
1.
đêm vắng.
ánh trăng lạnh lẽo không đủ để chiếu sáng con hẻm eo hẹp tối tăm.
michinaga nắm chặt quai túi, tay khẽ run vì gió lạnh đầu xuân lùa trong hẻm, cuốn theo mùi ẩm mốc cũ kỹ của khu nhà xập xệ. anh nghiến răng thầm rủa đứa nào xây nhà tít tận cuối cái ngõ vừa ẩm vừa tối vừa bé bằng cái mắt muỗi như này.
anh tiến vào trong hẻm, tiếng bước chân lẻ loi vang vọng trong không gian chật chội. càng đi vào sâu, ánh sáng yếu ớt của vầng trăng tròn càng lịm dần, không khí cũng lạnh đi đáng kể. đèn điện trong con hẻm chập chờn sáng tối, thi thoảng rè rè vài tiếng. anh đưa tay mò lấy điện thoại trong túi quần, bấm bật chế độ flash.
cố lên thằng hâm, anh tự nhủ. chính mày là đứa thuê cái nhà cuối cái ngõ rách này mà, tự làm tự chịu đi. đi nhanh hơn một tý là về đến nơi rồi.
đèn đường vụt tắt, con hẻm chìm trong im ắng.
michinaga giật mình chửi thầm trong lòng, chân cũng bước nhanh hơn.
sao hôm nay cái ngõ này im thế nhỉ. ở đây tiếng cãi cọ, chửi rủa, tiếng đánh đập loảng xoảng là chuyện thường ngày, không có động tĩnh gì mới là đáng lo đấy.
ngay cả tiếng xe cộ vọng vào từ đường lớn cũng không có.
im lặng đến quỷ dị.
michinaga nghiến răng nén lại suy nghĩ muốn quay đầu biến thẳng khỏi cái hẻm ngu ngốc này. mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng anh.
anh đi tiếp, đi mãi, đến khi chỉ thấy được đường viền đen mờ của hai vách tường xung quanh. con hẻm lạnh đến quái đản.
tiếng bước chân lẻ loi văng vẳng trong con hẻm tối đen. không, có lẽ đây không phải là con hẻm ấy nữa. anh vội vã chạy, tiếng tim đập thình thịch bên tai như đang cố cảnh báo chủ nhân.
anh chạy vào sâu bên trong 'con hẻm' ấy. bóng tối như tấm màn dày ẩm ướt, bao bọc lấy mọi giác quan, nhấn chìm anh vào bể âm u lạnh lẽo.
michinaga đưa điện thoại lên, đèn flash không thể chọc thủng màn đêm im ắng lạ thường. tất cả những gì anh thấy, là bóng tối.
anh dừng bước, mặt đất lõm bõm một lớp nước đen kịt.
michinaga quay phắt đầu nhìn về một hướng vô định.
có thứ gì đó đang ở đây.
michinaga không phải là một người mê tín. anh chưa bao giờ tin vào ma quỷ hay thần thánh.
vậy nên anh không thể giải thích được sự tuyệt vọng khảm sâu trong tâm hồn ngay bây giờ.
anh không biết phải làm gì. bản năng sinh tồn đang gào thét anh mau chạy đi, nhấc chân lên và cút thật nhanh khỏi chỗ này. nếu không thoát được, là chết.
anh cúi xuống nhìn mặt đất. đôi giày cũ kỹ của anh đã dính nhớp chất lỏng màu đen từ bao giờ, ngày càng lún xuống sâu hơn.
thứ kia dường như không có ý định giết anh ngay tại chỗ. nó chậm rãi quan sát anh, đôi lúc vờn qua vờn lại như thú săn mồi vờn thức ăn của nó.
và anh chạy. anh không biết mình đang chạy đi đâu, không biết thứ kia lởn vởn nơi nào. điện thoại thậm chí còn không có sóng!
'cộp, cộp'.
tiếng bước chân lạ lẫm chợt vang bên tai anh.
nỗi sợ hãi càng ngày càng sục sôi, thúc giục michinaga chạy thật nhanh. nhưng thứ kia không có vẻ gì vội vàng, ung dung từng bước tiến gần hơn.
cộp, cộp'.
anh chạy mãi, thứ kia cũng theo sát đuôi anh. khoảng cách giữa anh và nó càng ngày càng thu hẹp, theo đó là hy vọng thoát khỏi thứ ấy dần lụi tàn.
đến khi anh kiệt sức khuỵu ngã, thứ đó tiến đến từ đằng sau, bao trùm lấy anh bằng sự giá lạnh đến tận xương tủy, như nhấn anh trong bể băng. thứ chất lỏng đen quái dị cũng dần bò lên người anh. đỉnh đầu michinaga lạnh buốt, sự sợ hãi gặm nhấm tâm can.
trước khi ý thức anh hoàn toàn chìm vào màn đêm, anh nghe được tiếng ai đó thì thầm bên tai.
'bắt được ngươi rồi'.
michinaga bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh túa ra trên người. hoá ra chỉ là mơ thôi sao?
cho chừa cái tội xem phim kinh dị hăng vào, đi đêm lắm có ngày gặp ma, anh tự rủa. anh cọc cằn đứng dậy, đầu còn hơi choáng váng vì di chứng của cơn ác mộng ban nãy.
michinaga bực tức vò tóc, mới sáng sớm mà tâm trạng đã bị phá. anh ngáp dài, đứng dậy khỏi tấm futon, cố nhớ xem rốt cục nội dung của giấc mơ có cái gì mà khiến anh phải khiếp đảm đến thế.
anh vươn vai đi vào phòng vệ sinh, thấy người ân ẩn đau cũng không để ý. nghề công nhân mà, bê vác nặng nhọc không tránh khỏi bầm tím vài nơi.
michinaga dụi dụi mắt vài cái, với lấy bàn chải đánh răng rồi nhìn lên gương.
bàn chải rơi xuống sàn.
trên cổ anh, có hai vệt bầm hình năm ngón tay. trên vai cũng có, cánh tay cũng hiện lên nhiều vết tím đen đan xen. michinaga hoảng loạn cởi chiếc áo thun rộng thùng thình trên người ra.
trên bụng, lưng, ngực, mạn sườn, nơi nào cũng in đậm hình hai bàn tay to lớn.
cơ thể hơi gầy của anh run lên, làn da không hay phơi nắng cùng với những vết bầm tạo nên một loại mỹ cảm tương phản ma mị kỳ quái. nhất là ở vùng eo, nơi đó dường như bị lửa đốt, rát tấy hai mảng máu tụ.
những vết tay lấp ló dưới cạp quần ngủ rộng rãi, phần đùi trong mềm mại đau rát.
michinaga bần thần lùi lại vài bước, lưng trần dán lên tường gạch phòng tắm rồi trượt dần xuống. anh ôm đầu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.
những ký ức sống động ùa về, tràn vào não anh. trán anh nhói lên từng đợt, sự tuyệt vọng âm ỉ lục bục trong bụng, dạ dày theo đó mà co thắt mạnh mẽ, hai tay cũng run lên mãnh liệt.
michinaga vùi mặt vào đầu gối, cố hết sức để che giấu sự hoảng sợ trong đôi mắt nâu đầy tơ máu.
rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
__________________________
'ê michinaga.'
'ê.'
'ê nghe thấy tao gọi không đấy? michinaga!'
michinaga bừng tỉnh khỏi cơn thất thần, đôi mắt mông lung nhìn người vừa gọi mình.
'à, tooru hả?'
'không tao thì ai mày?' cậu trai tên tooru khó hiểu nói. 'nay mày bị làm sao đấy, cứ thừ người ra nãy giờ. ốm hả? sao phải mặc áo cổ lọ?'
michinaga cười gượng, kéo cổ áo len cao lên chút nữa.
'tao bình thường mà, có mày bị sao ấy. rồi gọi tao làm gì?'
tooru 'ờ ha' một tiếng.
'sếp cho gọi mày đấy. nghe bảo có khách đặt thiết kế, muốn bàn riêng với mày, đơn này còn hơi bị to đấy. azuma michinaga hình như trúng mánh rồi nhá!'
cậu ta huých anh một cái rồi thích thú rời đi, không quên vặc lại một câu.
'đừng tưởng tao không biết mày đánh trống lảng, tý về mày biết tay tao nhá thằng hâm!'
michinaga vội vực lại tinh thần, cố che đậy vẻ mệt mỏi trên mặt bằng cái cau mày cáu kỉnh. anh đứng dậy cuộn tròn bản thiết kế, thu dọn qua loa rồi phủi vụn xi măng khỏi quần áo, chuẩn bị tiến về văn phòng giám đốc.
'ồ, vào đi cậu azuma! nào, lại đây lại đây,' giám đốc niềm nở vẫy michinaga.
'đây là cậu azuma michinaga, người mà ngài đặc biệt yêu cầu đây ạ! nào cậu azuma, chào vị khách quý này đi!'
ông ta cung kính vâng dạ, chỉ hận không thể tự tay dâng nước bưng trà lên tận miệng cho vị khách kia. michinaga cũng đành gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi đứng im đợi tên sếp nịnh nọt nốt.
ấn tượng đầu tiên của anh về vị này là giàu có và quyền lực. chẳng có mấy ai khiến tên giám đốc công trường kia khúm núm chăm chút như vậy đâu, trừ khi người đó địa vị cao hơn hoặc số dư tài khoản dài hơn ông ta.
thứ hai là đẹp mắt. nhìn như minh tinh điện ảnh ấy.
đoán từ cách ăn mặc thì chắc là lại con ông cháu cha đập tiền bố mẹ để xây nhà nuôi bồ chứ gì?
'vị này đây đã tin tưởng chúng ta để xây một căn biệt thự thật hoàn hảo, nên cậu liệu hồn mà làm việc cho thật tốt vào.' ông ta nạt nộ, rồi lại quay ra cười hì hì với tên nhà giàu kia.
michinaga im lặng nghiến răng, khó chịu nhíu chặt mày. đầu anh đau như búa bổ, đã thế lại còn có tên giám đốc lải nhải bên tai phát phiền. anh đang cau có nghĩ cách bít kín miệng tên sếp kia đi thì một giọng nói êm ru quen thuộc đến lạ kỳ cất lên.
'chào cậu azuma. tôi là chủ dự án lần này, tên ukiyo ace. rất hân hạnh được gặp mặt.'
tim michinaga như rơi vào hầm băng.
giọng nói từ tính như con rắn độc quấn lấy cơ thể anh rồi siết chặt, phả bên tai anh làn khói độc, khiến sự sợ hãi trong đáy bụng co thắt dữ dội.
không thể nào.
anh hoảng hốt nhìn lên mặt người nọ.
hắn mỉm cười, cánh tay vẫn treo giữa không trung.
'có vẻ như cậu azuma đây không có thiện cảm với tôi lắm nhỉ.'
ánh mắt hắn hơi buồn nhìn anh.
michinaga hoàn hồn.
không thể nào đâu, chắc chắn là anh nghe nhầm rồi. làm sao mà cái tên đểu cáng này lại có thể là thứ kia được, tỉnh dậy đi thằng hâm, anh tự nghĩ.
anh vội bắt lấy bàn tay vẫn đang chờ đợi kia, lờ đi ánh mắt hằn học của giám đốc.
'a, xin lỗi vì đã vô lễ.'
'đúng vậy, có gì xin ngài bỏ qua cho cậu ta ạ! đây là lần đầu cậu ta tiếp xúc với người vĩ đại như anh nên bị choáng ngợp là không thể tránh khỏi rồi, ha ha ha!'
tên sếp la liếm vị khách, âm thầm nghiến răng chửi bới tên kiến trúc sư vô dụng đang đứng bên cạnh.
vị khách phẩy tay tỏ vẻ không để ý. hắn chăm chú nhìn michinaga, trong mắt ẩn chút ý tứ không rõ ràng, bàn tay đang nắm lấy tay anh siết chặt.
'rất vui được hợp tác với cậu.' giọng hắn êm ả trườn qua tai anh, làm cánh tay anh nổi da gà.
không vui miếng nào đâu, cho tôi tan ca đi. michinaga không muốn ngồi đây bàn công việc với tên quái gở khiến anh thấy lạnh sống lưng này đâu.
hắn ta quay sang nói với tên giám đốc vài câu không rõ, chỉ thấy tên sếp ấy lườm anh thêm lần nữa, miệng mấp máy câu 'phục vụ cho tốt vào' rồi biến mất sau cánh cửa văn phòng vừa đóng.
a, hình như khoá cửa rồi.
michinaga rơi vào trầm tư.
___________________________
🦁: ê rồi mắc gì mặc áo cổ lọ đến công trường giữa trưa nắng vậy mày?
🐮: xu thế thời trang.
🦊: ha ha, vì tôi đó.
🐮:
🦊: bỏ búa xuống nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro