Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chúng ta có cuộc đời đặc biệt (end)

Chú ý: Những gì mình viết về trị liệu EMDR không phải là tài liệu chuẩn để cho những ai nghiêm túc có thể học hỏi. Mọi người nếu ai có nhu cầu tìm hiểu thì mình khuyên nên lên trang thông tin chính thống hoặc Youtube để xem thêm về EMDR.

Warning: Explicit sexual content

-----------

Cảm giác bỏng rát trải dài lên khắp làn da. Danielle mở mắt, thấy lạ lùng trước những gì cơ thể đang hứng chịu. Sao lại có tình trạng này nhỉ? Xung quanh nàng tối tù mù, ngoại trừ hình ảnh diễn ra trước mắt nàng, mọi hoạt động từ bên ngoài giống như đang bị đóng khung trên một màn ảnh TV khổng lồ. Ánh sáng cũng từ đó hắt vào, nhưng vẫn chẳng đủ để soi rọi khắp căn phòng tối tăm này.

Người phía trước trông thật quen, có vẻ như đã là lần thứ 3 Haerin gặp họ. Ngón tay họ đưa qua đưa lại trước mắt em với tốc độ chóng mặt. Danielle dần cảm thấy đau đầu lẫn mỏi mắt, đồng thời kéo theo việc hàng loạt những kí ức xưa cũ của Haerin cũng ùa về. Chân dung quá khứ đau buồn tái hiện lên tâm trí nàng. Sự mệt mỏi lại đè nặng trái tim thêm một lần nữa.

"Ôi Haerinie, em thật sự nghĩ cách này sẽ hiệu quả sao? EMDR? "

Xuyên suốt những buổi hẹn gặp lần trước, em đã luôn cảm thấy mệt mỏi lẫn không thoải mái khi phải nhớ lại về những gì đã qua. Ấy cũng là một phần của quá trình chữa trị tuy nhiên có lẽ là với tuỳ trường hợp. Bản thân EMDR thực sự vẫn có hiệu quả trong việc giúp đỡ bệnh nhân làm quen cảm giác tiêu cực với các sự kiện sang chấn nhưng đặt vô Haerin, thì có lẽ là rơi vào trường hợp ngoại lệ. Việc tiến hành các bước theo phương pháp EMDR, nàng không chắc cách này sẽ phù hợp với em hay không? sau ngần ấy nỗ lực chữa trị mà tình trạng lại ngày chỉ càng thêm tệ hơn.

Danielle đã luôn quan sát, em hay gặp ác mộng mỗi khi đi ngủ kể từ khi thực hiện điều trị, cơ thể thì rệu rã hơn. Từ đó nàng đưa ra suy đoán, cơ cấu não của bản thể gần như đã tái cấu trúc hẳn sang một hệ điều hành khác sau một quãng thời gian lâu dài bị chịu đựng các phức cảm nặng nề, cụ thể thì từ những ngày đầu tiên gia đình em xảy ra lục đục cho đến tận bây giờ. Vậy nên việc phương pháp trị liệu này hoạt động, có thể nói rằng gần như là vô dụng với Haerin, vì những sang chấn không chỉ gói gọn trong một hai sự kiện đau buồn có thể làm quen được mà chúng còn là cả cuộc đời dài đẵng hồi trước của em.

Thành ra dù Haerin có đào bới kí ức lên, dùng chuyển động của mắt để đánh lạc hướng các cơn nhức nhối cũng như dễ bề quản lí cảm xúc hơn, thì sự mòn mỏi vẫn sẽ luôn hiện hữu như chính bộ não nó tồn tại.

Sự đau rát kì lạ này, Danielle thấy nó không chỉ xuất hiện trong đầu mình, mà còn là trên làn da. Liệu có phải đây là những gì em đang trải qua? Phải chăng cảm giác này của mình cũng chính là cảm giác của em?

Danielle chỉ biết thở dài trước sự bất lực nằm trong ý thức bản thân. Làm sao nàng có thể hiện ra giúp em được đây, khi em lại còn đang loay hoay không có bất kì ý tưởng gì về việc chấp nhận mình.

Hơn nữa nàng biết, sâu thẳm bên trong Haerin cảm thấy dằn vặt vô cùng với Minj bởi vụ đập đầu vào tường. Thế nên dù trước đó em không chọn EMDR, thì bây giờ em lại chọn, cũng chỉ vì lần trước em đã gây ra rắc rối to cho người chị ấy.

...

Em về nhà trong trạng thái rũ rượi, đi lướt qua Minji đang chuẩn bị bữa ăn tối. Haerin hoàn toàn không nói năng gì về chuyện một mình đi điều trị mà bịa ra một câu chuyện khác mỗi khi cô đặt câu hỏi em đã đi đâu trong hôm nay. Đi công viên, đi dạo, đi ăn linh tinh, đi bất cứ nơi nào em có thể nghĩ ra để mà trả lời, ngoại trừ đi phòng khám. Tuy nhiên Minji biết đấy không phải là câu trả lời thật thà, chỉ bằng nhìn vào đôi mắt hốc hác hơn thường ngày của em. Cô biết em đang thực hiện ngấm ngầm một vụ gì đó, và có vẻ như điều ấy còn làm người em trông mệt rạc hẳn đi.

"Chị cứ ăn trước đi. Em đi ngủ một lát rồi tý ra ăn sau. "

Haerin chỉ nói gọn lỏn như vậy rồi đóng sầm cánh cửa phòng riêng. Để lại Minji một mình bên bàn ăn chìm vào những suy nghĩ rối rắm.

Cô lại lần nữa nhớ đến bức thư Danielle đã gửi cho mình. Kể từ đợt đó cho tới nay đã là ba tuần, và trông Haerin vẫn chẳng có gì đổi khác ngoài việc gương mặt em ngày càng trở nên xanh xám hơn. Mình phải làm gì để tình trạng em tiến triển tốt hơn? Làm cách nào Haerin mới có thể chấp nhận bản thân hoàn toàn để mà phơi bày vấn đề của em ấy ra trước mình theo như trong thư viết?

Nhưng rồi Minji lại nhớ đến những lời Danielle dặn, cô chỉ cần kiên nhẫn, luôn ở bên, chăm sóc em, yêu thương Haerin như chính em ấy vốn sẵn vậy cũng đã là rất tốt rồi. Thế phải chăng có nghĩa rằng, cô vẫn cứ là chính cô và em cũng vẫn cứ là chính em, chừng nào họ còn quan tâm để ý lẫn nhau dù không có ràng buộc rõ ràng nào cả thì chừng đó mọi chuyện sẽ còn tốt hơn. Có phải đây là những gì Danielle muốn cô hiểu?

Có lẽ công cuộc mà bản thân em cần phải chấp nhận chính mình như nào, sẽ phụ thuộc phần nhiều vào em. Việc này dường như nằm ngoài tầm với của cô, Minji nhận ra mình chỉ có thể ở đằng sau hỗ trợ Haerin chứ không thể đẩy nhanh quá trình được.

...

Đã là lần thứ 6 Haerin trở về nhà với một bộ dạng rã rời, vẫn như những lần trước, em lẳng lặng đi vào phòng chẳng nói năng gì cho Minji. Tiếng đóng rầm từ cánh cửa đã cũ kĩ vang lên khô khốc, tựa như chính tâm trí em đang dần héo mòn đi từng ngày và bắt đầu đến hồi xập xệ. Một chút tỉnh táo gắng gượng thoát ra ngoài giọng nói em khi Minji âm thầm vào phòng, đưa cho em một cốc nước chanh mát.

"Cảm ơn chị nhiều. "

"Em không định ăn tối à? "

"Tý nữa em ăn, bây giờ em không đói lắm. "

Em thầm cảm ơn Minji bởi cô đã không hỏi gì thêm, để em có thể nhàn nhã đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt theo đúng mong muốn. Khác hẳn với sự mục nát không thèm che giấu từ cách em đóng cửa, thì tiếng đóng cửa phát ra từ Minji lại êm ái, xen lẫn chút rón rén.

Màn đêm đã thực sự buông xuống, cái buốt lạnh sâu hun hút nuốt chửng cả cơ thể em vào chiếc lòng rỗng tối tăm của nó. Sự cô quạnh này, em tưởng mình đã là một người bạn thân quen với đơn côi nhưng có vẻ như là không. Chẳng biết do cơn đau nhức trong đầu em bị ảnh hưởng từ buổi đi chữa trị, hay vì trời dở chứng, mà em cảm thấy khung cảnh xung quanh mình toát ra vẻ thật đáng sợ. Bởi chúng không chứa gì cả, em không thể nhìn thấy điều gì ngoài bóng tối bao trùm. Haerin mở cửa sổ, cũng chẳng thấy vầng trăng vàng mà thay vào đó chỉ là một bầu trời mịt mùng, vắng sao, đã bị ô nhiễm ánh sáng. Chán nản quay trở lại đống chăn nhăn nhúm trên giường, đầu em là thứ đáp xuống gối đầu tiên, Haerin cố tình làm vậy, em có suy nghĩ kì lạ rằng nếu em tác động càng nhiều lực vào đầu thì cơn đau đang quấy nhiễu trong từng mạch máu não sẽ có xu hướng giảm đi. Nhưng có vẻ như chẳng ăn thua mấy, cơn đau vẫn váng vất và dần lan rộng ra khắp ngóc ngách cơ thể.

"Cô đơn mà cũng có thể thành một nỗi đau thể chất được ư?"- Em tự hỏi.

Cả người Haerin nằm sấp ra giữa giường, lồng ngực bị đè chặt nhưng như vậy lại dễ thở hơn so với việc nằm ngửa. Em khát khao tấm thân nặng nề này có thể trở nên nhẹ bẫng, nhẹ bẫng hơn, để em có thể chìm vào giấc ngủ vắng những ác mộng, để em không còn phải cảm nhận khổ đau đang ghì mình xuống. Thế nhưng tình trạng bây giờ của em lại thật hỗn độn. Các bộ phận trên cơ thể tưởng như đang mục ruỗng, không có cơ, thịt và máu, mà chúng lại tách rời nhau như từng bộ phận rỗng ruột của một con ma nơ canh đang nằm rải rác trên nệm. Haerin chẳng rõ mình đang sống hay đang chết nữa, có lẽ cái chết còn chẳng tệ bằng việc hít thở từng luồng oxy vào buồng phổi mà cảm thấy rằng mình đang không tồn tại.

Có thể do tác dụng phụ của EMDR, mà Haerin sợ đi ngủ hơn. Mỗi lần em chìm vào giấc, ác mộng đen đúa sẽ nhấn chìm em tới ngạt thở vào trong cái bể sâu không đáy của nó, khiến em lại bàng hoàng thức giấc với đống mồ hôi vã khắp lưng, và trong một đêm thì cứ tầm vài chập như vậy. Điều này thật tệ làm sao, đáng lẽ ra tình hình phải cải thiện nhưng em thì không, việc phải hồi tưởng lại nhiều khoảng thời gian đau buồn và dùng chuyển động mắt cùng một lúc càng chỉ làm cho những bóng ma quá khứ trở nên chi tiết đến hãi hùng. Vì cảm thấy tội lỗi với Minji nên em mới đi EMDR, nhưng rốt cuộc em lại chỉ đang tự trừng trị bản thân.

Haerin đã sai, để chấm dứt cái sai ấy thì em liền bấm điện thoại để ngừng liệu trình. Phần nào đó em đang dần cảm thấy bản thân thanh thản hơn một chút, chắc vì em biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn với bản thân. Trải nghiệm như vậy là quá đủ rồi. Em không thể chịu thêm được nữa. Em chán cái cảnh chữa trị mệt mỏi lắm rồi. Em ghét việc giọng nói nàng không còn chốc chốc hiện lên trên đầu nữa. Em sẽ sống đúng với cái bản chất oái oăm của mình. Em sẽ nhớ về Danielle. Em sẽ quay trở về con đường kiếm tìm nàng dù cho công cuộc ấy có vô vọng tới cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần còn thở, chắc chắn là vậy rồi, thì em tin là nàng sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở đây và ôm em vào lòng.

Và giữa cái trống rỗng đang ăn mòn từng tế bào thần kinh, thì hình ảnh Danielle lại xuất hiện thật sống động, tựa như nhựa sống đang chảy từng dòng quanh quẩn khắp trái tim. Nụ cười đẹp rực rỡ với khoé miệng dễ vui mỗi khi em vô tình làm gì đó ngốc nghếch, ánh mắt đầy lo âu mỗi khi em kể chuyện buồn, và mái tóc xoăn phất phơ trước mặt em mỗi khi nàng cạ đầu mũi mình lên mũi của em. Tất cả đã trở thành một vòng xoáy kí ức lấp đầy tâm trí, để rồi cô đọng lại thành từng giọt nước mắt đang dần dâng trào trên khoé mắt em.

Haerin nhớ nàng, vẫn luôn là nhớ nàng, dù cho em có muốn chết, muốn sống, hay như nào đi chăng nữa, thì em vẫn nhớ tới nàng như một điều không thể thay rời.

Cơn đau đầu dần tắt ngấm để nhường chỗ cho từng đợt sóng nhớ nhung đang miệt mài vỗ vào vách đá lặng im. Như một cơn lũ đổ về, thanh âm trong trẻo đặc trưng từ nàng cũng dần hiện ra đằng sau nơi màng nhĩ.

"Chị sẽ luôn luôn cứu em, chị sẽ bảo vệ em, Haerinie à. "

Bằng một lí do nào đó thì dáng hình mảnh mai đã cõng em trên lưng ngay sau khoảnh khắc vừa cưu mang em khỏi cái chết cũng quay trở về đại não. Nhưng tại sao lại là kí ức ấy? Phải chăng ngay bây giờ em cũng lại đang đứng trên bờ vực của sự chết và một lần nữa được cứu vớt nhờ vào việc nhớ tới nàng. Lúc đó, trời thì nhập nhoạng mờ mịt, có mỗi mái tóc cùng bờ vai Danielle là điểm tựa vững chắc nhất để em bấu víu vào. Từng bước đi chập chững do bị thương ở đầu gối, cái âm vang nóng hổi kề sát bên má em, ánh nhìn mơ màng thoáng u buồn từ nàng, và cả ánh trăng sáng đã tràn lên gương mặt ấy giữa cái nhập nhằng của màn đêm, tất cả đã hoà trộn vào nhau để trở thành một chất kết dính ám lên chăn gối em nằm, biến thành không khí mà em hít thở vào. Có gì đó đã đông đặc lại trên cánh tay em, bên cạnh chỗ em nằm, nhưng khi em mở mắt ra, nàng vẫn không có ở đây.

Nàng, Danielle của em, em muốn nàng. Em nhớ lòng bàn tay mềm ấy đã vuốt ve từng phần trên cơ thể em nâng niu như nào, em nhớ vòng ôm nàng chặt chẽ và khăng khít. Và một lần nữa Haerin nhắm mắt lại, để mọi thứ từ nàng được hiện hữu tỉ mỉ hơn. Em không còn quan tâm thế giới này là mơ hay thực, thế giới của trần gian hay mộng mị nữa, em chỉ quan tâm liệu nàng có trở về thế giới riêng của em thêm một lần nữa hay không.

Hơi thở em bị ngắt quãng bởi những ngón tay của bản thân mình, chúng bỗng dưng không còn lắng nghe chính ý thức của bản thể nhưng em không còn quan tâm tới vấn đề đó nữa. Dòng liên tưởng về Danielle lại bập bùng lên, như một tia chớp loé lên, xoá tan màn u tối trong một khắc. Lòng bàn tay âm ấm vuốt từ mặt xuống cổ, vuốt từ đâu kéo theo sự râm ran nổi lên ở đoạn đó, rồi ra sau gáy, quanh phần vai. Có gì đó nóng bỏng tựa hơi thở đang áp sát lên cần cổ, Haerin có đang mơ không? Là Danielle phải không? Nhưng Haerin không nỡ mở mắt ra để nhìn nàng, bởi em sợ nàng sẽ biến tan trong tức khắc. Dẫu vậy, cái chạm mềm mại quá rõ ràng trên cổ em chắc chắn là làn môi ngòn ngọt của vị hoàng tử.

Danielle đang ở đây thật rồi.

Giây phút sung sướng ấy vỡ oà trong tâm trí, khi em nhận diện ra những sự động chạm quen thuộc, sung sướng tới mức em còn sợ mình sẽ vô tình làm hỏng nó. Vậy nên Haerin chỉ có thể vừa lắp bắp nói rằng em nhớ nàng đến phát điên, vừa thở dốc đón nhận những đợt hôn rải rác của nàng. Em không mong cầu nàng sẽ nói ra một câu giải thích nào đó, em cũng càng không dám hỏi nàng bất kì câu nào. Đầu lưỡi ẩm ướt mơn trớn vùng da cổ, có một chút cuồng dại xen lẫn vào, chẳng lẽ nàng cũng nhớ em như em nhớ nàng? Hàm răng kia chợt cắn nhẹ khiến cổ họng em bật ra tiếng rên rỉ. Haerin dường như sướng tới mức không dám tin những gì đang xảy ra nữa. Tuy vẫn nhắm mắt nhưng bàn tay em cũng quờ quạng chủ động tóm lấy gương mặt nàng. Một cách vụng về. Để cả hai có thể nắm bắt nhau qua một nụ hôn sâu. Danielle hoàn toàn chiều theo ý em, nàng sẵn sàng nhấn chìm chính mình vào em, bằng một quãng hôn dài ngợp thở. Sự mềm mại. Sự nóng ẩm. Xâm chiếm đôi môi mỏng của em. Haerin đáp lại nồng nhiệt, mút mát cánh môi nàng một cách đói khát. Chưa thể dứt ra khỏi nhau, cả hai vẫn dây dưa mãi. Dần dần, cơ thể Danielle cũng được em cảm nhận rõ rệt nhất khi nàng cũng ngày càng áp sát hơn vào em. Từng thớ thịt ở bụng nàng săn chắc. Đường cong trồi lên rồi ngả xuống đặc trưng ở bên hai hông nàng. Nhịp tim đập hối hả ẩn sau lớp da thịt mát mẻ. Và những ngón tay cục mịch của nàng. Đúng là Danielle rồi. Những ngón tay ma mị đó đang dần di chuyển từ trên xuống dưới, vân vê từ cổ cho tới vùng bụng run rẩy của em. Rồi lại đảo lên lượt nữa, mò mẫm trong áo, mân mê điểm nhạy cảm trên đầu ngực em.

Đê mê tới mức ngón chân cũng phải co quắp lại vào.

Tiếng thở hổn hển khẽ khàng của nàng rót vào tai em, Haerin có thể mường tượng ra khuôn mặt ấy đang hài lòng tới cỡ nào khi có thể khiến bầu má em đỏ tía thêm một lần nữa. Một cái hôn nữa ập tới, như nuốt chửng tất cả của em vào thành của nàng. Cảm xúc. Sự đau buồn. Sự thèm khát. Đúng rồi. Hãy biến hơi thở này trở thành của riêng nàng, hoặc là hoà nhập vào hơi thở riêng của em. Hãy ở bên em, đừng đi nữa. Haerin muốn nói thế, nhưng những gì em thể hiện ra chỉ có thể là hôn nàng say sưa hơn, đồng thời đẩy hông của mình cọ vào thớ đùi mềm mịn kia. Muốn, em như chìm đắm trong bể tình không thể tỉnh dậy, và em cũng thực lòng không muốn tỉnh dậy chút nào.

Haerin muốn khóc khi em nghĩ tới hàng loạt câu hỏi bật ra trong ý thức nhỏ nhoi của mình, những câu hỏi mà không cần câu trả lời. Chị có rời đi nữa không? Chị sẽ ở lại bao lâu? Chị có muốn em không? Muốn nhiều như em muốn chị không? Và tất cả các câu hỏi ấy dường như cũng đã đặc quánh lại, biến thành một thứ chất lỏng trên đầu lưỡi em. Để khi cả hai hôn nhau lần nữa, chúng có thể vấn vương ở quanh bờ môi nàng. Và em cũng chỉ mong có thế, không gì hơn.

"Có đúng là vậy không Haerin? Có đúng là em chỉ mong có thế không? "

Chất giọng không thể lẫn lộn ấy vang lên. Haerin suýt thì mở mắt ra.

"Dạ... không ạ... em muốn nhiều hơn nữa... "- Em nói qua hơi thở mất ổn định, âm thanh mềm oặt.

Đúng là Haerin đã tự dối lòng khi nghĩ rằng bản thân chỉ mong mỏi những câu hỏi của mình được đáp trả lại bằng một nụ hôn với nàng, thực ra em muốn hơn nữa. Bụng dưới đã luôn nhộn nhạo, như muốn đốt cháy cả chính em. Những đầu ngón tay láng lại dần di chuyển tới nơi khác. Bầu ngực em dù bị hụt hẫng vì thiếu mất hơi ấm nhưng cả cơ thể nàng đã nhanh chóng bù đắp lại vào. Họ quấn lấy nhau. Tay nàng xuống dưới, chạm tới rốn, miết quanh co tạo thành vòng tròn, có chút gì đó trêu đùa trước luồng sóng nhạy cảm ở em. Haerin cảm tưởng bản thân đang căng chão tới độ hai hàm răng còn đang va lập cập vào nhau.

"Đừng có nghĩ rằng chỉ một mình em nhớ chị...chị cũng vậy mà."

Chưa bao giờ Haerin tìm thấy mình trên ngưỡng của sự thoả mãn như lúc này, sau bao nhiêu ngày nhung nhớ ngập ngụa trong quằn quại, sau tất cả những lần em như đứng lẫn vào bóng đêm tuyệt vọng. Cuối cùng Haerin cũng đã nhận được câu trả lời, dù chẳng được ngọn ngành về mặt logic, nhưng như thế cũng là quá đủ cho tâm hồn rách rưới này rồi. Haerin muốn tin tất cả đều là thật, ngay khi nàng chủ động cầm nắm lấy cổ tay em, em cũng sẽ nguyện tin đấy là thật. Danielle đặt tay em lên môi nàng. Rồi rê xuống dưới. Từ cằm, tới chiếc cổ thon dài đặc trưng, trượt xuống dưới hơn, phần xương quai xanh gồ lên. Những ngón tay em dần rụt rè, giây phút này vô thực tới mức em không dám phá hỏng, nhưng sự lôi cuốn của Danielle đã bắt em phải cảm nhận chúng dữ dội hơn. Cứng đờ, em thấy tay mình run rẩy mơn man dưới bầu ngực mềm mịn ấy. Tiếng thở khe khẽ phả lên vành tai em mỗi lần đầu ngón tay nhẵn nhụi trượt qua đầu ngực nàng. Rồi tay Danielle cũng dẫn dắt em đi khắp nơi trên cơ thể nàng, từng phần từng phần một, hình thái của da thịt tái hiện lên rõ mồn một. Có phải vì nàng biết em đang nghĩ gì, nên mới hành động mạnh bạo như vậy?

Bụng dưới nàng phập phồng như chính cái cách thanh âm nhỏ nhẹ kia đang dập dờn rỉ vào tai em. Quằn quặn từng cơn ham muốn. Hơi ấm nóng từ nơi ấy khuyến khích tay em xuống dưới hơn nữa. Một giai điệu bí ẩn. Xuyên qua lớp lông tơ mảnh mướt. Sự căng cứng nóng cháy khiến em chỉ muốn xoa dịu. Và khi em tiến hành thực hiện một nhịp xoay tròn nhẹ nhàng, dường như tâm trí em chẳng còn gì khác ngoài nàng và làn xúc cảm kích thích. Haerin có thể cảm nhận sự ghì siết ở vòng tay nàng trên cổ em, lẫn cả sự thít chặt ở phần thân dưới nàng trên tay em. Hút vào. Bó buộc lẫn nhau. Em mê đắm những cái ôm ấy, vì em sẽ chẳng còn phải chơ vơ nữa. Thật hay không thật, em cũng không quan tâm nữa. Đến cả những ngón tay dường như cũng chẳng thuộc về em, chúng cứ thế đẩy nhịp nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Câu từ ngắc ngứ vỡ đôi từ vòm họng nàng cũng rõ hơn, như một sợi dây cước mỏng lèn chặt trong hơi thở. Giai điệu gần đến cao trào, cũng là lúc Danielle lần nữa ngấu nghiến đôi môi em. Để từng thanh âm rên rỉ từ dưới cõi lòng tràn qua khoang miệng em, truyền một thứ sức sống mãnh liệt đánh thức tất cả các giác quan. Sự giãy giụa. Sự co bóp. Báo hiệu giai điệu đến hồi kết. Khoái lạc dâng trào. Trong nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng còn xen lẫn cả vết cắn. Để rồi khi mặt hồ xúc cảm dần trở về yên ả, nàng ngả đầu lên vai em cùng hơi thở dài nặng được trút ra khắp bầu không khí. Mồ hôi cả hai cơ thể vấn vít lại với nhau.

Sau khi nằm thở một lúc, có lẽ là chưa đầy 3 phút, thì giai điệu mê hoặc ấy lại lần nữa lập loè vờn quanh tâm trí em. Nỗi nhớ nhung đã bị tích tụ suốt quãng thời gian qua được dịp trào lên cuồn cuộn. Ồ ạt. Không thể kiểm soát. Chị đã đi đâu? Sao chị lại bỏ rơi em? Làm thế nào để chị có thể ở bên em mãi? Chị có yêu em không? Chị có kinh tởm em không? Tuy nhiên những câu hỏi không đầu không đuôi đã không phát ra thành tiếng, mà thay vào đó chỉ ngấm ngầm đọng lại thành hàng nước mắt rơi lã chã xuống gối. Một sự cô đơn đông đặc đang chìm dưới tận đáy, sâu trong lòng của niềm hạnh phúc, nàng vẫn chưa rời đi nhưng em biết sớm hay muộn, nàng vẫn sẽ đi. Nghĩ đến điều đó, trái tim lại nứt vỡ thêm nhiều đường rạn hơn. Haerin khóc một cách kìm nén, từng tiếng thổn thức nặng trĩu như cào cấu lên da thịt nàng, và cả chính da thịt em. Danielle đau lòng tột cùng, nàng không kìm nổi mà nhanh chóng hôn lên khoé mắt người kia, rồi lại kéo em vào một sự mê đắm êm ái khác. Nàng không dám hứa, nhưng nàng tin vào em, tin vào liên kết đặc biệt không thể tách rời của họ, và niềm tin ấy đã được đặt hết lên nhiều quãng hôn nối tiếp nhau.

Lòng bàn tay đầy đặn lúc lên lúc xuống, lân la quanh vùng phía dưới của em. Haerin ngóng trông hơn cả một sự xâm nhập, em muốn nàng thôi không còn chơi trò ẩn hiện. Đôi chân trắng nõn quặp cả thân hình thanh mảnh vào người em, khăng khít, như không muốn nàng trốn thoát. Vồ vập hơn. Hai bên đùi trong cũng siết chặt lấy cổ tay nàng. Và cũng tuyệt vọng hơn. Em níu giữ hương thơm từ nàng bằng việc hít một hơi thật dài trên mái tóc xoăn ấy, hai bàn tay cũng trượt ra sau lưng người để có thể cảm nhận cả cơ thể mỏng manh kia đang tồn tại trong lòng mình. Vẫn nhắm mắt, lần này em tiến tới khóe môi nàng. Trong bóng tối hờ hững, những gì thuộc về Danielle lại càng hiện ra rõ hơn tới mức phát điên. Hơi thở nàng thơm ngon đến độ bức bối, cơn thèm khát không chỉ trú ngụ trên cánh môi, trong tâm trí, mà còn ẩn sâu tận phía dưới, giữa hai chân. Nhịp di chuyển của hông dần không thể kiểm soát, bản năng nguyên thuỷ nào đó đã xúi giục em, để mà buông thả hết tất cả, mặc cho việc chà xát cuồng dại lên thân người phía trên có diễn ra trông đáng xấu hổ tới cỡ nào chăng nữa.

"Em nhớ chị Danielle, em nhớ chị nhiều lắm... "

Haerin nức nở thốt ra. Nỗi nhớ dồn đọng bao nhiêu ngày qua nay đã vỡ bung thành hàng ngàn giọt nước li ti, tựa như đợt mưa nặng hạt ngoài cửa sổ vẫn đang rơi rả rích. Họ hôn nhau lần nữa, đã không biết đây là lần hôn thứ mấy, nhưng cảm giác chìm đắm vào lẫn nhau vẫn luôn tuyệt vời và tròn đầy biết bao. Giữa cái ướt át nhột nhạt mà lưỡi nàng đem lại, em nhận thấy tình trạng vùng dưới mình ngày càng nhức nhối hơn. Ngón tay Danielle cũng đang luồn lách qua lớp vải quần thun, vừa chậm rãi vừa hối hả. Việc càng mong chờ sẽ thường đi kèm với việc càng sẵn sàng để tuyệt vọng, kì lạ thay hai luồng ham muốn song song đó lại khiến cho sự hứng tình của em tăng vọt lên, dường như làm cho nơi ấy sưng mọng hơn trước ngón tay ranh mãnh của nàng. Haerin yêu nàng, em nhớ nàng, em muốn nàng. Em muốn Danielle khỏa lấp tất cả sự trống rỗng. Em muốn Danielle ở bên trong em. Chúng ta sẽ cùng hòa quyện với nhau thêm một lần nữa.

Một phần của nàng đã len lỏi vào sâu trong em. Chật trội. Căng tràn. Khi nàng đẩy từng nhịp móc, của em cũng giần giật theo, mút chặt lấy tay người phía trên. Mỗi cú thúc, giọng em rên ngân bên tai nàng càng to hơn, như bị ảnh hưởng bởi sự chuyển động có phần ngày một dồn dập hơn. Sự rung rinh trên da thịt chân thật đến mức làm em chỉ muốn tan ra thành không khí.

Cao trào ập đến, bâu tóm tất cả giác quan. Buồng phổi nhanh chóng bị rút cạn oxy, theo một cách tốt đến không tưởng. Haerin chới với trong thống khoái.

Nhưng trước ngưỡng cửa đỉnh điểm, một khoảnh khắc kì lạ đột ngột vụt qua. Thời gian như ngừng trôi. Ánh mắt sầu thảm ở nàng hiện ra. Lần đó, đêm trước ngày nàng biến mất, em đã từ chối sự thân mật từ người, chính lần đó. Bỗng một giọng nói day dứt vang lên:

"Chúng ta vẫn bị trói buộc bởi chính những định kiến của mình. "

Thanh âm ấy làm trái tim em vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ, chỉ bằng hai giây ngắn ngủi xẹt qua. Đau đớn như muốn xé toạc tất cả bộ phận trên cơ thể, tâm trí gần như đã bị đánh tỉnh khỏi mộng. Nhưng cơn sung sướng căng chão đang ào ạt xâm chiếm từng sợi dây thần kinh cũng cùng lúc không thể dừng lại được. Haerin bật khóc giữa luồng khoái cảm thể xác.

Một sự trọn vẹn mong manh bùng lên. Rồi dần lụi tàn vào trong hư vô, hoà lẫn với bóng tối đen đặc. Cái không khí lành lạnh tanh tưởi từ căn phòng lại bốc lên, ám lên người em. Giọt nước mắt hối hận không ngừng tuôn rơi. Một sự trống rỗng mục ruỗng phơi ra, bao trùm khắp tâm trí em. Haerin rã rời.

Nàng...nàng có còn ở đây nữa không... Em xin lỗi nàng rất nhiều mà.

Haerin mở toang đôi mắt.

Không có gì hết.

Nỗi sợ hãi đã kịp thời chui vào trong tấm chăn em đắp. Haerin lại nhắm tịt mắt, em chỉ muốn chết đi, không hẳn là chết, mà là không muốn sống để phải nếm trải cảm giác này thêm nữa. Sự cô đơn đã luôn đeo bám trên em như một căn bệnh mãn tính. Và nó vẫn luôn ở đó...

"Không đâu, em đã làm rất tốt rồi Haerinie của chị. "

Có đúng là vậy không? Nàng vẫn ở đây ư? Em yếu ớt tự hỏi trước khi đầu óc ngã quỵ.

Một bàn tay ấm nóng xoa mái đầu em. Một nụ hôn mềm mại ịn lên trán, nấn ná thật lâu. Một vòng ôm hờ êm ái tựa gối chăn ấm áp đang quấn quanh em. Sự mệt mỏi xụi lơ làm Haerin mau chóng thiếp vào chiêm bao. Tiềm thức bắt đầu lơ mơ và gần như sắp đánh mất hẳn tỉnh táo. Đứng trước cánh cửa của thế giới huyễn hoặc, nàng có nói điều gì đó, có lẽ em đã không nghe nhầm.

"Thật sự đấy, chị rất tự hào về em... Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi mèo con. "

Mong là em không nghe nhầm đi. Mong là Danielle đã nói như vậy đi.

...

Sáng sớm. Haerin choáng váng tỉnh dậy. Sự vẩn đục vương trên mắt em, những giọt lệ đã ráo hoảnh từ khi nào. Tiếng tích tắc ở đồng hồ lặng lẽ vang lên, khô khốc, lặp đi lặp lại tạo thành vòng xoáy bất tận về thời gian. Mở mắt to hơn, em không quan tâm cụ thể là mấy giờ, chỉ biết màn đêm đã thoái lui.

Cánh tay đau nhức. Em cảm thấy những ngón tay mình nhớp nháp, dường như bị gợi nhắc về dấu tích hoan ái từ giấc mơ nửa thực nửa ảo đêm qua. Lần mò xuống dưới để xác nhận lại, vệt nước ẩm ướt đáng xấu hổ vẫn ở đó, bám dính nơi đáy quần mỏng tang. Không có Danielle bên cạnh, chỉ là mơ à... Buồng phổi đẩy ra tiếng thở dài mòn mỏi đã tồn đọng từ lâu, cái chất mục rữa lại quay trở về, lơ lửng xung quanh chăn gối. Sự câm lặng đã kịp phủ một lớp màng dày đặc khắp không trung rồi dần lan rộng, không gì có thể che đậy được. Trái tim bị đục khoét tới mức tưởng như đã mất hết máu để rỉ ra.

Nhưng em đã thôi không còn tuyệt vọng bởi Haerin vẫn nhớ mang máng nàng có nói rằng, cả hai rồi sẽ sớm gặp lại nhau. Là nàng cố tình gieo hi vọng hay thực sự có nguyên nhân sâu xa nào đó?

Sao nàng lại nói thế nhỉ? Có lí do gì đằng sau cho câu nói ấy? Haerin bắt đầu đào bới lại thông tin, em đã bỏ lỡ chi tiết nào chăng?

Em cố lê lết về phía trước với cái thân thể mỏi nhừ, tiến tới mặt bàn gỗ bày bừa giấy tờ. Từng bước đi trĩu nặng, nhưng Haerin không còn để ý cho lắm, vì hàng ngàn khúc mắc đã lấn át hết khoảng trống trong tâm trí. Em vội đi kiếm tìm lá thư mà nàng đã để lại trong hôm sớm ấy, ngay cái đêm mà Danielle quyết định âm thầm tan biến.

Cuối cùng cũng thấy. Mảnh giấy vẫn thẳng thớm, nét chữ tròn trịa ngay ngắn làm sao, và vẫn còn lưu lại nguyên trạng vết nhoè mực do nước mắt nàng thấm đẫm...

...

Phải chăng một nửa của em-Danielle đã luôn muốn em không bao giờ từ bỏ hi vọng? Phần kết thư dường như nhắc nhở em về những gì còn sót lại trong chiếc hộp của Pandora. Về mặt lí thì Haerin hiểu rồi mọi thứ sẽ tốt lên, tích cực theo cách này hoặc cách khác bởi cuộc đời có nhiều ngã rẽ, nếu ta mang theo niềm tin về tương lai sáng lạn. Nhưng những gì em mong mỏi nhất lúc này cũng chỉ là muốn biết cách làm sao để nàng quay trở về như trước.

Danielle đã khen em làm rất tốt, đã bày tỏ rằng nàng cũng nhớ em không kém, trong đêm qua, không có một câu chữ nào từ nàng mà em lại có thể quên được. Và Haerin tin những gì nàng thốt ra không phải đơn thuần là ảo tưởng sáo rỗng của chính mình. Việc dẹp bỏ hết kìm nén để nghĩ tới việc gần gũi thân mật với nàng sau ngần ấy thời gian xa cách có vẻ như đã vô tình mở ra một cánh cửa bí ẩn nào đó mà cho phép Danielle đi qua, hiện về bên em thật sống động...

Manh mối đó khiến em chợt ngấm ngầm hiểu được một phần trong câu chuyện. Cảm giác bây giờ giống như đang chơi trò truy tìm mảnh ghép rồi lắp ráp vào từng ô nhằm tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Chúng ta vẫn bị trói buộc bởi chính những định kiến của mình. "

Câu nói ấy chốc chốc vẳng đi vẳng lại bên tai em. Chẳng biết tại sao chúng lại có một dư âm ám ảnh tới vậy? Hay là, hẳn cũng vì chúng mà nàng đã tự lủi khỏi em trong đêm ấy.

Đầu óc Haerin lơ đễnh hơn khi Minji xuất hiện, cô ngồi trên chiếc ghế lông, đối diện trước người nhỏ hơn. Mùi cà phê bốc lên phảng phất quanh cánh mũi em. Trong khi Minji vừa uống cà phê, vừa ăn sáng thì em lại nằm ườn trên ghế sofa, để tâm trí trôi mất đến một miền xa xôi.

"Hôm nay em dậy sớm thế? Sao lại nằm trên sofa mà không nằm trên giường? "

"Phòng em đang bí, ra đây nằm hẳn không khí cũng sẽ đổi khác, kéo theo tâm trạng cũng sẽ đổi khác luôn. "

Có lớp sương mệt nhoài bao phủ khắp đôi mắt em. Cũng lâu lắm rồi Minji chưa được nhìn Haerin kĩ càng và lâu đến như này, chắc cũng phải hơn 1 tháng rồi, kể từ sự kiện em đập đầu vào tường. Cô biết em dằn vặt cỡ nào nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vẫn cứ vậy chăm sóc bữa ăn giấc ngủ, cho em không gian riêng tư và thi thoảng hỏi thăm vài câu.

"Tối qua em không ngủ được à? "

"Không đâu, giấc ngủ tối qua là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi chị vào nhà em đấy. "

Minji hơi khó hiểu nhìn em, ý Haerin là em vừa có được giấc ngủ trọn vẹn nhất kể từ ngày Danielle biến mất? Phải rồi, em không thể huỵch toẹt ra được.

"Thế thì tốt quá. Vậy mèo lười dậy ăn sáng đi, chị làm sẵn cho em rồi đó. "

Một tia long lanh vụt qua nơi đáy mắt em khi Haerin nhổm người dậy, em khẽ chớp mắt chầm chậm, rồi nhìn Minji chằm chằm. Suốt bao nhiêu ngày qua sống chung nhà với đứa em này nhưng Minji vẫn cảm thấy mình không thể hiểu được Haerin đang nghĩ điều gì, con người ấy luôn mang một ánh nhìn xa xăm man mác. Nếp gấp nhăn nheo lôi thôi trên vạt quần áo em mặc cũng không làm mờ nhạt đi vẻ bí ẩn của em. Bỗng nhiên Minji lại nhớ tới những gì trong thư Danielle viết cho mình, đúng nhỉ, em là một người kì lạ ôm nhiều đớn đau vào lòng, đồng thời cô lại thắc mắc về dáng vẻ của Danielle sẽ như nào thông qua Haerin.

"Chị có nghĩ là mùa hạ đang đến rồi không? Đêm qua đã có một trận mưa chuyển mùa. "

Nắng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ rơi trên nền nhà, không khí se mát sau mưa luồn lách vào tâm trí cả hai. Haerin vẫn ngập ngừng chưa ăn, dường như em không để ý lắm tới câu nói ban nãy của cô mà đang lạc ở đâu đó trong vùng suy nghĩ riêng tư.

Sự thoáng đãng cũng cho phép đầu óc cô bồng bềnh hơn bình thường, nên Minji cũng chỉ đáp lại em một cách đơn giản.

"Ừ, hè đến thật rồi... Lại chẳng mấy chốc tiếng ve sẽ kêu vang khắp thành phố. "

Haerin ngẩn ngơ một hồi thật lâu. Em vẫn còn luyến tiếc những ngày đầu đông buốt giá, thời khắc đầu tiên được gặp gỡ vị hoàng tử của đời mình.

"Haerin, em mau ăn đi kẻo nguội. "

Một, hai thìa cơm được xúc lên, hôi hổi, ngon lành. Chính Minji đã mất công dậy sớm để làm bữa sáng cho cả hai vì cô biết em luôn bỏ bê bản thân. Đột ngột Haerin thấy trong lòng mình mơn man ấm áp. Em thấy người phía trước thật đáng quý làm sao, Minji vẫn luôn ở đó mặc cho em chẳng bao giờ chia sẻ sâu xa gì về bản thân, mặc cho em nhiều lần cứng đầu không nghe lời cô.

"Em vẫn còn nhớ mùa đông lắm, bởi hồi ấy vẫn còn người ta. Em không biết mình đã sẵn sàng cho mùa hè hay chưa... Mặc dù vốn dĩ em ghét mùa đông và thích xuân hè lắm. "

Haerin nhận ra mình vừa buột miệng.

"Rồi em sẽ lại thấy mùa hè đẹp thôi. "

Một khoảng im ắng chen vào giữa cuộc trò chuyện của họ.

Haerin có cảm giác không ổn lắm, em chợt thấy sợ sệt với những gì Minji sắp sửa nói, em chỉ mong cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng có lẽ là em không thể trốn mãi được.

"Người ta... liệu chị có biết người đó không? Em đã bao giờ từng kể cho chị về họ chưa? "

Haerin dừng hẳn việc ăn lại, tưởng chừng em đang nín thở.

"Chúng ta vẫn bị trói buộc bởi chính những định kiến của mình. "

Câu nói ấy lại vang lên, dấy lên từng hồi chấn động chỉ chực gào thét trong thinh lặng. Một cơn sợ hãi từ đâu ùn ùn kéo đến. Câu hỏi của Minji đã khiến hình thù của nỗi sợ hãi sâu thẳm ló dạng ra. Chúng vấy bám lên tâm trí, đậm đặc ngấm cả vào cử chỉ tay chân em.

"Em chưa từng kể chi tiết cho chị nghe, nhưng một ngày nào đó em sẽ nói. "

Em để lại bát cơm ăn dở trên bàn, cứ vậy mà bỏ đi. Tiến tới khung cửa sổ đầy nắng nhạt, những ngón tay em gõ lên tấm kính một cách đầy bồn chồn. Em muốn nói gì đó thêm nữa nhưng cổ họng đã không cho phép câu từ lọt ra. Rồi Haerin lại đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng chặt cửa. Còn Minji chưng hửng, rồi âm thầm thở dài, chấp nhận việc em vẫn chưa sẵn sàng để kể lể về chính bản thân mình.

...

Ngay khi Haerin bước vào vùng an toàn của mình, em chợt hiểu ra ngay vì sao Danielle vẫn chưa xuất hiện bên cạnh em dẫu cho nàng đã từ bỏ ý định lẩn trốn.

Vì đúng như nàng đã nói, em vẫn thực sự bị trói buộc bởi chính những định kiến của mình. Em không thể đối mặt với nỗi sợ hãi bị phát hiện bản thân dị thường với số đông thế nào, kể cả là với một người đáng tin cậy như Minji. Bởi sâu thẳm trong em vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn chính em, chính nàng. Và em lại còn sợ bị khước từ hơn ai hết.

Nỗi sợ, một cơn lo âu dai dẳng, đã khiến em ngồi co quắp trên chiếc ghế xập xệ. Những giọt nắng lại chẳng thể với tới em được nữa, thân hình chỉ muốn chìm vào góc bóng râm mờ mịt trong căn phòng.

Haerin chỉ biết tự trách bản thân là một kẻ hèn nhát, em tự giày vò, tự dằn vặt về những gì mình đã làm với nàng, với chính mình.

...

Nhưng rốt cuộc thì sau những trận khóc lóc oằn oại và tự đẩy mình tới cực hạn của sự đau buồn không đáy, thì Haerin lại tìm thấy mình nằm đâu đó trên vùng sáng hi vọng. Giống như ánh cầu vồng đang trải lên chăn ga trắng ởn kia, sau một trận mưa rào tầm tã. Công cuộc tự chấp nhận mình, chính em đã phải tự đào bới, tự thừa nhận mà không có bất kì tiếng nói vỗ về nào ở nàng hiện ra.

Vẫn là vào một trong những ngày mưa chuyển mùa. Haerin đứng trước khung cửa sổ. Mắt nhìn những hạt nước văng tung toé lên mặt kính thật dữ dội tựa như cách em đang cảm thấy hồi hộp kinh khủng trước một quyết định rất quan trọng. Em đợi chờ mãi, càng kéo dài càng như chết cháy trên đống lửa lo âu.

Cuối cùng thì hình bóng người chị ấy cũng hiện ra dưới làn mưa trắng xoá kia. Minji đã đi làm về.

Khi mọi thứ việc nhà đều tươm tất và bữa ăn cũng trịnh trọng đủ đầy hơn thường ngày, thì Haerin lại đột nhiên phơi bày chủ đề bấy lâu em đã không đủ can đảm để đề cập tới, mà không có bất kì dấu hiệu báo trước nào, giữa những tràng khen ngợi từ Minji về việc sao hôm nay em chỉn chu chăm lo nhà cửa thế.

"Thật ra em đang yêu một người. "

Em thốt ra một mở đầu lửng lơ. Minji vẫn chăm chú nhìn em, cho thấy cô đang lắng nghe.

"Chị ấy tên là Danielle. Dani cũng yêu em rất nhiều nhưng vì một số lí do thì Dani đã rời đi. "

Phản ứng của Minji dường như rất khác so với suy đoán của em. Đáng lẽ ra cô nên hỏi nhiều hơn, tỉ như hỏi thêm cả tuổi, hỏi quê quán, làm công việc gì. Nhưng ánh mắt cô không hề ánh lên sự tò mò, mà lại phản chiếu ra một sự chờ đợi.

"Để cho chị ấy quay trở về, thì em nghĩ mình cần chia sẻ chuyện này với chị. Và kể cả chị ấy có không quay về, thì em vẫn cần phải nói ra. "

Đôi mắt của Minji âm thầm sáng lên bất thường, như thể cô đã chờ giây phút này từ rất lâu. Tuy nhiên Haerin không để ý điều đó vì tầm nhìn của em đang cúi gằm xuống, chỉ gói gọn trên lòng bàn tay đang vờn lẫn nhau một cách rối bời, tại mặt bàn bếp.

"Danielle là một người quan trọng với em. Tuy nhiên chị ấy không phải là một người có thật mà lại chỉ ở trong não em, Dani là một nửa của em về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dani chính là em, nhưng không phải là dạng ý thức này..."

Chân tay Haerin run lập cập, em phải nghiến răng để đóng chặt tông giọng mình vào một cái khung nhất định, nếu không thì giọng em sẽ vỡ ra, biến thành một tràng khóc lóc không còn tròn vành rõ nghĩa.

"Em biết mối tình này thật sai trái. Em cũng cố gắng tìm người thật rồi nhưng em không thể yêu họ được, em cũng không muốn dính đến họ nữa... Vì em mệt lắm rồi, Minji à. Hơn nữa... "

"Trái tim của em đã thuộc về Danielle mất rồi. "

Tiếng mưa rền rĩ ngoài kia cũng không thể xoá nhoà nỗi cay đắng đang xâm chiếm lấy em.

"Vậy đó... những ngày qua em đã luôn vật vã trong nỗi nhớ dành cho Danielle, chị ấy đã biến mất mà không còn hiện rõ ra như trước nữa. "

Không có hồi đáp gì từ Minji. Em đoán cô hẳn đang sốc lắm, hẳn cô thấy em dị hợm quái đản lắm.

"Thật thanh thản khi em có thể nói ra được điều này cho người khác nghe... Và bây giờ chị đã biết tình trạng của em rồi đó. Em hoàn toàn hiểu nếu sau đấy chị có đưa ra quyết định rời xa em. "

Những giọt nước mắt lại vô thức tràn ngoài khoé mi em, cảm giác gì thế này? Là nỗi sợ bị bỏ rơi đang bám lấy em? Là sự lo âu hãi hùng khi biết bản thân đang bị nhìn nhận như quái vật? Là sự đau đớn đến tột cùng hay cũng là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng em đã bất chấp hết tất cả để mà tìm cách đến với nàng.

Haerin bẽ bàng nói qua hàng lệ rơi lã chã, mặt em vẫn cúi gằm xuống mặt bàn.

"Hẳn chị thấy kinh tởm lắm, hẳn chị đã phải chịu đựng em nhiều lắm. Em xin lỗi chị nhiều Minji à... Chị có thể rời đi, và hãy yên tâm rằng em sẽ không bao giờ trách móc ch-ị... "

Em chưa nói hết câu thì trên vai đã cảm nhận một lực ôm nhẹ nhàng. Vòng tay bảo bọc quen thuộc của gấu mẹ. Một vòng tay rộng lớn, vững chắc, và rất ấm áp.

Haerin thấy trái tim mình đang thực sự vỡ oà ra. Niềm hạnh phúc lấp lánh bao phủ khắp không gian, vỗ về cơn nấc nghẹn trong cổ họng em.

"Đồ ngốc, đừng nói như thể chị sẽ bỏ em vậy. Em có như thế nào thì chị vẫn luôn ở đây mà. "

Em chìm trong im lặng của sung sướng. Dư vị ngọt ngào kéo em vào vòng ôm của nó, lâng lâng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm dài đằng đẵng, đã có người coi em như là gia đình thật sự.

"Chị tự hào về em, Haerin hẳn đã phải rất vất vả khi tự vật lộn một mình, tự đấu tranh tâm lý như vậy... Mày hâm lắm, cái gì cũng biết nhưng sao lại không biết một điều rằng mày sẽ mãi mãi là đứa em nhỏ bé của chị chứ. "

Haerin ngẩng đầu lên, giương đôi mắt mèo đỏ ửng nhìn cô. Hình như em đang nhìn nhầm, em thấy Hanni nở nụ cười tươi rói mãn nguyện ở bên cạnh Minji.

"Hẳn chị cũng đã thấy được điều này từ trên cao đúng không Hanni? Có phải chị đã tạo ra một định mệnh giữa em và chị Minji? "

"Thôi không khóc nữa. Chị có đi đâu đâu mà sao lại càng khóc nhiều hơn thế? "

Minji nở nụ cười chân thành. Sự trìu mến ở cô đã xua tan tất cả những cảm xúc gắt gao trú ngụ trong tiềm thức, chỉ để lại mỗi niềm hạnh phúc ấm nóng đang ôm chặt lấy cơ thể xơ xác này. Giờ thì Haerin đã thực sự thấm nhuần "gia đình" là như nào một cách tường tận, không phải là hiểu trên lí thuyết, trên những trang tiểu thuyết em đọc. Để rồi ngỡ ngàng vỡ ra, hoá ra "người thân" có dáng hình như vậy, hoá ra người nhà với nhau là như thế.

"Danielle, chị cũng có một người chị gái rồi đó. "

Haerin vẫn khóc dấm dứt, thấm đẫm trên vai áo Minji. Thật tốt khi em biết mình đã thực sự có một nơi thuộc về, khi em vẫn được làm chính em mà không bị ai rời bỏ.

Sau khi nguôi ngoai được tầm 2 phút, Haerin chợt nhận thấy có gì đó sai sai.

"Ủa mà sao chị không ngạc nhiên? Chị không có câu hỏi gì à? "

Em nhận được ánh nhìn lúng túng từ cô, và một nụ cười trừ rón rén.

"Thật ra chị biết từ trước đó rồi, Danielle đã âm thầm viết một bức thư cho chị. "

"Eh? Khi nào thế? " - Giọng em cao hơn hẳn.

"Ngay cái đêm em va chạm vật lý với bức tường. Danielle đã viết thư đó khi cả hai bọn mình đều đang ngủ, cô ấy có ghi như vậy trong thư luôn. "

"Eh?... "

Đôi mắt mèo của em giãn to ra, không tin nổi những gì mình vừa nghe được. Thế hoá ra mấy cái công em tự lo lắng, tự sợ hãi trước khi thổ lộ sự thật với Minji lại là vô ích hả?...

...

"Chị đã viết cái gì cho Minji vậy? Sao lại không nói cho em biết? "

Haerin vừa tiến vào phòng ngủ, vừa làu bàu trong miệng. Em không thích cảm giác bị ai đó làm gì sau lưng mình, mà nhất lại là Danielle nữa. Trong khi những ngày tháng ấy, em nhớ nàng da diết biết bao nhiêu thì thời gian xuất hiện ít ỏi đó nàng lại dùng để viết thư cho Minji chứ.

"Ôi huhu chị xin lỗi bé mèo mà. Nhưng mà chị có lí do để làm vậy á. "

Một giọng nói nhão nhoẹt phát ra trong đầu em, chuẩn giọng Danielle rồi. Haerin thoáng ngạc nhiên, vậy là đúng như em đã đoán, nàng đã có thể lên tiếng trở lại. Bỗng nhiên em không còn giận nữa, cảm giác vui sướng mềm mại len lỏi trong từng mạch huyết quản. Em sắp gặp lại được Danielle rồi đó ư?

"Vậy lí do của chị là gì? "

"Hì hì. Mèo con, em nhắm mắt lại đi. "

Haerin không hiểu lắm, lí do cho việc nàng lén viết thư tới Minji khi em đang say ngủ thì liên quan gì tới việc phải nhắm mắt lại? Tuy nhiên, Haerin không thắc mắc gì thêm mà cứ thế làm theo ý vị hoàng tử ngộ nghĩnh kia.

Một màn tối tăm bao phủ khắp xung quanh. Giữa cái mù mịt ấy, một luồng hơi thở âm ấm phả lên gáy em, rồi tiếng vạt vải loạt xoạt va chạm lấy nhau. Sự vô thực ấy, một lần nữa đã tái hiện lại thật hoàn hảo trong não em.

Và rồi em được nhận một cái ôm từ đằng sau lưng, chân thực tới mức muốn khóc.

"Kang mèo con, chị đã trở lại rồi đây, Danielle của em đây. "

Em gần như reo lên nhưng đã hạ giọng thấp xuống hơn sau khi nhận ra mình đã kêu rít lên như một con mèo thực thụ.

"Danielle! Chị...chị... "

Xúc động tới mức em không thể cất lên thành lời. Vài giây trôi qua, em thậm chí còn chưa sẵn sàng quay lại nhìn người mình yêu, chỉ ngả người ra hết cỡ trong lòng nàng. Danielle ôm em chặt khít lần nữa, bó vòng tay lại vào siết lấy eo em, rồi rải nụ hôn lặt vặt lên gáy em. Mũi nàng hít một lực mạnh, thèm khát cảm nhận hương thơm từ em xộc vào khứu giác. Sau đó nàng mãi mới chịu buông tay để mà xoay Haerin đối diện với mình.

Nụ cười tươi mừng rỡ không thay đổi ấy, lúc nào cũng chào đón em một cách hào sảng. Và đôi mắt hút hồn ở nàng vẫn toát ra sức sống mãnh liệt như ngày đầu họ gặp nhau vậy. Mái tóc xoăn óng có phần chải chuốt hơn. Mọi thứ từ vị hoàng tử vẫn sống động y nguyên hồi đầu đông năm ngoái, chỉ có điều nàng đã không còn khoác trên mình bộ đồ hoàng tử cồng kềnh, mà thay vào đó là bộ quần áo đầu tiên em đã tự chọn cho nàng- áo thun trắng, áo khoác jeans và quần bò cạp cao. Phải, là Danielle nhưng trong một bộ dạng mới, một hơi thở mới của thế giới này.

"Chị vẫn còn nhớ đây là bộ đầu tiên em mặc cho chị ư? "

"Dĩ nhiên là chị nhớ chứ mèo con, sao có thể quên được. "- Danielle vẫn giữ khoé môi cong tít.

Haerin đã giàn giụa từ khi nào, và nàng nghĩ có lẽ chính nàng cũng đang như vậy. Họ ôm nhau lần nữa, những giọt nước mắt tưởng chừng cũng đã hoà lẫn làm một.

"Em nhớ chị...Dani... "

"Haerinie, chị cũng nhớ em... "

...

Haerin ngả người trong vòng tay nàng, cả hai lần nữa nằm chung một cái gối, chung một cái chăn, như được quay trở về với những tháng ngày kì diệu ấy. Thời gian ngừng trôi, tiếng đồng hồ tích tắc lặp đi lặp lại êm dịu. Bàn tay nàng xoa xoa lưng em, chốc chốc gãi nhẹ, giống đang vuốt ve một con mèo.

"Thế tại vì sao chị lại chọn lén viết thư cho Minji mà không cho em biết? "

Sau một hồi quấn quýt xúc động, thì em mới nhớ ra chủ đề ban nãy.

Danielle vẫn tươi cười trìu mến, nhưng tưởng như trên trán nàng đang đổ một hai giọt mồ hôi. Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu để soạn ra câu từ hợp lí. Đôi mắt Danielle nhìn ra chỗ khác một cách trầm ngâm, môi vẫn vô thức thơm trán em còn em thì giương đôi mắt mèo tò mò.

"À chị phải làm thế vì nếu chị cho em biết sẵn, thì em sẽ không cần phải đối mặt với một cuộc đấu tranh nội tâm để mà vượt qua lên trên tất cả ranh giới, chị sẽ khó có cơ hội gặp được em hơn. Và cũng vì chị tin vào em, tin vào Minji, nên chị muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể. "

Haerin hiểu ra những gì nàng muốn truyền tới em, cô mèo gật đầu nhẹ nhàng tỏ ý đồng tình rồi rúc sâu mặt mình vào hõm cổ người kia. Đôi lúc Danielle có cảm tưởng nghe được thấy tiếng ngân gừ gừ mỏng manh đáng yêu như mèo từ phía em.

"Ban nãy trong bữa ăn tối, chị Minji có hỏi em là nếu sau này Danielle xuất hiện, thì chị ấy có thể gặp chị không đó? Chị nghĩ sao? "

Danielle nhìn em âu yếm.

"Đương nhiên là chị sẽ gặp chị Minji rồi. Cả ba người chúng ta. "

"Chị không sợ à? "

"Chỉ cần bọn mình bên nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi Haerinie. "

Phải, nàng nói đúng. Chỉ khi có nàng ở bên em, thì trái tim em mới cảm thấy yên bình tới lạ. Haerin nở nụ cười mãn nguyện sau bao nhiêu tháng ngày chịu đựng trong cô đơn. Mắt mèo sáng lên óng ánh, xuyên thấu màn đêm. Haerin chủ động hôn môi nàng, em liếm môi nàng dịu dàng. Danielle cũng phát điên với sự quyến rũ từ em. Bầu má của cả hai thoáng chốc đã đỏ bừng, không khí dần nóng lên.

"Em yêu chị Danielle. Ở bên em mãi nha...đừng đi nữa nhé... "

"Chị xin lỗi mèo con vì đã lẩn khuất quá lâu như vậy. Nhưng lần này thì chị chắc chắn, sẽ không gì có thể chia cắt đôi ta thêm được nữa. "

"Đừng xin lỗi mà, do em hết chứ. Chính em là người đã từ chối chị, làm chị buồn quá nên lui đi mất mà. "

Danielle vén vài sợi tóc con của em vắt qua vành tai.

"Ôi bé mèo, vì lúc ấy em đang giằng xé nội tâm nên đương nhiên mọi việc phải diễn ra theo hướng đó rồi... Thực ra thì không chỉ mình em, chị khi đấy cũng bị ràng buộc bởi định kiến của mình mà. "

Nhưng có lẽ mọi việc đành phải diễn ra theo hướng như vậy thật, thì Haerin mới có cơ hội tiếp xúc và trở thành người một nhà với Minji.

"Em từng nói là với mùa đông thì hương thơm sẽ phảng phất rõ hơn trong không khí thôi, nhưng nếu mùa hè thì ta sẽ khó ngửi ra mùi gì với mùi gì. Vậy thì tại sao bây giờ chị lại có thể ngửi rõ được hương thơm của em tới vậy? " - Nàng nói một cách ngẫu nhiên khi em đang mải miết nghĩ về những thứ từa tựa như định mệnh.

Mùi hoa nhài trắng từ nàng vấn vít, cuộn lại với mùi sữa thoang thoảng của em.

"Chị vẫn nhớ mấy cái điều nhỏ nhặt em nói sao? "

"Cái gì thuộc về em, chị đều nhớ hết. "

Haerin bật cười cười khúc khích.

"Đúng là mùa hè thì khó ngửi ra mùi gì với mùi gì thật đấy. Nhưng mũi chị đang dí sát lên da em đó. "

Danielle thật sự lúng túng vì nàng đã không nghĩ về việc xem xét thêm khoảng cách của mùi hương là xa hay gần. Mắt mèo cười mềm rũ vì sự ngố bất chợt ở nàng. Em chỉ thấy nàng dễ thương tới mức lung lay thần trí, tới mức vỡ tim mất.

Ánh mắt hai bên chạm khẽ, rồi lại như bị hút hồn. Hai đôi môi tìm đến nhau, em và nàng hôn nhau thật sâu, thật dài. Giữa hơi thở nóng bỏng, mãnh liệt, em nghe nàng thì thầm rõ mồn một.

"Chị cũng yêu em, Haerinie... Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. "

...

Tiếng ve kêu râm ran, vọng cả vào trong phòng ngủ của họ. Ánh nắng lấp ló qua từng kẽ lá xanh mướt. Trời đã điểm sáng tinh mơ, Danielle và Haerin phải thức dậy để chuẩn bị sửa soạn đến nhà Minji. Chẳng là trước đó, em có hứa với cô rằng sẽ cùng Danielle xuất hiện, tiện thể ghé thăm nhà cô chơi lần đầu luôn. Bọn họ lục lại tủ quần áo, có chút đắn đo lo lắng trước những trang phục mùa hè. Haerin hơi sợ vì chúng có vẻ hở, để lộ nhiều sẹo quá nhưng nàng đã ở bên động viên em. Nàng nghĩ rằng những chiếc váy hoa rất đẹp tuyệt vời với em nhưng rồi em lại bày tỏ một tràng luận điểm về việc váy hoa thực chất mới hợp với nàng.

Danielle chưa bao giờ ngừng bị thôi miên bởi em mỗi lần Haerin tập trung giải thích điều gì đó. Và em cũng bắt gặp ánh mắt si mê ấy ở nàng, Haerin chỉ đỏ mặt rồi âm thầm cười khúc khích.

Cả hai dường như đã có khoảng thời gian nhàn nhã, họ thoải mái cùng tận hưởng những điều nhỏ bé với nhau.

Trong cái tiết trời đầu hè, luồng gió dường như vẫn còn mang hơi thở khoan khoái của mùa xuân. Danielle và em thong dong đi bộ tới địa điểm được vạch ra sẵn. Khi Minji mở cửa ra, họ có thể thấy ánh mắt ấy tràn ngập sự ngạc nhiên tới mức nào, nhưng theo cách tốt, đấy là sự thích thú.

Trước mắt cô không còn là một Kang Haerin u sầu, hay não nề nữa, mà thay vào đó là một Kang Haerin đang nở nụ cười rực rỡ tựa chính vạt nắng đang nhảy múa trên bờ vai em. Có gì đó đổi khác trong mắt em, long lanh hơn, hào sảng hơn, phóng khoáng hơn. Và em cũng diện chiếc váy hoa màu sáng, dù có để lộ rất nhiều vết sẹo-mà trước đó cô đã không thể thấy do em hay mặc áo dài tay, thì dáng hình của em hiện ra vẫn thật tràn ngập sức sống. Chưa bao giờ Minji được chứng kiến em hạnh phúc thế này như chính thời khắc bây giờ.

Và cô chợt hiểu ra, à không chỉ có một mình em, còn có cả Danielle đi theo em nữa.

Em vẫy tay với cô, Minji chào lại, đương nhiên là gọi tên của cả hai. Giây phút này đáng quý tới mức cô muốn ghi nhớ mãi mãi, như chính cái cách cô đã không bao giờ quên đi nụ cười vô tư năm ấy của Hyein. Một dòng chảy tươi trẻ trong trẻo thật thân thuộc ùa về tiềm thức người chị lớn.

"Haerin, ấy là Danielle phải không? Rất vui được gặp em. "

"Em cũng rất vui được gặp chị, Minji unnie. "

Minji có cảm giác rất tốt về buổi gặp gỡ này, bằng một cách thần kì nào đó thì cô có thể nhận ra được ai với ai. Niềm hạnh phúc mơn mởn nảy nở trên trái tim cô thêm một lần nữa.

"Vào nhà đi hai đứa, chị đã nấu sẵn bữa sáng rồi đó. "

Tiếng giày lộp cộp vang lên thềm nhà, bỏ lại bao nhiêu phiền muộn đằng sau. Tiếng cười nói xen lẫn với cả tiếng ve sầu, hoà lẫn với cái man mát trong không khí. Haerin và Danielle nhìn nhau, chỉ cần nhìn vào trong mắt nhau họ cũng đoán ra được ý tưởng ở đầu người kia là gì. Minji nghe giọng nói lanh lảnh của Haerin, và có lẽ là của cả Danielle, về đề nghị muốn phụ giúp cho cô việc rửa bát.

"Tụi bây rửa cẩn thận kẻo vỡ bát của chị đó nha, toàn hàng đắt tiền lắm đó. "

"Bọn em biết rồi. "

Danielle cố tình giả làm động tác trượt tay. Minji hú tim, tý thì cho cả hai ăn đập luôn. Còn Haerin lại cười lém lỉnh. Đến cuối cùng thì cả ba bọn họ đều cười rộ lên bởi những trò trẻ con ngốc nghếch.

End.

----------------------

Thật ra trước khi viết đến hồi kết thúc, mình có chỉnh sửa lại khá nhiều toàn bộ từ chap 1 tới chap này luôn. Mọi người có thể đọc lại để mạch cảm xúc được mạch lạc hơn.

Tiện thể thì mình cũng nhận thấy chữ trong mỗi chap mình viết rất dài, sẽ gây mệt và oải cho người đọc. Các bạn nghĩ sao về việc tách chap ra cho dễ đọc hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro