Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Operetta - Prologue

Địa điểm: Khu phố nước ngoài

- Vài ngày sau lễ đăng quang của Knights

Rei: Fufu. Ta cứ tưởng gió ở các nước phương Tây sẽ khô hơn thế này, nhưng đúng là vùng gần mặt nước có khác...

Không khí có chút ẩm, và độ ẩm thấm vào da khiến ta cảm thấy sảng khoái ♪

Ritsu: Này.

Rei: Wagyah!? Gì thế!? Tại sao em lại đá vào lưng người anh trai đáng yêu của em mà không nói một lời nào vậy, em trai bé nhỏ của anh!?

Anh không nhớ mình đã nuôi dạy em thành một đứa trẻ hư hỏng như thế đâu!?

Ritsu: Tôi cũng có đâu có được anh nuôi dạy đâu... Thôi đi, cái màn đối đáp này chúng ta làm hoài rồi mà.

Không ngờ là sau khi anh tốt nghiệp, tôi lại còn phải nghe anh nói mấy chuyện này một lần nữa, mà còn là ở nước ngoài nữa chứ.

Nói thật thì anh đang làm gì ở đây vậy?

Tôi thực sự không hiểu nổi... Bình thường anh chỉ hoạt động ở Nhật thôi mà? Đừng nói với tôi là anh ra nước ngoài để bám theo tôi đấy nhé.

Vậy thì khó chịu lắm đó. Anh thích tôi đến mức nào vậy hả, đồ giòi bọ.

Rei: Uuu... Cảm giác như cách em đối xử với anh lại tệ đi một bậc rồi...

Anh cứ tưởng trong thời gian còn là học sinh, anh đã hàn gắn được mối quan hệ với em, và chúng ta đã làm hòa... Anh yêu em nhiều lắm đó, Ritsu~!

Ritsu: Thôi ngay đi.

Không phải tôi đang giận hay gì đâu, mà tôi cũng không quan tâm anh sống hay chết nữa, chỉ là cách nói chuyện và hành động của anh lúc nào cũng khó hiểu, phiền phức và kinh tởm thôi—

Tôi chỉ thấy bực mình vì thực sự không biết anh đang làm gì ở đây, hoặc tại sao anh vẫn còn sống.

Này, thật luôn đó, sao anh không chết đi cho rồi? Ít nhất thì cũng sống sao cho bớt xấu hổ một chút đi?

Rei: Uuu, cảm giác tim anh như đang bị đâm! Bị đâm liên tục từ mọi phía...!

...Kukuku ♪ Nhưng cảm giác đau này lại khiến anh hoài niệm, nên cũng không hẳn là khó chịu đâu.

Không có ai xung quanh cả, nên em có thể đối xử với anh dịu dàng hơn một chút không...?

Nào~ đừng có xấu hổ nữa! Để anh cưng chiều em như hồi còn nhỏ nhé ♪

Ritsu: (Phớt lờ.) ...Dù sao thì. Sau lễ đăng quang, tụi tôi quyết định sẽ ở lại thêm vài ngày để tham quan.

Nói trên danh nghĩa thì đây là chuyến đi tốt nghiệp.

Rei: Hmm. Nghe có vẻ vui đấy, có lẽ UNDEAD tụi anh cũng nên làm một chuyến đi tốt nghiệp nhỉ.

Mà, Kaoru-kun gần như đi du lịch với anh quanh năm rồi còn gì.

Ritsu: Nếu anh định đi như vậy, thì ít nhất cũng nên mang theo con thú cưng của anh đi chứ.

Corgi từ khi anh tốt nghiệp tới giờ im lặng bất thường, làm tôi cũng thấy lo nữa.

Cậu ấy lúc nào cũng ủ rũ, cứ hỏi tôi có gặp Anija chưa, nếu gặp thì nhớ nhắn cho cậu ấy biết.

Rei: Chó-... Koga đâu phải thú cưng của anh, nhưng nếu lâu không gặp thì cậu ta cũng thấy cô đơn thôi.

Mà, Adonis-kun cũng đang chăm sóc cậu ta đàng hoàng, nên không cần lo lắ-

Ritsu: Anh biết không, tôi thấy có gì đó thực sự không ổn ở cách anh suy nghĩ đấy.

Anija, anh nên tự nhận thức được tầm ảnh hưởng của mình đi. Tội nghiệp Corgi thật.

Rei: ? Em nói gì cơ? Xin lỗi nhé, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần làm anh mất tập trung... Anh không nghe rõ lắm?

Ritsu: Hả? Bước chân? Đừng có đánh trống lảng bằng cách nói mấy chuyện kỳ lạ như v-

Ớ, woah?

(Gì vậy? Có một đám người vác mấy cái máy quay trông giống như camera truyền hình đang tiến về phía mình, đông quá trời luôn!)

(Nhìn họ thì không giống khách du lịch... Nhưng mà họ toàn là người nước ngoài mình chưa gặp bao giờ... Chẳng hiểu sao lại đến gần tụi mình nữa! Sợ quá đi mất!)

Rei: ...Ritsu, đứng ra sau anh đi.

Ritsu: Ờ-ừm. ...Anija, anh biết mấy người này à? Sao họ lại ở đây?

Rei: Ai mà biết, nói thật thì anh cũng không rõ lắm... Nhưng trông họ có vẻ là người văn minh, nên chắc chỉ cần nói chuyện là biết họ là ai thôi.

"Xin chào~! Mọi người có chuyện gì với chúng tôi vậy?" *(1)

Ritsu: Waah, lại nữa rồi, cái kiểu tiếng Anh nghe bề ngoài thì lịch sự một cách kỳ lạ của Anija!

Rei: Em không thích à? Nếu tập trung một chút, anh có thể chọn từ ngữ một cách khéo léo và dùng cách nói chuyện "ông già" của anh đấy.

Nhưng nếu làm "chuyện đó" ngay từ lần đầu gặp, thì chỉ khiến đối phương hoang mang thôi.

Con người phản ứng rất mạnh với những thứ khác biệt dù chỉ là nhỏ nhặt, và nếu không cẩn thận, anh có thể trở thành mục tiêu bị chỉ trích.

"Đó" chính là lý do vì sao Chúa trên thiên đàng đã khiến Tháp Babel sụp đổ.

Mà, chuyện đó để sau đi.

Ritsu. Anh đã phần nào đoán được lý do vì sao những người này đến gần tụi mình qua những gì anh nghe được...

Nhưng chuyện này có thể sẽ hơi phiền phức, nên tốt nhất là em nên rời đi ngay đi.

Trước khi họ bu quanh đến mức em không di chuyển được nữa... Hiểu không?

Ritsu: Hả? Nhưng, tại sao? Giải thích rõ ràng đi mà, "Onii-chan"!

(Hmm? Lạ thật, có người trong đám đó hiểu tiếng Nhật à?)

(Sao họ lại dịch cuộc trò chuyện của tụi mình và giải thích cho những người xung quanh vậy?)

(Rồi bây giờ họ càng kéo đến nhanh hơn nữa!)

(Họ có vẻ phấn khích lạ thường, mà dĩ nhiên là mình chưa quen với tốc độ của tiếng nước ngoài nên không hiểu được... Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?)

Rei: ...Thảm rồi. Anh đúng là đã quá ngây thơ khi tranh thủ đến gặp Ritsu trong lúc đang làm việc...

Và tệ hơn nữa là anh còn tự lên lịch trình vô lý, giờ thì thiếu ngủ trầm trọng.

Trời ạ, anh cứ tưởng mình là anh cả ở Yumenosaki nên có thể tự cao một chút, nhưng khi ra ngoài xã hội người lớn thì anh chỉ là một thằng non nớt thôi... Giờ thì anh đã nhận ra rồi.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để ngồi ngẫm lại bản thân. Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau, nên em hãy đi ngay đi... Ritsu đáng yêu của anh.

Cứ để chuyện này cho Onii-chan lo ♪

Và... cho anh xin lỗi trước nhé. Vì anh không biết khi nào mới có thể gặp lại em như thế này.

Anh xin lỗi, em trai của anh. ...Có lẽ chuyện này sẽ trở nên rất phiền phức đây.

Ritsu: ......? .......?

_____________

(1) : Rei nói bằng tiếng Anh nhưng trong game được viết bằng tiếng Nhật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro