Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nhà (1)

Minji đứng trước hộc tủ bàn học của em gái cô ấy. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, từ những quyển truyện xếp ngay ngắn trên kệ, một vài con thú bông dễ thương treo lơ lửng trên tường bên cạnh tấm poster của ban nhạc em yêu thích, đến cả những thứ tủn mủn như tập giấy nháp, sách vở em để lộn xộn trong ngăn kéo, hộp bút, đồ lưu niệm. Tất cả đều nằm im lìm đúng nguyên vị trí vốn sẵn, không có gì thay đổi cả, ngoại trừ việc vẻ bề ngoài của chúng đã bị phủ một lớp bụi mỏng.

Và cả chiếc đèn góc bàn học, cô bật nó lên, lúc hoạt động lúc không, dường như đã bị thời gian bào mòn nên ánh đèn chẳng còn sáng rõ như hồi trước. Cả căn phòng này của Hyein, chính Minji là người đã không cho phép bố mẹ cô hay bất kì ai khác đụng tới, xê dịch nó đi dù chỉ là thay đổi các vị trí đơn giản nhất.

Cô ngồi trầm ngâm nơi đầu giường, thở dài, nhìn vào hư không mặc kệ tích tắc có trôi qua đi nhanh chóng hay chậm rãi, cô không bận tâm. Hôm nay Minji xin nghỉ làm, cũng là một ngày rất đặc biệt mà cô quyết định dành nhiều thời gian để nhớ về. Bình thường Minji vốn không thích để dòng suy nghĩ trôi tuột đến một nơi xa xăm buồn thảm, sự uỷ mị sẽ làm cô khó tập trung vào công việc hiện tại. Nhưng ở thời điểm này, bản thân cô đã tự cho phép hàng rào chắn trong tâm trí được gỡ xuống như một thông lệ hàng năm, chỉ để lắng lại, soi chiếu quãng thời gian trước và sau khi em đi.

Lúc ấy, Hyein vẫn còn đây, một cô gái bé bỏng với đôi mắt ngây thơ giàu cảm xúc. Em đã luôn nhõng nhẽo cô phải mua cho em cái nọ cái kia, còn cô thì thật cứng nhắc làm sao khi cứ luôn mồm bảo nhưng ăn mấy cái đồ này không tốt cho em. Một kí ức xoẹt qua, Minji nhìn vào hộc tủ trống rỗng, trước đây nó từng chứa biết bao nhiêu các loại snack, kẹo ngọt, với những đầu ngón tay lén lút cất giấu và nụ cười trừ lém lỉnh ở em.

Giọt nước mắt lưng chừng trên khoé mi dường như đã hòa tan, lẫn cả vào lòng bàn tay đang che khuất khuôn mặt. Minji cắn nhẹ môi như một phản ứng tự dằn vặt. Thật may mắn cho cô rằng, Hyein vẫn luôn làm những gì em thích theo chính ý em, chứ giả sử em là đứa mềm mỏng, hay nghe lời thì hẳn em cũng chẳng mấy khi được tận hưởng những thứ mình muốn nữa bởi sự nghiêm nghị không cần thiết của cô, cho tới cả khi hơi thở biến mất khỏi cõi đời này. Và sau đó, Minji sẽ phải sống trong sự hối hận vẳng đi vẳng lại như nghe tiếng chuông báo thức vào mỗi sáng.

Đã hơn nửa giờ, cơ thể cô dần ngồi co cụm lại, bần thần về sự khác biệt. Không khí trong căn phòng đã không còn có thể như cũ nữa kể từ ngày em ra đi, mặc cho cô vẫn giữ nguyên những đồ vật thuộc về em ngay tại căn phòng này, bày trí chúng như khi em vẫn còn sống. Thì khổ sở thay, sự thật về những gì đã qua vẫn luôn nằm ở đó, phơi ra trước mặt, hằn sâu trong trái tim người chị lớn.

Mỗi lần bước vào căn phòng này, cô như bị lạc đến một miền ảo mộng đẹp đẽ đan xen lẫn sự ám ảnh về tính khốc liệt của thực tại. Minji hiểu bản thân cần phải bước tiếp, nhưng cô không thể quên được em, cũng như chẳng muốn quên em dẫu cô có thực hiện nhiều cách khác nhau để tận hưởng cuộc sống hiện giờ cũng như là một cách tự đánh lạc hướng chính mình khỏi sự cô đơn.

Đã tròn 8 năm kể từ ngày em sang cõi bên kia, một đi không trở về. Cảnh vật trong phòng dù chẳng bị di chuyển tí nào nhưng vẫn thật khác biệt, như thể nó đã thực sự thành một chiều không gian hoàn toàn lạ lẫm khác, dù cô có cố níu giữ tất cả kí ức bằng cách không để cho bất kì ai chạm tới đồ vật của em.

Minji không hiểu tại sao bố mẹ mình lại có thể thờ ơ và nhắm mắt cho qua việc mất mát một cách dễ dàng như trải nghiệm điều hiển nhiên nhất trên thế gian này vậy. Dù cô có chứng kiến, có hiểu được phần nào sự bất lực từ họ khi đứa em gái mình đã luôn là đứa trẻ yếu ớt về mặt thể xác, hay đi bệnh viện như cơm bữa, họ có thể đoán ra được trước kết cục của em mà không hi vọng gì nhiều. Và dù cô có biết chuyện sinh tử rất vô thường, cái chết đến thì phải chấp nhận, chẳng làm gì khác được. Nhưng mà, cách họ rỏ những giọt nước mắt cho em một cách bủn xỉn xong rồi khuyên can cô nên dọn dẹp đồ của Hyein vào một cái hộp để đem đi đốt, vẫn làm cho cô uất ức kinh khủng từ năm này qua năm khác.

Cô từng có nhiều cuộc cãi nhau lớn với bố mẹ chỉ để nằng nặc giữ tất cả mọi thứ liên quan tới em ở lại. Ban đầu họ cũng phản đối kịch liệt, may thay vài năm sau họ không đả động gì tới vấn đề này nữa vì đơn giản họ quyết định chuyển về quê sinh sống. Đồng nghĩa việc, Minji là người duy nhất ở trong căn nhà này và thi thoảng cô phải tự ngăn mình không liếc mắt tới cánh cửa phòng em. Sự nhớ nhung bị dồn nén chỉ có thể được vỡ oà, theo một cách mà cô coi là hợp pháp, vào mỗi ngày này hàng năm-ngày giỗ của Hyein.

Cũng vào tầm khoảng thời gian cuối xuân y như bây giờ, cô đang học năm cuối cấp 3, chuẩn bị thi lên đại học. Ngay lúc đang đặt bút để viết những phép tính toán cho đề luyện thi thì hồi chuông điện thoại reo lên khô khốc như một tín hiệu nguy cấp về bước ngoặt của cuộc đời, mãi mãi khiến quãng thời gian còn lại của Minji bước sang một trang ảm đạm xám xịt khác. Cô vẫn còn nhớ, cách mình vội vàng không thèm mặc áo khoác để mà ra ngoài, mặc kệ cho trời đang phủ cơn mưa bụi nhớp nháp, nhấn ga phóng xe máy thật nhanh tới thẳng bệnh viện, chọn cách chạy xồng xộc lên phòng bệnh nơi em đang nằm bởi đợi thang máy quá lâu, chỉ để nói lời tiễn biệt người trẻ hơn mình 4 tuổi sang thế giới khác. Kí ức ấy đã đeo bám cô suốt những năm tháng học đại học, và có lẽ nó vẫn sẽ luôn quay trở lại thăm viếng cô trong những ngày như này-khi thời tiết ngoài trời nhìn thì tưởng trong trẻo nhưng hoá ra vẫn luôn bao phủ một màn mưa bụi mờ mịt dai dẳng.

Cuộc sống của người lớn thật lạc lối và nhàm chán với guồng quay lặp đi lặp lại không hồi kết. Minji luôn tưởng rằng về sau khi mình đã có công việc ổn định, có tiền rồi thì mình có thể tận hưởng bất kì thứ gì mình muốn, mình có thể kết thêm bạn, bước tiếp những gì đã qua, có cơ may hi vọng vào một tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng cái màu ảm đạm mất mát ấy vẫn bám dính trên người cô như một lời nguyền không thể hoá giải, thậm chí nó còn ảnh hưởng lên cái cách cô nhìn vào người khác.

Một cái tên quen thuộc bật ra, Kang Haerin, cô bé đồng nghiệp ấy kém cô 2 tuổi nhưng lúc nào cũng trầm ngâm, luôn nhìn lơ đễnh vào hư không và có lối sống giống như một người già hơn cô 10 tuổi. Em không hay giao tiếp với một kiểu năng động trẻ trung thường có của người trẻ, mà thay vào đó chỉ có nụ cười nhạt màu và thẫm buồn luôn hiện diện trên môi. Haerin còn luôn về nhà đúng giờ không sớm không muộn, không thích đi nhậu vì lí do sức khoẻ.

Minji tiếc nuối, ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Đã gần 2 tháng Haerin xin nghỉ làm nhưng từ đó đến bây giờ, công việc làm cô quá quay cuồng bận bịu nên cũng chẳng nhớ nổi tới em để mà nhắn một cái tin hỏi thăm tình hình. Một sự tội lỗi loáng thoáng lướt qua tâm trí, xét về tính thực tế thì Minji rõ ràng không có trách nhiệm gì, cũng không dây dưa gì nhiều với em, chỉ là một người đồng nghiệp, nhưng tấm lòng của cô thì vẫn luôn muốn quan tâm em với tư cách như một người chị gái. Bởi có cái gì đó vừa kì lạ, vừa sâu thẳm, vừa kín đáo ở em khiến cô như bị kéo lại gần mỗi khi hai người cùng chung ca trực với nhau. Nửa tò mò nửa cảm thấy quen thuộc trước sự hiện diện của em. Nhưng Haerin lại sở hữu một bức tường bí ẩn dày đặc khó có thể bị phá vỡ, một mảnh đời sống khép kín. Minji tôn trọng sự riêng tư ấy nên nhiều khi cô phải tự ngăn sự tò mò của mình lại trước khi đưa ra những câu hỏi mà chỉ khiến khoảng cách trong mối quan hệ bị giãn rộng ra.

Rõ ràng là Kang Haerin khác hẳn so với người em gái đa cảm, nhí nhảnh, thích làm nũng, có như nào thì thể hiện nấy của cô. Thế nhưng tại sao Minji luôn cảm thấy giữa hai người ấy luôn có điểm gì đó rất chung mà tới giờ cô vẫn chưa thể lí giải thành ngôn từ được.

Minji nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở trên ga giường, vô thức tưởng tượng nó sẽ reo lên những âm thanh chết chóc như hồi cô đang học năm cuối cấp 3. Nhưng dĩ nhiên đã không có tiếng chuông nào vang lên cả. Dù cho bầu không khí ngay lúc này có giống như thời điểm ấy trong quá khứ tới cỡ nào đi chăng nữa.

Song, tầm 5 giây sau, nhạc chuông từ điện thoại bỗng phát ra. Cô nhíu mày lại, đây không phải là mơ đúng không? Não cô chỉ đang bị tua lại kí ức chứ việc điện thoại đang đổ từng hồi hối hả thế này, là đang mơ phải không? Có thật ư? Déjà vu? Minji định thần lại nhanh chóng, vội vã vớ lấy chiếc điện thoại, thật kì quặc làm sao khi cảm giác thúc giục này lại đang trồi lên, giống hệt như lúc đó.

Nhìn lên màn hình điện thoại, chính là cái tên quen thuộc cô đang nghĩ tới.

"Alo? Minji-ssi? Có đúng là Minji-ssi không? "- Tông giọng của Haerin có phần hơi lạ lẫm, nghe giống như một người khác mang màu giọng em.

"Phải, đúng là chị đây. Dạo này em sao rồi Haerin? "

"Thật tiếc quá, tôi không phải Haerin. Nhưng nghe tôi nói này, việc này nguy cấp lắm, hãy đến nhà Haerin ngay bây giờ đi! Làm ơn, xin chị đấy! Tôi sẽ giải thích sau. "- Giọng nữ mang màu giọng của em hối hả nói, âm thanh không mấy bình tĩnh.

Linh cảm về một chuyện không lành sắp xảy ra, trỗi dậy như dòng điện hạ thế chạy xuyên suốt các mạch máu, đánh tỉnh tất cả các giác quan của cô. Như tái diễn lại kịch bản, Minji ra khỏi nhà mà quên không mang áo khoác giống lần đó, phóng xe thật nhanh mà không thèm mặc áo mưa giữa thời tiết lấm tấm mưa phùn.

Vừa đi trên đường, cô vừa nghĩ, chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra với em ấy được chứ, chẳng lẽ là... Minji kìm nén lại tất cả cơn run rẩy để mà cứ thế mạnh mẽ lao xe, xuyên qua mọi nẻo đường. Nghĩ đến việc mất thêm một người nữa mà cô vốn coi là em gái, cô không thể, cô không thể chấp nhận sự mất mát thêm một lần nào nữa. Nếu có khả năng ngăn chặn thì dĩ nhiên cô sẽ làm mọi thứ để có thể níu giữ Haerin ở lại, bằng mọi giá.

Và cuối cùng, Minji cũng đã có thể gọi tên điểm chung giữa Haerin và em gái mình, đó chính là sự yếu ớt, sự ngắc ngoải ẩn chứa trong sinh mạng của họ.

...

Ngón tay bấm chuông liên hồi, chẳng thấy phản hồi nào đáp lại. Những giọt mồ hôi lạnh thi nhau tuôn chảy trên lưng áo cô như thác đổ, Minji gấp gáp vừa nhấn chuông vừa gọi điện cho Haerin nhưng tất cả những gì cô nhận được qua đường dây điện thoại chỉ là tiếng tút dài. Loay hoay trong túi áo, bàn tay cô run rẩy lôi ra một đoạn dây kẽm dài đã được bẻ cong sẵn phần đầu, vì tính chất công việc cảnh sát nên cô luôn phòng thân những vật dụng chuyên để phá khoá trong nhiều tình huống khẩn cấp. Thế nhưng Minji chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải áp dụng điều này lên cánh cửa của ngôi nhà người đồng nghiệp cũ mà cô coi như em gái, ngay tại giờ phút này.

Đừng nóng vội, đừng nóng vội, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, có như vậy thì mới càng nhanh vào nhà được. Haerin à, cố lên nhé, chị sắp tới đây.

Minji từ từ canh đúng góc, giật mạnh, chốt khoá bung ra. Ngay lúc bản lề chuyển động, cánh cửa được mở, những bước chân từ bên ngoài đã xồng xộc xông vào vội vàng. Có lúc Minji tưởng mình bị trượt chân ngã, nhưng cô không quan tâm lắm. Đèn điện không được bật lên, bao trùm đôi mắt Minji là một màu tối om đen kịt, không một tia sáng nào lọt vào trong nhà, đường viền đồ vật cũng mập mờ không rõ những góc cạnh. Vì không đủ thời gian để mò mẫm công tắc bật đèn, cô lao tới ngay trước cửa phòng mà bản thân tự đoán ấy hẳn là phòng ngủ của em, với ánh đèn flash chói lọi từ điện thoại.

Trước mắt cô, ẩn hiện dưới lớp đèn flash nửa sáng nửa tối, là một thân hình người bị vùi lấp trong chăn, lặng im, bất động. Khung cảnh mờ mịt cộng thêm việc người vốn trong phòng chẳng nảy sinh phản ứng gì trước động thái khác thường, đã làm cô hốt hoảng tột độ. Em tựa như đang nằm chết ngắc trên giường. Minji với tay bên cạnh tường tìm công tắc bật đèn.

Tách.

Ánh sáng đèn điện choán lấy khắp căn phòng nhưng Haerin vẫn không động đậy gì. Cô tiến tới, lật tấm chăn dày cộm ra. Khuôn mặt em đổ nhiều mồ hôi, khẽ nhíu mày, làn da trắng nhưng xanh xao, như thể em đã ở trong nhà suốt 2 tuần mà không ra ngoài. Minji nhìn xung quanh, đồ đạc vương vãi khắp nơi, dưới sàn nhà quần áo lộn xộn chất thành đống, không khí vương một mùi tanh nồng khá đặc trưng.

"Khoan đã, không lẽ nào? "

Minji giở hết tất cả mảnh chăn ra khỏi người em, đầu cô trở nên choáng váng khi thấy trên tay em chằng chịt vết cứa đang chảy máu thành dòng. Nhưng tất cả các vết cứa ấy đều rất cẩu thả và không trúng phải vùng nguy hiểm như động mạch, giống như em đã giằng co với ai đó để cứu lấy chính mạng sống mình. Cơ mà như vậy lại thật không đúng logic thông thường, nếu em đấu tranh tới vậy thì hẳn em phải gọi điện báo cảnh sát chuyên môn ngay chứ, hoặc ít ra có cơ hội em phải ra ngoài đường kêu cứu. Đằng đây em lại chọn cách nằm bẹp trên giường, cố tình không cầm máu. Còn thủ phạm thì mất tăm.

Vậy, người bí ẩn đã gọi đến cho cô là ai vậy? Họ nói họ sẽ giải thích nhưng họ...đâu rồi?

"Haerin, em tỉnh lại ngay! Ai đã làm gì em ra nông nỗi này? "

Em từ từ mở mắt, đôi mắt mèo hoạt động lờ đờ rồi bỗng căng to ra khi trước mắt em lại là hình ảnh từ một người đồng nghiệp cũ thân quen đã lâu không liên lạc.

"Sao chị lại ở đây? Sao chị vào được nhà em? Ai bảo chị tới đây? "

"Chị nhận được một cuộc gọi tới từ số em, người ấy có màu giọng y chang em vậy, bảo chị đến nhà em khẩn cấp đi. Và chị cảm thấy mình cần phải có mặt ở ngay tại đây. "

"À, về chuyện vào nhà, chị phá khoá thôi. "

Haerin chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi em rũ đầu xuống, lắc nhẹ, lầm bầm điều gì đó mà cô không thể nghe rõ. Minji nhận thấy tình hình tay em đang tệ hơn, cô nhanh chóng tiến hành băng bó tạm thời cho em. Haerin chẳng còn đủ sức để chống đỡ lại, em dù từ chối nhưng cuối cùng cũng cam chịu trước ánh nhìn lườm nguýt đầy giận dữ của Minji.

"Nói cho chị nghe, là ai đã muốn giết em? "

"Không có ai đâu, chính là em thôi. "

Cô sững người lại. Tia tức giận bị nhiễu loạn đi bởi sự bối rối.

"Tại sao chứ? Chị không tin, vết cứa trông rất ẩu, chắc chắn em đã phải giằng co với ai đó! "

"Chị không cần biết đâu, chị có thể đi về được rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền chị nhiều. "

Cô nhăn mày lại, ánh mắt cứng rắn hơn rất nhiều, chứng tỏ cô không chấp nhận câu đáp này, cô không thích sự lảng tránh của em. Haerin thấy người đối diện cứng đầu đến thế, chỉ có thể thở dài.

"Để trả lời cho câu hỏi của chị thì vết cứa ẩu như vậy, là có người đang muốn cứu em thì đúng hơn. "

"Thế họ đâu rồi, có phải là người đã gọi cho chị? "

Haerin uể oải kiểm tra lại lịch sử gọi điện trên máy, đúng là số em đã gọi cho cô vào tầm hơn 10 phút trước. Một tay em vuốt trán, không biết phải bịa ra lí do gì cho hợp lí với tình cảnh hiện giờ nên em đành chọn cách nói một nửa sự thật.

"Đúng vậy, họ vừa giằng co để cứu em cũng như vừa gọi điện cho chị. Nhưng thật lòng mà nói, bây giờ em cũng không rõ người đó đi đâu nữa... "

"Giờ thì mọi thắc mắc của chị được giải đáp rồi đấy, chị nên đi về đi, tình trạng của em chẳng có gì nghiêm trọng đâu. "

Một sự tĩnh mịch bức bối chen chân vào giữa cuộc đối thoại. Cả thân hình của Minji nghiêm nghị như pho tượng cổ không thể bị xê dịch, cô vẫn ngồi nguyên một chỗ, mặt đăm chiêu nhìn em.

"Chị có thể về được rồi mà, em ổn. "

"Không, tôi không thích về. "

Em muốn đuổi Minji đi vì rất nhiều lí do, nhưng hơn hết, em rất sợ những câu hỏi từ cô, em chưa chuẩn bị bất kì cái gì để đối đáp lại. Giống như phải đối diện với một đống nỗi sợ nhưng trên tay không cầm nắm bất kì thứ vũ khí gì, trên người thì không một tấc áo giáp, và chỉ sợ nhất những câu hỏi khó trả lời bị thốt ra. Lúc ấy, ác mộng dường như sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng có vẻ như nó đã tới sớm hơn dự kiến.

"Có thật là em cố tình tự sát không? Tại sao em lại làm chuyện này chứ... "

Không một âm thanh nào thoát ra khỏi vòm họng em. Gương mặt Haerin phủ một màu câm lặng, có vẻ như em không có dự định nói, cũng không chần chừ trong việc có nên nói hay không. Chỉ đáp lại cô bằng ánh nhìn trống rỗng.

Sự tê liệt rã rời trong tròng mắt em làm người đối diện hơi chút ớn lạnh, Minji đành không gặng hỏi thêm, tuy nhiên cô vẫn ở lại nhà em.

Cô đi vòng quanh căn hộ, cất hết những vật dụng sắc nhọn đi. Cô mở tủ lạnh, không còn một tý nguyên liệu hay đồ ăn thừa nào cả, chỉ có mỗi vài lọ gia vị và nước tăng lực. Xem xét lại tình hình thì cô có thể đoán được em đã không ra khỏi nhà gần 9 ngày. Haerin dường như đã gánh một trận suy sụp nào đó, tới mức độ hầu hết chỉ nằm bết bát trên giường giống như một người sống thực vật.

"Mấy ngày qua em có ăn uống gì không vậy? "

"Có mà..." - Sự thật là Haerin không thích chết kiểu chết đói, hơn nữa, bản năng sinh tồn chết tiệt không cho phép em làm thế. Em đã ăn qua loa với một lượng thức ăn dữ trự rất ít.

Minji vội vàng đi ra ngoài, chỉ dám mua đồ ăn ở những quán gần nhà em nhất có thể.

"Cố ăn miếng bánh bao này đi. "

"Thôi ạ, chị ăn đi. Em không đói. "

Minji cau mày, không mải đôi co nữa, cô dúi hẳn chiếc bánh bao vào tay em. Haerin nhận lấy nó với đôi bàn tay thẫn thờ. Khi em chậm rãi cắn một miếng, đôi mắt mèo ấy trở nên sáng long lanh, ngập tràn nước mắt. Haerin không hề hay biết dòng lệ trên khoé mắt đã chảy dài xuống má từ khi nào.

Minji chưa bao giờ nhìn thấy cô em gái nhỏ đồng nghiệp của mình trong tình trạng mong manh đến thế này. Và điều ấy càng làm cô cảm thấy bản thân không nên hỏi những câu quá đào sâu vào đời tư em. Những giọt nước mắt ở Haerin, dường như vô tình hình thành nên một sợi dây xích giữ cô lại với thế giới u buồn ấy.

"Người đó... rất thích ăn bánh bao cùng với em. "

Haerin chỉ nói ngắn gọn như vậy, không thêm không bớt bất kì từ nào nữa.

"Đó là một người rất quan trọng với em? "

Em chỉ gật đầu.

"Một người rất quan trọng à?... "

Minji muốn hỏi tiếp: "Họ ở đâu rồi mà sao lại để em như thế này? " nhưng rốt cuộc chính cô cũng rất sợ phải thốt ra câu hỏi này.

"Tệ thật, làm sao để có thể gặp lại họ một cách rõ ràng được như trước đây. "- Em nói lí nhí chỉ để cho mỗi bản thân nghe thấy.

"Một cách rõ ràng? Ý em là sao? "- Không ngờ Minji cũng nghe thấy được.

"Không có gì đâu, em chỉ tự hỏi vu vơ thôi. "

Minji ngỏ ý muốn dìu em vào nhà tắm, nhưng em đã từ chối sự giúp đỡ. Đương nhiên là trước khi em vào, cô đã cất chìa khoá phòng tắm vào túi áo mình phòng trường hợp Haerin vẫn cứng đầu không thay đổi ý định riêng.

Cô thở dài khi nhìn một lượt phòng của em, Minji lẳng lặng thu dọn mọi thứ bừa bộn đang lăn lóc khắp nơi, thay chiếc ga giường, thay tấm chăn bị dính máu. Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh tâm trí cô, về việc em đã làm, về việc con người bí ẩn bên đầu dây điện thoại là ai, về việc tại sao em lại tự sát. Song, cô quyết định nghe theo lời trực giác mách bảo, rằng hãy ở lại nhà em bằng mọi giá. Không có cuộc trò chuyện nào cũng được, chỉ cần có mặt cô ở đây thì em sẽ không dám làm gì tồi tệ với chính bản thân mình.

Tuy nhiên bên cạnh đấy, Minji có tức tối về chuyện Haerin tìm cách kết liễu cuộc đời mình trong khi có biết bao mạng người ngoài kia đang đấu tranh để giành giật lấy sự sống như em gái cô chẳng hạn. Nhưng một phần nào đó sâu thẳm trong tiềm thức đã réo lên hồi chuông nhắc nhở cô rằng, mọi chuyện thường không đơn thuần như bề nổi của sự kiện cô đang chứng kiến. Minji tiếc thương cho sự ra đi của Hyein một cách da diết, nhưng cô thấy mình cũng thật nông cạn làm sao nếu chỉ muốn đánh giá Haerin theo kiểu dễ dàng như thế.

Cô tự đặt ra nghi vấn, nếu để mà đi tới bước đường cùng như vậy, thì hẳn em đã phải trải qua rất nhiều chuyện đáng gờm khác mà cô không hề biết, phải không?

...

Haerin thẫn thờ trong bồn tắm, sắp xếp lại việc gì đã thực sự xảy ra trên hiện tại. Rõ ràng là nàng đã xuất hiện kịp thời để cứu em nhưng lại chọn cách không cùng tồn tại với em mà thay vào đó, nàng giằng co phần tiềm thức khiến cho việc tự sát của em thất bại thêm lần nữa. Thậm chí Danielle còn biết rõ thời gian nàng nắm quyền không thể kéo dài thêm lâu nên đã cầu cứu cả sự giúp đỡ từ người ngoài cuộc khác.

Haerin thở hắt nặng nề, tại sao nàng lại phải tránh né em tới vậy chứ? Cơn quặn thắt trong trái tim, chúng xoáy sâu vào lồng ngực em rồi nhói lên từng hồi.

"Thật khó có thể chịu đựng nổi. "- Đầu em ngả lên thành bồn tắm, ánh mắt lơ đễnh: "Tại sao chị lại tránh mặt em tới mức như vậy?..."

Haerin nhớ lại giây phút đặt lưỡi dao dọc giấy lên cổ tay nhưng những ngón tay cầm dao lại không nghe lời chính ý thức của em, dẫn đến việc vết cứa không có cái nào trúng vào phần nghiêm trọng. Giây phút tê liệt ấy kì ảo như một lỗ hổng không gian ngắn hạn, em đã nhìn ra đôi tay mình không còn thuộc về mình, thay vào đó là đôi tay của Danielle. Ấy hẳn cũng là lí do em từ bỏ việc tự sát thêm một lần nữa, chỉ có thể mặc kệ bản thân chìm vào đống chăn gối với một cổ tay nhuốm máu.

Một câu hỏi khác ập đến, sao nàng lại biết đường gọi Minji mà không phải ai khác? Có phải vì em đã lưu tên Minji kèm thêm chữ unnie mà không phải là đuôi -ssi? Cũng chẳng quan trọng nữa, đằng nào trước sau gì cô cũng sẽ phải rời đi thôi, nếu điều ấy xảy ra thật thì cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Nhìn lại cổ tay đã được băng bó cẩn thận của mình, Haerin chỉ muốn khóc thêm nữa, khóc thật nhiều hơn. Tại sao Danielle lại làm mọi cách để cứu sống em tới vậy cơ chứ?... Khoảnh khắc tầm nhìn mờ nhoà đi bởi lệ khi cắn miếng bánh bao Minji đưa cho, cũng là giây phút mắt em có thể hoạt động trở lại được như bình thường. Những ngày qua kể từ hôm nàng rời đi, em đã không thể rơi được một giọt nước mắt nào mà chỉ có thể đắm chìm vào cõi mộng mị, ngủ mãi cho tới khi tỉnh thì thôi, rồi lại ngủ nữa. Một ngày em ngủ có lẽ cũng dao động từ 10 đến 12 tiếng. Em ngủ nhiều tới vậy, rốt cuộc cũng chỉ để kiếm tìm một hình bóng thân thương thông qua giấc mơ. Nhưng những gì moi mót được cũng chỉ là chút ít giọng nói mềm mỏng mơ hồ của nàng, dù chỉ là một ít, thật ít. Điều tệ là, Haerin không thể chịu nổi sự cô đơn đang gào thét trong tâm khảm khi giọng nói ấy cứ thế dần nhạt nhoà đi, rồi biến mất hẳn mỗi lần ý thức tỉnh khỏi giấc mơ. Em không thể chịu đựng cơn đau nửa đầu điên rồ choán lấy não mình mỗi lần thức dậy. Em không thể chịu được việc, dù buồng phổi đang hít vào thở ra từng đợt không khí, nhưng lại không thể hiểu nổi vì sao mình lại sống cho tới tận giờ này.

Trước đây, có thể nói Haerin sống vì Danielle-một nửa của em, nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đã tan thành tro bụi, thì việc sống liệu có ý nghĩa gì nữa mà Danielle lại cố chấp cứu em tới vậy.

Đúng là một cơ chế chữa trị dở hơi, não mình đúng là hết thuốc chữa, em làu bàu trong miệng.

Có lẽ nàng muốn em làm theo ý nguyện của nàng. Đằng nào thì kế hoạch tiến tới hư vô kể từ lúc này, nếu muốn thực hiện cũng trở nên khó khăn hơn nhiều vì có sự cản trở lớn nhất ở đây là Minji. Thời điểm muốn ra đi bây giờ đã dần hình thành sự phức tạp.

...

Hầu như mỗi ngày, Minji đều tới nhà Haerin để kiểm tra tình trạng của em tầm ba đến bốn lần. Điều này đang dần trở thành thói quen của cô khi nó đã được kéo dài tới tận 1 tuần. Haerin thấy khó chịu về việc đấy, em không muốn gặp mặt Minji một chút nào. Có nhiều hôm em còn cố tình không ra mở cửa nhưng bằng cách nào đó, Minji đã có hẳn cả chìa khoá sơ cua. Bất lực trước sự lì lợm của cô, em chỉ có thể nói nửa đùa nửa thật rằng, Minji quả là một cảnh sát lạm quyền khi quá tự ý xâm phạm chỗ ở người khác mà không bị lên đồn. Đương nhiên cả hai bên đều hiểu trò đùa ấy không bắt nguồn từ ý xấu, Minji luôn cười trừ với kiểu đó.

Và có lẽ Minji cũng ngấm ngầm hiểu vì sao em cứ không muốn cô dây vào em.

Có những suy nghĩ Haerin luôn chôn giấu thật sâu. Thà rằng em tự kết liễu đời mình, không một ai biết, không một ai hay. Một đời khổ sở, một nhịp sống hấp hối kết thúc lẳng lặng tựa như hơi thở vô danh nào đó biến tan vào không khí, và sẽ không ai bị liên luỵ đến cái mớ đau đớn này cả. Thật là một chuyến ra đi thanh thản làm sao. Nhưng đằng đây, Minji cứ cố chấp trụ mãi lại nơi này. Và Haerin thì không muốn phải mường tượng ra khuôn mặt sầu thảm méo mó ấy ở người đồng nghiệp nếu em quyết định không tồn tại nữa, nhất là khi bản thân đã quá thấu hiểu nỗi đau của sự mất mát nó đeo bám, ám ảnh đến cỡ nào.

Thêm một lí do nữa, em ghét cảm giác bị rời bỏ nếu chẳng may quá đậm sâu với thứ gì đấy. Và việc họ ra đi lại là một trong những việc em không có khả năng điều khiển được.

"Sao chị lại đến nữa vậy? Em có bị làm sao nữa đâu. "

"Chị thích thì chị đến thôi, không được à? "

Haerin khoanh tay, em lầm lũi ngồi vào một góc ghế.

"Chị không cần phải đến đây nữa, em có cuộc sống của riêng em. "

"Thế à, vậy nói cho chị nghe xem, những ngày tiếp theo em định sống như nào? "

Đầu em trống rỗng. Thật ra trong dòng suy nghĩ, Haerin chỉ toàn nghĩ cách để trốn thoát khỏi thực tại này và vài kế hoạch khá chi tiết sau khi chết. Em còn đăng kí hiến tặng nội tạng, bởi em biết ngoài dạ dày và não ra thì hầu như gan phổi tim cùng các bộ phận nhỏ lẻ khác của em đều đủ tiêu chuẩn. Số tiền bao năm qua em dành dụm, cũng là cho việc từ thiện nếu em qua đời.

Cổ họng câm nín trước câu hỏi của Minji, nhận ra sự quan tâm đặc biệt của cô không hề hời hợt, em cũng hơi cảm động. Thế nhưng, em vẫn không muốn dính líu thêm với bất kì ai nữa. Haerin tự nghĩ, một người hỏng hóc không thể cưu mang nổi như em thì không người nào xứng đáng bị vướng phải, em sẽ chỉ tổ thành gánh nặng cho họ.

"Đừng cảm thấy nặng nề, việc này là chị tự nguyện làm. "

"Sao mà chị phải như thế? "

"Vì chị muốn thế, chẳng cần lí do cụ thể nào để cứu người cả. "

Đôi mắt mèo nhìn cô chằm chằm dò xét, một cách lạnh lùng, Minji không thể đoán nổi em đang nghĩ gì.

"Tuỳ chị, nhưng nói trước cho chị biết một điều, em là một người rất rắc rối và dù cố tình hay vô tình, hay theo cách nào đó, em vẫn sẽ làm ảnh hưởng tới chị rất nhiều, kéo cả cuộc đời chị đi xuống. Chị hãy suy nghĩ thật kĩ đi, trước khi còn kịp. "

Em không nói gì thêm, chỉ tập trung ăn bữa tối. Còn cô ngồi đối diện, thầm thắc mắc về mức độ đau khổ của em, Minji không tưởng tượng nổi em đã trải qua những việc gì để mà thốt lên câu nói ấy. Dù ở trong bất kì mối quan hệ nào, để gắn bó dài lâu, đều không thể tránh khỏi những lúc làm tổn thương người khác và bản thân bị tổn thương, chẳng lẽ Haerin không còn bất kì một ai nữa bên cạnh. Minji tự hỏi. Gia đình, bạn bè em ấy đâu? Chẳng lẽ họ đều rời đi?

Bữa tối trôi qua lặng lẽ.

...

Ngoại trừ những lúc đi làm ra thì hầu hết phần lớn thời gian còn lại, Minji đều sang ở nhà em. Và ngay cả khi buổi tối, nếu có hôm nào đó cô thấy mặt mũi em sưng đỏ hơn thường ngày thì cô sẽ nằng nặc đòi ngủ lại bằng được. Đương nhiên, Haerin cảm thấy rất phiền phức, nhưng đồng thời thì chuyện không còn cảm thấy cô đơn nữa cũng là thật. Kể cả khi Minji ngủ ở trên sofa phòng khách và em ngủ ở trên giường phòng riêng, việc có mặt ai đó đáng tin cậy hiện diện trong không gian sống, cũng làm em cảm thấy ngôi nhà này dường như vẫn thoi thóp nhịp đập nào đó mà chưa chết hẳn.

Nhưng nỗi nhớ về nàng chưa bao giờ thôi nguôi ngoai. Cứ đến đêm về, tim em lại vỡ nát, chỉ còn cái vỏ mềm oặt và bên trong toang hoác. Đôi mắt thì luôn vô thức rơi lệ, chảy thành một dòng thẫm ướt gối nằm. Tiếng khóc thút thít bị nén lại trong lồng ngực, không thể thoải mái khóc được như trước vì đã có người khác trong nhà. Nhớ nhung xen lẫn tức giận, Haerin tự hỏi nàng có biết được em đang tức đến thế nào không? Khi nàng đã thất hứa, đã rời bỏ em, kể cả em có lờ mờ đoán ra được tại vì sao nàng lại làm thế.

Nhưng cảm giác bị bỏ lại một mình... vẫn thật luôn kinh hoàng từ những giây phút đầu diễn ra, và kéo dài xuyên suốt cho tới tận bây giờ. Như một cách hành hạ tra tấn cõi lòng của em, giày xéo lên những vết thương chưa khép miệng, mà sẽ không có một logic hoặc hệ thống gì có thể bào chữa hay xoa dịu được.

Haerin ước, giá mà chỉ có em và nàng, thì cuộc sống sẽ chẳng có gì phải bận tâm, mỗi ngày trôi qua đều thật tươi đẹp dẫu cho thi thoảng em vẫn bị những cơn chấn động từ quá khứ dội lại. Chỉ cần có Danielle ở bên, thì dù có phải ngắm nhìn những cơn bão vùi dập mảnh đất tâm hồn bao nhiêu lần đi nữa, em cũng nguyện chấp nhận.

Sự lạnh giá trống trải làm em cuộn tròn người lại, phủ lên bản thân tấm chăn dày cộm. Mảng đệm bên cạnh đã từng rất ấm áp, và vòng tay nàng thì vững chãi êm ả biết bao... Giờ đây, dù chăn có dày cỡ mấy cũng không thể có thể so được vòng ôm của nàng, với nhịp thở đều đặn áp lên tấm lưng em. Haerin với tay ra phần trống không lạnh lẽo của nửa còn lại chiếc giường, thì thào một lời khẩn cầu, rằng nàng sẽ quay trở lại bên em thêm một lần nữa, nàng sẽ không bao giờ rời xa em.

"Nhưng làm cách nào đây? Làm cách nào để Danielle mới về với mình? Rốt cuộc chị muốn em phải như nào đây Danielle? Em không hiểu..."

Haerin tức điên cái đầu của mình, rõ ràng là biết não bản thân vậy mà em lại chẳng thể làm chủ được nó. Em lại lần nữa chỉ có thể tự trách mình. Có lẽ đây là một bi kịch khó hiểu nhất mà trước đây chưa từng có tiền lệ nào trong giới nhân loại. Sự bất lực trỗi dậy, em không thể kêu cứu được, chỉ có thể câm lặng gặm nhấm nỗi thao thức mong mỏi ngày qua ngày.

Chắc chắn nàng biến mất như vậy, hoàn toàn là một sự cố tình để em nhận ra điều gì đó, nhưng Haerin vẫn không tài nào nghĩ ra được lí do đằng sau cho việc đấy là gì? Suốt những ngày vị hoàng tử vắng mặt, em đã suy nghĩ ra một đống thứ. Tỉ như, nếu nàng chỉ xuất hiện như một cách để não tự chữa trị, thì chẳng lẽ việc rời đi là minh chứng nàng đã xong công việc của mình? Nhưng sau khi nàng rời đi thì não càng bị tổn thương hơn mà? Chết tiệt, đúng là ngu ngốc mà! Mình cố nghĩ cái gì vậy chứ? Tại sao mình lại gắng điều khiển suy nghĩ tới vậy trong khi phần điều khiển được của não chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhoi so với toàn bộ não và cả cơ thể.

Dẹp hết tất cả đống lí luận qua một bên, em chỉ cảm thấy duy nhất nỗi nhớ đang ăn mòn trái tim mình. Kỉ niệm với nàng lại luôn là thứ rất thật, bao nhiêu lời hứa của cả hai, những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười dịu êm... Chẳng lẽ một nửa não em lại nỡ lòng nào chọn cách tàn nhẫn nhất để phủi chúng đi, nhưng thế hẳn phải có tác dụng gì chứ?

Có thể Danielle vẫn luôn nằm trong em, nhưng tại sao nàng lại không ra mặt cũng như không chọn cách tồn tại song song?

...

"Động lực to lớn gì khiến chị cứ quan tâm em mãi thế? Chị không có cuộc sống riêng à? " - Haerin hỏi một câu xanh rờn khi em chủ động ra mở cửa cho Minji. Đơn giản vì không muốn cô tự ý vào nhà em.

"Cho chị vào nhà đã. "

"Không, chị phải trả lời em trước. Tại sao cứ quan tâm em nhiều thế? "

"Chẳng có lí do cụ thể nào hết. "- Hình ảnh người em gái quá cố của cô lướt qua tâm trí. Minji đang nói dối, sự thật là cô vẫn luôn nhớ nhung em gái mình. Ngẫu nhiên thay, Haerin gợi cho cô cảm giác y như vậy.

"Có phải là chị thích tôi không? Nếu đúng là như vậy thì tôi khuyên thật là: chị nên từ bỏ đi, không có gì để hi vọng đâu. " - Haerin liên tưởng tới những cô gái mà trước đó em đã liên lạc thông qua trên mạng trong lúc tuyệt vọng nhất, tầm sau 4 ngày nàng mất tăm.

Tuy nhiên em thật sự chẳng ưng một ai hết và còn từ chối gặp mặt bọn họ. Haerin vẫn còn nhớ nguyên cảm giác chán chường, giống như đang chơi game giả lập hẹn hò. Em ghét điều đó, ghét sự không thực về cảm xúc, họ chỉ càng khiến em như bị quay trở về hồi đại học- một thời kì mờ nhạt chẳng đọng lại trong đầu một chút kí ức nào.

Tình yêu trong con mắt loài người thật khó hiểu và nhiều ảo tưởng, đồng ý rằng Danielle cũng là một kiểu ảo tưởng nhưng chí ít ở bên nàng còn làm em cảm thấy được sống theo đúng nghĩa, làm em cảm thấy mọi thứ trên đời này đều là thật. Nên thành ra trong các cuộc trò chuyện, em thường chủ động cắt đứt liên lạc theo kiểu lịch sự máy móc, bằng cách nói rằng: xin lỗi bạn nhưng mà mình không muốn nói chuyện với bạn nữa, bạn nên tìm đối tượng phù hợp hơn.

Hẹn hò trên mạng nói riêng và tiếp xúc một mặt phẳng nào đấy của loài người nói chung, càng chỉ khiến dấu ấn về vết mực tự nhận thấy bản thân mình không thuộc về cõi đời này thêm đậm nét hơn. Haerin từ đó rút ra một điều, không được vì sự trống rỗng cô đơn mà lại tìm cách tạm bợ để khoả lấp trái tim, để rồi tình trạng cô đơn chỉ ngày càng có diễn biến tồi tệ hơn.

Em vẫn thích cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi được là chính mình với nỗi nhớ mong Danielle tha thiết luôn canh cánh nơi tiềm thức, hơn là bị áp lực, bị nhiều cảm giác tồi tệ khác ập tới khi nói chuyện cùng bọn họ.

Haerin chuẩn bị đóng cánh cửa trước sự chần chừ của cô, thì cánh tay Minji ngăn lại.

"Không phải thế, em hiểu lầm rồi. Sự thật là...chị... "

"Là? "- Em nghiêng đầu một bên, nhướng mày.

"Hãy hứa với chị, nếu chị nói ra điều này thì em không được đuổi chị đi. "

"Được thôi. "

Minji hít một hơi thật sâu, tay cô nắm chặt thành cửa đến mức ửng đỏ, run rẩy.

"Thật ra chị...có một đứa em gái, cũng chỉ kém em 2 tuổi thôi. Nhưng em ấy mất rồi. "

Đôi mắt mèo thoáng dao động từng đợt sóng mạnh mẽ, em quay lưng bước vào nhà. Lần đầu tiên Minji thấy Haerin có phản ứng rõ ràng tới vậy về một điều gì đó gây xót xa thương tiếc.

"Chị vào nhà đi. "

Em mở lời mời cô ngồi lên một cái ghế lông, rồi lẳng lặng pha trà nơi góc bếp. Thái độ của em bình thản, dường như đang nghênh tiếp cô giống như một vị khách thực thụ dù những ngày trước đó, em đã không làm như vậy.

"Em của chị kém em 2 tuổi à? Em ấy mất khi nào vậy? " - Giọng em nói đều đều.

Như được đà tiếp nối câu chuyện, Minji dần mở lòng về nỗi đau mất mát mà chính cô cũng khó có thể tự đối mặt huống hồ là kể cho người khác nghe.

"Cách đây 8 năm rồi, hồi đấy em ấy cũng chỉ mới 14 tuổi thôi. "

"Em ấy tên là gì? "

"Hyein, Kim Hyein. "

"Hyein... đọc lên nghe cũng na ná tên em nhỉ? "

"Ừ, thật là một sự trùng hợp đặc biệt. "

"Vậy là chị cũng có một người...một người mà họ mãi mãi mắc kẹt ở lứa tuổi đó mặc kệ thời gian có trôi qua như nào đi nữa, còn mình thì cứ lớn lên mãi thôi. "- Haerin nhìn xa xăm, dù hướng nhìn của em chỉ dán lên một bức tường trắng ởn ở đằng sau lưng cô.

"Cũng? Thế em cũng...? "

"Đúng vậy, nhưng em không mất em gái, mà là chị gái. Chị ấy đã không bao giờ có thể lớn lên được nữa từ tuổi 12, năm ấy em mới có 10 tuổi thôi. "

Minji không biết có nên gọi điều này là định mệnh không, khi người chị gái đã khuất của em lại bằng tuổi cô cũng như cách phát âm tên gọi giữa Haerin và Hyein nghe thật gần giống nhau.

Dường như trong thế giới của họ đã có một sợi dây xích nào đó được âm thầm móc nối với nhau. Việc cùng chung một nỗi đau và cả hai đều không phủ nhận nỗi đau ấy, đã trở thành một tờ giấy thông hành hợp lệ để họ qua lại giữa hai hành tinh riêng biệt. Buổi tối hôm ấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với những buổi tối khác.

Minji tin rằng, hẳn đây sẽ là khởi đầu cho chuyện em dần chấp nhận sự quan tâm tới từ cô hơn. Còn Haerin thì cảm thấy, có lẽ nên cho bản thân một cơ hội nữa để tin vào tình thương giữa người với người.

Cũng kể từ đêm ấy, Minji vào nhà cô gái nhỏ hơn mà không còn bị nhận bất kì câu hỏi mang tính bài trừ nào từ em nữa.

Và theo thói quen thường lệ, Haerin chỉ ngồi thẫn thờ bên một góc sofa, mắt nhìn màn hình TV nhưng không thực sự đang xem TV phát nội dung gì, mặc kệ Minji làm gì thì làm, miễn sao không đụng vào, không hỏi về đồ vật riêng tư của em.

Minji thậm chí còn nhớ trong một khoảnh khắc, cô chỉ lỡ mồm hỏi tại sao em ở một mình mà có tới hai cái bàn chải đánh răng, dường như đã khơi gợi một chủ đề nào đó không nên bới ra ở em. Haerin lúc ấy mặt mũi tối sầm lại, chẳng nói gì, nhưng cô biết cái màu biểu cảm đó. Minji đã cảm thấy tội lỗi tột cùng, việc em không có động thái trách mắng hay tức giận gì, càng làm dằn vặt, nhấn mạnh thêm sự hối hận ở cô.

...

Haerin đã nằm trên giường suốt 4 ngày liên tiếp, Minji cảm tưởng sự suy sụp ấy khiến em ngủ nhiều tới mức như bù đắp vào chuỗi tháng ngày mất ngủ hồi trước. Em ấy luôn trong tình trạng phập phồng như vậy, đã có lúc cô nghĩ em đã khá, đã tiến bộ hơn để rồi tới một thời điểm nào đó, một sự việc rất đơn giản đã diễn ra tựa như việc cô tự ý đưa em đi dạo công viên, lại khiến em về nhà đóng cửa phòng, ngủ rũ rượi.

Minji cho em không gian riêng cũng như biết em cần có thời gian ở một mình thật lâu để tự làm việc với chính mình, cô cảm thấy việc mình cần làm chỉ nên là canh chừng không cho em làm điều gì đi quá xa. Nhưng cũng đã một thời khắc, nhân tiện khi Haerin vẫn đang chìm cõi mộng, cô lại tò mò xem đống giấy tờ lộn xộn trên bàn mà em đã viết, tựa như nhật kí.

Điểm chung từ những dòng chữ nghiêng ngả em viết, đa phần đều có cái tên Danielle, cái tên ấy luôn được viết tròn vành rõ chữ nhất trong hàng loạt những dòng em viết xiêu vẹo cẩu thả. Minji đọc với tâm thế lén lút, chỉ sợ em sẽ thức dậy vào đúng lúc cô vẫn mải ngắm những câu chữ.

Mảnh giấy vụn vặt đầu tiên:

"Danielle, em biết chị đọc được những dòng này, bằng cách nào đó mà em không biết nhưng em biết chắc chắn chị có đọc được những gì em viết ra. Em biết, khoảnh khắc em viết ra những từ này, giống như em đang bị điên hay gì đấy nhưng ai quan tâm chứ? Chúng ta có cuộc đời đặc biệt của riêng chúng ta và không một ai có thể phán xét hay áp đặt chúng ta, chị không nghĩ vậy sao? Kệ hết tất cả mọi thứ đi, em không quan tâm mình có còn tỉnh táo hay không nữa, em không quan tâm mình có thuộc về nơi nào đó ở ngoài kia hay không, em chỉ muốn chị quay lại thôi Danielle à... Em nhớ chị rất nhiều. Nếu chị đã cứu sống em, cứu sống cả chính mình, chị không muốn cả hai chúng ta chết, vậy thì tại sao lại chọn cách giày vò cảm xúc của em như thế này chứ? "

Mảnh giấy vụn vặt thứ hai:

"Hôm nay chị vẫn chẳng xuất hiện tý nào cả, em tìm mãi chị trong giấc mơ mà chẳng thấy đâu...Thật buồn quá, nỗi buồn này có bị coi là dị hợm không? Hay phải chăng chính chị cũng sợ tính từ ấy nên chọn cách rời bỏ em?... Dani à, đừng tưởng em không biết chị đang làm gì, hẳn chị cố tình tránh mặt em để em có một cuộc sống thật với những con người thật. Nhưng mà, chị ơi, Dani ngốc nghếch ơi, chị có biết em đã thất lạc từ lâu lắm rồi không, hẳn là từ cái thuở cuối cấp một rồi. Việc còn tồn tại mà đôi khi cảm thấy vui vẻ đã là một điều gì đó quá xa xỉ với em, chị còn mong chờ, còn đòi hỏi gì nữa chứ... Sống trên đời rốt cuộc cũng chỉ là để cảm nhận, thế có gì sai trái với việc được ở bên chị chứ, thậm chí điều ấy còn chẳng làm ảnh hưởng tới ai. Hay là chị vẫn tin em cần một số kết nối nào đó với con người bên ngoài chỉ vì chị nghĩ rằng em là con người và bản chất của con người là sống theo bầy đàn? Ôi mẹ kiếp, em ước giá như mình không đọc cái mớ thông tin chết tiệt ấy vào hồi cấp 3, để rồi lây sang cả ý thức của chị. "

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, nhưng cô vẫn sẽ đọc tiếp.

Mảnh giấy vụn vặt thứ ba:

"Thôi được rồi, có lẽ kế hoạch của chị đã đúng phần nào, Danielle ạ. Rằng ngoài kia, có lẽ thật sự tồn tại một người sẵn sàng yêu thương em như chính người thân của họ mà không cần sự ràng buộc máu thịt gì. Minji là một người tốt, mặc dù nhiều khi chị ấy cứng đầu cứng nhắc phát điên nhưng chị ấy không áp đặt tư tưởng lên em cũng như rất chấp nhận những khoảnh khắc em trở nên đổ vỡ, thực lòng mà nói thì không phải ai cũng làm được điều này. Có lẽ là định mệnh thật, khi chị ấy cũng mất đi người em gái và nỗi đau mất mát ấy cũng khiến chị ấy bị ám ảnh cho tới tận bây giờ, cũng giống như cách mà em nhớ về Hanni vậy. Chẳng biết chị ấy có gặp khó khăn gì khi đi thăm mộ người em đó không, có cần người dỗ dành để đi giống như cách chị đã dỗ em không? Em nhớ lại, mới thấy em đúng là kẻ cứng đầu, chỉ có nhờ chị mà em mới vượt qua được."

Minji bắt đầu nhận thấy tên của mình xuất hiện nhiều hơn. Cô không biết mình nên có phản ứng như nào cho phù hợp nữa. Việc biết được suy nghĩ của em thông qua những gì cô đang lén đọc, thật sự khiến cô cảm thấy mình đang làm điều gì đó bất hợp pháp.

Mảnh giấy vụn vặt thứ tư:

"Quả thực, em thấy mình không xứng đáng chút nào với sự chăm sóc tự nguyện của họ, nhưng em cũng chẳng biết làm gì khác ngoài đuổi họ đi. Em đúng là tệ phải không? Thật may mắn cho em, chính vì tính cứng đầu ấy ở họ mà dẫu có thế nào Minji vẫn ở lại với em. Nhưng em đoán, không chỉ có mỗi cứng đầu đâu nhỉ, mà còn có cả tình yêu thương nữa, phải không?

Thật ra ban đầu em cũng nghi ngờ lắm, kiểu như, chẳng phải Minji chỉ đang coi mình là người thay thế cho em gái đã khuất của chị ấy hay sao?

Đọc tới dòng này, Minji giật mình, thật ra không thể trách được việc Haerin có suy nghĩ như thế, nếu cô là em thì có lẽ cô cũng nghĩ như vậy. Minji lướt mắt đọc tiếp dẫu cảm thấy mình đáng lẽ ra không nên đọc, vốn dĩ cô đã không có quyền đọc chúng rồi.

Nhưng rốt cuộc thì sau cả quãng thời gian dài trôi qua, dường như Minji đã thực sự chấp nhận em như chính em! Nghe có vẻ như là một thông tin hiếm hoi kì diệu ở loài người nhỉ? Em nhận ra điều này khi chị ấy kể về các câu chuyện lẻ tẻ về Hyein, rõ ràng là em ấy quá khác biệt so với em, đúng không? Vậy thì thứ gì giữ chị ấy ở lại cơ chứ, vậy nên giả thuyết chị ấy chăm sóc em như một sự thay thế có thể chỉ đúng ở thời gian ban đầu. Việc hình thành sự yêu thương chân thành cho em, về sau có lẽ lại là thật. Em có nên đặt niềm tin không? Em có nên hi vọng không? Em có nên kể cho chị ấy chuyện của chúng ta không? Chẳng biết phản ứng của chị ấy trông sẽ như nào nữa, em không biết nữa... Biết đâu, ngay sau đấy chị ấy hẳn sẽ rời đi hoặc nằng nặc bắt em đi viện thì sao? Mà em thì thật chẳng muốn quên chị một chút nào hết Dani à."

Cô có vui mừng về việc em nhận ra tình cảm yêu thương và sự chăm sóc của cô hoàn toàn bắt nguồn từ tấm lòng chân thành nhưng đồng thời cô cũng có xót thương cho sự tổn thương sâu sắc trong tâm hồn của Haerin. Minji bắt đầu cảm thấy xấu hổ, vì những gì Haerin nghĩ và viết về cô thật ra không một dòng nào sai. Ngay cả chuyện cô quan tâm, để ý tới em từ những phút giây ban đầu chỉ vì ở em có cảm giác giống Hyein, cũng là thật nốt. Nhưng cũng đúng như những gì Haerin viết tiếp theo, thứ neo cô thật lâu tại đây, lại là nhờ sợi dây liên kết của tình cảm gia đình giữa họ đã thật sự nảy sinh. Cô tự động trói buộc bản thân với em để trở thành một gia đình mà chẳng cần bất kì liên kết ruột rà máu mủ nào.

Minji đi ra phòng khách, không quên đóng cửa phòng em thật nhẹ nhàng. Những cơn sóng lòng tạm lắng xuống khi cô biết mối quan hệ giữa cô và Haerin đang dần trở nên ổn định và có tính chấp nhận sự hiện diện của hai bên trong cuộc đời nhau.

Thế nhưng sau đó, Minji đã bị ăn một trận hoài nghi to lớn, một dấu hỏi chấm về sự tồn tại của con người mang tên Danielle được em nhắc đến trong nhật kí. Hàng loạt uẩn khúc hiện lên, xoay quanh danh tính nàng. Danielle, Danielle...Nghe quen quen thế nhỉ? Hình như mình đã nghe em nói đâu đó. Một kí ức xoẹt qua, Minji liền đối chiếu ngay với kí ức ấy.

"Ô phải rồi, cách đây tận mấy tháng lận, tầm đầu đông, em ấy có đề cập tới việc hỏi xem có ai đến báo cáo tìm người thân mất tích không... Haerin còn bảo người ấy tên Danielle, lạc gần nhà em, nàng ấy không có căn cước công dân và còn chẳng nhớ được đường về nhà. Nàng ta còn được miêu tả giống con lai, nửa Tây nửa Hàn và còn như bước ra từ truyện cổ tích? Khoan đã? Nếu ghép lại vào với những gì Haerin đã viết, thì vỡ ra một chuyện là nàng ta đã ở nhà em suốt nhiều tháng như vậy và vẫn không tìm được nhà? Và gần đây thì biến mất? Vậy chẳng lẽ là... "

"Biến mất...biến mất..." -Cụm từ biến mất cứ lảng vảng trong tâm trí Minji, có quá nhiều chi tiết liên quan tới nhau mà cô dần lờ mờ ghép nối lại được.

"Haerin từng tiết lộ rằng, chính em cũng không rõ người đã gọi cô để cầu cứu cho em, đã đi đâu nữa? Cái người đã biến mất đó, cái người rất quan trọng với em, phải chăng chính là Danielle? "

Minji sởn da gà khi chợt nhớ đến dòng chữ Haerin viết rằng, cô sẽ ép em đi bệnh viện nếu em kể chuyện giữa em và Danielle ra với cô. Thậm chí còn quá trùng khớp với sự kiện có ai đó đã gọi cho cô bằng chính số máy của em, không một dấu vết lưu lại ở hiện trường và hàng đống những lời mập mờ về mặt nội dung em đã nói một cách ẩn ý ngay sau khi cô băng tay cho em.

Mặt mũi người chị lớn hơn tái xanh lại, dường như cô cũng không tin nổi những gì mình đang nghĩ.

"Chẳng lẽ là... Danielle không có thật mà chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí Haerin? "

Tuy cô sốc đến như vậy, hoang mang đến thế, nhưng vẫn quyết định không hé nửa lời thắc mắc với em về nhân vật Danielle. Minji quá rối bời để có thể sắp xếp câu cú sao cho không bị em đuổi đi nếu có lỡ mở lời hỏi dò câu chuyện kì quái này. Đồng thời, cô cũng tìm cách đối phó với chuỗi cảm xúc rối loạn trước tình huống khó xử hiện tại mà do chính mình tự chuốc lấy, khi cô đã bị biết quá nhiều điều-mà cô nghĩ là mình không nên biết. Choáng váng, đau đầu, không tin được vào suy nghĩ chính mình, là tất cả những gì Minji đang phải đón nhận.

Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng đối với Minji. Một viên cảnh sát đã luôn chứng kiến đủ thứ chuyện động trời, cũng không ngờ rằng có ngày mình lại vướng phải một trường hợp vô thực tới vậy. Trong suốt quá trình tiếp xúc và làm việc cùng nhau, cô vốn luôn thấy cuộc sống của Haerin có một vẻ ngoài thật bình lặng, thật giản dị, không hề ồn ào thị phi, dù ở em có toát lên làn sương mỏng kì lạ, một chút thôi. Song chỉ khi bắt đầu bước hẳn vào trong đời sống cá nhân, Minji mới bẽ bàng nhận ra rằng, từ trước tới giờ cô không biết gì về em cả ngoài phần bề nổi im ắng ấy.

Cô không ngờ một cuộc đời nhỏ nhoi lầm lũi như vậy lại có thể phức tạp, đau đớn đến thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro