Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người không biết những điều cơ bản

"Con kia! Đi đâu đấy? "- có vài ba người khuôn mặt mờ mịt đứng trước cửa lớp học, bằng cách nào đó Haerin không tài nào nhìn kĩ ra được ai với ai, chỉ nghe thấy giọng hăm he cợt nhả của lũ học sinh ấy.

Nhưng ngay tại thời điểm này, rõ ràng Haerin đang tiến vào lớp bởi sắp vào học rồi, vậy mà đám người kia lại chặn đứng ngay cửa lớp có ý định không cho em vào. Haerin ngó qua vào trong lớp cũng thấy mọi cặp mắt trêu chọc đổ dồn vào em, như thể bọn chúng sắp phá lên cười, như thể bọn chúng muốn nói với em rằng: mày có quyền được vào à?

"Ờm... mình đi vào lớp để học?... "- Haerin trả lời rón rén, hai tay em vẫn cầm chặt quai cặp một cách căng thẳng, ánh mắt dáo dác nhìn quanh nhưng không thể tìm kiếm nổi một ánh nhìn thiết tha muốn đứng ra bảo vệ em.

"Mày mà cũng đòi vào trong học à? Cũng biết học cơ à? "- Một đứa con trai cao to nào đó tiến tới. Hắn đưa đôi mắt tanh tưởi nhìn em từ trên xuống dưới rồi đảo lại từ chân lên đầu.

Haerin cụp mắt xuống nền gạch, em lẳng lặng bước xa ra và rồi chỉ đứng im ở hành lang chờ giáo viên tới. Nhưng em chờ mãi, đã 15 phút trôi qua, đôi bàn chân em nhức mỏi đến độ em không chịu nổi nữa mà ngồi khụy gối xuống. Cảm giác khó chịu bức bối vây lấy em. Haerin không biết mình đã sai bước nào? Haerin không hiểu tại vì sao chỉ có mình bị đuổi đi? Tuyệt vọng lẫn rối tung rối mù tràn vào não, em không thể nghĩ thông suốt bất cứ điều gì.

Em giả vờ không quan tâm, để ánh mắt leo treo lên bầu trời nhiều mây, nhưng thực chất em thi thoảng âm thầm săm soi bên trong lớp học. Một sự hoài nghi nhân sinh dấy lên tâm can, rốt cục thì em là thứ gì mà tại sao lại bị mọi người đối xử như thế? Bạn bè ai cũng chơi đùa vô tư, họ cười, họ nói chuyện, họ làm cử chỉ tay chân qua lại, chạm vào nhau-hành vi kết nối cộng đồng muôn thuở của loài người. Thế nhưng tại sao em lại phải ngồi ngoài đây, ngó trộm vào những tương tác hết sức con người ấy với niềm khao khát mãnh liệt?

"Không biết mở mồm ra xin à? Cất cái tự trọng của mày vào. " -Một tên trong số đang chặn cửa lớp nói to đoàng, vọng ra nơi em.

"Nhưng lớp mình ở trong đó, mình có chỗ ngồi trong đó! Sao mình phải xin các cậu để được vào chứ? "-Haerin ấm ức nói lại. Nhưng em không thể ngờ rằng ác mộng thực sự tới ngay khi lời phản bác từ em vừa thốt ra.

"Mày có chỗ ngồi trong đó nhưng mày không thuộc về nơi này. Loại dị hợm như mày nên mãi mãi đứng ngoài đi, bọn tao không chứa. "

Đáng lẽ ra em không nên nói gì để mà không phải nghe những lời cay đắng ấy. Em cảm thấy khó thở một cách cực độ, em muốn chạy trốn ngay lập tức, em ước rằng tất cả những điều em hứng chịu bây giờ đều không phải sự thật. Em không muốn sống như này nữa.

Tất cả những gì em muốn chỉ là có người chơi với em thôi mà... điều đấy khó như vậy sao? Là vì em đã làm gì sai? Chỉ vì em không biết cách nói chuyện? Chỉ vì em lầm lì ít nói ra được điều gì đó khiến người khác hài lòng? Hay em không ưa nhìn với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh?

Haerin ôm đầu, em tự hỏi, chỗ nào cũng không muốn có mặt em vậy thì nơi nào muốn có em chứ?

Haerin, Haerin à... pretty girl ơi! Em ổn không vậy?!

Haerin mở bừng mắt với nhịp tim đập nhanh như chiếc xe trên đường đua, em quay sang bên cạnh mình thì đập vào mắt là ánh nhìn đầy lo lắng của Danielle.

"Chỉ là giấc mơ thôi... tiện thể thì em ngủ được bao lâu rồi? "- Haerin để ý đôi bàn tay mình đã được Danielle nắm chặt từ khi nào. Trông nàng hoàng tử ấy cứ sốt sắng như thể sợ em mãi mãi không thể tỉnh dậy vậy. Haerin vừa cảm thấy nhen nhóm niềm vui trong bụng nhưng cũng vừa cảm thấy tội lỗi vì nhận ra bản thân đã làm phiền người khác tới cỡ nào.

"Chỉ cái gì mà chỉ, em gặp ác mộng phải không?! Hừm để xem nào, hình như người đẹp mới chỉ ngủ được một tiếng rưỡi thôi. "- Danielle ngước lên nhìn đồng hồ treo lơ lửng trên tường, giọng hơi hờn dỗi.

"May quá chị cũng có khả năng xem đồng hồ, thế giới của chị hẳn cũng có đồng hồ nhỉ? "

"Tất nhiên rồi, có điều đồng hồ ở chỗ tôi to và hoành tráng hơn nhiều, làm bằng gỗ có hoa văn chạm khắc rất tỉ mỉ. " - Tay nàng dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán em, ánh mắt lo lắng xinh đẹp của nàng chiếu thẳng vào tầm nhìn mờ mịt của em. Haerin cảm thấy cử chỉ thân mật quá, em hơi cảm động, bầu má bắt đầu nóng hơn bình thường. Khác hẳn với vẻ tươi tắn như ngàn vạn đoá hoa nở rộ ban nãy, bây giờ đôi mày lẫn khuôn miệng nàng lại rất sắc bén, khiến em có hơi căng thẳng, nhưng theo hướng tốt.

"Em ngủ được tận 1 tiếng rưỡi cơ à... có tiến bộ ấy chứ. " - Haerin lảng tránh ánh mắt của Danielle, em bắt đầu ngồi dậy, đập đập lòng bàn tay mình trên chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu nàng ngồi vào.

"Chị đừng ngồi dưới thảm như vậy, lên đây ngồi đi... Khoan đã, chị ngồi tận 1 tiếng rưỡi ở dưới đó hả?! "

"Hì hì. Thì cũng có sao đâu, em lo cho tôi bị bẩn ư? Không sao đâu mà, tôi muốn nhìn mặt em lúc ngủ chứ bộ. "- Danielle ngồi sát rạt em, khóe môi gắng cười nhưng vẫn bí xị. Nàng choàng vòng tay qua người em, tạng cơ thể Haerin vốn không hẳn nhỏ nhắn gì nhưng sự di chuyển khẽ khàng của em khi nép nhẹ vào người nàng tạo nên cảm giác hóa ra em cũng thật ngoan ngoãn giống như mèo con làm sao.

"Em nói mình ngủ được 1 tiếng rưỡi là có tiến bộ, thế thời gian ngủ bình thường của em tầm bao nhiêu vậy? " - Giọng nàng gần như chuyển sang sắc thái rắn đanh lại.

"Chắc tầm 20 phút gì đó mỗi giấc. Không sao đâu, ngày em chia làm nhiều giấc mà. Tổng cả ngày chắc em cũng ngủ được 3 tiếng chăng? " - Haerin vẫn ngồi im trong vòng tay ấm áp của vị hoàng tử. Tông giọng em vừa nhỏ nhẹ vừa bình tĩnh, như thể em đang nói một điều hiển nhiên xảy ra hàng ngày.

Danielle thở dài, sự bất lực tràn ngập trong giọng nàng.

"Có sao đấy kitty... Tôi có thể làm gì để giúp được em? Em có muốn kể ác mộng đấy cho tôi không? "

"Chỉ là 1 trong những kí ức hồi trẻ của em tua lại thôi, và nó được biến tấu hơn một tý... Em khôn-... em... chưa muốn kể bây giờ. "-Haerin nhắm mắt, cảm nhận từng tiếng tim đập dịu dàng của Danielle. Lòng bàn tay ấm nóng kia vẫn xoa bóp bàn tay đang nhễ nhại mồ hôi lạnh của em.

"Em xin lỗi, còn quá sớm để kể cho chị nghe về em. "

"Danielle, chỉ cần chị giữ nguyên tư thế như này thôi, là quá đủ để giúp em rồi. "-em nói như thể mất hơi, tiếng nói thì thào chỉ khoảng cách gần mới có thể nghe thấy.

"Tôi hiểu rồi kitty. " -Bầu má nàng áp lên mái tóc mềm mại của em. Giọng Danielle trầm ngâm xen lẫn chút run rẩy bởi sự lạnh lẽo đến từ cơ thể Haerin. Nàng có cảm tưởng như thể em đã phải hứng chịu sự buốt giá suốt cả thập kỉ mà không được một ai sưởi ấm. Điều nghiêm trọng như vậy nhưng em lại làm như không có gì, thật chỉ khiến Danielle muốn tan vỡ thay em.

Còn về phía người nhỏ hơn, Haerin thầm nghĩ, có lẽ bản thân đang quá tham lam tận hưởng hơi ấm kia, không một ai lại được nhận chúng miễn phí, phải không? Thực lòng em chẳng có gì để cho lại nàng ngoài cái vỏ hình người héo mòn ra, bản thân em giống như một kẻ đói khát, chỉ muốn bấu víu vào nguồn thức ăn trời cho- sự dịu dàng của nàng. Em chỉ nhận, và em e sợ mình không có khả năng cho đi.

Liệu sẽ có hình phạt gì đợi em khi em ngẫu nhiên lại được hưởng sự yêu thương này?

"Hẳn em đơn độc lắm phải không Haerin? "

Một khoảng lặng thinh bao trùm lấy bầu không khí.

"Đơn độc? Đấy chính là em, cả cuộc đời của em. "

Như không thể chịu nổi nữa, Danielle nắm lấy hai bả vai em, nàng giằng em ra khỏi cái ôm cũng chỉ để nhìn trực diện sâu vào trong đôi mắt xám ngoét lừ đừ kia. Tại sao trên hoen mi của em không rơm rớm chút giọt nước mắt nào, tại sao nét mặt em lại thản nhiên đến vậy khi nói ra những ngôn từ đầy đau đớn ấy?

Và tại sao nàng thì lại sắp sửa khóc tới nơi trong khi nàng chưa hề có trải nghiệm như em?

"Không, đấy không phải sự thật. Em là em, đơn độc chỉ tồn tại ở giai đoạn chết tiệt nào đấy trong đời em, không phải cả cuộc đời em. Họ, tất cả những kẻ bỏ rơi xua đuổi em, họ đều không xứng đáng có được người tuyệt vời như em. " - Âm thanh từ cổ họng nàng nghẽn đặc, dần lạc hướng đi.

"Tuyệt vời chỗ nào nhỉ? " - Haerin không ngăn được dòng suy nghĩ bản thân đọng lại.

Nhưng thật may em đã bị xao nhãng bởi sự không mạch lạc trong âm tiết câu từ nàng nói, chúng làm đổ vỡ những tòa nhà trống rỗng ở trái tim Haerin. Và đôi mắt nàng. Đôi mắt vừa trong sạch vừa khẳng khái không vấn vương sự bẩn tưởi đặc trưng của nhân loại ấy, như thứ ánh sáng thần thánh nào đó gắt gao xé toạc màn đêm đang bao phủ tâm trí em, như dòng sữa dịu lành hồi nhỏ em uống trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Hơn hết thì, giờ em có tôi rồi. Đơn độc không phải là em nữa và nó cũng không ở trong em, cũng không ở trên tên em. Thay vào đó tôi nguyện đổi họ của mình để được chung tên với em và em cũng có thể đổi họ của em để trở thành nửa riêng của tôi. "

Sự chân thành bất ngờ ấy khiến em bật cười ra thành tiếng. Đôi mắt em bỗng chốc long lanh như bể nước mát lạnh được rưới nắng lên, lấp lánh, rồi dần híp lại cong như vầng trăng khuyết. Chắc chắn, chắc hơn đính đóng cột, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi nằm gọn một vị trí đặc biệt trong trái tim Danielle. Dù thời gian trôi qua bao nhiêu giây, bao nhiêu phút nhưng nụ cười giòn tan từ em sẽ luôn được khắc ghi trên bức tường trí nhớ, lẩn sâu dưới tiềm thức nàng.

"Trời hahaha! Chị đang đốt cháy giai đoạn hả? "

Haerin cười rất dễ thương, bởi lúc ấy hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của em sẽ được dịp nhe ra, làm em trông giống một chú mèo hơn bao giờ hết. Nụ cười đầy mong manh và không chút phòng vệ. Danielle hơi đỏ mặt trước bước đầu mở lòng nửa dè dặt nửa lém lỉnh ấy. Và thật chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy mình là kẻ may mắn duy nhất còn sót lại trên thế giới khi được nhìn khía cạnh thuần khiết này của em.

"Đâu có... tôi nói thật mà, tôi nói những gì tôi cảm thấy thế. "

"Kang Danielle à, chị quả thật kì lạ đó. "-Em tưởng câu nói này vẫn ở trong đầu mình.

"What did you just call me? " - Mỗi lần nàng nói tiếng Anh giọng lại trầm hơn, xen lẫn một chút tinh nghịch.

Danielle nhướng lông mày cong lên, dán chặt ánh nhìn tán tỉnh lên khuôn mặt em. Như dự kiến, Haerin quá ngượng để có thể đối đáp lại nàng bèn liền nhìn đi chỗ khác.

"Không có gì. Thôi em đi vào phòng ngủ đây, với cả em cần thay một bộ quần áo thoải mái hơn là cứ khoác mãi trên mình bộ đồ quân phục gò bó này. " Cô nàng cảnh sát cứng rắn nhanh chóng đứng dậy, quay mặt vô hướng khác chỉ để che đi khuôn mặt đang dần nóng rẫy lên.

"Em không nói lại được hỏ? " - Danielle dẩu đôi môi đỏ mọng, tỏ vẻ hơi dỗi hờn nhưng vẫn tò tò đi theo sau em.

"Yeah không nói được. Tiện thể thì em nghĩ là chị cũng không nên mặc bộ đồ cổ tích đó rồi đi vòng vòng trong nhà em nữa. "

Chợt nhớ ra phòng ngủ đang rất bừa bộn, chất đầy những quần áo trên ghế, trên giường, trên sàn nhà. Haerin không muốn một người sống đã lâu trong thế giới thần tiên xinh đẹp kia phải hứng chịu sự lôi thôi bê tha của mình. Em khẽ thất vọng về bản thân. Chỉ là nếu em sống một mình thì sao cũng được, đi làm về và nằm rã rời chảy dài trên nệm cho tới khi đủ năng lượng làm các việc khác quan trọng hơn sắp xếp đồ đạc. Dọn phòng thường xuyên làm em tốn nhiều sức hơn bình thường.

Nhưng giờ đây đã có người sống cùng thì em cần xốc lại mọi thứ.

"Khoan đã, chị đứng ở trước cửa đi. Em vào dọn phòng xíu. "

"Tôi cũng muốn dọn cùng em. " - Đôi mắt nàng long lanh.

Nhiều lúc Haerin nghĩ, nàng có thật không vậy? Nàng quá tốt so với thế giới này. Bất chấp các rào cản ranh giới, nàng luôn mạnh dạn bước qua nhờ lòng tốt vô bờ.

"Chỉ có đồ của em thì em mới rõ nhất nên để chúng ở đâu. Nhưng dù gì thì em cũng cảm ơn sự ngỏ ý giúp đỡ của chị. "

"Em nói có lí. Được rồi, tôi sẽ chờ. "

Sau tầm 10 phút, cuối cùng Haerin cũng xong, chỉ tàm tạm thôi. Em tống hết đồ vào một góc kín, những đồ lặt vặt thì sắp xếp sao cho thẳng hàng trên tủ, làm phẳng ga giường. Nhìn thoáng mắt hẳn mặc dù sau đấy Haerin không tài nào nhớ được mình đã để những thứ gì ở đâu, chỉ khi bày ra trước mắt em mới nhớ tới nó.

Tâm trí Haerin quả thật luôn rối tung nhằng nhịt, như đống quần áo lộn xộn mà em nhét đại trong hốc tủ kín đáo.

"Danielle chị có thể vào được rồi đấy. "

"Hihi bé mèo dọn phòng xong rồi. Gọn gàng quá đi! Bé mèo giỏi quá. "

Haerin cảm tưởng hầu như lúc nào Danielle cũng ngộ nghĩnh vậy đấy, luôn cười rạng rỡ ca ngợi những thứ nhỏ nhặt ở em. Nàng đáng yêu tựa ánh mặt trời, không quá chói chang mà ngòn ngọt như nắng xuân.

"Chị ấy luôn dễ vui, dễ khen người khác như vậy hả? " - Người trước mắt Haerin thường xuyên làm em choáng ngợp mỗi khắc.

"Danielle, quần áo của thế giới mới đây. " -Đôi tay chầm chậm lục ra trong tủ một chiếc áo cổ lọ màu hồng, một chiếc quần vải thun rộng rồi ướm lên con người đang mải mê nhìn quanh căn phòng ngủ tối giản của em. Haerin thầm tính toán: "Có vẻ như về chiều cao kích cỡ thì quần áo mình cũng vừa vặn quý vị này phết, ngoại trừ việc tạng người chị thon gọn hơn thì phải? "

"Tôi xin lỗi khi phải nói những điều này nhưng kiến trúc ở đây luôn nhạt nhẽo như vậy sao? Bức tường phẳng mịn, tủ quần áo, giường ghế, chỉ lèo tèo màu trắng ởn, màu xám đục, màu đen sì? Oh gosh thậm chí trong phòng em còn không có họa tiết trang trí gì, không có cả cây cối luôn, và cửa sổ phòng thì quá là bé xíu! Tên kiến trúc sư tồi tệ nào xây nhà cho em vậy? "

"Quý vị cổ tích, căn hộ giá rẻ nên chỉ được vậy thôi, đó là một điều khá phổ biến ở đây. Quan trọng hơn hết thì sao chị không thử mặc cái này đi. " - Sự thật thì Haerin không phủ nhận sự ngột ngạt Danielle đang phản ánh về nơi em ở, nhưng em chẳng biết làm sao để cải thiện nữa, dù gì cũng quen rồi, phải không? Họa chăng em phải cực giàu, đủ tiền mua bét nhè căn hộ hoành tráng hơn chỉ để giải phóng các giác quan mòn mỏi lẫn tâm hồn ốm yếu này. Mỗi tội ngày đó hơi xa xăm.

"Wow đây là quần áo em hay mặc hả? Trông có vẻ đơn giản hơn nhiều so với những bộ trang phục nhiều chi tiết, nhiều vải, nhiều lớp của tôi. Nhưng ôi trời đất, tôi phải thừa nhận là chúng dễ thương y hệt em vậy, màu hồng nè, bông bông mềm mại nữa. "

"Danielle, chị.. thật là. " - Haerin ngại ngùng lẩm bẩm trong miệng.

Dù đặt tầm nhìn lảng tránh hẳn với nàng nhưng em vẫn có thể cảm nhận được Danielle đang hít hà bộ quần áo em vừa mới đưa cho nàng. Để không phô bày sự khó xử trước hành động vô tư ấy, em đành cố tình làm như không thấy gì, giả vờ không biết gì hết.

"Thơm quá à kitty ơi, em cho gì vào quần áo vậy. Ở chỗ tôi thường thì hương thơm trên quần áo phải nhuộm kĩ lắm ấy mà cảm giác mùi còn chẳng bám dính lâu. "

"À, chỗ em thì có một thứ gọi là nước xả vải để giữ hương lâu trên quần áo, nhưng cũng tùy thuộc vào cách ngâm quần áo và còn tùy thuộc vào cơ địa da từng người nữa. Thường thì nước hơi âm ấm, không quá loãng thì xả vải sẽ dễ ngấm vào quần áo hơn. Về cơ địa da thì, gần giống nước hoa, có người thì bay mùi rất nhanh nhưng có người thì, hương mồ hôi họ lẫn với cả hương thơm nhân tạo kia lại thành ra mùi hương độc đáo của riêng họ. "

"Oh my... wow... " -Danielle vừa ngạc nhiên bởi kiến thức mới em kể, vừa cảm thấy người trước mắt thật thu hút khi em giải thích cặn kẽ dài dòng về điều gì đó. Nhiều thông tin gần tới mức dư thừa nhưng vẫn rất hay ho

"Phải rồi, hương thơm trên quần áo chị cũng bám rất lâu nè. Nãy em còn ngửi rõ mồn một mùi cỏ lúa với mùi hoa nhài trắng luôn ấy. "

"Ồ... em để ý kĩ tôi vậy sao Haerin? Tôi không biết mình có mùi như vậy đâu. "

"À thì... Chẳng qua đang là mùa đông nên hương thơm sẽ phảng phất rõ hơn trong không khí thôi, chứ nếu đang là mùa hè thì em cũng sẽ khó ngửi ra mùi gì với mùi gì lắm. " -Haerin lúng túng bào chữa lại, chẳng hiểu tại sao em lại phải nói một cách ngoằn ngoèo ngớ ngẩn như vậy. Dĩ nhiên thì điều em nói vẫn chứa thông tin đúng thôi nhưng... có vẻ không phù hợp hoàn cảnh lắm.

"Really? Wow em mèo biết nhiều thật đấy. "- Bằng một cách nào đó thì Danielle không để lọt chữ nào ra khỏi tai mình, thậm chí rất ngưỡng mộ những kiến thức cỏn con vớ vẩn luôn chứa đựng trong em, hoặc đơn giản vì nàng ở thế giới khác? Với tâm hồn tò mò, dễ vui dễ thích thì trong mắt Danielle, Haerin quả rất độc đáo ấy chứ!

"May quá, chị ấy không nhận ra mình kì quặc dở hơi đến cỡ nào. Thiệt tình, mình nói cái gì vậy trời? Tình huống ban nãy thật khó xử, mình còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. "

"Thảo nào tôi cũng có thể ngửi rõ được hương thơm từ em. Mùi thanh mát lắm, giống hương chanh í, nhưng cũng hơi ngọt ngào như sữa nữa. À phải rồi sữa chanh! " - Nàng hào hứng khi vừa phát minh ra một tên gọi rất hợp lí giữa sự kết hợp tưởng chừng trái ngược ấy. Bầu không khí dần rộn ràng.

"Vậy ư? À đúng, sáng nay em xịt nước hoa hương chanh nên lẫn vào mùi riêng của em thành ra vậy đó. " - vô thức Haerin đưa cổ tay mình lên mũi ngửi thử thì chẳng thấy gì cả, không đặc biệt như những gì Danielle nói. Lẽ nào mũi em đã nhờn mùi chăng? Hay vì nàng cũng để ý từng chi tiết về em như cách em âm thầm để ý nàng.

"Dù gì thì em mèo ơi, mặc cái áo này kiểu gì vậy? "

"Ơ? " -Haerin tròn mắt.

"Thế bình thường ở thế giới kia thì chị mặc quần áo như nào vậy? "

"À, sẽ có hai người giúp việc mặc hộ tôi, đa phần đều là những quần áo nhiều lớp, cồng kềnh nên cần có người trợ giúp. "

"Đúng là hoàng tử, nhưng giờ thì hoàng tử nghe kĩ em hướng dẫn nè để về sau tự làm. "- Để tiện chỉ bảo cho cô nàng ngố kia Haerin đành quay mặt lại về phía Danielle. Nhưng ánh nhìn em bỗng trở nên hoảng hốt, con ngươi mở to cũng bởi cảnh tượng trước mắt.

"GÌ VẬY TRỜI? SAO CHỊ ẤY CHƯA GÌ ĐÃ CỞI ÁO RA RỒI, CHỊ ẤY KHÔNG BIẾT NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN NHẤT HẢ?"

"Danielle à, em còn chưa hướng dẫn gì mà chị đã cởi áo ra rồi... Chị không sợ lạnh à? Đang mùa đông đó. " -Rồi không lâu sau đó, ánh mắt em bình tĩnh trở lại nhưng đôi tai to vểnh, bầu má của em lại bán đứng em hết tất cả-chúng đỏ chót lên tựa trái cà chua. Haerin chưa từng chứng kiến bất kì cái cảnh tượng riêng tư nào như này, em luôn tự làm mọi thứ một mình, làn da kín đáo em từng thấy cũng chỉ có thể là của bản thân.

Tiện thể thì- "Oh mình cũng không ngờ là áo lót ở thế giới bên ấy lại giống cái áo quây ngắn ở thế giới bên này. " -Haerin chỉ dám nhìn thoáng qua, bởi em sợ nếu cứ nhìn chằm chằm vào nàng thì người kia hẳn sẽ nghĩ em biến thái mất.

"Trong nhà em ấm mà, hì hì tôi không thấy lạnh hết gì cả. Mèo con, nhìn vào tôi nè, chứ em cứ nhìn vào bức tường bên cạnh thì sao em hướng dẫn cho tôi được. " -Từ nãy chưa điều gì Danielle thốt ra mà em lại lường trước được.

"Chết tôi rồi tôi ơi. Sao nàng ta vô tư vậy trời... "

"Được rồi, như này nè: đầu tiên chị tròng đầu vào cái lỗ to nhất của áo, hai lỗ nhỏ hơn phía trên nằm hai bên đối xứng là hai ống tay áo cho hai cánh tay của chị, lỗ còn lại sẽ để đầu chị lọt qua. "-mắt của Haerin buộc phải dán lên thân hình người kia. Làn da trắng ngần không tì vết, cơ thể thon thả mảnh khảnh nhưng các cơ nom khỏe khoắn, cụ thể là hai bên cơ bụng và cánh tay của nàng. Em có thể đoán ra, Danielle tuy sống dưới lốt cung điện nhưng không phải kiểu cứng nhắc lười nhác, thậm chí còn rất nghịch ngợm, năng động, hay hoạt động chân tay chơi các loại thể thao. Chẳng bù cho em nếu có thời gian thì chỉ muốn nằm giường suốt ngày, kể cả khi em không buồn ngủ.

"Về thế giới của em thì có lẽ phần quần áo cũng không tới nỗi tệ, mặc chúng đơn giản hơn nhiều so với những bộ vải vóc cầu kì ở thế giới tôi. "

"Dĩ nhiên rồi, em cũng sẽ không thích phí thời gian vào việc mặc quần áo đâu. "-Đấy là sự thật, Haerin nghĩ quần áo không khác gì những miếng vải chỉ để che chắn, giữ ấm cơ thể. Tất nhiên em vẫn hiểu được mức độ quan trọng của quần áo trong việc thể hiện khía cạnh nào đó của bản thân, với mục đích gì.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, em cảm thấy danh tính mình thật lu mờ. Thậm chí Haerin còn không thấy ổn lắm mỗi lần chỉ nghĩ về bản thân.

"Thế bây giờ mặc quần như nào vậy pretty girl? "

"Tương tự như áo thôi. "

Haerin lại nhìn đi chỗ khác khi Danielle bắt đầu tháo từng nút khuy quần dày dặn. Em phải thừa nhận ngay cả cái quần hoàng tử ấy trông cũng thật không thoải mái. Em tưởng thế giới thần tiên cỡ nào thì người ta cũng sẽ khoan dung với nhau về khoản ăn mặc chứ.

Dẫu tránh nhìn nhưng Haerin vẫn loáng thoáng thấy được đôi chân trần trắng ngọc ngà của nàng. Tình huống tự dưng thật khó xử cho em.

"Dễ hơn tôi nghĩ đó bé mèo. " -Danielle tung tăng quay quay một vòng, Haerin nhìn lại nàng kiểm tra, chợt nhận ra gì đó sai sai.

"Ơ chết, em quên không bảo chị phải phân biệt mặt trước mặt sau. Quần này có túi ở hai bên, hai túi này sẽ thường nằm ở mặt trước quần. " - Haerin nghĩ: "May mà mình lộn chiều trái phải trước cho rồi. "

"Thế à... " - Và vị hoàng tử xinh đẹp của chúng ta chớp mắt, dừng hết mọi động tác ăn mừng lại chỉ để thay ra mặc lại quần cho đúng chiều. Dĩ nhiên lần này Haerin lại phải quan sát kĩ để xem cô nàng ấy có mặc đúng kiểu thế giới hiện đại không. Danielle vô tình giày vò em mà nàng không hề biết.

"Hừm thiệt là... Haerin à, cũng tại em không nhìn để mà nhắc tôi đó. " -giọng nàng tự nhiên hơi dỗi.

"Danielle June Marsh... chị... không thấy... ngại nếu có ai đó cứ thay đồ trước mặt mình à? "- Giờ thì mặt em đỏ bừng tía tai lên, giọng run rẩy nhát gừng.

"Hửm hơi có lí, dù tôi chưa từng trải qua cảm giác ấy nhưng người giúp việc chỗ tôi đâu có thấy ngại khi thay quần áo cho tôi. "

"Đấy là công việc của họ, với cả em không phải họ. "

Vừa dứt lời, Haerin cởi quân phục cảnh sát ra một cách bõ ghét, mặc kệ người kia có nhìn mình ra sao đi nữa, cũng bởi dù gì nàng ta vô tư quá mà nên Haerin nghĩ chắc thay ngay đây cũng chẳng vấn đề gì cho bên kia.

"Oh my god... you were right. "

Danielle bỗng chốc đỏ bừng mặt lên khi nhìn thấy làn da mịn màng trắng mềm phơi ra trước mắt, kiểu áo lót đấy cũng thật khác biệt, nó hở da hở thịt hơn nhiều-nàng đã rất sốc! Danielle tự hỏi rốt cục cảm giác ngại ngùng này biểu thị cho điều gì? Bầu không khí trở nên ngượng ngập hơn bao giờ hết, Haerin tận hưởng chút đắc ý bởi chỉ nhìn vào phản ứng kia thì em biết, cuối cùng nàng ta hiểu ra được cảm giác của em.

Nhưng rồi ánh mắt ngại ngùng của vị hoàng tử bỗng chốc lóe lên tia lo âu, hàng lông mày cũng trĩu xuống, trong con ngươi ấy như thể chứa hàng ngàn cơn mưa bụi trắng xoá, cứa vào da thịt em xót xa. Haerin chợt nhớ ra, ôi thôi phải rồi, người em, cơ thể em...

Em vội vàng vớ đại chiếc áo nào đó trong tủ, mặc vào thật nhanh.

"Mèo con. Sao trên người em lại nhiều sẹo thế? "

"Đâu có, em hay bị ngã thôi. " -Haerin trả lời qua loa, em cũng phải nhanh chóng cởi chiếc quần cảnh sát bó rít thô ráp để tròng ngay vào bản thân một chiếc quần mềm mỏng, đủ dài để che phủ các vết tích. Em bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không ra phòng khác để thay đồ, bởi em chưa nghĩ tới cũng như chưa chuẩn bị sẵn những câu trả lời tỉ mỉ cho sự nghi vấn sắp được thốt ra từ miệng nàng.

"Không, tôi không tin em bị ngã. Các vết sẹo của em rất dài và rải rác. " -Danielle bước tới chỗ em một cách quả quyết. Ánh mắt đầy thương cảm ấy như xiên, như châm chích vào làn da em. Bàn tay vừa mềm mại vừa dứt khoát của nàng kéo mép áo lên khiến trái tim em nhũn nhão, như thể nàng dùng hết tất cả sự cẩn thận chậm rãi để vuốt ve lấy chú mèo hoang nhiều lớp giáp phòng thủ. Haerin cũng không phản kháng lại, em nửa muốn nàng thấy, nửa không muốn phải giải thích chuyện gì đã xảy ra.

Bàn tay nàng quá dịu dàng để em có thể gỡ ra.

Vết sẹo ở bụng, ở bả vai, ở thắt lưng, ở cánh tay của em. Nàng kéo nhẹ một bên quần xuống, thấy nhiều vết sẹo nữa ở đùi. Em thì quá quen với những vết sẹo rồi nhưng việc ai đó cứ vạch áo vạch quần em rồi nhìn chằm chằm vào cơ thể khiến mặt em lại lần nữa đỏ bừng như ngọn lửa. Thực sự cô gái này không có khái niệm về ranh giới ư?

"Nào, chị làm gì vậy. "- Haerin không nói như một câu hỏi.

"Để tôi nhìn kĩ hơn thôi, để chắc ăn rằng tôi không nhìn nhầm. " Nhưng Danielle lại trả lời một cách đầy chân thật.

Chẳng thể nói năng gì, em không nghĩ bản thân có thể bào chữa được gì nữa sau vài phút ngắm nghía kĩ càng của nàng. Ánh mắt xót xa sầu thảm chứng tỏ Danielle cũng đã có câu trả lời riêng.

"Em... Haerin à... "

"Không sao mà, giờ thì em không cảm thấy gì đâu. "

Và chẳng nói chẳng rằng, nàng ôm chầm Haerin, luồn tay sau lưng đem em vào lòng, ôm thật chặt, thật khăng khít. Mùi hương của cả hai quấn quít lấy nhau.

"Em không cần phải nói gì cả... Tôi hiểu mà."

"Thật tốt. May quá mình đỡ phải giải thích gì cả... Sao lại có người tốt như vậy ở đây, ngay cạnh mình được chứ? "

Haerin chủ động đáp lại cử chỉ thân thiết của nàng, em gối đầu tựa vào cần cổ, vào vai, lắng nghe nhịp thở dịu dàng ở đối phương. Em thật sự rất hoài nghi dạng câu như thể "tôi hiểu mà" từ Danielle, liệu nàng có thực sự thấu được nếu nàng chưa trải qua? Nàng luôn hành xử ngây ngô, từng cử chỉ hành động cũng toát lên vẻ hồn nhiên-kiểu người trông có vẻ như sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi một phần nhỏ từ đống hỗn tạp đen đúa ẩn sâu trong em.

Nhưng ánh mắt ấy quá đỗi não nề khi nhìn vào em, khiến Haerin cũng cảm thấy đau buốt nhức nhối cho nàng lẫn cả chính em dù thậm chí bản thân còn không nhớ rõ ràng cảm xúc về những sự kiện kinh khủng ấy. Đúng vậy, trên thực tế thì Haerin không quá ám ảnh về nó nếu đầu óc em còn giữ nguyên sự tỉnh táo, chỉ trừ khi vào giấc ngủ thì những cảm giác ấy mới lồ lộ hiện ra nguyên hình.

Dẫu gì thì, có ai đó ấm áp nhẹ nhàng ôm em như này, không hỏi, không moi móc cũng làm em thư giãn hơn nhiều. Dễ chịu đến mức lâu lắm rồi em mới cảm thấy buồn ngủ một cách tự nhiên.

"Ai đó? Hừm... cũng không đúng lắm. Phải là Danielle chăng? "

"Dani. "

"Sao vậy kitty? "- Nàng nói một cách mềm mỏng, tông giọng đầy âu yếm.

Haerin hơi ngại, vẫn chưa thể thích ứng được cách gọi thân mật của người kia.

"Chị...em chuẩn bị đi ngủ bây giờ. Em muốn, à không... chị có buồn ngủ không? "

"Nếu tôi nói tôi không buồn ngủ thì sao? "

"Dạ thì thôi ạ, chị có thể làm gì tùy thích trong nhà em nhưng không được đụng vào những sợi dây (dây điện) và không được động vào đồ sắc nhọn. "

"Thế nếu tôi nói tôi có buồn ngủ? "

"Thì... chị có thể...Thôi, em sẽ ngủ ở ngoài sofa, chị nên nằm thử giường của em, rất rộng rãi và thoải mái. " -Haerin dần buông lơi vòng ôm, em quay mặt đi hướng khác để tránh giao tiếp ánh mắt với Danielle. Em sợ nếu lỡ chạm mắt nàng, em sẽ vỡ tung ra trong sự xấu hổ, ánh mắt nàng sẽ nhìn xuyên thấu em. Khoảnh khắc nào đó em bỗng cảm thấy bản thân mất dần những manh mối cho khẳng định vô thức mà bản thân nghĩ về Danielle, rằng nàng là kẻ sẽ chẳng bao giờ hiểu chút gì về em.

"Tại sao ánh mắt ấy vừa có thể ngây thơ mà cũng vừa có thể sắc bén như vậy? "

"Nãy em nói em muốn gì nhỉ, sao em không nói hết? "

Haerin không trả lời được, em lặng thinh bối rối.

"Cái ôm này quá êm ái đúng không? Tôi cũng thấy vậy đấy. Có phải em muốn tôi giữ cái ôm này đúng không? "

Nàng có thể cảm nhận được sự lên xuống khẽ khàng từ đầu em trên vai mình, Haerin chỉ gật đầu.

"Đâu có gì sai trái khi nói lên điều bản thân mình muốn, mèo con đồng ý không? "

Câu nói ấy của Danielle đánh động một thứ mỏng manh sâu thẳm bên trong Haerin. Có thể là nỗi sợ cô đơn khủng khiếp khi được làm chính mình, có thể là sự bỏ rơi nhu cầu cá nhân đã diễn ra quá lâu, có thể là sự bối rối khi biết danh tính mình dần bị lu mờ, có thể là em mất khả năng lắng nghe cảm xúc thật. Hoặc tất cả những thứ trên đều đúng. Tóm gọn thì, một khoảnh khắc, em chợt nhận thấy hóa ra bản thân em ghét chính mình tới cỡ vậy.

"Dạ, chị nói đúng. " -Haerin thừa nhận, giọng em có phần hơi nghẹn ngào nhưng em đã kìm lại.

Khi cả hai ngả đầu lên gối, Danielle vẫn giữ nguyên vòng tay ôm em. Hai người nằm nghiêng hướng vào nhau, mắt em vẫn không thể nhìn thẳng mắt nàng mà nhìn vào một điểm hư vô nào đó. Danielle được nhìn em ở khoảnh cách gần như vậy, tim nàng đập nhanh hơn bình thường, bởi nhìn xem... lông mi, chóp mũi nhỏ nhắn, đôi môi trái tim của em đều quả thật toát lên vẻ vừa mong manh vừa khó gần. Tay trái nàng nằm ở giữa khe mà cổ em tiếp xúc với gối, tay phải đặt quanh eo em. Tim Danielle hẫng hẳn một nhịp khi Haerin âm thầm tiến sát cơ thể em gần với nàng hơn, gần tới mức nàng có thể cảm nhận được rõ mồn một hơi thở của em hoạt động nhanh chậm như nào dù em có cố gắng thở nhẹ khẽ tới đâu chăng nữa. Nhưng mâu thuẫn thay, đôi chân người nhỏ hơn thì lại quá nhút nhát, chúng cứ thế cứng đơ duỗi thẳng một cách không tự nhiên khiến Danielle hơi buồn cười (thật may nàng đã nén lại được). Nàng tự nhiên ngoắc đôi chân mình vào giữa hai chân Haerin, có cảm giác ánh mắt em trở nên dao động. Dù bị ngăn cách bởi lớp vải nhưng em vẫn có thể thấy rõ sự ấm nóng từ da thịt người kia ập đến xoa dịu làn da lạnh lẽo của em.

"Em không thể nào ấm được cả người đâu nếu giữ hai chân mình quá xa cách với tôi. "

"Em cảm ơn ạ. "

"Sao em lại cảm ơn chứ cô mèo con này?"

"Vì chị đã cho em quá nhiều mọi thứ một cách hào phóng như vậy. Em đã trong tình trạng mất ngủ khá lâu nhưng ngay bây giờ em cảm thấy rất buồn ngủ và nó không còn nặng nề nữa, là đều nhờ chị hết. Em không biết mình có thể làm gì để đáp... "

Danielle ngắt lời em.

"Tôi muốn, em muốn, cả hai bên đều muốn mà, phải không? Vậy nên không cần cảm ơn gì đâu, hơn nữa nếu tôi có thể giúp được em việc lớn đến vậy, dù chỉ là vô tình thì tôi cũng hạnh phúc biết bao. " - Nàng thủ thỉ với âm thanh mềm mỏng cùng nụ cười tươi rói.

Hương hoa nhài trắng ở nàng, giọng nói trìu mến. Đã lâu lắm rồi, Haerin mới được nếm hương vị nào ngọt ngào đến vậy.

Em chủ động cầm lấy cánh tay nàng mà dí sát người mình hơn nữa, ngầm ý bảo nàng hãy siết thật chặt lấy vòng eo em. Tim Danielle rối loạn nhịp đập mạnh mẽ sau hành động ấy của em.

"Em vẫn cảm ơn chị rất nhiều, chị đã nói những điều làm em nhận ra vài thứ về bản thân mình mà trước đó em không biết. "

"Ôi bé mèo con... Những gì tôi nói đều là những điều cơ bản cả thôi, việc em nghĩ cho bản thân mình một xíu xiu, nói ra những gì mình muốn. Tất cả đều rất cơ bản, chẳng phải vậy sao? "

Haerin hơi sững sờ.

Nỗi xót xa dấy lên trong lòng Danielle. Sự thản nhiên bị rèn luyện một cách bất đắc dĩ từ em chỉ làm nàng muốn bao bọc, muốn ôm chặt em vào lòng mãi mãi. Nàng biết có gì đó đã xảy ra với em.

Mắt em trở nên long lanh, dường như em muốn oà khóc nhưng lại không thể, nhất là khi đôi mắt này vẫn cứ ráo hoảnh.

"Hoá ra đấy là những điều cơ bản ư? "

Có cái gì đó cứ nảy nở sục sôi trong lòng em rồi chỉ chực vỡ bung ra, nhưng thay vì bùng nổ, chúng dâng lên trên mặt, một phần nào đó bị mắc kẹt lại, dồn đọng giữa cổ họng.

"Danielle, cảm ơn chị vì đã chỉ cho em những điều tối thiểu, cảm ơn vì đã xoá đi sự cô đơn này. " - Đó là những lời cảm ơn thầm kín mà Haerin không thể nói trực tiếp với nàng được.

Trong bụng cô gái nhỏ hơn đang chứa hàng ngàn con bướm bay lượn vờn quay. Bầu má rần rần, nóng ran lan rộng cả khuôn mặt. Em ngước ánh mắt long lanh chiếu vào đôi mắt từ nãy vẫn luôn dán chặt lên em. Và ánh mắt ấy, âu yếm trìu mến nhất thế gian. Ánh mắt nàng dạt dào tới mức khiến em bất giác nghĩ rằng, giữa mùa đông lạnh giá, lạnh cắt da cắt thịt, lạnh tê liệt đến đâu đi nữa cũng sẽ tồn tại một ngọn lửa tự nguyện cháy bỏng mãnh liệt dành riêng cho em.

"Hoá ra cảm giác có người thân thiết thật sự chân thành là vậy sao? "

Danielle vuốt ve lọn tóc mảnh mai thẳng thớm kia để rồi vén chúng qua một bên vành tai em. Sau ngần ấy những tiếp xúc thân mật có phần lấn át của nàng, Haerin vẫn chẳng hiểu gì cả. Nhưng theo đà này thì, với mức độ gần gũi Danielle luôn vô tư đem tới, em cũng có dự cảm ngầm về việc mình sẽ sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra, vào một ngày tương lai không còn xa.

"Em có tin tôi không khi tôi nói rằng: tôi thực sự cảm thấy rõ mồn một những hình ảnh về vết sẹo của em trong quá khứ. Dẫu chúng chỉ lướt qua đầu tôi thoáng chốc... nhưng vậy cũng đủ làm tôi đau đớn thay cho em rồi. " -Nàng trầm hẳn giọng xuống.

"Hả thật ư? Chị thấy được hình ảnh về vết sẹo của em trong quá khứ? Chị tả lại được không? "

"Đúng thế, nhưng rất nhanh rất loáng thoáng thôi. Tôi nhớ là, em còn đang mặc một bộ trang phục giống như bao người khác í."

"Có phải ý chị là đồng phục? Đồng phục học sinh? Áo sơ mi trắng, váy vải và một cái áo khoác tối màu mỏng? "

"À đúng, hoá ra ở chỗ em gọi đấy là đồng phục."

"Nhưng sao chị lại thấy được? Chị còn không có trải nghiệm gì về đi học ở đây để mà vô thức mường tượng được như vậy? Và em còn chưa kể cho chị nữa. "

"Tôi không biết nữa, nó lấp loáng 1 2 giây gì đó. Lẽ ra tôi mới là người nên hỏi em chứ nhỉ? Tôi không tự mường tượng ra đâu, vả lại những kí ức ấy nằm rõ trong đầu em nhất mà. "

Haerin cảm thấy mình không nên nói thêm câu gì tiếp theo, có gì đó kì lạ đang phát triển, và nó đã chặn đứng cổ họng của em. Một sự vô thực xảy ra khiến tầm nhìn em nhòa lẫn vào không gian với sự bối rối, lo âu cùng cực. Thoáng qua một giây, em tự nhiên nhận ra mình biết biết cái gì đấy đang diễn ra nhưng não em đã cố tình lựa chọn một phương án khác: lờ đi.

"Haha có thể chúng ta có một mối liên kết đặc biệt được gắn kết bằng ma thuật thật đấy, em có nghĩ vậy không? Em vốn là nửa riêng của tôi, tôi vốn là nửa riêng trong em. Và có điều gì đó đã ập đến, khiến chúng ta bị lạc mất nhau giữa hai thế giới khác nhau thôi. "

Đáng lẽ ra Haerin sẽ cười bởi sự bào chữa sáng tạo với lõi ý tưởng rất thú vị ấy, tuy nhiên em lặng im, run lẩy bẩy và sợ hãi không một lời lí giải. Lần này em chủ động vòng tay mình quấn quanh Danielle, bàn tay em dính chặt đặt trên lưng nàng. Em cố ý dụi mặt mình vào hõm cổ nàng để tránh không cho người kia thấy đôi mắt em đang dần chực trào nước mắt.

Em không muốn đối diện với điều gì nữa, ngay cả với suy luận của chính mình. Em sẽ bỏ ngỏ chuyện này thật lâu.

Khóe mắt em lại cứ thế rơi lệ không kiểm soát dù trước khi gặp Danielle, chuyện gì khó khăn sầu não tới mấy em cũng không khóc được. Haerin cũng còn chẳng nhớ nổi lần gần đây nhất mình khóc là khi nào?

"Bé mèo con, em khóc đấy à? "

"Được rồi, em hãy cứ khóc thoải mái, nhất là khi ở với tôi. "

"Em biết sao không, ngay sau khi thấy những vết sẹo của em, tôi cảm thấy đau đớn giằng xé khủng khiếp trong trái tim, em tin nổi không? "

Vòng tay Haerin ngày càng siết chặt lấy nàng hơn, giọng em gần tới mức vỡ vụn nhưng vẫn giữ vững âm thanh tròn trịa hết sức có thể.

"Em tin Danielle mà, thật sự đấy. "

"Thật tốt vì hai ta có thể tiến gần thêm với nhau hơn nữa. Em hãy cứ khóc thật no nê đi hay bất cứ khi nào em cảm thấy ra sao chăng nữa, vẫn hay cứ bộc lộ nó ra. "

Danielle dịu dàng thơm mái đầu đẫm mùi sữa kia, luồn hẳn tay vào sau lưng áo em, vuốt ve lên xuống. Bàn tay mềm mại đầy đặn từ nàng ve vuốt tấm lưng gầy túa nhiều mồ hôi lạnh kia của em. Sự trìu mến ở nàng lấp đầy những lỗ thủng hoang hoác sâu thẳm trong tâm can Haerin, nuốt gọn cả nỗi lo sợ bị bỏ rơi của em.

"Dani à, trong lúc chưa tìm được nhà cho chị, chị.. hãy luôn bên cạnh em nhé. " -Em nói một cách rụt rè.

"Tất nhiên rồi mèo con! " -Danielle nói như mỉm cười giữa câu nói, nàng vui vẻ biết bao khi cuối cùng em cũng đã mạnh dạn hơn nói ra mong muốn bản thân.

Haerin thầm nghĩ: "Thật hào sảng làm sao... ". Và rồi đôi mắt mèo nhắm nghiền, cả cơ thể thả lỏng.

Nàng hoàng tử vuốt ve lưng Haerin cho đến khi nàng cảm thấy nhịp thở cô gái nhỏ tuổi hơn trở nên đều đặn. Có vẻ như em đã thiếp đi.

"Thật đơn độc, thật mềm mỏng. "- Đó là tất cả những gì Danielle cảm nhận khi nàng nhìn vào khuôn mặt em, dáng vẻ em, ngay cả thân nhiệt em cũng phần nào chứng tỏ điều đó.

"Chúc ngủ ngon, Haerin Marsh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro