Chương 3: Tân Khả Duy
Người lớn luôn cho rằng trẻ con không biết gì, cho nên không bao giờ để ý đến cảm xúc của chúng.
Trẻ con đúng là không biết gì thật.
Chúng không biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu rộng lớn. Chúng không biết trên trái đất mấy tỉ người này còn vô vàn cơ hội để được yêu thương. Chúng không biết rằng một người hay một vài người chưa bao giờ là "tất cả".
Thế giới của trẻ con rất nhỏ bé, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người như vậy mà thôi.
Bởi thế, ngay cái giây phút người lớn quay lưng với chúng, bỏ mặc chúng, ngó lơ chúng, cả thế giới của chúng sẽ sụp đổ. Và đáng tiếc nhất chính là, không có ai kịp thời phát hiện để cứu chúng ra từ đống đổ nát đó.
...
Tân Khả Duy ngồi bên ghế phụ lái, mải mê gặm cái bánh rán to bằng nửa bàn tay người lớn. Tân Vũ Kì vừa lái xe len qua đám đông tắc nghẽn giờ cao điểm, vừa bâng quơ hỏi cháu trai.
-"Ba mẹ con đăng kí cho con ở chỗ người kia từ bao giờ thế? Sao chú không biết?"
-"Ai cơ?" – Tân Khả Duy nhíu nhíu gương mặt xinh xắn hỏi lại. – "Chú nói anh Bánh Sữa ạ?"
-"Bánh Sữa?" – Tân Vũ Kì lẩm bẩm, người gì mà lại tên là Bánh Sữa.
-"Anh Bánh Sữa đón con từ đầu năm rồi, ba mẹ bận lắm, đến tối mới tới được."
-"Thế từ chiều đến tối con cứ đứng ở cổng trường như vậy à?"
Tân Vũ Kì không hay về nhà, bình thường do công việc nghiên cứu bận rộn nên cậu thuê luôn một căn hộ ở gần trường cho tiện đi lại. Cậu cũng không biết dạo này vào đợt cao điểm, cả Mặc Hoài Thi và Tần Vũ Đản đều bận tối mặt tối mũi. Ông Tân Trình Nam vốn xưa giờ đâu thể ngồi im một chỗ, vẫn cứ bay đi bay về giữa các thành phố, tham dự đủ loại hội nghị hội thảo như niềm vui tuổi già. Bà Vũ Bảo Trân tuy ở nhà nhưng cũng như có như không, công cuộc tìm chỗ mai mối cho con trai út chiếm trọn thời gian trong ngày của bà mất rồi.
Đứa trẻ Tân Khả Duy này còn bé mà đã phải một mình tự ăn uống, tự sinh hoạt, ngày nghỉ cũng chỉ có thể ở trong nhà vì người lớn không có thời gian đưa đi chơi, đến là tội nghiệp.
Có lẽ Tô Tạp Thảo xuất hiện giống như một sự cứu cánh cho cậu bạn nhỏ. Tân Khả Duy rất quý anh trai này, líu lo kể.
-"Chờ khi các bạn về hết rồi, anh Bánh Sữa sẽ đưa con về chỗ của anh ấy chơi, ba mẹ làm việc xong sẽ đến quán của anh ấy đón con."
-"Quán?"
-"Vâng, quán bán hoa ấy. Anh Bánh Sữa có một quán bán hoa, đi bộ hát hết một bài là đến. Trong quán có rất nhiều hoa, thơm ơi là thơm. Anh Bánh Sữa dạy con đặt các bông hoa với nhau, xong rồi thắt nơ. Vui lắm, vui hơn là ở nhà một mình. Chơi với anh Bánh Sữa đến tối, về nhà rồi đi ngủ sẽ không còn phải chơi một mình nữa. Anh Bánh Sữa nấu ăn tuyệt đỉnh, còn dạy con làm bài tập vẽ ở lớp."
-"Con thích người ấy lắm à?" – Tân Vũ Kì trước đây là người được cháu trai yêu nhất trong nhà, chỉ vì một năm học thạc sĩ bận bịu mà bị soán ngôi, đang vô cùng uỷ khuất.
-"Vâng, thích chứ. Con bảo với anh Bánh Sữa rồi, chờ con lớn lên, con sẽ cưới anh ấy."
-"Nít ranh, chưa gì mà đã tính chuyện cưới xin rồi!" – Tân Vũ Kì bật cười xoa đầu cậu bé, sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, nghiêm mặt dặn dò. – "Con không được nói thế này với ông bà hay ba mẹ đâu nhé."
-"Vì sao ạ?"
Một câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ 5 tuổi lại trở thành vấn đề hóc búa đối với người lớn. Tân Vũ Kì không biết dùng từ ngữ nào để giải thích cho Tân Khả Duy về vấn đề của xã hội người lớn đầy phiến diện, rằng sẽ có những người lớn đánh giá tình yêu bằng giới tính, họ không công nhận tình cảm của một ai đó không phải vì người ta không yêu, mà bởi vì người ta "không giống bình thường".
"Con nít nó yêu là yêu, nó không thể yêu người nó không thích."
Đối với trẻ con, mọi vấn đề của cuộc đời này đều vô cùng đơn giản, vì chúng không đánh giá cuộc sống bằng tâm lý đám đông, không có những suy tính hay sợ hãi, chúng nhìn mọi sự bằng sự nguyên thuỷ vốn có. Và tình yêu ấy mà, đơn giản chỉ là yêu thôi, là sự rung rộng của hai trái tim, và tâm lý muốn kề cạnh và chăm sóc. Bọn trẻ không hề nghĩ đến chuyện người mình yêu thương là nam hay nữ, là đồng tính hay dị tính. Đó là chuyện rất nhiều, rất nhiều "người lớn" không hiểu được.
Tân Vũ Kì vuốt tóc cháu trai, bật xi nhan rẽ vào con đường quen thuộc về nhà.
...
Tô Tạp Thảo nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ trường mẫu giáo tan học, bèn chuẩn bị ra ngoài. Điện thoại trong túi reo lên mấy hồi không ngớt, anh dừng tay, mở lên nghe.
-"Chị Thi." – Tô Tạp Thảo hôm nay không được khoẻ, giọng điệu cũng không tươi tắn như mọi ngày.
-"Cậu Thảo, hôm nay nghe giọng cậu hơi khác nhỉ? Cậu vẫn ổn chứ?"
-"Dạ, tôi không sao." – Tô Tạp Thảo ở một bên điện thoại mỉm cười dù biết rằng Mặc Hoài Thi không nhìn thấy được.
Vị phụ huynh này là người duy nhất luôn hỏi han cậu mỗi khi gọi điện, cho dù chỉ là những câu chào hỏi xã giao thông thường, nhưng đối với Tô Tạp Thảo vẫn luôn để lại ấn tượng tốt. Chắc vì trong cuộc đời của Tô Tạp Thảo, không được mấy người dịu dàng hỏi thăm nên cậu luôn dành cho Mặc Hoài Thi một sự ưu ái đặc biệt.
-"Hôm trước tôi có nghe cậu nói về dịch vụ đưa học sinh về tận nhà ấy, không biết tôi có thể nhờ cậu đăng kí với bên công ty được không?"
-"Được chứ ạ, nhưng dịch vụ đó hiện giờ vẫn chưa đi vào hoạt động, vì phía công ty còn phải đánh giá mức độ an toàn và nhiều vấn đề giấy phép khác. Đăng ký xong chắc phải đến đầu năm sau mới bắt đầu vận hành đó ạ."
-"Thế thì không ổn." – Mặc Hoài Thi lo lắng đáp. – "Chuyện là cả hai vợ chồng tôi đều phải đi công tác gấp, cha mẹ hai bên cũng không ở nhà. Tôi muốn đăng ký để đưa Khả Duy đến chỗ chú ruột nó vài hôm. Thằng nhóc ấy đang nghiên cứu Thạc sĩ, khá bận rộn, lại không ở gần nên tôi sợ chờ nó đến đón Khả Duy thì muộn quá."
Tô Tạp Thảo nhớ đến gương mặt tròn xoe hay cười của Tân Khả Duy, lại nhìn quanh tiệm hoa đã sắp héo đến nơi mà chẳng có mống khách nào của mình, tính toán nhanh chóng rồi nói.
-"Thế này chị ạ, cái này không phải là dịch vụ của công ty mà là cá nhân thôi. Nếu chị không ngại thì cứ gửi địa chỉ nhà cho tôi, sau khi trả hết học sinh, tôi sẽ đưa Khả Duy về tận nơi. Chi phí đi lại thì cứ tuỳ chị tính."
-"Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu Thảo nhiều."
Tân Vũ Kì đang ở trong phòng nghiên cứu thì nhận được tin nhắn của chị dâu.
"Chị đăng kí dịch vụ đưa đón rồi, sẽ có người đưa Khả Duy thẳng về phòng trọ của chú, không cần chú đi lại làm gì cho xa xôi. Hôm qua anh chị đưa thằng bé một bộ chìa khoá rồi, nếu nó tới sớm thì sẽ tự biết mở cửa vào nhà, chú có việc ở trường thì cứ làm xong đi, không cần lo đâu."
Bàn tay thoăn thoắt của Tân Vũ Kì sững hẳn lại, không hiểu sao có chút tiếc nuối.
-"Sao đấy, học thần?" – Trương Đông Thành ở phía đối diện vắt mỏ sang hóng hớt. – "Không phải vội đi đón cháu trai à?"
-"Chị Thi đăng kí dịch vụ đưa thằng bé về tận nhà rồi nên không cần đi nữa."
-"Vậy khoẻ mày chứ khoẻ ai mà trông tiếc nuối thế kia? Hay là tia được cô giáo mầm non gia thế hiển hách nào rồi?" – Trương Đông Thành dù có hơi e sợ sau khi biết được thực tế nhà thằng bạn, nhưng cái tính cợt nhả không thể nói sửa là sửa ngay được.
Tân Vũ Kì không thừa nhận lời Trương Đông Thành nói, nhưng trong đầu đã kịp vẽ ra hình ảnh của anh nhân viên nào đó mặc chiếc tạp dề vẽ hoa hướng dương vàng choé sặc sỡ, trên cổ tay đeo mấy sợi dây bảy sắc cầu vồng, nhăn mặt hỏi cậu là ai.
Ruột gan bỗng dưng chộn rộn, hai bên tai không biết tự bao giờ đã đỏ bừng.
Cậu thấy công việc hôm nay cũng không còn nhiều, chắc mẩm cố hoàn thành cho xong rồi về thì vẫn kịp.
Đồng hồ đã quay gần đến 6 giờ tối, Tô Tạp Thảo dắt tay Tân Khả Duy ra bến xe bus, bắt chuyến xe gần nhất đến khu vực trường đại học Hoài Khương. Tân Khả Duy trước giờ chưa hề quấy nhiễu, nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh Tô Tạp Thảo, ngóng mắt nhìn ra bên ngoài.
-"Đây là lần đầu tiên em đi xe bus sao?" – Tô Tạp Thảo ghé đầu lại gần hỏi.
-"Vâng ạ." – Tân Khả Duy thật thà thừa nhận. – "Trước giờ ba mẹ và chú toàn lái ô tô thôi, trong ô tô thích lắm, có nhiều đồ chơi, đồ ăn. Nhưng mà ngồi trên xe bus cũng thích, xe to ơi là to."
Tô Tạp Thảo xoa đầu cậu bé, cưng chiều cười.
-"Vậy thời gian tới đây em sẽ được đi xe to nhiều thật nhiều đấy. Ba mẹ em đi vắng rồi, mỗi ngày sau giờ học, anh sẽ đưa em đến nhà chú em."
-"Vâng, ba mẹ em bảo em rồi. Nhà chú ở gần trường chú, chú cũng đi học giống em."
-"Em có hay đến nhà chú chơi không?"
-"Không ạ." – Tân Khả Duy tiếc nuối đáp. – "Đây là lần đầu tiên em đến nhà chú. Ba mẹ với ông bà bận lắm, không có thời gian cho em đi chơi đâu."
-"Thế bình thường ngày nghỉ thì em làm gì?"
-"Em làm bài tập ở nhà, chơi ở nhà. Ở nhà có rất nhiều đồ chơi, bà hay mua đồ ăn ngon nữa. Nhưng mà cũng không vui. Em thích ở nhà anh Bánh Sữa hơn."
Tô Tạp Thảo nhìn Tân Khả Duy, trầm tư nhớ lại bản thân của rất nhiều năm về trước. Anh và bạn nhỏ này đến từ hai môi trường hoàn toàn khác nhau, hai gia cảnh gần như trái ngược.
Ngày còn bé, Tô Tạp Thảo đã từng ước giá như mình được sinh ra trong một gia đình thật giàu có, mỗi ngày không phải cùng mẹ chen chúc trên xe bus chật chội. Ba mẹ sẽ không vì chuyện kiếm tiền mà ngó lơ anh, những bất hạnh sẽ không liên tiếp kéo đến cuộc đời anh. Giá như nhà có tiền, anh sẽ hạnh phúc biết bao.
Nhưng bây giờ, anh lại nghĩ, có khi nào, Tân Khả Duy cũng đang mơ ước như vậy? Cậu bạn nhỏ giàu có tới nỗi gần 6 tuổi rồi mà chưa bao giờ đi xe bus, bước chân ra cửa là có ô tô đợi sẵn. Nhưng có khi thằng bé cũng sẽ ước, giá mà ba mẹ, ông bà và cả người chú ruột kia không đâm đầu vào vòng xoáy tiền bạc, họ không cần kiếm nhiều tiền như bây giờ, đổi lại, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mình. Như vậy thì thật tốt biết bao.
Thì ra, sự vô tâm của người lớn chưa bao giờ là vấn đề của hoàn cảnh, nó chỉ là vấn đề của riêng người lớn mà thôi.
Xe bus chạy về phía Nam thành phố, sau đó dừng lại trên một con phố tấp nập người qua lại.
Tô Tạp Thảo dắt tay Tân Khả Duy xuống xe, đi dọc theo dòng người đang hoà mình vào thành phố ngập tràn thanh âm và sắc màu đèn điện. Tân Khả Duy dẫm từng bước vui vẻ xuống vỉa hè, thích thú ngước nhìn mấy toà nhà sáng chói xung quanh, trong miệng ngâm nga một giai điệu lộn xộn không rõ là bài gì.
Tô Tạp Thảo càng nhìn càng đau lòng đứa trẻ này, bèn lần mò trong túi, chỉ còn vài đồng lẻ, anh kéo Khả Duy lại gần, chỉ sang sạp kẹo bên đường.
-"Duy Duy, em có thích ăn kẹo không?"
-"Em không thích ăn kẹo, ăn kẹo sẽ sún răng đấy."
-"Thế em thích gì?"
-"Anh Bánh Sữa sẽ mua cho em ạ?"
-"Ừ, em thích gì, anh sẽ mua cho em." – Tô Tạp Thảo không nỡ từ chối ánh mắt lấp lánh của Tân Khả Duy, trong lòng thầm mong thằng bé sẽ không thích món đồ nào vượt quá khả năng chi trả của mình.
Tân Khả Duy quan sát Tô Tạp Thảo một lúc, sau đó trầm ngâm lắc đầu.
-"Em không thích gì cả, ở nhà cái gì em cũng có rồi."
-"Thế em có ước muốn gì không?" – Tô Tạp Thảo gặng hỏi.
-"Em thích chơi với anh Bánh Sữa, thích món bánh sữa của anh, thích anh dạy em thắt nơ, còn thích hoa ở cửa hàng của anh nữa. Ngày nào cũng thích chơi với anh."
Tô Tạp Thảo càng nghe càng nghẹn ngào, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng rực. Anh quên mất rằng mình cũng đã từng như thế, không phải muốn đồ chơi, không phải cần bánh kẹo, mà là mong ước có một người bạn, một người thân, một người kề cạnh.
Người lớn cô đơn còn có thể tìm cách giải toả, còn có thể đi du lịch xa, còn rất nhiều thứ để làm. Nhưng trẻ em cô đơn thì đáng sợ lắm. Thế giới của chúng không hề rộng lớn, chỉ gói gọn trong ngần ấy gương mặt, mà tất thảy đều không thể cho chúng một chút hơi ấm. Trẻ con lúc cô đơn chẳng thể đi đâu, chẳng thể làm gì, cũng chẳng biết cách thể hiện sự cô đơn ra ngoài. Chúng chỉ có thể cuộn mình trong một góc, hi vọng sẽ có ai đó đến đón chúng đi mà thôi.
Tô Tạp Thảo vuốt tóc Tân Khả Duy, gật đầu đồng ý với cậu bé.
-"Vậy sau này, mỗi ngày chúng mình đều chơi với nhau nhé."
Đường phố sau giờ tan tầm ngày càng đông đúc, Tô Tạp Thảo không nán lại thêm nữa, nhanh chóng đưa Tân Khả Duy về nhà.
Căn hộ của Tân Vũ Kì nằm trong một khu chung cư vừa nhìn đã biết là không hề rẻ. Tuy không lộng lẫy khoa trương, nhưng vị trí nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có đầy đủ các tiện ích đi kèm, dịch vụ bảo an cũng rất nghiêm ngặt. Mất vài phút xác nhận, cả hai mới được bảo vệ cho thông qua.
Tân Khả Duy kéo Tô Tạp Thảo vào trong thang máy, bấm tầng 25. Thang máy chạy vài giây thì lên đến nơi, cả một tầng rộng ngần ấy mà chỉ có đúng hai căn hộ. Tô Tạp Thảo bấm chuông một lúc, không thấy ai mở cửa. Tân Khả Duy lấy chìa khoá trong túi của mình ra đưa cho anh.
-"Ba mẹ em bảo chú chưa về đâu, dùng chìa khoá này mở cửa vào nhà trước."
Tô Tạp Thảo vừa tra chìa vào ổ, vừa khó hiểu hỏi lại.
-"Chú em chưa về, vậy em vào nhà rồi thì sao?"
-"Ngày nào em chẳng ở nhà một mình, ngủ một giấc dậy là người lớn sẽ về thôi."
"Ngủ một giấc dậy là mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Trước mắt Tô Tạp Thảo thoáng chợt hiện lên hình ảnh năm ấy, đứa trẻ tả tơi rách rưới, mặt mũi và cơ thể chi chít những vết bầm tím, có vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Nó ngẩng cao đầu, hướng về phía anh mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc, nhưng sao ngày hôm ấy lại trở nên lạnh lẽo đến vậy.
Đằng sau lưng đứa trẻ ấy là bầu trời, một bầu trời bao la và tự do như đang vẫy chào nó, mời gọi nó hãy bay đến và tận hưởng một lần được thoát khỏi xiềng xích. Nó không hề do dự dẫm lên bậu cửa sổ, đôi chân trần run rẩy nhưng không hề nao núng.
Nó ngoảnh mặt nhìn vào căn phòng u tối và ẩm ướt ấy một lần nữa, sau đó dang rộng hai cánh tay, thả người về sau. Giây phút cuối cùng trước khi rơi xuống, nó mỉm cười nói với Tô Tạp Thảo.
"Đừng sợ, cứ ngủ đi. Ngủ một giấc dậy là mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Tô Tạp Thảo bỗng run lên bần bật, toàn thân mất hết khí lực, ngồi thụp xuống trước huyền quan. Đã qua bao lâu rồi, kí ức ấy vẫn là một thứ đáng sợ mà Tô Tạp Thảo luôn phải lẩn tránh. Anh không dám nhớ, cũng không dám gợi nhắc về nó. Nó là những tháng ngày tăm tối, là một minh chứng tồn tại để nhắc nhở anh rằng con quỷ trong mình thực sự tồn tại. Nó vẫn luôn ở đó, chưa từng chết đi, chỉ là được chủ nhân cẩn trọng che giấu mà thôi.
Tân Khả Duy sợ hãi chạy đến bên cạnh Tô Tạp Thảo, ôm lấy cánh tay anh lắc mạnh.
-"Anh Bánh Sữa, anh có sao không?"
Tiếng gọi trong trẻo của đứa trẻ ngây ngô kéo anh ra khỏi vực sâu không đáy, đưa anh trở về thực tại.
-"Không sao, Duy Duy đừng lo, anh bị vấp ngã thôi ấy mà."
Tô Tạp Thảo vịn tường đứng dậy. Anh dứt khoát đóng cửa, dẫn Tân Khả Duy vào phòng khách, mở ti vi. Có một chút thanh âm khiến cho căn hộ như sống lại, hoặc khiến cho chính anh như tìm thấy một chút hơi thở và nhiệt độ. Bấy giờ, anh mới điều hoà lại nhịp hô hấp hỗn loạn của mình, nói với bé con.
-"Trẻ con ở nhà một mình rất nguy hiểm. Anh sẽ chờ với em, đến khi nào chú em về thì anh sẽ đi."
-"Vâng, vâng." – Tân Khả Duy tíu tít gật đầu.
Cả hai dựa vào nhau, xem một bộ phim hoạt hình mà Tô Tạp Thảo không rõ nội dung là gì. Luồng hơi ấm bé xíu xiu của cậu bạn nhỏ như một liều thuốc an thần giúp anh tịnh tâm lại, nỗi sợ vô danh đang vần vũ nơi đáy lòng cũng dịu dần đi.
Ọc ọc ọc
Tiếng bụng bé con réo to. Tân Khả Duy cười ngại nhìn anh.
-"Anh ơi, em đói."
Tô Tạp Thảo nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối, Tân Vũ Kì không biết bao giờ mới xong việc. Anh vuốt tóc bé con, an ủi.
-"Em đi tắm rửa thay đồ đi, để anh vào bếp xem có gì nấu được bữa tối không. Trẻ con không nên tắm muộn, sẽ bị cảm đấy."
-"Vâng ạ."
Công việc lặt vặt tưởng ít mà lại thành nhiều, Tân Khả Duy thu dọn xong hết mọi thứ mới giật mình nhận ra mình là người cuối cùng còn ngồi lại, và cũng đã quá giờ đón nhóc con rồi. Cậu sấp sấp ngửa ngửa tắt điện phòng nghiên cứu, chạy về nhà.
Từ dưới sân công viên ngước lên đã thấy cửa sổ nhà mình sáng đèn, Tân Vũ Kì áy náy tăng nhanh cước bộ.
-"Nhóc con, về từ bao giờ thế?"
Tân Vũ Kì gọi lớn trong lúc mở cửa đi vào. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt toả trong không gian khiến cậu hơi giật mình, phải nhìn lại một lần để chắc chắn mình không vào nhầm nhà. Tân Khả Duy đã tắm rửa sạch sẽ, áo quần thoải mái đang khoanh chân ngồi trên sofa trong phòng khách xem hoạt hình, giơ hay cánh tay về phía cậu.
-"Chú, về rồi! Anh Bánh Sữa đang nấu cơm đấy, sắp được ăn rồi, ngon lắm."
Tân Vũ Kì thuận ý đến bế bổng Tân Khả Duy lên, mùi sữa tắm trẻ em trên người thằng bé cực kì ngọt ngào đáng yêu, lại thêm cái miệng nhỏ không ngừng gọi anh Bánh Sữa, bất giác làm cho Tân Vũ Kì cảm nhận một luồng khí ấm áp tràn vào cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro