Chương 1: Tiêu chuẩn
Cuộc sống, bằng cách nào đó, rất tàn ác với loài người, nhưng lại có một loại bí thuật khiến cho người ta không thể dễ dàng từ bỏ nó. Giống như một viên đạn bọc đường, nó bày ra trước mắt nhân loại những bất công, nhưng thay vì quay lưng với bất công đó, con người lại ngày càng nỗ lực để trở thành kẻ nằm ở phía nặng hơn của cán cân.
...
Tân Vũ Kì vừa bước ra khỏi cửa lớp đã thấy một toán người đợi sẵn, những ánh mắt có bẽn lẽn, có ngại ngùng, cũng có nhiệt huyết quyết tâm đồng loạt hướng về phía cậu. Trương Đông Thành huých vai Mã Khiếu, nửa đùa nửa thật nói.
-"Đồng chí Mã, mày thấy hai đứa mình có giống đoàn tuỳ tùng theo sau hầu cận hoàng tử đi kén vợ không?!"
Tân Vũ Kì liếc hắn một cái, sau đó coi như không nhìn thấy gì mà rảo bước rời khỏi hành lang chật chội. Trong nhóm người đang chờ đợi cậu nam nữ đều có, tuy mọi người đều thất vọng, nhưng chẳng có ai tỏ ra bất ngờ, bọn họ đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt này của Tân Vũ Kì rồi.
Trương Đông Thành bá vai Mã Khiếu chạy theo đằng sau, vẫn chưa thôi bàn luận.
-"Người ta đã mất công đến tận cửa phòng học chờ mày rồi, mày không thể nể mặt mà nhận lấy một món quà được hay sao?"
-"Không muốn liên quan." – Tân Vũ Kì lắc đầu.
-"Thế chẳng lẽ mày không tò mò mấy người đấy là ai, tại sao lại thích mày, tặng mày cái gì à?"
-"Không có hứng thú, không tò mò." – Tân Vũ Kì lại lắc đầu lần nữa.
-"Anh giai của tôi ơi, mày cũng đã học lên đến Thạc sĩ rồi, đã qua cái thời kì bị cha mẹ cấm yêu đương rồi. Từ khi mày vào trường đến giờ, người theo đuổi cứ phải gọi là xếp dài đến tận nửa bên kia bán cầu. Mày không yêu thì cũng nên mở lòng để người ta theo đuổi đi chứ?! 25 tuổi ở cái xã hội bây giờ cũng không gọi là trẻ nữa đâu, đến cả mối tình đầu còn chưa có thì mày định sống cả đời độc thân à?"
Tân Vũ Kì thả bước chậm lại để đợi hai thằng bạn thân, thấy Mã Khiếu tới gần, cậu theo thói quen giơ tay nhận lấy đồ đạc trên tay đối phương, tự mình cầm giúp. Cậu thở hắt ra một hơi, nạt Trương Đông Thành.
-"Tao nghĩ mày nên ít nói chuyện với mẹ tao đi, thở ra câu nào là thấy ám ảnh câu đấy!"
-"Tao cũng chỉ lo cho mày thôi. Chơi với nhau được 10 năm có lẻ rồi, tính ra tao cũng tốn xấp xỉ nửa đời người với hai đứa mày rồi, tao chưa từng thấy thằng Kì mở lòng cho ai luôn ấy."
-"Lòng mày là cửa hàng tạp hoá à? Thấy ai cũng mở?" – Tân Vũ Kì ghét bỏ đáp.
-"Thế mày nghĩ lòng mày là cứ địa quân sự à? Nội bất xuất, ngoại bất nhập?"
Mã Khiếu bị kẹp giữa hai người này cảm thấy cực kì phiền phức, giơ tay gõ cho mỗi đứa một cái.
-"Chúng mày về nhà mà cãi nhau. Đau hết cả đầu!"
-"Khiếu, mày theo phe nó à? Cục cưng, mình phản bội tôi ư?" – Trương Đông Thành cợt nhả dính chặt bên tay Mã Khiếu, đùa giỡn phụng phịu.
Hắn không nhìn thấy trên mặt cậu bạn thoáng qua một chút ửng đỏ, ánh mắt trầm ổn kiên định của Mã Khiếu hơi run lên, nhưng rất nhanh đã định thần lại. Tân Vũ Kì vừa lúc duỗi cánh tay đẩy Trương Đông Thành sang một bên. Mã Khiếu ngước mắt nhìn cậu, trong giao cảm không cần diễn giải kia là lời cảm ơn âm thầm như thường lệ. Tân Vũ Kì gật đầu đáp lại.
Trương Đông Thành nhíu mày, trầm giọng hỏi.
-"Kì, mày thích thằng Khiếu à?"
Tân Vũ Kì đương nhiên đã quen với sự ngáo ngơ của Trương Đông Thành, nhưng mỗi lần hắn mở miệng ra nói chuyện lại là một lần khiến cho người khác phải bất ngờ vì độ ngu đã lên một tầm cao mới.
-"Mày tự nói ra rồi có tự thấy vô lý không?"
-"Hai đứa mày là bạn từ ngày còn cởi truồng tắm mưa, suốt ngày dính lấy nhau. Đây, mày xem, cầm hộ đồ đạc sách vở cũng đã trở thành thói quen khó bỏ của mày rồi. Mày nhất định có tình ý với Khiếu phải không?"
Trương Đông Thành tự nói rồi tự thấy thuyết phục, càng nói càng thành công lừa đảo chính mình, nụ cười thiếu nghiêm túc mọi ngày không còn thấy vô tư treo trên môi nữa. Tân Vũ Kì ném tập sách trong tay lên người Trương Đông Thành, dùng hết sức bình sinh mà ném, khiến cho thằng bạn suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.
-"Đây là sách của mày đấy, hay là mày nói tao cũng yêu mày?"
Trương Đông Thành nhăn mặt nhìn kĩ lại, quả nhiên thấy tên mình được đề ngay ngắn trên bìa sách, đoạn mới hì hì cười.
-"Anh Kì, bớt giận, là em có mắt như mù."
Tân Vũ Kì chán ngán không muốn đôi co với hắn, chỉ dặn.
-"Sách của mày thì mày tự cầm đi, đừng có bắt Khiếu vác hộ mày suốt như thế. Không có mày thì nó cũng đủ ốm yếu lắm rồi."
Trương Đông Thành lại sấn đến bên người Mã Khiếu định cọ cọ, nhưng bị Tân Vũ Kì lập tức đẩy ra. Hắn vô tâm vô phế quay lại chủ đề ban đầu.
-"Mày đừng đánh trống lảng, bọn mình đang nói về chuyện yêu đương của mày cơ mà?"
-"Tao thì làm sao? Chưa tìm được người phù hợp thì chưa tiến đến thôi. Con người chứ có phải phương trình đâu mà cứ đòi thử đi thử lại."
-"Thế người như nào mày mới thấy phù hợp?" – Trương Đông Thành suy nghĩ.
-"Môn đăng hộ đối?" – Mã Khiếu góp chuyện.
-"Môn đăng hộ đối?" – Trương Đông Thành giật mình. – "Cục cưng, môn đăng hộ đối với thằng Kì, ngoài thằng Kì ra thì cũng chỉ có thằng Kì thôi. Học giỏi thành thần, đẹp trai lai láng, đi đến đâu cũng được săn đón nhiệt tình, gia đình có điều kiện, cha mẹ đều là phần tử tri thức. Nghe chưa đủ đáng sợ sao?"
Tân Vũ Kì gật gù.
-"Môn đăng hộ đối thì không cần, nhưng tao cũng có tiêu chuẩn riêng của mình mà."
-"Tiêu chuẩn thế nào?"
-"Ngoại hình ưa nhìn, tao thích kiểu trẻ trung tươi mới, có thể tinh nghịch, mà cũng có thể quyến rũ. Mỗi lúc tao nói về chuyên môn thì có thể tham gia bàn luận. Mỗi lúc tao bận rộn thì có thể thấu hiểu, không làm phiền. Tốt nhất là người có học Thạc sĩ hoặc cao hơn, tao nghe nói khác biệt về trình độ giáo dục có thể gây ra rất nhiều mâu thuẫn trong quá trình chung sống. Mà nếu đã có học hàm học vị thì chắc hẳn kiếm tiền cũng tốt, có cuộc sống xã hội phong phú, như thế tao có thể học hỏi được nhiều từ người ta. Tao không cần vợ tao nghỉ việc, sẽ không để cô ấy một mình chăm sóc nhà cửa gia đình, thậm chí nếu cô ấy cảm thấy không muốn sinh con cũng không sao. Cuộc sống hiện đại vừa độc lập tự do, vừa tôn trọng đối phương là đủ. Nhưng ba mẹ tao sống theo nếp nhà cổ truyền, tốt nhất là người ấy nên am hiểu về văn hoá, có nền tảng xuất thân tốt. Thế thôi."
"..."
-"Mẹ thằng chó." – Trương Đông Thành không kìm được tiếng chửi bật ra khỏi miệng, kèm theo đó là một khoảng tĩnh mịch đến cạn lời.
-"Sao?" – Tân Vũ Kì vẫn cảm thấy mình có những yêu cầu quá đỗi bình thường, không hiểu hai đứa bạn thân đang bất mãn chuyện gì.
-"Mẹ thằng chó." – Trương Đông Thành lặp lại.
Bẵng đi vài phút, Tân Vũ Kì mới nghe tiếng hai người bên cạnh mình thở dài.
-"Ngoài chửi mày ra thì tao không có câu gì để nói cả" – Trương Đông Thành bất lực đến độ chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười méo mó. – "... nếu tao nói ra mấy lời đó thì tao sẽ thành một thằng đàn ông khốn nạn, nhưng mày nói ra thì lại không phản bác được gì."
Bởi vì xét trên điều kiện của cá nhân Tân Vũ Kì, những yêu cầu này không hề quá đáng.
Thế mới nói, cuộc đời này chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, công bằng. Mây tầng nào gặp mây tầng ấy, những người có xuất phát điểm tốt sẽ luôn hướng đến những nơi tốt đẹp và xứng đáng được đồng hành cũng những người tốt đẹp. Đó không phải là đòi hỏi, đó là sự tương xứng về đẳng cấp.
Mã Khiếu nhỏ giọng khuyên nhủ.
-"Những chuyện khác thì không nói, nhưng mày bảo muốn người ta hiểu được mấy vấn đề chuyên môn mà mày nói, chuyên môn chúng ta là Sinh Hoá, nếu không học thì khó mà hiểu. Ngành này nữ đã ít, nữ mà đạt đủ yêu cầu của mày còn ít hơn."
-"Ít hơn là thế nào?!" – Trương Đông Thành nhấn mạnh từng chữ. – "Hoàn – toàn – tìm – không – ra!"
-"Thế cho nên tao chưa yêu ai là đúng rồi." – Tân Vũ Kì làm cho mọi thứ trở nên logic và hợp lý đến bất ngờ. – "Không phải lỗi do tao, là do chưa gặp được người thích hợp."
Coi như đã giải quyết xong vấn đề đau não, Tân Vũ Kì nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn nhiều, tạm biệt hai người bạn, chạy đi trước.
-"Nó đi đâu mà vội vội vàng vàng thế?" – Trương Đông Thành hỏi Mã Khiếu.
-"Đi đón cháu trai, thằng bé sắp đến giờ tan học rồi. Hôm nay anh Đản với chị Thi đều tăng ca."
-"Phải rồi, anh Đản là anh ruột của nó, không phải cũng có mấy yêu cầu chót vót như thế chứ? Tân Vũ Đản, phó giám đốc trẻ nhất giới kinh doanh thành phố Hoài Khương, so với Tân Vũ Kì chắc... chắc chỉ hơn chứ không kém?"
-"Mày không biết vợ anh ấy à? Mặc Hoài Thi, con gái út của học giả Mặc Sương. Gia tộc họ Mặc xuất thân là hoàng thân quốc thích, sau tránh ra mặt trước truyền thông nên nhiều người không biết, chứ nhà họ mấy đời đều đi theo con đường tri thức, làm quan. Chị Thi từ nhỏ đã đam mê tranh cổ, giờ đang làm quản lý tài sản cho Bảo tàng Quốc gia và là chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn Sản vật cổ."
-"Vãi đạn, thế mà anh Đản cũng cua được?"
-"Thì tao đã nói rồi, môn đăng hộ đối!"
Mã Khiếu không kể hẳn ra, chỉ ý tứ nói một câu như thế, nhưng Trương Đông Thành cũng không phải đứa ngu. Hắn nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng mình như bỏng rát. 10 năm làm bạn, hắn chưa từng nghĩ bên cạnh mình lại là một thiếu gia đáng giá ngàn tỉ.
Tân Vũ Kì sống theo phong cách tối giản, áo quần đồ đạc không hề phô trương. Phòng trọ riêng không nằm trong khu căn hộ xa xỉ. Nơi nhị vị phụ huynh sinh sống cũng chỉ là một căn nhà rất đỗi bình thường, ngoại trừ phong cách bài trí có phần hoài cổ ra thì chẳng khác nào một hộ gia đình trung lưu, không có sập gụ tủ chè bằng gỗ quý, không có biệt thự biệt phủ dát vàng.
Tân Vũ Kì hồi cấp 3 đi học bằng xe đạp, lên đại học thì đi bus, ở ký túc, dùng thẻ sinh viên để được giảm giá ở rạp phim. Thành ra cho dù ai cũng biết cậu là con nhà khá giả, nhưng bọn họ đều tưởng hai chữ "khá giả" này mới chỉ dừng ở mức đủ ăn đủ mặc.
-"Cái áo phông cậu ấy cho mày mượn, sau đó bị mày làm đổ nước lẩu lên, đáng giá bằng hai tháng tiền sinh hoạt của mày. Cái xe đạp cậu ấy đi năm cấp 3 là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, đắt hơn cả Rolls Royce. Nhà cậu ấy được xây trên khu đất cổ quý giá nhất Hoài Khương. Cái bức tranh mày chê là vẽ nhăng vẽ cuội mà ba cậu ấy treo trong phòng khách là cổ vật đấu giá. Chén trà của mẹ cậu ấy mà mày lỡ tay làm vỡ được làm từ cẩm thạch hàng thật giá thật, cả nước chỉ có đúng một bộ."
Lời nói của Mã Khiếu nhẹ nhàng và đều đều phả vào không gian yên ắng của sân trường lúc ban chiều, đến bên tai Trương Đông Thành lại tựa như cục tạ vài chục tấn, níu trĩu tâm tình của cậu trai trẻ. Hắn nhớ đến những đồ vật ở nhà họ Tân đã bị phá hoại trong tay mình, không chỉ là cái áo, không chỉ là chén trà. Thật may họ không so đo với hắn, nếu không, hắn có bán cái mạng của mình đi cũng không đủ đền bù.
Thì ra mấy cái mô tả về một gia tộc "giàu từ trong xương tuỷ", "quý tộc từ trong cốt cách", "con rồng lớn ẩn mình sau lớp sương mờ", rồi những tình tiết trong truyện như nữ chính yêu nam chính chán chê mê mỏi mấy chục chương rồi mới nhận ra nam chính là trùm cuối, là đại gia, thực sự có thật. Đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, chẳng qua là do Trương Đông Thành chưa từng có vinh hạnh được diện kiến thôi.
Hắn chợt nhớ lại những yêu cầu của Tân Vũ Kì dành cho người bạn đời tiêu chuẩn của mình, hình như vẫn còn hơi dễ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro