Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mưa đêm

Tình cảm là chuyện của trái tim, nhưng tình yêu thì lại bao hàm nhiều thứ khác.

Vì sao càng ngày càng nhiều người trẻ sợ chuyện yêu đương, sợ chuyện kết hôn?

Không phải vì họ ích kỉ, không phải vì xã hội hiện đại cổ suý cho nếp sống chỉ lấy bản thân làm trung tâm. Mà bởi càng ngày họ càng có nhiều quyền để lựa chọn.

Họ đã có quá đủ những trách nhiệm và áp lực rồi, đơn giản chỉ là lựa chọn không gánh vác thêm những trách nhiệm và áp lực khác mà thôi.

...

Ba người ăn uống xong, đồng hồ cũng đã chỉ 10 giờ tối. Trời mưa mỗi lúc một lớn, tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ khiến người ta sởn gai ốc. Hàng cây hai bên đường nghiêng rạp cả đi, tán lá vật vờ không thể trụ vững. Nước ngập lên tận vỉa hè, nền trời dù u ám vẫn nhìn rõ từng áng mây đen khổng lồ đang tụ lại.

Rầm!

Một tiếng động lớn khiến cho cả ba người trong phòng ăn giật mình chạy ra ban công.

-"Thôi xong!"

Tân Vũ Kì khóc không ra nước mắt, nhìn cái thân cây to tướng, nặng trịch đang nằm vắt ngang trên nóc ô tô của mình, làm xe móp hẳn xuống, mấy mảnh kính vụn văng tung toé khắp nơi. Còi báo động nháy được hai hồi thì bị ngấm nước, tắt ngóm.

-"Tôi... tôi sẽ đền bù cho cậu."

Tô Tạp Thảo bất lực nhẩm tính số tiền, sau đó lại ái ngại hỏi.

-"Trả góp được không?"

Tân Vũ Kì phẩy tay.

-"Đền bù thì không phải đền bù. Đây là cái xe cũ ba tôi đi từ hồi ổng còn theo đuổi mẹ tôi kìa, không sớm thì muộn nó cũng nát. Ba tôi tính đưa nó ra đống phế liệu lâu rồi, mà trong nhà lại có đứa mới lái như tôi, ba sợ tôi đâm ngang đâm ngửa nên giữ lại cho tôi chạy đến khi cứng tay ấy mà."

Tô Tạp Thảo không biết rõ về xe cộ lắm, nhưng nhìn kiểu gì thì cái xe 7 chỗ đen bóng không một vệt bụi hồi sáng cũng không giống hàng cũ. Tân Vũ Kì biết người này lại bắt đầu suy nghĩ, nên bèn tỏ ra bối rối, di rời sự chú ý của anh.

-"Có điều, xe hỏng rồi, tôi cũng không biết phải về bằng cách nào nữa." – Cậu mở ứng dụng gọi taxi trên điện thoại, trên màn hình lập tức hiển thị thông báo dừng dịch vụ do vấn đề nguy hiểm của thời tiết.

-"Thôi thì hai người ở lại đây một đêm đi." – Tô Tạp Thảo cũng không thể đuổi người ra khỏi cửa ngay lúc này. Hai người đã vì anh mà vất vả cả ngày, lại còn vì anh mà hỏng cả một cái xe ô tô. Bây giờ có bảo anh bán thân chuộc nợ anh cũng đành theo chứ biết sao được.

Hai chú cháu nhà nào đó hí hứng thầm nghĩ, mất có một cái ô tô mà đổi lại được ngủ hẳn một đêm ở nhà crush, sáng mai còn có thể lấy lý do phụ giúp cửa hàng hoa mà nán lại thêm một tí, quá hời!

Tân Vũ Kì là người tắm cuối cùng, lúc từ phòng tắm trở ra đã thấy Tô Tạp Thảo và Tân Khả Duy ôm nhau ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình. Cậu không mang quần áo, chỉ có thể mượn một bộ của Tô Tạp Thảo để mặc. Mà thân hình Tô Tạp Thảo so với Tân Vũ Kì chênh lệch quá lớn, lục trong tủ rất lâu mới tìm ra được một bộ đồ ngủ thể thao có vẻ chưa từng dùng qua, nhãn mác còn nguyên. Tô Tạp Thảo nhìn nó rất lâu, sau cùng thẳng tay giật phăng cái mác áo ra, ném cho Tân Vũ Kì mặc.

Có điều, Tân Vũ Kì cao 1m87, Tô Tạp Thảo lại chỉ xấp xỉ 1m73, cho dù quần áo có rộng hơn size bình thường của anh, tròng vào người Tân Vũ Kì vẫn là hơi chật.

Nhìn đường nét cơ bắp của Tân Vũ Kì bị cái áo phông màu hồng ôm căng chặt, dưới bụng còn hơi lộ rốn, cả Tô Tạp Thảo và Tân Khả Duy đều không nhịn được cười. Tân Vũ Kì thẹn quá hoá giận, ngồi phịch xuống bên cạnh hai người, hờn dỗi kéo kéo chun quần.

-"Đừng cười nữa, chưa thấy người mặc đồ chật bao giờ à?"

Tân Khả Duy dẻo miệng rất biết cách nịnh nọt, dẩu mỏ sang khen lấy lệ.

-"Chú đẹp trai nhất."

Tân Vũ Kì không dễ mắc lừa cháu trai, nhưng nghe lời khen thì cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Hoạt hình đang chiếu đến đoạn nàng Bạch Tuyết được Hoàng Tử cứu sống dậy, Tân Khả Duy thích thú vỗ tay.

-"Hay quá, nàng Bạch Tuyết tỉnh lại rồi."

Tô Tạp Thảo ôm cậu bé trong lòng, trầm mặc không nói.

Đây là phân đoạn anh không thích nhất ở truyện Bạch Tuyết. Sau khi nàng công chúa tỉnh lại đã theo hoàng tử về cung, đến cuối phim, bảy chú lùn vẫn đứng lại ở khu rừng ấy, dõi theo bóng nàng. Bọn họ là người đã che chở, bảo vệ cho nàng suốt cả phim, vậy mà đến cuối cùng lại hoá ra những kẻ thừa thãi bị lãng quên. Hoàng tử, bởi vì là hoàng tử, cho nên tiến đến hôn một cái cũng đã trở thành ân nhân cứu mạng, trở thành người duy nhất xứng đáng với nàng Bạch Tuyết sống hết đời.

Bộ phim kết thúc, Tân Khả Duy bận rộn cả một ngày bắt đầu buồn ngủ. Cậu bé nằm trong lòng Tô Tạp Thảo, ngáp dài mấy cái liền, hai mi mắt nặng trĩu dần sụp xuống.

Tô Tạp Thảo đứng dậy, bế đứa nhỏ vào trong phòng ngủ, đặt nó ngay ngắn xuống giường. Anh ân cần kéo chăn đắp kín cho Khả Duy, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán chúc bé ngủ ngon. Duy Duy hài lòng nhắm mắt khì khì ngủ mất.

Tô Tạp Thảo nhẹ nhàng đóng cửa, trở ra phòng khách.

Tân Vũ Kì đang ngồi trên ghế dùng khăn bông lau mái tóc ướt rối xù. Cái áo thít chặt vào cơ thể làm cho từng động tác cũng trở nên khó khăn hơn.

Tô Tạp Thảo mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, hất cằm hỏi đối phương.

-"Uống một chút không?"

-"Ừ." – Tân Vũ Kì không từ chối.

Anh lấy thêm hai lon nữa, vừa đi tới vừa cười hỏi.

-"Khó chịu lắm hả?"

Tân Vũ Kì không thể phàn nàn, nhưng cũng không muốn nói dối.

-"Quần thì vẫn còn ổn, nhưng cái áo này hơi chật quá rồi."

-"Nếu vướng quá thì cởi ra cũng được."

-"Hả?" – Tân Vũ Kì hoảng hốt hỏi lại.

-"Cởi áo ra cũng được, đàn ông với nhau cả, cậu không ngại thì tôi cũng không ngại." – Tân Vũ Kì tắt bớt điện trong phòng khách, chỉ để lại một cây đèn dìu dịu bên cạnh cửa ra ban công.

Anh trải xuống nền một tấm thảm lông, lấy ra một cái bàn nhỏ, ngoắc tay gọi Tân Vũ Kì đến ngồi.

-"Đây là chỗ nhậu yêu thích của tôi đấy. Hôm nay đặc cách chia sẻ cho cậu."

Tân Vũ Kì cởi áo vứt lên ghế, sau đó tiến đến ngồi cạnh Tô Tạp Thảo.

Trên ban công, ngoài mấy chậu cây đang vật vờ trong gió lớn ra thì không còn gì khác, tầm nhìn rộng mở. Phóng mắt ra phía xa sẽ nhìn thấy đèn điện của một vài toà cao ốc, thấy bầu trời hôm nay nhiều mây và không trăng không sao. Không gian êm đềm vừa đủ riêng tư, lại có tiếng mưa bão vừa đủ thanh âm.

Hai người mở lon bia, cụng một cái, ngửa đầu tu ngụm lớn. Vị bia đắng chát và mát lạnh chạy qua cổ họng, trượt thẳng xuống dạ dày. Tân Vũ Kì gợi chuyện.

-"Đồ này tôi mặc hơi chật, nhưng hình như anh mặc thì quá rộng. Không phải đồ của anh hả?"

-"Là đồ của tôi."

Tô Tạp Thảo lại uống thêm một ngụm, không biết là do thời tiết hôm nay không đẹp, do không gian quạnh quẽ mọi ngày bỗng dưng có thêm hơi ấm, hay do bia hôm nay dễ say hơn bình thường, anh đột nhiên lại muốn nói.

-"Mẹ tôi mua đấy. Bà ấy không biết cỡ của tôi. Tôi thấy tem mác là hàng hiệu nên mang đi đổi sang size nhỏ hơn, ai ngờ đến nơi chỉ đổi được cái áo. Nhân viên cửa hàng bảo cái quần không phải của họ, mà là hàng fake. Vì muốn thể hiện tình mẫu tử, bà ấy đã phải cất công đi tìm một cái quần giống hệt cái được bán trong cửa hàng, giá còn không bằng một bát bún ốc."

Tân Vũ Kì im lặng lắng nghe nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Tô Tạp Thảo bật cười, tiếng cười chua chát đập thẳng vào màn đêm bão tố.

-"Cậu không cần thương cảm cho tôi. Chuyện đó tôi tự làm được."

-"Đúng vậy, chúng ta cần gì người khác thương cảm cho mình, tự mình là đủ." – Tân Vũ Kì cũng gật đầu đồng ý.

Vậy là bọn họ lại uống, không ai nói thêm gì, không ai hỏi, cũng không ai trả lời. Bọn họ im lặng tuyệt đối, nhưng lại chẳng hề cảm thấy ngột ngạt. Sự im lặng của đối phương khiến mang lại cảm giác yên tâm, cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy có đủ không gian, nhưng không hề cô độc.

Cho đến khi bốn lon bia đã cạn thấy đáy, Tân Vũ Kì mới hít một hơi thật sâu. Mùi nhựa đường ngai ngái trong mưa hoà lẫn với mùi cây cối đầu hạ xanh mát căng tràn lồng ngực.

Cậu ngả lưng trên tấm thảm mềm mại, dùng hai tay làm gối đầu, cất tiếng kể.

-"Tôi ghét mưa, giống như tôi ghét tình yêu vậy."

Giọng nói của cậu lạc vào giữa tiếng nước đập lộp bộp bên cửa kính, khẽ khàng như một làn gió vô tình thổi qua, đọng lại nơi những đầu ngón tay man mát, sau đó nương theo hô hấp đều đều mà trôi tuột đi mất.

Tô Tạp Thảo lắng tai nghe, hình như có hai trái tim, nhưng lại chỉ nghe thấy một nhịp đập.

-"Vì sao thế?" – Rất lâu sau, lâu đến mức tưởng như người kia đã ngủ thiếp đi rồi, Tô Tạp Thảo mới quyết định hỏi lại.

-"Vì tôi không có ô, nhưng người khác lại cứ bắt tôi phải che mưa cho họ."

Tô Tạp Thảo vừa mới quen người này chưa bao lâu, anh cũng chưa hiểu gì về cậu ấy. Nhưng đột nhiên, ngay lúc này, anh lại cảm thấy mình hiểu được những gì Tân Vũ Kì muốn nói.

Dưới cơn mưa đêm đầu hạ năm ấy, Tô Tạp Thảo nhìn thấy một thiếu niên ướt sũng không có gì che chắn, sau đó lại nhìn cái ô cũ kĩ rách nát đã bám bụi ở trong tay mình, phân vân không biết có nên thử mở nó lên hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro