Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chương này toàn là khoa học

Chúng ta mất bao lâu để yêu một người?

Nhà trị liệu Aimee Hartstein đã từng nói: "Thời gian thông thường để xác định mình yêu một ai đó là 4 đến 8 tuần. Nếu chỉ nói về ham muốn và rung động, chúng có thể xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng để thực sự thấu hiểu một người và tìm ra mối liên kết giữa cả hai thì cần nhiều thời gian hơn thế. Tình yêu chắc chắn là một thứ gì đó lâu dài hơn chút cảm xúc nhất thời."

Tiến sĩ, nhà tâm lý học của đại học Yale, Margaret Clark cũng viết: "Nếu sau khi chấp nhận bày tỏ và chia sẻ những khiếm khuyết của bản thân cho một ai đó mà mọi chuyện giữa hai người vẫn diễn ra tốt đẹp, chúng ta thường có xu hướng cởi mở hơn với họ khi để lộ khuyết điểm đó trong những lần tiếp theo. Bởi vì con người ta ai cũng yêu thích cảm giác được thấu hiểu và chấp nhận."

...

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ buổi tối mưa gió nọ, Tô Tạp Thảo lại nhìn đồng hồ, xác định thời gian tan trường đã gần đến. Anh gấp cuốn sách tâm lý học trên tay, chuẩn bị đi làm.

Dạo này, Tô Tạp Thảo thường không tự chủ được mà hồi hộp trông chờ đến giờ làm thêm.

Cổng trường vẫn như mọi ngày, đông đúc và chật chội. Tô Tạp Thảo kiểm tra lại danh sách, đếm lại số học sinh đã thấy đủ. Bây giờ là 5 giờ chiều.

Tân Khả Duy kéo kéo vạt áo anh, ngước ánh mắt long lanh mà xin xỏ.

-"Anh ơi, hôm nay em muốn ăn canh cá."

Tô Tạp Thảo xoa đầu cậu bé, cười hiền.

-"Được, tối nay mình nấu canh cá nhé. Canh cá ngon thì hôm nay Duy Duy phải ăn thêm một bát cơm, được không?"

-"Vâng ạ."

Tân Khả Duy đạt được mục đích thì không quấy nhiễu nữa, ngồi nghiêm túc trên ghế chơi điện thoại mà Tô Tạp Thảo đưa cho. Phụ huynh vẫn như mọi ngày, đến đón con vội vội vàng vàng, một lời chào hỏi cũng chẳng kịp để lại.

Đến khi cổng trường đã vãn người qua lại, Tô Tạp Thảo đang tính xem tuyến xe bus nào sẽ chạy qua siêu thị lớn để mua cá trước khi đưa Tân Khả Duy về, thì từ phía xa đã nghe tiếng gọi.

-"Anh Thảo! Duy Duy!"

Thanh âm quen thuộc làm trái tim Tô Tạp Thảo vô thức hẫng một nhịp. Anh ngoảnh mặt lại, vừa hay nhìn thấy một thanh niên dương quang rực rỡ, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trang phục chỉnh tề đang đứng ngược nắng, cười tươi vẫy tay về phía họ.

-"Chú!" – Tân Khả Duy reo lên vui sướng, chạy nhào vào lòng Tân Vũ Kì.

Dạo này, Tô Tạp Thảo đã không còn đeo dây trên balo của cậu bé nữa rồi.

Tân Vũ Kì cúi người nhấc bổng Duy Duy lên, sải bước đến chỗ Tô Tạp Thảo. Cậu ghé nhìn bảng danh sách trên tay anh, gương mặt cả hai trong phút chốc dính sát lại với nhau. Hô hấp của Tân Vũ Kì mang theo hương bạc hà the mát, còn hơi ấm của Tô Tạp Thảo lúc nào cũng ngào ngạt hương hoa.

Vành tai ai đó lặng lẽ ửng hồng.

Tân Vũ Kì xoay đầu nhìn đám trẻ đang vui chơi cách đó không xa, chép miệng.

-"Còn nhiều nhỉ?"

-"Ừ." – Tô Tạp Thảo cúi đầu. – "Hôm nay mọi người đều đến muộn hơn thì phải."

Thực ra họ vẫn đúng giờ như họ thường thế, chỉ bởi vì mọi ngày không có ai chờ anh tan ca, nên Tô Tạp Thảo không nhận ra những phụ huynh này lại đón con muộn đến vậy.

Tân Khả Duy từ trên tay Tân Vũ Kì trượt xuống, lại đàng hoàng ngồi vào chiếc ghế con bên cạnh Tô Tạp Thảo, tiếp tục chơi game. Tô Tạp Thảo cúi nhìn cậu bé, sau đó lại ngẩng đầu hỏi người bên cạnh.

-"Hôm nay xong việc sớm nhỉ?"

-"Ừ, cũng gần tốt nghiệp rồi, dự án cũng sắp xong nên không còn bận rộn như trước nữa."

-"Dự án nghiên cứu về cái gì thế?"

-"Tác dụng phụ của SSRIs và SNRIs."

-"Nghe phức tạp quá, tôi chẳng hiểu gì cả." – Tô Tạp Thảo nghiêng đầu, nhíu mày đáp.

-"Thôi, bỏ đi, cái này người không phải trong ngành thì khó hiểu là chuyện bình thường." – Tân Vũ Kì phẩy tay.

-"Nhưng mà tôi thích nghe lắm, tôi thích nghe những kiến thức mới." – Tô Tạp Thảo nâng cổ tay nhìn đồng hồ. – "Chúng ta có rất nhiều thời gian, cậu coi như kể chuyện cho tôi nghe đi."

Tân Vũ Kì có hơi ngạc nhiên, bình thường mọi người hay chê chuyên ngành của cậu quá chuyên sâu, quá nhức đầu, nói sơ sơ thôi là được rồi. Cậu cũng biết Tô Tạp Thảo chưa học hết cấp 3, kiến thức về sinh học, hoá học cực kì hạn chế. Nhưng mỗi lần cậu nói chuyện, anh đều rất chú ý lắng nghe, nghe xong sẽ hiểu, hiểu rồi sẽ nhớ.

Giống như lúc anh nói về hoa cỏ và cách chăm sóc chúng, Tân Vũ Kì có thể khẳng định không một ai có thể nói về thực vật với một tình yêu và sự nhiệt huyết nhiều như anh. Anh rất am hiểu về các loài hoa, còn cậu lại chẳng biết gì. Anh thích nấu ăn, còn Tân Vũ Kì thì dở tệ ở khoản này. Vì thế, từ ngày quen nhau, Tô Tạp Thảo đã dạy cho cậu rất nhiều thứ mới.

Tô Tạp Thảo vẫn luôn tốt đẹp và thông minh như vậy.

Tân Vũ Kì hắng giọng.

-"Anh có biết các loại thuốc trầm cảm không? Thuốc trầm cảm được cấu tạo từ rất nhiều thành phần hoá học khác nhau, tác động lên cơ thể và hệ thần kinh của người người sử dụng. Trong đó có một thành phần phổ biến nhất gọi là Antidepressants, tiếng Anh, có nghĩa là chống trầm cảm. Antidepressants có ba lớp chính. Thứ nhất là Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, dịch ra là các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, viết tắt là SSRI. Lớp thứ hai là Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors, nghĩa là các chất ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrine, SNRI. Và lớp thứ ba là Tricyclic Antidepressants, chất chống trầm cảm ba vòng, TCAs..."

Giọng nói của Tân Vũ Kì đều đều và êm tai vô cùng, Tô Tạp Thảo nghiêm túc tiếp thu kiến thức.

Một vị phụ huynh đến đón con gái, trông thấy ở cổng trường hôm nay xuất hiện thêm một cậu thanh niên lạ mặt đứng bên cạnh Tô Tạp Thảo. Cậu ấy không ngừng thủ thỉ chuyện gì đó với anh, ánh mắt ôn nhu cứ được hai câu thì lại chăm chú nhìn người bên cạnh một lần.

Cô bụm miệng cười, trước khi ra về còn tri kỉ nháy mắt với Tô Tạp Thảo một cái khiến anh mù mờ không hiểu.

Qua đi một lúc, Tô Tạp Thảo cuối cùng cũng trả hết học sinh về. Tân Khả Duy chờ đợi đến thấm mệt, lúc này đã gục trên vai Tân Vũ Kì mà ngủ thiếp đi. Tô Tạp Thảo mang theo balo của bé, cùng Tân Vũ Kì đi bộ ra chỗ đỗ xe.

Chiếc xe nát bét hôm trước đã được thay bằng một chiếc Volkswagen mới cứng, nghe nói là nhập khẩu nguyên chiếc, giá trị cũng phải vượt trên vài trăm ngàn đô. Tân Vũ Kì khoe là ba mẹ đã tin tưởng vào tay lái của cậu hơn nên mua cho cậu một cái xe riêng. Trên cái xe riêng đắt đỏ của một nam thanh niên đến cả người yêu cũng chưa có không biết từ bao giờ lại la liệt đồ của trẻ em và một vài vật nhỏ mà Tô Tạp Thảo thường hay để quên.

6 rưỡi tối là thời gian tắc đường cực điểm của thành phố Hoài Khương. Tân Khả Duy nằm ở băng ghế sau ngủ ngon lành, Tân Vũ Kì thì đang chán nản nhìn dòng xe chết đứng. Đã 20 phút rồi mà ba người vẫn chưa nhích được chút nào.

Tô Tạp Thảo nhìn gương mặt uể oải của Tân Vũ Kì, mỉm cười hỏi.

-"Nói tiếp chuyện ban nãy đi. Fluoxetine đóng góp trong việc tăng mức serotonin có sẵn trong não bằng cách ức chế quá trình tái hấp thụ serotonin. Sau đó thì sao nữa? Trong nhóm SSRIs cũng không chỉ có fluoxetine mà, phải không? Cậu cũng có nói về sertraline nữa."

Được gợi đúng "nghề", Tân Vũ Kì vui hẳn lên. Cậu tiếp tục giải thích.

-"Thật ra thì nó có rất nhiều, nhưng tất cả đều liên quan đến serotonin hết."

-"Serotonin là một axit amin cơ bản, đóng vai trò là chất truyền thần trong hệ thần kinh trung ương phải không?"

-"Ừ, anh nhớ tốt thật đấy. Cái này hình như tôi nói từ hôm trước rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ." – Tân Vũ Kì cảm khái.

-"Nếu đã hiểu rồi thì không có gì khó nhớ cả. Chúng ta có thể quên chuyện mình đã nhớ, nhưng sẽ không thể quên được điều mình đã hiểu." – Tô Tạp Thảo không coi đây là vấn đề lớn, tiếp tục tò mò học hỏi. – "Vậy serotonin hoạt động như thế nào?"

-"Nó giống như người đưa thư ấy, truyền tải thông điệp giữa các tế bào thần kinh và điều chỉnh nhiều chức năng tâm thần và vật lý khác nhau như điều chỉnh tâm trạng, cảm xúc, giấc ngủ, vân vân. Serotonin thường được liên kết với cảm giác hạnh phúc, yên bình và tốt đẹp. Sự mất cân bằng về serotonin có thể góp phần vào rối loạn tâm trạng như trầm cảm và lo âu."

-"Vậy nên để tránh mất cân bằng, sau khi người đưa thư này bận rộn di chuyển trong não bộ để truyền tải thông điệp giữa các hộ gia đình tế bào thần kinh, nó cần được tái hấp thụ để đảm bảo sự cân bằng, đúng không?"

-"Đúng vậy. Chính xác luôn."

-"Hình như tôi có đọc ở đâu đó, cái này còn được sử dụng trong thuốc giảm đau thông thường hả?"

-"Ừm, nó được sử dụng trong một vài loại thuốc điều trị các trường hợp đau mà không rõ nguyên nhân hệ thống cơ thể, gọi là hiện tượng đau không cơ sở, functional pain disorders."

-"Thế nên tác dụng phụ của SSRIs và SNRIs là gì?"

-"Đa dạng lắm, có thể gây buồn ngủ, lo âu, các tác dụng phụ về tim mạch. Nhóm TCAs còn có thể gây buồn nôn và nôn mửa. Mirtazapine thuộc nhóm Antidepressants không điển hình còn có thể ảnh hưởng đến cân nặng và trọng lượng cơ thể."

-"Như thế thì quá rộng rồi, nghiên cứu sẽ không phải làm hết đó chứ?" – Tô Tạp Thảo nhìn dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, nheo mắt hỏi.

-"Không, tôi chỉ chọn ra một tác dụng phụ nhất định để nghiên cứu thôi. SSRIs và SNRIs có thể ảnh hưởng đến khả năng và ham muốn trong tình dục, bao gồm giảm ham muốn, khó khăn về tình dục, hoặc tình trạng không thể đạt đỉnh tình dục."

Chủ đề này rất khoa học và hoàn toàn không phải chuyện nhạy cảm cần trốn tránh như những tư tưởng cũ thường hay truyền bá, thế nên cả hai đều rất thoải mái bàn luận. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, nó đã rẽ sang vấn đề đạt cực khoái trong tình dục.

Tân Vũ Kì, một chàng trai 25 tuổi chưa một lần nắm tay ai, cùng Tô Tạp Thảo, người đã có thâm niên độc thân 30 năm, sôi nổi luận bàn về quan hệ an toàn và cảm giác mới lạ trong quan hệ, nói đến độ đỏ cả mặt, đổ cả mồ hôi.

Thật may, cuối cùng cũng về đến nhà, câu chuyện cũng được kết thúc.

Tô Tạp Thảo đánh thức Tân Vũ Kì dậy, để thằng bé tỉnh táo lại, sau đó mới dẫn nó ra khỏi hầm gửi xe.

Cậu hoàng tử nhỏ được ông chú hầu hạ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, vừa tắm xong đã có canh cá với cơm nóng, cảm thấy cuộc đời này sao mà có nhiều yêu thương đến vậy, thì ra mỗi ngày có thể ở cạnh người khác hoàn toàn không phải là ước mơ xa vời và vô thực.

Suốt thời gian ba mẹ đi vắng, Tân Khả Duy đã được Tân Vũ Kì và Tô Tạp Thảo luyện thành thói quen, khi ăn cơm biết chờ người lớn, sau khi ăn xong biết phụ người lớn dọn bát, sau đó sẽ ngoan ngoãn xem hoạt hình, làm bài tập về nhà rồi lên giường đi ngủ đúng giờ.

Hai mắt bé con đã díu cả lại với nhau rồi, chỉ chờ một nụ hôn của Tô Tạp Thảo đặt lên trán là có thể yên tâm đi vào mộng đẹp.

Tân Vũ Kì nhẹ nhàng tắt đèn, đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho cháu trai. Cậu đi về phía phòng khách, lấy chìa khoá trên bàn uống nước trước khi Tô Tạp Thảo kịp ra đến huyền quan.

-"Để tôi đưa anh về."

-"Thôi, cậu nên ở nhà với Duy Duy thì hơn, đừng để bé con một mình."

-"Muộn thế này rồi, anh đi về một mình, tôi không yên tâm." – Tân Vũ Kì nhíu mày.

-"Có gì mà không yên tâm, tôi là đàn ông trưởng thành chứ có phải thiếu nữ chân yếu tay mềm đâu. Không có cậu thì 30 năm nay tôi vẫn đi về một mình đấy thôi." – Tô Tạp Thảo vừa cười nói, vừa xỏ giày.

Đương nhiên, trước khi Tô Tạp Thảo xuất hiện, Tân Vũ Kì cũng đã vô số lần đi nhậu đêm với đám bạn học, nhìn chúng nó cả trai lẫn gái say xỉn ra về vào lúc 1, 2 giờ sáng, cậu có bao giờ để tâm đâu. 

Mỗi chúng ta, trước khi gặp được người đặc biệt nào đó, đều đã trải qua cuộc sống một mình. Thế nhưng điều khiến cho người đặc biệt ấy trở nên đặc biệt chính là, kể từ khi họ xuất hiện, có rất nhiều việc chúng ta không phải làm một mình nữa.

Tân Vũ Kì không hề nghĩ Tô Tạp Thảo là kiểu đàn ông yếu đuối vô dụng, nhưng cứ nghĩ đến cảnh một mình anh lủi thủi trên hè phố lúc hàng quán xung quanh đã vắng người qua lại khiến cho trái tim cậu chua xót vô cùng.

Cậu nghiêm túc giữ cánh tay anh, nhìn vào đôi mắt thấm hơi lạnh của anh, cố tìm ra trong đó một chút ấm áp còn sót lại.

-"Nhưng mà em đến thì cũng đến rồi, trước kia không có ai muốn đưa anh về, bây giờ thì có."

Tô Tạp Thảo ngơ ngác nhìn cậu con trai kém mình 5 tuổi.

Không phải là "không có ai đưa anh về", mà là "không có ai muốn đưa anh về".

Tân Vũ Kì đưa Tô Tạp Thảo về không phải vì anh là nhân viên đưa đón Tân Khả Duy, không phải vì thứ trách nhiệm của vị chủ nhà mà cậu chưa bao giờ có. Đơn giản chỉ bởi vì cậu muốn làm thế, vì người đó là anh nên cậu mới muốn đưa về.

Tô Tạp Thảo nhìn cửa phòng ngủ của bé con đang đóng chặt, nhượng bộ mặc cả.

-"Vậy thì đưa tôi ra bến xe bus thôi, tôi tự về được. Dù sao Duy Duy vẫn là trên hết, đừng để thằng bé một mình."

Tân Vũ Kì rất không muốn nhưng cũng đành thoả hiệp. Cậu xỏ giày, nhanh chóng bước theo sau Tô Tạp Thảo.

Bến xe bus nằm ngay ở trước công viên phía dưới sân toà chung cư. Chỗ này vừa hay là một khu vực đón gió, từng cơn gió chạy ào qua vạt áo mỏng của Tô Tạp Thảo, đem theo hương hoa thơm ngát, thổi tung cái nóng oi bức của mùa hạ.

Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế chờ dưới trạm xe bus. Tô Tạp Thảo ngước mắt nhìn mảnh trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng trên đầu.

-"Thần kì thật đấy."

Tân Vũ Kì nãy giờ chưa từng rời mắt khỏi anh, nghiêng đầu hỏi.

-"Thần kì cái gì cơ?"

-"Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có ai đó muốn đưa tôi về, tiễn tôi ra bến xe bus, ngồi chờ cùng tôi, sau đó đứng dưới cửa xe tiễn tôi. 30 năm sống trên đời, có lẽ cậu là người đầu tiên. Ở cái tuổi mà đáng lẽ người ta đã lập gia đình cả rồi, tôi mới lần đầu được trải nghiệm cảm giác tồn tại trong cuộc sống của một ai đó."

Tân Vũ Kì mỉm cười, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhấc tay chạm lên mái tóc dày của Tô Tạp Thảo, nhẹ vuốt ve nó.

Tô Tạp Thảo không tránh né đi, anh cúi đầu nhìn nơi mũi giày đang đào đào một hố nhỏ trên nền cát, lại nghe người bên cạnh nói khẽ.

-"Đúng là thần kì thật! Đã 25 rồi, bạn bè em đã yêu đương rồi chia tay rồi lại yêu đương, có người đã kết hôn, sinh con đẻ cái luôn rồi, ba mẹ và gia đình thì lúc nào cũng trách móc em là đứa vô tâm vô phế, ngần này tuổi mà chẳng để tâm đến ai. Em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, mình muốn chịu trách nhiệm với một ai đó khác, sẽ muốn đưa người đó về tận nhà, sẽ lo lắng người đó có an toàn hay không, đắn đo người đó ngồi trên xe bus lúc 6 rưỡi chiều có mệt mỏi hay không, có thể kết thúc công việc sớm hơn một chút để đến đón người đó hay không. Tất cả đều rất kì lạ với em."

Tô Tạp Thảo không đáp lại, anh muốn lắng nghe, lắng nghe nơi có hai trái tim nhưng lại chỉ có một nhịp đập, giống như đêm mưa bão hôm ấy. Nhưng đáng tiếc, phố xá xung quanh quá ồn ào, anh chẳng nghe được gì hết.

Tân Vũ Kì lại nói.

-"Chúng mình có rất nhiều chuyện chưa từng biết trước khi gặp nhau, có rất nhiều cái lần đầu tưởng như đơn giản mà lại không hề đơn giản. Nếu mà mình có thể cùng nhau trải qua thêm nhiều chuyện thần kì nữa thì tốt biết mấy, anh nhỉ?"

Tô Tạp Thảo ngước mắt nhìn Tân Vũ Kì, trong ánh mắt lấp lánh ấy là sự ấm áp, là chân thành, là rung động. Nó khiến anh xốn xang, nhưng cũng làm anh sợ hãi.

Giống như một kẻ vô gia cư giữa trời đông buốt giá, ghé vào bên khung cửa của một gia đình nọ, hưởng ké chút ấm áp từ lò sưởi của họ. Nhưng chỉ như thế thôi, vì lò sưởi kia quá lớn và ánh lửa quá mãnh liệt, kẻ vô gia cư ấy không dám lại gần.

Anh ta sợ mình sẽ bị thiêu rụi, giống như cách người ta đã châm lửa đốt anh nhiều năm về trước.

Chuyến bus Tô Tạp Thảo đang đợi vừa hay đến nơi, anh vội vã lên xe, chẳng kịp để lại dù chỉ là một lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro