
ESCAPAD
SHOT 1
Đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Bóng tà dần chìm nghỉm trong màu đen. Từng nhịp thở chậm rãi mà nặng nề vang đều đều trong buồng giam nhỏ. Mùi máu tươi tanh tưởi làm đầu óc choáng váng.
Kris nhăn trán nhìn người con trai nằm bệt dưới nền đất lạnh. Những vết thương chằng chịt trên tấm thân gầy trông mà rùng rợn. Khịt mũi, hắn giả vờ không hiểu vì sao lại nảy sinh cảm giác thương xót này.
Dựa lưng vào tường nhìn người kia ho ra một ngụm máu, bất chợt lồng ngực hắn chướng lên một luồng hỏa khí. Cậu là nội gián của bọn cớm, đáng nhẽ hắn phải để đàn em đánh chết mới phải. Nhưng nghĩ tới những gì cậu vì hắn hi sinh.... Hắn không đành lòng khiến y chịu đựng thêm chút đau đớn nào nữa.
Cúi xuống bóp mạnh cằm của người con trai đã không còn khả năng phản kháng, hắn nghiến răng:
-Ngươi phản bội ta!
Ngước đôi mắt đẫm nước lên, người kia trưng ra khuôn đậm nét phẫn uất. Bò dậy bằng hai tay vì đôi chân đã bị đánh gãy, cậu cố tình để giọt nước nóng hổi trên khóe mắt rơi xuống. Hôn lên cổ của kẻ sớm muộn sẽ lấy đi tính mạng của mình, cậu muốn chứng minh sự trung thành của bản thân. Ngả đầu lên vai hắn, cổ họng khó khăn cất từng tiếng:
-Chủ nhân! Ngài... không hiểu em đối với chủ nhân.... là thực lòng sao?
Nhếch mép cười khổ tâm, Kris trong tim nhói lên những cơn đau. Hắn luôn tin người con trai này nhưng sự thật rành rành trước mắt sao có thể phủ định. Bóp mạnh hơn, hắn nhẫn tâm:
-Ngươi là gián điệp! Lúc này ta chỉ có thể tin vào điều đó!
Yếu ớt cười hiền lành, cậu con trai đó rải những nụ hộ lên vùng xương quai xanh của kẻ lạnh lùng kia. Làm nũng bằng dòng lệ vẫn đang tuôn, cậu thì thầm:
-Làm ơn ...cứu em! Mạng em, sau này... sẽ vì ....chủ nhân mà hi sinh.
Gục xuống, người con trai đó kiệt sức mà ngất đi khi vừa nói hết câu.
Nắm lấy bờ vai cậu lay mạnh, Kris nhìn vào mảng máu loang trên ngực áo mà không thể giữ được cho mình sự bình tĩnh. Hắn gào lên và lớn tiếng sai bọn đàn em gọi bác sĩ. Nhưng không ai trong đám thuộc hạ dám đáp lại.
Tự mình bế thân thể hoang tàn bên cạnh lên, hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Sinh mạng có khi thật mong manh.
'Đoàng" Một viên đạn găm vào cánh tay, Kris giật mình quay lại đối diện với vẻ thất thần:
- Để anh đi! Lần cuối cùng.... hãy để anh làm gì đó!
"Đoàng"-Một viên đạn nữa lạnh lùng khiến vai Kris ứa máu. Môi hắn trắng bệnh vì lo lắng. Nhận thêm một viên đạn nữa lên đùi, hắn cắn răng lết đôi chân tiến tới phía chiếc xe thể thao màu trắng.
Nén đau đớn, đôi tay Kris run run cua rộng một vòng vô lăng. Mắt mờ mờ vì mất máu, hắn lắc mạnh đầu để tỉnh táo. Vết lốp xe in trên đoạn đường nhựa thể hiện sự cấp bách của tình huống này.
Tiếng inh ỏi của súng nổ, của những viên đạn va đập vào vỏ xe làm bến cảng nổi lên một trận náo loạn. Nắm lấy đôi tay lạnh dần, Kris thề nhất định phải cứu được người con trai này, thề khiến cho cậu suốt đời còn lại phải theo sau hắn trả đủ món nợ ân nghĩa này.
~*~
Ba vết sẹo trên cơ thể của Kris, Sehun thích nhất là vết sẹo trên đùi. Lí do hết sức đơn giản. Cậu sẽ khiến con thú trong hắn bị kích thích đến đỉnh điểm khi dùng lưỡi chọt lên đó.
Rải những nụ hôn dịu dàng lên vùng da non đang lên, Sehun nhếch mép khinh bị những tiếng rên dâm đãng của Kris. Cắn vào đùi hắn đến chảy cả máu, cậu lại nói một câu nói quen thuộc:
-Vết sẹo này không bao giờ được lành!
Luồn những ngọn vào mái tóc mềm mại của Sehun, Kris băng lãnh đáp lại cậu bằng một câu hỏi chẳng chút liên quan:
-Bỏ việc rồi thì lấy gì nuôi ta đây?
Bật cười, Sehun rướn người lên nằm cạnh Kris- ân nhân cũng như tình nhân của cậu. Sau khi được cứu khỏi sào huyệt Long bang, cậu hứa với hắn là sẽ không khiến anh em trong bang gặp nguy hiểm. Có lẽ từ bỏ công việc ở cục tình báo là cách duy nhất để thực hiện lời hứa đó.
Gãi gãi núm đỏ trên ngực người bên cạnh, Sehun trả lời:
-Ờm! Có lẽ em sẽ bán thân lấy tiền nuôi chủ nhân?!
Thoạt nghe đã tức giận, Kris nóng nảy vùng dậy nắm lấy cổ Sehun, nghiến răng:
-Ngươi dám?
Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nên hạnh phúc không đây? Người ta đang ghen kìa. Bật cười không nổi vì nghẹn thở, cậu cố gắng giãy giụa. Nhưng vô ích!
-Chủ nhân à!..
Khi Kris buông tay, Sehun chỉ kịp hít được một lượng dưỡng khí ít ỏi. Miệng còn đang ngáp ngáp như con cá mắc cạn liền tiếp tục bị choáng váng bởi sự cường bạo.
Đôi môi bị dã thú đay nghiến trà đạp, Sehun ra sức nhoài người cố hít thở mà không có chút tác dụng. Hai vai bị đôi tay to lớn của người phía trên cố định, toàn bộ nỗ lực thoát khỏi của cậu dường như bị dập tắt hoàn toàn.
Khi đầu óc đang mường tượng tới viễn cảnh cái chết trong khoái lạc thì cánh môi Sehun được Kris buông tha.
Thở gấp gáp bù lại lượng oxi cần thiết để duy trì sự sống, cậu vô hình làm tên dã thú kia trỗi dậy dục vọng. Trong mắt Kris, khuôn ngực phập phồng không ngừng của cậu chẳng khác gì đang khuyến khích hắn nhào vô thoải mái thỏa mãn bản thân.
Một bên cắn mút, một bên cấu véo, Kris không bao giờ có thể từ từ với thân thể Sehun. Hắn cường bạo vậy là tại tên nhóc kia quá thơm ngon. Dù xác nhận cậu là người của mình nhưng một khi hoocmon thúc đẩy thì chẳng thằng cha bình thường nào có thể khống chế được bản thân cả.
Phía sau bị tay còn lại của Kris tập kích bất ngờ, Sehun chợt rùng mình la lớn:
-Sao vội vậy?
- Ta phải dạy dỗ ngươi...Dám nghĩ đến chuyện đó cùng người khác... Ngươi...
Nghiến răng đay nghiến nụ nhỏ, Kris nâng hông Sehun lên để hai 'cậu bé' sưởi ấm cho nhau. Sự ma sát đó khiến phía dưới cậu trào dâng lên từng trận khoái cảm, đỉnh cũng đã rỉ một chút dịch trong suốt.
Cong người để cảm nhận rõ hơn cách mà 'người tình nhỏ' tạo những đường óng ánh mỏng tanh trên cơ bụng, hắn cũng bắt đầu rên rỉ ậm ờ trong cổ họng:
- Đêm nay.... ta sẽ không khách khí!
Chưa kịp phải đối thì đôi môi một lần nữa lại bị quấy nhiễu, người con trai phía dưới vì sự phục vụ chuyên nghiệp này mà không nỡ từ chối. Sehun thầm nghĩ 'Ừ thì chơi! Coi ai sợ ai. Hắn kiệt sức biết đâu mình lại được on top" Hai lưỡi vờn nhau đến quay cuồng, cậu cùng hắn lao vào cuộc chiến nhằm chiếm thể thượng phong.
Nhưng không ngờ đến cuối cùng người chịu khổ lại là bản thân. Bị quần tới tơi tả, giọng Sehun lạc dần đi sau từng lần lên tới đỉnh cao của hoan lạc. Bấu chặt lên vai tên dã thú sức trâu, cậu làu bàu:
- Đủ...rồi đấy!.. ân.. ha.. Em... ư..
Phía sau Sehun bây giờ như cái dây chun bị dãn, mệt mỏi không còn cắn mút chặt như ban đầu. Nhưng dòng đâm thủy từ trong chảy ra quện chặt rồi chảy xuống đùi như một phương pháp kích thích khiến hắn không thể ngừng lại. Thức vài lần nữa để bắn ra, cũng vì lo cho sức khỏe của cậu mà hắn để cả hai nghỉ ngơi.
Hôn lên đỉnh đầu của Sehun một cách đầy yêu thương, Kris nằm xuống bên cạnh cậu. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người tình, hắn không thể gọi tên dòng cảm xúc bên trong khi chạm vào cậu. Có điều, hắn biết cảm xúc này xuất phát từ đâu.
~*~
Hơi khụy xuống vì cơn đau phía dưới, Sehun vừa thả mì vào nồi vừa chửi thầm tên dã thú Kris. Chẳng hiểu tích đức sao mà lại gặp được tên khốn đó. Làm tình với hắn ta, dù lần thứ 100 cũng như lần đầu, chút đau đớn, chút sảng khoái, chút rạo rực. Thật xấu hổ!
Đưa tay ra đỡ lưng, Sehun chợt giật mình vì chạm vào một thứ rất quen thuộc. Đó là súng.
Nhanh chóng ứng phó, Sehun nắm lấy nòng súng rồi quay lại bẻ vặt tay tên kia ra đằng sau. Động tác nhanh tưởng chừng chưa tới một giây.
- Á!Đau chết tao!
Jongin hét lên vì cánh tay bị Sehun bóp mạnh đến sắp gãy. Nó chỉ muốn đùa một chút không ngờ thằng bạn lại phản ứng dữ dội vậy. Có lẽ do mấy năm qua sống trong nguy hiểm, phòng vệ đã trở thành thói quen.
Đánh rơi súng xuống sàn gỗ vì cánh tay dần tê, nó lại rú lên:
- Đau quá! Jumyeon hyung! Cứu em!
Đá mạnh thằng bạn trước khi thả tay ra, Sehun nhíu mày nhìn đội trưởng cũ của mình. Đúng vậy! Chỉ là đội trưởng cũ thôi vì cậu đã nộp đơn xin thôi việc rồi. Biết chắc lí do anh đến đây là gì nên cậu tỏ ra lạnh nhạt:
- Nếu tới thuyết phục em thì xin mời về!
Hất khẩu súng dưới sàn ngược về phía Kai, Junmyeon thở dài:
-Tôi không ép cậu! Chỉ là muốn tới nói chuyện thôi!
Sehun tính thẳng thắn từ chối yêu cầu đó thì chợt Kris xuất hiện. Với khuôn mặt lạnh tanh và ánh mắt sắc sảo, hắn khiến không khí của căn phòng bỗng trở lên u ám. Đảo mắt nhìn, hắn nhếch mép:
- Các người tìm được bằng chứng bắt tôi rồi sao?
Giọng nói ẩn chứa thách thức của Kris làm Junmyeon và Jongin sởn gai ốc. Luồn tay nắm lấy súng trong người, Junmyeon hắng giọng lấy bình tĩnh:
- Đó là lỗ hổng của pháp luật.
Có Sehun bên cạnh nên hắn cũng có chút bình tĩnh. Hạ khóe miệng, Kris hỏi:
-Gặp tôi có chuyện gì?
Tỏ ra lo lắng, Junmyeon nói nhỏ:
-Cấp trên sẽ bắt tạm giam Sehun nếu không đưa ra bằng chứng tố cáo anh.
Đặt tay lên vai Kris để nhắc nhở hắn phải bình tĩnh, Sehun khẽ mỉm cười. Cậu đã đoán trước được điều này. Một gián điệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải biến mất bằng cách thay đổi diện mạo và danh tính. Còn cậu, trong tay nắm giữ toàn bộ đầu mối nhưng không chịu giao nộp, với tổ chức, chính là phản bội, ắt phải tiêu diệt.
Không thể chấp nhận được, Kris đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ:
-Các người không có quyền bắt giam Sehun!
-Chúng tôi là tổ chức phi chính phủ, lấy mạng cũng được chứ không nói là tạm giam.
Là người có địa vị của thế giới ngầm, Kris gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn tức giận. Nhưng Sehun không muốn hắn sống giống như con thú tàn nhẫn nên hắn cố gắng nhẫn nhịn. Tuy nhiên, sự an toàn của cậu đang bị đe dọa và hắn không thể không nổi nóng. Toát lên vẻ đáng sợ của một hung tinh, hắn nghiến răng:
-Còn phụ thuộc vào khả năng của các người!
Cướp súng trong người Junmyeon bằng động tác thuần thục, Kris chĩa nóng thẳng vào mặt anh:
- Để chúng tôi đi!
Tình thế khiến một chàng lính mới như Jongin phải hoảng hốt. Cũng giơ súng lên, nó quát lớn:
-Không được bắn! Anh hiểu lầm rồi! Chúng tôi đến là để giúp.
Nheo mắt lườm, Kris vênh mặt lên tỏ ý bất mãn. Hắn là tội phạm còn hai người kia là cảnh sát, tin nổi sao. Hất cằm yêu cầu tên con trai da đen bỏ súng lên bàn, hắn vì Sehun bên cạnh giật mạnh cánh tay áo mới nể mặt mà để nó nói.
-Cấp trên đã ra lệnh tập kích. Xung quanh đều đã bị vậy kín. Kế hoạch được lậpra từ mấy ngày trước và chúng tôi có cơ hội liên lạc được với hai người.
Nhăn trán lại, Kris hiểu mình và Sehun đang trong vòng nguy hiểm. Bất chợt tin tưởng đồng đội của Sehun, hắn hạ súng. Tiến về phía cửa sổ, tay hắn hơi vén rèm lên.Những ánh sáng phản chiếu của ống ngắm trên nóc những tòa nhà gần đó làm hắn điên tiết. Ném vỡ bình hoa bên cạnh, hắn một lần nữa lại chĩa súng vào người Junmyeon:
-Giúp?! Các người sẽ giúp thế nào? Hi sinh một vài tính mạng để bắt được Kris này chắc không khiến tổ chức các người phải suy tâm.
Thoát khỏi cơn hoảng loạn dù nòng súng vẫn đang uy hiếp, Junmyeon bây giờ mới lên tiếng:
- Có tôi là con tin, hai người yên tâm thoát khỏi nơi này.
Nhếch mép cười, Kris chế giễu:
-Thật tự tin!
Nhìn trực diện vào mắt Kris, anh khẳng định:
-Đúng vậy! Vì nhiệm vụ này... tôi chính là chỉ huy.
....
Cúi thấp đầu, Kris không ngừng cằn nhằn vì sự chật chội của khoang chứa đồ trên máy bay. Mồ hôi thấm ướt khiến chiếc áo trở nên trong suốt, bám chặt vào thân thể rắn chắc. Banh vài cúc áo, hắn mở miệng liền chửi rủa:
- Mẹ kiếp! Không khác gì xã hội đen! Truy cùng diệt tận. Hừ... Mệt muốn chết! Đút biết bao nhiêu rồi mà vẫn không ổn thỏa.
Nằm lăn ra, Sehun thở dài:
-Tội phạm chính trị đương nhiên khác bọn du côn đầu đường.
Đá văng cái va li màu vàng, Kris duỗi thẳng chân rồi cũng nằm xuống cạnh Sehun. Nghĩ tới vừa rồi cùng cậu lao xe quanh đường phố Seoul chạy trốn thật liều mạng. May mắn được Junmyeon yểm trợ nếu không hắn không nghĩ sẽ thoát được.
Thở hắt ra, Kris không ngờ bản thân lại có lúc rơi vào khoảng không bất an. Chỉ vì có một người bên cạnh, hắn không còn là mình. Thế này thật không tốt! Quá nhu nhược. Đối với cuộc sống này, nếu không phải là kẻ mạnh sẽ mau chóng bị diệt vong. Điều này khiến hắn không tự tin.
Quay người sang ôm lấy eo Sehun, Kris trở nên trầm mặc. Trái tim đập nhanh dần, hắn tự hỏi liệu có phải hắn bảo vệ cậu chỉ vì nét tinh khôi này. Nhéo bầu má phúng phính, hắn tằng hắng:
-Này! Ta đang chán đây!
Bật cười, Sehun giả như không hài lòng:
-Luôn ở đây? Đêm qua làm chưa đủ sao? Chủ nhân thật mau hồi sức.
Luồn tay vào trong áo cậu, Kris đảo mắt quanh. Ừ thì hắn lại lên cơn thèm cậu rồi. Lên phía trên, hắn chiếm đoạt cánh môi mỏnh manh của cậu một cách hoang dại.Tiếp tục để lại dấu hôn ở cổ và vai, hắn cuồng nộ như đang xé tan con mồi. Vừa mút mát nhũ đỏ trên ngực cậu, hắn vừa đay nghiến:
-Ngươi không có quyền từ chối!
Tạo ra âm thanh khúc khích nơi cổ họng, Sehun vội giải thích:
-Đương nhiên là vậy! Để em giúp chủ nhân vui vẻ chút nha!
Kéo Kris ngồi xuống, Sehun vẫn không thể nén lại niềm hoan hỉ bên trong vì sự đáng yêu của hắn. Đôi tay linh hoạt tháo dây lưng của người kia, cậu tiếp cận vành tai của hắn cắn nhẹ. Ưng ý bởi phản ứng của cơ thể hắn, cậu thì thầm:
- Tại sao lại lo cho em vậy? Có phải chủ nhân yêu em rồi không?
Chợt khựng lại, Kris mở to đôi mắt. Hành vi vô cùng lúng túng. Đẩy Sehun khỏi cơ thể mình, hắn không biết phải đáp trả ánh mắt khiêu gợi của cậu như thế nào cả. Tâm trí hoàn toàn chơi vơi.
Đôi mắt cong lại híp tịt, Sehun rộ lên một tràng cười. Vẫn không quên nhiệm vụ, cậu kéo cả hai chiếc quần của Kris xuống và đùa:
-Ôi! Chủ nhân có thể nói là vì em là sextoy của người mà. Bảo bệ món đồ của mình đâu có sai. Thật là chủ nhân thích em rồi!
Vô cớ tức giận, Kris giật mạnh tóc Sehun khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn. Ấn cái 'của nợ' vào miệng cậu, hắn gầm gừ:
-Cần phải bịt miệng người lại! Ăn nói hàm hồ..
Suýt thì nghẹn vì kích cỡ to lớn của 'nó', Sehun ho khan vài tiếng. Không ngừng bị chọc vào cuống họng, cậu không kiểm soát được lượng dịch trong miệng. Dòng trong suốt ấm ấm chảy dọc chiều dài thành viên gây cảm giác buồn buồn, hắn buộc phải ngửa đầu ra sau vì ngây ngất. Không còn khả năng kháng cự, đôi tay của hắn phải nắm chặt tóc của cậu để ngăn những tiếng rên nơi cổ họng.
Vì biểu hiện bối rối vừa rồi của Kris, Sehun nảy sinh ý nghĩ trêu đùa. Liên tưởng hắn như quả bóng bay, bơm quá sẽ vỡ, cậu ra sức dùng lưỡi sử dụng kĩ thuật khiến hắn dục tiên dục tử. Người kia đang chết dần trong hoan lạc phong trần, tại sao lại không tiếp tục hành hạ. Hắn mà ngất lăn ra đất thì tốt quá! Cậu sẽ lên trên cường cúc.
Tiếc là Sehun liên tục hoang tưởng. Kris vì dục vọng bùng cháy mà không hài lòng với khoang miệng nhiều khoảng trống. Đè mạnh cậu xuống, hắn trực tiếp xâm nhập.
Không được chuẩn bị, Sehun bật khóc vì đau đớn. Bịt chặt miệng để nhân viên sân bay không phát hiện ra hai người, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Đúng là cái miệng làm khổ cái thân mà. Hậm hực thả lỏng cơ thể để bắt nhịp với Kris, cậu trách:
- Ôi trời! Em ...ân..nghĩ lại rồi! Chủ nhân chắc chỉ ..a...yêu cái ...ư...mông của em... thôi!
Tình thế bây giờ nguy hiểm...Sợ sẽ không kịp nếu lúc này không nói ra.
Phía dưới ngưng bạo loạn, Kris đem Sehun lật ngược lại. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt ướt của cậu, hắn lần đầu dịu dàng với một người:
- Nói duy nhất một lần thôi! Tôi yêu em. Kris này sẽ bảo vệ em...
Lau đi những giọt pha lê lăn dài trên gương mặt Sehun, Kris thừa hiểu điều mình nói không khác gì tự buộc mình vào một mớ nợ. Hắn nhiều lúc hối hận vì đã để cậu bên cạnh. Chẳng phải tại hắn mà cậu mới gặp phải những nguy hiểm này sao. Nhất định hắn phải chịu trách nhiệm với cậu,phải bảo vệ cậu.
Tình thế bây giờ nguy hiểm...Sợ sẽ không kịp tận hưởng hạnh phúc.
Tại sao lại nói với cậu những lời này! Cảm động phát khóc lần nữa, Sehun cắn mạnh lên vết sẹo trên cánh tay hắn.
Người con trai này với Kris vô cùng quan trọng. Trông kìa! Mới rơi nước mắt đã khiến người khác đau lòng như vạn kim xuyên vào tim rồi.
Đánh vào mông Sehun nghe cái 'tét' của da thịt căng tròn, Kris nhấn mạnh:
- Tập chung vào công việc đi.
Gạt nước mắt, Sehun mếu máo:
-Huhu.. Không biết tại sao không thể ngưng khóc!
Xoa lưng cho cậu, hắn ôn nhu:
-Khiến em đau sao?
Lắc nhẹ đầu, Sehun nũng nịu bĩu môi:
- Đồ ngốc! Khóc vì hạnh phúc đó.
-End shot1-
ART 2
Máy bay hạ cạnh tại Sân bay Quốc tế Incheon
Đánh ngất hai nhân viên sân bay, Sehun vì tình huống nên bất đắc dĩ phải 'mượn tạm' quần áo của họ. Khẩn trương thay đồ, cậu cùng Kris theo kế hoạch trà trộn vào trong phòng nghỉ của nhân viên. Ở đó, vừa không có CCTV, vừa có Kyungsoo -bạn của Sehun-đã chờ sẵn.
Tỏ ra rất tự nhiên, Kyungsoo bắt tay rồi ôm lấy Sehun. Nhét vào trong túi cậu một chiếc chìa khóa, anh thông báo tin an lành từ Junmyeon rồi giục cậu mau nhận 'hàng'.
Nháy Kris canh chừng, Sehun tiến lại gần tủ đồ. Từ đó lấy ra một chiếc vali màu đen, cậu nhanh chóng kéo bạn đồng hành đi vào WC thay bộ đồ khác.
Khi ra ngoài, Sehun nhận ra tình hình đã diễn biến theo hướng tồi tệ. Có vẻ hai người trong khoang chứa đồ đã được nhân viên an ninh phát hiện. Không chạy nhưng bước chân phải sải dài hết mức, Kris và Sehun giả vội vã vì hợp đồng sắp kí kết để qua mặt bảo vệ, mau chóng thoát ra ngoài.
.
.
.
Muốn uống soju mừng chiến thắng, Sehun quay sang đá lông nheo đưa tình với Kris. Nhưng phát hiện hắn có chút khó chịu trong thái độ, cậu liền tra vấn:
-Mệt à?
Đảo mắt, Kris hậm hẹ:
-Giống mệt lắm à?
-Ừ!~
Kéo mũ của Sehun thấp xuống, Kris đề phòng nhìn quanh. Như cố tình đánh lạc sang vấn đề khác, hắn tự nhiên nâng cao tinh thần phòng thủ. Nhưng rõ ràng khoảng cách hắn thiết lập với cậu lúc này đã tố cáo tất cả. Quá rõ ràng, tâm tư hắn đang không ra gì.
Điều đó làm Sehun khó chịu. Trong những lúc như thế này không thể xảy ra xích mích được. Có gì thì nên nói thẳng với nhau. Nghĩ nếu có làm hắn tức giận thì đêm nay chịu thêm chút đau đớn là cùng nên cậu lì lợm hỏi rõ nguyên nhân:
-Rốt cuộc chủ nhân bị làm sao?
Bỗng nắm chặt lấy cổ tay Sehun, giọng Kris ngập mùi ghen tuông:
-Tại sao lại để người vừa rồi ôm?!
Bật cười, Sehun không ngờ là Kris lại để ý chuyện đó. Ngày trước là chủ tớ cũng vậy,giờ là người yêu rồi cũng thế, tuyệt đối độc chiếm.
Trề môi, Sehun giải thích:
- Ô hay nhề! Người ta ôm nhau là có việc chính đáng mà!
Biết thừa là vậy nhưng Kris vẫn không thể nhịn nổi cơn nhức nhối bên trong khi một ai đó chạm vào người của mình. Hắn ích kỉ ư? Cũng có thể. Vòng tay kéo cậu sát vào mình, hắn nghiêm túc nhấn mạnh.
-Ta cấm ngươi không được tươi cười với thằng đàn ông nào khác một lần nữa.
Lời nói sến súa mà đáng yêu vô cùng! Nghe liền phấn khích, Sehun cong môi trêu chọc:
- Vậy đàn bà được không?
Bóp mạnh vai cậu, hắn nghiến răng:
-Của ngươi còn dùng được sao?
Nghiêng đầu lắc lư, Sehun thoáng liếc những thiếu nữ ngang qua.
-Đương nhiên là hoạt động tốt! Nhưng em quen được chủ nhân nuông chiều rồi! Với đàn bà sợ là lười biếng không chịu dựng lên!
Ngại ngùng giả bộ quay đi phía khác, Kris nhoẻn miệng cười hài lòng. Chính xác đó là điều hắn muốn! Sehun duy nhất chỉ được phản ứng lại hắn. Ngoan lắm nhóc con!
Hắng giọng để trở lại khuôn mặt băng lãnh, Kris vừa xoa xoa vai người bên cạnh, vừa sủng nịnh:
-Tốt! Tối nay nhất định em có thưởng!
Có thưởng? Nghe có vẻ trừu tượng ha! Ve vẩy cái đuôi hồ ly, Sehun tiếp tục chu chu cái mỏ, dùng vẻ đáng yêu khuất phục sói hoang:
-Tối nay chủ nhân cho em lên trên à?
Nhẹ gật đầu, Kris mỉm cười hiền lành.
Không ngờ dụ dỗ hắn lại dễ dàng như vậy, Sehun mừng rỡ nổ pháo bông trong bụng. Biết trước chỉ cần khen hắn vài câu sẽ được lên làm công thì cậu đã sớm thực thực hiện. Mong ước cả đời có lẽ đã toại nguyện lâu rồi.
Có điều, Sehun không nhận ra trong nụ cười có chứa một ẩn ý sâu sắc.
~*~
Màn bạo lực trá hình những nụ hôn giành ưu thế diễn ra không ngừng. Chiếc giường cũ kĩ của cái nhà nghỉ nghèo nàn tiện nghi liên tục kêu cót két vì hai người trên đó vô cùng kịch liệt. Nhưng có lẽ loạn lạc ra sao cũng không gây trấn động bằng trận cười của tên con trai cao 1m88.
Có máu buồn, Kris bị Sehun rê lưỡi quanh cơ thể mà không thể nhịn được. Nhột nhột như rắn trườn lên người. Cuối cùng vì không chịu được mà hắn thẳng chân đạp cậu xuống sàn một cách thô lỗ.
Nhưng không vì vậy mà từ bỏ, Sehun lại tiếp tục xông lên. Chửi thề trong cổ họng, cậu lườm người kia cảnh cáo trước khi cúi xuống ngậm lấy núm đỏ trên ngực hắn.
Lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy không thôi, Kris cười khành khạch. Đôi tay nắm chặt lấy ga giường, các ngón chân cũng quắp lại. Hắn vì chiều lòng cậu mà hết sức kìm nén.
Nhưng vẫn là con người có giới hạn, Kris lại đẩy Sehun ra. Vỗ vào mông cậu, hắn khiển trách:
-Haha! Ngươi có thể làm cho tử tế không? Ta.. nhột quá! Haha..
Cau có vì không nhận được sự phối hợp từ đối phương, Sehun cũng gắt lên:
- Em làm giống hệt chủ nhân mà! Tại sao chủ nhân chẳng bị kích thích gì cả!
Khéo thú nhận ha Oh Sehun! Những lần trước hỏi không chịu mở miệng, tra tấn cũng không khai, hắn không ít lần đã tức giận hành hạ khiến cậu ngất đi. Nhưng lần này không vấn tự khai, nhóc con ngu ngốc!
Kéo Sehun lại gần, Kris tặng cậu một nụ hôn nhẹ:
-Chỉ cần nghĩ tới ngươi ta liền bị kích thích!
Hậm hực bĩu môi, Sehun chỉ chỉ:
-'Cái này' vẫn cứ nhỏ xíu.
Vòng tay xoa đều thành vô số những vòng tròn méo mó trên bờ mông trắng trẻo của Sehun, Kris nhếch mép cười gian tà. Cầm lấy bàn tay xinh xắn của đứa trẻ đang phụng phịu, hắn trầm giọng:
- Vậy ngươi phải làm thế nào cho nó 'trưởng thành' đi!
Vừa được chạm vào, phía dưới Kris liền trướng lớn. Những ngón tay di chuyển càng khiến nó to lớn hơn.
Sehun chăm chú quan sát sự phát triển mà lại thấy hay ho.
-Đây là truyền hình trực tiếp thế giới động vật, chuyên đề 'mùa sinh sản'.
Bốn mắt nhìn nhau, Sehun bỗng bật cười. Không ngờ Kris cũng có lúc hài hước như vậy. Dễ thương quá thôi! Tự nhiên ghét cái trò act cool của hắn quá! Ngày ngày vui vẻ có phải tốt không.
Thưởng cho 'Kris nhỏ' một nụ hôn hờ, Sehun bỗng reo lên:
-Woa!~ Đại nhục bổng! Vĩ đại quá!
Trẻ trâu! Kris và Sehun đồng loạt rũ bỏ vỏ bọc, nô đùa như hai chàng thiếu niên yêu đời tươi thắm!
Chọt chọt vào chóp mũi Sehun, Kris gạ gẫm:
- Có muốn 'ăn' nó không?
Bỗng đỏ mặt, Sehun tủm tỉm cười:
-Hôm khác nha! Bữa nay em lên trên mà!
Lại vỗ mông Sehun, Kris nheo mắt làm mặt ngầu:
-Đương nhiên lên phía trên vẫn có thể thưởng thức!
Mặt ngây thơ, Sehun tò mò:
-Như thế nào cơ?
Bếch mông Sehun lên, Kris từ từ tận hưởng khi chiều dài của mình dần được nuốt trọn. Hắn thích kiểu đột kích như vậy! Cậu sẽ hét lên, sẽ chảy một chút máu. Cuộc vui sẽ thêm được kích thích bởi hương vị phong trần.
Ngược lại, Sehun tuyệt đối bài xích điều này. Sẽ rất khó khăn để thích nghi với tốc độ đưa đẩy của Kris khi cúc tâm buốt nhói. Và hơn nữa, đêm nay cậu là CÔNG cơ mà!
Đánh vào ngực kẻ đang toe toét cười, Sehun khóc ròng:
-Đáng ghét! Chủ nhân lừa em!
Chẳng buồn giải thích, Kris cong người để đưa toàn bộ dục vọng vào bên trong hậu huyệt. Vị trí như thế này không phải Sehun đang nằm trên sao. Bản chất của thụ thật giống đàn bà, hết lòng chiều chuộng mà không bao giờ thỏa mãn.
-Mau làm việc đi!
Cái mông liên tục bị vỗ, Sehun thấy bản thân như con lừa ngu ngốc. Không cam tâm nhẫn nhục thêm nữa, cậu lắc đầu ý khước từ.
Nhướn mày, Kris nhận ra nhóc con đang muốn làm phản. Không hài lòng, hắn nghiến răng cấu núm vú của Sehun. Nhưng mau chóng dịu xuống, hắn lại đánh cái 'tét' vào mông Sehun:
- Thân lừa ưa nặng! Hay ngươi muốn ta hành động!
Bặm môi đáng thương, Sehun rơi một giọt nước mắt khi di chuyển phía dưới. Dù gì cũng là người yêu rồi mà sao ngược đãi người ta vậy? Rõ ràng là hắn chỉ thích cái mông cậu thôi! Hắn có nịnh cậu cũng chẳng bao giờ diễn vai người tốt. Đáng ghét!
Đặt tay lên ngực Kris lấy điểm tựa, Sehun tiện thể nhéo hai cục thịt thừa màu đỏ trên ngực hắn. Không những không cười khà khà mà mặt trong rất hưởng thụ. Trước đó rõ ràng là phá đám! Cúi xuống cắn, cậu mỉa mai:
-Máu buồn đâu hết rồi?
Bất mãn sốt ruột, Kris nhắc nhở:
-Làm đi!
Ngoan ngoãn lên xuống vài cái, Sehun cố gắng xoay người tự tìm điểm nhạy cảm của mình. Việc này khiến cậu thêm uất ức. Cái người kia chỉ cần cho vào là có thể rên rỉ "ấm quá... chặt quá... sướng chết ta". Còn cậu thì vẫn đang loay hoay tìm đường tới tiên cư.
Chán nản nằm thẳng cẳng ra giường, Sehun nguyện hiến dâng:
- Chủ nhân người mau ăn sạch em đi!
Xoay người lên phía trên, Kris kéo cao hai đầu gối Sehun lên. Tuy hạ bộ đòi hỏi mau chóng tìm lại hơi ấm vừa vụt mất, nhưng hắn lại có chút chần chừ.
Nhìn trực diện vào cúc động thường ngày vẫn chơi đùa, cổ họng Kris tự động nuốt khan. Nơi đó được nới rộng có thể nhìn thấy bên trong đo đỏ.
Nảy sinh tò mò, hắn tiến lại gần quan sát. Mùi hăng hắc của dâm dịch trào ra khiến hắn bị kích thích tâm hồn khám phá.
Rùng mình bật dậy, Sehun cao giọng:
-Chủ nhân định làm gì vậy? Rất bẩn đó!
Giữ eo của Sehun, Kris vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong:
-Ngươi có thể chạm vào ta, tại sao ta không thể?
-Nhưng... nhưng... em biết ngài muốn làm gì!
- Phiền phức quá! Biết vậy sao vẫn chưa ngoan ngoãn nằm xuống!
Nói hết câu, lưỡi hắn tự động đưa ra liếm từng nếp nhăn trên cúc nhỏ. Động tác khiến Sehun phải cong mình đón nhận khoái cảm.
Giữ chặt hơn eo của cậu, hắn vươn đầu lưỡi tiếp cận những thớ thịt đỏ bên trong. Mặn của máu và thịt non công thêm hương vị ngái đắng đặc biệt hấp dẫn.
Cả hai cùng tê dại. Người mất kiểm soát trước là Sehun. Cậu bắn toàn bộ lên tóc của Kris. Sự mềm mại và di chuyển nhẹ nhàng của đầu lưỡi thật tuyệt, không sâu nhưng rất ôn nhu.
Tuy vậy, vì vừa làm bẩn mái tóc của Kris nên Sehun phải mau chóng làm sạch. Vuốt ngược những sợi tóc của Kris ra đằng sau, cậu lén lút mỉm cười "Chú rể đẹp trai!"
Cầm lấy cổ tay Sehun, Kris đẩy cậu ngã xuống giường:
-Không cần thiết đâu! Ta khó chịu lắm rồi!
Tự động nâng cao mông, Sehun xấu hổ đề nghị:
-Chủ nhân... a.... Lần sau... ư... lại... ân... làm vậy... được không?
Liên tục đâm chọc như muốn xé cơ thể Sehun ra thành hai, Kris không nói gì. Hắn hiện tại đang bị con dã thú bên trong kiểm soát, không còn là con người nữa. Để lại chi chit trên lưng cậu những vết thâm tím, hắn cố giải tỏa những hoan lạc đang đốt cháy cơ thể.
Đúng vậy! Khi bên cạnh Sehun, hắn đánh mất chính mình.
~*~
Vài giờ đồng hồ không nghỉ ngơi, Sehun và Kris cuối cùng cũng ngưng chiến. Cả hai đã mệt rũ rượi rồi, nhất định sẽ ngủ đến trưa.
Nhưng mới hửng nắng, một người đã biến mất.
Vì khoảng trống bên cạnh, Kris lo lắng bật dậy tìm kiếm xung quanh.
Thở phào khi nhìn thấy Sehun ngồi trên ghế, hắn tiến lại gần nhưng chợt khựng lại. Một nòng súng có lắp ông giảm thanh chĩa thẳng vào thái dương của cậu.
-Ngoan ngoãn một chút nào!
Tao đứng sau một đám người lên tiếng. Đặt chiếc dao trên bàn, y tiến lại gần Kris. Nở một nụ cười chứa chan yêu thương, vòng tay y ôm lấy hắn thật chặt.
- Em nhớ hyung quá!
Hai tay buông thõng không hề muốn đáp lại lời chào của người anh em, Kris bất an nhìn Sehun mong manh cạnh nòng súng. Chỉ cần bóp cò, cậu sẽ vỡ tan. Gương mặt thanh tú sưng lên những vết bầm tím. Không giống những giấu hôn hắn để lại! Xấu xí và mang lại nhiều đau đớn.
Tách mình khỏi Tao, hắn ra lệnh cho đàn em bỏ súng xuống.
Không chút cảm xúc, Tao nhếch mép thách thức, lạnh lùng yêu cầu bọn chúng bắn vào đùi Sehun .
Lúc này đây, Kris cảm giác nhưng đang nhìn thấy con người trước kia của mình. Ác quỷ!
Trừng mắt, hắn gầm lên:
-Các người dám sao?
Đồng loạt lũ lâu la bên cạnh run như cày sấy. Cùng nhìn nhau rồi nhìn Tao, bọn chúng vẫn là run sợ Kris hơn nên hơi lui lại. Nhưng nhiệm vụ của chúng tới đây là để lấy mạng nội gián, không hoàn thành cũng sẽ mất mạng. Một người không có vũ khí trong tay như Kris với một bang hội, bên nặng bên nhẹ không cần động não cũng nghĩ ra.
.
.
.
'Bùm' một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên khiến căn phòng rung chuyển. Trong lúc nhốn nháo, Kris lao mình ôm lấy Sehun, chắn không cho những mảnh tường lở bắn vào người cậu.
'Đoàng'-
'Đoàng'-
Tiếng súng vang lên khắp không gian.
Tới khi bụi bê tông lắng xuống thì tiếng súng nổ cũng không còn. Nam nhân đứng giữa vũng máu lên tiếng:
- Hyung à! Hyung chẳng giúp em gì cả!
Vừa tháo dây trói cho Sehun, Kris vừa lên tiếng:
- Chú nhất định phải đánh Sehun sao?
Phủi đi lớp bụi trắng vương trên tay áo, Tao bất mãn gắt lên:
- Em phải chừa cho mình một con đường sống chứ!
Kiểm tra những vết thương trên người Sehun, Kris bỗng nổi giận:
- Quá nặng tay!
Cũng không chịu thua, Tao gắt lên:
- Em mất công giúp lại còn bị trách. Vô ơn!
Sehun ngạc nhiên cực độ, to mắt nhìn hai con người to cộ lăn lộn trên đống hoang tàn vật nhau qua lại. Rõ ràng ngày Kris mang cậu đi, y đã bắn hắn ba phát súng, vừa rồi chính tay còn đấm cậu. Không ngờ lại âm thầm theo sao bảo vệ Kris.
Tim Sehun chợt quặn lại....ánh mắt Tao dành cho Kris tại sao cậu không sớm nhân ra có tình ý. Ôm vết đau ở bụng, Sehun nũng nịu dài giọng gọi:
- Chủ nhân ahhhh~!
Phản xạ ngay tức khắc, Kris chạy đến đỡ Sehun.
Giả vờ yếu đuối, cậu ngã vào người hắn. Ho khụ khụ một chút như tổn thương huyết quản nghiêm trọng, cậu phụ phịu ngước đôi mắt ngập nước lên đòi được yêu chiều:
- Đau lắm chủ nhân à!
Nhẹ tay một chút, Kris dịu dàng vuốt lưng cho Sehun. Dùng những từ ngữ hoa mĩ chưa bao giờ dùng đến, hắn ôn nhu:
- Nhất định ta sẽ đền bù! Sehunnie không được khóc.
Vênh mặt lên nhìn Tao, Sehun tỏ rõ sự đắc ý. Rõ ràng chứng kiến hoa có chủ rồi nhé! Chỉ cần dài giọng yêu kiều là có thể muốn gì được nấy. Cơ mà đương nhiên phải tùy thuộc hoàn cảnh mà hành động cho phù hợp. Nếu đêm tối dài giọng hai chữ 'chủ nhân' đảm bảo không sống sót nổi.
Tiếp tục một màn sướt mướt để chọc tức Tao, Sehun ngả bên này bên kia, kêu than đau đớn đủ kiểu.
Mà Kris cũng không hiểu nổi tại sao lại chịu xuống nước, xoa bóp khắp cơ thể cho cậu.
Cuối cùng Tao vì bực tức mà giận dỗi bỏ đi.
Khi chỉ còn hai người, Kris liền buông Sehun ra. Hắn đứng dậy mở tủ lạnh lấy một lon bia. Thái độ thay đổi không thể ngờ khiến một người đờ ra vì chẳng hiểu nổi ảo giác tại sao lại thật đến vậy.
Ném cho Sehun một lon, Kris chăm chú nhìn chằm chằm vào những vết tím trên cơ thể trước mặt. Phần lớn là của hắn để lại. Nhấp một ngụm bia, hắn thẳng thắn vạch trần:
- Đóng kịch giỏi ha!~
Đảo mắt xung quanh, Sehun thừa nhận:
- Chủ nhân cùng người khác thân thiết... tôi thích phá!
Bóp mạnh má cậu, hắn nhếch mép khinh bỉ:
- Không phải là cậu ta thích ngươi sao?
-Nói chuyện vô duyên!
Sự thật là Tao chẳng thích ai cả! Vì tình nghĩa anh em nên giúp đỡ Kris thôi! Không ngờ lại khiến bản thân phải rùng mình một trận vì sự sến súa của hai người này.
Dần chuyển cương thành nhu, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bầu má, mân mê những lọn tóc mềm của cậu:
- Không phải là tốt!
- Ra là vừa rồi chủ nhân cũng chỉ đóng kịch! Làm em mừng hụt!
Hôn lên đỉnh mũi của Sehun, Kris dịu dàng ôm cậu vào lòng:
- Là thật lòng! Không chút giả dối!
Lại nói lời sến súa rồi! Gai ốc đồng loạt dựng lên biểu tình, Sehun buộc phải khóa miệng hắn bằng chính môi mình. Hai chiếc lưỡi vờn nhau hoài không chán.
.
.
.
Chợt tiếng còi của xe cảnh sát làm hỏng không khí lãng mạn của hai chàng trai.
Cụt hứng ngồi đẫn đờ nhìn người kia loay hoay lấy súng trong chiếc vali đen chuẩn bị cho tình thế nguy cấp, Kris nhăn mũi:
- Sehun này! Chúng ta sẽ chạy trốn như thế này cả đời sao?
Đưa cho Kris một khẩu suy lục màu đen, Sehun gật đầu:
- Có Junmyeon và Tao đồng minh giúp đỡ, nhất định chúng ta sẽ không bị bắt!
Thỉnh thoảng Kris muốn phẫu thuật di chuyển trái tim của Sehun sang ngực phải. Như vậy khi có người ám toán cũng có thể sống sót. Nhưng như vậy vẫn không an toàn bằng sự che trở trực tiếp của hắn.
Kéo Sehun ngồi xuống cạnh mình, Kris vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Cảnh sát nào hắn có sợ. Xã hội đen hắn cũng đủ khả năng đối phó. Điều hắn lo lắng không phải bản thân mà là người con trai này đây. Dù được đào tạo đặc biệt nhưng cậu chưa từng trải qua những trận quyết đấu sinh tử, sự non nớt có cố gắng hoàn thiện cũng tuyệt đối không khiến cậu mạnh mẽ hơn trong mắt hắn.
Sehun nói đúng, bảo vệ món đồ của mình đâu có sai. Mạng của cậu hắn cứu tức cậu là người của hắn, bảo vệ cậu chính là lẽ phải. Hơn nữa, lí do sống của hắn lúc này duy nhất chỉ muốn bên cạnh cậu chung sống.
Phả những hơi thở đều đều lên gáy Sehun, Kris thì thầm:
- Có em bên cạnh, tới đâu ta cũng chấp nhận!.... Sẽ cùng nhau chạy trốn!
-END SHOT2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro