Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 (ii)



Năm đầu tiên ở cao trung rất ổn. Cho tới khi chuyện đó xảy ra.

"Tôi sẽ bắt lão hiệu trưởng gửi tiền hỗ trợ."

"Không."

"Musashi-"

"Không."

"Ông cứ nghĩ đi-"

"Không được."

"Ông không sợ cuốn sổ tay hăm dọa của tôi à-"

Ánh nhìn của Takekura dán vào quyển sổ của Hiruma trên bàn. Hôm nay hắn bùng mấy tiết học để về công trường làm việc. Một cơn gió thổi qua khiến những trang giấy mở tung, hắn đưa tay ra ngăn lại ở một trang ngẫu nhiên chỉ có mỗi đề mục. "Cuốn sổ này vốn chẳng có gì cả. Mọi thứ đều nằm trong đầu ông rồi." Takekura dùng điện thoại chụp một bức ảnh ngẫu hứng, tay lật một lượt những trang sổ trắng trơn. "Dù gì thì ông cũng sẽ không làm."

"Sao lại không." Đó không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Hiruma hoàn toàn có khả năng làm như vậy.

"Cũng giống như lúc ông mời tôi vào câu lạc bộ thôi."

"Vì tôi không có bằng chứng nào để đe dọa ông à?"

Takekura thở dài. "Không, vì ông không muốn thứ đồng đội bù nhìn." Lời nói khi đó, những từ ngữ đó, hắn vẫn luôn nhớ rõ. "Nên ông sẽ không làm vì ông tôn trọng tôi và quyết định của tôi. Tôi nghĩ ông coi tình bạn của chúng ta quan trọng hơn khát khao chiến thắng của mình."

"Keke. Ông nghĩ thế hay ông biết thế, hử?"

Takekura nhìn Hiruma một lúc lâu. Người kia cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt không hề có chút cợt nhả thường ngày. "...xin lỗi." Takekura nói, trả quyển sổ lại cho Hiruma. "Tôi quên không phải lúc nào ông cũng khốn nạn."

Hiruma quay về lớp học với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Trong lòng cả hai đều đã có câu trả lời. 

Hôm đó, tâm trạng của Takekura đặc biệt tốt.

.

Sena, Monta, những thành viên khác nữa. Ai cũng đều rất thú vị. Kỹ năng của từng người cũng rất khá, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi.

Và Takekura nghĩ, có thể năm nay chính là thời kì hoàng kim của họ.

Hiruma tung một cú chuyền cực dài trong khi không cần nhìn mục tiêu. Takekura bất giác mỉm cười khi Monta đã đoán đúng điểm rơi của quả bóng để vừa bắt gọn vừa hét lớn, bắt bóng TỐI ĐA.

 Thật lòng mà nói, hắn đã phấn khích vô cùng. 

.

Cái ngày mà Takekura nhận ra hắn thích Hiruma, chính là hôm họ thi đấu cùng nhau sau hai năm rưỡi, rõ là thế. Nhưng chính xác là khi nào? Đại khái là quá trình diễn ra theo ba giai đoạn. Đầu tiên là khi Hiruma và tất cả mọi người cùng hô khẩu hiệu"Chúng ta không ở đây để đánh bại, mà là để DIỆT SẠCH tụi nó". Takekura thích khoảnh khắc này, những con người ban đầu tuy xa lạ, nhưng cuối cùng xem nhau như đồng đội vào sinh ra tử, được gắn kết bởi chính Hiruma. Thứ hai, chính là lúc họ đánh bại Shinryuji Naga, chiến đấu đến cùng để đánh bại Agon, và nhận lấy phần thưởng xứng đáng. 

Takekura nhìn Hiruma, hắn biết rõ, chỉ cần là vì người con trai đó, mọi thứ đều xứng đáng.

.

Takekura biết bản thân không phải người hay ủy mị. Chính vì thế mà khi chuyện đó xảy đến, hắn vô cùng khó chịu.

.

Tay Hiruma đã bị Gaou bẻ gãy. Takekura đã phải cố hết sức bình tĩnh không vứt quách mũ bảo hộ đi để chạy đến bên Hiruma, để khiêng chiếc cáng ấy vào trong. Hắn quyết định ở lại khi Kurita chỉ còn biết khóc, và tất cả những người khác đều nhìn hắn, mong chờ một giải pháp, một câu trả lời cho cả đội.

Takekura trong đầu nguyền rủa Hiruma hàng trăm lần. Họ đã lường trước được tình huống này, cả lần nói chuyện với Mamori cũng vậy, thằng ngốc đấy vẫn chọn tiếp tục thi đấu, vì bản thân cũng có lời hứa cần phải giữ. Hiruma buộc phải đi tiếp, để dẫn dắt Deimon, đưa cả đội cùng đến Bowl. Takekura chỉ có thể đồng ý, vì hắn không thể kháng cự được ánh mắt kiên quyết của Hiruma. Cậu ta đã thề dù có chết cũng phải giữ lời hứa đó, nên hắn cũng sẽ làm như vậy.

.

Khi nhìn thấy Hiruma quay lại, Takekura chỉ muốn lôi cậu ta về phòng nghỉ ngay lập tức, nhưng ý định đó hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy điệu cười nửa miệng quen thuộc của Hiruma, nhằm che giấu cơn đau khủng khiếp. "Làm tốt lắm, Musashi chết tiệt."

Sau khi giành chiến thắng, Takekura không thể rời mắt khỏi Hiruma một phút. Mamori, với khóe mắt đỏ ửng vì lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào, bắt đầu cuốn băng lại cho đội trưởng. Hiruma bật cười khanh khách trước những lời trêu ghẹo hiếm hoi của hắn, Takekura nghĩ nên làm cậu ta thoải mái sẽ đỡ đau hơn, nhưng tên ác quỷ vẫn nhíu mày mỗi khi băng cuốn siết chặt lại. Hiruma là một thằng ngốc thực sự, hắn biết không gì có thể ngăn cản thằng ngốc ấy, bởi vì đối với Hiruma, không có chuyện gì là không thực hiện được. Thay vì công nhận bộ óc thiên tài đó, Takekura vẫn thích gọi là Tên Ngốc Nhất Thế Giới hơn. 

Sau khi cô quản lý rời đi, hắn đã nhẹ nhàng nói, "Hiruma, đừng bao giờ làm vậy nữa."

Và y như rằng tên ngốc đó lại nở nụ cười mỉa mai như ác quỷ, "Ông muốn làm mẹ tôi chắc?"

Trong một tíc tắc, não Takekura không kịp ngăn lại những lời mà bình thường hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra, "Không, tôi thích ông theo cái mức còn hơn cả bạn bè cơ."

Mắt người nọ mở to ngạc nhiên, nhưng hắn kia đã quay đi mà không kịp nhìn. Lúc sắp ra khỏi cửa, giọng Hiruma vang lên sắc lạnh, "Thú vị đấy." Takekura hoàn toàn không thể đoán được biểu cảm của người kia. "Vậy ông có định chứng minh cho tôi thấy không?"

Có vẻ như adrenaline từ trận đấu vẫn còn đó, khiến mồm cứ nói mà không suy nghĩ, "Rồi ông sẽ thấy." Hắn thấy mình ngày càng giống tên ngốc này rồi. 

Thời gian bất giác ngừng lại một khắc. Hiruma tiếp lời, "Chúng ta sẽ chiến thắng trong trận Christmas Bowl."

"...ừ, dĩ nhiên rồi." 

.

Họ không nhắc đến chuyện đó một lần nào nữa. Tại sao à? Có vẻ như cuộc nói chuyện hôm ấy khiến hắn ngầm hiểu giữa hai người đã có thêm một lời hứa với nhau, và hắn sẽ là người thực hiện. 

Hai người bắt đầu dành nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Hiruma thường đề nghị cả hai luyện tập thêm sau các buổi tập toàn đội thường nhật. Sau khi xong việc ở công trường, hắn phải tức tốc chạy đến một chỗ nào đấy mà Hiruma muốn để làm mấy cái kiểm tra đánh giá gì đó. Vào giờ ăn trưa, họ sẽ chỉ ngồi với nhau, bất kể là học hành, xem phim hay nghe nhạc. Có lúc nói chuyện mấy câu, có khi lại im lặng. Thỉnh thoảng hắn ngồi duỗi chân ra, và Hiruma sẽ nằm gối đầu lên đó. 

Dần dà, những người khác cũng bắt đầu tham gia. Ban đầu chỉ có một hai người, Mamori hoặc Yukimitsu, rồi tự nhiên tất cả thành viên trong đội cũng xuất hiện đông đủ lúc nào không hay.

Takekura làm quen với sự bình thường mới này khá nhanh, dù ai nấy cũng rõ mười mươi là hắn thích ở riêng với Hiruma hơn, nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả.  

(Hắn dám cá không ai dám nói gì trước mặt Hiruma. Sự hiện diện của cậu ta đủ để biến bất cứ thứ gì thành chủ đề cấm.)

Nhưng nói chung thì mọi thứ cũng khá ổn. 

.

Hôm nay chỉ có hắn và Hiruma. Họ đang ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế lười to đùng màu xanh lá. Hiruma thì ngồi, còn hắn nằm bên cạnh, chống tay lên má đọc sách. Góc nhỏ trong thư viện là nơi trú ẩn quen thuộc của hai người. Cá nhân Takekura vẫn cảm thấy chỗ này chưa đủ riêng tư lắm, nhưng ít ra thì cũng không có ai quấy rầy. (Học sinh đều sợ Hiruma chết khiếp, còn hắn thì mặt đủ già để mấy đứa non gan không muốn thất lễ, nhưng hầu hết thì là vế đầu.)

Có vẻ Hiruma đang muốn nói chuyện nghiêm túc thay vì ngồi đạm đạo như mọi khi. Takekura trở nên bồn chồn khi người nọ muốn moi thêm nhiều thông tin hơn từ chuyện hôm ấy, nên khi Hiruma tựa vào mình, hắn chỉ biết bối rối ngoáy tai trả lời chẳng đâu vào đâu.

"Ờm...bốn hả?" Vừa dứt lời, hắn đã bị thụi một cú vào bụng. Chả đau gì nhưng vẫn hơi bất ngờ. "Hình như ông yếu đi đấy Đội trưởng, tập thêm mấy bài đẩy tạ nằm đi."

"Hà hà, đừng có buồn cười như thế." Takekura hơi ngạc nhiên, giọng Hiruma không mỉa mai như thường ngày, mà ngược lại có vẻ rất ấm áp. Cậu ta bắt đầu lầm bầm gì đó mà hắn nghe không rõ. 

"Hả? Ông nói gì cơ?" 

Hiruma quay sang nhìn hắn. Đầu của họ ở sát gần nhau. Hắn không định nhìn đâu, nhưng mắt cứ tự động dán xuống đôi môi đang thổi kẹo cao su thành một cái bong bóng to kia. "Nghe đây, tên khọm già lãng tai, tôi nói là" hắn nghe như mật rót vào tai. "Tôi có định đánh đâu, tại cơ bụng của ông nhìn bén quá thôi."

Takekura suýt sặc. "Hiruma - quỷ thần ơi - đừng nói tào lao-"

"Không tào lao đâu." Trước khi Takekura định nói thì tên ác quỷ đã chặn họng. "Ông phải chơi theo luật của tôi."

"Với ông cái gì cũng là trò chơi à?" Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối. Hiruma ngồi thẳng người lên, nhìn xuống người bên cạnh.  

Cậu ta nghiêng người gần hơn, ngón tay gầy guộc đặt lên ngực Takekura, giọng lạnh tanh khiến hắn tưởng như mình đang nằm kề họng súng. "Câu nói yêu thích của ông là gì?"

Takekura im lặng một lúc lâu, vờ suy nghĩ. Trong khi thực chất câu nói đó vẫn luôn chực chờ trên đầu lưỡi, cháy bỏng trong tâm can. Hiruma chọc tay vào ngực hắn lần nữa như hối thúc. Takekura nghiêng đầu, cẩn thận quan sát nét mặt của cậu khi hắn nói, "Dù xác suất chỉ có 0,1% thì vẫn kịp. Chỉ cần khả năng chưa bằng 0 thì vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc." Hắn hắng giọng rồi cố bắt chước điệu cười như ác quỷ của Hiruma nhưng rõ là không được. Âm thanh phát ra nghe còn kinh khủng hơn, xứng đáng vào vai ác nhân phản diện.

Hiruma im lặng, hơi cúi đầu. 

"Này, Tổng tư lệnh." Takekura nghiêng đầu để nhìn rõ cậu hơn. "Này, vị Tổng tư lệnh nổi tiếng đến từ Địa ngục ơi," Hiruma thở dài, cơ mặt đấu tranh để xem nên biểu hiện như thế nào, dửng dưng hay vui vẻ hài lòng đây.

"Câu chữ không chính xác lắm, nhưng ông biết đấy," Takekura nhún vai, miệng không giấu nổi nụ cười. "Cũng giống nhau cả thôi. Mà nói thật thì đó là một trong số ít những châm ngôn tôi tin tưởng. Người đã từng nói câu đó cũng là người mà tôi tin tưởng." 

Hiruma quá nhanh. Takekura chỉ thoáng cảm thấy hơi ấm đó lướt qua môi mình rồi biến mất. Gã tóc vàng rời khỏi hắn rồi đứng lên.

Takekura cũng bật dậy, mồm há hốc nhìn bóng lưng tên ác quỷ tóc vàng với đôi tai ửng đỏ trước mặt. 

"Thằng khọm già chết tiệt." Hắn nghe tiếng làu bàu lẫn nghiến răng của Hiruma, chẳng hiểu sao không giống đang chửi chút nào." Đệt mẹ nó, thằng khọm chết giẫm, đi chết đi." Takekura nhìn theo người kia đang bước đi, hắn không kìm được tiếng cười vui vẻ của mình khi Hiruma lại bắt đầu quát nạt, "Đi tập mau, không tôi tử hình ông luôn, Musashi!"

Buổi tập hôm đó như cực hình, vị Tổng tư lệnh hết đày đọa cả đội chạy mệt nghỉ, đến quát nạt tất cả mọi thứ trên đời. Thậm chí Cerberus hay mấy món đồ bảo hộ bị hỏng cũng không thoát. Hiruma tuyệt đối không nhìn mặt hay đến gần Takekura lấy một lần. Nhưng nụ cười hài lòng của hắn vẫn luôn thường trực trên môi.

Mọi thứ đều rất tuyệt. 

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eyeshield21