Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cỏ dại

Những người càng mạnh mẽ, trong xã hội ngày nay, lại càng được mọi người hâm mộ.

Bởi vì con người vốn là động vật cấp cao có tập tính sống theo bầy đàn, họ không chỉ chôn vùi bản thân mình vào giữa đám đông để cảm thấy an toàn, mà còn phó mặc tâm lý của mình cho một nhóm người khác, không ngừng kiếm tìm cảm giác được thuộc về.

Giữa những loài dây leo như thế sừng sững mọc lên một thân cây tách biệt, độc lập và hiên ngang, trở thành ước muốn của rất nhiều loài cây khác. Giữa những con mồi yếu ớt chỉ biết dựa dẫm theo đồng loại, con thú săn đi một mình chính là biểu tượng của sức mạnh.

Xã hội trói buộc cho con người quá nhiều xiềng xích, người ta muốn thoát khỏi xiềng xích và từ bên trong xiềng xích ấy nhìn ra cứ ngỡ rằng một mình đồng nghĩa với tự do. Vì thế mới đem lòng ngưỡng vọng.

Nhưng suy cho cùng, ai mà lại muốn phải một mình kia chứ? Trước mặt không có ai nâng, sau lưng chẳng có người đỡ, bên cạnh không có đồng hành, tứ phía ngoại trừ gió lớn ra thì chỉ có sự nguy hiểm và tàn độc của nhân sinh. Đó không phải là thứ tự do người ta mong muốn. Đó gọi là lạc lõng.

...

Tân Khả Duy so với các bạn học khác thì cao hơn một chút, thân hình cũng tròn trịa hơn một chút, cho nên rất dễ nhận ra. "Đứng giữa đám trẻ mẫu giáo, thằng bé trông hệt như học sinh lớp 1." Đó là lời Tân Vũ Đản vẫn hay dùng để khen con trai mình.

Tân Vũ Kì vẫy tay với bé, thằng bé chạy vội vào đám đông chật chội phía trước, vui vẻ hướng đến chỗ chú mình. Cái mũ vải màu vàng chói loá lệch sang một bên, hai bên má phúng phính kéo căng, vẽ ra một nụ cười ngốc nghếch với hàm răng trắng xinh khuyết mất vài cái.

Tân Vũ Kì đã lâu rồi không đến đón cháu trai ở trường học, lần gần đây nhất có lẽ đã từ một năm trước. Cậu nhanh chân rảo bước xuyên qua không gian chật chội toàn người là người, tiến tới nhấc bổng Tân Khả Duy lên. Thằng bé thích thú, bật cười giòn giã.

-"Chú Kì, hôm nay chú đón con à?"

-"Ừ, ba mẹ bận rồi, hôm nay chú đến đón con."

-"Thế... thế mình đi ăn bánh rán được không?"

Mặc Hoài Thi không cho phép Tân Khả Duy ăn mấy đồ vỉa hè dầu mỡ, nên chỉ khi đi với Tân Vũ Kì hoặc Tân Vũ Đản, em bé mới được mặc sức ăn thử "món ngon".

-"Ăn ít thôi nhé. Nếu tối về no không ăn được cơm, bà nội sẽ mắng đấy."

-"Vâng."

Tân Khả Duy đương nhiên lập tức đồng ý.

Hai chú cháu đang chuẩn bị rời đi thì Tân Vũ Kì phát hiện trên quai treo balo sau lưng cháu trai móc một đầu dây màu đỏ, bên trên có khoá mật mã, đầu dây còn lại kéo tít vào trong biển người huyên náo.

Tân Vũ Kì còn chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng gọi "Khả Duy? Khả Duy?", kèm theo đó là một bóng người chạy vụt đến trước mặt, cướp lấy cục bông nhỏ từ trong lòng cậu.

Tân Vũ Kì cúi đầu nhìn. Một người đàn ông trông dáng dấp không trẻ trung non nớt, nhưng cũng không thể gọi là già, đoán chừng tầm 30 tuổi. Anh thấp hơn cậu một cái đầu, trước ngực đeo một tấm tạp dề vẽ mấy bông hướng dương ngộ nghĩnh. Cổ tay mang một cái vòng kim loại, bên trên vòng kim loại buộc rất nhiều đầu dây đủ màu sắc.

Anh nhấc bổng Tân Khả Duy lên, nghiêm mặt nói chuyện với thằng bé.

-"Tân Khả Duy, sao em lại chạy đi như thế? Có biết là anh lo lắng lắm không hả?"

-"Em xin lỗi." – Tân Khả Duy mím môi, đưa hai bàn tay múp míp ôm lấy gương mặt người kia, diễn ra cái nét áy náy uỷ khuất vô cùng, như thể đứa bé vừa rồi ham ăn mà quên mất Tô Tạp Thảo không phải là nó vậy. – "Anh Bánh Sữa, anh đừng giận nhé. Em biết lỗi rồi."

-"Được rồi." – Tô Tạp Thảo bật cười xoa đầu bé con. – "Từ sau đừng có làm anh hốt hoảng như thế nữa, nghe chưa?"

Tô Tạp Thảo để Tân Khả Duy đứng xuống đất, giấu thằng bé ra sau lưng, đoạn quay nhìn Tân Vũ Kì đầy nghi hoặc.

-"Cậu là ai? Sao tự nhiên lại bế đứa trẻ nhà tôi?"

-"Đứa trẻ nhà tôi?" – Tân Vũ Kì không biết vì sao người này dám gọi cháu trai bảo bối của mình là đứa trẻ của anh ta, ở nhà Tân Khả Duy cũng chưa từng vì ai mà luống cuống nhận sai như thế, Tân Vũ Kì buồn bực nheo mắt hỏi. – "Thế anh là ai mà dám trói thằng bé? Có tin tôi báo cảnh sát không?"

-"Báo? Cậu báo tôi xem. Gọi cảnh sát đến đây xem ai mới là người phải giải trình?"

Cả hai đang chuẩn bị nhảy vào một cuộc cãi vã ầm ĩ ngay giữa cổng trường thì một bàn tay nhỏ chìa ra, kéo kéo góc áo Tô Tạp Thảo.

-"Anh ơi, anh đừng báo cảnh sát, đây là chú của em. Hôm nay ba mẹ em bận rồi, chú đến đón em mà."

Tô Tạp Thảo chưng hửng, ánh mắt rơi giữa tầng không vô định.

-"Chú... ruột của em?"

-"Vâng."

-"..."

Tân Vũ Kì đắc chí hếch mũi.

-"Thế nào? Báo cảnh sát nữa không?"

Tô Tạp Thảo lập tức bật chế độ chuyên nghiệp, cúi đầu thành khẩn.

-"Thật xin lỗi, tôi không biết hôm nay phụ huynh của Khả Duy nhờ người khác đến đón thay. Để tôi xác nhận lại với mẹ của bé, sau đó cậu có thể đón bé về được rồi."

Tân Vũ Kì thấy người ta đã xin lỗi đàng hoàng thì dù muốn gây sự đến đâu cũng không thể tiếp tục vô lí, đành chỉ gật đầu, đi theo sau Tô Tạp Thảo đến chỗ tập trung của một đám trẻ nhỏ, ngần ấy trẻ con là ngần ấy đầu dây nối liền với cổ tay Tô Tạp Thảo.

Tô Tạp Thảo lấy điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn cho Mặc Hoài Thi.

-"Anh là thầy giáo của tụi nhỏ sao? Một mình anh trông hết tất cả từng này đứa trẻ?" – Tân Vũ Kì tò mò hỏi.

-"Không phải thầy giáo, tôi là nhân viên của công ty Hoa Hướng Dương. Thông thường chúng tôi sẽ có hai nhân viên tại một điểm trường, nhưng tôi lựa chọn hoạt động một mình. Có điều quý khách yên tâm, số lượng không bằng chất lượng, tôi đã làm việc ở đây lâu rồi, chưa từng để xảy ra vấn đề gì."

-"Công ty Hoa Hướng Dương?" – Tân Vũ Kì chưa từng nghe anh chị mình nhắc đến cái tên này nên hoàn toàn chẳng có chút thông tin gì.

-"Công ty Hoa Hướng Dương có cung cấp dịch vụ đón và trông trẻ." – Tô Tạp Thảo thuần thục rút một tờ quảng cáo từ trong túi áo trước ra, niềm nở đưa cho Tân Vũ Kì, giới thiệu. – "Hiện nay, nhiều cha mẹ không thể đến đón con kịp giờ tan trường, hoặc là có những phụ huynh đi ô tô và không tìm được chỗ đỗ xe ở gần. Điều này có thể gây nguy hiểm cho các bé trong quá trình các bạn nhỏ tự đi lại hoặc bị kẻ xấu lừa bắt mất. Công ty Hoa Hướng Dương sẽ đón các bé ngay tại cổng, đưa các bé đến tận tay phụ huynh và trông giữ các bé trong thời gian cha mẹ chưa tới kịp. Công ty có cung cấp gói dùng thử miễn phí trong một tuần, dịch vụ đăng ký theo tháng hoặc theo năm đều được. Ngoài ra, thời gian tới, Hoa Hướng Dương cũng sẽ phát triển các loại dịch vụ đưa các bé về tận nhà dành cho những gia đình có nhu cầu. Nếu quý khách giới thiệu được bạn bè đến đăng ký sẽ được giảm 10%."

Tô Tạp Thảo nói liến thoắng một hồi như đã học thuộc kịch bản cả ngàn vạn lần. Tân Vũ Kì đối diện với sự mời chào nồng nhiệt này chỉ biết xua tay cười ngại.

-"Anh trai, tôi là chú của Tân Khả Duy, còn đang là sinh viên, không có nhu cầu sử dụng dịch vụ của các anh."

-"À." – Thấy trước mặt không phải là khách hàng tiềm năng, Tô Tạp Thảo thay đổi 180 độ, quay phắt đi.

Vừa hay nhận được cuộc gọi của Mặc Hoài Thi, Tô Tạp Thảo lần thứ hai treo lên nụ cười công nghiệp, nhấn nghe máy.

-"Chị Thi."

-"Cậu Thảo, xin lỗi cậu, tôi quên mất không báo, hôm nay vợ chồng tôi bận quá nên nhờ chú ruột của Khả Duy tới đón thằng bé. Cậu ấy còn đang là sinh viên, khá cao, tên Tân Vũ Kì, mặt mũi có vài nét tương đồng với bé nhà tôi, cậu chắc sẽ nhận ra được. Khả Duy rất thông minh, nó sẽ không tự động lại gần người lạ đâu. Nếu thằng bé xác nhận đó là chú nó thì cậu cứ yên tâm giao nó cho Vũ Kì là được."

Tô Tạp Thảo nói thêm vài câu rồi ngắt máy, theo trình tự, vẫn phải hỏi lại.

-"Cậu tên là gì?"

-"Tân Vũ Kì."

-"Vậy được rồi. Cậu kí vào danh sách rồi đón bé về đi."

Tô Tạp Thảo đưa cho Tân Vũ Kì một bảng danh sách được in ấn sạch sẽ gọn gàng. Tân Vũ Kì tìm tên của Khả Duy, điền thông tin và kí xác nhận. Đám đông ở trước cổng trường đã tản bớt đi, nhưng tiếng hò hét, đùa nghịch của nhóm học sinh mà Tô Tạp Thảo phụ trách vẫn đang dội vào màng nhĩ Tân Vũ Kì, nhức đầu kinh khủng.

Nhà họ Tân chỉ có mỗi một đứa nhỏ là Tân Khả Duy, nhìn chung cũng là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời, mà đôi lúc còn xoay không kịp với thằng bé, huống hồ ở đây lại là cả một nhóm đông như kiến, đứa nào cũng cho rằng bản thân sở hữu cái cổ họng có sức công phá lớn hơn đám còn lại, chạy nhanh hơn đám còn lại, đấu vật khoẻ hơn đám còn lại. Đứng gần chúng chưa được mấy phút mà Tân Vũ Kì đã phiền muốn phát điên lên được.

Cậu cảm thán, anh nhân viên này đối diện với đám nhóc ấy mỗi ngày, nhưng thay vì chia nửa sự chịu đựng cho người khác, vì sao lại lựa chọn làm một mình?

Lúc ngẩng lên, cậu vừa hay bắt gặp Tô Tạp Thảo đang nghiêng đầu nhập mã mở khoá dây trên quai balo của Tân Khả Duy. Ánh nắng buổi chiều không quá gay gắt, nhuộm một chút sắc đỏ lên gương mặt chăm chú của đối phương.

Tô Tạp Thảo không đẹp theo kiểu người gặp người mê, hoa gặp hoa nở. Anh không thuộc dạng ngoại hình sẽ khiến người khác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đường nét của anh cũng khá thanh tú. Ngũ quan hài hoà, khí chất dịu dàng, chín chắn. Tuy nụ cười luôn treo trên môi nhưng lại mang đến cảm giác rất xã giao, câu nệ. Cái sự lạnh lùng xa cách dường như đã trở thành hàng phòng ngự cố thủ bao bọc quanh chủ nhân của nó mọi lúc mọi nơi.

Một chút ánh hoàng hôn xinh đẹp và ấm áp là thế, rơi trên gò má nam nhân này phút chốc cũng trở nên cô quạnh đến đau lòng.

Hệt như một nhánh cỏ dại ven đường, bị dẫm đạp đến xơ xác rồi nhưng vẫn không hạ lớp gai nhọn của mình xuống, để cho người ta muốn hái về cũng sợ bị gai đâm chảy máu mà tránh xa. Cô độc nhưng hiên ngang mạnh mẽ, hoặc chính vì cô độc nên mới buộc phải trở nên hiên ngang mạnh mẽ.

Bởi, thực tâm mà nói, đơn thương độc mã chưa bao giờ là một sự lựa chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro