Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rung động

Rung động chỉ là trong khoảnh khắc, còn tình yêu có khi lại là chuyện cả đời người. Chúng ta ai cũng đã từng rung động, nhưng chẳng ai sống mãi với cái cảm xúc nhất thời ấy được.

Gặp gỡ nhau là chuyện của duyên số, vun đắp hạnh phúc cùng nhau lại là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta hàng ngày gặp gỡ, quen biết vô số bạn bè, nhưng trong đó có được mấy người sẵn lòng ở lại cùng ta tính chuyện tương lai.

Vậy nên, đôi lúc, có được cả thế giới cũng không quý giá bằng một lần trái tim lạc nhịp.

...

Đặt Tân Khả Duy ngồi xuống ghế, Tân Vũ Kì đi về phía phòng bếp.

Căn hộ của Tân Vũ Kì nói cho dễ hiểu thì là một căn penhouse có không gian mở, nhưng diện thích nhỏ hơn so với các mô hình penhouse thông thường. Phòng bếp được thiết kế nối ra sân vườn của ban công, tạo độ thoáng mát.

Tô Tạp Thảo đứng trong bếp, đằng sau là cảnh đêm với những đèn điện xa xăm và mấy vì sao ai đó làm vỡ vụn trải đầy trên nền trời u tối. Anh xắn cao tay áo, đeo tạp dề màu xanh thẫm đơn giản của Tân Vũ Kì, thuần thục đảo đồ ăn trên chảo. Âm thanh xoong nồi và sự tập trung cao độ làm cho anh không nhận ra có một người vừa mới bước vào không gian của mình, đứng ở đó yên lặng ngắm nhìn anh rất lâu.

-"Xin chào..." – Tân Vũ Kì mất một lúc lâu mới mở được miệng.

-"Ối." – Tô Tạp Thảo đột nhiên nghe thấy tiếng người, giật mình chạm tay vào cạnh nồi canh đang sôi.

Anh rụt tay lại, khuỷu tay húc phải thân hình cao lớn ở đằng sau. Tân Vũ Kì theo phản xạ chạy vọt đến, kéo ngón tay đang sưng đỏ của Tô Tạp Thảo đến bên bồn rửa, mở vòi xối nước lạnh xuống. Nhiệt độ của dòng nước thì mát mẻ, nhưng nhiệt độ của hai thân hình đang dính chặt vào nhau thì hoàn toàn ngược lại. Tân Vũ Kì không để ý một cánh tay của mình đang choàng ôm lấy đối phương, cũng do anh thấp hơn cậu nên cảm giác không có gì "sai lệch".

Rất vừa tay...

Tô Tạp Thảo bối rối tách ra, nhìn ngón tay đau rát của mình nói.

-"Tôi không sao, cảm ơn cậu."

-"À." – Tân Vũ Kì bình tĩnh lại, ngượng ngùng cười. – "Cảm ơn anh đã đưa Khả Duy về, lại còn nấu cơm cho thằng bé."

Tô Tạp Thảo nhắc đến chuyện này thì gương mặt lễ độ chợt nghiêm lại, nhíu mày nhắc nhở.

-"Trẻ con không thể ở nhà một mình được, bất kể là chúng có ngoan ngoãn, có tự lập đến đâu đi chăng nữa thì chúng vẫn chỉ là trẻ con thôi. Chưa kể đến những nguy hiểm có thể xảy ra, chỉ riêng tâm lý của thằng bé cũng đáng lo lắm rồi. Mới 5 tuổi mà suốt ngày phải ở một mình như thế, gia đình nên quan tâm nhiều hơn."

Đây có lẽ là lần thứ hai Tô Tạp Thảo nói dài và nói nhanh một mạch, sau cái lần giới thiệu về dịch vụ mới của công ty Hoa Hướng Dương. Tân Vũ Kì giống như một học sinh hư bị giáo viên quở trách, chỉ biết cúi đầu chịu trận.

-"Thật xin lỗi, tôi đã cố tình sắp xếp để về sớm nhưng công việc đột xuất, mải mê đến nỗi quên cả giờ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, lần sau chắc chắn sẽ về đúng giờ."

Không ai đánh kẻ mặt cười, Tô Tạp Thảo thấy Tân Vũ Kì chủ động nhận sai thì cũng không gắt gỏng thêm nữa. Anh rút điện thoại trong túi, mở mã kết bạn, đưa cho Tân Vũ Kì.

-"Cậu lưu số tôi vào đi, từ mai tôi đưa Duy Duy về đây và sẽ ở lại đến khi có người lớn tới trông thằng bé. Nếu cậu về muộn thì báo cho tôi một tiếng, ít nhất tôi cũng biết đường để cơm nước cho nó. May mà hôm nay trong tủ lạnh của cậu còn chút đồ ăn, nếu không chắc Duy Duy phải nhịn đói đến đêm."

-"Không cần, không cần, anh không cần mua đâu." – Tân Vũ Kì vừa quét mã, vừa nói. – "Chuyện này đáng lẽ là trách nhiệm của tôi. Thời gian này tôi đang tham gia nghiên cứu dự án, có rất nhiều hôm sẽ không tránh được chuyện về muộn. Đồ ăn tôi sẽ mua sẵn để trong tủ, anh có cần thêm gì thì cứ nhắn cho tôi. Nếu anh tiện giúp tôi nấu cơm cho Duy Duy thì tốt quá rồi, thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi lại không biết bếp núc gì nhiều, không thể để Duy Duy ngày nào cũng ăn cơm hộp với tôi được. Tôi sẽ bảo chị dâu trả thêm phí làm ngoài giờ cho anh."

Trên màn hình điện thoại hiển thị tên tài khoản: Tô Tạp Thảo. Thì ra tên anh là Tô Tạp Thảo chứ không phải Bánh Sữa.

-"Thôi." – Tô Tạp Thảo múc canh nóng ra bát. – "Tôi quý Duy Duy, coi nó như em ruột nên mấy chuyện này không cần tính toán. Bình thường nó ở lại chỗ tôi đến tối vẫn ăn cơm tôi nấu, tôi không định rạch ròi mấy con số lẻ. Hơn nữa, chị dâu cậu cũng trả cho tôi phí đưa thằng bé về tận nhà rồi, cao hơn hẳn giá thị trường, tôi không thể mặt dày mà bào thêm."

-"Cảm ơn anh, cảm ơn anh." – Tân Vũ Kì rối rít gật đầu.

Tô Tạp Thảo đánh giá cậu nam sinh này không hẳn là kiểu người vô trách nhiệm, ác cảm trong lòng bớt đi một chút. Anh mang đồ ra bàn ăn, sau đó tháo tạp dề, dặn dò Tân Vũ Kì.

-"Tôi có nấu cả phần của cậu nữa. Hai người ăn luôn đi cho nóng. Duy Duy nói thèm bánh sữa nên tôi có làm một ít, để trong lò nướng. Một chút nữa ăn cơm xong thì cậu lấy ra cho thằng bé tráng miệng, đừng mang ra ngay, Duy Duy nhìn thấy bánh sữa rồi sẽ không chịu ăn cơm nữa đâu. Với cả dạo này thằng bé hay bị đầy bụng, về sau cậu đừng mua nhiều đồ cần chiên rán nữa, mua nhiều chất xơ một chút, bớt đạm đi."

-"Vâng."

Nhìn dáng vẻ ân cần của Tô Tạp Thảo, Tân Vũ Kì đột nhiên không còn thấy sợ cảnh lập gia đình nữa. Cậu thoáng nghĩ, nếu có một người giống như Tô Tạp Thảo mỗi ngày thắp đèn chờ cậu về, dặn dò cậu những chuyện nhỏ nhặt, tức giận mỗi khi cậu về muộn, sai bảo cậu đi siêu thị mua đồ này đồ kia, thực ra cũng không tệ.

Tân Vũ Kì đã từng thấy nó tệ, cậu sợ phải chịu trách nhiệm, sợ phải gắn kết và liên quan đến một ai đó, sợ những hành động đáng lẽ chỉ là của cá nhân đột nhiên lại trở thành vấn đề của một người khác nữa.

Nhưng không hiểu sao, nếu thay Tô Tạp Thảo vào những thước phim mường tượng ra trong đầu, sự chân thành và thấu hiểu của anh khiến cho mọi thứ không còn ngột ngạt nữa. Anh còn khiến cho căn nhà vốn cô quạnh trở nên có sức sống.

-"Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây."

-"Chờ chút đã." – Tân Vũ Kì bột phát muốn giữ người, nhưng lại không biết giữ để làm gì. Loay hoay một lúc, cậu mới bịa ra được một lý do cực kì chắp vá. – "Anh đã vất vả nấu cả bữa cơm rồi, hay là anh ở lại ăn với chú cháu tôi xong rồi hẵng về."

-"Tôi chỉ nấu đủ phần cơm hai người thôi, tôi mà ở lại thì cả ba không đủ ăn đâu. Cậu cũng không cần ngại, tôi nấu cho Duy Duy, tiện thể nấu cả cho cậu, đồ ăn cũng là của cậu mà."

Tô Tạp Thảo nói xong liền rời đi, Tân Vũ Kì tiếc nuối nhìn theo, nhưng không có cách nào khác đành thôi.

Tân Khả Duy vui vẻ chạy vào phòng ăn, kéo ghế ngay ngắn ngồi xuống, cầm muỗng lên tự giác xúc cơm. Tân Vũ Kì trách yêu cháu trai.

-"Thằng bé này, tại sao lại ăn mà không chờ người lớn hả? Đói thế à?"

-"Sao lại phải chờ người lớn ạ?" – Tân Khả Duy nghiêng đầu hỏi. – "Bình thuờng con vẫn ăn cơm một mình có phải chờ ai đâu?"

Tân Vũ Kì gượng cười, biết người lớn bọn họ đã sai nên không dám lớn tiếng, khẽ khàng giải thích.

-"Mọi người hàng ngày hơi bận nên không ăn cùng con được, nhưng nếu con ăn cơm cùng người lớn hoặc trên bàn ăn có người lớn tuổi hơn, thì con phải chờ người lớn nâng đũa trước rồi mới được ăn, nhớ chưa?"

-"Khó thật." – Tân Khả Duy trề môi nhỏ. – "Anh Bánh Sữa lớn hơn con, nhưng bình thường anh Bánh Sữa nấu cơm xong sẽ chờ con ăn trước, đợi con kiểm định xong khen ngon, anh ấy mới ăn. Anh ấy cũng không bắt con phải đợi."

Tô Tạp Thảo dịu dàng thật, đối với Tân Khả Duy dường như lại càng dịu dàng thêm gấp vạn lần.

Tân Vũ Kì vờ vô tình hỏi.

-"Ngày mai anh Bánh Sữa lại đưa con về nhà phải không?"

-"Dạ không phải." – Tân Khả Duy lập tức lắc đầu. – "Mai là ngày nghỉ mà."

Mai là thứ 7, trẻ con không phải đến trường. Người ta chỉ đại khái đề cập đến ngày mai vậy thôi, Tân Vũ Kì lại gấp gáp tưởng là ngày mai thật.

-"Nhưng mà chắc anh sẽ đến đón con đi chơi đấy." – Tân Khả Duy nuốt hết miếng cơm xong mới nói tiếp.

-"Vậy sao?"

-"Con cũng không biết, con quên mất chưa hỏi. Lúc tối anh hứa ngày nào cũng sẽ chơi với con, nếu mai là ngày nghỉ không gặp được nhau thì anh phải đến đón con tới quán bán hoa chứ. Con chưa hỏi, không biết anh ấy có đến không."

Tân Vũ Kì lập tức xung phong.

-"Vậy để chú! Để chú hỏi cho."

Có lý do hợp lý để liên lạc, Tân Vũ Kì ăn uống xong xuôi, bỏ bát đũa vào máy rửa, gội đầu tắm giặt thơm tho rồi lên giường nằm, bắt đầu nghĩ cách mở đầu câu chuyện.

"Xin chào, tôi là Tân Vũ Kì, chú của Tân Khả Duy."

Tin nhắn gửi đi mất một lúc, Tân Vũ Kì lăn lộn vài vòng trên giường mới nhận được hồi đáp.

"Chào cậu, có chuyện gì hả?"

"À, cũng không có gì, Duy Duy muốn hỏi không biết ngày mai anh có đến đón thằng bé đi chơi không? Nó bảo anh đã hứa ngày nào cũng tới chơi với nó."

Tô Tạp Thảo suýt thì quên mất chuyện này, nhìn số hoa mới nhập về, còn đang định nhân ngày nghỉ mở hàng đàng hoàng một hôm. Anh không muốn thất hứa với bé con, nhưng cũng không thể lãng phí hoa tươi.

Có lẽ thấy đối phương đang phân vân chưa quyết định được, Tân Vũ Kì nhắn thêm.

"Nếu anh không tiện cũng không sao, ngày mai tôi được nghỉ, dẫn thằng bé đi chơi một chút là nó vui vẻ ngay ấy mà. Anh còn nhiều chuyện bận rộn như vậy mà để Duy Duy làm phiền anh mãi cũng ngại."

"Không phiền đâu." – Tô Tạp Thảo trả lời. – "Nếu được thì hai người đi chơi xong buổi chiều có thể ghé qua chỗ tôi một chút được không? Tôi đã hứa với Duy Duy rồi, không thể nuốt lời được."

"Được chứ, tôi rất sẵn lòng."

Tân Vũ Kì vui mừng khôn siết, nhưng nghĩ đến mối quan hệ vẫn còn đang ở mức xã giao của hai người thì bèn xoá vế sau đi rồi mới nhấn gửi.

"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu."

Tân Vũ Kì dù cả đời chưa từng yêu đương nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Cậu biết mình đối với người đàn ông này không giống những người khác, cậu có thiện cảm rất lớn đối với anh. Nhưng cũng không vội vã khẳng định.

Rung động chỉ là trong khoảnh khắc, còn tình yêu lại là chuyện lâu dài. Cậu yêu thích vệt nắng chiều trên gò má anh ngày hôm ấy, yêu thích dáng vẻ giương nanh múa vuốt của anh khi bảo vệ Duy Duy. Cậu cảm thấy bóng lưng Tô Tạp Thảo đứng trong bếp rất đẹp, cảm thấy đồ ăn anh nấu rất ấm áp. Nhưng cậu không có tự tin có thể chìm đắm trong những xúc cảm nhất thời ấy cả đời.

Tân Vũ Kì sợ yêu, sợ kết hôn, sợ phải cùng người khác chia sẻ một phần trách nhiệm, cũng sợ phải vì một ai đó mà gánh vác thêm. Một người từ trước tới giờ luôn kịch liệt bài xích tình yêu khi đối diện với một chút rung động đầu đời sẽ trở nên hoang mang và dè dặt.

Cậu không muốn phủ nhận nó, nhưng cũng chưa thể lập tức thích ứng ngay với nó được. Cuộc đời còn dài, chi bằng cứ từng bước, từng bước làm quen. Nếu được thì tiến tới, nếu không thì làm bạn. Tân Vũ Kì không muốn tính toán quá nhiều.

Chỉ là ngay trong giây phút này, cậu muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn cảm nhận trái tim mình loạn nhịp để nhận ra rằng bản thân vẫn đang còn sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro