Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue

Mùa: Thu

——————

[Livehouse dưới lòng đất]

<Một cơn ác mộng, hay là hồi tưởng>

Ritsu: ♪~ ♪~ ♪

(A~... Lại là giấc mơ này.)

Leo và Tsukasa: ~...♪

Izumi và Arashi: ♪~...♪

Ritsu: (Sân khấu sau cuối mà năm người chúng ta được biểu diễn cùng nhau— không, phải nói là khi chỉ vỏn vẹn năm người— buổi Lễ Đăng Quang, cái ngày tân vương của Knights kế vị.)

(Chúng ta đã thuê một lâu đài tại Florence và tổ chức thật lộng lẫy.)

(Ta còn mời cả người hâm mộ khắp cả nước đến tham dự, sử dụng gần hết tiền quỹ của mình.)

(Trong một thế giới ấm áp dịu dàng chỉ riêng ta và những người ta yêu thương... Đong đầy trong tình yêu, ta cứ thế ca hát và nhảy múa từ khi bình minh ló dạng đến lúc hoàng hôn buông xuống.)

(Thật không chân thực chút nào— Sân khấu ấy tựa như một giấc mơ vậy.)

(Nhưng... có lẽ vì mình không có thời gian để hoài niệm hay hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp đã qua, hay là do não bộ của mình đang bị đơ mất rồi...)

(Nhưng mọi chi tiết trong khung cảnh này thật mơ hồ, đủ để mình nhìn thấu được rằng toàn bộ chỉ là một giấc mơ.)

(Ít nhất là trong lúc thiếp đi, mình muốn được thư giãn và không phải nghĩ ngợi đủ điều thì hơn.)

(Như thai nhi vô lo vô nghĩ say sưa trong bụng mẹ vậy...)

Leo: Nè Suo~, em nghĩ cần gì để trở thành vua?

Tsukasa: Hở? A-Anh đang hỏi em ạ!?

Leo: Bộ có Suo~ nào khác ở đây nữa hả ta!? Anh không phải Joan of Arc đâu à nha!

Anh không biết em có phải là kẻ giả mạo hay không đâu. Nên nếu em là Suo~, hãy nói bản thân là Suo~ đi!

Tsukasa: Ý là em đang mong anh có thể bỏ cái thói bắt chuyện ngay khi đang hát như thế này đó—

Leo: Gì? Thôi nào! Anh làm gì mà chẳng được, sắp hết làm vua rồi, cần chi phải gánh vác những trọng trách nặng nề kia nữa!

Đây không tuân theo bất cứ điều gì trừ mấy luật lệ bắt buộc đâu à nha~! Wahaha☆

Anh không phải kiểu người sẽ hết lòng làm theo mấy quy tắc bất thành văn do một tên chả ai biết là ai lập nên đâu nhé! Còn về phần em sao thì anh không biết!

Tsukasa: Đúng thế. Em cho rằng luật lệ chỉ được thiết lập khi và chỉ khi chúng ta tuân theo thật chặt chẽ.

Bảo sao không bị các tiền bối hành xử bất nhã của em mắng cho, vì em là một "đứa trẻ ngoan" mà.

Leo: Wahaha! Còn giả bộ xin lỗi để buộc tội ngược lại chúng anh cơ đấy!

Rồi, rồi! Cứ tiếp tục đi, hãy xử tử bất kỳ ai em không để vào mắt! Bởi Vua thì luôn đúng mà!

Thế nên là! Trước thời khắc trao lại vương miện lẫn hoàng quyền cho em, anh muốn hỏi em vài điều thôi!

Với tư cách Vua, câu hỏi này chính là bổn phận cuối cùng của anh, và đồng thời cũng chính là nhiệm vụ đầu tiên của em sau khi kế thừa ngai vàng!

Suo~! Em muốn trở thành một vị vua ra sao đây?

Tsukasa: Khác câu trước anh vừa hỏi mà!

Leo: Đừng để ý tiểu tiết thế~! Tùy cơ ứng biến đi nào!

Tsukasa: "Tùy cơ ứng biến" ha! Đúng là cụm từ yêu thích của một người hay gây ra rắc rối cho người khác!

Và một người toàn dồn gánh nặng lên vai người ta xong thì chơi đùa tùy hứng không phải "Vua" đâu, mà là một đứa con nít đấy ạ!

Leo: Wahaha, chế độ phong kiến là như thế đó!

Nếu không thích, vậy thì hãy cải cách Knights theo hướng em muốn đi!

Ritsu: (Ừm, ừm... Diễn biến đúng là thế này. Chẳng biết có phải đột nhiên lên cơn không, nhưng Tsukipi~ đã bất ngờ khiêu khích Su~chan giữa chừng bài hát.)

(Hmm, lúc ấy Su~chan đã trả lời như nào ta?)

(Với, Secchan, Nacchan, cả mình, đã phản ứng thế nào nữa?)

(Mình cảm giác ắt phải quan trọng lắm, nhưng lại chẳng tài nào lục được tí ti gì trong mảnh ký ức mơ hồ của mình hết...)

Tsukasa: Đã thế thì, theo như anh muốn!

Ritsu: (À ừm, khi ấy Su~chan đã tao nhã rút thanh kiếm bóng loáng sắc sảo của mình ra...)

(Hơ— gì thế? Tình tiết tiến triển như thế á?)

Tsukasa: Đối với em, tên ngốc chống đối nhà vua sẽ bị hành hình, cho dù có là cựu vương đi chăng nữa! Anh sẽ phải hối hận vì sự dại dột của mình dưới địa ngục, tiền bồi ạ!

Leo: Woaahh~!?

Arashi: Em đang làm cái gì vậy hả Tsukasa-chan!?

Izumi: Hể? Thú vị thế? Nhãi con mà cũng dám làm phản tiền bối của em à? Naru-kun, Kuma-kun, kỉ luật nó nào♪

Còn không ai làm thì để tôi—

Ritsu: (Ừm, ừm. Bị kích động bởi hành vi tàn nhẫn của Su~chan, chúng ta lần lượt rút kiếm ra chĩa vào nhau... Lưỡi gươm trong tay mỗi người đâm xuyên đối phương, nhấn chìm tất cả trong biển máu. Một khung cảnh hỗn loạn!)

(Cuối cùng, ai ai, dù là bạn hay thù, thậm chí cả những người hâm mộ ở đó, đều đã bị sát hại tàn nhẫn, và thế là thật không may, trang lịch sử của Knights đã đi đến hồi kết...)

(...Từ từ, không, có phải thế đâu? Biết là mơ nhưng diễn biến như thế này không phải quá mức rồi à?)

(Bản thân không cách gì thay đổi hiện tại và tương lai chỉ với sức mình, nhưng ít nhất, đừng mang ký ức hạnh phúc của mình đi chứ...)

[Studio]

<Đầu tháng Mười, thực tại đắng nghét>

Ritsu: ......

Arashi: Ôi trời ơi!? Đừng bất ngờ ngồi dậy thế chứ, Ritsu-chan! Sao đó, người cậu đầy mồ hôi thế này... Bộ mới gặp ác mộng hả?

Ritsu: Ừm... Và giờ thêm phải đối mặt với thực tế phũ phàng nữa này.

Arashi: Hở? Tớ đã để cậu gối đầu lên đùi mình bởi thấy cậu cứ lăn lộn và trở mình miết thôi. Nhưng làm thế khiến cậu thấy không thoải mái à?

Tớ biết! Rằng là gần đây tớ có hơi lên cơ nên chắc là thô ráp với không còn thoải mái để gối ngủ nữa nhỉ...

Ritsu: Kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tới giờ, tui chưa từng thấy bất cứ điều gì ở cậu là khó chịu hết á, Nacchan.

Arashi: Ara♪ Cậu chưa tỉnh ngủ đúng không? Lời cậu vừa nói ngọt ngào lắm á nha?

Ritsu: Ừm. Bảo chưa bao giờ khó chịu chắc cũng hơi quá... Nhưng giờ thứ khiến tui bực mình là cái tình hình này hơn.

Izumi: Đã bảo rồi! Đừng có tự tiện giải quyết mọi chuyện mà chưa hỏi ý kiến bọn này như thế!

Kasa-kun ngu ngốc mà thành mồi cho đám xấu xa là anh đây mặc kệ luôn đấy nhá! Sao nói mãi mà em không chịu nghe vậy!

Tsukasa: Em có khác gì anh đâu. Anh cũng cướp Leo-san rồi rời đi không nói một lời còn gì?! Anh không có quyền nói em!

Izumi: Hả!? Đang trả treo ai đấy? Nghĩ bản thân là ai cơ? Anh muốn làm gì với đồ của mình là quyền của anh nhé?

Leo: Wahaha! Hai từ "cướp" với "đồ" nghe kinh khủng quá! Bộ bố mẹ của mấy người không dạy rằng không được đối xử với người khác như đồ vật hả, hai cái người này!?

Izumi: Đừng có lôi bố mẹ người khác vào...!

Tsukasa: Em đồng ý với Sena-senpai, nhưng chỉ câu này thôi, còn lại đều phản đối hết!

Arashi: ...Làm sao gào lên hàng giờ liền thế kia mà không bị đau họng được nhỉ? Đang lãng phí mấy kĩ năng của một idol quá đó!

Ritsu: Không những thế mà chỉ tổ ném thời gian qua cửa sổ.

Ít nhất làm ơn hãy nhỏ tiếng lại cho người khác ngủ đi. Lúc nào cũng thế, chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình thôi...

So với cái thực tại đáng buồn này, có khi ác mộng còn tốt hơn không chừng.


Chương mở đầu - Kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro