Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiệm hoa Bánh Sữa

Đời người nói dài thì cũng chẳng quá dài, nói ngắn thì đương nhiên không hề ngắn. Những chuyện đáng tiếc mà chúng ta không kiểm soát được vẫn luôn xảy ra. Cái mà chúng ta e ngại không hẳn là sự đáng sợ của bản thân chuyện ấy, mà là cảm giác bất lực sau khi chuyện ấy đã xảy ra, là hậu quả rằng chúng ta sẽ mất đi một vài thứ đã từng có, và chẳng thể làm gì để níu giữ nó ở lại.

Những nuối tiếc nếu không thể buông bỏ lâu dần sẽ trở thành chấp niệm, trở thành thói quen, trở thành một phần sự sống. Ôm nó trong lòng chỉ thấy đau đớn, nhưng để đặt nó xuống thì lại không đành.

Chúng ta, suy cho cùng, chỉ sợ làm tổn thương chính bản thân mình mà thôi.

...

Sáng thứ 7, hai chú cháu nhà họ Tân ăn mặc bảnh bao, tóc tai chải chuốt, cùng hướng tới một đích đến. Tân Vũ Kì hào hứng đi gặp người mình có vẻ thích. Tân Khả Duy vui vẻ muốn đi tìm người thằng bé nhất định sẽ cưới sau này.

Tuổi trẻ tài cao.

Một lớn một bé đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, ngắm nhìn hai bộ suit màu nâu nhạt cực đồng điệu, chỉnh sửa lại vạt áo vest một hồi mới cảm thấy hài lòng.

-"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" – Tân Vũ Kì xoay xoay chìa khoá xe, hỏi nhóc con bên cạnh. – "Đi công viên, rồi đến tiệm hoa? Hay đi ăn kem, rồi đến tiệm hoa? Đi mua đồ chơi, rồi đến tiệm hoa?"

-"Hay là mình đến tiệm hoa luôn được không chú?"

Tân Vũ Kì chậm lại một nhịp, xoa cằm vẻ đắn đo suy nghĩ, nhưng chân thì đã bước ra đến huyền quan.

-"Được, nếu con đã muốn như thế thì chú cũng chiều theo con thôi."

Lúc cả hai đến nơi, tiệm hoa vẫn còn chưa buôn bán gì.

Tô Tạp Thảo vừa ngáp dài, vừa đưa tay cào cào mái đầu rối. Anh đem một chậu cây bé xinh đặt xuống bên cạnh sạp trưng bày ngoài cửa, lại kéo tấm biển đứng cao ngang hông đặt ra, sau đó xỏ hai tay vào túi, đứng trên vỉa hè vắng người qua lại, ngẩng mặt đón nắng.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng có thêu một chú gấu nâu trên cổ cùng một chiếc quần kaki đã bạc màu. Tạp dề hôm nay không còn là đồng phục của công ty Hoa Hướng Dương, nó chỉ là một chiếc tạp dề màu be bình thường, với một cái túi to trước ngực.

Tô Tạp Thảo trông hệt như hoạ tiết trên cổ áo anh vậy, một con gấu xinh xắn đang vươn mình sau giấc ngủ đông. Tân Vũ Kì và Tân Khả Duy ngồi trong xe thẫn thờ nhìn theo, hai con cáo nổi tiếng ương bướng nhất nhà đã bị bóng lưng người kia thu phục hoàn toàn.

Tân Khả Duy đương nhiên có thế mạnh hơn, thằng bé không cần ngại ngùng luống cuống như chú của mình. Nó kéo cửa kính xuống, thò đầu ra vẫy tay gọi lớn.

-"Anh Bánh Sữa!"

Nghe tiếng bé con, Tô Tạp Thảo giật mình quay lại. Trong một giây phút, Tân Vũ Kì hình như đã thoáng trông thấy một chút cảm xúc còn vương lại trên mi mắt người phía xa. Mặc dù đứng dưới ánh nắng tươi mới và ấm áp, nhưng Tô Tạp Thảo vẫn toả ra một loại khí lạnh vô cùng ảm đạm.

Có điều, sự băng giá ấy đã nhanh chóng tan biến đi, Tô Tạp Thảo nhìn thấy Tân Khả Duy liền híp mắt cười, ôn nhu chạy đến cạnh xe.

-"Duy Duy." – Anh mở cửa, ôm bé con vào lòng, sau đó mới gật đầu lịch sự chào Tân Vũ Kì ở bên phía ghế lái.

Tân Vũ Kì trong lòng khẽ xì một tiếng, nhóc con mới có bây lớn mà đã biết tranh sủng.

Chờ cậu khoá xe xong, cả hai đưa Tân Khả Duy vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Tân Vũ Kì đến nơi này.

Tiệm hoa của Tô Tạp Thảo tuy không lớn nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Không có nước tưới hoa vương vãi trên sàn nhà, không có cành lá vứt lả tả mỗi nơi một chút, hoàn toàn không giống với những tiệm hoa Tân Vũ Kì đã từng ghé xem.

Hương hoa tràn ngập trong không gian, điều hoà phả từng luồng khí man mát cùng tiếng nhạc khe khẽ dịu dàng. Tiệm hoa này đúng là đại diện hoàn hảo cho chủ nhân của nó.

Tô Tạp Thảo rót cho Khả Duy một ly sữa ấm, và cho chú của cậu bé một ly trà hoa cúc mới pha.

-"Hoa cúc tươi tôi tự pha làm trà đấy, cậu uống nếu không quen thì để tôi lấy nước lọc cho."

Tân Vũ Kì, người 25 năm sống trên đời chỉ quen uống cồn, không thích uống trà, lập tức cười.

-"Không, tôi thích lắm. Bình thường ở nhà ba mẹ tôi pha trà cũng hay kéo tôi đến uống cùng. Tuy không hiểu biết nhiều nhưng mà tôi cũng rất thưởng thức hương trà đó."

Tân Khả Duy vừa hút sữa, vừa nín miệng không muốn bóc trần ông chú giả dối của mình.

Bây giờ, Tô Tạp Thảo mới nhìn một lượt hai người "đàn ông" trước mặt, cả hai đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, tay bưng nước, miệng hút lấy hút để. Anh ngờ vực hỏi.

-"Mới sớm ra mà hai người đã ăn mặc thế này là định đi đâu vậy? Đi dự đám cưới hả?"

Mà nói, Tô Tạp Thảo mới gặp qua Tân Vũ Đản đúng hai lần lúc anh ấy tới đón Khả Duy, chưa kịp nhớ rõ mặt mũi thế nào, nhưng hôm nay, nhìn Tân Vũ Kì, anh phải công nhận gen của gia đình này quá mạnh. Tân Khả Duy mặc một bộ đồ giống hệt chú mình, mặt mũi lại có nét tương đồng, trông cứ như một bản chính và một bản sao mini vậy.

Tân Vũ Kì gãi đầu cười ngại, không biết phải giải thích thế nào. Tân Khả Duy đã được dịp khoe khoang.

-"Em mặc đẹp để đến chơi với anh Bánh Sữa đấy. Anh thấy em có đẹp không?"

-"Đẹp." – Tô Tạp Thảo bật cười đồng ý với cậu bé. – "Duy Duy đẹp thế, sau này lớn lên sẽ có rất nhiều bạn nữ theo đuổi cho xem."

-"Em không cần." – Tân Khả Duy uống xong ly sữa, tính đưa tay quệt miệng thì bị Tô Tạp Thảo giữ lại.

Anh lấy giấy mềm từ đằng sau bàn quầy, dịu dàng lau sạch sữa dính trên mặt nhỏ của Duy Duy, nghiêm túc dạy bảo.

-"Không được dùng tay, không được dùng áo lau miệng, vừa không sạch sẽ, vừa không lịch sự. Sau này phải dùng khăn, hoặc dùng giấy, nhớ chưa?"

-"Vâng." – Tân Khả Duy là một đứa trẻ, mà trẻ con thì không biết lòng vòng. Nó gật đầu nghe lời xong thì lập tức quay trở về chủ đề cũ. – "Em không cần các bạn khác, sau này lớn lên, em sẽ lấy anh Bánh Sữa."

Lời tỏ tình thẳng thắn khiến cho cả Tân Vũ Kì lẫn Tô Tạp Thảo đồng thanh bật cười. Tô Tạp Thảo xoa đầu Khả Duy, nói.

-"Duy Duy, em không thể lấy anh được đâu."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trái tim đang đập loạn của Tân Vũ Kì lập tức trùng xuống. Phải rồi, cậu thích người ta là đơn phương, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Tô Tạp Thảo sẽ không thích người đồng giới.

Nhưng tự u sầu chưa nổi một phút, tư tưởng ấy của cậu đã bị đứa cháu trai phá vỡ.

Tân Khả Duy dẩu miệng hỏi.

-"Tại sao ạ?"

Tô Tạp Thảo nghiêm túc trả lời.

-"Bởi vì lúc Duy Duy lớn thì anh Bánh Sữa đã già mất rồi."

Vậy cho nên vấn đề ở đây không phải là giới tính, mà là độ tuổi? Tân Vũ Kì mơ hồ chưa hiểu hết được. Tân Khả Duy lại hỏi.

-"Già rồi là mấy tuổi hả anh?"

-"Già rồi là lớn hơn Duy Duy rất nhiều tuổi. Anh lớn hơn em tận 25 tuổi, tức là lúc em 25 tuổi, anh đã 50 tuổi rồi."

Duy Duy là đứa trẻ thông minh sáng dạ, tuy chữ viết thì chưa biết đọc nhưng lại làm toán rất nhanh. Bé thường xuyên thích làm phép tính, cộng trừ quả cam trong giỏ, biển số xe trên đường, và cả tuổi tác của mọi người trong nhà nữa. Vừa nghe Tô Tạp Thảo nói, thằng bé đã ngẩn ngơ nghĩ.

-"Vậy là lúc em bằng tuổi chú, anh đã lớn bằng ông bà nội rồi."

Tô Tạp Thảo lúc nói mấy con số ra cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng nghe Tân Khả Duy nói xong tự nhiên thấy cũng hơi sợ. Không ngờ anh đã lớn đến vậy.

Tân Vũ Kì ngồi một bên, lặng lẽ ghi nhớ: Tô Tạp Thảo – 30 tuổi.

Trên con phố phía trước cửa tiệm, người qua lại ngày một đông hơn, tiếng cười nói lao xao và tiếng xe cộ mang đến hơi thở của nhịp sống chốn đô thị. Tô Tạp Thảo đặt Tân Khả Duy ngồi ngay ngắn trên ghế.

-"Hai người ngồi đây đi, tôi phải dọn nốt hoa ra đã. Đến giờ mở cửa rồi."

-"Để tôi giúp." – Tân Vũ Kì đứng bật dậy.

-"Em cũng muốn giúp." – Tân Khả Duy hào hứng giơ tay.

-"Hai người?" – Tô Tạp Thảo nheo mắt đánh giá. – "Trong bộ dạng này á?"

-"Không có vấn đề gì." – Tân Vũ Kì tự tin cởi bỏ áo vest bên ngoài, còn lại một chiếc gi-lê cùng màu ôm lấy thân áo sơ mi trắng sạch ở trong. – "Tôi sẵn sàng rồi."

Bé con đứng một bên cũng học theo chú mình, cởi áo khoác, gấp gọn tay áo sơ mi bên trong lên, bộ dáng hừng hực khí thế. Chiếc gi-lê ở trên người Tân Vũ Kì cao 1m87 trông khí chất ngời ngời, nhưng cũng cùng kiểu dáng, chất liệu và màu sắc ấy, tròng lên cục bột tí hon lại thấy hệt như mặc đồ cho búp bê, đáng yêu vô cùng.

Tô Tạp Thảo không nỡ từ chối hai người, đành ném cho mỗi người một cái tạp dề đồng phục của tiệm hoa, bắt đầu đón khách.

Vậy là tiệm hoa của Tô Tạp Thảo hôm đó bỗng dưng được rất nhiều thiếu nữ chú ý đến. Trong tiệm hoa có một em bé siêu siêu đáng yêu hì hục vận hết tốc lực của đôi chân ngắn cũn, xếp hoa thành từng bó, có một anh đẹp trai lịch lãm ngồi gói gói bọc bọc mấy bó hoa ấy thành hình. Mà cả hai người họ chốc chốc lại bị một anh trai khác đứng sau quầy càm ràm vì không làm đúng yêu cầu của khách. Ba người họ tụ lại một chỗ trông cực kì thuận mắt, cực kì thu hút.

Hastag #Tiệm_hoa_Bánh_Sữa trở thành chủ đề nổi bật trong ngày.

Tất bật cả ngày dài, chỉ trừ nhân viên nhỏ tuổi nhất được đặc cách cho ăn trưa đúng giờ ra thì cả Tân Vũ Kì và Tô Tạp Thảo đều chưa có gì vào bụng. Nhìn một nửa số hoa trong tiệm đã bán hết, Tô Tạp Thảo không thể không cảm kích sự xuất hiện của hai chú cháu nhà họ Tân ngày hôm nay.

-"Cảm ơn hai người nhiều lắm, từ ngày mở hàng đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi bán được nhiều như vậy."

-"Bình thường không bán được nhiều sao?" – Tân Vũ Kì vừa dọn bớt hoa vào trong tiệm, vừa tiện hỏi. Sau một ngày bận rộn cùng nhau, thật may là mối quan hệ của cả hai đã không còn ngượng ngùng câu nệ như ban đầu.

Tô Tạp Thảo đang kiểm tra lại đơn hàng của ngày mai ở sau quầy, cảm thấy thật thần kì.

-"Tôi là nhân viên bán thời gian ở công ty Hoa Hướng Dương, mỗi ngày phải đi làm từ 4 giờ chiều đến tận 8, 9 giờ tối. Mở hàng một chút buổi sáng thì không bõ, chưa kể cũng tốn thời gian dọn ra dọn vào, nên nhiều lúc tôi chỉ mở ra để đấy. Không có khách khứa gì, hôm nào khá lắm chắc cũng bán được ba đơn. Cửa tiệm nhỏ, chẳng có khách quen, nên kinh doanh không được tốt."

-"Vậy mà anh vẫn kiên trì được đến bây giờ ha."

Tân Vũ Kì bâng quơ cảm thán một câu, lại khiến Tô Tạp Thảo rơi vào trầm mặc.

Anh cũng không biết rốt cuộc mình nỗ lực đến ngày hôm nay là vì điều gì? Gọi thứ chấp niệm này là nuối tiếc hay là tội lỗi? Anh cũng không rõ nữa. Rất nhiều lần nghĩ hay là thôi đi, hay là dẹp tiệm đi, nhưng có cố đến đâu cũng không thể nhẫn tâm xuống tay với nó được, chỉ có thể tiếp tục.

Không ngoa khi nói thu nhập chủ yếu của Tô Tạp Thảo từ công việc bán thời gian đều dồn cả vào cái cửa tiệm be bé này. Không những không làm ra lãi, mà lại còn ngốn không ít tiền của chủ tiệm.

Tân Vũ Kì thấy người kia không đáp lại, ngẩng đầu lên xem xét thì bắt gặp đôi mắt mênh mang buồn của Tô Tạp Thảo đang chăm chú nhìn hai chữ Bánh Sữa trên tấm biển vừa mới được kéo vào trong. Chính là nét buồn này, nét buồn bí ẩn thường trực trên vành mắt hoen đỏ của Tô Tạp Thảo, nó vẫn luôn tồn tại ở đó, trong lần đầu hai người gặp nhau, trong cái hôm Tô Tạp Thảo bị bỏng và cả hồi sáng nay. Thứ cảm xúc mơ hồ tựa như mạch nước ngầm không để ai nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ dòng chảy của nó. Biết rằng nó ở đấy, lại không thể nhìn thấy nó hiển hiện, khiến cho Tân Vũ Kì vô cùng bận lòng.

-"Anh Thảo?" – Tân Vũ Kì hạ giọng, cẩn trọng gọi.

-"Ừ." – Tô Tạp Thảo như vừa sực tỉnh, giật mình đáp lại. – "Dọn dẹp mau đi, hôm nay tôi mời hai người đi ăn một bữa lớn, thay lời cảm ơn."

Tô Tạp Thảo lại trở về gương mặt tươi cười như cũ.

Tân Vũ Kì thích Tô Tạp Thảo, nhưng lại không hề thích nụ cười của anh, bởi vì nó chưa bao giờ biểu thị niềm vui cả. Tân Vũ Kì cũng không thích cả chuyện mình hiểu được ý nghĩa của nụ cười công nghiệp ấy, vì nó cứ nhắc nhở cậu về bản tính khó bỏ trong mình.

Ngoài trời bỗng nổ một tiếng sấm, một cơn mưa không hề báo trước đột ngột đổ rào rào xuống con phố đã nhuốm màu u tối của đêm đầu hạ. Tân Khả Duy đang ngồi một bên bị tiếng sấm doạ sợ, vội vàng chạy đến vùi mình vào lòng Tô Tạp Thảo. Anh bế bé con trên tay, tiếc nuối nhìn màn mưa như trút nước bên ngoài.

-"Giờ thì đi thế nào đây?"

-"Hay thôi đi, chúng ta kiếm tạm cái gì ăn ở nhà cũng được." – Tân Vũ Kì phiền muộn liếc nhìn sự ướt át đang đập mình lên tấm kính trước cửa tiệm.

Cậu ghét mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro