõm biết bao khi nàng không đòi ra ngoài chơi nghịch tuyết. Nhưng gương mặt nàng có vẻ không lơ đãng cho lắm mà tỏ ra vẻ hau háu khi chứng kiến cảnh lũ trẻ dưới đường đang nô đùa tận hưởng bụi tuyết lốm đốm.

"Haerinie à..." - Nàng quay sang nhìn em với đôi mắt long lanh của một chú cún, giọng nài nỉ.

"Đừng bảo là... "

Em lảng lảng tầm nhìn đi hướng khác, tuyệt vọng cầu nguyện nàng sẽ không đòi ra khỏi nhà.

"Hì hì, hôm nào đó chúng ta sẽ ra ngoài chơi nghịch tuyết nha. Hôm nay thì chưa được đâu vì tôi vẫn chưa thể thích nghi được với cái lạnh này. "

Rõ ràng là mấy giây trước em nghe cách nàng gọi tên em, em còn tưởng nàng sẽ nhõng nhẽo đòi ra ngoài bằng được chứ? Haerin thoáng để lộ sự ngạc nhiên vì nàng luôn nói những điều em muốn nghe, Danielle đã chanh chóng thay đổi ý định chỉ bởi nhìn thấy chút ít dấu hiệu từ chối ở em?

"Thật ra em cũng ghét lạnh lắm, nó cứ làm đầu óc em đông cứng lại vậy. "

"Oh my... i see. "

Nàng dang rộng hai bên áo khoác đang mặc để bao bọc lấy cơ thể em, thân nhiệt từ nàng hôi hổi mơn man sống lưng cứng ngắc, sưởi ấm hai bên cánh tay cùng phần vai, phần gáy trắng ngần đang rét run của em. Haerin bất ngờ rồi sau đó cũng rúc sâu vào hơn người nàng.

"Dani... "

"Em làm tôi liên tưởng tới một video rất dễ thương em từng cho tôi xem, con mèo lạnh co rúm nép vào trong áo của một người đi đường. "

Danielle cười khúc khích, phả hơi ấm lên tai em. Vành tai em cũng vì thế mà bắt đầu đỏ ửng lên. Em không nói gì, chỉ ngại ngùng cười tủm tỉm.

"Được rồi mèo co rúm, em ngồi ở ghế sofa đợi tôi một chút được không? Em có muốn uống cacao nóng không? "

"Có ạ. "

Thế rồi Haerin dường như đã bỏ vế "ngồi ở ghế sofa" ra khỏi ngoài tai, em đứng ở trong bếp cùng nàng. Đôi lúc mắt mèo khẽ chớp chầm chậm, vẫn dõi theo từng thao tác người kia làm.

"Ôi bé mèo, cứ ngồi đợi đi chứ đứng mỏi chân lắm. Em yên tâm, tôi đã rất thành thạo sử dụng thiết bị tiện lợi rồi. "

Haerin thật ra có biết điều đó, rằng vị hoàng tử cổ tích này đã sống cùng em đủ lâu để làm được những thứ cơ bản thuộc về thế giới hiện đại. Nhưng việc em đứng đây bây giờ- ngay cạnh nàng, hoàn toàn vì lí do khác.

"Em cũng biết chị sử dụng tốt những thứ máy móc ấy rồi, chỉ là... em thích đứng ở đây thôi. "

Sau câu nói của em, bầu không khí giữa hai người trở nên nóng hơn một chút. Trong lúc đợi nước sôi, Danielle tiến lại gần em. Mặt nàng bỗng dí sát mặt em, sát tới mức hai đầu mũi họ sắp chạm nhau. Tâm trí cô mèo có hơi hốt hoảng trong một khắc ngắn ngủi. Danielle quá mức xinh đẹp rồi, em vẫn không thể tin được những hình ảnh tái hiện trước mắt mình lại sống động tới vậy. Haerin vô tình mong chờ điều gì đó xảy ra nhưng nàng đơn giản chỉ cọ đầu mũi mình qua lại với đầu mũi em rồi cười hì hì.

"Có phải em thích đứng ở đây vì có tôi phải không? Em biết đấy, tôi cũng thích việc em bên cạnh mình suốt lắm. "

Haerin đỏ mặt. Em không rõ ràng thời gian Danielle ở với mình tầm được bao lâu, em đã thôi không đếm ngày lẫn xem lịch, nhưng em biết chắc chắn một điều: em vẫn chưa thể làm quen cũng như ngừng xao xuyến trước mọi câu nói dù là vu vơ hay nghiêm túc của nàng.

Tiếng bíp bíp ở máy đun nước khiến Danielle quay trở lại với công việc pha cacao. Sau đó, vì sợ nàng kém cẩn thận lỡ hậu đậu làm bỏng bản thân nên em đã bưng cả hai cốc cacao ra bàn cùng một lúc.

Bọn họ ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi từng dòng sữa cacao nóng ngòn ngọt trôi xuống cuống họng rồi làn tỏa khắp dạ dày, đầu em dụi qua lại một bên vai nàng tựa như một chú mèo cọ đầu lên quần áo người chủ. Hai cánh tay lồng chặt lấy nhau khăng khít, ấm sực, em và nàng thậm chí còn không thèm bật TV lên vì không muốn mất đi sự tập trung về đối phương. Haerin chỉ bật nhạc jazz từ máy điện thoại lên, full album My Favorite Things của John Coltrane. Thanh âm thư giãn dìu dịu phảng phất trong không khí.

"Thế giới của em nhiều dòng nhạc hay ho thật chứ, tôi mê! Tiếng bass, tiếng trống, piano cùng kèn đồng xen lẫn với nhau, như tạo thành dòng chảy cảm xúc đầy biến hóa. "

"Em thích jazz cũng ở điểm đó, hẳn chị nghe kĩ cũng thấy được sự ngẫu hứng đặc trưng trong jazz, nhiều mảnh đột biến không liên quan với nhau nhưng nếu ghép lại thì rất hòa hợp, thành một khối thống nhất vậy. "

"Đúng vậy đó bé mèo! Ê tự nhiên tôi nghĩ, nhiều khi cảm xúc cũng giống thế? Có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra và cảm xúc mình sẽ phải nương theo, phối hợp lí trí để thích nghi cho những cú bất ngờ ấy? Nhiều khi người ta hay bảo cảm xúc là vô tội vạ và khó giải thích nhưng nếu ghép nhiều mảnh của chúng lại với nhau thì lại thành một bản nhạc ăn khớp nhau hoàn chỉnh ấy chứ. Haha, tôi nghĩ vu vơ vậy thôi, không hợp lí lắm nhỉ. " - Nàng cười trừ bối rối, riêng về phạm trù logic thì nàng không hẳn là người tự tin bằng em.

"Ơ hợp lí mà, chị nói đúng ấy chứ. " - Haerin sực thấy hay ho, em tán thành trước ý tưởng ngẫu nhiên nhưng vẫn mang một lí luận nào đó của nàng.

"Thế còn dòng nhạc Indie Pháp của Paradis band em vẫn hay nghe thì sao? Em nghĩ thế nào? "- Nàng nhảy số sang một câu hỏi không đầu không đuôi khác, nhưng em hoàn toàn bắt kịp được.

"À, Paradis thì lại gây ấn tượng cho em bởi tính lặp đi lặp lại rồi dần dần hòa trộn thêm các nhịp điệu khác, đan xen với nhau, kết hợp cả tính nhạc trong giọng hát ca sĩ nữa. Thường thì khi nghe, đa phần nhạc của họ sẽ đem cho em cảm giác hoài niệm, giống như mình đang trong chiều không gian nào đó ở quá khứ, lặp đi lặp lại, nhưng mỗi lần lặp lại như vậy đều không hề nhàm chán mà âm thầm đem cho mình những cảm giác khác biệt nhỏ nhoi. Và cũng tựa một dạng dòng chảy cảm xúc, chỉ là hoạt động kiểu khác, chúng tua đi tua lại bất tận đến thế, nhưng dần dà lại dẫn mình vào thế giới huyền ảo phức nào đó mình không hay. "

"Ồ, tôi hiểu cảm giác đó Haerinie. "

Nàng ngừng lại một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt mèo mơ màng, nhận ra em đang trao cho nàng ánh nhìn quá đỗi tha thiết.

"Tôi thực sự rất thích những suy nghĩ của em, tôi thích cả những liên tưởng của em nữa. "

"Chị cũng vậy mà, em cũng rất thích nghe chị trình bày điều gì đó. "

Haerin nở nụ cười ngại ngùng, thật sự ngoài nàng ra thì chưa từng có ai lại khen từng thứ nhỏ nhặt của em tới vậy. Haerin không hề bài xích sự cưng chiều quá đà ấy mà ngược lại còn cảm thấy được tiếp thêm nhiều động lực để tiếp tục làm mọi công việc khác trên đời.

"Đây là gì vậy mèo yêu? Cái thỏi nhỏ xinh này? Hầu như tôi thấy em đem nó theo mình suốt luôn."

Haerin vô tình để rơi rớt thỏi son dưỡng xuống thảm, nó được Danielle nhặt lên.

"Son dưỡng, một loại chất dạng sáp để chống nứt nẻ môi trong mùa đông đó Dani. "

"Cho tôi thử với. "

Haerin đưa thỏi son cho nàng, nhưng nàng lại vô tư vặn quá cỡ, khiến em lập tức hoảng hốt sợ thỏi son sẽ gãy mất. Đúng là người cổ tích. Em thật ra không hề giận, cảm thấy nàng vẫn luôn dễ thương như ngày đầu họ gặp nhau.

"Đây, chị vặn từ từ thôi kẻo nó sẽ gãy mất. Nhìn mẫu em nè. "

Haerin nhẹ nhàng tự tô son lên chính môi mình thành thục. Em không hề để ý ánh mắt Danielle dần khác lạ đi, thẫm màu, dịu xuống, nàng không thể rời tầm nhìn ra khỏi làn môi mỏng của em.

"Em giúp tôi với, được không Haerinie? " - Nàng nói giọng mũi, đặc quánh sự nũng nịu.

Có gì đó khang khác ở nàng khi Haerin đưa mắt lên nhìn gương mặt Danielle, hàng lông mi dày cong ấy trĩu xuống đầy đắm say. Trong lòng em cũng ngại ngùng theo nhưng hoàn toàn không muốn phá vỡ giây phút quan trọng này. Miết đầu son lên môi người lớn tuổi hơn một cách thận trọng, em có cảm tưởng lòng bàn tay mình đang run rẩy nhưng may mắn thay chỉ là tưởng tượng.

Một kiểu áp lực nặng nề lạ lùng đè nén bầu không khí cả hai đang thở, khi hai cặp mắt cứ thế phản chiếu lẫn nhau. Haerin đoán loại căng thẳng này có vẻ xảy ra theo hướng tốt? Em có cảm tưởng buồng phổi mình không thu nạp oxi nữa, mỗi lần thở đều phải hít vào khẽ khàng nhất có thể.

Đôi môi, đôi môi nàng trông tươi mọng căng bóng tựa trái dâu tây đỏ chín mới được rửa sạch, nhưng không có được sự mát lạnh chua thanh đặc trưng của dâu, mà thay vào đó lại mang theo từng hơi thở ngòn ngọt nóng bỏng. Rồi em đảo tầm nhìn lên phía trên lần nữa, để mặc đôi mắt mê hoặc kia cuỗm mất linh hồn mình.

Danielle cũng nhìn xuống hai cánh môi xinh xắn của em, nàng có khao khát mãnh liệt muốn ngấu nghiến lấy chúng và cứ thế để mọi xúc cảm mạnh mẽ chiếm trọn lấy tâm trí. Nhưng trông khuôn miệng nhỏ nhắn ấy cũng thật mong manh, thật mềm yếu, khiến nàng không nỡ thô bạo mà chỉ muốn nâng niu âu yếm.

Và nàng muốn biết em nghĩ gì, nhìn vào mắt em, Danielle dường như không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo mà chỉ còn độc nhất sự mời gọi ngây dại.

Danielle tiến tới sát mặt em, mũi của họ gần chạm nhau nhưng vẫn không thấy em có dấu hiệu lùi lại. Nàng để ý, đôi mắt em ngày càng chìm đắm sâu trong mụ mị. Và nàng nghĩ bản thân mình cũng vậy.

Môi nàng nhẹ nhàng tìm tới bờ môi dưới của em, thời gian trôi chậm tới mức tựa như ngưng đọng mọi nhịp vận hành lại, ngay cả tiếng nhạc cũng bị lấn át bởi âm thanh va chạm khe khẽ giữa hai khuôn miệng. Danielle hết sức cẩn thận mơn trớn cánh môi dưới của em, mềm mại, ngọt ngào, ít ỏi-gợi cảm giác không đủ, khiến tâm trí nàng từ dịu dàng bỗng trỗi lên cơn thèm khát mãnh liệt. Hơi thở quấn quýt hòa trộn thành một, vị nóng ẩm mà đầu lưỡi nàng mang theo chảy vào cuống họng Haerin, ngập ngụa, em thở gấp gáp, tâm trí tê liệt đón nhận hết tất cả các xúc cảm mạnh mẽ đang trào dâng.

Họ buông lơi nhau tầm vài giây đế lấy lại nhịp thở. Đôi mắt quyến rũ của nàng đã đánh cắp sự tỉnh táo vốn có ở em, và rồi cả hai đều chủ động lao vào, vồ vập hơn, gần gũi hơn, thân mật hơn, không một rào cản ngăn cách nào nữa.

Không khác gì Danielle, em cũng muốn nhiều hơn thế, giống như em đã sa chân ngã vào một chất gây nghiện không thể dừng lại được.

Chìm đắm trong nhịp điệu nàng dẫn dắt, tự lạc lối vào mớ cảm xúc khó hiểu không tên.

Khi cả hai tách ra, em và nàng lặn sâu trong đáy mắt nhau.

Bầu không khí giữa họ trở nên ngượng ngập. Linh cảm trỗi dậy làm em lờ mờ đoán trước được nhiều chuyện kì quặc xảy ra sau đó. Bước ngoặt này hẳn sẽ khiến mối quan hệ của họ phát triển thêm nhiều thứ khó kiểm soát hơn nữa. Nhưng điều ấy có lẽ không hề tệ chút nào, bởi ngay bây giờ Haerin đang ngây ngất trong sung sướng. Haerin cảm thấy dòng cảm xúc cuồn cuộn nơi tâm can mình diễn ra mãnh liệt thế nào mỗi lần em nhìn xuống đôi môi nàng.

Và nhìn lên đôi mắt mê đắm kia, em chắc chắn nàng cũng giống mình.

"Tôi yêu em, Haerinie. "

Hai khuôn mặt đỏ bừng, nóng rẫy, em chẳng nói chẳng rằng chỉ đáp lại nàng bằng một nụ hôn phớt lên môi.

Danielle cười rạng rỡ bởi sự dễ thương của em, ngoắc em vào lòng, hôn lên mái tóc suôn mượt thơm mùi gỗ đàn hương ấm nồng-một loại nước hoa dùng trong mùa đông em yêu thích dạo gần đây.

"Em cũng thế Dani. "

...

Có một điều không thể lí giải nổi sau đêm họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt ấy, rằng em trở nên nhạy cảm hơn nhiều với sự xuất hiện của Danielle trong nhà, một cách thầm kín. Trái tim em dễ dàng nhảy cẫng lên nếu nàng ngẫu nhiên tiến sát tới phạm vi gần người em, Haerin không phải lần đầu trải qua loại cảm xúc phức tạp này nhưng em nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về mức độ, hồi cấp 3 khi ấy, vẫn không thể so bì được với tình trạng bây giờ. Nàng- vẫn luôn là một thực thể vừa quen thuộc vừa ngoài tầm hiểu biết của em, áp đảo tâm trí, khiến đối phương phải bấn loạn.

Và liệu nàng có biết mỗi sáng em trở về nhà sau khi đi trực ca đêm, em chỉ ngóng trông giây phút cả hai cùng nằm ngủ lăn ra trong vòng tay nhau. Nhưng em sẽ không vào giấc vội vàng mà thay vào đó ngắm nghía thật kĩ tựa như bị thôi miên bởi khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ ấy. Cánh môi mọng, hàng lông mi dày dặn cong vút, đôi mắt nhắm nghiền. Haerin cũng khó lí giải tại vì sao em lại phải lén lút làm điều kì quái này. Em nghĩ bản thân có lẽ dễ bị ngượng nghịu nếu trực tiếp đối diện, vậy thì chỉ có mỗi khoảng thời gian ngắn ngủi này đủ tiện để em có thể giải phóng những cảm xúc mãnh liệt bị kìm giữ suốt bấy lâu.

Mong nàng không biết. Haerin bồi hồi nhớ lại lần hôn nhau ấy, một luồng nhiệt lan toả trên bầu má, bụng dưới thì nhộn nhạo điên cuồng. Em muốn mình và nàng hôn nhiều hơn nữa, muốn một lần nữa được cảm nhận sự ẩm ướt nóng bỏng từ khuôn miệng kia. Cơn thèm thuồng trỗi dậy chiếm hữu tâm trí khiến đôi tay em dường như không còn thuộc về chính em. Ngón tay đỏ hồng khẽ chạm lên môi nàng, rồi em nhanh chóng rụt về bởi sợ rằng bản thân sẽ vô tình đánh thức nàng dậy. Thật khốn khổ, em đành để đầu ngón tay miết nhẹ lên chính đôi môi mình, và em vừa mân mê hôn chúng, vừa tưởng tượng ấy là những ngón tay mềm mại của Danielle.

Mong nàng biết. Em muốn nàng mở đôi mắt hoang dại kia mà nhìn mình thật say mê. Em muốn nàng lao vào mình mà hôn ngấu nghiến bờ môi nhỏ nhắn đang thèm khát cần được lấp đầy này. Em muốn nàng, em nhận ra bản thân tràn đầy ham muốn cháy bỏng về việc kết nối sâu thẳm hơn với nàng nhưng lại quá hèn nhát để trực tiếp đối diện. Rốt cuộc em sợ điều gì chứ?

Nhưng gạt nỗi thắc mắc đó qua một bên, Haerin muốn tận hưởng giây phút này, nhất là khi cơ thể em đang rạo rực và đầu óc thì hoàn toàn chìm trong mụ mị. Bụng dưới em cồn cào, những ngón tay trượt xuống dưới, xuống dưới, sâu hơn nữa, Haerin cảm thấy xấu hổ, cảm thấy bản thân đang âm thầm thực hiện một thứ gì đấy tồi tệ nhưng không cách nào kìm lại được. Giữa hai chân em trở nên nhạy cảm từ khi nào không hay, sâu hơn nữa, Haerin chốc chốc lỡ để lọt tiếng thở hổn hển ra ngoài dù em đã cố kiềm chế.

"Em yêu chị, Dani à. "

Bỗng Danielle xoay người, em hoảng hốt nhưng nhận ra nàng vẫn trong giấc ngủ, vị hoàng tử theo vô thức đưa cánh tay quờ quạng xung quanh rồi ôm lấy vòng eo em, chặt khít. Haerin dùng hết sức cắn môi dưới để nén lại âm thanh rên rỉ nơi cuống họng. Vòng tay mềm mại nóng ấm ấy khiến từng sợi dây thần kinh của em căng chão ra, như sắp vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Chị làm gì vậy Danielle..."

Hơi thở đều đều ở nàng phả lên gáy em, nhột nhạt. Nàng vẫn say giấc, nhưng cánh tay đó vẫn ôm chặt bụng em không buông, và đôi lúc chúng còn chạm phải cánh tay vẫn đang hoạt động của em. Haerin không chịu nổi việc Danielle có khả năng tỉnh dậy vào ngay lúc này.

Nhanh hơn nữa.

Như vỡ ra trong đê mê, sự sung sướng lên đến đỉnh điểm làm cả thân em run rẩy, tê dại, rồi trở nên mềm oặt không chút sức lực. Giọt mồ hôi từ trán lặng lẽ túa ra, Haerin để cơ thể tự do chảy vào vòng tay phảng phất hương hoa nhài từ nàng. Mảng hồn rơi vào tình trạng yếu ớt dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Em yêu Danielle, em yêu nàng đến phát điên. Và dường như cũng chẳng còn đường lui cho em rồi.

Nhưng liệu Haerin có thể lén lút làm điều này được mãi không? Trốn tránh nỗi sợ bị khước từ?

Và còn nhiều nỗi sợ bí ẩn khác nữa.

...

Mãi mới xuất hiện một ngày ấm hơn bình thường, khi nắng dần tỏa rạng, nhàn nhạt chiếu lên mặt đường phủ đầy tuyết. Danielle dường như chỉ chờ có thế, nàng ngóng trông muốn được ra ngoài nghịch tuyết, nhân tiện khu họ ở còn đang rất vắng vẻ nữa. Haerin cũng đồng ý với đề xuất của nàng, cũng tiện cho việc sau đó bọn họ đi mua sắm đồ ăn thức uống dự trữ dài ngày.

Nàng hớn hở lao ra tuyết, lăn lộn vài vòng rồi cùng rủ em nặn người tuyết. Haerin ở đằng sau, ngắm nhìn Danielle thoải mái nghịch ngợm, em cảm thấy lòng mình yên bình hơn bao giờ hết. Chẳng rõ lần cuối em có thể tự nhiên ra ngoài đường chơi là khi nào nữa? Từ hồi giữa cấp 1? Lâu tới mức gần như phai nhòa hẳn trong kí ức, và em cũng chẳng còn rõ lần cuối ấy tồn tại trong giấc mơ hay có thật trong quá khứ.

Một cái kéo tay từ nàng cũng kéo em ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ miên man.

"Lại đây chơi với tôi nào. " - Nàng cười tinh nghịch giống như một chú cún.

Haerin xao nhãng, nàng vô tư vồ lấy em mạnh bạo, khiến những đôi chân bước đi trở nên chập chững trên tuyết mềm, rồi mất đà, ngã vật ra, lăn long lóc. Cả hai bật cười sảng khoái.

Bỗng em cảm thấy trong tim chớm nở niềm vui trong trẻo từ lâu đã bị đánh mất. Khi chứng kiến bản thân có thể năng động hòa nhập cùng nàng như vậy, một tia hi vọng nhỏ nhoi trong em ngoi lên tựa mồi lửa thắp sáng ước ao muốn trở về bản thể đầy hồn nhiên. Liệu có thể nhỉ? - Em cười híp mắt nhìn vị hoàng tử ngộ nghĩnh, thầm sung sướng chợt nhận ra chính mình đang hoàn toàn tận hưởng từng khoảnh khắc ngay trên thực tại.

Sau đó cả hai cùng nặn người tuyết, nô đùa với nhau cho đến khi trời đổ sắc nhập nhoạng.

...

Đáng lẽ ra, Haerin sẽ cảm thấy khoan khoái cả một ngày dài nếu như tối hôm đấy em không bất ngờ bắt gặp Minji tại siêu thị. Ngay khoảnh khắc em phát hiện ra cô chị đồng nghiệp từ xa, Haerin đã vội vàng kéo nàng lảng tránh ra nơi khác. Cơn hỗn loạn khó hiểu làm đầu rối mù.

"Tại sao mình lại phải trốn Minji? Mình sợ điều gì? Mình sợ bị phát hiện? Nhưng Danielle còn chưa từng gặp chị ấy thì mình hoàn toàn có thể bịa chuyện được mà... Không, không, mình không thể. "

Một cảm giác kì quái dâng lên tận cổ họng em, khiến đôi chân nhỏ bé đã thấm mệt chỉ muốn chạy khỏi nơi đây ngay lập tức. Dòng tưởng tượng về một viễn cảnh mà ánh nhìn của cô chiếu lên em khiến em khiếp sợ.

Haerin giả lả nói với nàng, rằng hãy mau về nhà không thì sẽ có bão tuyết xảy đến, rằng em muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Danielle đồng ý, không mảy may chút nghi ngờ.

Nhưng trong lòng em run lên cầm cập từng cơn, tiềm thức bị xoay mòng về một nỗi sợ vô tình mở phải chiếc hộp Pandora.

...

Những cơn gió buốt, bằng một cách nào đó chúng vẫn phảng phất quanh không khí dù cửa sổ đã được đóng chặt. Chiếc máy sưởi vẫn rởm như bao năm qua. Danielle nói mình chịu lạnh được với vẻ mặt cười rét run, nhưng em thì cảm thấy xấu hổ vô cùng tận và khăng khăng phải mua cái mới ngay ngày mai bằng được. Haerin vẫn hay bị người khác nói là sống như người chân không chạm trên mặt đất, nghĩ lại thì có vẻ họ đúng, em thực sự không để ý tới cảm nhận bản thân cũng như quá mệt để thực hiện những điều tối thiểu. Ấy thế mà ruột gan em lại đau buốt nhức nhối khi thấy Danielle phải hứng chịu chung hoàn cảnh tệ hại này với mình.

Nàng xứng đáng mọi thứ tốt nhất trên đời.

Vị hoàng tử hào hoa vẫn rộng rãi về hơi ấm của mình như thường lệ, nàng hỏi ý em trước xem xem đối phương có muốn ôm ấp khi ngủ không vì nàng sợ cô mèo nhỏ sẽ khó vào giấc ngủ hơn nếu có người cứ ôm chặt cứng như vầy. Haerin lưỡng lự đồng ý với vẻ mặt thinh lặng, gần như có thể nói em đang ngượng ngùng, sau ngần ấy liên tưởng thân mật quá mức em âm thầm nghĩ về nàng dạo gần đây.

Căn phòng chìm vào trong bóng đêm. Kang Haerin được chuyển lịch sang làm ca sáng vì mỗi tháng sẽ được chuyển đổi ca làm. Lâu rồi em mới chứng kiến quanh phòng mình bị bóng tối bao trùm, nhưng ai đó đã phản nàn một cách rụt rè về chuyện nàng ấy nằm ngủ mà không có chút ánh sáng nào sẽ làm nàng cảm thấy không yên tâm. Haerin thoáng cười nhẹ bởi sự cổ tích đậm màu trong con người kia, em từ từ vặn nút đèn ngủ bật lên, ánh sáng nhợt nhạt mờ ảo rải trên chăn ga, nằm im lìm trên gương mặt em hằng yêu. Bỗng nhiên Haerin thấy việc bật đèn ngủ làm mình khó khăn vào giấc hơn bình thường, không phải vì quá sáng gây chói mắt, mà nó đã tô điểm nét đẹp hoang dại khó cưỡng lại của Danielle thêm phần nổi bật hơn-khiến tim em chạy đứt phanh không thể dừng lại.

Haerin quay mặt đi hướng khác, em không thể đối diện với nàng. Nhưng điều ấy không làm Danielle chùn bước lại trong công cuộc tiến gần đến em hơn, nàng áp sát phần lưng em, vòng cánh tay mềm mỏng thơm dịu qua bụng cô mèo từ phía sau, kéo thân hình to lớn hơn dí chặt vào người mình. Không hiểu tại sao em lại run rẩy tới vậy? Nàng thầm nghi vấn: "Có lẽ em vẫn không đủ ấm chăng? " và ngày càng siết chặt vòng tay mình quanh bụng em hơn. Cuối cùng Haerin đã ngừng run cầm cập mà thay vào đó nàng có thể cảm nhận được nhịp thở rối loạn ở em, cảm nhận được mồ hôi giữa da thịt túa ra do nhiệt độ tăng lên. Danielle toan nới lỏng vòng tay ra thì bị đôi bàn tay xinh xắn tóm lấy, cản lại.

"Chị cứ giữ nguyên đi, em... " -Em ngập ngừng lại, tự nhận ra bản thân hơi lố.

"Em thích thế? Ôi Haerinie à, tôi cũng muốn ôm em mãi thôi. " - Giọng nói thủ thỉ ngọt ngào, hơi thở nàng từ phía sau phả lên vành tai em, làm chúng đỏ chót.

Vốn dĩ chuyện vị hoàng tử ôm em thật chặt không còn là hiện tượng lạ lẫm nhưng em có cảm giác vòng tay nàng ngày càng khăng khít hơn, không hiểu do em tưởng tượng hay những ngón tay nàng thực sự đang hơi bấu nhẹ vào người em. Vài giây sau, Haerin tự nhiên nhận ra có gì đó không ổn.

"Chị đang sợ gì à? "

"Haerinie à, em không sợ chúng thật sao? Bóng tối í, tôi sợ bóng tối. " - Đó là lí do nàng bám em chặt hơn bình thường. Vốn dĩ mọi ngày khác họ vẫn luôn ngủ trong một căn phòng được phủ lớp ánh sáng mập mờ của ban ngày cùng hai cánh cửa sổ đóng kín.

"Có lẽ là em cũng có hơi chút sợ chúng, nhưng nhiều thứ rạn vỡ trong đầu em quá nên em không còn để ý tới chúng nữa... hmmm, em nhớ là có một khoảng thời gian dài em rất sợ bóng tối. "

"Tôi thì luôn sợ chúng. Bóng tối đem đến cho tôi cảm giác cô đơn vô cùng tận. " - Câu từ nàng thốt ra chen giữa hơi ấm của cả hai. Haerin cảm thấy bản thân bắt đầu bị cuốn đi bởi hàng ngàn cảm xúc phức tạp, lẩn sâu trong kí ức. Một cơn nơm nớp khó tả xen lẫn sự dễ chịu.

Haerin trầm ngâm, chừa khoảng lặng cho nàng giãi bày tiếp.

...

Ngay khi Danielle liên tưởng đến việc bản thân nàng phải ở trong 1 căn phòng tối tăm chỉ còn mỗi một mình, từng đợt sóng sợ sệt vồ vập, níu lấy chân rồi như bám lên từng bộ phận trên cơ thể nàng. Chúng ăn mòn, hút lấy sức sống, tựa bị loài bạch tuộc lôi xuống dưới biển sâu, Danielle không thể ngừng run rẩy. Nàng đang cố tìm cách thoát ra khỏi một nỗi sợ bí ẩn nào đó mà dường như chính nàng cũng đã quên từ lâu.

Cơn hỗn độn ùa về não nàng một cách vô thức, gào thét, cào cấu trí nhớ của nàng. Danielle đông cứng bởi mức độ đau đớn không thể diễn tả thành lời trước nỗi kinh hãi tột độ về việc phải ở một mình trong một căn phòng đen đúa như mực. Tại sao vậy nhỉ? Mình có kí ức này? Buồng phổi như bị rút hết oxi và nàng đem thính giác mình vùi sâu hơn vào gáy em, tuyệt vọng tìm kiếm một chút sự dễ chịu khi đang vùng vẫy trong bùn lầy sâu thẳm.

"Huhu chị ơi... em sợ quá... em không chịu được. "

Tiếng khóc rấm rứt của một đứa trẻ nỉ non mãi trong cổ họng, em vùi mặt mình vào gối chỉ để những âm thanh đó không bật ra quá lớn nhằm tránh đánh thức người mẹ đang ngủ ở phòng kế bên. Em nằm co quắp tay chân, tự ôm lấy chính bản thân mình dưới lớp chăn mỏng manh.

"Em nhớ chị... tại sao chị lại đi mất chứ... Hanni, em phải làm sao đây... "

Bóng tối vẫn lặng im, cảnh vật từ lờ mờ dần rõ ràng đường viền trong đêm hơn khi em đảo mắt một hồi lâu xung quanh căn phòng. Không ai hồi đáp lại em, Hanni không còn ở đây nữa và chỉ để mặc em đối phó với sự lạnh lẽo tăm tối một mình.

Danielle sực tỉnh lại giữa những kí ức rõ rệt giống như thước phim quay chậm nào đó nàng không hiểu từ đâu mà ra, đứa trẻ đó, giọng nói non trẻ cùng dáng nằm co cụm đó.

Là Haerin, Haerin hồi nhỏ. Danielle chắc mẩm như vậy, thế còn người tên Hanni thì sao? Cô ấy là ai? Vì sao lại xuất hiện trong lời khóc lóc đó từ em.

Dù có khó nói và đau đớn cỡ nào, nàng vẫn muốn hỏi em. Nhưng một dòng chảy kí ức khác đã xen vào ngay lúc nàng toan mở mồm hỏi, một dòng chảy kí ức thân thuộc từ góc nhìn của chính bản thân mình.

Vẫn như mọi tối, giọng mẹ êm dịu ru nàng ngủ. Nhưng lần này có gì đó khang khác, đôi mắt mẹ đang chan chứa sự não nề không tên.

"Con vẫn chưa ngủ à? "

"Chị ấy đi đâu rồi ạ? "

Một bi kịch. Một bi kịch thảm khốc đã xảy ra, khiến cho tất cả mọi thứ đổ bể xiêu vẹo, mẹ nàng cũng không thoát khỏi được mà trở thành một nạn nhân đáng buồn tủi.

"Đừng hỏi thế nữa. Đi ngủ nhanh. "

Dù đối diện nhau nhưng nàng vẫn chẳng thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của mẹ. Và nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi câu kì quái như vậy, như thể cổ họng nàng không phải là của nàng.

"Con hỏi thật mà, sao chị ấy mãi không quay trở lại? "

Mẹ chợt gào lên, cảm tưởng cả cơ thể mẹ dần nứt toác ra để lộ một khối hình thù đen ngòm có dáng vẻ dị dạng, nhưng không, mẹ vẫn còn nguyên cơ thể con người và chỉ đứng dậy, thốt ra những câu từ với chất giọng đe dọa.

"MÀY ĐỪNG HỎI NỮA, CÓ ĐI NGỦ KHÔNG THÌ BẢO! "

Từng giọt nước mắt chảy tràn xuống gò má đứa trẻ, giọng nói to tiếng ấy khiến từng đường nét trên khuôn mặt em trở nên nhăn nhúm, mắt mũi miệng xô lệch nhau.

Khoan đã, Em?

Nàng giật mình, là em, bỗng nhiên nàng đứng nhìn ở góc thứ 3, nàng nhận ra đứa trẻ chuẩn bị khóc ấy chính là Haerin. Danielle khó hiểu tột cùng, nhưng nàng lựa chọn không đào bới thêm tại vì sao lại vậy vào ngay lúc này, nàng muốn nghe chính miệng em kể bây giờ. Siết chặt vòng tay hơn nhưng nàng vẫn thấy cả hai đang có một bức tường vô hình ngăn cách, và nàng muốn phá vỡ . Bởi Danielle biết, sớm muộn gì vẫn sẽ trỗi dậy, không thể biến mất được dẫu cố tình dìm xuống, thờ ơ , giả vờ như chưa từng tồn tại.

"Haerinie, chị có thể hỏi em câu này được không? "- tông giọng nàng không chắc chắn lắm, rón rén, cẩn trọng trong từng bước đi. Nàng không muốn, nhưng nàng buộc phải vậy, tất cả chỉ phục vụ mục đích cho mọi thứ tiến triển tốt hơn.

"Chị hỏi đi. "

Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt em do cả hai nằm cùng một hướng, nàng vẫn gắng ủ ấm em từ phía sau, bao bọc em trong yêu thương bằng hết sức khả năng của mình

"Khoảng thời gian em sợ bóng tối là khi nào vậy? "

"Em chẳng rõ lắm, nhưng hình như là hồi lớp 5? "

Một khoảng im ắng trống trải phủ lên khắp bầu không khí giữa hai người. Sự nặng nề đè trĩu tim em xuống, Haerin cũng cảm thấy khó thở theo, em giống như một con cá bị quẳng lên mặt bờ. Thoi thóp, hấp hối, điều gì đó sắp sửa đến, em có cảm giác mình biết trước nàng chuẩn bị hỏi điều gì tiếp theo.

"Hanni là ai vậy? Chị không rõ vì sao chị lại biết cái tên này nhưng đã có một vài phân cảnh tái hiện lên trong não chị, hình ảnh của em khóc và kêu cái tên đó. "

Haerin đông cứng lại, dường như não bộ em muốn dừng hoạt động nhưng không thể, chúng mắc kẹt lại tại nơi xa xăm nào đó, tâm trí em dần vặn vẹo úa màu sang một trang khác. Tiềm thức đen kịt dần với những kí ức vụn nát nhất.

"Hanni là chị gái em. "

...

"MÀY ĐỪNG HỎI NỮA, CÓ ĐI NGỦ KHÔNG THÌ BẢO! "

Em bắt đầu chảy nước mắt, giọng em lí nhí trong cổ họng, vỡ bung ra.

"Nhưng chị ấy bảo chị ấy sẽ quay về với con sớm mà... "

Haerin bắt đầu khóc nức nở như mọi đứa trẻ khác.

"Mày đừng có mà khóc, im mồm ngay! "- Mẹ em dường như điên tiết lên.

Tiếng khóc của em vẫn không hề ngớt đi, thậm chí có dấu hiệu dần tăng lên.

"MÀY TƯỞNG CÓ MỖI MÌNH MÀY ĐAU KHỔ VỀ CHUYỆN NÓ SẼ MÃI MÃI KHÔNG QUAY TRỞ VỀ À?! "

Mẹ em quát tháo, biểu cảm của mẹ méo mó dần, nhưng em cũng chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ khi tầm nhìn bị mờ nhòe đi bởi những tầng nước mắt cứ thế ầng ậc dâng lên. Chỉ là trong những giây phút không lâu sau, Haerin nghe được tiếng thắt lưng lạch cạch bên tai thì em mới nín khóc dần, nhiều nỗi sợ bấu víu xâm nhập vào em khiến em tê cứng cắn chặt môi lưỡi để nuốt những giọt lệ vào trong.

Chỉ vì em ngoan ngoãn không khóc nữa trước sự đe dọa ở mẹ, nên mẹ đã sớm rời đi, đóng rầm cửa phòng và không quên cảnh cáo em về việc nếu còn để bà ấy nghe thấy tiếng khóc lớn một lần nữa thì đừng trách sao bà ấy không nương tay.

Căn phòng tối như mực và lặng im, không còn giọng nói của chị nữa, em bắt đầu nức nở tiếp với khuôn mặt bị chôn vùi xuống gối, dưới lớp chăn mỏng.

Nơi này vào ban đêm đã từng rất vui vẻ khi vẫn còn Hanni nằm ở giường tầng phía trên với những cuộc trò chuyện thú vị, và ngay tại lúc này, em ngột ngạt tới mức chỉ còn biết khóc và khóc.

Hanni đã không quay trở lại nữa rồi, chị ấy đã thực sự đi đến một nơi rất xa, xa tới mức mà em không còn cách nào có thể liên lạc được với chị. Những câu chuyện, những tâm sự của chị rồi sẽ dần trôi vào dĩ vãng. Em sẽ không còn được thấy khuôn mặt tươi cười của chị, sẽ không còn được nói chuyện với chị thêm một lần nào nữa. Tương lai của em cũng sẽ chẳng có sự hiện diện của Hanni nữa...

Tim em đau thắt lại, nỉ non, tự cào cấu chính mình cho tới khi mệt lả chìm dần vào giấc ngủ.

Mất mát và cô đơn, em bị nuốt chửng bởi bóng đêm.

...

Đầu óc quay mòng mòng giữa những mảnh vỡ quá khứ, những mảnh vỡ... sắc lẹm tựa thủy tinh, đang cào nát bươm mảnh linh hồn em, rỉ máu. Haerin tê liệt, không cách nào kháng cự cũng không còn con đường nào để chạy trốn. Trong vòng tay Danielle, em tự để nỗi đau thấm đẫm vào mạch thần kinh, len lỏi vào từng tế bào, để sự nhức nhối của nỗi mất mát gặm nhấm chính mình.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em rất nhiều. Nhưng tôi cần phải nói ra, rằng em không thể cứ lờ kí ức ấy mãi đi được, chúng... chưa từng biến mất. Dẫu cho em có trốn chạy đến tận chân trời góc bể hoặc giả vờ chúng không hề tồn tại thì chừng nào em còn thở, những kí ức ấy sẽ luôn quay lại, sớm hay muộn. " - Danielle dần nức nở, thấm ướt trên vai gáy em, vòng tay run lẩy bẩy.

Còn Haerin đông cứng với hàng loạt cơn đau quằn quại trong tim.

"Tôi xin lỗi em nhiều lắm. Tôi không còn cách nào khác, tôi không lờ đi được. Tôi không thể xóa nhòa kí ức đau thương ấy của em hoặc biến chúng tan thành hư vô... Nhưng tôi hoàn toàn sẵn sàng cùng em đối mặt với nó. Tôi yêu em nên tôi không muốn em tự cô lập cảm xúc bản thân nữa dù tôi biết: thật quá đau rát để chạm vào nó. "

"Sự thật thì, tôi cũng đang đau như chết đi rồi lại bị lôi lên và buộc phải sống tiếp chỉ để hứng nhận nỗi đau thêm một lần nữa và nhiều lần nữa vậy, tôi cũng không muốn em phải nếm trải cảm giác này nhưng Haerinie à... em cần phải đối mặt. Bởi nếu em chạy mãi, theo cách này hay cách khác, mọi thứ từ quá khứ vẫn sẽ quay lại. "

"Em chỉ có thể tự do được khi em đối diện, xử lí và chấp nhận chúng. "

Nàng vẫn không buông vòng tay bất chấp việc không nhận được phản hồi gì từ em. Cả cơ thể người phía trước nàng tựa như cái vỏ trống rỗng với từng mảng da thịt nặng nề đang cố ghép nối lại với nhau, không cử động, không giọng nói, nhịp tim phẳng lặng như không đập.

Danielle ngày càng ôm chặt hơn, rấm rứt khóc trên cầu vai em, cảnh vật vẫn giữ nguyên khiến thời gian như bị xóa nhòa đi. Nàng không biết bao nhiêu hàng chục phút đã trôi qua.

Một sự im lặng đến ngạt thở.

...

Thanh âm từ em phát ra, chúng gãy đôi, nát bét, không còn vẻ tròn vành vạnh lặng yên của mọi ngày như nàng vẫn thường nhớ. Từng câu nói được thoát ra khỏi miệng Haerin kéo theo việc bờ vai cũng lộ liễu run bần bật lên.

"Hoàng tử... hoàng tử của em... Em không biết phải làm gì hết. Hanni đi thật rồi, chị ấy đi thật rồi. Em phải làm sao đây... em sợ lắm. "

Cơn nức nở đang xé toạc cổ họng em. Xé toạc cả chính linh hồn nàng. Nỗi đau đớn chạy khắp huyết quản.

"Tôi đây, tôi ở đây với em. Em không cần phải làm gì hết. "

Danielle khẩn khoản nói.

"Có tôi đây rồi, hãy nhắm mắt lại và ở trong vòng tay tôi thôi. "

Mềm mại mà vững chãi, bao bọc em khỏi những mảnh thủy tinh sắc lẹm.

"Tôi yêu em, tôi muốn em ở đây. "

Cơ thể em đỡ run hơn một chút.

Haerin xoay người lại, nét mặt của một đứa trẻ chất đầy tổn thương hiện lên trên từng đường nét, với đôi mắt sưng đỏ sầu thảm, với khuôn miệng méo xệch, với hàng nước mắt đã khô cạn trên má.

Haerin không còn mang trên mình một chút vỏ bọc đầy thản nhiên, cũng không còn vẻ mịt mùng mơ hồ, mà thay vào đó là hình dáng của nỗi đau đớn thật sự.

Em rúc sâu trong hõm cổ nàng, nhắm nghiền đôi mắt ủ rũ, áp sát cơ thể rã rời của bản thân vào người nàng hơn, để hai bên lồng ngực thoi thóp sát cạnh nhau, cho nỗi đau của cả hai người cũng cứ thế dần hòa làm một.

Nàng xoa lưng em âu yếm, âm thầm cảm ơn em vì đã dũng cảm đối mặt trước quá khứ bằng một nụ hôn trán êm dịu.

"Hãy hứa với em đi... rằng Danielle sẽ không bao giờ rời bỏ em. "

Giọng em vẫn vỡ nát từng đoạn.

"Tôi hứa. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. "

Cả hai cùng thiếp đi, tiến vào giấc ngủ không hay, sau khi đã khóc mệt rũ người.

...

Haerin ghét màu trắng một cách kinh khủng, nhưng đồng thời cũng thấy chúng thật quen thuộc làm sao. Có lẽ chúng làm em liên tưởng tới màu trắng của căn phòng bệnh năm ấy, khi em bước vào không gian sặc mùi bệnh tật thuốc men, trái ngược hẳn với nụ cười tươi rói từ chị. Dẫu vậy, em vẫn có thể cảm nhận được chị đang cố gắng trở nên tươi tắn một cách khá yếu ớt.

"Chà xem ai lại đến giờ này kìa, chị tưởng là em đang trong giờ học? "

"Em được nghỉ học hôm nay. " - Em nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét của người lớn tuổi hơn.

"Điêu thế, trên người em còn nguyên bộ đồng phục kìa. " -Hanni bật cười ranh mãnh, mũi chị chun lại.

"Thôi được rồi, giờ khắc của sự thật đây: em đã trốn học, biết làm sao được bây giờ khi em chẳng hòa nhập lắm với các bạn, bài học thì em hiểu nhưng mà vẫn chán quá, thật khó tập trung nổi. " - Em ngồi bên cạnh giường bệnh, than vãn vài câu về chính bản thân nhằm mục đích không muốn chị cảm thấy bản thân là gánh nặng nếu có nhận ra rằng em đã trốn khỏi tiết học, tự đi bộ đến nơi đây chỉ vì muốn gặp chị.

Bình thường Hanni sẽ chỉ trêu chọc em là đồ lười học hoặc bảo em thật là có tinh thần của một kẻ dị hợm thích sống mộng mơ chân không chạm đất để rồi chốt một câu sặc mùi đồng lõa với em rằng: ờm thì, thật ra chị cũng thế cùng nụ cười hì hì. Nhưng hôm nay thật khác lạ, chị nghiêm túc nhìn em, đanh mặt lại, nắm chặt đôi tay nhỏ bé vẫn còn vương vài vết mực của em.

"Này chị bảo, em có thể hứa với chị điều này được không? "

"Dạ? Sao chị lại bắt em hứa? " - Haerin loáng thoáng cảm thấy không ổn.

Hanni trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp.

"Sao mày hỏi ngược lại chị thế... Nghe này, giả sử, giả sử thôi nhé, sau này kể cả không có chị thì em hãy chắc chắn rằng bản thân vẫn sẽ sống thật tốt. Chị biết là người như em có thể sẽ khó hòa nhập mọi người nên chị chỉ mong em có thể tìm được những người thật sự bao dung và yêu chính con người em thôi. "

Haerin hoảng hốt, không hiểu điều chị gái mình muốn truyền tải là gì? Tại sao lại không có chị?

"Chị nói cái gì thế? Em không hiểu, sao chị... không, em không hứa. Giả sử cái gì chứ, chị bị điên à?! "

Giọng em dần lạc tông đi vào cuối câu, vì Haerin biết mắt mình bắt đầu không thể kiểm soát được những giọt lệ nên em đã không nhìn thẳng vào mặt chị. Trước khi cúi gằm mặt xuống, Haerin có nhìn loáng qua, em nhận thấy nụ cười ở Hanni vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ việc ánh mắt chị dần xen lẫn sự khó xử.

"Hãy cho chị một lời hứa. Đi mà, Haerin à... Đây là ước nguyện của chị. "

Hanni vẫn kiên trì đợi câu trả lời từ em, dẫu cho kim phút cứ thế quay đều. Rồi một tiếng thở dài thoát ra từ buồng phổi em.

"Thôi được rồi, em hứa. " - Thật ra trong giây phút đó, em chỉ nói ra để chị có thể nguôi ngoai sự lo lắng chứ không thực sự dám nghĩ tới viễn cảnh đáng sợ nào đấy đang dần xâm lấn đầu óc mình.

"Haerin ngoannnn, thôi nào, đừng khóc mà. " - Hanni dang rộng vòng tay, mong chờ em ôm lấy mình, bất chấp ống truyền nước khá loằng ngoằng vướng víu.

Em ôm lấy Hanni thật chặt, dường như không muốn bỏ ra, vì em sợ cái suy nghĩ nếu em buông chị khỏi vòng tay, Hanni sẽ tức khắc biến mất. Và suy nghĩ đấy đã ám ảnh em suốt cả buổi hôm ấy, cho tới tận cả lúc em sắp đi ngủ, em vẫn trằn trọc về điều đó. Cuối buổi thăm bệnh, khi em biết mình sắp bị đuổi khỏi nơi này vì giờ giới nghiêm, Haeirn đã nấn ná mãi ở cửa phòng chị.

"Hanni, chị sẽ trở lại chứ? Chị sẽ về nhà chứ? "

"Ừ... chị sẽ quay trở về với em mà. "

Haerin không dám đóng cửa phòng lại, em thậm chí còn sợ việc chính tay mình khép lại tầm nhìn có chứa hình bóng chị. Em cứ thế chạy một mạch về, trốn khỏi nơi bệnh viện đầy rẫy người lạ. Em ghét mùi thuốc, em ghét bệnh viện, em chỉ muốn chị gái em sớm về nhà với em hơn thay vì cứ mãi nằm trên giường bệnh như thế.

...

Một trong số những giấc mơ đau thương nhất quay lại. Khi Haerin vừa tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao rũ rượi, em bần thần thật lâu, mở mắt nhưng không muốn ngồi dậy, chỉ để tầm nhìn mình dán chặt lên trần nhà trắng ngà.

Thẫn thờ, tê liệt.

Em thở dài, có thể tiếng thở dài ấy đã đủ to để đánh động người nằm bên cạnh, một vòng tay ấm sực bao quanh lấy eo em, kéo sát lại. Nàng hỏi han với giọng mệt mỏi.

"Em dậy từ khi nào vậy? "

"Em mới dậy thôi. Chị không ngủ à? " - Haerin nhận thấy giọng nàng không chút ngái ngủ.

"À không tôi cũng chỉ mới dậy cách đây không lâu. "

Haerin không quan tâm bất cứ điều gì nữa, em chủ động rúc sâu hơn trong hõm cổ nàng. Cả cơ thể người nhỏ tuổi hơn trở nên co ro, khúm núm lại, chỉ để kiếm tìm chút hơi ấm vỗ về từ vị hoàng tử trìu mến.

"Em có thể kể cho tôi giấc mơ của em được không? "

Một cách rất đột ngột và không hề báo trước, Haerin bật khóc, tiếng nấc nghẹn từ cổ họng em phát ra ngắt quãng, phá vỡ sự lặng im vốn có của căn phòng. Dường như Danielle đã mở ra một cánh cửa chứa đầy sự hối tiếc, đau thương và không thể quay trở lại, nhưng nàng không hề hối hận chút nào với bước đi của mình.

Một Haerin yếu mềm, một Haerin hoàn toàn trần trụi với những vết thương hở miệng tận trong đáy lòng chỉ làm nàng muốn bảo vệ em hơn bao giờ hết. Haerin vẫn khóc, em khóc không chút kìm nén, em giãy dụa trước sự mất mát không cách nào giải quyết được.

"Em... mơ thấy Hanni... Em đã trốn học chỉ để tới thăm chị ấy, nhưng thật không ngờ đó lại là lần cuối bọn em được nói chuyện với nhau bởi ngay tối hôm sau, Hanni đã phải thực hiện ca phẫu thuật và không thể qua khỏi. "

Danielle ôm lấy em khăng khít hơn, nàng buộc phải cảm nhận từng cơn đau rát mà hơi thở người kia đang phả lên hõm cổ mình. Giọng nói em vỡ tan ra thành trăm mảnh, châm chích, cứa lên ruột gan nàng chảy thành dòng máu dài, một dòng máu mà sẽ lưu đọng mãi, bám víu trong tiềm thức.

"Em mơ thấy mình hỏi chị ấy: liệu chị sẽ trở lại chứ? Và Hanni dù biết trước kết cục bản thân sắp phải đón nhận nhưng vẫn nói rằng, chị sẽ quay trở về nhà với em... Danielle biết đấy, chị ấy đã thực sự bỏ em lại... "

Danielle muốn nói cho em biết rằng, nàng yêu thương em nhiều đến mức nàng ước gì có thể lấy tất cả nỗi đau em đang hứng chịu cho riêng bản thân mình, rằng nàng có thể bất chấp hết mọi thứ quằn quại nhất trên đời này chỉ để được thấy nụ cười em sáng lên một lần nữa.

Dù nàng không thể thay đổi được quá khứ cũng như không thể thay đổi được số phận đã sắp đặt nhưng nàng nguyện làm tất cả vì em trong hết khả năng bản thân. Nhưng lời nói quả thật không đủ để gói gọn đầy đủ nỗi lòng nàng muốn trao cho em, rốt cuộc Danielle chọn cách ôm em mãi không buông cùng với những hàng lệ ngập tràn trên khóe mắt. Nàng thấu hiểu nỗi đau của em như chính nỗi đau của bản thân.

Và khi em dần cạn nước mắt, giọng nói âu yếm vuốt ve từ nàng mới vang lên.

"Cái chết đã luôn tồn tại, chờ đợi chúng ta ngay từ thời khắc chúng ta được sinh ra. Hiển nhiên tới vậy nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận cảm xúc khốn khổ của mình trước sự mất mát to lớn ấy, nhất là khi em vẫn còn quá nhỏ để hiểu được quy luật muôn thuở đó. "

Danielle đi qua cánh cửa mà em đã kĩ càng chôn giấu, chỉ để tiến vào một thế giới úa tàn héo mòn.

"Haerinie của tôi... Nếu chúng ta không thể sống được trong thế giới mình muốn-nơi nào đó trú ngụ tại giấc mơ và không còn những ám ảnh dai dẳng, vậy hãy cứ để nỗi đau trên thực tại bám lấy mình vì chí ít bây giờ em không còn cô đơn nữa, đã có tôi ở đây với em. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc khi không thể mang nỗi đau tận cùng ấy ra khỏi não em nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh em... Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn những cơn bão tua đi tua lại trong vùng kí ức. "

Nàng bất chấp mọi mảnh vỡ ghim lên người em mà vẫn ôm ghì chặt cơ thể yếu ớt ấy mặc cho chính bản thân mình cũng sẽ chảy máu theo.

"Haerinie, tôi yêu em, em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất trên đời này. "

Haerin lại nấc lên nhưng giọng dần mềm dịu đi, khẽ cười nhẹ.

"Hoàng tử của em... rốt cuộc chị là hoàng tử của em thật rồi? Dani ngốc, chị chính là giấc mơ của em... "

Mắt em loé lên ánh sao nhỏ nhoi giữa tròng đen thẫm màu.

"Danielle à, em sẽ không thắc mắc tại sao chị lại yêu em nhiều cỡ vậy nữa đâu mà thay vào đó em sẽ nói... "

Em chủ động vòng tay ôm lại tấm lưng gầy gò của nàng. Dù không thể nhìn được mặt em nhưng Danielle có thể cảm thấy, trên gương mặt sầu thảm não nề ấy cuối cùng cũng nhen nhóm một nụ cười nhẹ nhõm.

"Em cũng yêu chị nhiều lắm. "

...

Bụng Danielle trở nên bồn chồn một cách lạ thường. Ngồi trên xe taxi cùng với em để đến nơi khu rừng ấy như thường lệ đều đặn 2 buổi một tuần, nhưng có gì đó kì lạ len lỏi vào tâm trí khi nàng đang mải phóng tầm nhìn ra quang cảnh vạn vật xung quanh.

Từng chuyển động của các vật thể bên đường vụt qua tầm mắt giống từng dòng suy nghĩ kì lạ đang vận động, tự nhào nặn trong đại não nàng. Danielle đang tự xem xét lại bản thân, một nỗi niềm nghi vấn to lớn bắt đầu dấy lên. Rốt cuộc tại vì sao nàng lại có thể xem được nhiều phần quá khứ của em? Thậm chí danh tính nàng giờ đây cũng dần trở nên mù mờ hơn? Ngay cả cảm xúc nàng cũng dần chuyển biến, nương theo em hơn hẳn. Nhưng có lẽ là sự thay đổi hai chiều, nàng cũng có thấy rõ rệt chuyện Haerin ngày càng có tiến bộ về việc bộc bạch cảm xúc.

Khu rừng... tại sao nàng lại thấy vừa kì lạ vừa quen thuộc tới mức như thể đấy là nhà mình dù nhà của nàng thậm chí đang ở thế giới khác?

"Tại vì sao mình lại không thể nhớ được khuôn mặt bố mẹ mà lại chỉ nhớ cảm giác về họ nhỉ? "

"Bi kịch khiến mẹ đau khổ, phải rồi, bi kịch của sự mất mát... Nhưng đấy là quá khứ em mà? Chẳng lẽ có sự trùng hợp ở đây? " -Nàng bị xoay mòng mòng bởi những uẩn khúc đang đánh động trí não.

Nhiều câu hỏi đã bị bỏ ngỏ khi hai người họ đến nơi, chính em đã lôi kéo tay nàng đi với động tác rất thuần thục. Danielle bị cuốn theo nhịp điệu của em mà gạt đi những thắc mắc riêng tư vẫn đang trú ngụ trong tiềm thức.

Đôi chân cả hai thoăn thoắt trèo tường, em thường là người trèo trước nhằm giảm rủi ro nàng bị ngã. Họ dẫn nhau đi dọc theo con đường đất giữa bạt ngàn bãi cỏ dại mọc hoang cao hơn mắt cá chân. Tuyết đã dần tan chỉ bởi trong tuần đã có vài ngày ấm lên hơi bất thường, em và nàng trước đó thậm chí đã có cuộc trò chuyện về biến đổi khí hậu nên điều này không còn lạ lẫm với Danielle nữa.

Hoặc có thể mùa xuân sắp sang... nàng bồi hồi trước không khí ấm ấp của mùa xuân đồng thời tự thấy thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Mới đó đã ở bên em một tháng rồi ư?

Vẫn như mọi ngày khi đặt chân đến nơi này, em và nàng nằm trò chuyện trên trời dưới biển với nhau. Niềm vui thú của cả hai ngày càng bền chặt hơn khi họ nhận ra họ có thể tán gẫu bất kì chủ đề gì bất chấp việc đối phương nói nhiều, nói nhanh và nhảy số ngẫu nhiên tới mức khó bắt kịp.

Chẳng biết từ khi nào, em thường là người nói nhiều hơn và nàng trở thành người lắng nghe. Danielle yêu cách em giãi bày sâu sắc nhiều khía cạnh hoặc trình bày góc nhìn của bản thân em về sự việc sự vật nào đó, cũng như nàng yêu cả những chủ đề hết sức độc lạ thú vị mà chỉ em mới có.

Nàng thậm chí vẫn còn nhớ hôm nọ họ ở đây, cũng nằm trên một bãi cỏ nào đó, miệng em lau láu kể về những truyền thuyết đô thị đáng sợ, đương nhiên Danielle có hãi chết khiếp nhưng phần lớn nàng tò mò về chúng nhiều hơn. Haerin còn dám cả gan kể rằng khu rừng này vắng vẻ ít được người dân để ý thế này thì hẳn cũng sẽ nhiều ma cỏ trú ngụ ở đây, em nói nửa đùa nửa thật, nàng rúm ró người vào nhưng đến cuối cùng thì nàng nghĩ lại: dù có ma hay quái vật gì ở đây đi chăng nữa thì chừng nào còn được nắm chặt bàn tay em thì chừng đó nàng không sợ gì bất kì điều gì hết. Danielle không thể quên được màu đỏ ửng trên gò má em khi bản thân quả quyết đối đáp lại rằng: "Tôi sợ ma thật đấy nhưng có em ở bên thì tôi không còn sợ gì nữa. "

Và còn rất nhiều điều thú vị khác nữa em kể cho nàng, chẳng hạn như câu chuyện về nước hoa. Danielle vừa mường tượng tới mùi hương của em thì giật mình chợt nhận ra Haerin đã tiến tới bên cạnh mình từ khi nào không hay. Ngay bây giờ nàng đang ngồi hít hà những khóm hoa nhài-một mùi hương đặc trưng cũng thường xuất hiện phảng phất ở trên chính bản thân nàng.

Bụi cây hoa nhài cao lớn, có nhiều cành xum xuê, Haerin cảm thấy thật hoài niệm. Có vẻ như đã rất lâu rồi, dường như Haerin cũng thấy khung cảnh này thật quen thuộc, ngỡ như bản thân đang mặc bộ đồng phục cấp 2, mắc kẹt tại lứa tuổi ấy.

Danielle đang nhìn bộ dạng ngẩn ngơ trầm ngâm của em thì não nàng đã tự ý đưa nàng về một miền kí ức vụn vỡ xáo trộn nào đó.

Không gian không hề có chút thay đổi, cảm giác lành lạnh sần sùi khi bàn tay chạm lên thân cây gỗ vẫn y nguyên, bàn chân lạnh buốt bởi sự ẩm ướt của sương sớm đọng lại trên thảm cỏ dại. Dưới tán lá xanh rì, ngay tại đây, tại cánh rừng này, nàng đã thấy em. Bầu trời, ngọn cỏ luôn lao xao thản nhiên mặc kệ sự có mặt của em.

Haerin vẫn bận quần áo đồng phục, chúng xộc xệch, không còn vẻ thẳng thớm lành lặn. Em tiến từng bước chậm chạp, vừa đi vừa lau hai hàng nước mắt giàn giụa, mặt mũi trầy trụa, chân tay nhiều vết sây sát. Em ngồi xuống một bãi cỏ êm mịn gần đó, cắm mặt vào lòng bàn tay, tiếng khóc lóc chen giữa thanh âm rì rào của lá cây. Dáng vẻ em lủi thủi, lọt thỏm trong khung cảnh rừng núi hoang vắng.

"Hanni ơi, hãy cho em biết rằng em phải làm gì đây... Em không thể vào lớp và cũng không thể về nhà được nữa... Sẽ không có một ai dám đứng lên bảo vệ em như chị từng bảo vệ em đâu... "

"Sao chị bỏ em lại hả... Khi nào nỗi đau này mới kết thúc chứ... "

Em gằn giọng lên, nỉ non. Hai bàn tay quệt nước mắt trên má

"Ước gì..."

"Ước gì có một vị hoàng tử đến cứu mình, giúp mình giải thoát được khỏi tất cả khổ đau... "

Haerin nhìn khắp khung cảnh xung quanh em, lá cây, ngọn gió điềm nhiên vẫn tuân theo chuyển động riêng của chúng. Em tuyệt vọng với điều ước hão huyền từ não mình, gục đầu xuống, khóc nức nở tiếp đến khi khóe mi trở nên nặng trĩu.

Giọng nói êm ả của Haerin đã lôi nàng thức dậy khỏi dòng thời gian mờ ảo ấy, kéo nàng quay trở về thực tại.

Khác với hình ảnh một Haerin nhỏ bé, cơ thể mong manh nhiều vết xước cùng mặt mũi đỏ quạch vì khóc quá nhiều mà nàng vừa được chứng kiến ở khoảng thời gian vô định nào đó, thì Haerin trước mặt nàng nay đã lớn hơn hẳn với nét u uất lặng lẽ được cất giữ kín đáo nơi đáy mắt - "Dani này, trời sắp tối rồi, chúng ta phải về thôi. "

"Ừm được thôi Haerinie. "

Đáy lòng nàng bị những cơn sóng hoài nghi trỗi dậy, cuồn cuộn khôn nguôi. Danielle rơi vào một cái hố khó hiểu cùng cực, đồng thời nàng cũng dần sờ sợ chính bản thân mình.

Khi họ đi ra gần đến bìa rừng, nàng nhận thấy không gian thân thuộc đến đáng sợ, như thể điều này đã diễn ra trước đó rồi, y hệt một quang cảnh trong quá khứ hoặc một giấc mơ nào đó-nàng cũng không nhớ nữa.

Bàn chân em bước ra khỏi đất ẩm và tiến lên đường cao tốc. Vẫn nguyên hiện trạng, Danielle đứng dưới tán lá cây xanh rì, vừa thẫn thờ vừa hoang mang nhìn bóng lưng em.

"Này, có phải chúng ta đã gặp nhau đâu đó rồi phải không? " - Nàng nói giọng to, chới với ra chỗ em nhưng xen lẫn một chút đắn đo.

Haerin khựng lại lâu hơn, như thể em cũng biết điều này đang lặp lại thêm một lần nữa, giống deja vu vậy. Như dự đoán, cả thân hình em quay hẳn ra phía sau, mặt đối diện với nàng, đôi mắt em lặng im nhìn nàng lấp loáng sự rối bời đan xen chút sầu não, vụt qua nơi đáy mắt rất nhanh chóng. Chỉ trong tích tắc, mắt em quay trở lại với màu yêu thương bí ẩn, nhưng nàng vẫn đủ khả năng bắt gọn được chuỗi phức cảm hiện lên mặt em vừa nãy.

"Rồi chị sẽ biết thôi Danielle à. " -Haerin tiến tới, nắm tay nàng, mân mê.

Ánh mắt em đượm buồn nhưng chất chứa tình yêu vô bờ dành cho nàng. Ánh mắt ấy, làm trái tim nàng nứt toác. Cả hai chần chừ định nói thêm điều gì đó nhưng rốt cuộc không ai dám động chạm vào chủ đề ấy thêm một lần nữa.

Nàng bị cuốn vào cơn lốc hoài nghi và vùng vẫy, không cách nào có thể thoát ra được. Nàng cần tìm câu trả lời nhưng ngay tại lúc này cổ họng dường như bị đông cứng lại, không thể thốt ra lời nào để hỏi em.

Danielle cứ thế nắm chặt tay em, mãi không buông ra, kể cả khi họ đã về tới nhà.

--------

Dự là chap 7 sẽ khá lâu mình mới ra được. Tết gần tới khiến mình không có nhiều thời gian để thực sự hòa nhập vào nhân vật cũng như cốt truyện nên có thể hẳn sau Tết sẽ có chap mới, mong các bạn thông cảm.

Tiện thể thì fic cũng đang trong đoạn cao trào nên mình muốn hỏi cảm nhận của các bạn, các bạn nghĩ sao? Đừng ngại cmt nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro